Học thêm. Cho đến bây giờ, khi sắp có con, cái mà mình lo lắng nhất là vấn đề này. Học thêm hiện tại ở chỗ mình, nó không hoàn toàn là bồi dưỡng kiến thức mà một phần trong đó là để tăng thêm thu nhập cho thầy cô.Lẽ dĩ nhiên "Ở tây ý" nó không có cái quái thai gọi là học thêm này. Dân mình đi đến bất cứ phương trời âu nào, cũng nổi tiếng học giỏi. Thi ở đâu cũng đoạt toàn những giải đỉnh đỉnh. Công lao lớn đó là việc "Tây" nó không có học thêm. Nó không học lệch. Trong xã hội tư bản nó không có cái gọi là "Mát mặt" trong việc học. Con người trong xã hội, được phân công rất rõ ràng. Nếu anh không có năng khiếu về việc học có thể tham gia lao động từ rất sớm, chả ai cười. Mình biết một nhân vật học rất "dốt" môn văn. Từng bị thầy giáo (cô giáo) phê là không có năng khiếu và suýt bị rời khỏi trường. Đáng tiếc là sau đó ông lại đi viết cuốn "Chiến tranh và hòa bình", một tác phẩm chói sáng nhất trong lịch sử văn học của nhân loại. Có lẽ đến hiện tại và rất lâu sau không thể xuất hiện một tác phẩm văn học nào soán ngôi vị của nó. Trường hợp thứ hai của môn văn phải kể đến câu chuyện của trần đăng khoa. Sau khi con trai của nhà văn nguyễn khải nhận được đề phần tích về tác phẩm mùa lạc. Thì dưới sự tận tình chỉ bảo của bố, sáng sớm hôm sau cô giáo phê "không hểu ý của tác giả". Còn những trường hợp như Bill gate, hay zuckerberg thì thôi, nhắc lại làm người ta bảo "chuyện cũ kể hoài". Điều đó chứng tỏ năng lực lao động của con người (thậm chí năng lực lao động tri thức) không "hoàn toàn" phụ thuộc vào việc học, hay thậm chí không phải "phần lớn" phụ thuộc vào việc học. Như nhiều người thuộc xã hội cũ đã lầm tưởng. Những câu chuyện diễn ra ngay trong mảnh đất chứ s bé tí tẹo này, như chuyện một chàng sinh viên tốt nghiệp ngành y rồi bỏ nó để đi thu mua từng bao cà phê. Sau này sáng tạo ra cà phê trung nguyên. Hay như người không thi được đại học về sau sáng tạo ra Hoàng Anh Gia Lai trở thành người giàu nhất việt nam. Những câu chuyện như này quá nhiều đến mức "Sợt Gu gồ" thì ra cả đống. Ngay cả những người được cho là có máu mặt, và có địa vị trong xã hội. Như những quan chức cấp cao của các địa phương thì đa phần đều là bằng đại học tại chức. Còn các quan chức cấp cao của trung ương thì bằng tiến sĩ của họ lại cũng đa phần từ "Trời âu" mà phương pháp giáo dục của châu âu thì mình đã nói bên trên. Trở lại nan đề học thêm, thì ngoại trừ dẫn chứng duy vật bên trên. Mình phân tích ngắn gọn theo quan điểm duy tâm á đông như thế này. Hãy tưởng tượng tâm con người giống như một hồ nước, hồ nước sóng gió, lay động thì những hình ảnh phản chiếu trên hồ nước đó sẽ đứt gãy méo mó và không rõ ràng. Nên việc người có tâm động không nhìn thấy gì ngoài ý kiến chủ quan bản thân là chuyện rất bình thường. Chính vì thế người ta mới có môn ngồi thiền, để lấy tĩnh chế động. Chúng ta thả cá xuống hồ nước để cho hồ nước thêm sinh động. Thì cần có thời gian để con cá đó thẩm thấu vào môi trường nước và cũng cần có thời gian để hồ nước tiếp nhận những xung động mà con cá gây ra. Nếu chúng ta bất chấp việc hồ nước lớn nhỏ, có thể dung nạp được bao nhiêu. Khi liên tục thả lượng cá lớn mà không quan tâm đến hệ lụy của nó thì hậu quả là việc không thể tưởng tượng được. Tôi thường thấy những băng rôn, biển quảng cáo treo đầy đường về những đứa trẻ trỏ trỏ cái đũa vào tấm biển và "ước mơ trở thành giáo viên". Tôi đồng ý đến thời điểm này giáo viên vẫn là một trong những nghề cao quý. Thế nhưng với tư cách là một người sắp làm bố. Nếu con tôi, trưởng thành và chọn nghề này, tôi sẽ khuyên nó nên suy nghĩ kỹ. "Nếu con thực sự yêu nghề và mong muốn cống hiến cho xã hội, thì hẵng làm và nếu thế hãy xác định trước cho mình một tương lai vừa đủ về vật chất. Xứng đáng với đồng lương hàng tháng của nhà nước thôi" còn nếu làm nghề chỉ vì đồng tiền thì con hãy chọn nghề khác.