1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể của chú mèo Mari Bôn!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conmeomun, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của chú mèo Mari Bôn!

    "Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi tên là Mari Bôn, viết tiếng Anh thì sẽ là thế này: Marrie Ball. Ấy ấy, đừng nhầm nhé, nghe cái tên thì hơi ái, nhưng tôi là một chú mèo xịn hẳn hoi, không phải cô mèo đâu, rất đẹp dzai, tướng tá hùng dũng . Ngày bé (bây giờ tôi 2 tuổi rồi) trông tôi rất xinh xẻo, dễ thương, bà chủ vì thế mà gọi tôi là Mari, còn cô chủ thì nhất định kêu tôi là Bôn, vì tôi béo tròn mũm mĩm như một trái bóng . Và vì thế mà tôi có tên gọi là Mari Bôn. Ây dà, đấy chỉ là một trong những vô vàn tên gọi vô cùng đáng yêu của tôi mà thôi .

    Thôi, tới giờ ăn rồi. Để mai tôi kể tiếp câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủn chỉ 2 năm của tôi nha. Chúc các cô mèo ngày càng xinh đẹp và mĩ miều (vì có thế thì mới xứng với tôi được ạ "


    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  2. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    "Tôi được đưa về đây nuôi từ hồi bé tí xíu, gốc gác tôi vốn nông dân, chỉ vượt vài dăm km, thế là tôi thành mèo Hà thành chính hiệu. Hồi ấy, trông tôi chán lắm, quặt quẹo như một miếng giẻ, cô chủ mới đầu ý chừng không rất ưng tôi , cô sợ tôi yểu mệnh, không sống được lâu.
    Cô hay đặt tôi lên lòng bàn tay, thích thú ngắm nhìn tôi, rồi chọc cho tôi kêu meo meo (nói nhỏ này, tôi kêu chỉ vì bực bội thôi chứ chẳng phải vì thích thú gì đâu, thế mà cô chẳng hiểu gì cả, chứ trêu tôi hoài, khiến tôi phải nhiều lần chui vào cái ngăn kéo ở bàn nước để trốn ). Nhà còn có bà ngoại, bà ngoại khó tính lắm. Ngày đầu tiên tôi về đây, bà úp tôi vào trong cái chậu nhôm, bảo là để cho tôi quen nhà không bỏ trốn. Úi chà, tôi sợ lắm, lúc ấy tôi hãy còn bé mà, nào đã biết gì với gì đâu, cứ thấy tối om om là. Thế nên tôi kêu ỏm tỏi, bà bực mình, mỗi lần đi qua lại gõ "BOONG..." một phát vào cái chậu. Thành thử ra, bây giờ tôi mắc bệnh sợ tiếng động. Chuông cửa kêu tôi cũng sợ, chạy bán sống bán chết thì thôi ..."

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...

Chia sẻ trang này