1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gia đình

    1. Tôi ghét nghe mẹ tôi càu nhàu, nhức đầu lắm. Ghét đến mức hồi cấp 2 có lần tôi bảo mẹ " Có gì mẹ mắng luôn đi, đừng lai rai trong bữa ăn, con mệt lắm". Hậu quả thế nào chắc ai cũng rõ. Mẹ tôi cáu lên lần nữa và tôi lãnh đủ. Rút kinh nghiệm, lần sau tôi lẳng lặng bỏ đi. Khốn khổ là tôi đã tức thì có thánh tôi cũng ko chào. Bước ra khỏi nhà ko chào lại nghe càu nhàu sau lưng. Đi ban ngày thì được, đi buổi tối vác mặt về lại nghe 1 tràng. Sao người lớn cứ thích càu nhàu......Đá thúng đụng nia.....

    2. Tôi thừa nhận có nhiều khi tôi ko phải với mẹ tôi, nhưng đúng là 2 thế hệ khó nói chuyện. Quan điểm 2 bên xa lắc xa lơ. Đôi khi xung đột vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Vừa tối nay thôi, lại cãi nhau 1 chặp vì chuyện "làm thế này hàng xóm người ta sẽ nghĩ này nghĩ nọ" ( chuyện là nhà dì tôi có 1 người bạn muốn xin cho con gái ở nhờ 1 thời gian. Mà nhà dì lại có thằng con trai). Tôi bảo " Người ta có cho nhà mình cái gì đâu mà có quyền nói. Họ nói gì kệ họ, việc mình, mình làm. Mẹ cứ quan tâm cho mệt". Mẹ tôi lại bắt đầu giải thích. Mà tôi thì chả nuốt được cái triết lý " hàng xóm láng giềng". Thứ 1, mình sống ko làm hại ai. Thứ 2, việc của nhà mình chứ việc nhà người ta đâu. Ra đường cứ chào hỏi lễ phép, đi đâu xa về có tí quà bánh cho trẻ con hàng xóm. Thế là tốt lắm rồi.... Lại còn quan tâm xem họ nghĩ gì nữa á ?? Xin lỗi, tôi chả làm được. Ai chẳng biết câu " Bán anh em xa mua láng giềng gần", nhưng cái chuyện thò mặt vào đời tư nhà người khác tôi chúa ghét....... Uhhh, thế là lại tranh luận....rồi xung đột...chuyện chả đâu vào đâu.. Tôi im , chả nói nữa......

    3.Tôi khó chịu khi ai làm gì cũng kể chuyện ngày xưa. Sao họ ko hiểu thời nay khác ngày xưa lắm rồi???????? Vâng ạ, lúc nào cũng cái điệp khúc " bằng tuổi mày bây giờ, tao đã.... " hoặc " giờ chúng mày sướng quá đâm ra thế này, ngày xưa......" Mà "cái sướng" của tôi bây giờ chỉ là cái rất bình thường trong xã hội này....

    4. Kể công. Tôi ko hiểu sao hay fải nghe những câu " Nuôi chúng mày lớn bằng từng này để chúng mày cãi à ????" Vâng, lúc nào tôi có ý kiến trái ngược là được quy vào 1 chữ "CÃI". Và lại bắt đầu cái điệp khúc " để có được thế này...đã fải làm cái gì...." Vâng, giờ tôi ăn bám, tôi làm được vài xu tôi buộc phải IM mà lẳng lặng bỏ đi..... ..Tôi chả làm gì được...... I''m powerless.

    5. Tôi ko dám tiêu nhiều tiền, tôi sợ cảnh có người cứ móc hết bills ra rồi bảo " năm vừa rồi tiêu bao nhiêu ấy nhỉ ? " . Vòng quanh lại dẫn đến càu nhàu, nhức đầu lắm....

    6. .................................
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Cô bé , lấy chồng đi rồi mà chiến đấu với mẹ chồng
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đến lúc đấy hẵng tính cũng chả muộn. Mà có khi em im quen rồi, sau này có gì lại lên đây bán than với các bác
    Tiếp........
    6. Ko hiểu sao bố mẹ hay hoang tưởng vì sự giỏi giang của con Con mình cũng thường thường thôi nhưng cứ nghĩ nó ghê gớm lắm. Đến chết..... Cứ nghĩ con nhà người ta làm được thì con mình cũng fải làm được. Hồi bé tôi hay nghe điệp khúc " Trông anh/chị/em XYZ con bác ABC kia kìa, bằng tuổi con mà nó đã.........." ....Chẳng lẽ mình lại bảo " Bằng tuổi bố mẹ , Bill Gates đã...." Nói thế thì láo quá.....Chịu.
    7.....
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái . Nhưng tớ thấy em có nhiều suy nghĩ hay ho , còn ba mẹ em thì lại hà khắc quá Nhưng thế có khi lại hay , khi nào em có con cái em sẽ đối xử với con cái em ok hơn .
    Nói chung mỗi thời mỗi khác , cha mẹ ko thể đem chuyện thời thanh niên dữ dội của mình ra để làm barem cho con cái noi gương được . Với lại con cái không hỗn hào thì thôi , chứ nếu đàng hoàng lễ độ thì cha mẹ cũng ko thể cấm con cái " cãi " lại được .
    Tớ được cái may mắn , ba mẹ tớ rất tôn trọng anh em tớ từ khi còn học cấp 2 . Sau này lớn lên 1 chút , có việc gì quan trọng trong gia đình bao giờ ba mẹ tớ cũng hỏi ý kiến anh em tớ . Ba mẹ tớ thường nói rằng : Con ở đâu cũng được , thành công hay thất bại là chuỵện trong đời , nhưng nếu con cảm thấy vui vẻ thoải mái và có ích thì ba mẹ vui mừng lắm rồi . Tớ nhớ là khi tớ học rất khuya để thi đại học , ba mẹ tớ bảo tớ đi ngủ đi , năm nay ko thi đậu thì sang năm , ko vấn đề gì . Chính vì thoải mái thế nên bao giờ mình cũng tự tin . Mỗi lần gặp vấn đề gì cảm thấy suy sụp , nói chuỵện với ba mẹ 1 chút là thấy tình hình lại trong sáng ngay
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Oài, anh bạn sướng thật, có bố mẹ thật tâm lí , ai càng lớn cũng đều càng thấy thương bố mẹ, vì cũng biết đặt mình vào địa vị của họ mà suy nghĩ cho tương lai của con cái. Nếu như nói bạn embemuathu hơi khắt khe quá trong cách suy nghĩ về bố mẹ thì cũng có thể đúng, vì dù sao mình cũng chưa phải là những ông bố, bà mẹ nên ko thể hiểu hết được băn khoăn của họ, vì họ đâu có thể theo mình cả đời sau này của mình được.
    Nhưng nhiều ông bố bà mẹ cũng hà khắc và khó tính lắm, chẳng biết vì nghĩ cho tương lai con cái hay vì nghĩ cho bản tính thích ra lệnh và làm chủ của mình. Cho nên cũng thông cảm cho bạn embemuathu lắm lắm. Cuộc sống gia đình phức tạp cực kì , nào là phải lo kiếm tiền nuôi con cái, lo chăm lo cho hạnh phúc giữa hai vợ chồng, rồi sự trưởng thành của con cái - thành công hay thất bại trong trường đời của đứa con đã là cả một khoảng trời suy tư của bố mẹ rồi, và lại cái gọi là những người hàng xóm, chuyện dòng họ....Cái gì cũng phức tạp, cho nên thường sinh ra tính "ích kỉ" và sự cáu bẳn của bố mẹ...
    Hồi tớ còn ở nhà, tớ cũng cảm thấy bí bách, ngột ngạt với bầu không khí nặng nề ám ảnh thường xuyên trong nhà tớ, tớ chả ngày nào được bữa cơm lành, canh ngọt cả; mà cho dù cơm có là hải sản, tớ cũng cứ thấy như là nhai rơm vậy, nuốt chả trôi trước những gương mặt hằm hằm kiểu những cuộc chiến Thành Troy ấy.
    Giờ tớ tự do ở chân trời mới rồi, mà tớ cũng ko thấy độc lập được, òai, cũng mệt mỏi lắm, nhưng dù sao tớ cũng được làm những gì tớ thích và tớ muốn. Chứ ko phải là về nhà chậm 15 phút là bị tra như tra khảo phạm nhân vậy.
    Oài, chuyện gia đình....
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói bác nghe. Nhà em cũng chả hà khắc hay khó tính gì đâu. Nhiều chuyện cũng dễ dãi lắm. Riêng chuyện yêu đương thì thôi rồi, thích lấy thằng nào thì lấy..... Bố mẹ em ko thích thằng đấy bố mẹ em cứ nói thẳng là ko thích, nhưng con cần tiền đi chơi với nó, mua quà cho nó bố mẹ vẫn cho.... Tự do... Lớn rồi, fải có trách nhiệm
    Lại còn hiện đại nữa chứ, mấy cái trò lướt net, chơi điện tử biết hết đấy ạ..... Nhưng...(lại nhưng)....quan điểm nhiều vấn đề trái ngược nhau (đặc biệt về ăn mặc, đi đứng, các mối quan hệ họ hàng, làng xóm,etc...) Ví dụ em ko thể hiểu tại sao nhà em fải ném tiền cho những người họ hàng ở đẩu ở đâu. Ko hiểu tại sao chuyện mình kiếm được bao tiền, bán nhà được bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân, da trắng da vàng gì người ngoài cũng có thể hỏi được. ...Ko thể hiểu tại sao mình cứ fải quan tâm, để ý người khác làm gì. Mình sống cho mình chứ cho ai. Em lại mắc bệnh nói nhẹ nhàng ko đuợc thể nào cũng fát cáu . Cái này em sai rồi, em biết, thế nên h rèn kiểu " IM, đi ra khỏi nhà".
    Hồi bé, em thấy nhà em open lắm, càng lớn, tiếp xúc nhiều, càng đi nhiều, đi xa càng thấy........mình suy nghĩ khác và ko thể thuyết phục được nhà em Em chán nghe chuyện ngày xưa lắm rồi. Biết là các cụ nhà em ngụ ý " khổ thế mà vẫn học, vẫn làm, vẫn phấn đấu được, h sướng thế này, điều kiện thế này còn kêu cái gì??? " Nhưng lôi nó ra thì giải quyết được cái gì????????? Thôi, tốt nhất ngậm miệng lại, đi ra khỏi nhà...
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 10/12/2005
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn baby à, tớ thì khác ấy. Tớ độc lập từ bé. Nhà tớ ngày xưa nghèo, bố mẹ lăn lộn đi làm. Lớp 2 , 7 tuổi tớ đã tự đi bộ đi học khá xa, biết tự sang đường, tự làm bài, ko fải kèm. Hè ở nhà sáng tự lo ăn, chơi đến chiều thì biết mang lò than ra quạt, bơm nưóc vào bể, đun nước, đặt nồi cơm để nhà về có nước dùng và mẹ về chỉ việc làm thức ăn. Cấp 2 cấp 3 nhà tớ chỉ việc chi tiền cho tớ học, còn học thế nào ko ai biết..... Tằng tằng tớ cũng vào ĐH loại sang ở nhà, rồi qua đây đi học. Tớ biết ơn nhà tớ lắm lắm chứ, nhưng bất đồng quan điểm nhiều vấn đề................ Tớ giờ muốn tốt nghiệp, đi làm lắm rồi...... Lúc đấy tớ sẽ độc lập thật sự
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói nốt rồi đi ngủ, hôm nay bức xúc Chả nhắm mắt được
    Hôm nay tớ đọc được đoạn này và tớ suy nghĩ mãi . Tớ chả biết có nên "bàn luận" với nhà tớ về đoạn này ko Chỉ sợ nói ra lại......
    "Tôi không có ý định lập gia đình, và không sinh con chỉ vì ý nghĩ mình sẽ nương tựa vào nó lúc tuổi già. Bởi vì chính đó là cách thể hiện tính ích kỷ vĩ đại của con người. Họ muốn có con không chỉ vì chính đứa con đó, mà vì chính bản thân mình. Họ lo sợ tuổi già, nỗi cô đơn và sự bất trắc..."
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2005/12/3B9E4E96/
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Câu nói mà bạn trích dẫn cũng có một phần đúng nhưng đấy là chỉ nhìn từ một góc độ nào thôi. Chứ còn bố mẹ sinh mình ra là để duy trì nòi giống, để tạo thêm một vòng quay mới, một thế hệ mới.
    Bố mẹ đến già vẫn không thôi lo lắng cho con cái, cho dù họ đã trưởng thành và lập gia đình đi chăng nữa.
    Không biết bố mẹ mọi người thế nào, chứ bố mẹ mình chẳng bao giờ đòi hỏi mình phải có nghĩ vụ báo đáp lại công lao của bố mẹ cả, chỉ lúc nào cũng bảo hãy cố mà học để sau này có thể tự nuôi lấy mình, con học cho con chứ đừng học vì bố mẹ. Nói chung là bố mẹ thường nghĩ cho mình nhiều lắm, nhất là mẹ mình.
    Bố mẹ mình chả ép buộc mình điều gì, mọi lựa chọn đều để cho mình quyết định, nếu con đi được trên con đường đó thì con cứ đi. Có mỗi cái quyết định cuối cùng gần đây nhất là bố mẹ có bắt ép mình thôi, nhưng cái sự bắt ép ấy lại hoàn toàn chỉ nghĩ cho mình, cho mỗi mình mà thôi. Vì vậy quyết định lần này của mình là sẽ cho bố mẹ và có khi là cho cả mình nữa.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nào , ủng hộ em EBMT
    1. Bố mẹ rất thích khuyên răn kể cả khi con đã U30. Phương châm của bố mẹ :" Nghe hay không là tuỳ con, bố mẹ chỉ khuyên con là..." nhưng khi con làm theo ý mình thì bố mẹ...nói đi nói lại "Không nghe lời khuyên bố mẹ"
    2. Khi con có xung đột với người khác, bố mẹ luôn thấy người khác...ĐÚNG. Nếu con còn bé thơ, bố mẹ sẽ bảo con úp mặt vào tường hoặc nghiêm khắc trách mắng dù chưa biết rõ đứa nào sai. Nếu con lớn thì bố mẹ sẽ thường xuyên nhắc nhở con rút kinh nghiệm để không có xung đột nữa. Mà cuộc sống không phải lúc nào cùng hoà bình được. Không chiến đấu nó đè đầu cưỡi cổ mình ý chứ.
    3. Mẹ luôn nghe người khác "thầy dùi" mà không có chính kiến của mình , thậm chí kể cả chuyện yêu đương của con cái .
    4. Khi mắng con cái, bố mẹ thường xuyên lôi những chuyện từ 20 năm về trước để nhấn mạnh rằng đó là bản chất tính cách của con. Mặc dù chuyện đó con quên từ đời tám hoánh nào rồi.
    5. Khi con có chuyện sai, dù không lớn, cả bố mẹ phải ngồi lại, pha trà, yêu cầu con ra nói chuyện và được nghe 1 bài dài khuyên nhủ, phân tích đầy đủ cho đến khi con lên tiếng nhận lỗi. Nếu không sẽ lại tiếp tục phân tích tiếp vì sợ con không hiểu .
    6. Đi chơi phải báo cáo giờ giấc cực kỳ cẩn thận, sai lệch 15 phút cũng đã có ý kiến.
    7. Hay trầm trọng hoá nhiều chuyện.
    8. quá tin tưởng vào các phương tiện thông tin đại chúng, lấy đó làm chuẩn mực.
    9. Sống quá giản dị, tiết kiệm mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi nào. Hơn 20 năm sống trong 1 khu nhà tập thể mặc dù xung quanh đã xây dựng nhà cửa ầm ầm, mặc dù kinh tế gia đình cũng có để cải thiện.
    10. Không đánh con cái bao giờ, cũng hầu như không nói nặng lời bao giờ, nhưng sẽ rất buồn nếu con cái cãi lại, và thuờng xuyên áp dụng câu "Cá không ăn muối..."
    11. Muốn con cái sống cuộc sống quá ư "truyền thống"
    12. Quá lạc quan yêu đời, bố mẹ già nhìn thấy cuộc sống rất chi là mầu hồng .
    13. Rèn con theo kiểu : Phải nghiêm khắc trong từng lời nói hành động với chúng nó thì chúng nó mới nên người , nhiều khi đến cực đoan.
    14.Không dậy con về giới tính vì cũng như nhiều ông bố bà mẹ cổ hủ khác, coi chuyện đó là chuyện cần kín đáo. Cũng may là 2 cô con gái đều ngoan đấy, chứ nếu càng cấm càng tò mò thì nguy hiểm
    15.Không công khai với con cái chuyện tiền nong (cũng coi là chuyện cần bí mật luôn).
    16.Ông bà già vượt khó siêu giỏi, bà già hơn 30 năm trời vẫn trung thành với 1 công ty cách xa nhà 28 km, phải ra khỏi nhà từ lúc 5.30 sáng, đến 7 giờ mới về tới nhà, bắt 3 chuyến xe bus mói đến được công ty dù bà già làm giám đốc khi còn khá trẻ. Đơn giản là quá yêu nghề mặc dù bà già có thể chuyển về công ty gần nhà với mức lương cao hơn, vị trí thì không kém. Ông già làm giáo viên kiêm nội trợ bữa sáng bữa trưa , chăm sóc cả nhà chu đáo mặc dù ông già hơn bà già nhiều tuỏi, trưởng họ của 1 đại gia đình nông dân .
    ---> Con cái nhiều khi cũng trách ông bà già sống cứng nhắc, nghiêm khắc quá nhưng nhìn lại tổng thể thì những gì ông bá già làm dược, những gì ông bà già vượt qua, giữ gìn gia đình và nuôi dậy con cái cũng tương đối đáng kể.
    Và bây giờ, khi đã bay xa thì ông bà già lại nghe lời con cái, nhất là bà chị vì bà ý quá khôn ngoan và thành đạt. Trong nhà từ ngày xưa bà ý đã thoát được rất nhiều "ràng buộc không văn tự" của cách giáo dục của ông bà già, mình đi sau, thì lãnh đủ, nên bây giờ: mình vừa HIỀN, vừa NGOAN NGOÃN, LỄ PHÉP. Chỉ tội chậm lớn, già rồi vẫn hay cả tin va ham chơi thôi
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này