1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể tiếp cho những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Warandpeace, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Warandpeace

    Warandpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể tiếp cho những người bạn

    Ngay 19 - 4 - 03
    H, V, H, T yêu quý!
    Tao đây, hôm nay tao lại lên mạng và đang viết những dòng này cho chúng mày. Có thể là chúng mày sẽ chẳng bao giờ đọc nó và cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng vào giờ này tao lại đang viết cho chúng mày.
    Hôm nay ở lớp vui quá đúng không? Quyển sổ của tao đã trở thành chat room cho cả lớp. Tao rất thích. Thế còn chúng mày có vui không. Tao thấy H hôm nay trông như một thằng mất hồn có thể vì học quá khuya. Tóc tai dựng ngược lên. Tao nhìn thấy sự lo lắng trong mắt V khi đi ra quán cô Vinh không gặp H ở đấy. Còn T thì vẫn nhăn nhở như thường và Hà vẫn thế. Nhưng tao không biết thực sự trong lòng chúng mày có thoải mái như thế không? Tại nhóm của bọn mình vẫn luôn rối loạn.
    Chuyện tình cảm, chuyện bạn bè và cả chuyện học tập hình như đã cuốn mỗi người chúng ta và quá nhiều việc. Ngay cả đến chuyện thích ai, thể hiện như thế nào cũng làm cho bọn mày cuống cả lên.
    H à ,mày đã hiểu nhưng gì mà tao, H, T nói chiều hôm trước không? Có thể là tao quá đa nghi nhưng không hiểu sao tao lại đọc thấy trong mắt mày một sự phân vân, một cái gì đó khó nghĩ và tao lo cho tình cảm của mày. hình như nó không chắc chắn hình như mày sợ đối diện với nó. Mày đã thực sự hiểu chưa?
    V à, còn mày tại sao mày lại hay nghi ngờ như vậy. Trước mày bảo tao hay nghĩ linh tinh, hay đa nghi nhưng hình như bây giờ chính mày mới thực sự là đứa hay đa nghi. Nếu hai đứa chúng mày chưa đủ lòng tin cho nhau thì sao lại nói cái lời ngọt ngào đó làm gì. Thấy chưa tao đã bảo với mày nhất định sẽ có vị đắng mà.
    H à, mày còn đau đầu không? Tao cũng chẳng hiểu mày nghĩ gì mà nghĩ nhiều thế. Kệ chúng nó đi. Sắp thi rồi không cố gắng liệu có vượt qua được không? Tao thấy lo quá mày ạ. Tao sợ kỳ thi lần này và sợ tất cả những điều bất trắc của nó.
    T thân mến! Đã học xong Tiếng Anh chưa. Cố gắng vào nếu mày không muốn đi bơm xe. Mày chỉ lo một môn còn tao thì cả đống. Mày cũng khá thông minh và có đôi mắt hút hồn nhưng sao mày chỉ sử dụng điều đấy vào những việc lìa rìa chứ. Mày giống thằng sở khanh vô cùng.ha...ha..ha
    Chúng mày biết không tao có một chút tức giận khi nghe bà U nói. Bà ta đã là gì chứ mà dám nói bọn mình như thế. Cứ như hồi trước bà ý là một người hoàn hảo không bằng. Sao tao ghét con mụ này thế. Như bị điên. Nhưng xét cho cùng thì bà ý cũng vì bọn mình cả. Thôi tha cho bà ấy không rỉa rói nữa.
    Này bọn điên, bây giờ là 14h 15 phút chúng mày đang làm gì thế. Tao đang chơi trên mạng này. Đợi đến 3h 30 tao sẽ đến trường và dạy bọn mày xem atlat nhưng nói trước tao cũng chỉ biết qua qua thôi cứ chỉ cho chúng mày. Nếu có bị điểm kém đừng có trách tao. Nếu tao mà bảo tao không biết xem thể nào lũ chúng mày cũng rít lên: Mày thi khối C mà mày không biết xem atlat à? Tao ghét nhất cái kiểu đấy cứ học khối gì thì nhất định cái gì liên quan đến nó là phải biết chắc. Bọn mày đúng là bị điên và tất cả những ai mang quan niệm đấy đều bị điên. (Đương nhiên đôi lúc tao cũng nghĩ như thế, nhưng tao chỉ hơi điên còn bọn mày thì quá điên vì nói như thế liên mồm). Tao nói thật năm nay thi tốt nghiệp có đủ cả Văn, Sử, Địa tao chẳng thấy sướng tẹo nào mà còn lo là đằng khác vì nếu bị điểm kém thì sẽ bị chửi te tua bảo là thế mà cũng đòi thi khối C còn nếu được điểm cao thì lại bảo nó thi khối C thì đương nhiên là nó phải được điểm cao. Áp lực lắm chúng mày ơi. Nhưng dù sao tao vẫn may mắn hơn chúng mày chán.
    Thôi tạm thời thế đã ngày mai tao sẽ kể tiếp cho chúng mày nghe nhé!

    war and peace
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    T ah!
    Tao nhớ kĩ lắm! Trước đây chúng ta thân nhau lắm phải ko mày? Tao coi mày là đứa bạn thân duy nhất và như mày nói tao là đứa mày tin tưởng nhất.....
    Hồi ở nhà, đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Đi tập thể dục buổi sáng, đi uống nước, đi ăn tối..... Tối muộn về nhà lại fone buôn cả tiếng đồng hồ. 2 đứa chẳng giấu nhau chuyện gì cả.
    Nhưng nếu tao ko nhầm thì từ khi tao yêu H tao cũng ít đi chơi với mày hơn. Nhiều khi còn gắt với mày chỉ vì vài chuyện cỏn con liên quan đến H. Cho tao xin lỗi mày nhé! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng chưa bao giờ tao nói dối mày cả. Tao chưa bao giờ giấu mày 1 chuyện gì cho dù chuyện bé hay to.
    Từ khi tao đi, tao mới gặp được mày vài lần trên YM vào mỗi tối Chủ Nhật. Nói chuyện thì chẳng được bao lâu nhưng tao vui lắm! Mỗi lần mày lên là tao ngừng chat với mọi người ngay lập tức để tập trung chat với mày. Tao có nhiều chuyện nhiều tâm sự để kể cho mày lắm!
    Nhưng dạo này tao thấy mày đã thay đổi. Mày ko còn quan tâm tới những lời tao nói cũng như những chuyện tao kể. Mày đang chat với người khác phải ko mày? Lần nào tao hỏi thế mày cũng đều trả lời là " Không! Tao có chat với ai đâu." Thế xong lại im lặng đến vài phút sau mới quay lại nói 1 câu bâng quơ. Mày cũng chẳng kể cho tao chuyện của mày ở nhà thế nào, đã có anh nào chưa như hồi trước mày hay viết Mail kể cho tao.
    Hôm Noel vừa qua, tao ở bên này bơ vơ 1 mình chẳng có ai để nói chuyện, tao nói với mày là hôm đấy mày lên nói chuyện với tao nhé! Mày bảo ông già mày ko cho. Thế mà bạn mày nói với tao rằng hôm Noel mày đi hát Karaoke với mấy đứa vui lắm!
    Mày ko còn coi tao là bạn thân nữa phải ko mày...? H đã rời xa tao chẳng lẽ mày cũng muốn đi nốt! Tao buồn lắm mày biết ko?
    Hôm nay, mày lên nhưng tao cũng chẳng muốn nói chuyện nữa! Mày nhảy vào chat với tao nhưng vẫn như mọi ngày mày chỉ nói được vài câu vớ vẩn xong lại nói dối tao. Mày nói là mỗi lần mày lên mục đích chỉ muốn gặp tao nhưng thực ra ko phải. Mày đã hẹn 1 người khác chứ ko phải tao. Tao nói đúng chứ mày? Tao mắng mày và cho mày lựa chọn 1 là nói chuyện với tao 2 là nói chuyện với bạn mày ( Hình như mày đang yêu nó thì phải ). Mày đã loại tao ra.... Mày nói mày chat với nó trước xong sẽ quay lại chat với tao sau. Hay lắm mày ạ! Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ và cũng ko bao giờ chịu làm người thất bại cả. Tao thật là dở hơi phải ko mày? Như thế là đối với mày tao ko quan trọng bằng thằng kia. Lúc đấy chẳng hiểu tại sao tao lại khóc mày ạ? Tao quá trẻ con phải ko? Tao ko muốn làm người thứ 3, mày biết điều này mà....
    Sau điều này, tao chẳng muốn gặp lại mày nữa! Tao offine...... ngồi đó nhìn nick của mày đến khi mày Dis....
    Trước đây, khi ở nhà tao cứ tưởng là mình giỏi lắm, mình hay lắm. 1 đứa chẳng biết sợ ai ngoài bố mẹ ra. Ai cũng phải nép vế nhường nhịn mình. Hoá ra tao đã lầm. Bây giờ tao mới hiểu được tao là cái gì trong mắt mọi người. Mọi người đang dần dần xa lánh tao. Kể cả mày nữa....Tao thất vọng quá mày ạ!
    Bây giờ còn lại 1 mình tao trong căn buồng tối suy nghĩ về những gì đã qua....Sao cuộc đời lại Banana thế ko biết nữa! Ặc!
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 19/04/2003
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn (ai muốn hiểu thì hiểu) ah, cứ nhìn cái cách bạn đối xử với mọi người thì biết rùi. Bạn luôn như vậy, một thằng con trai giận dai, rùi lại còn không dám nói ra sự thực..........................................
    Nhưng tôi tôn trọng bạn, quý mến bạn vì tui thích cái sự chung thuỷ của bạn đấy... Con trai, hic, hiếm đứa bám lấy hai cái chữ xa xôi đấy lắm ah... Thế mà bạn như vậy. Tôi công nhận, tôi phục bạn...
    Nhưng, có phải khi bạn ghét người ta thì bạn sẽ quay vào chọc ngoáy người ta không? Đừng như thế chứ... Cái đấy có phải là tính cách của một người được gọi là "tiểu nhân" không vậy? Mà đã là tiểu nhân thì không bằng một mụ đàn bà... Nói hơi nặng phải kô? Nhưng, tôi chỉ muốn bạn tốt lên thôi. Bạn chẻng bao giờ thèm nghe lời nói của tôi cả, bạn coi nó kô ra một cái gì, bạn bỏ lại bên tai... Bạn coi thường tôi ư? Vâng, thế thì thôi, tui sẽ kô nói nữa, nếu bạn cứ chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi tôi, mà nói một câu rằng "Mày cút đi, tao kô muốn nói chuyện với mày!". Vậy thì tôi sẽ đi ngay, đi ngay mà không nói một lời.
    Tất cả những gì tôi muốn đó là bù đắp lại cho bạn những thứ bạn thiếu thốn... Vậy mà bạn lại coi tôi không ra một cái gì... Tôi sai cái gì, bạn cứ nói, vậy mà... sao bạn lại phải giấu trong lòng rồi đêm về nằm suy nghĩ miên man nhỉ.
    Bạn coi thường sức khoẻ của bạn. Tôi nhắc, bạn vẫn cứ mặc kệ. Nhưng, bạn có biết, tôi lo cho bạn lắm kô? Tôi ... tôi chỉ biết nói vậy thui... Tôi cũng rất có lỗi với bạn... Bạn ah nhưng tôi cần bạn đó... Tôi luôn muốn bạn và tôi sẽ là những người bạn tốt của nhau...................... Bạn hiểu tôi chứ? hay bạn lại nói theo cái kiểu cố tình không hiểu tôi?
    ***IOUF*********************************PH
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chọc ngoáy..Ngoáy chọc..HaHa..Tôi chẳng thù ai..Ghét ai..Để làm gì...Đời này còn gì đáng để cho tôi buồn phiền..hơn những gì tôi đã trải qua chứ...
    Vậy bạn nghĩ bạn là ai...Bạn cũng như bao con người tầm thường khác..
    Trên đời này..Tôi ghét nhất 2 thứ..Phản bội..và ko biết giữ lời hứa..Thì giường như bạn lại hội đủ 2 thứ đấy...Lúc đầu tôi cũng coi bạn như 1 người bạn đặc biệt vì bạn kể cho tôi những tâm sự..Những điều theo tôi thì con người ta chỉ có thể kể cho những người thân nghe được mà thôi...Tôi cũng cảm thấy vui hơn vì có thêm 1 người bạn tốt...Nhưng thực sự tôi đã lầm..Bạn cũng ko khác gì những đứa bạn mà tôi đã từng quen - mà tôi đã trao nhầm tình cảm cho chúng...Cũng giả dối..Cũng tầm thường..Hứa hẹn qua loa..Rồi tôi tưởng đâu tôi chỉ là 1 hay 2 người mà bạn có thể dốc hết bầu tâm sự...Nhưng ko..Thì ra tôi chỉ là 1 trong hàng trăm người mà bạn đã kể cái chuyện đó ra mà thôi...
    Con người tôi thì nói đúng ra là ích kỉ..Tôi chỉ muốn ai đã làm bạn với tôi thì chỉ duy nhất tôi mà thôi...Bạn đã đọc Topic Người thứ 3 ở box .. chưa..? ( Cái box mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để khôi phục lại nó...Nhưng tôi lầm..Box đó cũng chỉ toàn những người giả dối..Hứa xuông..Nói những lơì giời ơi đất hỡi trong khi chúng chưa hề phải trải qua những thứ đó..Chúng chẳng hiểu chúng đang nói cái gì..Chúng tự đề cao mình... ) Trong đó tôi đã từng viết..Tiền uh..Tôi ko cần..Nhưng xin đừng để tôi phải làm người thứ 3...
    Tôi chẳng muốn mình phải giận ai..Phải thù ai..Đơn giản tôi ko muốn nói chuyện với họ chỉ vì lí do..Tôi thấy họ ko hề thật lòng với tôi..Họ nói..Ôi..Bạn là người duy nhất tôi có tin cậy trên đời này..Rồi tôi quý bạn lắm...Rồi thì tôi luôn mong bạn được thế này rồi được thế kia..Nhưng cuối cùng tôi mới hiểu được đối với ai họ cũng nói và xử sự như thế...( Ko phải bạn )..Rồi nhiều thứ lắm..Tôi ghét sự giả dối trong con người họ...
    Bây giờ tôi đã mất hết lòng tin..Bạn bè uh..Tình yêu uh..Gia đình uh..Tôi chẳng còn cái gì cả..Tôi đã mất hết..Nhưng thà mất đi để tôi được sống 1 cuộc sống mới..1 cuộc sống mà chỉ có tôi và 1 người nào đó tôi sẽ chọn trong tương lai...1 cuộc sống mà ko ai có thể xỉa xói..nhìn ngó..1 cuộc sống thật bình dị mà có thể nó sẽ chỉ có trong mơ mà thôi...Tôi cũng chẳng là gì của bạn cũng như nếu thiếu tôi trên đời này thì cuộc sống của bạn cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì...Tôi cũng chả biết nói gì với bạn ...Nhưng xin bạn hãy nghĩ vì những gì bạn đã làm..Bạn đang làm ko nhiều thì ít nhất 1 người đang phải đau khổ...Tôi nghĩ bạn nên dành hết thời gian của mình trong lúc này cho người ấy..Anh ta đang phải đau khổ biết nhường nào...Rồi anh ta cũng sẽ như tôi..Trở nên trầm lặng..Rồi khó tính..Rồi chán nản..Rồi chẳng thiết sống...Bạn có bao giờ nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà mình phải nhận được chưa..Bỗng 1 ngày...Bạn nhận được 1 cú điện thoại của ai đó báo rằng anh đã...Bạn sẽ nghĩ sao..Tôi dám chắc có trường hợp đó lắm vì chính tôi cũng đã từng có ý định làm thế...1 ý nghĩ điên rồ...Rồi sau khoảnh khắc đó nếu anh ta vượt qua được thì sẽ đến giai đoạn Hận và Thù..
    Tất cả đang nằm trong tay bạn..Sự quyết định của bạn...Tôi nghĩ bạn đủ lớn để tự giải quyết việc này 1 mình...
    Thân...!
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn là bạn mà... Vậy tại sao bạn phải lẩn tránh câu hỏi của tôi khi tôi hỏi xem bạn là ai. Bạn hèn lắm... khi không dám nhận điều đó với tôi. Bạn khác với những người mà tôi đã gặp, tôi nhận ra bạn chứ... Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn khi đã dành chút thời gian vào đọc những tâm sự của tôi, và tranh cãi cho tới cùng với tôi, bạn chắc hẳn cũng phải quan tâm tới tôi (chứ không coi thường) thì bạn mới nhấp chuột vào đây, ngồi đọc và trả lời lại cho tôi.
    Nếu bạn muốn, tôi sẽ trả lời dần dần cho bạn nghe.... OK?
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chọc ngoáy..Ngoáy chọc..HaHa..Tôi chẳng thù ai..Ghét ai..Để làm gì...Đời này còn gì đáng để cho tôi buồn phiền..hơn những gì tôi đã trải qua chứ...
    ---------> Tại sao lại vậy chứ? Tại sao bạn luôn bi quan với cuộc sống này như thế? Tôi hiểu những nổi mất mát, đau khổ của bạn. Tôi không dám chắc rằng là mình đã phải chịu nhiều đau khổ hơn bạn, nhưng tôi có thể nói rằng tôi hiểu những nỗi mất mát đó của bạn... tôi hiểu, hiểu rõ lắm, và chính bản thân tôi cũng không hiểu cái gì đã giúp tôi hiểu chúng nữa? cái gì???
    Bạn có muốn nghe về cuộc đời tôi không. Tôi sẽ kể bạn nghe.
    "Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ, gồm bố, mẹ và hai đứa con, một trai, một gái, rất xinh đẹp, kháu khỉnh... Gia đình đó sống không giàu có, chỉ đủ cơm ăn, cái mặc mà thôi... nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ". Gia đình tôi khi xưa như thế đấy! Đẹp như trong truyện cổ tích ấy. Tôi nhớ như in chứ! Những tối thứ bảy, bố và mẹ chở hai chị em tôi đi ăn, đi ngắm HN lộng lẫy, yên bình dưới bầu trời đầy sao... Nhưng có chăng, những điều đẹp đẽ ấy chỉ tồn tại trong kí ức xa xôi của tôi mà thôi....
    Lúc đó tôi có lắm cái để yêu lắm, yêu đời, yêu bố mẹ, yêu gia đình, yêu dãy phố Lò Đúc thân thương với hai hàng cây cao xanh ngút hai bên đường...
    Dãy phố đó đã có biết bao kỉ niệm với tôi, trên đó, có ngôi nhà thân thương luôn tràn ngập niềm vui của tôi, có tiệm bách hoá ngày nào tôi cũng phải đi vảo ngắm nghía mấy con thú bông bày trong tủ kính với niềm ước ao vô hạn... mà mỗi lần con cũ được thay bằng con mới... tôi đều cảm thấy xót xa... Tôi yêu ngôi trường Đồng Nhân của tôi mà ở đó, tôi gặp được cô Lan - người cô đầy tiên dạy cho tôi cách cầm bút (không phải mẹ tôi), uốn nắn cho tôi những nét chữ đầu đời... Cô luôn khuyến khích tôi bằng những điểm 10+, nhưng có lần cô gọi tôi ra và bảo "Con học kém Toán lắm!" thì tôi đọc được nỗi buồn trong mắt cô. Tôi đã cố gắng để làm cô vui lòng. Tôi đã thức đêm để học, để viết đi viết lại một bài tập viết, làm đi làm lại một con toán chỉ để chuẩn bị cho tiết dự giờ ngày mai.... và nhiều lần tôi đã ngủ gục trên bàn. Khi tôi xếp nhất lớp, đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp toàn trường... tôi thấy cô vui, hân hoan cùng tôi... tôi cũng vui lây... Quyển vở tôi được tặng cho giải nhất đó là một quyển vở mỏng thôi, không đẹp bằng những quyển bố mẹ mua cho tôi nhưng tôi trân trọng nó lắm, tôi cất nó trong ngăn bàn, thỉnh thoảng lôi ra ngắm với niềm tự hào kinh khủng...
    Ở đây, còn có cô bạn gái tên Hương mà bố mẹ luôn lấy ra làm gương cho tôi, nhưng tôi không ghen tị.....có hai chị hàng xóm không có đủ tiền ăn học phải đi bán rau, mỗi lần tôi sang chơi đều mang theo sách dạy cho các chị cách đánh vần từng chữ cái... Có biết bao người tôi yêu quý nơi đây...
    Nhưng tôi phải rời xa nơi này, chuyển đến một nơi ở mới, đẹp hơn, to hơn, một ngôi trường mới cũng to hơn, đẹp hơn nốt.... nhưng trong tim tôi thì không bao giờ nghĩ thế! Đây là mất mát đầu tiên tôi được biết đến!!!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày khai giảng đầu năm học mới ở ngôi trường xa lạ này, tôi được bác mua cho một chiếc áo dài tuyệt đẹp (nhỏ thôi), tôi hân hoan vì có được chiếc áo mới... nhưng làm sao có thể bù đắp được nỗi buồn đang gậm nhấm trong tôi kia chứ?
    Cũng từ đây mà những tháng ngày hạnh phúc của gia đình tôi biến mất.... Bố bận, mẹ bận liên miên với những cuộc họp hành tiệc tùng, căn nhà to trống không với hai chị em... Ở đây không có những người hàng xóm dễ mến, chỉ có hai chị em tôi lủi thủi. Nhớ những buổi trưa hai chị em dắt nhau ra quán cơm bình dân ăn cơm ... mà buồn ghê gớm... Tuy nhiều lúc có cãi nhau với nó, nhưng cũng chẳng bao giờ trong thâm tâm tôi muốn nói lên câu "Ước gì mình là con một!" cả!
    Bạn bảo bạn buồn khi làm người thứ 3 đúng không? Thế đã bao giờ bạn là người thứ 4 chưa? Tôi đã là người thứ 4 trong cái gia đình này rồi đấy... Bố mẹ tôi bắt đầu xích mích... những cuộc cãi vã nổ ra trong cái gia đình không còn yên bình đối với tôi... Mà tôi, một con bé 12 tuổi lúc đó không hiểu tại sao luôn là tâm điểm cho những trận cãi vã đó? Luôn luôn là như thế, bố mẹ lôi tôi ra mà chì chiết... Thằng em bình thường yêu tôi là thế, vậy mà hôm nay nó sợ đến mức không dám bênh tôi câu nào! Tôi có lỗi gì ư? Tôi kô hề hay biết... Đã có lần, mẹ tức quá mà đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm tối... Tôi biết đi đâu, về đâu đây? Tôi khóc, van xin, lạy lục mãi.... ngoài cửa... mẹ mới ra mở cửa cho tôi vào. Khi đó tôi sợ lắm, sợ ma, sợ những kẻ độc ác ngoài kia sẽ mang tôi đi... Và tôi còn sợ mẹ hơn nữa... Những hôm đó, tôi chỉ biết nằm im trong phòng ôm chăn khóc thút thít. Bà lên, tôi hỏi bà thì chỉ nhận được câu trả lời rằng là lớn lên tôi sẽ tự hiểu. Em tôi thì ngơ ngác vì không biết cái gì sẽ đến. Giờ tôi đã 16 tuổi, đã gọi là lớn hay chưa? Vậy mà tôi cũng vẫn chưa hiểu cái gì cả... Mẹ luôn mắng tôi thế này, thế nọ, có những câu đã rất xúc phạm đến danh dự của tôi: tôi sẽ chỉ là kẻ ăn hại trong cái gia đình này, từ ngày sinh tôi ra, mẹ đã phải sống khổ, sống sở thế nào, đã không biết bao nhiêu lần bố mẹ tôi cãi nhau, viết đơn li hôn vì tôi?... Và khi đó, tôi đã nguyện rằng nhất quyết sau này, tôi sẽ phải làm một cái gì đó ... nhất quyết ... May mắn là bố mẹ tôi vẫn sống chung, không li hôn... điều này làm cho tôi đỡ đi cái mặc cảm tội lỗi mà mẹ đã nói là do tôi gây nên...
    Vết thương lòng mẹ mang lại cho tôi khiến cho tình cảm giữa mẹ con tôi luôn có một khoảng cách vô hình không sao xoá bỏ được!!! Tôi chỉ luôn đứng nhìn mẹ từ xa... khao khát được gọi mẹ trìu mến như những bạn khác.... Bạn thấy không? Tôi có mẹ mà như không có....
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao những người tôi yêu mến luôn rời xa tôi, bỏ tôi mà đi cả... Tôi có lỗi gì ư?
    Tôi không có người bạn nào thân thiết để kể hết những tâm sự về cuộc sống tình cảm, về mọi chuyện, dù nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống... Có chăng chỉ là cậu em bé nhỏ, nhưng nó cũng bắt đầu đến tuổi nghịch, nó chẳng chịu ngồi yên một chỗ mà nghe tôi nói gì lâu lâu một chút đâu! Một người bà thương cháu ư? Bà nội tôi chỉ yêu em tôi thôi. Một người ông là chỗ dựa che chở cho cháu ư? Ông tôi suốt ngày chỉ lo chuyện nhà cửa... Không phải là tôi ích kỉ, chỉ suốt ngày nghĩ đến việc người ta làm gì cho mình... Tôi thèm được ngồi gần bà, nhổ cho bà những sợi tóc sâu, thèm được ngồi nghe ông kể chuyện ông đi đánh Mĩ... Nhưng, ước muốn vẫn chỉ là ước muốn... Bố mẹ ư? Có mơ không đây? Thời gian dành cho em tôi, bố mẹ tôi còn không có huống chi là tôi?
    Người đầu tiên tôi mất đi, đó là ông ngoại của tôi. Ông khác với ông bà nội, khác với bà ngoại. Đây là một câu chuyện tôi nghe bà trẻ kể lại.... Ngày tôi mới sinh ra được mấy tháng, về quê chơi, ông đã già rồi, không thể kiếm tiền để mua quà cho tôi ăn được, ông đã phải lấy những đồng tiền nhàu nát ông tiết kiệm được để đi mua một đống thức ăn về cho tôi... mà tôi có ăn được đâu? ... vì không có răng. Rồi hè mấy năm sau đó, khi tôi cũng lớn rồi, tôi có thói quen ngủ nướng, bà ngoại kô thích mới mắng tôi, ông khẽ vào và dỗ dành tôi, bế tôi đưa đi ăn sáng... - Đó là những kí ức duy nhất còn lại của tôi về ông. Cho đến cách đây một năm, tết năm ngoái, do mải đi chơi với lũ bạn nên tôi đã không về kịp lúc ông chuẩn bị đi xa... Tôi cứ nghĩ rằng là ông sẽ lại qua khỏi như những lần trước thôi mà... Tôi là một đứa cháu bất hiếu... Nhưng tôi làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm này đây? Ngày đưa tang ông, tôi về và khóc... khi linh cữu của ông được đạt xuống dưới đất, tôi nghẹn ngào nấc lên... một cảm giác bị mất mát đi một cái gì đó rất to lớn.... Liệu bạn có nghĩ những giọt nước mắt đấy của tôi là giả dối???
    Nỗi mất mát lớn quá... những đêm sau đó tôi nằm khó ngủ, nghĩ miên man, không biết có thế giới thứ 3 thật không? Nếu có, tôi sẽ đốt thật nhiều vàng bạc cho ông sống trên đó thật hạnh phúc. Còn nhớ lúc nghe người ta đọc điếu văn tiểu sử cuộc đời ông, mắt tôi nhoà lệ, vì tôi nói rằng là tôi yêu ông, vậy mà tôi không hề hay biết ông đã sống một cuộc đời khổ sở như thế nào... cho đến tận lúc đấy tôi mới biết ông là một người mồ côi cha mẹ, sống một mình cùng bà, rồi ông lớn lên, đi làm cho bọn địa chủ, bị bóc lột rất nhiều... ông đã phải cố gắng hết sức mới chen chân lên được cái thành phố này...
    Ôi, tôi xấu xa thật bạn ah!!! Giờ thì bạn thoả mãn rồi chứ?
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah...Tôi hiểu những gì...Bạn đã phải trải qua...Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những thứ mà tôi đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua...Mặc dù những gì bạn trả lời ko có liên quan gì đến những gì tôi nói...Nhưng nếu bạn muốn nói về Gia Đình thì tôi sẽ kể cho bạn nghe..Và bạn sẽ hiểu tôi hay bạn là người bất hạnh hơn...
    Cũng như bao đứa trẻ khác tôi được sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ...Theo như bố mẹ tôi kể lại thì nhà tôi hồi ấy nghèo lắm...Bố tôi phải đi làm công nhân xây dựng nhưng có thể nói ngang với là Bốc vác...Mẹ tôi thì hàng ngày phải dậy từ 3h sáng để đạp xe chở những thùng hàng...tất cả mọi thứ đem ra chợ bán...Tôi phải ở với bà ngoại từ nhỏ...Bà tôi chiều tôi lắm..Tuy nghèo..Nhưng bà vẫn dùng những đồng lương hưu nhỏ nhoi ba cọc ba đồng đấy để mua và chiều theo những ý thích có thể nói rất uh quá đáng của tôi..Trong bữa ăn...Cả 1 đĩa thức ăn thì 1 mình tôi ngồi ăn hết ko để lại cho bà 1 chút gì...Nhưng bà vẫn cười và khen tôi ăn giỏi...Ông ngoại tôi...Nói đúng ra là 1 người cực kì khó tính...Ông luôn uống rượu say và đánh đập bà...Dã man đến mức có 1 lần bà nằm bệt xuống đất...1 vũng máu đỏ xung quanh...Tôi sợ quá liền chạy sang hàng xóm kêu cứu giúp...Từ sau lần vào bệnh viện...Bà li dị với ông và sống những ngày tháng buồn..Ngày nào cũng rơm rớm nước mắt...Rồi tôi cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo...Ngày đầu tiên...Tôi chẳng nhớ được gì hơn là những giọt nước mắt những tiếng gào thét trẻ con vì phải ở 1 nơi toàn những người xa lạ mà ko có bà ở bên...Tối tối bà nằm bên kể chuyện cho tôi nghe...Những mẩu chuyện cổ tích...những mẩu chuyện hoang đường...1 cô bé được mẹ giao nhiệm vụ đem bánh đến cho bà...Cô có 1 cái khăn quàng màu đỏ....Rồi...Tôi yêu bà lắm..Tôi nghĩ cuộc đời của mình sẽ mãi ko thể rời xa bà được...Bà thường hay nói phải đạp xe đạp nên đau lưng quá...Tôi hứa với bà..Bà ơi..Sau này cháu nớn cháu sẽ mua cái oto màu đỏ cho bà đi nhé...Cho bà đỡ đau lưng bà nhé...Bà chỉ đáp..Thẳng rẻo mỏ...Cuộc sống của tôi và bà cứ bình lặng như thế...Cho đến năm tôi lên 6...Bố mẹ tôi đón tôi về và nói sẽ cho tôi lên thăm bà hàng tuần...Nhưng tôi buồn lắm vì ko biết ai sẽ là người chăm sóc bà trong lúc tuổi già...Bà ơi..Bà đừng buồn nhé..Cháu sẽ đến thăm bà mà..Bà đừng khóc nhé...
    ...Alô..Bíp ah..Bà sắp mất rồi..Mày bảo bố mẹ lên ngay đi...Giọng thằng anh họ tôi sụt xịt...Liệu tôi có nghe lầm ko...1 tiếng sau gia đình tôi có mặt..Bà đã đi rồi....Tôi gào lên và khóc cho đến ngất đi...1 đứa cháu...sống với bà từng ấy năm...gắn bó với bà..được bà chiều chuộng..nhưng lại ko có mặt trong lúc và hấp hối...Như vậy có phải là bất hiếu ko...Trong di chúc để lại...Bà viết...Của cải các con cứ lấy mà chia cho nhau sao cho đều đừng để mẹ dưới suối vàng phải lo nghĩ...Còn về căn nhà này thì đừng bán đi vì nó là nhà của tổ tiên để lại...Còn chỗ tiền danh dụm của mẹ cũng được từng ấy...Con Lan ( mẹ tôi ) sau này nếu có thể được thì dùng tiền đấy cho nó đi du học...Hôm đưa tang...Tôi ko thể khóc thêm được nữa...Bà ơi...Cháu chưa kịp mua oto cho bà đi...Bà ơi..Cháu yêu bà...
    Thế là chấm hết...Người tôi yêu thương nhất trên đời này đã rời xa tôi..Năm tôi 9 tuổi...Bạn biết ko...Tôi đang khóc...Dường như sau bao nhiêu năm...Hình ảnh của người bà thân yêu vẫn ko phai mờ trong tâm trí tôi....
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 20/04/2003
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Các năm sau đó...Dường như được bà phụ hộ...Tôi liên tiếp thành công trong các kì thi..Thi học sinh giỏi..Thi vào lớp chọn..Luôn là Top đứng đầu...Nhưng hình mỗi lần nhắc đến bà...Tôi lại khóc...Nỗi buồn cũng dần phai...
    Gia đình tôi cũng khá giả lên...Tôi ko dám nói là giàu có nhưng theo tôi thì gia đình tôi cũng chẳng thua kém bất kì ai ở cái xã hội này...Cả gia đình cũng toàn người làm chức to...Thế nhưng với vẻ bề ngoài bóng bẩy sang trọng...Ai cũng nghĩ nhà tôi sẽ rất hạnh phúc...Nhưng đó chỉ là về vật chất...Toàn bộ họ nội nhà tôi..Ai cũng có máu cá cược...Ông nội...Bà nội...Cô..Chú..Rồi cũng vì thế mà bố tôi ko ngoại lệ...Từ ngày có chút của ăn của để...Bố tôi trở thành con nghiện cờ bạc...1 tối bố tôi chơi cá cược thắng hay thua cũng cả tỉ...Thắng thì ko sao..Lúc thua thì bố lại về nhà đòi tiền mẹ để trả ko thì li dị...Mẹ tôi cũng có thể nói là yêu bố nên lần nào cũng cho bố tiền trả nhưng 2 người lại xích mích với nhau...Tình cảm trở nên sứt mẻ...Bố đi đường bố..Mẹ đi đường mẹ..Cửa hàng đang đông khách...Chẳng ai trông thế là tôi lại phải bỏ học để ngồi trông hàng...Giấy báo kết quả học tập kém..Hết bố rồi mẹ đem tôi ra chửi..Bố thì nói là do mẹ ko quản lý...Mẹ thì nói..Bố lúc nào cũng chỉ quan tâm xem có câu được con cá nào ko thôi..Rồi hai người đem nhau ra toà...Kí đơn li dị...Tôi lại phải khóc lóc van xin...Cuộc sống của tôi sẽ ra sao..Tương lai sẽ ra sao khi ko có bố hoặc ko có mẹ....Rồi họ hàng can thiệp..Họ lại huề rồi..Vài ngày sau..Chuyện lại tiếp diễn tương tự...Đã bao năm nay...Tôi luôn sống trong cảnh bữa cơm thiếu bố hoặc mẹ..1 tháng 30 ngày thì họ cãi nhau đến 25 ngày...Tôi ao ước được như bao nhà khác...Tiền uh.. Tôi đã nói tôi ko cần...Tôi chỉ cần gia đình được hạnh phúc...Thế là được..Nhưng có lẽ...Cá độ đã ăn vào máu của bố tôi..Và chuyện đó có lẽ sẽ ko bao giờ chấm dứt...Cãi nhau..Ra toà rồi lại hoà..Rồi lại cãi nhau...4 năm trời...Mong là nó sẽ khá hơn trong năm nay...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...

Chia sẻ trang này