1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể tiếp cho những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Warandpeace, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo như ước nguyện của bà...Tôi rời khỏi gia đình để đi Du Học...Lúc đó tôi nghĩ đó là cách duy nhất để tôi được rời xa khỏi cái nhà này...Đỡ phải đau đầu nhức óc...Tháng 10 - 2002..Có mặt tại Úc...Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình...Ôi..Bấy giờ tôi mới biết..Ko có bố mẹ khổ đến thế nào..Mọi chuyện từ cơm nước...Dọn nhà..Giặt quần áo..Tự tay tôi phải làm..Mà khổ nỗi những thứ này chưa bao giờ tôi phải đụng đến...Đã khổ sở như vậy..Như bạn biết đó tôi lại bị dính vào chuyện tình cảm..Làm cho cuộc sống trở nên thêm khó khăn gấp bội..Bạn bè thì mất tích..Chẳng còn đứa nào..Đúng như bố mẹ nói...Bạn bè chưa phải là tất cả..Thế mà chính vì bạn bè mà trước đây tôi đã cãi bố mẹ...Nào là..Bạn bè con..Con biết nó xấu hay tốt..Ko cần bố mẹ dậy ...Sai lầm lớn...Thiếu thốn tình cảm...Đã bao đêm phải khóc...Hic..Ngày nào cũng lên net để tìm thú vui...Còn hơn ngồi không với 4 bức tường...Trong thời gian này..Tôi đem hết nhiệt huyết cũng như tâm trí mình...trao cho những người bạn mới quen...Nhiều lúc nghĩ..Thế là mình cũng đã có bạn..Đỡ cô đơn biết nhường nào..Từng ngày..Sau giờ đi học...Tôi lại online cho đến sáng hôm sau..Chỉ để chờ được gặp những người bạn đó...Thế nhưng ...Bạn cũng hiểu đó..Dần dần...Tôi mới biết được..Họ cũng chỉ coi tôi như những người bạn Bthường...Âu cũng chỉ là Net thôi mà..Tôi đâu có quyền gì mà trách họ...Rồi lại tiếp tục chuyện gia đình...Mẹ gọi DT sang..Con ah..Mẹ gửi cho con 10 ngàn tiêu rồi đấy..Nhưng con tiêu tích kiệm nhé..Dạo này mẹ làm ăn khó khăn lắm..****** lại vừa thua cá độ tiếp..Mẹ vừa phải bán 1 căn nhà đi để giả nợ rồi đấy...Mấy ngày tiếp theo...Lại nghe tin thằng anh họ nói...Cửa hàng chính của nhà mày đang nằm trong khu thu hoạch...Nhà nước thu lại rồi đền bù tiền đất rồi cho đi ở nơi khác...Nhưng đấy là cửa hàng chính của nhà mày..Nó mà lấy lại thì hết buôn bán luôn..****** lại đang xin ****** tiền đi giả nợ cá độ tiếp kia kìa...
    Hic...Nghe đến đây..Chả muốn tiêu cái chỗ tiền kia mẹ gửi sang nữa...Chẳng biết số phận thế nào...Ko khéo mấy ngày nữa cả nhà lại ra đê ở lúc nào ko hay...Hic..Lại cả chuyện đi làm..Đi làm được mấy bữa..Chủ nó sai làm việc của nhân viên khác..Ko làm...Tức quá chửi nó rồi nghỉ...Đủ mọi thứ nó dồn vào đầu tôi trong lúc này...Thử hỏi..Bây giờ...Còn ai có thể để cho tôi tin tưởng được trong lúc naỳ nữa chứ..Chính bạn và những người khác đã làm tôi chở nên..mất lòng tin..Tôi sống bằng châm ngôn..Thà ko tin vào ai cả còn hơn cứ hi vọng để rồi thất vọng...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  2. taruy

    taruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao tâm sự của chú Nokia 8910i giống tôi thế.
    Mặc kệ hết đi chú à. Mất niềm tin thì xây lại, mất bạn tìm bạn mới, mất người yêu tìm người yêu mới. Chỉ mình mới biết rõ và vượt qua khó khăn của mình được thui. Nói thế chứ, giờ tậm trạng tôi cũng y như chú.
    Chúc chú vui.
    Love is trusting, accepting and believing, without guarantee. For it is continually offering itself in a mutual revealing, a mutual sharing.
    Được taruy sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 20/04/2003
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết những gì bạn viết... hãy cho tôi thời gian viết tiếp những dòng tâm sự... tôi muốn có thời gian suy nghĩ... còn nhiều điều tôi muốn kể với bạn lắm, bạn ah!!!
    Điều tôi muốn nói với bạn duy nhất đó là, đừng nghĩ rằng bạn cô đơn... Tôi biết hôm bạn chat webcam với mẹ, bạn nhìn thấy mẹ bạn già hẳn đi... tôi cũng đã nghe bạn của bạn kể về g'đ của bạn... tôi luôn quan tâm đến bạn, cho dù bạn coi thường tôi, bạn ah...
    Chúc vui vẻ!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ==> Bạn ah..Cái chính ở đây ko phải việc có tìm được cái mới hay ko..Mà chính là vì tôi đã mất hoàn toàn lòng tin của mình rồi..Bạn bè uh...Bạn bè thường thì có đấy nhưng thân thì thật là hiếm...Tình yêu uh..Tôi còn gì nữa đâu..Con người ta đẹp nhất mối tình đầu thì tôi cũng đã mất...Nhưng tôi ko hiểu tại sao những tôi luôn luôn tin tưởng..Đặt hết niềm tin vào họ thì họ lại chính là những người làm cho tôi đau khổ nhất...tuyệt vọng nhất...Có lẽ chính vì trước đây tôi sống bằng 1 châm ngôn khác hẳn bây giờ...Thà hi vọng để rồi thất vọng còn hơn là không tin vào ai cả...Chính vì tôi dễ tin người quá...Mà họ cảm thấy tôi khờ khạo...Tôi cả tin...Tôi ngu ngốc...Họ chỉ coi tôi như thứ giải trí vớ vẩn...Mọi người thay đổi uh...Tôi thay đổi uh...Ko..Có lẽ do cuộc sống thay đổi..Cuộc sống khiến cho con người trong mỗi chúng ta thay đổi...Thay đổi theo thị trường mà..Bạn bè cũng vậy..Tình cảm cũng vậy...Bạn cảm thấy thích 1 người này..Quý trọng 1 người kia...Nhưng sau 1 đêm...1 ngày..1 tháng...Bạn lại gặp 1 người khác và bạn nghĩ..Ôi dào..Chỉ là bạn thôi mà..Có là gì đâu..Phải chăng đây chính là suy nghĩ của hầu hết những cái đầu ở lứa tuổi chúng ta...Chính vì tôi đã phải qua tất cả những chuyện đó..Từ chuyện bạn bè phản bội..Người yêu phản bội...Gặp quá nhiều trường hợp khác nhau...Nên tôi trở nên thù ghét chúng..Thù ghét những cái gì gọi là Phản bội và nhất là lòng chung thuỷ...Lòng chung thuỷ ở cái thời đại này liệu có còn chăng...?
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy thế nào? Tôi đã bảo rằng, tôi không dám chắc những nỗi đau khổ, mất mát của tôi nhiều bằng bạn cơ mà... Điều tôi chỉ dám chắc là tôi hiểu những nỗi đau mà bạn phải chịu cơ mà... Phải trải qua thì mới hiểu được... Tôi đã trải qua, phần nào những nỗi đau đó... tôi hiểu chúng... và tôi hiểu, hiểu cả bạn nữa!
    Bạn có nghĩ là bạn vẫn còn hạnh phúc hơn tôi không? Chắc là không...
    Tuổi thơ tôi gắn liền với ai nhỉ? Không một ai... Cuộc đời tôi đã bước sang một ngã rẽ mới kể từ khi tôi chuyển nhà đến một nơi xa lạ... Toàn nhà cao tầng, nhà nào biết nhà nấy, im lìm, yên ắng một cách kì lạ... không tiếng cười đùa, không tiếng khóc của trẻ nhỏ... Ở đây không ai có thể chơi cùng tôi. Tôi nhớ, nhớ lắm những người hàng xóm cũ. Mùa hè năm tôi chuẩn bị vào lớp 3, cả ngày tôi ru rú trong nhà, chơi cùng em... Mùa hè chán ngắt...
    Chẳng có ai chăm lo cho tôi cả. Cái thân tôi, tôi lo còn chưa xong, vậy mà, tôi còn phải lo thêm cho đứa em nữa! Mẹ ư? Tôi không nhớ khi xưa tôi có được gọi mẹ bằng hai tiếng Mẹ ơi! trìu mến như những đứa trẻ khác? có được mẹ thủ thỉ kể cho câu chuyện cổ tích? có được mẹ cầm chiếc lược khe khẽ chải nhẹ mái tóc? Bố ư? Bố vẫn thường bảo tôi là cô con gái rượu... rồi bố cười... nụ cười ấm ấp... Tôi thèm được xà vào lòng bố ngồi, thèm có cái cảm giác hân hoan khi đón bố đi làm về, xem bố có mua quà không, thèm khi bố đưa cho mình những quyển truyện cổ tích bố mới mua... vui lắm... hạnh phúc lắm...
    Rồi, khi tôi dọn đến đây. Không còn nữa những kỉ niệm thơ ấu kia. Bố mẹ bận đến mức chẳng còn chút thời gian nào dành cho tôi, em tôi... Tất cả mọi chuyện tôi đều phải tự lo tất. 1 con bé 9 tuổi đã phải bước vào đời từ lúc đấy đấy ah... Lo học cho mình, rồi lo học cho em. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cảnh tôi chen chân vào một căn phòng toàn người là người (người lớn) để nộp tiền học vẽ chưa? Chắc là chưa. Tôi thích vẽ và đam mê... Mỗi lần hoà mình vào những màu sắc đó, tôi cảm thấy mình như được tan đi trong những sắc màu lấp lánh, rực rỡ do chính tôi pha trộn nên... Chính vì lí do này đã thôi thúc tôi chen chân vào căn phòng này, những tờ tiền trên tay tôi như muốn nát bét ra vì sự chen lấn, xô đẩy... Cuối cùng cũng nộp tiền xong... Niềm hân hoan chưa được bao lâu thì lại phải chạy ngay sang lớp học võ để nộp tiền cho em tôi!
    Rồi tôi đạt giải nhì cuộc thi vẽ. Bức tranh khá đơn giản những màu sắc trong bức tranh của tôi thì tôi rất thích. Thầy Thuý gọi tôi ra và nói "Em rất có năng khiếu. Những mảng màu em vẽ ra có một tình yêu và niềm khao khát mãnh liệt cuộc sống!". Tôi tự hào, lòng lâng lâng... Cầm xấp tiền thưởng trên tay, tôi chạy như bay về nhà... Số tiền khá to, đối với tôi: 2 trăm... Tôi chỉ muốn khoe với mẹ rằng là tôi được giải, tôi đưa tiền cho mẹ - những đồng tiền đầu tiên tôi có được. Mẹ hờ hững bảo cứ cầm lấy mà tiêu, rồi mẹ phóng như bay ra khỏi nhà, bảo đang vội đi làm...
    Tôi bước vào phòng, khóc... tôi muốn được chia sẻ, vậy mà, cái mà tôi đón nhận được từ mẹ...
    Hồi đó, tôi đã từng coi một cô bạn sẽ là bạn thân mãi mãi của mình... Vậy mà tôi nhầm. Tôi kể cho bạn ấy rất nhiều chuyện về gia đình... Và bạn ý, cái cách mà bạn ý đối xử lại với tôi, đó là đi kể hết cho cả lớp về gia đình tôi, rằng gia đình tôi sống không hạnh phúc, tất cả là do lỗi của tôi... Hồi đó, tôi hiền lắm, lầm lì, ít nói... Bọn bạn tôi luôn lấy tôi ra làm trò cười, làm đủ mọi trò, chỉ để hành hạ tôi... Tôi cam chịu tất cả, và tôi cảm thấy mình căm thù người bạn kia - người đã rạch vào tim tôi thêm một nhát dao... Lũ bạn kia vẫn thi nhau trêu chọc tôi, bọn chúng lấy bút xoá của tôi vẽ lên cặp tôi, viết bậy bạ, sách vở của tôi thì bị xé nham nhở, ngay cả quyển vở chính tả quyển vở tôi quý nhất cũng chung số phận... Cho đến một ngày, hết chịu nổi, tôi đã hét vào tai bọn chúng, mắt tôi trừng lên "Bọn mày có thôi ngay đi không?" thì bọn chúng mới chịu để tôi yên. Bọn nó đứa nào cũng mắt trong mắt dẹt nhìn tôi sợ hãi... tôi cười khoái trá như mở cờ trong bụng... Ha ha, vậy là tôi đã có sức mạnh, vâng, tôi thấy bọn chúng sợ tôi, bọn chúng kô dám làm gì tôi nữa, điều tôi mong chờ bao lâu cũng đã đến! Cũng kể từ dó, tôi khác đi, tôi không còn là tôi nữa, cái tôi cam chịu trong tôi cũng biến mất, tôi muốn người khác phải sợ mình, phải cúi rạp mình...
    Kết quả học hành sa sút, cô chủ nhiệm bắt tôi phải mời bố mẹ đến trường - điều mà tôi kô bao giờ ngờ lại xảy đến với mình, cũng chỉ tại bọn nó xé hết vở BT của tôi, nên tôi kô có gì để nộp cho cô... Bố đến trường... Và bố tức, kô cho tôi đi học vẽ. Tôi khóc như mưa... Tôi căm thù tất cả, niềm say mê của tôi đến đây là hết! Ngồi ngắm những bức tranh của tôi, nhớ lại lời động viên của thầy... tôi buồn, buồn vô hạn.
    Mất mát này của tôi bạn có nghĩ là quá trẻ con, vâng, nó trẻ con thật nhưng lại là niềm an ủi của tôi đấy bạn ah!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể tiếp bạn nghe nhé!
    Cho đến tận đầu năm học lớp 9 tôi mới tìm thấy một người bạn mà tôi có thể nói thật, nói hết những suy nghĩ của tôi về thế giới này, về những chuyện tình cảm của tôi, về gia đình... tôi nói ra vì tôi không sợ bạn ý sẽ lẩn tránh tôi khi tôi có một gia đình không hạnh phúc, bạn ý sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nghe tôi ba hoa về một vấn đề hết sức vở vẩn.... Cảm giác được chia sẻ khiến cho tôi cảm thấy yêu đời hơn.... Bạn ý cũng không hạnh phúc gì, bố mẹ bạn ý đã chia tay, nhưng giờ lại quay lại với nhau. Tôi vui lây cho bạn.... bên cạnh nhau... chúng tôi luôn đồng cảm...
    Nhưng rồi cuộc đời này lại cướp mất đi người bạn đó của tôi! Tôi được tin bạn ý sẽ theo gia đình sang Nhật, thực ra tôi không bất ngờ lắm... Song, phải đến cái lúc mất đi thực sự rồi tôi mới lại cảm nhận được giá trị thực sự của người bạn đó! Luôn luôn là như thế...
    Ba ngày trước khi bạn ý lên máy bay... Tôi và M cãi nhau... to lắm... tôi bỏ về luôn ... kô nói ... kô rằng ... Cho đến tận tối hôm trước khi M đi, M gọi điện cho tôi, giọng nó run run: "G ơi, thôi, mày đừng giận tao nữa nhé! Ngày mai nhớ đến nhà tao tiễn tao đi...!" Tôi vui lắm... khi đó đã là 12 giờ kém 25'... Tôi đang ngồi phân vân xem không biết có nên gọi điện cho M kô... tôi tin chắc rằng nó sẽ gọi điện cho tôi... Tôi hỏi luôn... "Mày biết người có lỗi là tao. Vậy tại sao mày lại gọi điện xin lỗi tao? Tao biết chắc rằng mày sẽ gọi mà!"... M là một đứa con gái mạnh mẽ... nhưng giờ giọng nó trả lời tôi lại yếu đuối thế không biết "G ah, tao cũng không hiểu cái gì đã thôi thúc tao cầm máy điện thoại lên và fone cho mày nữa... Nhưng tao có cảm giác rằng nếu tao kô gọi thì tao sẽ mất mày mãi mãi!". Rồi tôi và nó cùng khóc, những giọt nước mắt vừa pha sự vui mừng, vừa pha nỗi buồn khi sắp xa nhau...
    Trước khi đi, M đã bảo với tôi rằng là nhất quyết trước khi đi, tối hôm đấy tôi phải đến ngủ cùng nó, tôi và nó sẽ nói nhiều chuyện đã qua và những chuyện trong tương lai... Nhưng cũng chỉ vì giận nhau mà mới ra nông nỗi này... Không thể nói chuyện với nhau, tâm sự cùng nhau lần cuối. Và lỗi là do tôi gây ra...
    Sáng hôm đó... đi tiễn... lúc gặp nhau nơi ngưỡng cửa nhà M, cả lũ bạn lớp tôi đã vây xung quanh... tôi ngủ quên nên đến hơi muộn. Chiếc ô tô to đùng thuê để chở chúng tôi đến sân bay đã đỗ đằng kia... M kéo mạnh tay tôi vào trong phòng nó, nó dúi vào tay tôi cái vòng mà thằng người yêu nó tặng - cái vòng nó rất quý... Nó bảo tôi giữ dùm nó... Lúc đó tôi vẫn vui vẻ, bào "Mày vui lên đi chứ! Đi một thời gian rồi lại về chơi cơ mà. Yên tâm, tao và mày còn gặp lại nhau nhiều!" Tôi cất chiếc vòng vào túi (M đi, chẳng mang theo chút hành lý nào cả mà chỉ mang có vài tấm ảnh mà thôi!). Tôi nhét vào tay nó bức thư tối hôm qua tôi ngồi viết cho nó lúc không ngủ được... Toàn những lời nói ăn năn hối hận của tôi khi đã giận nó trong lúc này!
    Đường đến sân bay sao mà nhanh thế, tất cả chúng tôi ngồi im lặng kô nói được câu nào... Mấy thằng con trai thỉnh thoảng pha trò, nhưng không khí như bị đè nặng bởi một tâm trạng u ám... Tôi không dám ngồi gần M, mặt nó lo lắng, hỏi thì bảo, đến tận giờ nó mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khi phải xa người thân!
    Lần cuối cùng được ôm M, tôi cảm thấy sự ấm áp... yên bình thực sự... Khi đã đi khuất vào chỗ soát vé... Không hiểu cái gì đã thôi thúc tôi.... M chạy vụt ra, tôi chạy theo, hai đứa ôm chầm lấy nhau mà khóc như mưa... Thì thào, M khẽ nói "Đừng bao giờ giận tao nữa, G nhé!"...
    Tất cả đã qua... Vậy là tôi lại phải thu mình vào cái vỏ ốc vì tôi chẳng có ai để tâm sự cùng... Những lúc buồn tôi chỉ biết lấy giấy ra ngồi viết thư cho nó mà thôi... Mất mát này cũng thế mà thôi... quá nhiều mấ mát rồi, đối với cái này cũng như cái trước... hạnh phúc chỉ đến với tôi một phút, một chốc rồi vụt bay đi. Nó đưa tôi lên mây, rồi lại thẻ tôi về với thực tại cay đắng, phũ phàng hơn nhiều!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lúc bấy giờ, niềm hạnh phúc duy nhất của tôi đó là một cậu bạn mà tôi để ý... Lần đầu tiên gặp, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt đượm buồn... Nhưng khi lần đầu tiếp xúc, tôi lại bị quyến rũ bởi những câu nói hóm hỉnh, những niềm vui nho nhỏ mà cậy ấy mang đến... tôi lại có cái cảm giác là mình được người ta quan tâm... Mình không bị bỏ rơi giữa cái thế giới quá to lớn, quá rộng rãi này... Thật hạnh phúc!!!
    Nhưng, bạn ý đã nói với tôi rằng bạn ý thích cô bạn của tôi... tôi điếng người đi khi nghe tin này... bạn ý còn bảo mong rằng tôi sẽ làm mai, làm mối cho hai bạn ý... Vâng, đau khổ, tuyệt vọng thật nhưng tôi vẫn làm... Những lần 3 đứa đi chơi chung (tôi phải đi cùng, vì nếu kô, bạn gái kia sẽ kô đi), đêm đó về tôi lại khóc, vâng, khóc như chưa bao giờ đươc khóc, có mà như đã mất....
    Nhưng dần dần, tôi nhận ra, chỉ cần được nhìn thấy bạn ý cười, nghe câu chào của bạn ý... vậy là tôi vui rồi... Niềm hạnh phúc đơn sơ của tôi cũng đi kèm với nước mắt... Tôi ngồi nghe cô bạn kí nói về bạn ý... về những câu nói bạn ý nói với cô ấy... tôi cảm thấy xót xa cho chính mình... tại sao chẳng bao giờ tôi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhỉ? Phải chăng là do tôi không xứng đáng chăng?
    Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến... Năm học kết thúc... Phải chia tay... Giờ mỗi đứa một trường... không liên lạc gì... Chính thời gian đã làm phai mờ dần trong tôi những kí ức về cái tình cảm ngu ngơ trẻ con ấy... Mặc dù mỗi đêm, tôi vẫn lôi cái ảnh bạn ý đứng cười toe toét ra ngắm... nhưng tôi biết... tình cảm của tôi đang mờ dần, rồi có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ chìm vào lãng quên mà thôi!
    ***************************
    Có một điều tôi muốn nói với bạn, chuyện gia đình tôi, đã lại lâu lắm tôi mới nói ra, vì tôi không muốn người khác nhìn vào nó và nghĩ rằng là một gia đình không hạnh phúc. Bề ngoài, tôi vẫn tỏ ra rằng là mình tôn trọng bố mẹ, mình yêu thương bố mẹ... Tôi luôn nghĩ những gì bố mẹ làm cho tôi là tốt, là đẹp... Tôi thấy bố mẹ thờ ơ với chuyện học hành, với cuộc sống của tôi thì tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi muốn tôi sống tự lập... Tôi luôn phải nguỵ biện một cái xấu để sao cho nó trở nên đẹp đẽ hơn....Tôi làm thế liệu có sai không nhỉ??? Ước mơ của tôi cũng là một gia đình hạnh phúc, một mái ấm rộn rã niềm vui và tiếng cười mà thôi....
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hè năm vừa rồi, tôi gặp anh, chẳng có ấn tượng gì cả! Tôi chỉ phải cố gắng nhập vào đầu mình tên của anh và cậu em trai của anh... Tôi không thể nào phân biệt được đâu là tên của anh và đâu là tên của em anh (vì hai anh em chỉ hơn kém nhau có 2 tuổi, lại trông chạc chạc nhau)... Những lời nói xã giao, chẳng có gì cả... Tôi coi anh như những người bạn BT, nhưng anh lại nói với đứa bạn tôi rằng trông tôi rất cá tính, anh rất muốn bạn tôi giúp cho anh... Tôi cười khẩy, mồm lẩm nhẩm "Lại chuyện gì nữa đây?". Tôi mặc kệ những lời mời đi uống nước của anh, những lần đi xem phim.... tôi mặc kệ hết! Nhưng có lần, bạn tôi không đèo tôi về được, thế là anh bảo để anh... Tôi ngồi lên xe miễn cưỡng... Chặng đường thì dài mà sự im lặng cũng nhiều. Tôi không nói gì. Hễ anh cứ nói cái gì là tôi lại đánh trống lảng "Anh nhớ rẽ nhé!" hay "Sắp đến nhà em rồi đấy!"... Anh cười... Tôi không cho anh đi vào tận trong ngõ... anh dừng xe lại bảo "Hôm nào rảnh nhớ cho anh 1 cơ hội nghe không?" Tôi lườm, không thèm chào rồi chạy đi....
    Thế rồi tất cả đã trôi qua, tôi vẫn thế, sống một cuộc sống tầm thường, vì tôi là một con người tầm thường mà... Trong tôi không còn cái khát vọng cháy bỏng đó là trở thành một nhà ngoại giao nữa... Đã có ối lần tôi rụt rè cầm máy điện thoại lên bấm số điện thoại nhà cậu bạn kia, nhưng đó cũng chính là những lần tôi vội vàng đặt máy xuống khi nghe thấy đầu bên kia tiếng tút tút đã bắt đầu vang lên... Tôi sợ, sợ mình sẽ nói lắp bắp, sẽ lúng túng khi nghe thấy giọng bạn ý...
    Tôi vẫn ôm trong mình cái tình cảm duy nhất mà tôi cho là thiêng liêng ấy. Trường mới, bạn mới, cũng có những người tôi quý mến (chỉ là quý mến), và cũng có đầy người để ý đến tôi, nhưng tôi không quan tâm... Đấy, bạn thấy chưa, chung thuỷ đấy... Tôi chung thuỷ đấy, và cái tôi được hưởng ở đây là cái gì chứ? Một niềm hi vọng mong manh, mà không, phải gọi là vô vọng bạn ah... Bạn ý chẳng coi tôi là cái gì cả, đơn thuần chỉ là một cô bạn BT như bao bạn khác... mà có khi còn không bằng ấy... một cuộc điện thoại hỏi thăm, cũng không... Hôm Giáng sinh, người ta nói có một cậu bạn tự xưng là học Trần Phú, đén trường nhờ chuyển cho tôi một con thỏ bông, hai mắt là hai hình trái tim đỏ choét... Tôi hân hoan, ngỡ là của bạn ý... Nhưng kô... một thằng điên nào đó đã gửi cho tôi.
    Rồi tôi cũng kô hiểu sao, Tết bạn ý đã gọi điện hỏi thăm tôi... Vâng, hỏi thăm ah... tôi vui, nhưng xót xa... Thời gian này, anh cũng liên tiếp gọi điện cho tôi... anh nói anh yêu tôi... Tôi thấy nhảm nhí quá đi mất... nhưng do buồn quá nên tôi nhận lời đi chơi với anh, và cuối cùng là nhận lời làm người yêu của anh... Cái đích cuối cùng anh muốn đấy, cuối cùng thì anh cũng đã có.... Tôi thì cũng kô hiểu tại sao lúc đó mình lại nói được câu "Nếu anh muốn thì cũng được!". Anh cười mê đi trong vui sướng, tôi thì nghĩ miên man, không biết đời mình rồi sẽ thế nào nữa đây?
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì..sẽ nói gì với anh...???
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? Đã có lần tôi gặp tai nạn... hôm đó, lại là một hôm bố mẹ tôi cãi nhau... tiếng đập vỡ, gào thét ở dưới nhà vang lên... tôi nằm run rẩy trong chăn, ôm chặt cái gối, tôi kô muốn nghe thấy cái âm thanh hỗn loạn... như muốn đập vào trong đầu tôi...
    Sáng hôm sau, đi học Tin, lúc qua đường, tôi như người mất hồn... một chiếc xe máy đã đâm phải tôi... Để tôi kể cho bạn nghe về những gì tôi thấy và còn nhớ lúc đó.... Tôi chỉ thấy đầu mình đau, đau lắm, tôi cảm thấy mọi thứ quay cuồng, tối sầm lại... tôi ôm đầu, đi về phía vỉa hè.. tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi tôi "Cháu có đau lắm không?" tôi nghe thấy tiếng bạn tôi "G ơi, mày có cần đi bệnh viện không?" "Eo ơi, máu kìa!". Tôi sợ, tôi vẫn yêu cuộc đời này lắm, tôi không muốn chết, bạn hiểu chứ?
    Và rồi tôi ngất đi, tôi không còn chút sức lực nào cả... Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, tôi đau đầu lắm, đưa tay lên thì thấy toàn băng là băng, trắng xoá... toàn thân tôi ê ẩm... tôi cảm thấy mình yếu lắm... mồm tôi đắng ngắt, khô khan... Tôi không hiẻu tại sao mình lại phải ở đây??? Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đi vào, bà cười, nụ cười lo lắng, trông bà quen lắm, nhưng tôi kô nhớ đó là ai... Rồi tôi lại lịm đi... Trong mơ, tôi thấy lại gia đình mình xưa kia... một gia đình hạnh phúc bên con phố nhỏ, rợp cây xanh... Khi tôi thấy có nhiều tiếng ồn ào quá, tôi lại mở mắt ra... Nhiều bạn học sinh quá, trông mặt các bạn quen quá, nhưng tôi không nhớ gì về họ, tôi chỉ biết tôi đã từng gặp họ ở đâu đây rồi thôi!!! Tôi rùng mình khi nghe thấy tiếng reo của một cô bạn "A! G tỉnh rồi kìa bọn mày ơi!" Cái gì, tên tôi là G ah? Tôi ngơ ngác, cả lũ bạn cứ bu xung quanh tôi... bọn nó thi nhau hỏi xem tôi thế nào, đã cảm thấy đỡ chưa? Tôi thì thào nói, nhưng kô nên tiếng... xa xa, tôi nhìn thấy người đàn bà đó đang đứng nói chuyện với một người (mà sau này tôi biết là cô giáo tôi), bà ý khóc... Tôi bỗng cảm thấy hơi xót xa... mắt tôi lại díp lại... tôi lại chìm vào giấc ngủ... tôi thấy đầu mình đau, đau lắm, nhức lắm...
    Và lần thứ 3, khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đỡ hơn... tay tôi cử động dễ dàng... Và trí nhớ của tôi đã phần nào bình phục, đầu tôi tuy vẫn ong ong, nhưng tôi nhận ra người đàn bà mà tôi thấy rất quen kia là mẹ tôi... các bạn lại đến thăm tôi... ba ngày nữa là tháo băng, được ra viện... đầu tôi chỉ tổn thương nhẹ, sẽ chóng bình phục...
    Bạn biết không? Khi cái chết gần kề, khi tôi kô còn nhớ gì... tôi lại khao khát được sống cái cuộc sống kô hạnh phúc này... tôi vẫn sợ chết lắm... tôi nghĩ đến gia đình tôi... họ sẽ ra sao đây nếu tôi mất đi??? Tôi đã không thể bi quan được, tôi phải lạc quan lên mà yêu đời... cho dù cuộc sống này đối với tôi chỉ còn có 1 ngày, 2 ngày đi chăng nữa!!!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...

Chia sẻ trang này