1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hồi nhỏ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi BoyChanDoi78, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ còn lại trong tôi về những dịp Tết Trung thu là những ngày trẻ con cả làng mang theo chén đũa tập trung ở sân kho hợp tác xã ăn tiệc mặn (cuối những năm 1980 và sang đầu những năm 1990), là những lần thi làm ***g đèn ở trường tiểu học. Sau này thì thay dần bằng các phần quà bánh khi mà chẳng còn ai đứng ra tổ chức những bữa tiệc cho bọn trẻ nữa. Mỗi đứa có một phần quà để ăn dè, tự do hơn nhưng chẳng còn cái không khí nôn nao, náo nức và nhộn nhịp như trước nữa. Chẳng tượng tượng được là cả trăm đứa con nít từ lớn đến bé xếp hàng dài trên mái hiên nhà kho HTX ăn tiệc. Vui không thể tả được! Bọn trẻ con trong xóm, nếu không có sự chu đáo của mấy cô, mấy chú trong đội sản xuất có lẽ chẳng có được gì trong cái Tết Trung thu nữa. Từ cái việc góp lúa công để có một cái quỹ gọi là cho thiếu nhi, đến việc tổ chức ra đội lân luân phiên trong các đội sản xuất trong thôn phục vụ mấy đêm Trung thu. Vì quỹ là góp lúa của hết các gia đình nên năm nào được mùa thì năm đó con nít biết được ăn ngon hơn, tươm tất hơn_ có khi làm thịt cả con bò ấy chứ_ không thì cũng có thịt heo, thịt g, năm nào kém quá thì cũng có mấy cái kẹo, gói bánh làm quà. Các cô, các dì trong hội phụ nữ sẽ lo chuyện chợ búa, bếp núc; thanh niên thì lo chuẩn bị chén bát, nồi niêu xoong chảo...chỉ có những nhân vật chính_ trẻ em_ là vui nhất. Cứ thập thò quanh sân kho chờ nghe kẻng gọi tập trung là...alê hấp tìm cho mình một chỗ ngồi ngon lành mà tha hồ chén. Con nít mà, chuyện tranh giành, xí chỗ là chẳng tránh khỏi và đó là lúc các anh các chị thanh niên đứng ra dàn xếp. Tối thì thôi khỏi chê, trống lân tới đâu con nít rần rần theo tới đó, đứa có ***g đèn thì cầm ***g đèn, đứa không có thì đi theo ...coi lân, coi cả ***g đèn của bạn nữa....Của đáng tội, những năm bao cấp nhọc nhằn trong con mắt của người lớn nhưng có lẽ đó sẽ là những năm mà thiếu nhi quê tôi đón Trung Thu vui vẻ nhất! "Mở cửa" kéo theo biết bao nhiêu là biến động, chuyện làng, chuyện xóm lo còn mệt ai hơi đâu mà lo cho thiếu nhi nữa. Cái Tết Trung Thu dần dần cũng mất dần đi sức hấp dẫn của nó, cũng múa lân, cũng rước đèn, cũng quà bánh vậy mà...Những đội lân tự phát tổ chức biểu diễn để lấy tiền mừng hơn là phục vụ cho con nít, hơn là đem lại niềm vui cho các gia đình; ***g đèn nhựa dùng pin thay dần cho những cái ***g đèn dán giấy kiếng...Tuổi thơ cũng nhạt nhoà dần những kỷ niệm thi vị như ngày nào!
    Tôi xa nhà, đi học trung học rồi vào Đại học, những dịp Trung Thu lại về những vùng sâu, vùng xa tổ chức vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi mà thấy trong lòng vui đến lạ. Từ Tân Hưng ở xứ dừa Bến Tre đến Tà Lài bên thượng nguồn sông Đồng Nai, rồi Đất Đỏ trong Nông Trường Sông Hậu...đến hẹn lại lên tôi lại có dịp cùng những anh em bè bạn của mình đi cùng các em nhỏ. Đêm nay, cùng với các bạn sinh viên khoa TCDN (ĐH Kinh Tế) trong hành trình về với cực nam của Tổ quốc_Cà Mau, như một hành trình ...tìm lại tuổi thơ xưa...
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình làm sao ấy nhỉ? Buổi tối thì chẳng muốn ngủ chút nào, sáng thì chẳng dậy đi làm nổi, hôm nào cũng mất 15 phút lăn qua lăn lại. Có hôm, dậy rồi còn tiếc, lại nằm ình ra vài phút nữa.
    Nhớ hồi còn ở nhà... Buổi tối 10h là phải đi ngủ rồi, 4h sáng là ba đã đánh thức dậy. Ba nói buổi sáng dậy sớm đầu óc minh mẩn, học hành mới được. Hồi đó, mình chỉ thích thức khuya và ngủ nướng. Đêm nào, cũng đợi ba ngủ rồi lại mò dậy, đọc sách, nghe nhạc, nghêu ngao hát, ngắm trời ngắm mây... nói chung là làm tất tần tật những gì mình thích. Bù lại, buổi sáng chẳng khi nào dậy nổi, vậy là nhõng nhẽo giả vờ ốm để được ngủ nướng. Được vài lần thì ba cũng phát hiện ra "trò" của mình, vậy là tha hồ mà ăn đòn.
    Lúc nhỏ, có lẽ mình bị ăn đòn nhiều nhất là 2 tội: nhõng nhẽo và cứng đầu. Bình thường có ai đụng đến chuyện gì chút xíu là la khóc nheo nhéo cả lên, mình nhõng nhẽo nhiều nhất là với anh ba. Vậy mà khi ba cầm roi đánh thì lại cắn chặt môi, chẳng khóc bao giờ, càng không khóc càng bị ăn đòn nhiều hơn. Hồi đó, anh ba cứ nói cái đầu mình cứng đến nổi lấy búa tạ đập vào cũng chẳng ăn thua gì.
    Ừm, lại nhớ nhà rồi! Thèm mỗi sáng được nhõng nhẽo: "Con mệt quá!", để được ba xoa đầu, để được me đắp cao cái chăn lên và nói: "Con gái, ngoan nào!"
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ ,cả bây giờ nữa , tôi vẫn luôn là trợ lý đắc lực cho mẹ. Còn nhỏ , mẹ hay sai tôi đi ra quán mua đồ linh tinh cho mẹ ,được cầm tiền trên tay ( dù không phải của mình) đi mua đồ,tự dưng thấy mình lớn hẳn lên,thấy vinh dự và hảnh diện ghê ghớm .
    Nghề nào cũng lắm gian truân , cái nghề trợ lý này cũng hay gặp phải tại nạn nghề nghiệp. Lần đó mẹ đưa tiền và hai cái chai đi mua mắm và mua dầu hỏa,hí hửng tung tăng ra quán , quán thì đông người mua, chen lấm mãi mới tới lược mình đong mắm, đong dầu, hic...kết quả là về nhà mắm dầu đìêu có đủ nhưng mắm thì đong nhầm vào chai dầu hỏa, dù trước khi đi mẹ dặn rất kỹ là chai nào mua mắm ,chai nào mua dầu. Thế là mắm không ăn được, may là dầu đong nhầm vào chai mắm thì vẫn thắp sáng đèn . Hồi đó, cả xã không có lấy 1 tiệm bán thuốc tây , chỉ duy nhất có bà Xứng bán tạp hóa kiêm "duợc sỹ", bà bán thuốc theo thói quen chứ chẳng qua trường lớp bằng cấp nào hết , mà cả xã điều mua thuốc của bà uống và hết bệnh . Mỗi bệnh bà phân sẵn gói vào gói giấy cho vào bịch riêng , như đau đầu là uống mấy viên trắng ,mấy viên xanh hay đau bụng là mấy viên nhộng vàng , nhộng đỏ gì gì đó. Có lần mẹ đưa tiền đi mua thuốc đau bụng và nhức răng , bán xong bà dặn tôi kỹ là tay nào cầm thuốc của bệnh gì, tôi tung tăng chạy về , gần đến nhà thì bị vấp té , đứng lên chẳng biết gói thuốc nào uống bệnh gì, thế là lại thút thít khóc (vì té đau ) chạy ra nhà bà hỏi lại . sao lúc đó "chuối " thế không biết ...Đó là những lần đáng nhớ, còn chuyện đi giữa đường bị rớt mất tìên , hay mua nhầm thứ mẹ dặn là thường xảy ra với cái đầu đãng trí của tôi, hay cầm chén đi mua dầu phụng giữa đường rớt chén đỗ hết dầu phụng Những lần như vậy thế nào mẹ cũng cho ăn mắng , có khi còn được "ăn bánh canh " vậy mà vẫn thích được sai vặt như thế .
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    23 đưa ông Táo về trời...
    Hồi nhỏ, ghét nhất đêm 22, vì đang ngủ bị đánh thức dậy mắt nhắm mắt mở để phụ Me chuẩn bị cúng ông Táo (vì hồi đó phải cúng đến 2 nhà nên mới vất vả dzị). Dzui nhất là len lén nghe Ba cúng, Ba lẩm nhẩm gì chẳng biết, chỉ nghe mỗi câu... chúc ngài thượng lộ bình an... Hồi đó, ngạc nhiên vô cùng, rồi lại tin... ừm, dzị thì cũng có ông Táo thiệt nên Ba mới chúc vậy
    Qua ngày 23 là xem như tết về đến... ngõ nhà sau rồi đấy... Ngày nào cũng mang quần áo mới, giày mới ra ngắm nghía rồi đếm từng ngày để được mặc nó. Rồi mấy chị em cành nanh nhau, đứa nào cũng giành đồ mình đẹp nhất, rồi thế nào cũng có... ẩu đả kịch liệt cho mà xem
    Những cái tết xa lơ xa lắc.... vậy mà cứ thấy nhớ chi lạ!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hồi nhỏ, nhớ nhất là mình hay "đấm dài"!
  6. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì hồi nhỏ bị bố uýnh đòn suốt! Khổ nỗi cái tội bướng bỉnh quá , nói chẳng bao giờ chịu nghe, chỉ thích làm theo ý mình! Giờ lớn lên, vẫn còn bị nhiễm!Hic, em nhảm quá rồi ! chịu hổng nổi!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/04/2007
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ dù bị Ba Mẹ cấm, nhưng rất thích đi tác nước ao, buổi sáng Ba Mẹ đi làm cả, ở nhà cố gắng học bài thật nhanh xong rồi chạy ù ra cái ao cũng sắp cạn zùi, rồi rủ thêm vài đứa trong xóm cùng lứa khoanh vùng nhỏ nhỏ, đắp bờ rồi tát nước ra để bắt cá, tát cho nước gần hết còn lại bùn là bắt đầu mò, đứa nào đụng được con cá nào quậy mạnh là mừng hết lớn (con cá này lớn lắm tụi bạy) rồi tụm lại mò dưới bùn bắt cho bằng được, rồi mò tiếp, đến nỗi quên luôn thời gian là 11 giờ trưa, he he thình lình nghe tiếng xe 67 nổ trên bờ, nghe quen quen, ngườc lên nhìn giật mình cái đụi, thì ra BaBa đang đúng nhìn xuống với ánh mắt từ cái ao về nhà rồi tự túc nằm lên giường vì tội ko coi nhà, thế là bị 1 trận đòn tơi tả. he he
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, đứa nào có nhiều dây thun thì được những đứa khác nhìn với ánh mắt... ngưỡng mộ. Nói chung là rất... sướng khi chúng nó thèm thuồng đống dây chun của mình.
    Đứa nào cũng chọn cho mình 1 sợi dây cong thật cong, vì càng cong thì càng dễ bắn đè lên dây của đối phương. Vậy thì mới ăn được dây thun của chúng nó chứ. Sau này còn có ai chỉ mình lấy dây thun ngâm vào dầu hỏa, nó nở ra to ơi là to, nhìn sướng cả con mắt.
    Chơi bắn chán thì bắt đầu gom gia tài của mình lại đan thành những con rết. Đứa nào gia tài ít thì đan 1, đan đôi, đứa nào nhiều thì đan 3, đan 4, có đứa đan tới 6. Mỗi lần đan là cả đám ngồi bệt dưới đất rồi xỏ dây thun vào 2 ngón chân cái mà đan. Tội nghiệp cho thằng đan 6, đan xong thì ngón chân nó trắng bợt.
    Mỗi lần gặp nhau là lại đem khoe xem con rết của ai nặng hơn. Vui thật.
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chơi ngâm dây thun vào dầu hoả thì có khác nào lấy muối mặn bỏ nuôi cá lia thia cho nó đá cho dữ. Hồi nhỏ mình có kinh nghiệm về vụ này rồi: Dây thun thì bứt đâu đứt đó còn cá lia thia thì..dốc chai cho gà ăn
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ hồi nhỏ đá gà...

Chia sẻ trang này