1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Viết trong đêm 13 tháng 9
    Hà Nội giờ không phải mùa mưa như Sài Gòn. Thế mà chiều nay trời trở lạnh. Chút se sắt bàng bạc rớt trong mưa ào ạt mái hiên buồn. Buổi tối em ra đường, thấy gió thổi những hơi nước mát lạnh sảng khoái. Một đêm Hà Nội sau mưa gột rửa rất nhiều điều thầm kín. Em nghĩ, mình sẽ lang thang trên phố được cả đêm. Em muốn, được đi dạo trên những vỉa hè nhỏ nhỏ, im im nằm bên những cánh cửa đóng kín. Đêm như sâu hơn và không gian như lặng hơn. Thanh thản quá và mênh mang quá. Qua những hàng cây rợp bóng đường, bỗng thấy cuộn quanh mình mùi hương hoa thơm nhắc nhở. Hà Nội đêm anh ạ. Hà Nội đêm!
    Em đang tạo cho mình một thói quen xấu. Thói quen uống cà phê nâu trứng vào lúc nửa đêm. Em không nghĩ mình nghiện cà phê. Em uống vì em thèm một khoảnh lặng riêng tư chìm đắm trong vị đắng. Có những tối khuya, em đi một mình lên Giảng, tìm cho mình một chỗ ngồi đơn lẻ. Có những hôm, đi đâu đó về, dẫu muộn em vẫn phải rẽ vào Giảng ngồi nán. Cô chủ quán dạo này ghê gớm quá. Nhiều hôm mới 10.30 mà đã kéo cửa xoèn xoẹt, đi ra vào nhắc em cửa hàng sắp đóng cửa. Cũng may em đã quen nghe cô ý mắng khách rồi nên cũng không vì thế mà bỏ quán.
    Em và những đêm cà phê tìm thấy gì ở nhau em không biết. Cà phê thì luôn đắng. Khói thuốc thì luôn nôn nao. Đường phố bên ngoài luôn luôn nhộn nhạo. Thế mà em chịu được tất cả. Chỉ thèm, một không gian thật muộn cho riêng em trong một góc ngồi tý tẹo nhìn dòng người dần tan.
    Đêm nào như đêm nay không nhỉ? Trời se sắt lạnh và đường se sắt buồn. Cà phê trên môi ít vị ngọt hơn và nhiều hương thầm hơn. Hà Nội thanh thoát trong một vẻ mát mẻ rất chiều sâu. Đúng là Hà Nội như em luôn mong đợi. Đúng là những thảnh thơi em mãi nhớ trong lòng.
    Chỉ có em trong đêm cà phê là đã khác. Chỉ có em trong đêm cà phê là sẽ khác. Em đang đi tìm em trong bóng đêm một mình. Rồi có khi nào, bóng đêm sẽ về ở trong em?
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Viết cho những người ở xa Hà Nội và cho tôi những ngày xa Hà Nội
    Hà Nội đang trở mình chậm chạp vào tháng 10. Mùa Thu và mùa em yêu thích nhất. Nỗi nhớ ở đâu ùa đến ngổn ngang. Không phải là em nhớ. Những ấm ức không có cái mình mong muốn có. Cũng không phải, những xa xôi em không nhìn thấy được. Em cảm nhận rõ vô cùng. Sắc vị thiết tha và nồng dịu của mùa Thu đang dần đến.
    Phố mùa này phố của những mùi hương. Lá cây xanh một chút gì trầm mặc. Giấu trong hư hao những thương nhớ khó tỏ bày. Mùi hương thầm vì thế bỗng quẩn quanh.
    Chưa bao giờ, em thấy Hà Nội thơm nồng nàn đến thế. Em đi tìm trong lá, những bí ẩn mông lung khó tin về một loài hoa ngát hương chẳng tự phô trương. Càng tìm, càng thấy hình như nó không hiện hữu. Trong em bây giờ, mùi hương thơm ngạt ngào trên từng con phố là một điều kỳ diệu. Vẻ đẹp dịu dàng và thẳm sâu. Những ký ức nôn nao hoà quyện vào thực tế. Hà Nội nhiều ý nghĩa. Có phải vì nó đã luôn và sẽ là một điều gì đó quá đẹp đối với em?
    Tối hôm qua, em ghé qua một diễn dàn của mấy đứa bạn thân đã lâu em không vào. Và em đọc được. Lời của một người viết cho một người qua những lá thư. Người con gái làm thơ rất hay. Những vần thơ buồn tưởng như gói chặt cả bao nhiêu chất chứa. Người con trai viết những lời kể chuyện trìu mến vô cùng. Em nghĩ. Hay người ta điên khi tình cảm là có thật mà lại không dám phá vỡ những rào cản để đến với nhau. Em thấy buồn vì chuyện đó. Một chuyện rõ ràng không phải của em. Cuộc sống này. Những bó buộc làm ra là để thử thách nhau hay để cho người ta mãi đi tìm thứ người ta cần và quen với điều đó đến nỗi. Khi đến gần thứ cần thiết ấy rồi lại không dám đưa tay ra với lấy nó?
    Bao nhiêu mông lung và bao nhiêu suy nghĩ. Hà Nội thơm tức tưởi một mùi thơm. Hương hoa thầm thì và lòng người âm ỉ. Chưa bao giờ, em đón chờ một mùa Thu rộn ràng và xốn xang như thế. Bởi vì em đang đứng và chứng kiến. Ngưỡng cửa của Lý Trí và Trái Tim làm người ta đau khổ.
    Bởi vì em đang sống trong thành phố. Nơi mùa Thu dần đến với rất nhiều điều thầm kín gói trong những hoa thơm tỏa ra từng lối cũ!
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 26/09/2005
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm bão về
    Sẽ là không phải khi viết rằng, em yêu những khi trời trở gió và những khi bão nổi. Thật vô trách nhiệm khi háo hức đón chờ một cái gì đó mà kèm theo với nó là lo âu của bao người.
    Nhưng thật sự trong lòng, em yêu bão và những khi gió nổi. Đêm nay. Mà thật ra là từ cả tối qua, em chờ bão đến. Liêu xiêu những hàng cây dặt dờ trong gió. Đâu đó trong em những nhịp điệu của bão của dông bỗng như oà lên cùng lúc. Cảm giác khó tin vì em như đang cảm thấy, một điều gì giục giã em thoát ra ngoài lớp vỏ bức bối bên ngoài.
    Em chờ một chút gì cuồng điên của Trời Đất. Em thấy, cùng với mây đen kéo về những sầm sập của mưa lạnh, một tâm sự gì đó trong em đã được tỏ bày. Có những điều qua đi dè dặt lắm. Cũng có những điều, chỉ có thể biến mất cùng với bão dông. Có những thứ, để lại trăm ngàn ngổn ngang và xơ xác. Có những khi, người ta không còn muốn đứng dậy để bắt đầu. Lý do nào là lý do em đang mong chờ bão đến?
    Không phải lúc nào, em cũng mong sấm chớp và trời mưa và giông gió. Em đã từng sợ lắm. Những khi đi giữa thành phố lạ, một mình và luôn sống bằng sự cố gắng. Em biết rằng, người ta thường hay vẩn vơ về những cái vĩ đại khi người ta không phải bận tâm về những thứ thường ngày. Em cũng luôn nhớ rằng, người ta thường hay nói những điều cao đẹp khi chính bản thân phải được đủ đầy. Em có lỗi phải không vì em đang mong bão đến?
    Giờ đây, dẫu em có đi trong bão ấy. Cũng vẫn là em đang đi trong một nơi em thuộc về mãi mãi. Dẫu em có nhìn thấy những mưa rơi xối xả. Cũng vẫn là em đang nhìn nó khi ngồi trong ấm áp của nhà mình hay của một quán cà phê có mái che. Dẫu em có bị ướt lướt thướt khi em đi trong bão. Cũng vẫn là, chỉ khi em tự muốn ướt mà thôi.
    Ở đâu rồi, những cơn mưa lạnh băng và hối hả. Những phiền muộn ngập ngừng trước những lúc gió tả tơi. Em mang sự bình tĩnh ra trước thềm đợi bão. Chỉ bởi vì. Có điều gì còn hơn cả bão đã đợi em từ rất rất lâu rồi!
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là một ngày đáng sợ. Em sợ điều em phải đối mặt. Em sợ cả những gì mình cần phải làm để xử lý nó. Một ngày dài vì đã không có đêm trước. Hay một ngày dài vì đã thông sang một đêm rất điên rồ. May mắn sao, em vẫn còn bình tĩnh để giải quyết những căng thẳng ấy. Không phải là em không ân hận. Nhưng em đã luyện được cho mình thói quen giải quyết sự việc thật nhanh. Biết là một điều gì đó quá khó để diễn tả đã vĩnh viễn mất đi rồi. Em giải toả cảm xúc bằng đôi lời tâm sự không ai hiểu gì nhưng rồi em cũng đã xoá đi. Không phải vì em đang không sống cho chính mình. Chỉ là vì em không muốn để mình bị tuột vào một giai đoạn "breaking down".
    Thời điểm này bao nhiêu việc đang chờ em và em không thể buông xuôi. Đôi khi em nghĩ. Em thèm lắm một thuở nào em 16 tuổi, suốt ngày đi nghêu ngao với con bạn thân. Cho đến giờ em cũng rất ít khi gặp ai sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để làm theo cái sở thích của mình như nó. Em đã từng nghĩ. Chỉ có thuở Chu Văn An ấy thôi em mới dám tin dại dột và theo đuổi những cái dại dột. Em cũng từng nghiệm ra. Những mông lung của em bắt đầu từ trong những năm 16. Em đang chào tạm biệt nó bằng một nỗi buồn. Em bây giờ không thể tin và cho đi nhiều như thế. Đừng bắt em phải sống như khi em 16 ở cái tuổi không còn là 16.
    Mùa đông đang về đây trên thành phố thâm trầm. Mùa đông của sắt se và gió mùa lạnh lẽo. Em đang cần phải thắp lên cho chính mình ngọn lửa để mùa đông bên ngoài không vào được trong tim. Em rồi sẽ ổn thôi vì đã hiểu. Tuổi 16 mộng mơ của ngày xưa đã vĩnh viễn qua rồi.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 16/11/2005
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ qua trong những hình ảnh Dom nghĩ (link) về chị H** Breaking news....
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại box Mỹ Thuật, thấy thương những ngày xưa và thấy muốn sống như trong những ngày xưa. Nhận được thư của mấy người bạn giờ đã rất xa xôi. Ôi, những ngày xưa sao lại cồn cào thế. Mọi người bảo mình hạnh phúc vì mình luôn sống thật hết mình cho những giây phút mình đang có. Đâu biết rằng, trong mình vẫn luôn là những ngày xưa.
    Hà Nội hôm nay lạnh đến không ngờ. Gió buốt và màn trời xám của mùa đông giăng mắc những tơ chùng buồn mê mải. Có một nỗi gì không sao tả nổi day dứt hồn người suốt những ngày này. Hôm qua, mình đã định bắt đầu một câu chuyện lấy tên là "Dòng sông mắt trong". Nếu không viết bây giờ, rồi nó sẽ giống như "Dấu yêu Nằm lại". Mãi mãi chỉ là những dự định thế thôi.
    Mùa đông và Nỗi Buồn và những Nhớ Nhung thầm lặng. Mình không được phép nhắc đến Nỗi Buồn nhiều bây giờ bởi vì mình đang sống cho rất nhiều hy vọng. Một góc nhỏ tý teo này để thấy mình còn luôn là mình ngày ấy!
  7. lat_dat_hh_t

    lat_dat_hh_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    [Cuộc sỗng vẫn vậy xa Hà Nội ai mà chả nhớ cơ chứ . Mùa thu Hà Nội có lá vàng , có bánh cốm thơm ngào ngạt., có phố Nguyễn Du nơi đó ta có thể cũng nắm tay người mình yêu đi dưới những hàng hoa sữa thơm dịu dàng, có những con phố nhỏ ngõ vắng thân quen , những bà hàng rong với những tiếng dao trong đêm đông vắng nghe thật thân thương... .Ôi ta nhớ nơi đây.................... nơi mà khi đi xa ta luôn mong muốn được quay về để tìm lại những buổi chiều thơ mộng trên chiếc thuyền nhỏ giữa Hồ Tây ***g lộng gió. Thế đấy Hà Nội luôn đón đủ bốn mùa mỗi mùa đều có một cảnh sắc riêng, khi mỗi mùa đến Hà Nội như khoác trên mình một trang phục mới nhưng đâu đó trong cái sâu thẳm bao la kia ko thể thiếu được những thứ tưởng như thân quen mà lại không thể chia xa........... Hà Nội ơi Hà Nội thật đẹp, đẹp như những con người Việt Nam vậy...
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    DẤU YÊU NẰM LẠI
    Dấu yêu hôm nay viết cho một ngày một người xưa đã muôn đời nằm lại. Trong một ngày nhiều năm trước đã mất một cuộc đời, chẳng hiểu sao lại muốn nhắc về những câu chuyện không trọn vẹn.
    Không trọn vẹn quá bởi cuộc chuyện trò ngày hôm qua. Cô bạn cười bảo mình. Để thích nổi một ai đó bây giờ sao xa xỉ thế. Không thể thấy được cảm giác rung động. Không thể vượt qua nổi tình bạn.
    Câu nói thật dễ ớn lạnh biết bao nhiêu. Bởi mình cũng từng sợ y hệt thế. Sợ cái cảm giác cứ hễ có lấy một giây rỗi rãi thì dẫu ở bất cứ nơi nào, trong lòng cũng xâm chiếm một nỗi thất vọng không tin vào Hạnh Phúc. Một gia đình không trọn vẹn. Một Tình Yêu què cụt rất tổn thương. Một Niềm Tin mất đi quá bất ngờ. Chao nghiêng như một ánh chớp xoẹt ngang, để lại trên mỏm đá vết cắt đau như không bao giờ có thể nối liền. Cầu cho không ai phải trải qua những điều như thế. Nhưng hình như, nếu sống chung được với nó, mọi nỗi đau đều là có lý. Nó giúp người ta can đảm hơn và sâu sắc hơn, dễ đồng cảm với người khác hơn.
    Hôm nay cỏ một nơi nào không còn xanh nữa. Mùa đông luồn gió vào cả đến đất sâu. Tất cả những điều này viết ra rồi thành vô nghĩa. Chắc là chỉ nhớ một điều. Dấu Yêu xưa đã nằm lại lâu rồi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này