1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

    CHUYỆN KỂ NGÀY VÀ ĐÊM


    Đâu là một NGÀY và đâu là một ĐÊM??? Ngày là khi chân trời ló rạng, khi sương ẩm ướt tan đi, khi chim hót rời tổ và người đột nhiên tỉnh giấc dậy đi làm. Đêm là khi tiếng không gian bỗng nhiên chùng xuống, cảm giác hắt hiu ùa vào phòng và trên T.V oang oang chương trình News buổi tối. Ranh giới gì cho ĐÊM và NGÀY? Có phải là đêm đen mang sự đe dọa của Bóng Tối và NGÀY mang sự mới mẻ của Ánh Sáng? Vậy thì, ngay cả khi chân trời ló rạng, sương ẩm ướt tan đi, chim rời tổ và người đi làm sao tôi vẫn nghe tiếng ĐÊM oà ập lắm. Và trong cả lúc không gian chùng chình chở những hắt hiu vào phòng giữa tiếng News buổi tối vẫn có khi rạng ngời tiếng cười vui vẻ làm sao. Có thực là có sự phân cách ĐÊM và NGÀY? Có thực ĐÊM không phải là NGÀY và NGÀY không phải là ĐÊM? Có thực trong ĐÊM không nên có NGÀY và trong NGÀY không nên có ĐÊM? Có thực trong Nỗi Buồn sẽ là Thức Tỉnh? Có thực đằng sau Đam Mê là Một Biển Mây Mù?


    Sao suốt đời lang thang đi tìm câu hỏi trong mọi thứ. Sao suốt đời để tim xốn xang vì chờ đợi. Một năm chỉ là tổng của 365 ngày. Một đời là tổng của chừng 60 năm. Có thể nào không làm tính tổng mà thay bằng tính nhân? Chỉ cần nhân được một lần, các giá trị sẽ tăng lên nhiều lắm. Nhưng cộng trừ thì đơn giản, vì rồi tách ra mọi thứ vẫn y nguyên. Còn nhân vào nhau rồi, tách ra sẽ giống như là chặt đôi.


    Tồn tại chông chênh thế một vùng không bình yên giữa nguyện cầu an lành. Lời chúc nào cho hạnh phúc ngọt ngào. Đi về thôi những chiều mưa vênh vao chẳng đủ giữ hơi ấm mùa đông. Trong vô hình của sự mông lung, thấy thật thà tiếng chào của sự tồn tại vĩnh cửu. Ừ nhé, một ĐÊM đan xen trong tiếng NGÀY. Ở lại nhé, một NGÀY ẩn giấu giữa ĐÊM không.


    Bạn đang đọc "Chuyện Kể NGÀY và ĐÊM". Ấy là vì nhiều khi trong tôi tiếng đời khắc khoải lắm. Mọi thứ dằng dai đan xen, làm thành cái nhạt nhoà vô cảm mà không sao dứt bỏ. Những khi ấy, tôi thường ngừng lại một thoáng cái việc mình đang làm, ngước mắt nhìn ra nơi cửa sổ. Nếu tôi đang ở chỗ làm, thì cái cửa sổ ấy ngay cạnh bàn làm việc của tôi, soi vời vợi lên một khoảng không bầu trời sáng sủa. Nếu buổi tối, khi tôi ở trong căn phòng bé bé của mình, cửa sổ ấy nhìn ra vườn, in đậm một mảng màu đen xì xịt, đôi khi le lói một ánh đèn lập loè nhà ai ở tít đằng xa. Rạch ròi như thế là rất hay. Và tôi yêu cả hai cái cửa sổ mở cho tôi những khoảng lặng nhỏ nhoi hướng về phía tự nhiên. Dẫu rằng, có đôi khi, tôi mải miết ngắm nhìn một cái mà quên dành thời gian cho cái kia.


    Nhưng chẳng phải lúc nào, nhìn ra cửa sổ tôi cũng thấy rõ ràng hai khoảng không gian và thời gian Bầu Trời - Ánh Sáng - NGÀY và Màn Đen - Bóng Tối - ĐÊM. Lặn giữa hai vùng trắng, đen là những đổi thay thỉnh thoảng. Nghĩa là, khi biết chắc là NGÀY trong lòng tôi vẫn quặn đau một nỗi ĐÊM. Còn khi đang ĐÊM rõ ràng tôi vẫn nghe mình réo gọi tiếng NGÀY.


    Có bao giờ bạn thấy như tôi? Nếu rồi, hãy vào đây chia sẻ tâm sự NGÀY và ĐÊM. Nếu chưa, hãy ngồi lại nghe tôi kể chuyện. Câu chuyện về một lúc nào chập choạng, vấn vít khái niệm không gian và thời gian hư ảo, chẳng là NGÀY và chẳng là ĐÊM. Dẫu rằng lấy tên "Chuyện kể NGÀY và ĐÊM".
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CUỘC GẶP TRONG BẤT NGỜ
    Tôi vẫn tự cho mình là người may mắn. May mắn theo cái nghĩa là nhớ được những gì mình đã trải qua, và yêu thương được những điều gần gũi xung quanh, dẫu rằng những thứ ấy đôi khi chỉ bé tí tẹo, nhỏ li ti.
    Tình cảm của tôi dành cho chị không phải là một thứ nhỏ bé li ti. Mặc dù, đã có lúc xa nhau quá, bộn bề công việc quá, sự hỏi thăm trở nên mỏng manh và đôi lúc tưởng như gián đoạn. Tôi đã luôn nghĩ về chị. Về quãng thời gian đầu tiên hai chị em gặp nhau, quen nhau, và gần nhau. Về nỗi buồn của tôi khi chị trở nên lạnh lùng với tôi. Về sự sung sướng khi tôi lại biết được tin tức của chị. Tôi mang niềm vui tý tẹo đấy kể lể với những người thân khác dẫu biết rằng sẽ chẳng ai nhớ cả vì câu chuyện không có tính thông tin mục đích gì. Nhưng điều ấy giờ không quan trọng nữa. Vì tôi và chị, hai chị em lại gặp nhau thân thương và nói được ra những cảm xúc trong lòng tự nhiên như thưở trước.
    Tôi và chị đi xem Lễ hội Carnival. Nhạc Latin tưng bừng, người đi lại tưng bừng. Tôi đứng tách ra khỏi đám đông chen nhau nhích từng bước một, thỏa lòng với những gì nhìn thấy xa xa. Lòng tôi nghĩ về sự quanh co của cuộc đời mông lung lắm. Đường phố này, toàn những ngôi nhà cổ, đẹp đẽ và giàu có. Lễ hội Carnival sao lại tổ chức ở đây? Vỏ chai bia, giấy gói đồ ăn... vứt lung tung trên đường. Mùi bồ đà bay lên ngào ngạt lẫn vào hơi thở đầy mùi rượu bia. Cái chất Latin hừng hực và sôi sục, đâu có hợp với vẻ lặng trầm quý tộc của Nottinghill Gate? Mà thôi, sao tôi cứ đặt vấn đề nhiều thế nhỉ. Người ta tổ chức ở đây vì đã là truyền thống rồi. Tôi có lý do gì mà đặt câu hỏi.
    Chị không biết tôi đã hồi hộp chờ gặp chị. Bao nhiêu năm, tôi luôn mang một món nợ tinh thần. Chị là người đã dịu dàng với tôi. Chị là người đã nhắc nhở tôi ăn uống đều đặn. Chị là người đưa tôi đi lang thang trong thành phố ngày đầu tôi mới sang. Thời gian chảy cuồn cuộn trong con mắt ú oà. Giờ tôi đã không còn sợ sệt khi đi về một mình nơi đây nữa. Và chị đã khác nhiều. Căn nhà nhỏ khi xưa tôi ở cùng với chị, giờ đã qua tay bao người trọ khác. Đường phố khi xưa tôi theo chị qua giờ đã in thêm bao nhiêu dấu chân những người xa xứ. Biết đâu rằng, từng nụ cười và từng lời hỏi han chị dành cho tôi trong căn nhà có cái bếp nhỏ tý tẹo khi xưa vẫn còn nguyên vẹn thế.
    Buổi tối, tôi đã có dịp ngồi lâu với chị để kể về những gì tôi còn nhớ. Chị cười. Ánh mắt hiền như chị xinh tươi thuở mấy năm về trước. Tôi nghe mình ngậm ngùi. Tôi bắt chị hứa sẽ keep in touch. Bởi vì tôi cần lắm một điều gì bền vững và bao dung. Chị đã mang đến cho tôi một ngọn lửa bé bỏng sưởi ấm tôi suốt cả mùa đông London lạnh lẽo nhớ nhung Hà Nội. Chị đã ươm cho tôi một niềm tin vào khả năng của chính mình bằng những lời khen không bao giờ không đi kèm một ánh nhìn tin tưởng.
    Tôi không phải là tôi cứng cỏi như mọi người hằng nghĩ. Tôi cũng chẳng phải là tôi tài giỏi như tôi muốn. Hình như, bằng một điều gì đó, niềm tin làm người ta lớn lao hơn mức bình thường. Như khi chị nhìn tôi, nói một cách quả quyết về sự thành công sẽ đến với những dự định của tôi, một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi trở nên sáng suốt hơn. Nếu có một ngày mang trả những biết ơn đến những người ảnh hưởng đến mình, tôi sẽ chọn cách trồng một vạt hoa cho chị. Chỉ khi người ta âm thầm chăm bón và rải tình thương lên sự sống đâm chồi, những trái ngọt mới đến như một điều kỳ diệu.
    Nhiều lúc, tôi thấy mình chạy trốn quá khứ. Chỉ vì quá khứ làm tôi thấy mình vụng về và non dại. Nhưng tôi chưa bao giờ chạy trốn chị. Tôi biết, dẫu thế nào, chỉ bằng một nụ cười, chị sẽ mang lại cho tôi cảm giác ấm áp giữa một mùa đông London dài dằng dặc và tái tê, cô liêu tưởng như đông đặc cả hơi thở.
    Sau mấy năm liền, giờ tôi và chị mới có dịp nói chuyện dài. Tôi lại trở thành con bé rụt rè và dễ tổn thương khi chị lại trở thành người chị có đôi mắt buồn ưu tư và trĩu nặng đối nghịch với khuôn miệng cười thật tươi thưở ấy. Ngồi trong quán ngắm phố xá ồn ào, tôi đã nói với chị. Nếu một mai rời xa thành phố. Em sẽ nhớ lắm những gì mình đã cảm nhận được. Em sẽ nhớ lắm những cơ hội mình đã có. Cũng sẽ nhớ lắm những gì đơn sơ của hai trái tim cô độc, khi gặp nhau rồi bỗng bật lên thành lời. Nếu một mai rời xa thành phố, chị thân yêu à. Em sẽ nhớ lại ngày đầu mình sống ở trên căn hộ nhỏ. Em sẽ nhớ. Bởi vì cuộc sống đang mang dần của em đi niềm tin. Những thứ xung quanh em dần trở nên không quan trọng. Mà em thì cần lắm, một điều gì tin cẩn ủ ấm cho trái tim mùa đông.
    Lễ hội Carnival năm nay, em sẽ nhớ. Ngày gặp lại chị, em sẽ nhớ.
    August 2004.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/10/2004
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CUỘC GẶP TRONG BẤT NGỜ
    Tôi vẫn tự cho mình là người may mắn. May mắn theo cái nghĩa là nhớ được những gì mình đã trải qua, và yêu thương được những điều gần gũi xung quanh, dẫu rằng những thứ ấy đôi khi chỉ bé tí tẹo, nhỏ li ti.
    Tình cảm của tôi dành cho chị không phải là một thứ nhỏ bé li ti. Mặc dù, đã có lúc xa nhau quá, bộn bề công việc quá, sự hỏi thăm trở nên mỏng manh và đôi lúc tưởng như gián đoạn. Tôi đã luôn nghĩ về chị. Về quãng thời gian đầu tiên hai chị em gặp nhau, quen nhau, và gần nhau. Về nỗi buồn của tôi khi chị trở nên lạnh lùng với tôi. Về sự sung sướng khi tôi lại biết được tin tức của chị. Tôi mang niềm vui tý tẹo đấy kể lể với những người thân khác dẫu biết rằng sẽ chẳng ai nhớ cả vì câu chuyện không có tính thông tin mục đích gì. Nhưng điều ấy giờ không quan trọng nữa. Vì tôi và chị, hai chị em lại gặp nhau thân thương và nói được ra những cảm xúc trong lòng tự nhiên như thưở trước.
    Tôi và chị đi xem Lễ hội Carnival. Nhạc Latin tưng bừng, người đi lại tưng bừng. Tôi đứng tách ra khỏi đám đông chen nhau nhích từng bước một, thỏa lòng với những gì nhìn thấy xa xa. Lòng tôi nghĩ về sự quanh co của cuộc đời mông lung lắm. Đường phố này, toàn những ngôi nhà cổ, đẹp đẽ và giàu có. Lễ hội Carnival sao lại tổ chức ở đây? Vỏ chai bia, giấy gói đồ ăn... vứt lung tung trên đường. Mùi bồ đà bay lên ngào ngạt lẫn vào hơi thở đầy mùi rượu bia. Cái chất Latin hừng hực và sôi sục, đâu có hợp với vẻ lặng trầm quý tộc của Nottinghill Gate? Mà thôi, sao tôi cứ đặt vấn đề nhiều thế nhỉ. Người ta tổ chức ở đây vì đã là truyền thống rồi. Tôi có lý do gì mà đặt câu hỏi.
    Chị không biết tôi đã hồi hộp chờ gặp chị. Bao nhiêu năm, tôi luôn mang một món nợ tinh thần. Chị là người đã dịu dàng với tôi. Chị là người đã nhắc nhở tôi ăn uống đều đặn. Chị là người đưa tôi đi lang thang trong thành phố ngày đầu tôi mới sang. Thời gian chảy cuồn cuộn trong con mắt ú oà. Giờ tôi đã không còn sợ sệt khi đi về một mình nơi đây nữa. Và chị đã khác nhiều. Căn nhà nhỏ khi xưa tôi ở cùng với chị, giờ đã qua tay bao người trọ khác. Đường phố khi xưa tôi theo chị qua giờ đã in thêm bao nhiêu dấu chân những người xa xứ. Biết đâu rằng, từng nụ cười và từng lời hỏi han chị dành cho tôi trong căn nhà có cái bếp nhỏ tý tẹo khi xưa vẫn còn nguyên vẹn thế.
    Buổi tối, tôi đã có dịp ngồi lâu với chị để kể về những gì tôi còn nhớ. Chị cười. Ánh mắt hiền như chị xinh tươi thuở mấy năm về trước. Tôi nghe mình ngậm ngùi. Tôi bắt chị hứa sẽ keep in touch. Bởi vì tôi cần lắm một điều gì bền vững và bao dung. Chị đã mang đến cho tôi một ngọn lửa bé bỏng sưởi ấm tôi suốt cả mùa đông London lạnh lẽo nhớ nhung Hà Nội. Chị đã ươm cho tôi một niềm tin vào khả năng của chính mình bằng những lời khen không bao giờ không đi kèm một ánh nhìn tin tưởng.
    Tôi không phải là tôi cứng cỏi như mọi người hằng nghĩ. Tôi cũng chẳng phải là tôi tài giỏi như tôi muốn. Hình như, bằng một điều gì đó, niềm tin làm người ta lớn lao hơn mức bình thường. Như khi chị nhìn tôi, nói một cách quả quyết về sự thành công sẽ đến với những dự định của tôi, một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi trở nên sáng suốt hơn. Nếu có một ngày mang trả những biết ơn đến những người ảnh hưởng đến mình, tôi sẽ chọn cách trồng một vạt hoa cho chị. Chỉ khi người ta âm thầm chăm bón và rải tình thương lên sự sống đâm chồi, những trái ngọt mới đến như một điều kỳ diệu.
    Nhiều lúc, tôi thấy mình chạy trốn quá khứ. Chỉ vì quá khứ làm tôi thấy mình vụng về và non dại. Nhưng tôi chưa bao giờ chạy trốn chị. Tôi biết, dẫu thế nào, chỉ bằng một nụ cười, chị sẽ mang lại cho tôi cảm giác ấm áp giữa một mùa đông London dài dằng dặc và tái tê, cô liêu tưởng như đông đặc cả hơi thở.
    Sau mấy năm liền, giờ tôi và chị mới có dịp nói chuyện dài. Tôi lại trở thành con bé rụt rè và dễ tổn thương khi chị lại trở thành người chị có đôi mắt buồn ưu tư và trĩu nặng đối nghịch với khuôn miệng cười thật tươi thưở ấy. Ngồi trong quán ngắm phố xá ồn ào, tôi đã nói với chị. Nếu một mai rời xa thành phố. Em sẽ nhớ lắm những gì mình đã cảm nhận được. Em sẽ nhớ lắm những cơ hội mình đã có. Cũng sẽ nhớ lắm những gì đơn sơ của hai trái tim cô độc, khi gặp nhau rồi bỗng bật lên thành lời. Nếu một mai rời xa thành phố, chị thân yêu à. Em sẽ nhớ lại ngày đầu mình sống ở trên căn hộ nhỏ. Em sẽ nhớ. Bởi vì cuộc sống đang mang dần của em đi niềm tin. Những thứ xung quanh em dần trở nên không quan trọng. Mà em thì cần lắm, một điều gì tin cẩn ủ ấm cho trái tim mùa đông.
    Lễ hội Carnival năm nay, em sẽ nhớ. Ngày gặp lại chị, em sẽ nhớ.
    August 2004.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/10/2004
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lâu tớ không vào, vừa rồi đảo qua một lượt, thấy nhiều tin buồn, nhiều chuyện buồn quá. Một người trẻ như bạn Vũ Anh Tuấn đã ra đi thật đau đớn. Không thể tin nổi. Cũng không thể nói nổi lời chia sẻ nào cho đủ, cả cho bạn ý và cho gia đình. Cầu mong bạn ý siêu thoát thanh thản. Và cũng mong rằng, sự công bằng sẽ còn ở lại với tất cả mọi người chúng ta.
    Vào Box Cuộc Sống, còn biết thêm tin riêng của chị Hoasosac (http://ttvnol.com/cuocsong/434963.ttvn) Biết nhau vì tình cờ, mến nhau vì tình. Nhiều khi chỉ đảo qua đảo lại trêu chọc vài câu thôi nhưng cũng đủ để giữ một niềm ấm áp trong tim khi nhìn thấy nick. Chị Hoasosac à, em chúc ba chị tai qua nạn khỏi, chúc chị luôn vui tươi và cứng cỏi. Qua đây, chị em mình nói chuyện chị nhé
    Tình hình mọi người khác thì sao? Kể cho tớ nghe với
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lâu tớ không vào, vừa rồi đảo qua một lượt, thấy nhiều tin buồn, nhiều chuyện buồn quá. Một người trẻ như bạn Vũ Anh Tuấn đã ra đi thật đau đớn. Không thể tin nổi. Cũng không thể nói nổi lời chia sẻ nào cho đủ, cả cho bạn ý và cho gia đình. Cầu mong bạn ý siêu thoát thanh thản. Và cũng mong rằng, sự công bằng sẽ còn ở lại với tất cả mọi người chúng ta.
    Vào Box Cuộc Sống, còn biết thêm tin riêng của chị Hoasosac (http://ttvnol.com/cuocsong/434963.ttvn) Biết nhau vì tình cờ, mến nhau vì tình. Nhiều khi chỉ đảo qua đảo lại trêu chọc vài câu thôi nhưng cũng đủ để giữ một niềm ấm áp trong tim khi nhìn thấy nick. Chị Hoasosac à, em chúc ba chị tai qua nạn khỏi, chúc chị luôn vui tươi và cứng cỏi. Qua đây, chị em mình nói chuyện chị nhé
    Tình hình mọi người khác thì sao? Kể cho tớ nghe với
  6. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Tình hình mọi người khác thì sao? Kể cho tớ nghe với
    [/quote] Chả thế nào cả.
    Sáng, trưa, chiều, tối, đêm cắm mặt vào việc. Việc bù đầu, việc lộn cổ...
    Hôm đi tiễn bạn Tuấn (Tuanchosoi01http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=132927) kiếm được bông hoa trắng đẹp ơi là đẹp thế rồi để nó héo quắt trên bàn làm việc mà không thể đưa qua cho bạn được. Tiếc cho một con chuột tuơi tắn đẹp giai nhất nhì cái tờ tờ vờ nờ này...
  7. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Tình hình mọi người khác thì sao? Kể cho tớ nghe với
    [/quote] Chả thế nào cả.
    Sáng, trưa, chiều, tối, đêm cắm mặt vào việc. Việc bù đầu, việc lộn cổ...
    Hôm đi tiễn bạn Tuấn (Tuanchosoi01http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=132927) kiếm được bông hoa trắng đẹp ơi là đẹp thế rồi để nó héo quắt trên bàn làm việc mà không thể đưa qua cho bạn được. Tiếc cho một con chuột tuơi tắn đẹp giai nhất nhì cái tờ tờ vờ nờ này...
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Dom Lâu không gặp, bận rộn nhưng cũng tranh thủ qua đây buôn chuyện nhé Cái anh mà ấy cho mọi người xem mặt ý mà, trông kiểu tài tử Hồng Kông - không khoái Tớ thì trót hâm mộ đôi tay ngọc ngà của bác Cadmank3, nay là metal_arch rồi, thành ra không dám post anh nào lên Nhưng mà có quả này hay lắm, ấy phải làm ngay không thì tuột mất. Chú Emxinh ấy mà Chẹp chẹp, có vẻ phong độ lắm. Thú nhất quả nói chuyện. Phong cho tớ chức bà ngoại, yêu ghê cơ Chú này được cái nói năng chẳng sợ ai -- đáng mến, đáng mến Tớ thấy cưa chú Emxinh là thuận tiện nhất, vừa gần cửa gần nhà, vừa láu táu hay ho Khi trước, cũng thấy bảo ấy dập dòm chú này cơ mà, sao giờ lại bỏ chạy thế? Có gì khó khăn vào đây ta cùng bàn bạc. Đánh địch là phải đánh trường kỳ, lời lịch sử đúc kết rồi
    Khoe mọi người bài Mosaic đầu tay của tớ. Hơi thiếu phần đuôi và lỡ dở phần đầu Tình hình là vì chẳng mua kịp tiles, phải nhặt nhạnh những mảnh vụn bọn trong lớp làm thừa ra Tớ mất toi một buổi hì hục nghiên cứu cái mẫu, work out colour scheme hoành tráng lắm. Xong rồi lại thành chị nhặt ve chai, chắp vá các kiểu. Bài này yêu cầu lúc đầu là màu nóng, tương phản, nổi bật khối và nét cong của con chim cũng như độ nhấn của Mosaic. Khác một trời với cái kết quả chắp vá dưới đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm tớ ngồi tỷ mẩn bẻ các mảnh tiles, không dám ngẩng mặt lên vì đứa nào trong lớp cũng túi to, túi nhỏ, đồ nghề lỉnh kỉnh. Chỉ có mình tớ là trụi thùi lụi. Xong rồi, còn phát hiện ra là giá đặt tiles của mình rẻ thảm hại, bằng nửa cái loại rẻ tiền nhất của chúng nó Hic, chả biết đến lúc lên sẽ ra thế nào. Chúng nó còn toàn làm những cái to và khó nữa chứ. Chả bù cho tớ, ngồi bẻ tiles mà chỉ nghĩ đến cái thú vui đơn sơ là từ nay về sau, nếu có lấy chồng thì dù không có cơ hội đánh chồng cũng vẫn sẽ sướng được
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Dom Lâu không gặp, bận rộn nhưng cũng tranh thủ qua đây buôn chuyện nhé Cái anh mà ấy cho mọi người xem mặt ý mà, trông kiểu tài tử Hồng Kông - không khoái Tớ thì trót hâm mộ đôi tay ngọc ngà của bác Cadmank3, nay là metal_arch rồi, thành ra không dám post anh nào lên Nhưng mà có quả này hay lắm, ấy phải làm ngay không thì tuột mất. Chú Emxinh ấy mà Chẹp chẹp, có vẻ phong độ lắm. Thú nhất quả nói chuyện. Phong cho tớ chức bà ngoại, yêu ghê cơ Chú này được cái nói năng chẳng sợ ai -- đáng mến, đáng mến Tớ thấy cưa chú Emxinh là thuận tiện nhất, vừa gần cửa gần nhà, vừa láu táu hay ho Khi trước, cũng thấy bảo ấy dập dòm chú này cơ mà, sao giờ lại bỏ chạy thế? Có gì khó khăn vào đây ta cùng bàn bạc. Đánh địch là phải đánh trường kỳ, lời lịch sử đúc kết rồi
    Khoe mọi người bài Mosaic đầu tay của tớ. Hơi thiếu phần đuôi và lỡ dở phần đầu Tình hình là vì chẳng mua kịp tiles, phải nhặt nhạnh những mảnh vụn bọn trong lớp làm thừa ra Tớ mất toi một buổi hì hục nghiên cứu cái mẫu, work out colour scheme hoành tráng lắm. Xong rồi lại thành chị nhặt ve chai, chắp vá các kiểu. Bài này yêu cầu lúc đầu là màu nóng, tương phản, nổi bật khối và nét cong của con chim cũng như độ nhấn của Mosaic. Khác một trời với cái kết quả chắp vá dưới đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm tớ ngồi tỷ mẩn bẻ các mảnh tiles, không dám ngẩng mặt lên vì đứa nào trong lớp cũng túi to, túi nhỏ, đồ nghề lỉnh kỉnh. Chỉ có mình tớ là trụi thùi lụi. Xong rồi, còn phát hiện ra là giá đặt tiles của mình rẻ thảm hại, bằng nửa cái loại rẻ tiền nhất của chúng nó Hic, chả biết đến lúc lên sẽ ra thế nào. Chúng nó còn toàn làm những cái to và khó nữa chứ. Chả bù cho tớ, ngồi bẻ tiles mà chỉ nghĩ đến cái thú vui đơn sơ là từ nay về sau, nếu có lấy chồng thì dù không có cơ hội đánh chồng cũng vẫn sẽ sướng được
  10. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bà ngoại, người ta là người Việt Nam quốc tịch Đức nói tiếng Anh, Hồng Công cái quả mít ấy. Mà đấy là bạn giai của dì tớ, tớ không được phép chen vào linh tinh, hí hí.
    Mà chỗ ấy có lắm trò oai nhỉ, ở quê tớ tớ cũng biết qua qua cái trò này.
    Mảng miếng mềm ra phết
    Những cái này mang tính Decor
    Được missdomdom sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 27/10/2004

Chia sẻ trang này