1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hồi nhỏ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi BoyChanDoi78, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em cũng đầy hồn nhiên,tiếng cười.Em chơi nhảy dây,năm muơì (trốn tìm),bán đồ hàng,đánh nẻ,bắn bi,chọi dép,búng thun....(không phân biệt trò chơi con trai,con gái gì cả).Em cũng trốn má đi tắm sông (sông Trà Bồng),bán đồ hàng (tiền là lá mít),hái bông bụt làm canh,mực mồng tơi làm phẩm,tắm mưa,nấu cơm,đúc bánh xèo....Nào là những trận đòn của mẹ,những lần mít ướt ,những lần đi học bị bạn bè bắt nạt (từ nhỏ đến giờ,toàn bị bạn bè bắt nạt thôi),đi xem màn ảnh rộng....Nói chung lại,thì không thiếu điều gì.Tất cả đã trôi qua,đôi khi(chỉ là đôi khi thôi),em cũng nuối tiếc những chuỗi ngày hồn nhiên đó
    Em chỉ mới 18 tuổi thôi,cũng chưa lớn lắm nhỉ!Thỉnh thoảng (1 năm 2 lần:Tết và hè),em về Quảng Ngãi,(gia đình em đang sống ở TPHCM),em cùng chơi với mấy đứa em cùng xóm.(để tìm lại ký ức 1 thời tuổi thơ).Vui lắm!
    [​IMG]
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, Mẹ có tiệm may ngay nhà, phần đông là khách quen trong xóm và những người cùng xã . Bác Phấn đem vải đến cho Mẹ cắt may bộ đồ pi-ja-ma cho con trai bác , hôm bác đến lấy đồ Mẹ và Bác gọi mình lại mặc thử xem có vừa không vì con bác cũng bằng cỡ mình. Mặc bộ đồ cho mình xong mọi người cởi ra mình nhất quyết không chịu vì cứ nghĩ đồ mẹ mình may là của mình, mẹ nói sẽ mua vải may cho mình bộ khác giống như thế này, nhưng cũng vẫn cứ thích bộ này . Năn nỉ mãi không được nên Bác ấy nói với Mẹ : thằng Hùng nhà bác nó cũng chưa biết có đồ mới nên mấy hôm nữa bác lấy cũng không sao . Vậy là Mẹ chạy ra cửa hàng (hồi đó vải được bán ở cửa hàng bách hóa ) mua đúng vải phin màu trắng ca-rô xanh về may lại đồ cho khách . Mình mặc bộ đồ đó ai cũng kêu là "hai lúa" nhìn giống như ông nông dân vậy . Hồi đó hình như mới 3, 4 tuổi.
    Khi đi học mẫu giáo , mình với thằng Hùng ngồi cùng chổ nhìn hai bộ đồ giống hệt nhau ,thế là mình về không mặc bộ đó nữa , lúc này mới biết mình mặc đồ của nó( xấu hổ quá!!!) Lớn lên hai đứa lại chơi cùng nhóm đến tận bây giờ , mỗi lần đến nhà nó chơi, Mẹ nó lại nhắc chuyện ngày xưa . bạn bè biết chuyện cứ trêu: con K mặc đồ thằng Hùng . Buồn cười chuyện trẻ thơ .
  3. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi nhỏ,em hay bắt **** ép vào tập.Những buổi trưa hè,em hay bắt chuồn chuồn (vì nghe nói chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi).Ngoài ra,còn theo anh 2 đi bắt tắc kè,cho tắc kè hút thuốc.Đợi đến khi nó (tắc kè) say thuốc thì nó chạy tứ tung,em cũng chạy vì sợ.Rồi những rằm tháng 8,em theo anh 2 đi coi múa lân (năm nào anh 2 cũng làm lân).Đến bây giờ,em vẫn còn thích đi coi lân lắm!
    [​IMG]
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gần đến TT rồi, tự nhiên lại ngồi nhớ hồi nhỏ... mê nhất là thời gian này. Gần nhà có một anh khéo tay lắm, TT năm nào cũng làm đầu lân cho bọn trẻ trong xóm nhảy. Nói thiệt là hồi đó... mê ảnh lắm ...
    Chiều nào cũng trốn nấu cơm chạy qua ngồi coi anh í cắt dán, rùi coi mấy đứa tập nhảy lân. Hồi đó, thèm được nhảy đầu nè, thèm làm ông địa nè, thèm làm tề thiên nè... hay ít nhất cũng được nhảy đuôi. Nhưng mừ dù năn nỉ thế nào cũng chẳng bao giờ được, vì bị chê là... bé con quá . Cuối cùng thì năm nào năn nỉ lắm cũng chỉ được mỗi cái là cầm đuốc. Thôi kệ, dzậy cũng tự hào hơn khối đứa.
    Bây giờ, mỗi lần gặp lại anh í (hic... dzợ con đùm đề rùi ), anh ta cứ nói "bây giờ mà còn tổ chức nhảy lân, thì có thể cho em... nhảy đuôi được rồi đó"
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ ở xóm có đội lân đến tết Trung thu hay múa mình thích nhất là ông Địa cái bụng tròn tròn, cuời và cầm quạt phe phẩy đi lắc lắc,sợ nhất la Tề Thiên đó,lớn lên chút xíu xem phim nên hết sợ Tề Thiên mà ngược lại còn thích,và lủ bạn và mình cũng rất vui vì được phát quà bánh kẹo
    Hôm trước cầm tờ báo Nhi Đồng của đứa cháu có mấy câu thơ đọc làm mình đồng cảm sống lại như một đứa nhỏ hồi vài chục năm về trước vậy
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic này, cảm giác như là những kỷ niệm tuổi học trò ngày xưa chợt ùa về .......
    Cái thuở 14-15 là cái tuổi đầy ắp những niềm vui của tuổi học trò, những kỷ niệm đáng yêu đó sẽ không thể nào quên được ... Đó là những niềm vui khi còn học phổ thông, nhóm chúng tôi(con gái) còn gọi là xóm Núi đá vì nơi đây có cái núi đá rất đẹp mà người ta vẫn thường xuống đây chơi nhân ngày Lễ - Tết và nhóm chúng nó( gồm 9 tên con trai) có tên gọi là chòm Đùi, chòm Câu mà đến giờ mình cũng không hiểu vì sao có cái tên gọi như vậy, và mình cứ nghĩ nôm na là khu vực này nghề nghiệp chính của họ là đánh bắt cá,nên có cái tên như vậy không ? chắc khi nào gặp bọn chúng phải hỏi quá !
    Cứ mỗi chiều tan học là bọn chúng cứ lẽo đẽo theo nhóm con gái chúng tôi có ý định như muốn đưa các bạn về nhà vậy... thật dễ thương làm sao.
    Và cứ mỗi buổi tối là chúng nó lại chạy xe gắn máy rần rần vào con đường nhà tôi, ồn ào và nhộn nhịp hẳn lên. đến nỗi ông tôi nghe vậy bèn ra phía sau hàng rào la bọn chúng thì bọn chúng mới chịu rút lui, nhưng ngay hôm sau bọn chúng đổi phương tiện là đi bằng xe đạp để không gây ồn đấy. Có những lúc chúng chỉ mặc cái quần xà lỏn và áo thun 3 lỗ thôi đó các bạn...
    Có những lúc chúng canh tôi đi gánh nước mà ra chọc phái tôi vì giếng nước này là dì của 1 tên trong nhóm mà, rồi những lúc chúng nghịch phá và khoe cái tz 7 màu của chúng , thiệt hết biết !
    Nghĩ lại, hồi xưa mình thật nhát gan. Hể thấy tụi nó vào là chạy trốn, không ra mặt.... Rồi đến ngày cn, chúng lại canh tôi đi chợ ngang trường học, chận xe tôi lại và bắt lý do là tại sao bạn lại trốn khi tụi này ghé thăm chơi ... tôi không biết nói gì ngoài việc vừa sợ vừa mắc cỡ muốn khóc, thế là bọn chúng mới tha cho tôi.
    Những lúc trời sáng trăng, bọn chúng lại chạy xe vào xóm chúng tôi và rủ chúng tôi đi ăn chè cô Trâm, hay đi ra ngoài bãi Thổi với một bãi cát trắng xoá và đẹp để ngắm trăng, ngắm sông .... thế đó, những kỷ niệm không thể nào quên được.
    Rồi có một ngày nọ, bọn chúng vào lớp kiểu tóc đầu Đinh với 9 cái đầu đinh như vậy. Các thầy cô phải lắc đầu và mắc cười cho bọn chúng, tuy là thế nhưng chúng dể thương và đáng yêu lắm đấy.
    Rồi đến ngày TT, bọn chúng tổ chức làm lân để múa cho bà con xem, những ngày ấy thật náo nhiệt và vui lắm....
    Bọn chúng ghé vào từng nhà một, biểu diễn cho bà con xem, trông cũng điêu luyện đó chứ ... chúng tôi lại đi theo để ủng hộ bọn chúng ....
    Và đến ngày hôm nay, trong nhóm 9 đứa đã dần dần lập gia đình hết phân nữa và 1 số cuộc sống đã ổn định ... Thỉnh thoảng chỉ gặp các bạn ấy vào dịp đám cưới bạn bè hay tổ chức họp lớp cuối năm lại cảm thấy có cái gì đó vui vui ....
    Dù như thế nào, mình cũng rất nhớ các bạn rất nhiều, những người bạn đáng yêu và dể thương .... Vui lắm và nhớ lắm....... Mình luôn mong các bạn với nhiều sức khỏe và thành công trên con đường đã chọn. Thế nhé các bạn : T-H-L-T-B-V-Q-Đ-D.L ......
    Thân,
  7. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ ,ba mua cho cái ***g đèn trái bí hết trung thu lại xếp cất vào sang năm sau lại lấy ra chơi tiếp. Cái ***g đèn đó là cái mình chơi lâu nhất , đến mấy năm luôn . Trung thu năm đó, cũng lấy ***g đèn ra phủi sạch bụi để chuẩn bị cho mùa trung thu mới ( hồi đó mới ngày 10/8 AL là bắt đầu chơi đèn ), một lần đốt nến ,vô tình làm ngã cây nến, cháy hết 1 phần ***g đèn. Lúc đó cảm giác mất mát rất lớn với mình , như thể mình mất cái gì quý lắm không bằng, không dám khóc to , cũng chẳng dám trách ai vì lỗi do mình gây nên. Mẹ thấy mình buồn nên mua cho mình một cái ***g đèn nhựa ( phim ) vì lúc đó không còn bán cái ***g đèn giấy đó nữa . MInh không thích lắm với quà mới mẹ mua nên tự đi nhờ người bẻ khung để dán đèn , và mình dán được 2 cái ***g đèn năm đó, một cái hình ngôi sao , một cái hình bánh ú. Và 2 cái ***g đèn đó hai chị em chơi cho đến khi lớn không còn chơi ***g đèn nữa mới thôi .
    Bây giờ trẻ con không còn biết đến mỗi độ trung thu,phải để dành tiền đi mua giấy kiếng màu về dán lại cái ***g đèn cũ năm ngoái để chơi .KHông đốt đèn bằng nến mà đèn sáng bằng pin và có cả nhạc nữa . Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác , khuấy hồ , rồi cắt cắt , dán dán , mang ra nắng phơi cho mặt kiếng căng lên mới đẹp ,ngồi mơ màng ngắm nhìn tác phẩm của mình , mong đến tối để được đốt nến lên , rồi cả bọn trong xóm mang ra khoe ***g đèn của nhau...tất cả giờ là ký ức tuổi thơ
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hình như trẻ con bây giờ không còn háo hức mong đến tết trung thu nữa, khác xa với tuổi của mình lúc đó. Ngày nhỏ, bọn mình chuẩn bị chơi tết trung thu từ rất sớm, nhất là phải chuẩn bị trang trí ***g đèn cho cá nhân , rồi trang trí ***g đèn cho lớp để tham gia thi ***g đèn. Trung thu được đi xem biểu văn nghệ, được đi theo lân xem múa lân....Nhưng với mình kỷ niệm không thể quên là được "ăn trung thu", đến ngày trung thu các cô ở thôn quyên góp tiền từng nhà cộng thêm tiền của xã cho mua một con heo nấuc háo để bọn trẻ "ăn trung thu ", đối với bọn trẻ tụi mình thời đó, cái giây phút được cầm trên tay cái chén , đôi đũa và cái muỗng chạy quanh khắp xóm đợi đến khi có tiếng kẻng là tập trung vào ngồi trong những cái nong được bày sẵn là rất hãnh diện vì người lớn không thể làm được điều đó. Gần hai chục đứa trẻ xúm xít quanh cái nong bên nồi cháo nghi ngút khói ở giưã xung quanh là mấy dĩa thịt heo, cả bọn xì xụp ăn cháo ,tiếng gọi nhau, tiếng cười nói, tiếng chén muỗng va vào nhau, tiếng trống lân...tạo nên một thứ âm thanh rất đặt trưng của tết trung thu ở một mìên quê, ăn cháo xong mỗi đứa được phát cho một ít kẹo bánh , có đứa còn không kịp về nhà cất chén muỗng và bỏ ở đâu đó rồi đi xem múa lân luôn . Với bọn trẻ con ở xóm chợ nghèo ngày đó thì như vậy là một tết trung thu tuyệt vời rồi.
    Đã qua bao nhiêu cái tết trung thu trong đời rồi, nhưng với mình, hình ảnh tay cầm chén đi ăn trung thu, mồ hôi nhễ nhại chạy theo lân ...sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức về tuổi thơ.
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lâu thế mà trinhtragiang vẫn còn nhớ. Đọc thấy nhớ, vui quá! Ở quê chổ thuxaqn ở cũng như vậy đó. Cũng nghe thông báo thôn nào tập trung ở đâu; cũng chuẩn bị xoong, bát; cũng mang "đồ nghề" chạy khi nghe kẻng; Tối đến, những năm còn nhỏ thì được ba đồng đồng lên để xem lân của xã nhảy khi mà nó đi ngang qua nhà mình. Lớn hơn một tí thì bắt đầu lập hội nhảy lân. Nhưng đúng là Trung thu chỉ đến với tụi trẻ, càng lớn càng thấy trung thu ít vui (vì nó phải của mình nữa đâu!). Mà cũng đúng, khi lớn rồi thì niều vui trung thu của chúng ta là mang lại một trung thu vui vẻ cho tụi trẻ chứ. Đó mới là niều vui trung thu dành cho người lớn. Nhớ lại đúng là vui thiệt.
    Bây giờ đời sống khá hơn nhiều, việc tổ chức trung thu đã khác lúc trước. Trước đây mỗi trung thu là ba lại làm ***g đèn cho con, đc ngồi làm ***g đèn với ba, vui thiệt! Còn giờ, ba mẹ có thời gian để đi tậu một cái ***g đèn ngoài chợ cho con đã là quí rồi, tụi trẻ thì tất bật với học. Không còn như trước nữa, nhưng thật ra tụi trẻ giờ nó cũng vui đấy chứ. Có điều nó không giống chúng ta ngày trước.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhỏ lại nhắc mình sao kg đòi làm ***g đèn nữa sao....cười bùn bùn vì tự nhiên có cảm giác trông trãi thế nào ...kg thiết tha với bất kỳ cái gì nữa....Chắc dấu hiệu đã lớn vì mọc răng khôn lâu rồi mà :P
    TT cách đây 3 năm vẫn còn ngồi làm ***g đèn ông sao...thay vì dán = giấy thì 2 đứa đi mua chỉ thêu về đan lại....ngồi làm công fu như thế chỉ cho 1 ngày....2 đứa vừa làm vừa ca cẩm với nhau vì liên tục bị rối chỉ mà lỡ làm cái ***g đèn hơi bị bự, hix....
    Hồi nhỏ, cô hàng xóm hay tụ tập cả đám lit nhít lại để làm. Trưa ngày TT ăn cơm xog thay vì bị lùa đi ngủ trưa như mọi ngày thì tụ tập wa nhà cô đẩ làm ***g đèn = nhưng lon bia....hì...cả xóm có khoảng 5 7 đứa con nít thôi mà cũng đủ làm náo loạn 1 khu luôn....Tụ tập làm ***g đèn xog thì nhà ai nấy về ăn cơm để lên đường....Hồi đó, xóm nghèo có ***g đèn rồi nhg mà mỗi đứa có vài cây đèn cầy thôi.....có 1 năm chú mua cho cả 1 bich đèn cầy 100 cây, fân fát cho các bạn hàng xóm để đốt sướng luôn....
    Kéo nhau đi loăng quăng đã đời rùi thì về nhà phá cỗ....cũng uống nước trà như ai....Mẹ trãi chiếu ra ngoài hè ngồi, cả nhà cùng ngồi ăn bánh với nhau....gió mát hiu hiu....Ôi, 1 thời đã xa....
    Bé lớn rồi bé kg thik ***g đèn.....

Chia sẻ trang này