1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hàng ngày ấy mà

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bimtoc, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hàng ngày ấy mà

    Nhà tớ đi họp tổ dân phố
    Cả nhà tớ đang ăn cơm tối thì có điện thoại ở nhà dưới gọi lên. Tớ, híc, đứa bé nhất nhà (bé nhất trong những người lớn nhất thôi), dĩ nhiên, híc, phải buông đũa, híc, chạy đi mà nghe, híc. Chỉ mong sao cho lũ con anh tớ chúng nó mau lớn lên giùm cho.
    - T hả! Nhà em tối nay đi họp tổ dân phố nhé! - Tiếng anh bảo vệ nhà dưới.
    - Dạ! Mấy giờ hả anh? - Vốn là đứa quen đúng giờ giấc :), bao giờ tớ cũng hỏi câu này đầu tiên.
    - Cứ tối đi họp thôi. Anh cũng không biết là mấy giờ nữa. Mấy giờ cũng được.
    - Anh có biết họp ở đâu không ạ? - Nhà tớ mới chuyển về đây sống, chưa họp tổ dân phố bao giờ.
    - Ở cái hẻm bên cạnh ấy.
    ...
    ??? Họp ở cái hẻm bên cạnh. Nói cái hẻm bên cạnh tức là tương đương với chả biết là họp ở chỗ nào cả. Tức là cứ ra đấy, chỗ nào thấy đông đông, xúm xít, ồn ào thì xông vào thôi. Không biết đi họp có phải vác theo cái ghế con không nữa?
    "Mấy giờ cũng được" tức là không được đi sớm vì nếu đi họp sớm thì chui vào cái hẻm bên cạnh, cũng chả biết họp chỗ nào. Tớ mới vào cái hẻm đó một lần, cái hẻm hơi to to, nhà nhỏ nhỏ, chả có trụ sở UBND hay là cái gì cả, có một cái chốt dân phòng hơi to to - hơi to to thì cũng chỉ nhét được 4,5 người là cùng - ở đầu hẻm thôi. "Mấy giờ cũng được" tức là cũng không được đi họp trễ quá, nếu đi trễ quá thì còn gì thể thống tổ dân phố nữa. Mới lần đầu đi họp đã đi trễ thì ai mà nhìn cho được. "Mấy giờ cũng được" tức là phải canh canh chạy ra chạy về, bao giờ thấy người ta bắt đầu thì nhảy vào "họp".
    - Mẹ! Mẹ chuẩn bị đi họp tổ dân phố.
    Mẹ tớ đã kết thúc xong bữa tối, đang ăn thêm khoai lang luộc, khoai mà tớ với mẹ tớ hì hục khuân ở siêu thị về, chẳng có vẻ gì đón chào cái tin tức mà tớ mới đưa ra.
    - Bao giờ họp? - Mẹ hỏi
    - Mẹ ăn cơm xong, thay đồ, đi ra là vừa. Người ta họp tối nay. - Tớ trả lời mẹ
    - Sao đến bây giờ người ta mới báo.
    - Người ta báo từ chiều cơ mẹ, nhưng anh Đ (anh bảo vệ ở dưới) anh ấy quên mất. Họp ở con hẻm bên cạnh ấy.
    - Thằng X đi họp đi. - Mẹ tớ quay sang anh tớ.
    - Thôi, con không đi đâu, mẹ đi đi.
    - Mày đi đi. Mày đại diện Gia Đình Văn Hóa.
    Hồi trước, lúc bố mẹ tớ còn ở xa ơi là xa, chỉ có anh em tớ ở với nhau thì không có chuyện đùn đẩy thế này đâu. Anh tớ "biết thân biết phận" chẳng đùn cho ai được nên cứ người ta kêu là anh ấy tự động, tự giác đi họp. Không có ý kiến gì hết. Ra đấy ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đợi người ta nói chán, họp xong, anh tớ lại về. Hồi đó không hiểu sao gia đình tớ lại được Gia Đình Văn Hóa. Có lẽ là tại vì anh tớ chẳng bao giờ phát biểu ý kiến gì cả, không đấu ai nên không bị ai ghét. Có phong trào kêu gọi đóng quỹ gì là anh tớ cũng đóng ngay cho xong. Hàng xóm lại chẳng bao giờ thấy nhà tớ to tiếng. Chẳng phải anh chị tớ không cãi nhau bao giờ đâu, mà nhà tớ kín đáo, anh chị tớ có bực nhau thì cũng vì sợ mang tiếng mà không dám nói to. Thế là lâu lâu sự kiện Gia Đình Văn Hóa lại được đưa ra "luận bàn". Từ hồi nhà tớ chuyển nhà, ở chung với bố mẹ, anh tớ lại quên mất là họp tổ dân phố là trách nhiệm của anh ấy, tớ cũng thế, cứ nghĩ mẹ sẽ giải quyết tất tần tật.
    - Thôi! Mẹ đi đi. Mẹ "to" nhất nhà mẹ đại diện nhà mình đi là hợp lý nhất. - Anh tớ nhăn nhó.
    - Mày là Đảng viên, mày không đi thì ai thích hợp hơn mày chứ.
    - Ngồi họp khoảng 1,2 tiếng. Hay mẹ thuê con họp theo giờ đi, con đi họp cho. - Híc, tớ chen vào vì tớ không bao giờ lại nghĩ rằng mẹ lại để cho tớ đi họp - một chuyện hết sức nghiêm túc - cả. Thế mà mẹ ủng hộ luôn.
    - Đúng rồi, cái T đi họp đi. Mày đi họp cho biết hoạt động tổ dân phố như thế nào.
    - :( Mẹ đi họp mẹ còn có người quen nói chuyện, con có quen ai đâu, đi họp buồn ngủ lắm. - Tớ cứ về đến nhà là chui lên gác, hàng xóm không biết một ai.
    - Buồn ngủ thì mang củ khoai ra, vừa ăn vừa nghe. - Anh tớ vừa ăn khoai lang vừa tham gia ý kiến.
    - Sao anh không mang khoai lang ra mà họp. Anh là người của Đảng, lại "Gia Đình Văn Hóa" mà cứ đùn đẩy thế anh không thấy có lỗi với Đảng và Nhà Nước à?
    Anh tớ ở Cty cũng không tham gia phong trào gì. Rất có trách nhiệm với công việc lại không đấu đá ai bao giờ nên mới hai mươi mấy tuổi anh tớ đã vào Đảng. Anh tớ suốt ngày rên rỉ vì phải đi họp với phải đóng tiền phí Đảng. ("Thế thì anh viết đơn xin ra khỏi Đảng đi. Cũng thích chết đi được còn cứ giả vờ")
    - Hay C đi họp đi. Mang rác xuống rồi chạy qua họp luôn! - "Quả bóng" được "đá" sang chị dâu tớ khi anh tớ thấy chị ấy mang rác xuống đổ. :D ( mặc dù anh tớ biết thừa là chị tớ chả bao giờ thích đi họp)
    - Ừ đúng rồi! Cái C đi họp đi. Tao phải cho thằng X ( thằng quỷ sứ cháu tớ ) ăn cơm. - Mẹ tớ ủng hộ ngay tắp lự.
    - Hay mẹ mang cơm sang, vừa họp vừa đút cho thằng X. - Anh tớ vừa nhồm nhoàm.
    ...
    Chẳng biết là sau đó ai đi họp tổ dân phố vì tớ ngay lập tức trốn lên phòng.
    Nhà tớ rõ ràng là một gia đình không gương mẫu - tớ biết. Không thể thay đổi ý thức của mình, nhà tớ "chuộc lỗi" bằng cách tuân thủ mọi nguyên tắc, ủng hộ mọi quyết định của tổ dân phố. Chuyện xảy ra trong gia đình tớ khi bố tớ đi công tác xa nên bố không có ý kiến gì, mà nếu bố có ở nhà thì bố cũng là .."một cầu thủ trên sân bóng" mà thôi.


    Bím Tóc
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Sáng hôm ấy, chẳng nhớ là hôm nào nữa, tình cờ đi qua cổng hãng phim truyền hình Việt Nam. Khung cảnh yên bình lắm, dòng người vẫn hối hả đi lại, ai cũng bận rộn. Cứ tưởng cái không khí ấy là biểu hiện của một cuộc sống công việc, bình yên. Thế nhưng, bên kia đường, bỗng nghe thấy tiếng chửi, một giọng chửi rất ngọt v à có bài bản của một người phụ nữ đã luống tuổi. Trông người phụ nữ này không có dáng của một ngưòi bán cá, cũng không có dáng một ngưòi nghèo khổ. Trông qua cách ăn mặc như thế kia, chắc là cũng thuộc loại ngưòi có học, trang phục cũng khá cẩn thận. Người phụ nữ chửi hay quá, ngưòi bị chửi là một người đàn ông, cũng trạc tuổi người phụ nữ, quần áo chỉnh tề, mang cravate. Người đàn ông cứ im lặng nghe người phụ nữ sử dụng những lời nói cay độc, bẩn thỉu. Cao trào nổ ra, khi người phụ nữ rút guốc, nện vào mặt ngưòi đàn ông. Người đàn ông chỉ giơ tay lên đỡ nhưng cũng không phản ứng gì, trong ánh mắt đã có những tia vằn đỏ.
    Tôi không biết nguyên nhân tại sao, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến nguyên nhân của trận cãi nhau như thế nào. ĐIều tôi muốn nói ở đây là thái độ và cách cư xử của mỗi người.
    Chuyện chồng đánh vợ thì cũng bình thường, còn vợ đánh chồng chẳng bình thưòng được sao? Điều này cũng hay đấy chứ! Không sai, nhưng ngoài đường đâu phải là chỗ để người ta văng tất cả những gì mình có vào ngưòi khác. Ngoài đường đâu phải là chỗ mình thể hiện những nét văn hoá như thế?
    Chuyện như thế này chẳng phải xảy ra như cơm bữa ngoài đường, nhưng âu đó cũng là những điều mà mọi ngưòi cũng nên suy nghĩ.
    Lại có ý nghĩ, chuyện ngoài đường đầy ra đấy, việc ai người ấy lo, đâu phải chuyện của mình, hơi đâu mà nghĩ cho mệt xác. Rất đúng, nhưng có nên suy nghĩ một tý không nhỉ?
    Muốn viết nhiều nữa, bức xúc nhiều lắm. Nhưng thôi, để mọi người viết nữa chứ.


    Sable Jaune
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    bứx xúc
    béo bắt nạt gầy , vợ bắt nạt chồng. loạn loạn hết roài.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không nói ai cũng biết ! Tưởng đêm ngồi thấy đau lưng ! Ai ngờ ngồi ngày cũng đau lưng ! Nhưng ngồi ngày thì ít bị trọc Xắp thành gù mất rồi Pà con ơi
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to : http://yumi.vze.com ~ Kiếm tiền online




    YêuEmDạiKhờ.NET
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc cuốn phụ nữ thống trị thế giới, ngẫm lại cực kỳ đúng. Đàn ông bị chi phối bởi một quan niệm là không được đánh phụ nữ và khi có ng động chân động tay với vợ mình thì ng đó bị bêu là kẻ vũ phu... và có hàng loạt các hiệp hội bảo vệ phụ nữ khỏi những ông chồng hung bạo. Nhưng nạn bạo hành trong GĐ ko chỉ xảy ra với phụ nữ, nhiều quý ông cũng là nạn nhân của các bà vợ nhưng lại ko dám lên tiếng bởi vì ng ta sẽ bảo: Ôi thằng hèn, để vợ đánh.
    Phụ nữ luôn to mồm đòi bình đẳng. Ng ta luôn tổng kết tỷ lệ ko công bằng như chỉ có 1/3 số giám đốc là nữ, hay 20% số chính trị gia trên TG ko phải là nam thế nhưng chả có phụ nữ nào đòi hỏi bình đẳng trong các nghề vất vả như thông cống rãnh hay ......
    Có đứa bạn gái luôn mồm bảo: Những việc con trai làm được thì con gái cũng làm được. Hổi ở nhà nó còn bổ củi để CM nó ko thua kém anh trai (Gấu thật). Có hôm cãi nhau với nó tức quá bảo: Thế con gái bọn mày uống bia xong có thể đứng xoay mặt vào gốc cây được ko? Ko được sao cứ đòi bình đẳng. Có bao rờ thấy con trai tỵ nạnh vì ko cho con bú được ko hả.
    Hì, dẫu sao con gái cũng vẫn là con gái. Cô nèo cũng đáng iu cả.
    TYPN
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này