1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chị cứ bôi bác iem chứ cái xh này tự bản thân nó đã bôi bác nó rồi ,iem bôi bác thêm vào làm gì cho mệt..
    Đêm qua iem được tận hai chập ngắm sao cơ đấy chị ạ. Một chập là trước khi đi ngủ tại bố iem nhờ iem tưới hộ mấy cái cây thế là trong lúc đang nghịch nước tự dưng iem thấy trời sang sáng, ngẩng lên thì thấy một ông sao sáng bên cạnh bà trăng tuy hơi méo nhưng cũng sáng ác liệt lắm,rồi iem quay ra thấy chi chit sao trên trời đẹp ra phết?rồi iem nhớ lại lần về quê đứa bạn nằm lăn trên chõng tre ngắm sao nghe dì nó dạy cách tưởng tượng nối nối các ông sao trên trời thành chòm sao thần nông ..rồi iem cũng bắt chiếc dì nó ra cái vẻ hiểu biết ?oChẹp ! trời nhiều sao thế này chắc là nắng hạn lắm đây? Xong do mỏi cổ quá iem vào nhà đi ngủ Ngủ đc 1 lúc thì mất điện, nóng điên iem ngặt ngẹo hết giường ra ghế rồi từ ghế xuống sàn vẫn chả đỡ hơn bao nhiêu , mắt nhắm mắt mở mò mẫm ko bới đâu ra được một cái quạt giấy để quạt cho đỡ nóng .Sau một hồi dầu óc mụ mẫm vì nóng iem chợt thông minh đột xuất vội ôm gối ra sân nằm hứng gió zời. Thế là iem có cơ hội ngắm sao chập2 vừa ngắm sao vừa đập muỗi chan chát . Trăng thanh gió mát được 1 lúc thì iem ngủ lăn quay quên hết cả trăng sao và bọn muỗi Câu chuyện đêm trăng ngắm sao của iem đến đây là kết thúc .Xin các bác 1 tràng pháo tay lẫn chân ạ
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Theo đà buôn chuyện của mụ SoS, viết bậy vài cảm nghĩ lung tung
    NÀY EM VÀ PHỐ
    Hôm nay ra phố, thấy nắng và rất đông người, lại muốn tỷ mẩn ngồi đếm lại. Này những gì đã được trong tuần trước, này những gì sẽ đến lạ lẫm trong tuần này.
    Tuần trước, tình cờ xem được ảnh chụp Vivien Leigh. Vẫn quen nhìn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và cái khoé miệng mím mím ấy trong Gone With The Wind và trên những posters bán đầy phố Nguyễn Thái Học, Hà nội. Lần này là những kiểu ảnh ở góc cạnh và nét biểu hiện khác của khuôn mặt.
    Không có nhiều những nét kiêu kỳ, không có vẻ đài các và thách thức. Thay vào ánh mắt sắc là một chút bồng bềnh của rất nhiều màu đen huyền ảo. Thay vào gò má cao hơi hất lên trên cái cằm bé nhỏ duyên dáng là một chút phụng phịu hiền hoà. Thay vào kiểu tóc cuộn từng lọn như sóng cuộn là những nếp tóc mềm đoan trang. Đã biết là Nhiếp ảnh kỳ diệu lắm. Một lần nữa, gặp lại bức ảnh chụp một vẻ đẹp mình ngưỡng mộ ở một góc nhìn khác, lại thêm một lần yêu những chiếc máy ghi hình.
    Rồi còn xem được một series ảnh của Anna May Wong, gốc Hoa quốc tịch Mỹ. Không biết tên Việt Nam gọi cô này là gì nhưng chắc chắn có phim rồi. Đóng "Red Lantern" = "Đèn ***g Đỏ" năm 1919. Một vẻ đẹp tiêu biểu của Trung Hoa, huyền bí và kiêu sa. Mọi thứ trong bức ảnh, từ mái tóc, đôi môi, đôi mắt, gò má, bàn tay, bộ móng tay dài, dáng người, hình cổ, hoạ tiết của trang phục.... làm thành một vẻ xa xăm, mong manh và không thực. Văn minh Trung Hoa một nền văn minh hàng mấy nghìn năm, qua một bức ảnh thấy bỗng kỳ bí và như một miền đất khác hẳn thúc giục con người ta phải khám phá và ngưỡng mộ.
    Còn hôm nay. Sáng ngấm nước mưa đầu ong ong cứ chực nhằm đầu xe bus lao vào. Đành phải tự thưởng bản thân một chiều đi ngơ ngáo. Nhìn thấy tranh minh hoạ bức Thiếu nữ chải đầu gì đấy của Degas được vẽ phóng to treo thô lố ở chính diện National Gallery phải chụp vào điện thoại ngay. Hôm trước em Hanoijazz nhắc chị ơi đi xem triển lãm này chưa. Bảo là chị xem rồi nhưng tranh ít quá chẳng bõ. Nhưng có lẽ, tranh ít cũng là cái tốt để còn phải thòm thèm nhiều và để thấy những thứ nào dính đến là chăm chú nhìn liền.
    Từ cái sự vụ tranh này lại tự hỏi. Không biết, cái gì ít, để thòm thèm thì sẽ tốt hơn chăng? Cuộc sống, quả đúng, những điều ít ỏi luôn tạo nên một sự thèm khát. Nhưng có những thứ, chỉ có nẩy nở nếu đến một độ nhiều và đủ dùng nhất định. Chọn lựa, lúc nào cần ít và lúc nào cần nhiều, lúc nào cần thiếu đi một chút để tạo cảm giác thèm, lúc nào đủ hơn bình thường để tạo những kết quả viên mãn. Đấy không còn là hành động trực giác nữa mà đã là sự kết hợp của rất nhiều thứ suy nghĩ mất rồi.
    Như bây giờ mình đang đói, mình sẽ chọn thừa và nhiều chứ ngu gì mà chọn cái sự thiếu thiếu khổ sở kia
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Theo đà buôn chuyện của mụ SoS, viết bậy vài cảm nghĩ lung tung
    NÀY EM VÀ PHỐ
    Hôm nay ra phố, thấy nắng và rất đông người, lại muốn tỷ mẩn ngồi đếm lại. Này những gì đã được trong tuần trước, này những gì sẽ đến lạ lẫm trong tuần này.
    Tuần trước, tình cờ xem được ảnh chụp Vivien Leigh. Vẫn quen nhìn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và cái khoé miệng mím mím ấy trong Gone With The Wind và trên những posters bán đầy phố Nguyễn Thái Học, Hà nội. Lần này là những kiểu ảnh ở góc cạnh và nét biểu hiện khác của khuôn mặt.
    Không có nhiều những nét kiêu kỳ, không có vẻ đài các và thách thức. Thay vào ánh mắt sắc là một chút bồng bềnh của rất nhiều màu đen huyền ảo. Thay vào gò má cao hơi hất lên trên cái cằm bé nhỏ duyên dáng là một chút phụng phịu hiền hoà. Thay vào kiểu tóc cuộn từng lọn như sóng cuộn là những nếp tóc mềm đoan trang. Đã biết là Nhiếp ảnh kỳ diệu lắm. Một lần nữa, gặp lại bức ảnh chụp một vẻ đẹp mình ngưỡng mộ ở một góc nhìn khác, lại thêm một lần yêu những chiếc máy ghi hình.
    Rồi còn xem được một series ảnh của Anna May Wong, gốc Hoa quốc tịch Mỹ. Không biết tên Việt Nam gọi cô này là gì nhưng chắc chắn có phim rồi. Đóng "Red Lantern" = "Đèn ***g Đỏ" năm 1919. Một vẻ đẹp tiêu biểu của Trung Hoa, huyền bí và kiêu sa. Mọi thứ trong bức ảnh, từ mái tóc, đôi môi, đôi mắt, gò má, bàn tay, bộ móng tay dài, dáng người, hình cổ, hoạ tiết của trang phục.... làm thành một vẻ xa xăm, mong manh và không thực. Văn minh Trung Hoa một nền văn minh hàng mấy nghìn năm, qua một bức ảnh thấy bỗng kỳ bí và như một miền đất khác hẳn thúc giục con người ta phải khám phá và ngưỡng mộ.
    Còn hôm nay. Sáng ngấm nước mưa đầu ong ong cứ chực nhằm đầu xe bus lao vào. Đành phải tự thưởng bản thân một chiều đi ngơ ngáo. Nhìn thấy tranh minh hoạ bức Thiếu nữ chải đầu gì đấy của Degas được vẽ phóng to treo thô lố ở chính diện National Gallery phải chụp vào điện thoại ngay. Hôm trước em Hanoijazz nhắc chị ơi đi xem triển lãm này chưa. Bảo là chị xem rồi nhưng tranh ít quá chẳng bõ. Nhưng có lẽ, tranh ít cũng là cái tốt để còn phải thòm thèm nhiều và để thấy những thứ nào dính đến là chăm chú nhìn liền.
    Từ cái sự vụ tranh này lại tự hỏi. Không biết, cái gì ít, để thòm thèm thì sẽ tốt hơn chăng? Cuộc sống, quả đúng, những điều ít ỏi luôn tạo nên một sự thèm khát. Nhưng có những thứ, chỉ có nẩy nở nếu đến một độ nhiều và đủ dùng nhất định. Chọn lựa, lúc nào cần ít và lúc nào cần nhiều, lúc nào cần thiếu đi một chút để tạo cảm giác thèm, lúc nào đủ hơn bình thường để tạo những kết quả viên mãn. Đấy không còn là hành động trực giác nữa mà đã là sự kết hợp của rất nhiều thứ suy nghĩ mất rồi.
    Như bây giờ mình đang đói, mình sẽ chọn thừa và nhiều chứ ngu gì mà chọn cái sự thiếu thiếu khổ sở kia
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    YOU''VE GOT A FRIEND
    (Viết cho những người bạn Big HEART. Tặng Win)
    Gặp lại các bạn bè để chuẩn bị chia tay, khi về nhà, tôi thèm nghe một tiếng nhạc kinh khủng. Và tìm lại giai điệu của "You''ve Got A Friend", tôi nghe mình chìm đi trong tiếng nhạc và lời hát chân thành, tha thiết.
    "When you''re down and troubled
    And you need some loving care
    And nothing, nothing is going right
    Close your eyes and think of me
    And soon i will be there
    To brighten up even your darkest night"

    Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi
    Những khi nào bạn buồn
    và cuộc sống khó khăn
    Những khi nào bạn cần
    sự quan tâm chia sẻ.
    Sẽ là tôi đến ngồi bên bạn
    Đêm tối vô cùng
    Lập tức sẽ rời xa..."

    Sáng nay một thằng bạn thân bảo tôi "tao phải nghĩ đến mày lắm mới chịu nổi cái thái độ của mày đối với tao", tôi đã cười phá lên. Ừ, thỉnh thoảng, bạn thân không phải là người mình nghĩ đến đầu tiên khi vui vẻ. Mà là người mình có thể chạy đến mếu máo đầu tiên và bắt đầu những lời than thở đầu tiên.
    "When you''ve down.... and troubled " Lời mở đầu bài hát, chẳng hiểu sao cứ ám ảnh tôi. Những người bạn thật sự, nên là người đầu tiên chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui???
    "You just call out my name
    And you know wherever I am
    I''ll come running to see you again
    Winter, spring, summer or fall
    All you have to do is call
    And I''ll be there
    You''ve got a Friend"

    "Hãy gọi tên tôi
    Để biết rằng dù đang ở đâu
    Tôi cũng sẽ lập tức tìm đường đến bên bạn
    dẫu bất kể đông, xuân, hè hay thu
    Điều duy nhất bạn hãy làm
    Là gọi tên tôi
    Vì luôn luôn
    Tôi sát kề bên bạn.
    Câu thần chú dịu dàng
    Tình bạn thật thiêng liêng".

    "You''ve got a Friend" là bài hát đầu tiên đã khiến tôi thích giọng hát của Carole King. Thích tất cả những bản mix của "You''ve got a Friend" từ đó trở về sau nữa. Giọng Carole King hát mộc trong tiếng đệm piano. Hay đủ các tông cao, thấp, khàn, trong của các divas đều gây được một sự xúc động trong tôi. Vì ở kiểu phối nào, điểm nhấn vẫn là sự ca ngợi tình bạn kỳ diệu và thắm thiết.
    "If the sky above you
    Grows dark and full of clouds
    And that old north wind begins to blow
    Keep your head together
    And call my name out loud
    Soon you''ll hear me knocking at your door"

    "Dẫu bầu trời nơi bạn
    ngập bóng tối và mây đen
    cuồn cuộn gió lạnh đầy bất trắc.
    Hãy vững niềm tin
    Và gọi tên tôi trong sự tin tưởng ấy
    Chỉ thế thôi
    Khung cửa nhà bạn sẽ nhè nhẹ vang lên
    Tiếng gõ cửa trở về
    Đưa tôi sát kề bên bạn."

    Có nhiều lần, trong những giấc mơ không hình thù, chỉ có lẫn lộn cảm giác bất ổn và sợ hãi, lo lắng và phiền muộn, tôi thấy mình đứng giữa một con đường vô định trong hình hài một đứa bé ngơ ngác và không biết phải làm gì. Ở tít một góc xa thật xa, là một khuôn mặt người lớn, phảng phất một chút gì chế nhạo và cười giễu. Tôi là con bé ấy, hoảng hốt tìm đường chạy đến nơi cái người lớn kia đang đứng với mong muốn cuối cùng là tìm thấy sự bình an. Nhưng càng đi, càng thấy bấn loạn. Càng chạy, càng thấy hình ảnh muốn nắm lấy rời xa.
    Tỉnh giậy đầy sợ hãi sau những giấc mơ chạy đuổi và kêu khóc đó, tôi cố lý giải rằng đó là một biến thái ẩn của tâm lý. Cuộc sống thực với nhiều thứ cố gắng khiến tôi mang cảm giác chạy đua vào cả trong mơ. Rồi tôi cũng thường cố lắp ghép một hình tượng sống, có thực vào khuôn mặt cuối đường - biểu tượng của sự bình an trong những giấc mơ đó. Hình như, đã có lần tôi đổ tội cho anh. Đổ tội cho cái cách anh nghĩ tôi là một cô bé. Và tức giận một cách khó ai có thể tưởng tượng nổi.
    Giấc mơ đi tìm một khuôn mặt, một điểm đến bình an trong đôi chân của một hài nhi chập chững, không bao giờ là một điều gì dễ chịu đối với tôi. Nó chỉ thi thoảng xuất hiện, những khi tôi căng thẳng quá. Tôi chỉ mơ như thế một vài lần trong năm. Có khi, cả năm chẳng một lần nào cả.
    Giấc mơ chạy trốn, rượt đuổi và loay hoay, đầy những thất vọng và ám ảnh cá nhân. Đã lâu tôi không mơ những giấc mơ như thế. Tự hỏi, vậy hình ảnh chỗ dựa như tôi mong muốn tìm thấy đã đi đâu? Vậy, phải chăng tôi đã cạn mơ ước tìm thấy sự an bình????
    "When people can be so cold
    They''ll hurt you and desert you
    And take your soul if you let them
    Oh, but don''t you let them"

    "Khi thiên hạ vô tâm
    Làm bạn buồn và cô độc
    Cũng đừng đánh mất mình
    Để trở thành một trong số họ".

    "You just call out my name
    And you know wherever I am
    I''ll come running to see you again
    Winter, spring, summer or fall
    All you have to do is call
    And I''ll be there
    You''ve got a Friend"

    "Hãy gọi tên tôi
    Để biết rằng dù đang ở đâu
    Tôi cũng sẽ lập tức tìm đường đến bên bạn
    dẫu bất kể đông, xuân, hè hay thu
    Điều duy nhất bạn hãy làm
    Là gọi tên tôi
    Vì luôn luôn
    Tôi sát kề bên bạn.
    Câu thần chú dịu dàng
    Tình bạn thật thiêng liêng".

    Chẳng hiểu sao, tôi lại liên tưởng đến giấc mơ đó khi nghe "You''ve got a Friend". Tiếng hát vang, rõ, gằn, mạnh mẽ. Tiếng piano đệm dứt khoát. Từng giọt nhạc quyện lấy âm thanh dứt khoát trào ra với một làn hơi rất sâu và rất nồng nàn. "Ain''t it good to know, you''ve got a Friend?".
    Mỉm cười và biết rằng, rồi sẽ một hôm nào đó, nói với một ai đó: "Ain''t it good to know, you''ve got a Friend?"
    Mỉm cười và biết rằng, rồi một hôm nào đó, sẽ được một ai đó nháy mắt cười: "An''t it good to know, you''ve got a Friend?"
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    YOU''VE GOT A FRIEND
    (Viết cho những người bạn Big HEART. Tặng Win)
    Gặp lại các bạn bè để chuẩn bị chia tay, khi về nhà, tôi thèm nghe một tiếng nhạc kinh khủng. Và tìm lại giai điệu của "You''ve Got A Friend", tôi nghe mình chìm đi trong tiếng nhạc và lời hát chân thành, tha thiết.
    "When you''re down and troubled
    And you need some loving care
    And nothing, nothing is going right
    Close your eyes and think of me
    And soon i will be there
    To brighten up even your darkest night"

    Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi
    Những khi nào bạn buồn
    và cuộc sống khó khăn
    Những khi nào bạn cần
    sự quan tâm chia sẻ.
    Sẽ là tôi đến ngồi bên bạn
    Đêm tối vô cùng
    Lập tức sẽ rời xa..."

    Sáng nay một thằng bạn thân bảo tôi "tao phải nghĩ đến mày lắm mới chịu nổi cái thái độ của mày đối với tao", tôi đã cười phá lên. Ừ, thỉnh thoảng, bạn thân không phải là người mình nghĩ đến đầu tiên khi vui vẻ. Mà là người mình có thể chạy đến mếu máo đầu tiên và bắt đầu những lời than thở đầu tiên.
    "When you''ve down.... and troubled " Lời mở đầu bài hát, chẳng hiểu sao cứ ám ảnh tôi. Những người bạn thật sự, nên là người đầu tiên chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui???
    "You just call out my name
    And you know wherever I am
    I''ll come running to see you again
    Winter, spring, summer or fall
    All you have to do is call
    And I''ll be there
    You''ve got a Friend"

    "Hãy gọi tên tôi
    Để biết rằng dù đang ở đâu
    Tôi cũng sẽ lập tức tìm đường đến bên bạn
    dẫu bất kể đông, xuân, hè hay thu
    Điều duy nhất bạn hãy làm
    Là gọi tên tôi
    Vì luôn luôn
    Tôi sát kề bên bạn.
    Câu thần chú dịu dàng
    Tình bạn thật thiêng liêng".

    "You''ve got a Friend" là bài hát đầu tiên đã khiến tôi thích giọng hát của Carole King. Thích tất cả những bản mix của "You''ve got a Friend" từ đó trở về sau nữa. Giọng Carole King hát mộc trong tiếng đệm piano. Hay đủ các tông cao, thấp, khàn, trong của các divas đều gây được một sự xúc động trong tôi. Vì ở kiểu phối nào, điểm nhấn vẫn là sự ca ngợi tình bạn kỳ diệu và thắm thiết.
    "If the sky above you
    Grows dark and full of clouds
    And that old north wind begins to blow
    Keep your head together
    And call my name out loud
    Soon you''ll hear me knocking at your door"

    "Dẫu bầu trời nơi bạn
    ngập bóng tối và mây đen
    cuồn cuộn gió lạnh đầy bất trắc.
    Hãy vững niềm tin
    Và gọi tên tôi trong sự tin tưởng ấy
    Chỉ thế thôi
    Khung cửa nhà bạn sẽ nhè nhẹ vang lên
    Tiếng gõ cửa trở về
    Đưa tôi sát kề bên bạn."

    Có nhiều lần, trong những giấc mơ không hình thù, chỉ có lẫn lộn cảm giác bất ổn và sợ hãi, lo lắng và phiền muộn, tôi thấy mình đứng giữa một con đường vô định trong hình hài một đứa bé ngơ ngác và không biết phải làm gì. Ở tít một góc xa thật xa, là một khuôn mặt người lớn, phảng phất một chút gì chế nhạo và cười giễu. Tôi là con bé ấy, hoảng hốt tìm đường chạy đến nơi cái người lớn kia đang đứng với mong muốn cuối cùng là tìm thấy sự bình an. Nhưng càng đi, càng thấy bấn loạn. Càng chạy, càng thấy hình ảnh muốn nắm lấy rời xa.
    Tỉnh giậy đầy sợ hãi sau những giấc mơ chạy đuổi và kêu khóc đó, tôi cố lý giải rằng đó là một biến thái ẩn của tâm lý. Cuộc sống thực với nhiều thứ cố gắng khiến tôi mang cảm giác chạy đua vào cả trong mơ. Rồi tôi cũng thường cố lắp ghép một hình tượng sống, có thực vào khuôn mặt cuối đường - biểu tượng của sự bình an trong những giấc mơ đó. Hình như, đã có lần tôi đổ tội cho anh. Đổ tội cho cái cách anh nghĩ tôi là một cô bé. Và tức giận một cách khó ai có thể tưởng tượng nổi.
    Giấc mơ đi tìm một khuôn mặt, một điểm đến bình an trong đôi chân của một hài nhi chập chững, không bao giờ là một điều gì dễ chịu đối với tôi. Nó chỉ thi thoảng xuất hiện, những khi tôi căng thẳng quá. Tôi chỉ mơ như thế một vài lần trong năm. Có khi, cả năm chẳng một lần nào cả.
    Giấc mơ chạy trốn, rượt đuổi và loay hoay, đầy những thất vọng và ám ảnh cá nhân. Đã lâu tôi không mơ những giấc mơ như thế. Tự hỏi, vậy hình ảnh chỗ dựa như tôi mong muốn tìm thấy đã đi đâu? Vậy, phải chăng tôi đã cạn mơ ước tìm thấy sự an bình????
    "When people can be so cold
    They''ll hurt you and desert you
    And take your soul if you let them
    Oh, but don''t you let them"

    "Khi thiên hạ vô tâm
    Làm bạn buồn và cô độc
    Cũng đừng đánh mất mình
    Để trở thành một trong số họ".

    "You just call out my name
    And you know wherever I am
    I''ll come running to see you again
    Winter, spring, summer or fall
    All you have to do is call
    And I''ll be there
    You''ve got a Friend"

    "Hãy gọi tên tôi
    Để biết rằng dù đang ở đâu
    Tôi cũng sẽ lập tức tìm đường đến bên bạn
    dẫu bất kể đông, xuân, hè hay thu
    Điều duy nhất bạn hãy làm
    Là gọi tên tôi
    Vì luôn luôn
    Tôi sát kề bên bạn.
    Câu thần chú dịu dàng
    Tình bạn thật thiêng liêng".

    Chẳng hiểu sao, tôi lại liên tưởng đến giấc mơ đó khi nghe "You''ve got a Friend". Tiếng hát vang, rõ, gằn, mạnh mẽ. Tiếng piano đệm dứt khoát. Từng giọt nhạc quyện lấy âm thanh dứt khoát trào ra với một làn hơi rất sâu và rất nồng nàn. "Ain''t it good to know, you''ve got a Friend?".
    Mỉm cười và biết rằng, rồi sẽ một hôm nào đó, nói với một ai đó: "Ain''t it good to know, you''ve got a Friend?"
    Mỉm cười và biết rằng, rồi một hôm nào đó, sẽ được một ai đó nháy mắt cười: "An''t it good to know, you''ve got a Friend?"
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Các anh(chị) chỉ giúp em với: Em chỉ biết vẽ chút ít, nhưng không theo nghiệp, nên chỉ có thể vẽ bắt chước theo hình. Nhưng khi vẽ chân dung thì không thể nào vẽ giống người thật được.
    Hiện nay 1 số bản vẽ em đã hoàn thiện xong được dáng người và kết cấu xung quanh. Nhưng còn phần mặt mũi thì đành bỏ trống.
    Từ trước tới nay em chưa lần nào thành công, mà sắp tới thời gian nộp bài rồi. Các anh(chị) nói kinh nghiệp cho em về vẽ phần mặt mũi sao cho có thần nhé.
    Cám ơn rất nhiều
  7. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Các anh(chị) chỉ giúp em với: Em chỉ biết vẽ chút ít, nhưng không theo nghiệp, nên chỉ có thể vẽ bắt chước theo hình. Nhưng khi vẽ chân dung thì không thể nào vẽ giống người thật được.
    Hiện nay 1 số bản vẽ em đã hoàn thiện xong được dáng người và kết cấu xung quanh. Nhưng còn phần mặt mũi thì đành bỏ trống.
    Từ trước tới nay em chưa lần nào thành công, mà sắp tới thời gian nộp bài rồi. Các anh(chị) nói kinh nghiệp cho em về vẽ phần mặt mũi sao cho có thần nhé.
    Cám ơn rất nhiều
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG CÒN BÌNH YÊN NHƯ CHIỀU
    Em nhìn trong gương và thấy, mình không còn bình yên như những chiều trước bình yên. Cũng không thể vu vơ như em từng vu vơ nữa. Bao lâu rồi em không viết cho mình. Cảm hứng cạn lời cùng trống rỗng đến tê người. Xúc cảm ngổn ngang mà không thể nhặt về. May mà em đã còn có một chuyến hành hương phương Nam nhiều điều để ngẫm. Bạc mặt vì gió và tơi tả vì nắng. Bỗng bất ngờ trước chính mình trước gương. Điều em không ngờ tới. Ấy là, điều chẳng bình yên ở nơi em ngỡ sẽ bình yên.
    Say rồi lại tỉnh. Tỉnh để rồi muốn say. Cười với bạn bảo tao không còn uống được như ngày xưa nữa. Mà ngày xưa. Có bao giờ em uống được đâu. Rượu vào những khi thấy mình cô độc quá. Lại nhớ một lời thơ Lưu Quang Vũ cô bạn thân ngày nào đọc cho mà em từng dặn mình chỉ nên gói vào để ở một đáy sâu:
    "Tôi là đứa con cô đơn khi ngồi cạnh mẹ
    Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào.
    Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
    Giữa sự đông vui của bao nhiêu bè bạn.
    Gấp sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
    Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
    Bao năm rồi cũng chỉ thế thôi
    Nỗi cô đơn hoàn toàn,
    Nỗi cơ đơn khủng khiếp
    Nỗi cơ đơn
    trước và ngoài Cuộc Đời
    trong và ngoài Trang Sách....."

    Rồi em sẽ bảo mình, sẽ dồn những ngổn ngang đây đó vào công việc. Ừ, thì có gì đâu. Em làm được đấy. Và em mới làm xong rồi. Vậy mà em vẫn thấy một vết thương đau âm ỉ và nhỏ máu. Thế là em ghi xuống: "Thường tôi đánh mất mình trong những cuộc tình". Em viết cho mình những lời riêng đau đáu. Em thưởng cho mình những ly cà phê đắng uống trong đêm muộn. Em tặng cho những gì không có và chẳng nên có rất nhiều tiếc thương. Em vẫn đang ở bên trong khoảng TỐI.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 31/08/2005
  9. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    25.8.0400
    Quán không lớn, cũng không quá nhỏ, không quá gần đường chính nhiều bụi, nhiều tiếng ồn mà cũng không quá ngóc ngách để tìm về...
    Bước vào, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gọi tách đen đá, tôi tự buông mình vào một khoảng vô định, không suy nghĩ, không tư duy...
    Tiếng người rủ rỉ ở bàn bên, ở xung quanh đã lại bứt tôi khỏi trong khoảng Không riêng biệt, trở về thực tại. Lại phải nhìn, phải ngắm, phải tư duy ...
    Lại phải nghĩ ư? Không muốn làm mệt mỏi thêm nốt phần tinh thần trong cái thân xác đang mỏi mệt, tôi cố tìm một ý niệm thật giản đơn, thật nhẹ để giảm thiểu sự căng thẳng của não, và thì ...
    Ở nơi này, tôi luôn ngồi ở bức vách bên phải, vô thức... Tôi chợt muốn lý giải thói quen đó... Tôi bắt đầu bằng hành động đưa mắt lên bức vách đối diện, và nhìn ...
    Bức tường được trang trí bằng một hình vẽ toà lâu đài cổ, đổ bóng xuống mặt hồ, tất cả đều bằng một màu sơn duy nhất, màu đen. (thực ra Đen vốn không phải là mầu, đen là sắc ...). Phía trên cao một chút treo chiếc đồng hồ, và hướng nhìn dừng lại ở đó ...
    Tôi nhìn chiếc kim giây đang chuyển động đều đều từng nhịp, theo chiều kim đồng hồ, và mỗi nhịp lâu bằng đúng một giây. Mỗi chuyển động đi qua, lại thấy cảm giác thêm một điều gì mất mát ... Phải, có những cái chỉ tồn tại theo từng thời điểm, và trọn vẹn riêng trong một chặng thời gian, tuỳ bản chất, tuỳ hoàn cảnh mà lâu hay mau. Nhớ ra hồi xưa rất thích chiếc đồng hồ không có kim giây, và không có số ... Ra là thế, mãi bây giờ mới hiểu một điều rất nhỏ, nhỏ như vô nghĩa của ngày xưa...
    Chiếc kim giây vẫn nhảy từng nấc, và nó lại trở về vị trí ban đầu, vị trí trước đây một phút nó ở đấy... Và lại bắt đầu vòng chuyển động mới. Ừ nhỉ, qua đi rồi trở lại, đi rồi lại đến, và đến để mà đi ... Tuần hoàn như thế, về chỗ cũ, nhưng là để nhảy tiếp một vòng của một phút khác, phút của hiện tại, và rồi sẽ nhảy trọn vòng để bắt đầu nhảy tiếp, vòng chuyển động của tương lai...
    Cái đồng hồ hình bát giác. Tôi vốn không thích hình tròn nhẵn nhụi, khó định vị, và cũng không thích hình vuông hay chữ nhật, bất định mà khô. Bát giác không quá cứng, cũng không quá mềm ...
    Nhắm mắt lại, tôi ngắm cái khuôn hình tám cạnh của đồng hồ bằng tâm trí, nhìn nó bằng tâm nhãn ... rồi tưởng tượng, liên tưởng xă xăm. Bóp hình ấy lại từ hai bên, được hình lục lăng ... hình mà tôi thích nhất. Bền vững, sắc nhọn!
    Mấy năm về trước, các nhà khảo cổ Trung Hoa khai quật được 1 thanh kiếm, thanh kiếm đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, đời Tần: Định Tần Kiếm. Tiết diện của Định Tần Kiếm hình lục lăng, được mạ Crôm nên không rỉ sét theo cả bao năm lịch sử, để vẫn lung linh kiêu hãnh với hậu thế nghìn năm sau. Lại tự hỏi tại sao thanh cổ kiếm tượng trưng cho quyền lực một thời lại có không có tiết diện khác... Và lại tự lý giải: Lục lăng vốn gây cho người ta cảm giác vĩnh cửu, khuôn khổ, và sắc lạnh. Nó không phải thanh kiếm mà các kiếm khách vẫn thường dùng làm binh khí, có sống kiếm tù và lưỡi mỏng sắc để đâm chém, để sát thương. Định Tần Kiếm, hai chiều đã là lưỡi, đứng yên vị kiêu hãnh trong không gian ... chuyển động sẽ rạch sâu, và chạm vào cũng tổn thương. Bá quyền vương đạo, duy ngã độc tôn ...!!
    "Tần vương cưỡi hổ chơi vũ trụ
    Định Tần Kiếm tuốt ra, lạnh buốt không gian ... "

    ... 9h, kim phút trùng với kim giây, tạo với kim giờ một góc vuông hoàn hảo. Tôi vốn thích những điều hoàn thiện, góc cạnh, và vững. Là thích thế ...
    9h, anh chủ quán lãng tử lại ngồi vào chiếc Piano quen thuộc, và hát những ca khúc bất hủ bằng chất giọng căng, dầy và vang. Anh giới thiệu sẽ bắt đầu chương trình hát All of Me. Và rất tự nhiên, tôi bật ra trong đầu cụm từ: Tất cả con người Tôi... giữa khi người hát dịch: Tất cả con người Anh.
    Phải, Tôi vẫn là Tôi, duy ngã... Tôi vẫn như mọi người thôi, sống vì yêu và sống để yêu. Tình yêu đôi lứa, cái thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu nhất, vốn tồn tại giữa hai đối tượng cần và đủ: Anh và Em, hai cực bình đẳng, hai bản thể song hành. Tôi vẫn yêu, đã yêu như mọi người nhưng lại không thoát ra được ... ?!!
    Tiếng hát vẫn dịu dàng trong từng nốt nhạc, và tôi vẳng nghe từ nơi nào đấy, thẳm sâu trong lòng tôi tiếng hát, tiếng hát âu yếm, êm ái của lòng: Tất cả con người Anh.
    Đúng vậy, phải vậy...
    ...Tôi với Cuộc đời, Anh với Em.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày , làm việc điên đầu , cuống cuồng chạy đua với thời gian , lo cho côn việc là chính . Đêm , được nghỉ ngơi , lại nghĩ đến những người mình yêu quý nhất . Đôi khi ước gì đêm dài ra để mình còn thời gian nghĩ về Đa . Nhưng lại ước ngày dài ra , vì đêm về , cô đơn một mình , lại nhớ về Đa da diết hơn .

Chia sẻ trang này