1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    YÊU TÌNH QUA CẢ MÙA ĐÔNG
    Tặng cho một "cuộc tình dài rộng quá, đôi khi lại rất buồn!" Cho bạn thân nhất của tôi
    Mùa xuân và Tình Yêu. Tình Yêu và Biển rộng. Biển rộng quá người bao giờ đi hết. Yêu dài quá người bao giờ hiểu được. Có một Tình Yêu bạn và tôi đã cho đi. Đơn giản như sự đời chúng mình đã sinh ra và đã sống. Màu nhiệm như một sáng nào thấy mình thôi ngốc dại. Trả lại không hay còn giữ mãi, dư vị cuối cùng tan loãng của Tình Yêu.
    Tôi không bao giờ coi, được yêu hay biết yêu là Hạnh Phúc. Bởi tôi nghĩ Hạnh Phúc là thứ bền lâu và âm thầm hơn thế nhiều. Đó là vì tôi nhìn thấy bạn mình đi ra từ Tình Yêu cho đi suốt những sắc xuân nồng thời con gái. Không có gì ngoài sự tả tơi và trơ trọi. Tôi không muốn chọn cho mình đâu một lần nào như thế. Cho hết cả đi và chẳng chuẩn bị gì cho những khi mình không còn gì cả. Thế nên, Hạnh Phúc với tôi sẽ không là, những sáng mai Tình yêu hôn ngọt dịu, hay những buổi chiều ngây ngất của đầu môi. Hạnh Phúc không nằm trong khi tôi và người gặp gỡ. Nó lặng lẽ giấu mặt trong hương cà phê đắng nhoè nhoẹt vị thời gian một quán xám của chiều mưa. Hạnh Phúc cúi đầu nghe tiếng bước chân lê mòn vẹt miền Bóng Tối. Trả lại cho anh, cho Tình Yêu tuổi hai mươi tôi chưa bao giờ tin Hạnh Phúc tôi tìm thấy. Đó là vì, tôi cần phải đi hết cả con đường tình xa xôi mới hiểu. Mình cô đơn rồi Hạnh Phúc có thực không?
    Mùa đông gió rạp mình qua lưng vùng bóng tối. Gió xao xác quanh người hay gió thổi từ tim?
    "Bởi vì em không nói
    Bởi vì anh không hỏi
    Nên có những điều ta chẳng biết về nhau
    Anh đâu ngờ ở tận đáy sâu
    Tâm hồn em có một miền bóng tối
    Xuân đã sang cây xanh lộc mới
    Khoảng tối trong em vẫn lạnh giá mùa đông"

    Khoảng tối của Tình Yêu là chiếc bóng của Hạnh Phúc phía tận cùng. Nếu Tình Yêu dài theo đời mãi, chiếc bóng ấy mãi chỉ là chiếc bóng. Để người ta thấy mình quan trọng. Và biết mình dẫu chẳng đi cùng ai trên đường vẫn có bạn tâm giao.
    Nếu Tình Yêu nhạt nhoà và tắt lụi. Bóng ấy sẽ ***g vào trong miền Hạnh Phúc. Một miền gió đông và tối ngút ngàn. Miền thăm thẳm chở che cho nước mắt nếu trào ra sẽ không ai nhận thấy. Từ trong bóng tối, những cảm giác dữ dội sẽ có những bình an.
    "Có những ngày không bão cũng chẳng dông
    Mà tim em ngả nghiêng sóng dữ
    Trời rất trong mà thuyền em lạc lối
    Bởi ngày xưa ký ức hoá sương mù"

    Ký ức mờ sương vì ký ức nhập vào cùng Bóng Tối. Miền Hạnh Phúc không ở phía Tình Yêu.
    "Vẳng bên tai khúc hát phiêu du
    Bay theo gió gợi trăm nghìn nỗi nhớ
    Gợi trong em một tình yêu dang dở
    Giọt nước mắt nào chẳng phải vì anh
    Bài thơ tình của những tháng ngày xanh
    Của cái thời tim em còn căng nhựa
    Mỗi câu thơ là một lời thề hứa
    Lời yêu thương nói chẳng chút ngại ngần
    Màu mắt trong vẫn còn rất thanh tân
    Giờ đã đượm nỗi buồn xa vắng
    Anh đâu biết có những hôm trời nắng.
    Mà lòng em giá lạnh âm u
    Một ngày kia em lạc giữa sương mù
    Dẫu hôm ấy trời trong biển lặng
    Là thuyền em đã đi về bến cũ
    Bởi phía tối hồn em có một bến tình yêu".

    ----------------------------------------------------------------
    Trích thơ Artox1812, post ngày 07.02.2005, topic "Thơ ở vườn nhà", box Văn học http://ttvnol.com/vanhoc/63577/trang-94.ttvn
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 15/02/2005
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ----------------------- Viết trong ngày 17.02.2005-------------------------
    MUỐN MỘT LẦN TẠ ƠN VỚI ĐỜI
    CHÚT MẶN NỒNG CHO TÔI
    ĐOÁ HOA VÀNG
    MỎNG MANH
    CUỐI TRỜI...
    ....NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY....
    Ngày hôm nay, tớ đi trên đường và nghĩ về câu hát đó bằng tất cả những đổ vỡ có thể. Tớ biết rằng, dẫu tạ ơn đời và tạ ơn người bao nhiêu vẫn là không đủ. Nhưng vẫn muốn nói. Nói để mà đi đến câu kết luận rằng:
    "Đoá hoa vàng,
    mỏng manh cuối trời
    ... như một lời chia tay..."

    Tớ phải tạ ơn cuộc sống vì những gì may mắn mà tớ có. Tớ phải tạ ơn đời vì những khôn ngoan học được ở bao người. Phải cảm ơn ấy vì những nụ cười. Và hơn tất cả, cảm ơn ấy vì đã ở bên tớ sau một phút quyết định cuối cùng.
    Trời bên này mấy hôm lạnh cóng. Mùa đông giăng hàng trên mi mắt và chồi cây. Băng lạnh phơi mình trào qua ngàn cỏ rối. Những âm thầm day dứt bỗng lẻ loi.
    Ngày hôm nay tớ đã nghĩ rất nhiều... "Muốn một lần, tạ ơn với đời... Chút mặn nồng cho tôi... ". Thế rồi, cuối cùng, "đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời " đã không là "một lời chia tay". Tớ nghĩ, có phải thế mà người ta sẽ còn cảm ơn đời và cảm ơn người mãi?
    Tuổi trẻ của chúng mình là tất cả những gì mình đang có. Tuổi trẻ của chúng mình mỏng manh như một sắc hồng vàng bỗng dưng mà thấy tội. Cháy hết mình như tuổi trẻ hay ưu phiền và mắc lỗi. Ấy rồi sẽ không bỏ đi như là tớ tưởng. Sắc hoa vàng có phải vì thế mà nhiều suy tư nhưng đượm màu của nắng. Của một lúc nào nắng sẽ chở mùa sang???
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ----------------------- Viết trong ngày 17.02.2005-------------------------
    MUỐN MỘT LẦN TẠ ƠN VỚI ĐỜI
    CHÚT MẶN NỒNG CHO TÔI
    ĐOÁ HOA VÀNG
    MỎNG MANH
    CUỐI TRỜI...
    ....NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY....
    Ngày hôm nay, tớ đi trên đường và nghĩ về câu hát đó bằng tất cả những đổ vỡ có thể. Tớ biết rằng, dẫu tạ ơn đời và tạ ơn người bao nhiêu vẫn là không đủ. Nhưng vẫn muốn nói. Nói để mà đi đến câu kết luận rằng:
    "Đoá hoa vàng,
    mỏng manh cuối trời
    ... như một lời chia tay..."

    Tớ phải tạ ơn cuộc sống vì những gì may mắn mà tớ có. Tớ phải tạ ơn đời vì những khôn ngoan học được ở bao người. Phải cảm ơn ấy vì những nụ cười. Và hơn tất cả, cảm ơn ấy vì đã ở bên tớ sau một phút quyết định cuối cùng.
    Trời bên này mấy hôm lạnh cóng. Mùa đông giăng hàng trên mi mắt và chồi cây. Băng lạnh phơi mình trào qua ngàn cỏ rối. Những âm thầm day dứt bỗng lẻ loi.
    Ngày hôm nay tớ đã nghĩ rất nhiều... "Muốn một lần, tạ ơn với đời... Chút mặn nồng cho tôi... ". Thế rồi, cuối cùng, "đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời " đã không là "một lời chia tay". Tớ nghĩ, có phải thế mà người ta sẽ còn cảm ơn đời và cảm ơn người mãi?
    Tuổi trẻ của chúng mình là tất cả những gì mình đang có. Tuổi trẻ của chúng mình mỏng manh như một sắc hồng vàng bỗng dưng mà thấy tội. Cháy hết mình như tuổi trẻ hay ưu phiền và mắc lỗi. Ấy rồi sẽ không bỏ đi như là tớ tưởng. Sắc hoa vàng có phải vì thế mà nhiều suy tư nhưng đượm màu của nắng. Của một lúc nào nắng sẽ chở mùa sang???
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ đến tri kỷ, tôi lại không thể không cười. Tri kỷ hiền, không nói năng gì khi tôi gọi tri kỷ là "tồ tẹt". Nhưng đôi khi giận dỗi nổi lên, tri kỷ lôi từ đó ra mắng nhiếc tôi theo cái kiểu rất buồn cười Lần đầu tôi nghe sợ lắm. Nhưng từ sau tôi biết, tri kỷ chỉ nói vậy thôi. Tự bản thân tri kỷ cũng thừa nhận, tri kỷ thật ngố. Vậy tôi có gì sai đâu nhỉ
    Gọi điện cho tri kỷ. Giật mình nghĩ, chẳng mấy chốc tri kỷ sẽ không ở cùng một châu lục với mình nữa lại thấy buồn buồn. Chiều xuống thật chậm trong căn phòng nhỏ của tôi. Ánh vàng không còn là một mảng màu sáng rỡ nữa mà đã chuyển thành một màn lợt lợt, pha rất nhiều ánh xám thật mông lung. Cái cảm giác thật gần gũi, tưởng như giơ tay ra là chạm lấy được vào cõi hư không bỗng nhiên vây bủa lấy. Không gian ơ hờ và đứng lặng như trong "Tỏa Nhị Kiều" của Xuân Diệu. Không gian này và cảm giác này, tôi đã gặp nhiều lần lắm ở những buổi chiều đi qua trên phố nhỏ Hà nội, hoặc những khi giao trời nhập nhoạng ngắm mặt trời thở hắt lên le lói sau hàng hàng lớp lớp mái ngói nhìn ra từ một góc quán hẹp. Lòng tôi xốn xang lắm, nhưng cũng thanh bình lắm. Và có lẽ nhờ thế tôi đã hát được cho tri kỷ nghe, lần đầu tiên mà chẳng chút ngại ngùng.
    Tri kỷ thật đúng là "tồ tẹt". Tri kỷ vẫn nhận rằng, chẳng hiểu gì về nhạc Trịnh cả, nghe từ tai nọ lại xọ sang tai kia. Khi hát cho tri kỷ nghe, tôi nhớ thành phố của mình ghê gớm. Chữ ký của tôi, "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao" theo tôi suốt những mùa dài thương nhớ. Tôi chọn cho mình một bóng dáng lẻ loi đứng âm thầm nơi cheo leo ngọn núi. Tôi chọn cho mình những dấu ấn cỏ hoa một thành phố rất nhiều sương và nhiều nắng lạnh. Tri kỷ bảo, tớ biết "Mưa hồng" của ấy rồi. Giọng tỉnh queo mà sao tôi nghe lòng nhẹ đi nhiều lắm. Ký ức "Mưa hồng" rơi lả tả xuống chân.
    Tôi đã từng rất cố. Níu cho mình những khoảng mênh mông mềm như tơ và dài như hơi thở, che chắn suốt một mùa kỷ niệm với "Mưa hồng". Đột ngột và tự nhiên, những gì bao vây xung quanh làm tôi ngạt thở ấy, rơi ra như những vụn kính vỡ. Không còn hình thù và không còn vây hãm, những vụn kính nằm bình yên trong tim miền cỏ rộng. Vậy là thôi, vậy là đã xong rồi. Tạm biệt "Mưa hồng" và tạm biệt khoảng không giam giữ trong lòng kính. Luồng ô xy tươi mới ở bên ngoài đang ùa vào như không thể nào khác được. Tôi không còn hát "Mưa hồng" say mê như đã từng nữa. Bù lại, một chút gì thoải mái và dịu êm. Giống như những giấc ngủ êm đềm sau những khi chìm trong khoảng không gian màu xám của chiều ngả sang đêm.
    Vậy là, tôi sẽ nhớ. Một buổi chiều. Có một người tri kỷ của tôi. Nghe "Mưa hồng" để rồi quên "Mưa hồng". Ôi, một người tri kỷ của tôi
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ đến tri kỷ, tôi lại không thể không cười. Tri kỷ hiền, không nói năng gì khi tôi gọi tri kỷ là "tồ tẹt". Nhưng đôi khi giận dỗi nổi lên, tri kỷ lôi từ đó ra mắng nhiếc tôi theo cái kiểu rất buồn cười Lần đầu tôi nghe sợ lắm. Nhưng từ sau tôi biết, tri kỷ chỉ nói vậy thôi. Tự bản thân tri kỷ cũng thừa nhận, tri kỷ thật ngố. Vậy tôi có gì sai đâu nhỉ
    Gọi điện cho tri kỷ. Giật mình nghĩ, chẳng mấy chốc tri kỷ sẽ không ở cùng một châu lục với mình nữa lại thấy buồn buồn. Chiều xuống thật chậm trong căn phòng nhỏ của tôi. Ánh vàng không còn là một mảng màu sáng rỡ nữa mà đã chuyển thành một màn lợt lợt, pha rất nhiều ánh xám thật mông lung. Cái cảm giác thật gần gũi, tưởng như giơ tay ra là chạm lấy được vào cõi hư không bỗng nhiên vây bủa lấy. Không gian ơ hờ và đứng lặng như trong "Tỏa Nhị Kiều" của Xuân Diệu. Không gian này và cảm giác này, tôi đã gặp nhiều lần lắm ở những buổi chiều đi qua trên phố nhỏ Hà nội, hoặc những khi giao trời nhập nhoạng ngắm mặt trời thở hắt lên le lói sau hàng hàng lớp lớp mái ngói nhìn ra từ một góc quán hẹp. Lòng tôi xốn xang lắm, nhưng cũng thanh bình lắm. Và có lẽ nhờ thế tôi đã hát được cho tri kỷ nghe, lần đầu tiên mà chẳng chút ngại ngùng.
    Tri kỷ thật đúng là "tồ tẹt". Tri kỷ vẫn nhận rằng, chẳng hiểu gì về nhạc Trịnh cả, nghe từ tai nọ lại xọ sang tai kia. Khi hát cho tri kỷ nghe, tôi nhớ thành phố của mình ghê gớm. Chữ ký của tôi, "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao" theo tôi suốt những mùa dài thương nhớ. Tôi chọn cho mình một bóng dáng lẻ loi đứng âm thầm nơi cheo leo ngọn núi. Tôi chọn cho mình những dấu ấn cỏ hoa một thành phố rất nhiều sương và nhiều nắng lạnh. Tri kỷ bảo, tớ biết "Mưa hồng" của ấy rồi. Giọng tỉnh queo mà sao tôi nghe lòng nhẹ đi nhiều lắm. Ký ức "Mưa hồng" rơi lả tả xuống chân.
    Tôi đã từng rất cố. Níu cho mình những khoảng mênh mông mềm như tơ và dài như hơi thở, che chắn suốt một mùa kỷ niệm với "Mưa hồng". Đột ngột và tự nhiên, những gì bao vây xung quanh làm tôi ngạt thở ấy, rơi ra như những vụn kính vỡ. Không còn hình thù và không còn vây hãm, những vụn kính nằm bình yên trong tim miền cỏ rộng. Vậy là thôi, vậy là đã xong rồi. Tạm biệt "Mưa hồng" và tạm biệt khoảng không giam giữ trong lòng kính. Luồng ô xy tươi mới ở bên ngoài đang ùa vào như không thể nào khác được. Tôi không còn hát "Mưa hồng" say mê như đã từng nữa. Bù lại, một chút gì thoải mái và dịu êm. Giống như những giấc ngủ êm đềm sau những khi chìm trong khoảng không gian màu xám của chiều ngả sang đêm.
    Vậy là, tôi sẽ nhớ. Một buổi chiều. Có một người tri kỷ của tôi. Nghe "Mưa hồng" để rồi quên "Mưa hồng". Ôi, một người tri kỷ của tôi
  6. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cha chả không ngờ bạn BN nhà ta cũng ưót át lãng mạn gớm .
  7. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cha chả không ngờ bạn BN nhà ta cũng ưót át lãng mạn gớm .
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật nhận khuyết điểm với mụ Chocopie Đợt rồi tự dưng tâm tình tớ vu vơ ghê cơ Tớ vẫn buồn cười là từ hồi vào ttvn cảm hứng ở đâu ra mà viết ào ạt dã man. Viết như là để đạt chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm của Đảng vậy. Mụ mà còn cười tớ tiếp là mấy bữa nữa thẹn thùng giấu biến tâm sự đi đấy
    Hôm nay tớ có rất nhiều chuyện để kể. Chuyện theo đúng nghĩa Ngày và Đêm - dĩ nhiên là trong mắt tớ. Đúng nghĩa cả với một khoảng đan xen Đêm Ngày nữa. Tớ ngồi xuống với một đống tâm tình mông lung. Cuối cùng là khi mò được vào đến đây thì đã đánh rơi gần hết. Vậy nên, có khi coi là chuyện nằm ngoài Ngày và Đêm cũng được
    Chuyện là, tớ thèm được vui vì hôm nay có rất nhiều điều vui. Nhưng mà tớ cũng thèm được buồn rũ rượi vì hôm nay tớ đã đọc thấy một điều gì rất buồn. Bản thân tớ cũng muốn chảy ra thành một đống nhão nhoẹt. Xong rồi lại nghĩ, có ước thế cũng chẳng được thế. Chi bằng đừng ước thế
    Khổ, khi buồn quá cũng chẳng thể buồn quá. Khi vui quá cũng chẳng thể hét lên là ta vui quá. Cuộc sống nếu muốn thì cũng có thể là những trải rộng của sóng lộng bình yên. Nhưng nếu thích khoáy động thì cũng có thể là những xoáy ngầm hun hút sẵn sàng dìm mọi thứ xuống đáy sâu. Đau khổ là. Nếu biết mình muốn gì, nếu biết mình đi tìm gì thì Bình yên hay Sóng động cũng không còn là một nỗi sợ nữa. Hình như, người ta sợ cái vô hình trước mặt không thể đối phó được hơn là sợ một điều gì dẫu rằng có ghê gớm đến bao nhiêu đang bày ra trước mắt.
    Đấy, tự sự Đêm và Ngày hôm nay của tớ. Chẳng biết có đủ tiêu chuẩn như theo lời mở đầu không nữa. Thôi, khép mắt lại và ngủ một giấc. Khi nào thức dậy, sẽ biết mình ở trong ngày hay đang ở trong Đêm. Phải không mọi người
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật nhận khuyết điểm với mụ Chocopie Đợt rồi tự dưng tâm tình tớ vu vơ ghê cơ Tớ vẫn buồn cười là từ hồi vào ttvn cảm hứng ở đâu ra mà viết ào ạt dã man. Viết như là để đạt chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm của Đảng vậy. Mụ mà còn cười tớ tiếp là mấy bữa nữa thẹn thùng giấu biến tâm sự đi đấy
    Hôm nay tớ có rất nhiều chuyện để kể. Chuyện theo đúng nghĩa Ngày và Đêm - dĩ nhiên là trong mắt tớ. Đúng nghĩa cả với một khoảng đan xen Đêm Ngày nữa. Tớ ngồi xuống với một đống tâm tình mông lung. Cuối cùng là khi mò được vào đến đây thì đã đánh rơi gần hết. Vậy nên, có khi coi là chuyện nằm ngoài Ngày và Đêm cũng được
    Chuyện là, tớ thèm được vui vì hôm nay có rất nhiều điều vui. Nhưng mà tớ cũng thèm được buồn rũ rượi vì hôm nay tớ đã đọc thấy một điều gì rất buồn. Bản thân tớ cũng muốn chảy ra thành một đống nhão nhoẹt. Xong rồi lại nghĩ, có ước thế cũng chẳng được thế. Chi bằng đừng ước thế
    Khổ, khi buồn quá cũng chẳng thể buồn quá. Khi vui quá cũng chẳng thể hét lên là ta vui quá. Cuộc sống nếu muốn thì cũng có thể là những trải rộng của sóng lộng bình yên. Nhưng nếu thích khoáy động thì cũng có thể là những xoáy ngầm hun hút sẵn sàng dìm mọi thứ xuống đáy sâu. Đau khổ là. Nếu biết mình muốn gì, nếu biết mình đi tìm gì thì Bình yên hay Sóng động cũng không còn là một nỗi sợ nữa. Hình như, người ta sợ cái vô hình trước mặt không thể đối phó được hơn là sợ một điều gì dẫu rằng có ghê gớm đến bao nhiêu đang bày ra trước mắt.
    Đấy, tự sự Đêm và Ngày hôm nay của tớ. Chẳng biết có đủ tiêu chuẩn như theo lời mở đầu không nữa. Thôi, khép mắt lại và ngủ một giấc. Khi nào thức dậy, sẽ biết mình ở trong ngày hay đang ở trong Đêm. Phải không mọi người
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Những khi nào làm việc cả ngày rồi, lại muốn viết cho tri kỷ một chút gì đó. Tri kỷ à, chiều hôm nay nắng đẹp ngất ngây như đang tồn tại một hồn tươi của mùa Xuân thật gần. Giờ thì sắp tối rồi. Hoàng hôn đang phủ man mác đó đây thứ ánh sáng xanh lơ dịu nhẹ. Một lúc nữa thôi, màu đêm tối sẽ về. Nhưng cái hay của mùa này là ở chỗ, chiều trở nên rất dài và bỗng rất bình yên. Tớ thích ngồi trong những chiều hoàng hôn thế này mà tự nhận cho riêng mình nỗi bình yên có màu trong niềm nhớ.
    Sáng tớ đi qua một bãi cỏ xanh. Thứ cỏ tơ mềm đến chìm cả mắt. Mưa sớm ướt nhoà hắt lên những mảng vàng của hoa dại chi chít bên bờ rào. Mưa làm nhoè hết mọi thứ, chỉ để lại màu xanh non đến lịm người lẫn trong sắc vàng tươi như màu hoa cúc tháng Mười. Đẹp quá và xinh quá. Một khoảnh khắc giao mùa Đông sắp qua cho Nắng Ấm tràn về. Hạnh phúc nhỉ khi cảm được những lúc trời đất hiền từ như thế này. Gửi cho ấy gió ở đây và nắng ở đây, mưa ở đây và màu cỏ dại ở đây. Mùa hè sẽ tới cùng với nhiều thay đổi. Sẽ có một lúc nào, đọc lại và thấy như một điều đang rơi vỡ không???
    Mùa đang chuyển mình rất chầm chậm ở đây!!!

Chia sẻ trang này