1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện hài cơ quan

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi cuoc_song_tuoi_dep, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    chuyện hài cơ quan

    ĐÁM MA

    ?oÀ lô! Em à? Hôm nay khoẻ không??

    ?oVầng, em khoẻ và... cô đơn!? (!?)

    ?oFree??

    ?oÍt việc anh ạ!?

    ?oThế gọi chúng nó đi đám ma cùng anh. Đi đông, cho nó... vui!? (!?)

    ************************************************** ***********

    Vầng, ?ovấn nhân? là nam sếp nhớn, ?ođáp nhân? là nữ sếp bé. Còn ?ochúng nó?, dĩ nhiên, là đám lau nhau bọn tôi. Thồi thì chiều sếp vậy, ừ nhé, ta đi. Xuống sân thì mới thấy mình lạc hậu, chả chịu cập nhật thông tin chi hết. Nửa công ty vắng ngăn ngắt, ngoài cổng là ba bốn cái vòng hoa. Những vòng tròn luân hồi, lem nhem dải băng ?oKính viếng...? được bôi trát bằng vôi...

    Nhà đám ở mãi tận Việt Trì. Xe 14 chỗ, 11 ?ođứa?, tính cả 01 mạng đi ké, đâm ra lại rộng rãi. Nằm ườn nơi băng ghế cuối nghe sếp nói chuyện. Sếp kể sếp có thâm niên hơn chục năm đi đám ma cơ quan. Thế nên giờ chẳng cần hỏi cũng biết là tang gia nằm ở ?ogiai tầng? nào. Thì rõ, chỉ cần ngó giấy đề nghị của phòng tài vụ đưa lên là biết ngay ấy mà. Thế này nhé! Vòng bé năm xịch: công nhân; vòng nhỡ bảy xịch: các thể loại ?ophá?; vòng to một chiêm: các thể loại trưởng. Đến vòng to hàng kỹ, hoa ngon chiêm rưỡi là ?ocủa? các ?otổng? rồi. Còn loại hàng tuyển sắt uốn vòng vèo hai chiêm ?otu ắp? thì đích thị tang gia hôm đấy không ở trên Thành thì cũng ở trên Bộ.

    ...

    Xe đi qua cầu, đội trưởng đội bô lão gái của phòng bảo: ?oHôm trước có con điên tình ra đây nhảy cầu tự tử. Trước khi nhảy còn cởi hết tư trang vắt lại thành cầu!?. Mấy mướp già còn lại nháo nhào hỏi nó vắt quần gì, áo gì, có vàng bạc gì không. Mướp ương chép miệng bảo đời thế mà nhảy cầu cho phí, chán đời thì tự bán mình sang Khựa cho nó nhanh. Sang đấy rồi tự tử viết giấy đổ tội cho cả nhà thằng chồng bức tử, thế có phải là một mình giết được mấy tên bành trướng rồi không? Mướp trẻ thẽ thọt hỏi: ?oThế con kia nó mặc quần con màu gì mác gì hả chị? Em có con bạn chuyên mặc đồ hồng mác Bé Bé. Nó doạ tự tử từ tháng trước mà em bận việc chửa hỏi thăm?.
    Xong, nàng rơm rớm nước mắt rồi nức lên đòi xuống xe về thăm hỏi đứa bạn hồng nhan. Cả xe ồn lên chửi: ?oCon điên?. Sếp quay xuống, không chửi, chỉ thấp giọng: ?oTao quen bên hình sự. Người ta bảo là đồ len!?. Ối, thế thì không phải rồi, Giê-su-ma lạy chúa lòng lành. Mướp trẻ lại ráo hoảnh luôn, bảo con đấy nó chơi hơn con bạn em, đồ len thì chắc phải là dân chơi có mấu ở...

    Sếp tài thật, chỉ cần câu đồ len thôi mà cứu cả một cơn tâm thần bất chợt!

    ....

    Ậm ạch, xe lướt qua đoạn đường đang làm dở. Xóc như vo gạo mất hơn phút. Qua đoạn đường xấu, lại vỉa băng băng. Cả đoàn đút lại ví tiền với điện thoại, kêu trời vì tức bụng. Phá phòng thấy vậy liền bảo: ?oXóc thế này ăn thua gì. Hôm trước tôi đi Y.Y., gặp đúng lúc chúng nó đang rắc lạc đổ mật. Cố vượt nên bị bọn công nhân cầu đường nó chửi. Thằng bạn tôi thò đầu ra chửi lại. Thò đúng chỗ xóc nhất nên vập mịa đầu vào cửa, bay mất hai cái răng sứ!?. Thế là mấy mướp lại nhao nhao hỏi có dừng lại nhặt không. Ơ dở hơi, dừng lại nhặt bọn kia nó không táng thì cũng cười cho thối mũi. Thôi, thế là mất toi vài quả. Phá phòng cười khẩy: ?oMất tiền đã là cái gì, lên kia người ta chiêu đãi tay gấu. Bố cu mất răng ngồi cười mủm mỉm mút sữa Cô gái Hà Lan. Thật là nhục!?.

    ...

    Buôn nhiều nên chóng đói. Cả lũ kêu rầm trời đòi xuống đổ nước mui với ăn lót dạ. Ăn lót dạ thôi sếp ơi, lên kia nhà đám thể nào chả có cỗ thịt chó. Lôi thôi lại chả có cả gà chọi nữa ấy chứ. Viễn cảnh oánh chén cứ rực lên trong 20 con mắt. Trống choai của phòng ra vẻ thuộc đường bảo: ?oGắng lên, qua chỗ Ngã ba sung sướng phía trước là tới rồi. Lần trước á, em với sếp cũng ghé chỗ ngã ba ấy. Hay ra phết. Có cái quán...?. Chưa kịp nghe thấy có gì thì sếp e hèm. ?oÀ vâng, bia Hà Nội chỗ đấy uống cũng được?. Chống khéo thật, thằng cu.

    ...

    Nhà đám đây rồi. Nhanh nào. Trong sân đã là cả một đám các xe với người của các phòng khác trong cơ quan. Đến nhanh thật. Một huyện người đứng chờ tới lượt, vẻ mặt hồ hởi bắt tay nhau hỏi han nhau tơi tới. May mà có kèn trống với cả sê-ri quần áo đen. Chứ không, hẳn người ta sẽ tưởng đây là hội nghị khuyến nông, khuyến lâm ở đâu đó. Sếp bảo một đứa vào đăng ký. ?oNhớ nháy MC đám ma cho mình lượt ưu tiên nhé. Nhanh nhanh phắn, về sớm tao chiêu đãi cá lăng với cá anh vũ?. Được lời như cởi tấm lòng, cả đoàn hùng hổ vác vòng hoa, xách hương, kẹp phong bì... chen thẳng vào trong. Sau đó là công thức: đặt lễ + cắm hương + xị mặt + bổ củi + lượn hồ = phắn.

    Lũ chúng tôi thoát ra bàn ngoài với nước chè bồm nhanh còn hơn lúc bắt đầu. Gia chủ có người lui cui chạy ra bắt tay sếp, cười rõ tươi. Bảo là: ?oCụ nhà em đến lúc đi vẫn còn minh mẫn lắm. Chả bệnh tật đau đớn gì sất nên con cháu không phải hầu. May quá! (!?) À mà em được cụ chia cho quả đồi. Rộng lắm. Qua trăm ngày cụ là em cho quây lại làm cái trang trại. Sau, thi thoảng mời bác xuống chơi!?. Thồi, trống kèn lại nổi rồi, chú cứ vào đi, sếp nháy chúng tôi và đánh mắt ra chỗ đậu xe. Nơi ấy, tài xế đã sẵn sàng trực chỉ quán cá lăng.

    ...

    Cá kiếc phủ phê. Đường về chuyện vẫn ngừng nổ như pháo. Mọi người khen sếp sành, biết những chỗ nhã, quán cá vừa đỉnh vừa ngon. Sếp cười, vỗ đùi ha hả bảo tao chưa đi đám ma nào vui như cái đám ma này. (!?) Mạng đi ké bấy giờ mới thẽ thọt: ?oKể mà đi thịt rừng cũng thú. Lần sau có đám nào ở gần mạn Lương Sơn thì nhớ ới em đi nhé!?....
    ST
    bài viết của Thổ Quan
    chủ nhiệm HTX thổ tả...
  2. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    BÃO
    Những ngày bão, cơ quan náo nhiệt hẳn. Lạ thật. Hàng ngày người ta đùn đẩy nhau công việc, thế mà hôm nay, ai cũng xăng xái xin ở lại trực phòng chống bão lụt. Cả toà nhà năm tầng sáng như chưa bao giờ được sáng. Túm năm tụm ba, người ta hồ hởi ngồi chờ bão về.
    Chỗ này thơm mùi mực nướng, chỗ kia sóng sánh bia chai. Chưa bao giờ sếp và nhân viên lại gần nhau đến thế. Kề cà lai rai kể lại cho nhau nghe thời kham khổ, thời hoàng kim. Mọi ngày thì cứ thử sờ đến cỗ bài xem, không lên giá treo lương thì mới lạ. Còn giờ, làm gì cho đến bão về, ngồi ngắm nhau chắc. Giời ạ, những gương mặt cũ rích. Cũ đến mức mà người ta có thể đoán định được mai anh sẽ có mấy cái trứng cá. Ai thèm ngó đây.
    Và thế là xào xáo xao. Lách tách, bon chen. Người trẻ hiếu thắng, người già ngâm tôm. Tiếng động thu hút nhất không phải là tiếng pô-li-me lạch xạch, mà là tiếng ?oÙ?. Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông di động ò í e. ?oÀ lố, anh ơi. Ngập chưa anh, chỗ nhà mình mưa xối đất rồi!?... ?oLần sau nhớ mang thêm đôi quần anh nhé. Chỗ đấy nước nhiễm hoá chất. Về ghẻ lại khổ vợ khổ con.?... Kết thúc bao giờ cũng là câu: ?oYên tâm, mai anh về!?
    Mạng Lan hoạt động hết công suất. Tầng 3 gọi tầng 2: ?oChết ****** chưa? Dính đạn nhé! Hé hé! Mang tiền lên nộp đi không anh giết!?. Tầng 1 ới tầng 4: ?oSư bố thằng nào chơi bẩn rút đầu mạng của bố!? Tầng 5, nơi kín đáo nhất thì tập trung toàn trống choai mặt mụn, quần đùi gợi cảm, WC để gậm bàn. Hì hụi rình mò chực xơi gái mạng chơi cyber.
    ....
    Các sếp nhớn thì điềm đạm hơn, ngồi phòng kín, điều hoà 18 độ, tính phương án chặt bớt hàng phi lao, trồng thêm cây lộc vừng cho có lộc. Thư ký giám đốc ngồi thu lu một góc văn phòng, gác chân lên bàn nấu cháo điện thoại. Dáng yêu chết người.
    Quá giờ Tí là lúc cái dạ dày sôi réo. Bánh mì trứng cấp tập, pizza, mì xào, chân gà, xôi trứng... mỗi phòng một thức. Đến đoạn này mới biết cơm nắm muối vừng đắt hàng nhất. Toàn dân lười thể thao ưa xoa bóp, mỡ máu thế không thanh cảnh thì chết. Béo mỗi bọn thanh niên bụng phệ tí sệ. Hôm nay các sếp thoáng, nhờ thế mà biết là sếp còn ối rượu ngoại trữ trong ngăn tủ, chửa mang về nộp cho sếp bà.
    ...
    Thế rồi chờ mãi mà chã thấy bão về. Sếp trưởng cẩn thận gọi xuống Hải Phòng ?ochecking?. Tan bố nó tự bao giờ rồi. Hoài của. Sớm mai về vợ nó thấy giày tây vẫn bóng lộn thế này thì nó có tin là ta đi chống bão?
    ST
    Bài viết của Thổ Quan
    chủ nhiệm HTX thổ tả..
  3. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Gọi là quái nhân cho vui thôi. Chứ lý thuyết mảnh-trời-riêng đã cho thấy: mỗi người là một định dạng riêng. Không ai giống ai! Thế nên trong mắt người này, người kia có thể là quái nhân, và ngược lại.
    QUÁI NHÂN 1
    Sự tích chiếc biển cấm
    Cách đây chừng bảy năm, khách đến công ty tôi thường choáng váng khi thấy những tấm biển cấm rất không đụng hàng. Những tấm biển trên được treo ở khắp các đầu hồi, trên cửa những dét-dum bóng bẩy. Giai thoại công ty truyền rằng, cảm hứng khai sinh ra biển ấy được phát xuất từ một người có hỗn danh là Quái nhân 1.
    Quái nhân 1 trắng trẻo gọn gàng. Điểm ngờ vực duy nhất trên khuôn mặt là đôi mắt lạc thần. Nhưng may thay, tạo hoá đã vội bù cho nàng chứng cận thị. Cận lòi. Thế là lưỡng-cá-lạc-thần-nhãn của nàng đã được khéo che bởi đôi tròng đít chai dày có hạng. Không lấy đấy làm phiền, Quái nhân 1 bảo chúng tôi: ?oĐôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mắt các người trần trụi. Thô lố nhìn đời rõ quá mất hay. Thi thoảng cũng cần phủ lấy vài áng mây lãng mạn, không thì chán! Mà cả cái tầng này, mỗi mạng này là có cửa sổ tâm hồn bọc kính. Phỏng??.
    Quái nhân 1 có cái tên trùng với tên của một loài hoa. Ngát thơm, thanh khiết và hay được... trưng trên ban thờ mỗi khi giỗ chạp. Tự hào với cái gốc HN bảy đời, nàng bảo thế, Quái nhân 1 tung tăng khắp cả bảy tầng khu văn phòng. Hết bày cho đám-người-cục-mịch cách xào giá với măng sao cho nuột, lại chun mũi chê đội trưởng đội bô lão gái phòng tôi không biết ?obún thang là phải có cà chua thì mới ngon?. Trong kho tàng tiếng Việt của nàng, có một từ gây choáng, từ ?ote?. ?oTe? được Quái nhân 1 sử dụng thường xuyên mỗi lúc bí từ, kiểu như từ ?oxì-trum? trong truyện Xì-Trum vậy. Nàng bảo, đấy là từ HN cổ đấy, có tính quốc gia, các anh các chị quen dùng phương ngữ rồi, thấy lạ cũng chẳng có gì là lạ.
    Quái nhân 1 cực nhiệt tình, việc gì nàng cũng xúm vào góp ý và đề đạt đường hướng giải quyết. Bởi nhiệt tình nên nàng hay được mọi người tín nhiệm để nhờ vả những việc không tên. Vốn tốt tính nên Quái nhân 1 chẳng mấy khi nề hà. Được một thời gian, mọi người rỉ tai bảo nhau đừng bao giờ nhờ nàng đi gửi fax. Mấy kẻ thạo chuyên môn nhưng vụng mấy kênh thông tin hành lang cứ hỏi: ?oSao sao, hay bấm nhầm số? Hay là sai mã vùng??. Lũ người nham hiểm còn lại cười hi hí, bảo muốn biết thì ra chỗ máy fax mà canh. Mấy trẻ trai thật thà đi canh thật. Đi rồi về cứ ôm bụng cười sằng sặc. Hoá ra là Quái nhân 1 thường có những câu thoại ngộ nghĩnh như sau:
    ?oDạ, em chào chị! ................... Vầng, em đi fukc ạ!?
    ?oAnh ơi, máy của anh làm sao mà em fukc từ nãy đến giờ không được!?
    Chiều, cứ tầm ba rưỡi bốn giờ là người ta lại thấy mất hút bóng của Quái nhân 1. Căng-tin không, trạm y tế không, phòng... không và ... không. Lẩn như con ma. Thoắt ẩn rồi bốn giờ mười lăm nàng lại thoắt hiện. Một hôm phá phòng tôi đi đám ma về, như thường lệ, ngài trèo lên tận tầng thượng để đốt vía. Leo lên đến nơi, thấy Quái nhân 1 đang ngồi vắt vẻo ngoài rìa ban công, chân khua khoắng ra chiều rất nhí nhảnh. Phá phòng sợ quá đánh rơi cả bật lửa lẫn tờ báo đốt vía, gọi toáng lên em ơi đừng nghĩ quẩn. Bấy giờ, Quái nhân 1 mới thèm nhìn ra. Nàng nở nụ cười chúm chím hoa cà bát bảo: ?oAnh không hiểu rồi! Có dở hơi em mới tự tử, đời đáng yêu chán. Anh biết không, mỗi ngày em đều dành thời gian lên đây ngồi. Thư giãn, ngắm toàn cảnh công ty để thấy yêu công ty hơn!?. Lạy chúa lòng lành!
    Hồi đó phim phong trào hâm mộ phim Hàn Cuốc chưa ở thời hoàng kim, mặc nhiên, nàng trở thành một trong những người đi tiên phong. Sẽ còn ngạc nhiên nữa, nếu biết thể loại nhạc yêu thích của nàng là Rock.
    Sự lãng mạn và nữ tính của Quái nhân 1 được phát hiện là đã chạm đỉnh, khi mà thông tin về việc một ngày nàng thay ba bộ váy được xác nhận và tiết lộ. Sẽ chẳng có gì là ầm ĩ nếu như nàng không vào... nhà vệ sinh nam để thay đồ. Như một phản ứng có điều kiện, từ đấy, đám giai văn phòng lịch sự hẳn. Họ gõ cửa trước khi bước vào toilet, phòng khi nàng đang ở trỏng. Đi nhẹ thì vừa đi huýt sáo, đi nặng thì vừa đi vừa ho, phòng khi nàng bất chợt xồ vào. Mấy giai mất nết thì kệ, nín thinh. Chúng đợi nàng hồn nhiên bước vào thì nháy mắt cười. Mấy giai mất dạy đôi khi còn hé cửa nhìn ra xem nàng thay váy màu gì. Thật là bại hoại công ty phong!
    Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Hôm đấy giời mát nắng nhẹ lên cao, sếp tổng thấy lòng thư thái liền làm một chuyến lãm du tất thảy các phòng ban. Rồi ngài cũng tranh thủ ghé qua chỗ dét-dum gần nhất. Đương trút nỗi lòng thì Quái nhân 1, như cơn gió vô tình, xịch cửa ùa vào. Trên tay nàng, vẫn vẹn nguyên bộ váy màu hoàng yến mới tậu. Đôi bên sáu mắt trân trối. Mặt sếp tổng bỗng chốc đỏ lựng như gọng kính mới thửa của nàng. Ngay chiều hôm đấy, ngài ký giấy phát lệnh gắn biển: ?oCấm nữ vào nhà vệ sinh nam?. Cẩn thận hơn, phòng Quản trị tư vấn cho sếp gắn thêm biển ?oCấm nữ vào phòng tắm nam? luôn thể. Phòng ngừa hậu hoạ, mấy lị cho nó tròn số biển, dễ tính tiền thanh toán.
    Nửa tháng sau thì Quái nhân 1 xin nghỉ làm. Nàng về cưới chồng, một anh công binh ?oanh thích được ngắm em trong những bộ váy rực rỡ, ở bất cứ nơi đâu?. Đám cưới nàng, theo những người đến dự, rất hoành tráng và độc đáo. Bởi có món măng xào giá và bởi từ đầu tiệc đến cuối cô dâu thay tới năm bộ váy áo khác nhau. Nghe nói sau khi sinh con, Quái nhân 1 tự dưng hết cận. Nàng cất kính vào tủ, mắt long lanh với chức danh bà nội trợ. Những tấm biển ?oCấm nữ vào nhà vệ sinh nam? và ?oCấm nữ vào phòng tắm nam? vẫn phát huy tác dụng cảnh báo và gây cười tới suốt hai năm sau đó.
    ST
    Bài viết của Thổ Quan
    chủ nhiệm HTX thổ tả..
  4. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    TẾT
    Tết ở công ty không rậm rịch từ ngày ông Công ông Táo lên chầu giời như đám thị dân ngoài xã hội. Toàn dân nín thở chờ xem năm nay sếp tổng cho cả nhà đi chơi đâu, tour mấy ngày. Năm nay, nhờ giời, ngài dẫn cả bầu đoàn thê tử sang ăn Tết với cậu thứ đang học đại học tư thục bên Sing. Nghe đâu cậu ấm chê Tết Việt nhạt. Tin cơ mật cho biết lý do chính không phải là nhạt với mặn mà là: ?oCon bồ con nó ứ về. Con cũng ứ!?. Chậc chậc, và thế là dân ta được nhờ, kỳ nghỉ dài hơn hẳn mọi khi. Đâu như dững hơn mươi ngày.
    Nghỉ sớm, nghỉ dài. Công nhân sung sướng vỗ tay, tung hô vạn tuế. Đám khách hàng cau mày. Trong bụng chửi rủa, ngoài miệng a lố ngọt nhạt, ỉ ôi: ?oChúng mày ôi! Của tao xuất trước Tết nhá! Không là...blah blah... Sao, không kịp á? Không kịp cũng phải kịp. Tao éo về quê đâu, tao cứ ở đây chờ bao giờ chúng mày xuất mới thôi!?. Khổ thân sếp trưởng, cận Tết, cứ mười phút lại phải nghe một cuộc dây thép kiểu đấy. Đầu bù như tổ quạ. Mấy đàn em Hoà Thân ra chiều thương sếp lắm. Nào là rót nước, nào là cười ngọt hơn nước tinh khiết. Họ chửi bọn khách mất nết, lừa lọc. Bảo: ?oSếp kệ mợ chúng nó đê. Như năm ngoái ấy, chúng nó ép mình phải xuất cho kỳ được. Đến lúc (hàng) chuẩn bị ra (khỏi kho) thì lại báo hoãn. Giận thiệt nha!?.
    ?oVào những ngày này biết điều thì nên tắt bớt skype, năng để quên điện thoại vào! Không thì giò thủ chưa kịp gói, bản thủ đã ung!?, mấy kẻ ranh ma dặn đám người thật thà còn lại như vậy. Chả thèm đọc email, bọn chúng còn đặt chế độ giả nhời tự động rồi hoan hỉ đi nhởn. Thế nhưng khôn ngoan chả lại với giời. Ông kễnh vừa nhởn đi chiều hôm trước, sáng hôm sau đã đến khóc với anh em. ?oAnh ơi, con vợ em nó lên cơn rồi. Tắt máy ôm con về ngoại rồi. Quả này nặng đây. Không khéo em mất Tết!?.
    Thế rồi cu cậu kể lể. Chuyện email. Khách thì ngon, khỏi phải ngôn, bởi từ thư thứ 01 đến thư thứ 09 chỉ để giục tiến độ. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, thư thứ 10 là của vợ. Nàng viết cho kẻ khốn nạn kia những lời tha thiết:
    ?oAnh yêu!
    Tết này anh đưa em đi Sapa nghỉ dài dài anh nhé! Ở HN mãi chán lắm rồi!
    Nhé! Ngoan, tối về em thưởng!
    Em của anh!?.
    Thư có đính kèm khoảng vài chục dấu XXXXXXX nồng cháy. Và chế độ trả lời tự động của hắn phúc đáp nàng như sau:
    ?oDear Madam,
    I?Tm so sorry to inform you that it?Ts not under my control.
    So, contact Mr.XXX to discuss that matter please.
    Regards,
    (Tên của thằng chồng khốn nạn)?
    Cơ khổ, trăm sự tại cái chế độ giả nhời tự động. Thôi, có gì gặp chị tổ trưởng Công đoàn, nhời chị ấy qua giải thích, hoà giải giúp vậy.
    Nhưng Tết, gặp được chị tổ trưởng CĐ là hơi bị khó, tại chị đương xù đầu cùng sếp trưởng giải quyết một công việc quan trọng. Cực kỳ quan trọng vì nó liên quan đến khúc ruột của tất thảy hơn chục nhân mạng trong Phòng.
    theo Thổ Quan
    chủ nhiệm HTX thổ tả..

Chia sẻ trang này