1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Những khi nào làm việc cả ngày rồi, lại muốn viết cho tri kỷ một chút gì đó. Tri kỷ à, chiều hôm nay nắng đẹp ngất ngây như đang tồn tại một hồn tươi của mùa Xuân thật gần. Giờ thì sắp tối rồi. Hoàng hôn đang phủ man mác đó đây thứ ánh sáng xanh lơ dịu nhẹ. Một lúc nữa thôi, màu đêm tối sẽ về. Nhưng cái hay của mùa này là ở chỗ, chiều trở nên rất dài và bỗng rất bình yên. Tớ thích ngồi trong những chiều hoàng hôn thế này mà tự nhận cho riêng mình nỗi bình yên có màu trong niềm nhớ.
    Sáng tớ đi qua một bãi cỏ xanh. Thứ cỏ tơ mềm đến chìm cả mắt. Mưa sớm ướt nhoà hắt lên những mảng vàng của hoa dại chi chít bên bờ rào. Mưa làm nhoè hết mọi thứ, chỉ để lại màu xanh non đến lịm người lẫn trong sắc vàng tươi như màu hoa cúc tháng Mười. Đẹp quá và xinh quá. Một khoảnh khắc giao mùa Đông sắp qua cho Nắng Ấm tràn về. Hạnh phúc nhỉ khi cảm được những lúc trời đất hiền từ như thế này. Gửi cho ấy gió ở đây và nắng ở đây, mưa ở đây và màu cỏ dại ở đây. Mùa hè sẽ tới cùng với nhiều thay đổi. Sẽ có một lúc nào, đọc lại và thấy như một điều đang rơi vỡ không???
    Mùa đang chuyển mình rất chầm chậm ở đây!!!
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe Hôm nay là thứ 5 05-05-05 một ngày hay như thế còn gì ? Cả ngày hôm nay cứ tưng tửng với cái ?ophát hiện? quèn này Xong cứ tự hỏi ko biêt ngày hôm nay có bao nhiêu nhóc tí chào đời . Nhóc tì may mắn nào mà chào đời ngày hôm nay thì có quả ngày sinh quá đẹp và quá dễ nhớ. Tương lai còn ngày 09-09-09 nữa cũng đẹp chỉ tội ko có thứ chín (thôi thì cố gắng phấn đấu)Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình giải quyết xong nốt cái răng sâu phải hàn mất gần tháng trời , thửa được một chồng sách khá ưng ý .giải quyết được một đống việc .Tối đến lại biết buồn ngủ từ sớm ,thôi đi ngủ Thế cũng là một ngày được, thứ năm 05-05-05
    à quên , vào lúc "ngày tàn" lại còn bị bom mess hàng loạt với nội dung thế này chứ : 05/05/05 comes only once in 1000 years And, coincidence with ''Thursday (5th Day of the week) comes once in 7000 years It happens only once in our lifetime, Wishing you a wonderful day and years ahead...
    New years come and go.. But today is a special day, Because, 05/05/05 comes only once in 1000 years And, coincidence with ''Thursday (5th Day of the week) comes once in 7000 years It happens only once in our lifetime, Wishing you a wonderful day and years ahead...
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe Hôm nay là thứ 5 05-05-05 một ngày hay như thế còn gì ? Cả ngày hôm nay cứ tưng tửng với cái ?ophát hiện? quèn này Xong cứ tự hỏi ko biêt ngày hôm nay có bao nhiêu nhóc tí chào đời . Nhóc tì may mắn nào mà chào đời ngày hôm nay thì có quả ngày sinh quá đẹp và quá dễ nhớ. Tương lai còn ngày 09-09-09 nữa cũng đẹp chỉ tội ko có thứ chín (thôi thì cố gắng phấn đấu)Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình giải quyết xong nốt cái răng sâu phải hàn mất gần tháng trời , thửa được một chồng sách khá ưng ý .giải quyết được một đống việc .Tối đến lại biết buồn ngủ từ sớm ,thôi đi ngủ Thế cũng là một ngày được, thứ năm 05-05-05
    à quên , vào lúc "ngày tàn" lại còn bị bom mess hàng loạt với nội dung thế này chứ : 05/05/05 comes only once in 1000 years And, coincidence with ''Thursday (5th Day of the week) comes once in 7000 years It happens only once in our lifetime, Wishing you a wonderful day and years ahead...
    New years come and go.. But today is a special day, Because, 05/05/05 comes only once in 1000 years And, coincidence with ''Thursday (5th Day of the week) comes once in 7000 years It happens only once in our lifetime, Wishing you a wonderful day and years ahead...
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu không vào quên béng mất cả password, ngồi lọ mọ mãi mới nhớ nổi Dạo này đần độn, trì trệ, chóng quên, chậm lớn là câu mô tả thường trực trong đầu tớ. Ứng dụng vào bản thân thấy là rất hợp.
    Chào mụ SoS phát Bức xúc gì mà tản mạn về ngày 05/05/05 ghê thế? Cho mụ ngồi tán phét thêm lúc nữa các cụ tổ viết Kinh Dịch Luận Ngữ cứ phải là khóc hu hu, nhở
    Đùa chứ tớ cũng có cảm giác hôm nay ngày đẹp. Khiếp, tớ đi lêu bêu, nắng đẹp, gặp tuyền những người đẹp. Về đây lại gặp lời hay ý đẹp Khoái trí quá đi mất
    Dạo này tớ học nhiều đâm lú lẫn, lại nổi hứng viết truyện. Mụ SoS có hợp đồng tác chiến, "sáng tác" với tớ không???
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu không vào quên béng mất cả password, ngồi lọ mọ mãi mới nhớ nổi Dạo này đần độn, trì trệ, chóng quên, chậm lớn là câu mô tả thường trực trong đầu tớ. Ứng dụng vào bản thân thấy là rất hợp.
    Chào mụ SoS phát Bức xúc gì mà tản mạn về ngày 05/05/05 ghê thế? Cho mụ ngồi tán phét thêm lúc nữa các cụ tổ viết Kinh Dịch Luận Ngữ cứ phải là khóc hu hu, nhở
    Đùa chứ tớ cũng có cảm giác hôm nay ngày đẹp. Khiếp, tớ đi lêu bêu, nắng đẹp, gặp tuyền những người đẹp. Về đây lại gặp lời hay ý đẹp Khoái trí quá đi mất
    Dạo này tớ học nhiều đâm lú lẫn, lại nổi hứng viết truyện. Mụ SoS có hợp đồng tác chiến, "sáng tác" với tớ không???
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Nắng và Mưa.
    Buổi sáng sớm, không gian ngập tràn một ánh vàng lung linh, vui tươi. Nhưng cái ấm áp đánh lừa đấy không kéo dài lâu. Chỉ một loáng, khi người đổ ra đường đi làm thì gió ở bỗng ở đâu kéo về và mây đen lơ lửng thật nặng nề. Gió mang cái lạnh ngăn ngắt véo một cách không thương tiếc vào mu bàn tay thò ra ngoài cái áo vest tay lỡ của mình. Thật là khốn khổ khi có cái cảm giác tay chân cứng đờ đờ. Cứ tím tái vào, rồi tỏa một luồng giá buốt ngấm vào đến tận sâu trong lòng. Thế mà nói ra thể nào cũng bị chửi. Lạnh tay thì có sá gì. Mấy lại, chả chốc mà đến hè. Rồi lại kêu trời lên là nóng thế và thèm cái chất sương mù lãng đãng của mùa đông.
    [​IMG]
    Lại sắp hè, gợi nhớ đến một mùa hè năm trước bỏng rát và âm thầm. Mùa hè mới đây thôi, lần đầu tiên mình lò dò vào ngôi nhà Mỹ Thuật này. Đã kể lể ở đây những chuyện vớ va vớ vẩn. Tâm sự, nếu so với những gì có sẵn ở đây thì chả mấy. Nhưng mà với mình, nó đã là rất lớn. Ý nghĩa theo cái kiểu, khi đang ấm ức thì được xả ra và chẳng bị ai tra xét gì cả. Loanh quanh luẩn quẩn ở đây đều đặn cũng là vì cái cảm giác feel-like-home đó.
    Nói đến Feels Like Home, chợt thèm nghe cái âm điệu hững hờ, lên xuống dấm da dấm dẳng cuả Norah Jones. Thế mà giờ, chả có gì ngoài tiếng tàu chạy rít vào đường ray the thé, nghiêng qua nghiêng lại làm người mình cũng ngả nghiêng theo.
    Đầu năm nay được phán rằng, có nhiều sự thay đổi, tình cảm thất thường, sự nghiệp vất vả nhưng cố thì sẽ được. Hay thật!. Bói toán giống như một liều thuốc an thần dễ gây nghiện. Vì rằng, cuối đường hầm luôn luôn là án sáng. Hễ có vận hạn là có cách hoá giải. Năm nay, đúng giờ giao thừa Việt Nam là mình đang đứng chờ tàu. Cả năm, cứ chờ đợi một cái gì đó và miết mải đi lại. Quả cũng đúng thôi.
    Chả bù cho năm ngoái. Mọi dự định đi xa đều không thành. Ở lại quẩn quanh trong thành phố, ngắm người ngang dọc và những đổi thay trên những gì rất quen và rất thân, lòng lại cồn cào nghĩ ngợi. Nghĩ đến một lúc rời xa nơi đây. Hoặc có ở lại thì biết đâu lại nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Giờ, đang làm người tự do. Thấy cảnh vật tự do và đa cảm. Sau thay đổi rồi chả biết thế được đến bao lâu?
    Mới hôm nọ, ngồi vu vơ với thầy giáo về khả năng thích nghi và chuyển đổi theo hoàn cảnh sống của mỗi cá thể và các nhóm thành phần xã hội, thấy phục thầy từng đấy tuổi mà vẫn cứ hăm hở với đời. Mình thì lại cần đôi lúc trốn vào một xó để nghiền ngẫm những thứ tư tưởng đau đầu. Để rồi rốt cục lại, kết luận vẫn cứ là đơn giản như của muôn đời.
    Hạnh phúc nhất là có một niềm tin. Tin để có thể gần gũi hơn được với người khác. Cái sự gần gũi ấy, không nhất thiết phải là tình yêu. Hình bạn và sự đồng chí hướng thường bền bỉ hơn tình yêu thì phải? Tình yêu luôn đòi hỏi nỗ lực vun đắp từ cả hai phía. Đôi khi, hai thứ nỗ lực đó không trùng nhau. Để rồi tạo ra một day dứt hờn dỗi làm mòn mỏi tình yêu là cái thứ tưởng như bất diệt khi mới bắt đầu.
    [​IMG]
    Giờ tàu đang chạy qua một đồng cỏ rộng, xanh mịn và mềm như tơ. Nào có ai biết, mình yêu cuộc sống đến nhường ấy là nhờ những thứ tưởng là chẳng đáng kể gì đó thôi. Mỏi mệt đến đâu nhưng dừng bước lại trước thiên nhiên lại thấy những mới mẻ hồi sinh. Mây đen nằng nặng đầy đe doạ ngoài khung kính, oà xuống cỏ ngút mắt một thứ xanh đậm chì vằn những ánh xám đen đầy chật chội. Màu xanh tươi roi rói của cỏ những khi có nắng trời bỗng chuyển thành cái màu nằng nặng, đầm đậm, nhìn buồn và có chút gì đó rưng rưng cô độc.
    Lần đầu tiên nghĩ đến giả thiết TTVN một ngày không còn nữa, bỗng thấy bần thần. Mình đã ghi bao nhiêu mảnh vụn của tâm hồn vào nhiều ngõ ngách ở đây. Biết là dù mình có muốn thì chính mình cũng sẽ không đa mang như thế nữa, vẫn mong không phải thay đổi hẳn theo chiều hướng khác. Thi thoảng, thấy mình cần có một cái gì níu kéo, một cái gì làm cội rễ, hoặc chỉ để thương thân và ngậm ngùi một lúc. Những khi chợt nhớ, để có thể quý hơn những gì mình đang có.
    Như vừa rồi chẳng hạn, đọc lại những lời viết cho cô bạn thân thời thơ ấu, lại hiểu thêm lần nữa vì sao lại muốn trở về làm một cái gì đó. Hai đứa sắp gặp lại. Khéo nó cũng chẳng nghĩ gì mà mình thì hồi hộp đến thắt tim. Muốn được chở nó đi lòng vòng ăn quà vặt và nói đủ các thứ chuyện không đâu vào đâu. Thấy thèm nhìn đôi bàn tay gầy và khô không khốc của nó.
    Hai đứa, cái gì mình cũng có vẻ hơn nó. Vì vậy mà lắm lúc thấy mình mạnh mẽ và giá trị hơn khi mình ở bên nó, mặc dù ở ngoài mình chẳng là cái qué gì. Ôm mãi cái cảm giác có lỗi với nó mặc dù biết chắc, nó chẳng tốn thời gian băn khoăn nhiều như mình.
    Hic, nhật ký một ngày Nắng mà lạnh đến u đầu, Mưa mà lại có tý toe toét cỏ cây. Vui theo thời tiết và thương nhớ theo cảm quan, nhiều khi là một cái tội nợ khó chữa.
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Nắng và Mưa.
    Buổi sáng sớm, không gian ngập tràn một ánh vàng lung linh, vui tươi. Nhưng cái ấm áp đánh lừa đấy không kéo dài lâu. Chỉ một loáng, khi người đổ ra đường đi làm thì gió ở bỗng ở đâu kéo về và mây đen lơ lửng thật nặng nề. Gió mang cái lạnh ngăn ngắt véo một cách không thương tiếc vào mu bàn tay thò ra ngoài cái áo vest tay lỡ của mình. Thật là khốn khổ khi có cái cảm giác tay chân cứng đờ đờ. Cứ tím tái vào, rồi tỏa một luồng giá buốt ngấm vào đến tận sâu trong lòng. Thế mà nói ra thể nào cũng bị chửi. Lạnh tay thì có sá gì. Mấy lại, chả chốc mà đến hè. Rồi lại kêu trời lên là nóng thế và thèm cái chất sương mù lãng đãng của mùa đông.
    [​IMG]
    Lại sắp hè, gợi nhớ đến một mùa hè năm trước bỏng rát và âm thầm. Mùa hè mới đây thôi, lần đầu tiên mình lò dò vào ngôi nhà Mỹ Thuật này. Đã kể lể ở đây những chuyện vớ va vớ vẩn. Tâm sự, nếu so với những gì có sẵn ở đây thì chả mấy. Nhưng mà với mình, nó đã là rất lớn. Ý nghĩa theo cái kiểu, khi đang ấm ức thì được xả ra và chẳng bị ai tra xét gì cả. Loanh quanh luẩn quẩn ở đây đều đặn cũng là vì cái cảm giác feel-like-home đó.
    Nói đến Feels Like Home, chợt thèm nghe cái âm điệu hững hờ, lên xuống dấm da dấm dẳng cuả Norah Jones. Thế mà giờ, chả có gì ngoài tiếng tàu chạy rít vào đường ray the thé, nghiêng qua nghiêng lại làm người mình cũng ngả nghiêng theo.
    Đầu năm nay được phán rằng, có nhiều sự thay đổi, tình cảm thất thường, sự nghiệp vất vả nhưng cố thì sẽ được. Hay thật!. Bói toán giống như một liều thuốc an thần dễ gây nghiện. Vì rằng, cuối đường hầm luôn luôn là án sáng. Hễ có vận hạn là có cách hoá giải. Năm nay, đúng giờ giao thừa Việt Nam là mình đang đứng chờ tàu. Cả năm, cứ chờ đợi một cái gì đó và miết mải đi lại. Quả cũng đúng thôi.
    Chả bù cho năm ngoái. Mọi dự định đi xa đều không thành. Ở lại quẩn quanh trong thành phố, ngắm người ngang dọc và những đổi thay trên những gì rất quen và rất thân, lòng lại cồn cào nghĩ ngợi. Nghĩ đến một lúc rời xa nơi đây. Hoặc có ở lại thì biết đâu lại nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Giờ, đang làm người tự do. Thấy cảnh vật tự do và đa cảm. Sau thay đổi rồi chả biết thế được đến bao lâu?
    Mới hôm nọ, ngồi vu vơ với thầy giáo về khả năng thích nghi và chuyển đổi theo hoàn cảnh sống của mỗi cá thể và các nhóm thành phần xã hội, thấy phục thầy từng đấy tuổi mà vẫn cứ hăm hở với đời. Mình thì lại cần đôi lúc trốn vào một xó để nghiền ngẫm những thứ tư tưởng đau đầu. Để rồi rốt cục lại, kết luận vẫn cứ là đơn giản như của muôn đời.
    Hạnh phúc nhất là có một niềm tin. Tin để có thể gần gũi hơn được với người khác. Cái sự gần gũi ấy, không nhất thiết phải là tình yêu. Hình bạn và sự đồng chí hướng thường bền bỉ hơn tình yêu thì phải? Tình yêu luôn đòi hỏi nỗ lực vun đắp từ cả hai phía. Đôi khi, hai thứ nỗ lực đó không trùng nhau. Để rồi tạo ra một day dứt hờn dỗi làm mòn mỏi tình yêu là cái thứ tưởng như bất diệt khi mới bắt đầu.
    [​IMG]
    Giờ tàu đang chạy qua một đồng cỏ rộng, xanh mịn và mềm như tơ. Nào có ai biết, mình yêu cuộc sống đến nhường ấy là nhờ những thứ tưởng là chẳng đáng kể gì đó thôi. Mỏi mệt đến đâu nhưng dừng bước lại trước thiên nhiên lại thấy những mới mẻ hồi sinh. Mây đen nằng nặng đầy đe doạ ngoài khung kính, oà xuống cỏ ngút mắt một thứ xanh đậm chì vằn những ánh xám đen đầy chật chội. Màu xanh tươi roi rói của cỏ những khi có nắng trời bỗng chuyển thành cái màu nằng nặng, đầm đậm, nhìn buồn và có chút gì đó rưng rưng cô độc.
    Lần đầu tiên nghĩ đến giả thiết TTVN một ngày không còn nữa, bỗng thấy bần thần. Mình đã ghi bao nhiêu mảnh vụn của tâm hồn vào nhiều ngõ ngách ở đây. Biết là dù mình có muốn thì chính mình cũng sẽ không đa mang như thế nữa, vẫn mong không phải thay đổi hẳn theo chiều hướng khác. Thi thoảng, thấy mình cần có một cái gì níu kéo, một cái gì làm cội rễ, hoặc chỉ để thương thân và ngậm ngùi một lúc. Những khi chợt nhớ, để có thể quý hơn những gì mình đang có.
    Như vừa rồi chẳng hạn, đọc lại những lời viết cho cô bạn thân thời thơ ấu, lại hiểu thêm lần nữa vì sao lại muốn trở về làm một cái gì đó. Hai đứa sắp gặp lại. Khéo nó cũng chẳng nghĩ gì mà mình thì hồi hộp đến thắt tim. Muốn được chở nó đi lòng vòng ăn quà vặt và nói đủ các thứ chuyện không đâu vào đâu. Thấy thèm nhìn đôi bàn tay gầy và khô không khốc của nó.
    Hai đứa, cái gì mình cũng có vẻ hơn nó. Vì vậy mà lắm lúc thấy mình mạnh mẽ và giá trị hơn khi mình ở bên nó, mặc dù ở ngoài mình chẳng là cái qué gì. Ôm mãi cái cảm giác có lỗi với nó mặc dù biết chắc, nó chẳng tốn thời gian băn khoăn nhiều như mình.
    Hic, nhật ký một ngày Nắng mà lạnh đến u đầu, Mưa mà lại có tý toe toét cỏ cây. Vui theo thời tiết và thương nhớ theo cảm quan, nhiều khi là một cái tội nợ khó chữa.
  8. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    SoS thì bà nên rủ nó viết truyện bôi bác xã hội là nó giỏi thôi chứ nó mà ngồi cố nặn ra được những thứ ướt át ,nhiều cảm xúc được= 1/2 bà thì ..cứ gọi là "giết người không dao"..đọc xong cười đứt ruột mà chết
  9. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    SoS thì bà nên rủ nó viết truyện bôi bác xã hội là nó giỏi thôi chứ nó mà ngồi cố nặn ra được những thứ ướt át ,nhiều cảm xúc được= 1/2 bà thì ..cứ gọi là "giết người không dao"..đọc xong cười đứt ruột mà chết
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chị cứ bôi bác iem chứ cái xh này tự bản thân nó đã bôi bác nó rồi ,iem bôi bác thêm vào làm gì cho mệt..
    Đêm qua iem được tận hai chập ngắm sao cơ đấy chị ạ. Một chập là trước khi đi ngủ tại bố iem nhờ iem tưới hộ mấy cái cây thế là trong lúc đang nghịch nước tự dưng iem thấy trời sang sáng, ngẩng lên thì thấy một ông sao sáng bên cạnh bà trăng tuy hơi méo nhưng cũng sáng ác liệt lắm,rồi iem quay ra thấy chi chit sao trên trời đẹp ra phết?rồi iem nhớ lại lần về quê đứa bạn nằm lăn trên chõng tre ngắm sao nghe dì nó dạy cách tưởng tượng nối nối các ông sao trên trời thành chòm sao thần nông ..rồi iem cũng bắt chiếc dì nó ra cái vẻ hiểu biết ?oChẹp ! trời nhiều sao thế này chắc là nắng hạn lắm đây? Xong do mỏi cổ quá iem vào nhà đi ngủ Ngủ đc 1 lúc thì mất điện, nóng điên iem ngặt ngẹo hết giường ra ghế rồi từ ghế xuống sàn vẫn chả đỡ hơn bao nhiêu , mắt nhắm mắt mở mò mẫm ko bới đâu ra được một cái quạt giấy để quạt cho đỡ nóng .Sau một hồi dầu óc mụ mẫm vì nóng iem chợt thông minh đột xuất vội ôm gối ra sân nằm hứng gió zời. Thế là iem có cơ hội ngắm sao chập2 vừa ngắm sao vừa đập muỗi chan chát . Trăng thanh gió mát được 1 lúc thì iem ngủ lăn quay quên hết cả trăng sao và bọn muỗi Câu chuyện đêm trăng ngắm sao của iem đến đây là kết thúc .Xin các bác 1 tràng pháo tay lẫn chân ạ

Chia sẻ trang này