1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GlassSunshine, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

    23 mùa xuân trôi qua, từng ấy thời gian có biết bao nhiêu điều xảy ra với nó. Được sinh ra, đi học, vào đại học rồi đi làm - một tiến trình mà hầu như ai cũng giống ai, nhưng chuyện của gia đình nó thì chẳng giống ai chút nào. Nhiều lúc nó cũng không phân biệt được ai đúng, ai sai mà chỉ biết khóc hằng đêm và oán hận số phận mình. Ba mẹ đã lấy nhau được hơn 30 năm, nhưng trong gần 30 năm ấy, chẳng tuần nào là không to tiếng, mạt sát nhau. Mẹ: cương quyết, cứng rắn, và bảo thủ còn ba thì nhẫn nhịn, chịu đựng, không cương quyết. Mẹ có thể sẵn sàng vớ ngay một cái gì đó để đánh lại ba nếu như ba bực tức và định đánh mẹ. Còn mẹ thì chẳng hề quan tâm xem ba sẽ cảm nhận như thế nào, chẳng hề quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng ba. Ba không muốn nói nhiều, còn mẹ thì nói nhiều hơn mức có thể và nhiều từ ngữ không thể chấp nhận được. Những lúc như vậy con bé thấy thương ba và oán mẹ nhiều lắm. Khi có hai ba con, con bé đã nói với ba rằng :"Sai lầm lớn nhất của ba là gì ba biết không? Là ba đã lấy mẹ đấy". Ba cười bảo : " Ba không lấy mẹ thì làm sao có con". Con bé nói mà hai hàng nước mắt trào ra: " Con thà không có trên đời này còn hơn phải nhìn thấy cảnh ba mẹ như vậy". Nhiều lúc con bé thấy mẹ đáng bị đánh lắm. Mẹ nói ba không tiếc lời, có lần mẹ còn cố tình hất hết tài liệu, giáo án của ba xuống đất, ba lại lụi cụi nhặt lên mà con bé nhìn ba thấy ba buồn không nói gì. Sao lúc đó nó ghét mẹ thế, rồi có lần mẹ ném cả một thanh gỗ to vào lưng ba, ba chỉ mím chặt môi lại mà không nói gì, nó chạy lại nhìn thấy lưng ba nó chảy máu , còn mặt mẹ nó thì lạnh tanh như tiền vậy. Nó không thể tưởng tượng được mẹ nó lại có thể tệ bạc đến thế.
  2. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy thưong em và thấy thương ba em, một thầy giáo.
    Sao vợ chồng lại sống với nhau như vậy, đã 30 năm rồi chứ có ít đâu.
    Có lúc nào em nói chuyện với mẹ không? hay có lúc nào em tình cờ để quyển nhật ký có ghi những cảm xúc của mình để mẹ đọc được không? ...
    Chị không nghĩ là tình hình có thể cải thiện được nhiều nhưng chị hy vọng rằng những cảnh như vậy sẽ không còn diễn ra thường xuyên trước mắt em nữa.
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc đấu khẩu cứ diễn ra mỗi lúc một nhiều, với xác suất 90% trong 1 ngày. Cứ mỗi lần như vậy ba lại khoác áo bỏ đi. Con bé thương ba mà chẳng biết làm gì. Con bé đã thử không biết bao cách để khuyên mẹ nó hãy có cái nhìn vấn đề khác đi một chút. Hãy thương ba hơn. Nhưng mọi thứ không hề lay chuyển. Ở gia đình nó theo chế độ "MẪU HỆ" như mọi người thường ví. Ba ơi, giá như ba cương quyết hơn một chút thì.... Con bé biết là ba chịu đựng những lời cay độc đến mức không thể chấp nhận được của mẹ là vì anh em nó. "Tôi không muốn trong sơ yếu lý lịch của con tôi mang dòng chữ -''cha mẹ ly hôn'' " - ba đã tâm sự với bạn của ba như vậy. Có nhiều nhiều đêm ba không ăn cơm, con bé cũng không ăn được nhưng không ăn thì mẹ lại có cớ nói ba nhiều hơn. Anh trai con bé có gia đình và ở riêng, hết lớp 12, anh thi đại học và có điều kiện du học ở Nga, thế là giai đoạn mà anh phải chịu đựng không khí trong gia đình tạm thời lắng xuống, bù vào đó anh cũng phải bắt đầu một cuộc sống tự lập. Con bé hồi đó chưa biết gì nhiều, chỉ tỵ với anh là " sao anh sướng thế, chẳng phải chứng kiến cảnh ba mẹ như thế này" nhưng anh con bé đã phải chứng kiến trong suốt tuổi học trò của anh. Anh kể với con bé :" có lần anh đã thử bỏ nhà đi để xem có cải thiện được tình hình của ba mẹ không nhưng chẳng làm được gì em a".
    Thời gian cứ vậy trôi đi và cùng với nó là vạch mâu thuẫn càng ngày càng tăng lên giống như giọt nước tràn ly vậy. Hồi đó con bé học năm thứ hai. Chỉ vì ba về thăm ông nội quá 1 ngày thôi mà mẹ con bé không những không ra mở cổng cho ba vào mà còn nói như tát vào mặt. Con bé thấy vậy xuống tìm chìa khoá để mở cổng cho ba, nhưng mẹ đã giấu từ lúc nào không biết. Như có máu chảy trong tim mình, con bé cố gào to lên đòi chìa khoá của mẹ nhưng ---- "bốp" - má con bé hằn lên 5 ngón tay của mẹ. Ba không nói gì, rồi bỏ đi. Con bé lên gác, trong đầu nó chỉ còn nghĩ :" Ba sẽ ở đâu đêm nay". Nó gọi điện ra chỗ anh trai "Ba đang ở đây" - anh bảo thế. Con bé cảm thấy nhẹ hơn, và bất chợt nó chợt nhận ra có điều gì đó thay đổi. Mẹ đã vào lục tung đồ của ba từ bao giờ. Cái gì đến đã đến. Hôm sau ba gọi điện về, ba hỏi con bé :
    - Con suy nghĩ như thế nào nếu như ba không ở gần con nữa ?
    Con bé im lặng một lúc rồi nói:
    - Tuỳ ba quyết định, ba hãy làm những gì mà ba thấy tốt cho ba, ba không phải lo lắng đến con nhiều như thế, con lớn rồi.
    - Thế bây giờ ba không về nhà nữa con có buồn không ?
    - Con buồn nhưng thấy bớt căng thẳng cho cả hai ba con mình. Con tôn trọng quyết định của ba.
    Và từ đó con bé ở với mẹ. Hàng tuần ba vẫn gọi điện về cho nó nhưng mẹ thì không biết. Con bé thương ba bao nhiêu thì hận mẹ bấy nhiêu. Cuộc đời ba hạnh phúc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn đau khổ và bất hạnh. Ba ra khỏi nhà chẳng có gì ngoài đồng lương hưu của mình. Mẹ không quan tâm đến việc ba sống chết thế nào mà chỉ tính toán xem hàng tháng tiền lương của ba là bao nhiêu và bắt ba đóng góp. Con bé cũng dở tính cùn của mình và lý luận với mẹ :" Nhà này không phải do một mình mẹ làm nên, cái nhà này có được cũng là nhờ ba con làm việc lâu năm trong quân đội mà có, đó là công của cả hai người chứ không phải riêng gì mẹ, mẹ không nên cạn tình cạn nghĩa như thế". Bất chấp mẹ nó trợn mắt nói:" im mồm, nhà này là nhà của tao, không có tiền của tao thì làm sao có".
    .......
    Con bé cứ sống như vậy và ba thì về nhà ông bà nội. Ở nhà quê điều ra tiếng vào... nhưng con bé cảm thấy như thế sẽ tốt cho ba hơn, ba sẽ thanh thản hơn. Nhiều lúc con bé nằm nghĩ :"Chẳng biết kiếp trước bố mắc nợ mẹ điều gì mà bây giờ phải trả giá như vậy".
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, người ta bảo " Vợ chồng một ngày nên nghĩa" mà sao lại có thể thế hả chị. Em sẽ viết tiếp những điều chị hỏi và cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện cùng với em.
  5. tortue15

    tortue15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào em, chi đọc bài của em từ hôm trước và nó làm chị nghĩ rất nhiều. Chị cũng đã phải chứng kiến những xung đột trong gia đình chị, chuyện nhà chị không nặng nề như của nhà em, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiểu đến cuộc sống, tính cách và suy nghĩ của chị. Đến giờ khi chị đã rất lớn rồi nó vẫn làm chị sợ mỗi khi nghĩ đến hay chỉ là vô tình thấy cảnh cãi nhau của vợ chồng nào đó. Chị không biết khuyên em thế nào nữa, chị chỉ mong là em đừng nghĩ đến nó nhiều quá. Con cái đâu có được lựa chọn người sinh ra mình đâu em. Hồi đấy chị đã sống thu mình ít tiếp xúc với bạn bè, em đừng làm như thế nhé, nó sẽ làm cho cuộc sống của em thêm buồn tủi. Em vẫn may mắn được Ba em thương yêu, ngày đấy chị là nơi để Bố Mẹ chút giận. Nhiều lúc chị bị mắng mà không hiểu vì sao nữa.
    Cố gắng lên em nhé, rồi em sẽ tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc cho riêng em, chị hy vọng thế vì cuộc đời vốn rất công bằng mà.
    Thân,
    Tortue15.
  6. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị tortue15 về những lời khuyên chân thành của chị. Đúng là không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cha mẹ. Em thấy thất vọng nhiều mà thôi.
    ***************​
    Hàng ngày con bé ra khỏi nhà từ rất sớm, nó đến công ty chỉ để ném mình vào công việc và tiếp xúc với mọi người. Con bé ít nói về mình ở công ty, thậm chí không ai trong công ty biết nhà con bé chính xác ở đâu. Con bé thấy đỡ buồn hơn khi ba nó không phải gửi tiền lương hàng tháng cho mẹ nó. Nhưng để có được điều đó, thì cả anh nó và chị dâu nó lại phải trải qua một trận cuồng phong của mẹ. Con bé thấy ái ngại cho anh trai nó. Hôm đó lần đầu tiên con bé chẳng muốn nhận điện thoại của ai, không muốn gặp ai kể cả ba. Nhưng anh nó đã gọi điện, nói rất lâu và hỏi quyết định của nó. Lúc đó con bé vừa khóc vừa trả lời :"Em chẳng muốn sống với ai cả".
    Anh con bé cũng hiểu nhưng anh không đồng ý.
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại với bạn, người mẹ là người chịu đựng....
    sống chỉ để sống cho chính mình, k còn muốn để ý, care đến mọi chuyện.
    Hãy để cho hai người đó mỗi người là hai cuộc sống riêng.Như vậy tốt cho họ, tốt cho bạn.Có lẽ rất khó chịu, nhưng rồi tất cả hết...sống bình thản hơn.
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con bé là một người tần tảo, tiết kiệm. Nhưng có một điều là mẹ nó đã áp dụng cái định luật "tiết kiệm" ấy đối với tất cả thành viên trong gia đình và kể cả bản thân nữa.
    Ba không thể chịu nổi điều đó. Ngay đối với con bé cũng vậy , nhưng nó có thể chịu được và chiều như mẹ nó muốn, nhưng chả lẽ ba cũng làm được những điều trẻ con như nó - nghe thật nực cười. Nhiều người hỏi nó " Mẹ để giành mọi thứ là vì ai ? - Vì con cái ...??? " Lúc đầu con bé cũng nghĩ vậy và thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng bây giờ con bé nghĩ khác, mẹ có thể giành mọi thứ cho mẹ, con bé cũng không cần, điều con bé cần không phải là những thứ mẹ giành được bằng cách làm khổ gia đình mà điều con bé cần là một gia đình với đầy đủ ý nghĩa của nó. Nhưng con bé chắc chắn một điều là việc đó mẹ nó không bao giờ làm được.
    Mẹ con bé không bao giờ hiểu được là tại sao con gái mẹ luôn đi làm về muộn, 9h tối mới thấy mặt con ở nhà. Con bé đi làm nhưng luôn luôn sợ một điều :"hôm nay ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không ?" Nó sợ, sợ phải đối mặt với những gì mẹ nó gây ra. Bước chân ra đường nhưng không dám ngẩng cao đầu, mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt khác, có người thì thông cảm nhưng không phải ai cũng như vậy. Con bé nói mẹ hãy thay đổi cách sống của mình cho dễ thở một chút, nhưng chẳng thể nào lay chuyển được mẹ. Cái suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của mẹ như một bản năng mà bản năng thì khó thay đổi.
  9. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ....bao giờ cũng vậy gia đình được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim, là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Nhưng...khi biết suy nghĩ, ta không muốn phụ thuộc vào chỗ dựa đó nữa.
    Bắt đầu từ đấy ta tìm đến với chỗ dựa mới...Bản thân.
    Suy nghĩ thay đổi...từ bố ơi con thiếu tiền, mẹ ơi con buồn...đến ta ơi.
    Và từ đó trong cuộc đời ta được biết 2 tiếng trân trọng...Tự Lập.
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé có lỗi gì không khi lên án mẹ nó quá nhiều như vậy...??? Thực ra thì có...Ba mẹ là người đã sinh ra nó, cho nó hình hài, cho nó trái tim... Nó biết điều đó nhưng thực tế nó chưa làm được gì để giúp ba mẹ, giúp gia đình nó và bản thân nó. Nhiều lúc con bé nghĩ mình bất tài, vô dụng...chẳng làm được gì và bây giờ cũng vậy. Nó phải làm gì đây ?
    Câu hỏi này diễn ra trong đầu nó không biết bao lần rồi lại trôi qua ... Bản thân con bé cũng không trả lời được....
    Nhưng con bé vẫn còn may mắn là có những người bạn thân xung quanh mình - những người bạn mà con bé có thể nói hết những khúc mắc của mình. Họ không giúp cải thiện tình hình gia đình của con bé, nhưng họ là chỗ dựa tinh thần cho con bé mỗi khi nó cần.

Chia sẻ trang này