1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể của một bông hoa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi spice_up_your_life, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spice_up_your_life

    spice_up_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của một bông hoa

    Muốn làm cho em vui
    Làm gì đây - chẳng dễ
    Kể chuyện cho em nhé
    Mặt trời bé của anh...

    Ngày xửa ngày xưa - một chiều mưa
    Trời xám xịt hệt những ngày trước đó
    Thời tiết xấu
    có thể còn dài
    ai biết rõ!
    Bên lề đường
    bông hoa bé nhỏ
    nẩy mầm xanh

    Run rẩy hoa
    khép từng cánh mong manh
    "Sao lạnh thế - mưa!
    gió hung dữ quá"
    Cố vươn hai tay - hai chiếc lá
    "Chẳng đúng lúc chút nào
    - thở dài -
    mình thức thức dậy hôm nay"
    "Mưa gió thế này không khéo bị thổi bay
    Ta nhỏ bé!" - Hoa dường hơi sợ hãi

    Khách qua đường chẳng một ai dừng lại
    Họ đi qua, áo sụp kín - mưa mà
    Giá có người nào đó nhận ra
    "Ồ, hoa đẹp!" - họ sẽ khen ngày nắng
    Còn mưa bão, trên con đường vắng lặng
    Hoa
    - chỉ một bông hoa dại mọc hoang

    Hoa chẳng thấy đâu mây trắng nắng vàng
    Gió đồng nội
    - như lời ru mẹ đất
    Chỉ có bão giông ngay khi vừa tỉnh giấc
    Ảo tưởng cuộc đời - Thực tế
    Khác xa nhau!

    Gió vẫn thét gào
    Mưa vẫn mưa mau
    Hoa thầm khóc, nước mắt hoà mưa ướt
    Chẳng phải chỉ lo tương lai không biết trước
    Mà còn cô đơn...
    lạnh lẽo gấp đôi thêm

    "Hay thôi
    ta vùi cánh xuống đất đen
    Đất mẹ vĩnh hằng - nơi yên bình nhất
    Ôi cứ thế thì mình chết mất
    Cuộc sống lẽ nào khắc nghiệt đến thế ư?!"

    Ngày sắp tàn, trời đất vẫn âm u
    Mưa chẳng dứt, đèn đường lên vàng vọt
    Hoa thiếp lả trong giấc mơ dịu ngọt
    Có gió ban mai và có thảo nguyên xanh
    Hoa mỉm cười với chim hót trên cành
    Và ấm áp
    Có phải không - ánh nắng

    Khẽ cựa mình nhìn quanh lo lắng
    Chưa ngớt mưa, đường vẫn lạnh, đèn vàng
    Nhưng trên kia - lưng một gã lang thang
    Vô ý tựa che cho hoa bớt rét
    Ấm áp thế - lần đầu tiên hoa biết
    Cảm giác hai "người" chẳng còn nữa cô đơn
    Và niềm vui bỗng tràn ngập tâm hồn
    Hoa xoè cánh nở vàng tươi rực rỡ
    Rồi chẳng biết là từ khi nào nữa
    Gã lang thang quay đầu lại - sững sờ
    Kìa mặt trời!
    Đẹp quá!
    Thật như mơ!
    Giữa mưa - gió - bão giông - sao ấm áp!

    Với một kẻ lang thang - ưa phiêu bạt
    Có lẽ lâu rồi quên cảm giác yêu hoa
    Có lẽ lâu rồi chẳng còn thích hát ca
    Sỏi đá dưới chân hằn lên trên sỏi đá

    Nhìn thấy hoa nở tươi - Kỳ lạ!
    Gã lang thang bỗng thấy trái tim mình
    Chẳng còn khô cằn - như đất được hồi sinh
    Ngắm nghía hồi lâu
    Gã đột nhiên bật khóc
    Hẳn rằng sau những quãng đường mệt nhọc
    Gã tìm thấy mình
    những rung cảm xa xưa
    Và khi ấy
    trời hửng nắng... lạ chưa
    Mưa đã tạnh, cầu vồng lên rực rỡ
    Cả mặt trời
    ấm áp trên kia nữa
    Hoa thì thầm
    "Hạnh phúc!
    Phải đây chăng!"
    Và gã lang thang quỳ xuống nói rằng
    "Hoa mặt trời
    - em -
    là bông hoa đẹp nhất"

    Cả hôm ấy bầu trời quang xanh ngắt
    Người ta ngắm hoa - và gã lang thang
    Cùng mỉm cười với đôi mắt mơ màng
    Gã yêu hoa
    - những hạnh phúc người đời khó hiểu
    Mặc kệ hết ai là người chế diễu
    Người yêu hoa và được hoa yêu
    Kẻ tục nhân tội nghiệp biết bao nhiêu
    Chẳng hiểu nổi vẻ đẹp - hoa hạnh phúc

    Kẻ lang thang hôn cánh hoa
    và chuông nhà thờ ngân lên cùng lúc...
    những bản thánh ca trong vắt của tâm hồn
    Anh mỉm cười nhìn em
    Và anh cũng hôn
    Lên những cánh "hoa - mặt - trời" rực rỡ

Chia sẻ trang này