1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện kể rằng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanquen, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquen

    chanquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng....

    Thế là đã vài ngày tôi không liên lạc với em.Chính tôi đề nghị như vậy.Nhắn tin cuối cho em,lòng như đá đeo.
    Tôi gọi em là Codet.Chẳng phải em giống Codet.Tôi có ý nghĩa của riêng tôi khi gọi em như vậy.Và còn một điều quan trọng khác là tôi không biết tên em.Lại một câu chuyện tình cảm dấm dớ nữa xảy ra trên cái cõi đời này.Tôi gặp em trên mạng.Yahoo Messenger.Nick của em tồn tại trong list của tôi hàng năm trời mà chưa một lần tôi nghĩ đến là em hiện diện ở đó.Và rồi em xuất hiện bất ngờ như cơn gió.Đột nhiên em gọi tôi vì cái status quái gở của tôi.Không hiểu đấy là niềm hạnh phũc hay nỗi bất hạnh trong cuộc đời đây?Tôi và em nói chuyện với nhau trên tư cách hai người gần như hoàn toàn không quen biết gì về nhau,chỉ tình cờ người nọ có trong list của người kia.Ngày qua ngày,tôi chờ em trên YM và đúng giờ em lại xuất hiện.Những câu chuyện vu vơ,vui vẻ và vô bổ.Em,một cô gái bình thường và cũng khác lạ.Tuyệt nhiên không một thông tin cá nhân nào được tiết lộ.Dù có năn nỉ xin xỏ,đe doạ nhưng tuyệt đối không hé thông tin nào.Và tôi,một thằng tự coi mình là người coi thường cái chuyện "tình cảm qua mạng",chuyên đi chế giễu những câu chuyện "qua mạng" thì coi như chuyện thường,không đáng quan tâm.Cứ thế tiếp diễn.Tôi là người pha trò,giới thiệu loại nhạc yêu thích,những món ngon tôi biết,những bộ phim tôi xem,những bức ảnh tôi chụp.Mối đồng cảm ngày một lớn.Dường như nó tự nhiên đến,không thể cưỡng lại và hình như tôi cũng cảm thấy cảm tình của em đối với tôi.Rồi một ngày,tôi chợt nhận ra tôi đã ngồi nói chuyện với em bỏ qua trận Barca-Real.Chết thật.Đã sâu đến thế rồi sao?Và tôi đánh bạo hỏi số điện thoại của em.Em không đồng ý và đòi không liên lạc nữa.Thế chiến thứ nhất xảy ra.Nhưng chỉ kéo dài được vài ngày thì hoà bình xuất hiện.Rất vui khi được gặp em .Lại tiếp tục nói chuyện.Tôi không bao h dùng từ "chat" với em.Đơn giản là không thích.Tôi và em,cũng đã đủ lớn để không trở thành những chatter lên mạng để tìm kiếm mối quan hệ yêu đương.Cuộc đời đáng chán thật.Những cái gì mình không thích thì mình toàn vướng phải.Tôi chỉ cảm nhận được em qua những dòng chữ xuất hiện trên cái màn hình cũ rích.Online khuya.Bạn bè ngạc nhiên thấy sự thay đổi bất ngờ.Mặc kệ!Với em những câu chuyện dường như không bao h dứt trừ khi có sự tác động của bên ngoài như mẹ em hoặc bà chị "hơi" khó tính của tôi .Trời chuyển từ mùa mưa sang đến nóng như hong.Tôi lại một lần nữa thử vận may của mình.Hẹn gặp em!Lại một lần từ chối dứt khoát và một đề nghị cũ mèm "đừng bao h gặp nhau nữa".Tôi biết,thời điểm đó,em tự tin về bản thân mình."Online friend"?Không bao giờ.Tôi cũng đã từng như thế.Lạ thật,mình như thằng hâm nhưng mà cũng tự đề cao mình.Chắc bị vĩ cuồng.hehe.Thế chiến thứ hai!Không log in YM.Nhưng ngoài YM lại có Email.Tôi gửi một thư,em trả lời bằng một thư.Một lá thư dài được đáp lại bằng một lá thư cũng dài tương đối.Tôi và em như hai đứa hâm.Hai người cùng online nhưng ko login YM mà đáp lại nhau bằng email.Cuối cùng em không chịu được nữa và đầu hàng bằng cách Login YM nhưng chuyện gặp mặt lại bị cho vào dĩ vãng.Hoà bình lại được vãn hồi.Ôi,sao mà lằng nhằng thế nhỉ?Sau những cuộc chiến tranh hình như cuộc đời lại tươi đẹp thêm thì phải.Càng ngày tôi và em càng cảm thấy gần nhau hơn.Ah,mà đúng ra làtôi cảm thấy gần em hơn.Ngoài những chuyện vui thì còn có cả những chuyện buồn.Đâu phải ai cũng biết mặt buồn trong con người tôi.Cái thằng nhăn nhở suốt ngày,coi mọi chuỵên như cái lá nho khô mà cũng buồn ah??Chắc chỉ có em biết.Những ngày nóng nực,người dính như cá heo cũng qua nhường chỗ cho ngày thu.Lá xanh chuyển vàng.Tôi thấy trong sâu sâu của mình hơi biến đổi.Sến nặng!hehe.Nhưng thôi kệ.Cứ để nó tự nhiên.Nhưng rồi đột nhiên một hôm,em trầm hẳn đi.Đưa ra ý kiến "không gặp nhau nữa".Tôi chán cái này lắm rồi!!!!!!!!!!!!!!!!Lý do là "em không thích mình tiến triển thêm nữa.Có thể không tốt cho anh".Tự ái của một thằng con trai nổi lên bồng bột.OK thôi.Luôn đi cho nóng!Nhưng sau mấy ngày đi xa tôi không ngừng nghĩ về em.Tôi viết email cho em rằng tôi nhớ em.Chẳng hiểu tôi nhớ cái gì nữa?Em là ai?Cô gái hay nàng tiên?Tôi cũng chẳng biết.Bị điên thật rồi.Tự tát ba cái cho tỉnh nhưng vẫn thế.Trong những điều em nói,tôi thấy lờ mờ rằng em sẽ đi xa.Du học?Hỏi lại không nói.Điên loạn.Điều lạ kỳ là em bằng cách nào đó lại biết những người tôi quen.Em như cái bóng chỉ cách tôi hơn một sải tay nhưng tôi là người bị dính sát vào tường.Không thể với tới em dù em rất gần.Nhà em cũng gần nhà tôi.Chỉ cách nhau 5'' đi bộ và tôi cũng hay lang thang trong đó.Có thể đã từng đi qua nhà em rồi mà không biết.Dù cả hai bên đều tự nói ra là sẽ cắt đứt mối quan hệ này nhưng hình như trong thời điểm đó là điều không thể.Mối liên lạc lại được nối lại.Đường dây lại thông.Qua thu hình như là tết.Tôi đi chợ hoa Nghi Tàm với một niềm vui vô bờ là em cũng đi đến đó.Tự tin với cảm giác của mình tôi sẽ nhận ra em cho dù chưa biết mặt em.Ngóng như ngóng mẹ về chợ nhưng bặt vô âm tín.Rồi sau đó mới biết em đi bằng ô tô nên lệch giờ.Lại ôm một cục thất vọng to tướng ăn dần.Tôi chỉ mong là đêm 30 sẽ được gặp em.Vẽ vời những viễn cảnh.Nhưng thực tế lại quá xa vời.Chẳng có cái quái gì sất ngoài mấy dòng offline vội .Mấy ngày tết rồi cũng trôi qua để về với nhịp sống bình thường.Câu chuyện của tôi và em cứ tiếp diễn đều đặn như thế.Một người biết chuyện hỏi "Không chán ah?".Ơ,cũng giật mình.Không cảm thấy nó vô nghĩa tốn thời gian hay sao?Không cảm thấy chuyện chẳng ra đâu hay sao?Không hề!Niềm vui trong mỗi ngày là được gặp em,nói những câu chuyện hàng ngày,chia sẻ những thứ hâm hâm như một bài nhạc hay một bức ảnh.Sinh nhật em.Một sự kiện trọng đại là em tiết lộ ngày sinh nhật sau khi tôi đã nói quá nhàm tai về chuyện đó.Chuyện điên rồ nhất tôi đã từng làm chắc là chuyện này.Một thằng dở hơi biết bơi chính gốc.Gửi cho em một file âm thanh thu lời tôi hát bài "happy brithday".Điều đáng nói là cái PC ở nhà lại phản chủ bằng cách không record được.Ra hàng.Cả một sự đấu tranh tư tưởng ghê gớm.Không biết em có cảm động tẹo nào không nhưng mà tôi lại thấy mình điên thêm một tí.:D
    .Em và tôi có nhiều điểm chung.Khá nhiều.Những cách nhìn nhận vấn đề và cách suy nghĩ .Em không bao h nói ra nhưng em cũng ngầm đồng ý là như vậy.Em bảo tôi là người mang lại cho em những điều mà người khác không làm được,rằng tôi là người hiểu em mà em có thể sẽ không gặp được ai như vậy nữa,rằng....rằng.....nhưng em không gặp tôi với vô vàn lý do của em.Những lúc như thế tôi như người bị nuốt một cục gạch.Tức đến nghẹn họng.Nuốt cũng không nuốt trôi.Nhổ ra cũng ko được.
    Tự nhủ rằng sao em không cho anh cơ hội và cho chính em nữa?Không thể hiểu nổi.Em bảo là tôi và em ko có duyên,nếu đến với nhau thì cũng không có kết cục tốt đẹp.Em là cung Bảo Bình,có khả năng nhìn xa trông rộng.Em có biết là cuộc đời nó vô cùng lắm ko?không thể nói trước điều gì.Chưa bắt đầu em đã sợ cái kết thúc mà em không nghĩ rằng cái đoạn giữa nó mới là đáng nói.Tháng 3,tháng 4 mưa như trút.Em bất ngờ thông báo có thể em đi Mỹ.Tê lòng.Quyết định của tôi ngay lập tức là hẹn em gặp mặt.Lần này ko chờ sự đồng ý hay không?Đơn phương nổ súng.Tôi sẽ ra chỗ hẹn và chờ em,không cần biết em có ra hay ko.Và rồi em không ra.Dĩ nhiên.Vài dòng offline là "em sẽ không ra đâu,em chưa bao h như thế nhưng anh làm em thay đổi chính bản thân mình".Sao tôi lại phải chịu những điều đó nhỉ?Lại thêm một điều ko hiểu khác.Không còn cách nào khác.Tôi lại phải giả vờ cư xử như một người đàn ông cao thượng.Làm lành.Và đột nhiên em lại cho tôi số di động.Con người em như thời tiết tháng 5.Lúc mưa lúc nắng.Có lúc lại vừa mưa vừa nắng.Chưa bao h tôi cảm thấy tôi gần em đến thế.Tin nhắn đến liên tục không ngừng nghỉ.Sáng sớm dậy việc đầu tiên là nhắn tin cho em.Đến lúc lên giường thì cũng là nhận tin nhắn.Có thể ngay cả lúc oái oăm nhất cũng là lúc nhắn tin cho nhau.Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin nhắn.Và kết cục là tôi đề nghị là thôi.Không biết đây có phải là một thế chiến nữa ko hay là nó thật sự là một cuộc chia tay.Hôm nay là ngày thứ 4.Điện thoại lúc nào cũng để đầu giường.Có tin là lòng lại xốn xang.Em ?Không phải!Thôi đành ngồi nghe bài "Nothing compares to you" vậy,cái bài mà anh giới thiệu cho em lần đầu gặp gỡ,bài hát mà em căm thù trong khi đa số nhân loại đều thích
    Mong rằng em đừng bao h đọc được những dòng này.
    DẠO NÀY BỊ ĐIÊN!HEHE.Không hiểu sao lại viết được những dòng như này.Có khi phải đổi nick mới post thôi.:D

Chia sẻ trang này