chuyện hai cái thùng... Một ngươì bạn của tôi, có một khả năng hơi bị là là có thể nghe được ngôn ngữ của đồ vật... Một lần, tôi được nghe câu chuyện sau, từ ông bạn ấy Ở góc hẻm nọ, ngay bên dươí hàng chữ "cái đấm" to đùng và lem nhem, có hai caí thùng phuy cũ, không hiểu sao lại chưa lọt vào mắt của lũ nhóc chuyên lượm ve chai... Một trong hai chiếc đã thủng đáy , còn chiếc kia thì trông bẩn thỉu hơn nhiều nếu để ý kỹ, và có khi là móp méo hơn. Nhưng có điều, đến bây giờ cả hai vẫn còn nằm đấy, góc nhỏ, lối đi phụ của một khu chung cư cũ kỹ. Ông bạn tôic ó lần đi qua đó, và vì ông í là dân Bắc, ông không hiểu cái đấm nghĩa là gì, và vi phạm.. nhưng ổng lại nghe được những lời sau - Hơ, thằng kia, sao trong người mày toàn rác rười với nước bẩn hả? Mày làm thế nào mà để con người bạ cái gì bỏ đi cũng nhét vào người mày, nước mưa thì cũng không có chỗ để thoát ra.. Ước gì tao có chân, tao sẽ biến khỏi cái góc này ngay lập tức, để khỏi phải hít cái mùi hôi của mày. Trông tao, tuy không đẹp đẽ, nhưng luôn khô ráo sạch sẽ... Đúng lúc đó, một thằng nhóc trong khu chung cư nhìn thấy ông bạn tui đang úp mặt vào tường. liền vơ cục gạch từ tầng hai ném xuống... RRầm... trúng ngay cái thùng thủng đáy kia, ông bạn tôi giật mình... Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa.... VN Iquâysừng
Trùi...em đã đọc và cố hiểu nhưng có thể ngôn ngữ sâu xa quá mà em lại ít có kiến thức nên....chẳng hiểu được cái gì cả,hi`....Nhưng hình như cũng lơ tơ mơ thôi và chẳng dám nói ra nữa...hihihihi.... Faith is the force of life...! Được cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 07/03/2003
Vậy là hắn đã lại thất bại. Hắn luôn luôn thất bại tong những dự định mà đối với hắn thật là lớn lao. Thật đe tiện.. sao lại có những người thậ đê tiện... Thật ngu ngốc..Sao hắn lại có thể ngu ngốc như thế... Máu trong đầu hắn như thuỷ triều ngày rằm.. sôi sùng sục. Ngay sau đó là cảm giác trơ trọi.. Mọi thử đều biến mất. thuỷ triều cũng biến mất, cơn giận cũng biến mất, như thể tất cả đều tan ra. Hốt hoảng, hắn nghĩ có thể mình đang bị trầm uất.. hăn tìm cách nổi giận trở lại. Nghĩ về những kẻ đã lừa dói hắn, ô hay, không làm hắn máy may xúc động nữa, không đốt lên trong hắn cái lửa sôi nữa. Thực ra hắn bắt đầu nỏi giận với chính hắn mà không biết. Chưa biét chứ. Hắn nghĩ đến việc đập phá cái gì đó.. nhìn quanh. Vớ cây chặn cửa, hắn nhằm vào giàn máy mới sắm chưa lâu.. Bỗng một giọng nói chặn hắn lại "khoan, mày nên bán đi mà trang trải nợ nần. đập phí lắm". Hắn dừng tay ngay, nhìn quanh. Ai nói thế nhỉ??? Lọt vào mắt hắn là cây đàn Guiter giá rẻ như bèo mà hắn giữ từ khi còn là thằng SV năm hai. Không tìm giọng nói nữa, hán lao tơí cây đàn. Bỗng bây đàn cất tiếng "không được đập tôi. Tôi không phải của ông. Bạn ông đã tặng tôi cho ông mà... ông chưa hề có tôi đâu". Cái cây chắn cửa trong tay hắn đã lăn lóc dưới đất. Hắn chán nản, lôi từ trong túi áo nhàu nát ra một điếu thuốc đã cong queo. Rít một hơi, hết thuốc rồi... hắn vung caí bật lửa lên .."Đừng nó là của tôi" "ai đó?" "Tôi là điếu thuốc ông vừa hút" "Cái bật lửa không phải của mày. Là tao đã mua nó" "ông sai rồi...haha bây giờ chỉ có tôi là không của ai cả. Tôi đang nằm dưới chân ông đây"... Hắn bỗng nhớ đến hai cái thùng Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa.... VN Iquâysừng
Hai cái thùng....một cái thủng đáy ,một cái thì không thủng đáy nhưng méo mó..... Cái ông bạn ấy thì chắc là thích cái không thủng đáy rồi,vì ông ấy có chỗ mà đổ nước thải ra. Nhưng dù nó không thủng đáy thì nó cũng chẳng có ích gì cả vì nó chứa những thứ không sạch sẽ.Thế đấy,mọi chuyên đều có mặt trái và mặt phải riêng. Thủng đáy mà sạch sẽ thì cũng được chứ sao ! Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....