1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GlassSunshine, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mientrungnho

    mientrungnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ban oi doc chuyen cua ban minh co the thong cam duoc mot phan nao do nhung ma ban co the tim hieu tai sao me ban lai buc xuc ve ba cua minh nhu vay, truoc kia me co nhu vay ko va me tro nen nhu vay tu bao gio. (xin loi co khi nao minh noi nhung dieu ma ban da thuc hien roi hay ko).
    Chuc ban co the tim kiem mot giai phap nao do that tot de gia dinh that su co nhung ngay hanh phuc
    Sau con mua troi lai sang.....
  2. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé Start cái chủ đề này chỉ để kể về những chuyện của riêng nó, chuyện của bản thân nó. Nó hy vọng mọi người sẽ không thấy phiền nếu như vô hình chung chủ đề này trở thành Diary riêng của con bé chứ ạ....???
    ************​
    Trong lòng con bé hiện giờ đan xen nhiều thứ lẫn lộn. Những lúc gặp chuyện buồn nó thường thu mình lại vào góc tối chỉ để tránh đi cái nhìn của mọi người. Bạn nó rủ đi chơi, động viên nó, rồi nó cũng bước chân được ra khỏi nhà để tự thưởng cho mình một chuyến picnic xa. Con bé cũng chẳng hỏi là đi đâu nữa chỉ nghĩ là đi thôi. Trong buổi đi chơi hôm ấy, nó đã gạp một người - người mà giờ đây con bé cảm thấy bối rối và khó xử. Có thể tại lúc đó tâm trạng của con bé không được vui nên đã để lại một hình ảnh nào đó trong đầu người ấy...???
    Vài hôm sau, con bé nhận được một cuộc gọi với số máy lạ hoắc - số điện thoại của người đó. Thêm được một người bạn mới, con bé vui lắm. Điều ấy giúp nó nhận thấy rằng nó không khô khan, không buồn thảm như nó vẫn nghĩ. COn bé lại có niềm tin.
    Những cuộc nhắn tin mỗi lúc một nhiều, tần số gọi điện tăng lên. Con bé lờ mờ nhận ra một điều gì đó nhưng nó chưa chắc chắn. Con bé cười một mình, lần đầu tiên nó có cảm giác người khác người khác quan tâm đến mình là như thế nào. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, nó lại vùi mình vào công việc. Bởi nó cũng có một ước vọng là được học cao hơn chứ không phải chỉ vẻn vẹn cái bằng cử nhân trong tay.
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên con bé phải sống sao cho trọn đạo làm con... Với hoàn cảnh hiện tại, con bé đã phải cố gắng rất nhiều mặc dù không dưới một lần nó muốn dứt bỏ tất cả. Giờ đây con bé sống với 2 nửa khác nhau. Một nửa cho ba và một nửa cho mẹ. Hướng về người này thì lại thấy có lỗi với người kia. Con bé vẫn về thăm ba và về trong những ngày giỗ chạp. Nhưng thông tin về những cuộc viếng thăm đó thì mẹ con bé không hề biết. Nếu mẹ nó biết thì.... chắc giờ này nó không thể yên ổn ngồi đây. Nhiều lúc nó nghĩ mà thương mẹ thương ba. Nhưng cuộc sống đã không cho phép nó được lựa chọn. Nó sợ .... sợ một ngày mẹ nó phát hiện ra nó về thăm ba thì.... Đã làm thì phải chịu hậu quả. Nó tặc lưỡi.
    Hôm qua có người hỏi con bé là "có bao nhiêu bông hoa trong lọ hoa của mình", con bé không để ý nhiều đến số lượng bông hoa mà chỉ ngắm màu sắc của nó. Người ấy bảo :"Thế mới biết con người ta thật vô tình". Câu nói của người đó làm nó trùng xuống mà chẳng biết nói gì thêm cả. Con bé chợt tự hỏi mình : bản thân nó là người vô tình hay không ? Hình như nó cũng vô tình thì phải.
  4. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình của bạn thật là nặng nề, gần 20 năm qua chắc bạn phải chịu đựng nhiều lắm, phải khóc nhiều lắm. Tuổi thơ của bạn chắc chẳng thể nào hồn nhiên vui tươi như những đứa trẻ khác. Số phận đã như vậy, chẳng thể nào đổ lỗi cho ai được.
    Bạn 23 tuổi rồi đấy, có lẽ quãng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời bạn sắp qua. Chỉ một hai năm nữa thôi, bạn sẽ có một gia đình yên ấm của riêng bạn. Bạn sẽ có một cuộc sống êm đềm phẳng lặng. Lúc đấy mỗi lần nhớ lại chuyện hồi bé, bạn chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, bạn sẽ không phải ứa nước mắt khi nghĩ về nó, tâm sự với bạn bè về nó nữa.
    Mình hiểu là bạn thương ba bạn nhiều lắm. Sinh ra đời, ông trời đã gán cho mỗi người một cuộc đời. Sướng hay khổ vẫn phải cố mìm cười mà đón nhận nó. Ba bạn sẽ không sao đâu, sức chịu đựng của người lớn tốt hơn tuổi thanh niên nhiều lắm. Thấy anh em bạn hạnh phúc vui vẻ là ba bạn có được niềm an ủi lớn trong lòng rồi.
    Mẹ của bạn quá đáng thật đấy, tính mẹ bạn như vậy, biết làm sao được. Chính vì cái tính đấy, chắc mẹ bạn ít bạn bè, xa cách với con cái. Nhưng làm con cái luôn phải thương lấy ba mẹ, đó là chữ hiếu bạn nhỉ.
    Chẳng bao giờ trời mưa mãi được đâu, sau cơn mưa trời lại hửng nắng, hãy luôn tin như vậy, bạn nhé!
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vsam vì những lời động viên của bạn.
    Anh em mình ....."hạnh phúc" ư. Hiện giờ thì không phải thế. Nhưng thôi, mình cũng thấy mệt mỏi khi nói mãi về vấn đề này. Nó nặng trĩu. Sống với những kỉ niệm buồn thì có gì hay đâu. Cố gắng quên, cố gắng đơn giản mọi thứ là điều con bé đang làm. Và hình như điều đó khiến con bé dần dần thành người vô tâm thì phải.
    Con bé hy vọng cuộc sống sau này của nó không khủng khiếp như thế.
  6. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé làm thế có gì sai không? Có gì không đúng không nhỉ. Vì nó không có quyền lựa chọn.
    Đêm qua con bé ngủ mơ thấy ba nó đến công ty thăm nó và mang cho nó một bịch sữa. Vì nó kể với ba là nó thường ăn mỳ ở công ty vì ngại ra ngoài. Nghĩ lại con bé thấy buồn cười. Nhiều khi con bé thấy ba giống tính mẹ: khó tính và bảo thủ. Mọi người khuyên nhiều nhưng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Chính có lẽ vì điều này mà mẹ mới được dịp lấn tới như thế.
    Con bé thích nhất được về chỗ bố: có ao cá, trong ao thả hoa súng đỏ rực - màu mà nó rất thích. Không khí ở quê làm cho con bé cảm thấy dễ chịu và quên đi bao điều phiền muộn. Trên đường về vào mùa này, con bé lại còn được ngửi mùi của hoa sen nữa. Nghĩ đến đó là thích rồi.
    Con bé cũng thường xuyên rủ bạn bè về thăm ba. Ba rất thích điều đó. Nhưng con bé vẫn phải "hoạt động bí mật". . Hơi liều một chút, nhưng lại làm cho ba cảm thấy vui. Nhiều lần túm được đứa bạn nào rỗi và mình thì cũng muốn đi chơi, thế là lại về.
    Con bé có tính thích ăn ngô luộc , trên đường về lại có một dãy hàng ngô bán nữa chứ, nhiều vô kể , bởi người dân ở đó họ trồng ngô quanh năm hay sao ấy. Nhưng con bé chẳng mua được lần nào cả.... Chả lẽ mang về nhà và... giải thích với mẹ. Mỗi khi nghĩ đến tình huống này, hai anh em nó lại há miệng cười với nhau.
    Khi nào thích... con bé lại năn nỉ ỉ ôi mẹ mua cho... mà mẹ mua sao rẻ thế không biết.
    Giá như mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp thì hay biết mấy.
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 06/07/2004
  7. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo con bé đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Quả là khi có anh trai ở gần thì con bé cũng cảm thấy đỡ hơn một phần.
    Hôm nay con bé chợt thấy có gì nhói đau trong người khi cháu nó - một em bé 4 tuổi - có thể nhắc lại toàn bộ những lời mà mẹ con bé nói. Những lời ấy thật kinh khủng. Nó không ngờ rằng cháu mình lại có thể nhập tâm được những lời đó. Mẹ đã làm gì thế này chứ. Khi trong đầu cháu không phải là những gì tốt đẹp về bà nội nó mà là những lời bà đã dùng để mắng anh và ba.
    Liệu mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe cháu mình tường thuật lại toàn bộ cuộc cãi cọ hôm đó..... Mẹ ơi ! mẹ có nhận biết được mẹ đang làm gì không ? Con phải nói như thế nào thì mẹ mới chuyển ý đây? Con chỉ mong mọi chuyện được yên ổn. Ba đã ra đi mà chẳng đòi hỏi gì cả. Mọi thứ trong nhà vẫn còn đó mà tại sao mẹ lại dằn vặt mọi người nhiều đến thế, ngay cả với cháu mình. Tại sao mẹ lại tưởng tượng ra những chuyện không hề có thật như vậy để làm khổ mọi người trong gia đình chứ. Ba đã sống với mẹ 30 năm trời, chẳng lẽ ba không để lại cho mẹ một ấn tượng tốt đẹp nào sao ???
    Mẹ hãy thử một lần đặt vị trí mình vào người khác xem, mẹ sẽ cảm thấy thế nào. Con không thể tưởng tượng được là những từ mà đáng lý ra một người ăn mày cũng không thể nói ra nhưng nó lại được phát ra từ cái miệng của mẹ. Những lúc như thế con cảm thấy ghê sợ đến mức nào mẹ có biết không. Con thật buồn là con đã cảnh cáo không biết bao lần về cái lối ăn nói này của mẹ nhưng mẹ không hề lay chuyển. Người ta nói: cha mẹ dạy con cái chứ nào có con cái dạy cha mẹ đâu. Nhưng sự thật thì.... Càng nói con càng cảm thấy xấu hổ, khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu cơ chứ.
    Mẹ ơi...... con phải làm thế nào thì mẹ mới thay đổi tính nết đây, có quá nhiều nỗi đau trong gia đình mình, mẹ biết không? mẹ biết không ?
  8. Acer2003

    Acer2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    3.307
    Đã được thích:
    0
    chị ơi!em không biết nói sao để vơi bớt nõi buòn trong lòng chị .chị đáng thương quá!và cả bố chị nữa.em không phailả người trong cuộc .nên em không biết tại sao mẹ chị lại như thế mà nếu em có một gia đình như thế thì em không biết có đủ nghị lực để vượt qua tất cả không . bố chị thật tội nghiệp .còn mẹ chị...em không biết nói như thế nào mà suy cho cùng quyền phán xét thuộc về chị. nhưng chị ơi em chắc rằng bố chị còn đau khổ hơn chị đấy.bây giờ hơn bao giờ hết là lúc bố chị đang rất cần chị và cả anh chị nữa.ông đang rất cần tình cảm của con cái.còn mẹ chị đừng có bất cứ một phán xét nào hết hãy cứ để cho thời gian quyếtđịnh. còn chị đừng nghĩ sự việc theo chiều hướng xấu mà hãy dang rộng đôi tay đi ngược chiều gió sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm cố lên chị nhé.nào ta cùng cạn li cho quên mọi u sầu 100%nhé
  9. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đã có rượu thì phải có nhạc chứ, đúng không Arcer. Nhắm mắt lại và nghe Dancing Queen nhé.
    Life is so short but has meaning


    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 13/07/2004
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 13/07/2004
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé cảm thấy sẽ không trụ nổi nếu như xung quanh nó không có những người bạn tốt. Điều đó chỉ mình nó hiểu. Còn mẹ thì không. Trước đây mẹ đã nhiều lần đọc trộm nhật ký của con bé. Lúc đầu con bé bỏ qua, nhưng rồi cũng không thể chịu được, cảnh cáo nhiều lần mà .... mẹ vẫn trơ như tượng. Đổi giải pháp... viết nhật lý toàn bằng tiếng Anh.... mẹ chịu không đọc được.... và bây giờ thì bận quá, chẳng mấy khi viết nữa. Mẹ cũng chuyển phương án, nghe lỏm chuyện điện thoại của con bé. .. Bực mình đến vỡ tim mất mà không thể nào chịu được, nói thì mẹ lại dở một đống quyền ra và bắt đầu doạ nạt. . Nhiều hôm ba gọi về buổi tối mà không nghe được.
    Con bé sợ những câu nói của mẹ, giải thích để mẹ hiểu thật chẳng khác nào đi trên một cái cầu treo không dây bám. Chính điều đó làm con bé trùn bước và không nói gì cả. Như thế là ích kỷ.... ... con bé chỉ biết lo cho riêng mình, Làm việc cũng cho riêng nó, tránh nói chuyện với mẹ cũng là cho riêng nó. Nó chẳng vì ai cả ngoài bản thân mình. Đến ba nó cũng ít gọi điện, cũng ít đến nhà anh trai. Nhiều khi nó trở nên lãnh đạm và chẳng còn cảm nhận được thế nào là tình thương của ba mẹ nữa. Ích kỷ quá.....

Chia sẻ trang này