1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể tiếp cho những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Warandpeace, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, có lẽ tôi đã kể đủ để cho bạn hiểu về cuộc đời tôi... nó cũng không đẹp... không hạnh phúc đâu... nhưng tôi, liệu có thể nói là đã từng trải hơn bạn chưa nhỉ? Tôi đã phải tự lo lắng cho chính mình khi mới học lớp 3... tự suy nghĩ độc lập mọi quyết định... và tự cả giải quyết chính nỗi buồn của mình... Cái tuổi mà đáng ra phải được ăn, được chơi như bao bạn bè khác, nhưng tôi như già hơn cái lứa đấy... Tôi đã nghĩ rằng mình kô thể cứ ăn mãi mà phải tìm cách kiếm ra được đồng tiền... kô phải vì tôi thiếu thốn chúng mà chính vì do tôi thừa thãi chúng...
    Mẹ tôi là luật sư, bố tôi là thanh tra... Nghe có vẻ hợp nhỉ. Trong chuyện Conan ý, ông Mori là thám tử, vợ lại làm luật sư... họ cãi nhau... chia tay nhau... May cho tôi, bố mẹ tôi tuy cãi nhau, nhưng kô chia tay... Mẹ tôi nói nếu cứ làm nghề này thì kô thể kiếm ra tiền được (khi đó, nghề luật sư chưa phổ biến)... mẹ vay tiền mọi người rồi mở công ty buôn bán vật liệu xây dựng... Giàu có lên... vâng, nhưng hạnh phúc cũng theo đồng tiền mà chạy mất... Bạn biết không? Những ngày này là những ngày rất khó khăn với bố mẹ tôi, một hợp đồng làm ăn với 1 công ty ma đã làm bố mẹ tôi gần như mất trắng... Tôi bình yên nơi này, online như muốn trốn tránh đi cái thực tại phũ phàng kia... Bạn đã đọc câu chuyện một cậu bé cố gắng tích cóp cho đủ một số tiền chỉ để mua một giờ của chính bố cậu bé chưa? Tôi có nên làm thế kô nhỉ? Tôi đã qua rồi cái thời ngây thơ kô biết gì để giả vờ ngu đần một chút, để cho mẹ thấy tình cảm tôi dành cho mẹ!!!
    Bạn thấy kô? Cuộc đời tôi cũng đâu có đẹp...
    Nhưng điều tôi muốn nói với bạn rằng là bạn đừng bao giờ nhìn đời bằng một con mắt màu đen, bằng một cái nhìn u ám nữa bạn nhé! Tôi luôn luôn tô vẽ thêm cuộc sống của mình, để cho nó bớt nhàm chán, bớt buồn, bớt tẻ...
    Một ngày mới của tôi... đó là khi chiếc đồng hồ kêu lên... đập cho nó một phát "Good morning!" tiếng con gà kêu lên quang quác (từ chiếc đồng hồ)... Ráng ngủ thêm một chút, tôi lết đi, ngáp một cái cho khoan khoái... rồi bắt đầu mọi việc... sau khi ăn sáng.. tôi nằm lên giường và nghĩ: Hôm nay mình sẽ được gặp bạn ý, phải cố đi học đúng giờ này; Trưa nay mình sẽ nấu... thật ngon.. cho em ăn còn đi học; Chiều nay về sẽ mua báo cho bố... Bao nhiêu việc, bao nhiêu dự định... nó kô cho phép tôi một phút nào để lơi lỏng cái dây buộc tâm hồn tôi với đời....
    Tôi cố cười, cố vui... Nếu bạn thấy ở VN người ta ôm nhau kô thường xuyên, còn ở nước ngoài, thì đó như là một phép xã giao nhất định giữa người với người... Tôi ôm em tôi trước khi đi học, chào con Miu nhỏ bằng cách xoa vào tai nó, và rồi nó sẽ dụi khe khẽ vào chân tôi... Đến lớp, một ngày học diễn ra với những tiếng cười vui vẻ của bạn tôi... Rồi chiều về, đêm xuống... những ngày tháng cô đơn thì quyển nhật kí làm bầu bạn với tôi...
    Không phải ngày nào cũng hoàn hảo xảy ra với tôi cả... nhưng tôi cảm thấy mình có ý nghĩa cho cuộc đời này... tôi còn khát vọng để sống, vậy là tôi vui rồi... Có những điều bạn tưởng như là nhỏ nhặt nhưng lại là niềm vui to lớn đối với tôi...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết mỗi người có 1 cuộc sống..1 cách nhìn đời khác nhau...1 nỗi khổ khác nhau..Nhưng hiện tại..Tôi muốn hỏi bạn..Bạn sẽ làm gì bây giờ..Nói gì bây giớ với anh...Hay bạn nghĩ nói lời chia tay trong lúc này là hơn hết....
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều tôi đang suy nghĩ... tôi kô biết mình nên làm gì... tôi phân vân... và tôi buồn lắm bạn ah!
    Chưa bao giờ tôi được hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn... có những lúc tôi tưởng là mình đã có nó, cái điều mà tôi khao khát... nhưng rồi lại mất đi, mất đi mà mình kô thể làm gì để dành giật nó lại được...
    Đã biết là anh sẽ đi... đã biết là sẽ phải làm cho anh thật hạnh phúc những ngày cuối anh còn ở VN... Anh cũng như tôi, sống 1 cuộc sống kô hạnh phúc... nhưng anh vô tư... lạc quan... Và tôi cũng như thế từ khi gặp anh... Nhưng cái cuộc đời này luôn quay ngoắt lại với tôi mỗi khi tôi gần như là đang hạnh phúc...
    Ngày anh đi... tôi kô đi tiễn anh đc, bố phải mổ tay... và anh kô làm cách nào liên lạc với tôi đc... Còn nhớ những giây phút cuối cùng, nói với anh lời tạm biệt... Đã xa rồi bạn ah... giờ này, tôi còn ngồi đây để mà nhớ lại làm gì cơ chứ?
    Cái tôi cần là được bạn chia sẻ... bạn có hoàn cảnh rất giống anh... tôi có hoàn cảnh rất giống H... Nhưng bạn luôn luôn như vậy... có vẻ như bạn vẫn thù ghét tôi... Vậy thì chúng ta nên dừng tại đây... Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với bạn... tôi chỉ muốn chúc bạn sẽ có được một gia đình hạnh phúc cùng với người bạn đời tương lai mà bạn sẽ chọn... bạn nhé!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  4. Warandpeace

    Warandpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/4/03
    H, V, H, T !!!
    Thê là đã qua kỳ thi rồi đúng không? Tao làm bài tồi quá. Tự dưng tao thấy lo sợ quá. Đáng lẽ tao định viết cho bọn mày ngày hôm qua nhưng vì quá bận, quá mệt lên không thể viết được.
    Bọn mày ạ! Tao sợ lắm chắc tao chỉ được 2 điểm mất. Nhưng có lẽ điểm số không thực sự quan trọng có điều nếu không cố gắng tao sẽ trượt mất. Tao không muốn trượt. Nhưng hình như chúng mày không hiểu được những cảm giác mà tao cảm thấy. Tao thấy một sự thờ ơ từ phía chúng mày.
    H à! Mày có biết mấy ngày thi tao giận mày lắm không? Tao có cảm giác hình như mày cứ sợ sợ tao. Hình như mày cũng đang cố tạo khoảng cách với tao. Không sao đó là việc nên làm mà. Nhưng sáng thứ hai thi văn xong mày làm tao đợi tao giận lắm nên chiều đã không nói truyện với mày. Tao biết mày không hiểu nhưng tao nghĩ mày cần thêm một chút quan tâm đến người khác hơn một chút hoặc nếu mày hiểu là mình có gì sai không thì mày phải hỏi H ạ! Như thế có lẽ mày sẽ hiểu được người khác nhiều hơn. Hôm nay mày hút thuốc. Nếu thực sự mày muốn bỏ hoặc mày biết vì V một chút, mày thực sự có tình cảm tao nghĩ mày sẽ bỏ được thuốc nhưng hình như tao không hiểu mày lắm. Tao biết hôm nay mày sợ V giận đúng không? Thế thì đúng rồi đấy có lẽ là nó giận. Tại mày thôi, có lẽ tình cảm chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả. Mà mày cũng nên xem lại cách mày sử xự với tất cả mọi người. Có thể mày coi đó chỉ là những gì rất bình thường nhưng đối với những người khác đó lại là một sự xúc phạm. Thực sự tao không hiểu nổi mày nữa. Đúng như mày nói chẳng ai có thể hiểu mày. Tao không có tham vọng hiểu hết nhưng tao mong biết được một chút vì nếu biết hết còn gì đáng để chơi để tìm hiểu nữa đúng không H?
    V à! hôm nay mày có chuyện đúng không? Tao không hiểu sao nhưng càng ngày tao càng thấy mày xa lạ. Tao thấy sợ mày. Không gọi điện, ít nói chuyện. Mày biết không tao rất sợ mày hiểu nhầm tao giống như mày hiểu nhầm cái H. Nhiều khi tao rất muốn đi ăn xôi nhưng lại sợ gặp mày ở đấy, lại sợ hiểu nhầm, lại sợ phải giải thích nên tao nhịn vậy. Không phải bảo mày hẹp hòi nhưng đôi mắt, giọng nói của mày lúc nào cũng gay gắt. Mày có chuyện gì vậy. Tao sợ mày V ạ.
    H à! Mày biết không tao bảo cố gắng học nhưng chỉ tồn tại đến đúng lúc chiếu phim là chấm hết. Tao quên ngay cái quyết tâm đó, hay như lúc này đáng lẽ ra phải học thì tao lại ngồi nói chuyện với chúng mày. Bây giờ tao cảm thấy nếu mày cố gắng hết sức mày sẽ qua tốt hai kỳ thi nhưng tao không biết phải làm thế nào để học được Toán và Lý. Tao rất thích những phút yên lặng đứng trên tầng 4 như ngày hôm qua. Mọi việc như dừng cả lại và tất cả mọi thứ dường như mới hơn, đẹp hơn. Cái đoạn đường mà bọn mình vẫn hay đi sao đứng ở đấy nhìn thấy khác quá mày nhỉ. Cứ cố gắng H nhé! Tao cũng sẽ cố. Tao không muốn thua mày đâu. Tao sẽ đi học ngay mày ạ!
    T à! Bây giờ mày đang làm gì vậy!. có lẽ trong nhóm của bọn mình mày là người nói ít nhất. Hình như mày không cảm thấy cần thiết thì phải nhưng thế cũng hay. Tao cũng muốn được như thế nhưng không sao làm được. Đúng là mày khác hẳn với thằng H. Có lẽ thế cũng tốt. Mày học bài chưa. Tao thấy mày cứ như không hình như không có cái gì lo thì phải. Tao mong là mình sai vì tao muốn bạn thân của tao không phải là một người buông xuôi. Chắc mày không buông xuôi đâu đúng không? Mày hơn hẳn thằng H ở một điểm là phân mình rõ ràng giữa việc chơi và việc thích. Đáng lẽ mày phải dạy thằng H để nó hiểu rõ cái đấy là có ranh giới. Nhưng T ạ, nói nhiều với bọn tao một chút vì nói đâu chỉ để nói và hỏi đâu chỉ để hỏi vì nói và hỏi là thể hiện một sự quan tâm mà!
    Chúng mày ạ! Sáng nay đọc lưu bút HT viết cho tao hình như tao thấy mình đã sai, đã bỏ xót và đã mắc nợ một điều gì đó. Tao không muốn vậy nhưng tao không hiểu sao tao lại làm vậy đúng là giữa hành động và việc làm có một khoảng cách. Chuyện của tao và TH chúng mày có thấy tao quá tin người không???
    war and peace
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tôi chẳng hiểu sao tôi lại lục tìm topic này và ngồi viết......
    Lại thêm một nỗi đau.... Nỗi đau.... Đau thật!
    Rốt cuộc thì còn gì để cho tôi có được mục đích sống tiếp? Cái gì? Người tôi yêu thương? Người yêu thương tôi? Sự nghiệp và tương lai?
    ........... Vẫn yêu thương người ấy, vậy, tại sao tôi lại chạy trốn người ấy, và không thể tha thứ cho ngươi ấy dù chỉ một lỗi lầm nho nhỏ. Tôi sai hay anh ý sai?
    Những giọt nước mắt rơi xuống, những bản ballad buồn.... Tất cả đều đã trở nên vô nghĩa!
    ....... Một mai khi người em iu không còn iu em, khi điều kì diệu không thể trở thành hiện thực.........
    Thì mình sống còn để làm gì?
    Thất vọng xen lẫn thất vọng..... Chả hỉu tại sao những gì mình chỉ có thể viết lại chỉ có thế này thôi ư?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Liệu bố có còn nhớ
    Những câu chuyện cổ tích khi xưa
    Hàng đêm
    Bố vẫn kể con nghe
    Cho đến khi
    Con khẽ chìm vào giấc ngủ miên man?
    Mẹ ơi!
    Đã bao lâu
    Mẹ và con chưa nói chuyện?
    Con biết
    Mẹ bận bịu với hàng ngàn những nỗi lo toan
    Ngày ngày
    Cuộc sống vân là những tiếng thở dài..
    Cổ tích vẫn mãi chỉ là cổ tích
    Chắc chẳng có thực bố mẹ nhỉ?
    Hạnh phúc trong quá khứ xa xôi
    Hiện tại giờ chỉ là những nỗi đau
    Tại sao?
    Con vẫn tin
    Có một ngày
    Hiện tại là cổ tích
    Để tương lai là những kết thúc có hậu?
    Để một ngày...
    Con lại được cười
    Nụ cười của hạnh phúc.
    Để một ngày...
    Không còn nữa
    Cuộc sống lo toan và những tiếng thở dài
    Bên tai con
    Vẫn là tiếng kể đều đều của bố
    Câu chuyện kì diệu kia
    Để khi con thấy
    Nàng Lọ Lem đã gặp được chàng hoàng tử
    Và con thiếp đi
    Trong giấc ngủ yên bình...
    Để con mơ thấy
    Gia đình ta
    Hạnh phúc
    Bố mẹ nhỉ?


    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mưa... thật buồn... có lẽ đó là do cái lạnh mưa mang đến, cái lạnh lẽo, nếu cô đơn một mình thì lại càng buồn, lại càng lạnh...
    Đối với tôi mưa luôn đi cùng những kỉ niệm, vui có, buồn có... nhưng tôi hình như chỉ nhớ những kỉ niệm buồn... Đó là hôm tôi khóc nức nở khi biết cậu ấy thích một cô bạn khác.... Tôi đi lang thang cùng M - đứa bạn thân nhất của mình để nói, để tâm sự cho bớt buồn. Trời mưa nhẹ... lạnh lắm... cô đơn lắm... sợ lắm... Nhưng vẫn đi... tôi không muốn về nhà... Những giọt mưa bay bay, quất vào người tôi, tôi có cảm giác như chúng đang len lỏi vào tâm hồn tôi, thấm đẫm cho tôi cái cảm giác thất bại.... M chỉ an ủi... Tôi im lặng... ngắm mưa.... Tại sao lại thế nhỉ? Cứ mỗi khi mình buồn thì trời lại mưa... Liệu có ông trời không nhỉ? Liệu những giọt mưa này có phải nước mắt của ông ý không? Có vẻ như ông đã khóc thay tôi... những giọt mưa kia liệu có muốn chia sẻ cùng tôi nỗi buồn này???
    Tôi cũng nhớ, ngày ông mất cũng là một ngày trời mưa. Chỉ có điều đáng ngạc nhiên là mặc dù trời đang nắng, mưa vẫn rơi. Tôi cũng khóc đến khản cả tiếng, đến nỗi mắt tê nhức không thể mở ra nổi... Bên tai, vẫn văng vẳng tiếng M đang khóc theo... Trời vẫn đang mưa, đứng giữa nghĩa trang chôn cất ông mà tôi vẫn cứ không tin. Ông ơi!!! Tôi thực sự có lỗi... Khi thời gian đã in dấu lên thì mọi khoảnh khắc như ngưng đọng... Tôi nhớ, khi đó, mưa như quất xối xả vào mặt tôi...... Tại sao tôi lại nhắc lại kỉ niệm buồn này nhỉ???
    Ngày M đi Nhật...... Trời cũng mưa, cũng là cơn mưa nhẹ, như kiểu chỉ là để có. Dù biết luôn có những điều bất ngờ trong cuộc sống này, nhưng liên tiếp những cơn mưa trong những kỉ niệm buồn đã nhiều lần khiến tôi phải suy nghĩ.
    Bạn có thích mưa không? Tôi không biết câu trả lời của bạn là gì... nhưng liệu có bao giờ bạn nghĩ đến người khác khi trời mưa? Có lo cho ba xem ba đi làm có mang áo mưa không? Có lo cho mẹ xem trời mưa mẹ có về kịp không, kẻo bị ốm... Có lo cho em Miu chẳng may chơi ngoài đường ướt mất bộ lông trắng muốt... Có lo cho cậu em nhỏ xem em có bị ướt không? Có về nhà trước khi trời mưa không? Đấy là người thân... còn những người xa lạ? Bạn có lo không khi vào buổi tan ca chiều nay, người phụ nữ già mắt đăm chiêu khi gánh rau bán không hết? Có lo cho những em bé bán báo, mắt thẫn thờ vì chồng báo đã thấm đẫm nước mưa?... Tôi đã từng thích mưa... Chẳng hiểu vì sao... Có lẽ do tôi sinh ra ở cung thuỷ... Tôi thích những giọt mưa đó... dẫu cho trời mưa, lo toan có nhiều lên một chút... nỗi khổ cũng tăng thêm... Ai chẳng có lúc buồn, lúc vui, bầu trời kia cũng vậy thôi. Có những khi trời xanh thăm thẳm, cũng có lúc âm u... Chẳng ai cấm được cảm xúc của riêng mình, cũng chẳng ai có thể thay đổi được thời tiết...
    Chắc bạn sẽ cười vào mũi tôi và nói rằng tôi là người đa cảm, đa mang. Biết làm sao đây? Mấy hôm nay trời toàn mưa, mà hình như là bão hẳn hoi. Bão như thế này thì hẳn là có nhiều người khổ lắm nhỉ. Mà hẳn là những người bán hàng rồi... Tôi vẫn nhớ hôm qua đi chợ, có biết bao người bán thốc báo tháo bán rẻ hàng của mình. Mà nhất là khi đi qua ngã 4, tôi nhìn thấy một cậu bé bán kết quả. Tập giấy kết quả tã ra trên tay em. Em ngồi giữa ngã 4, bé nhỏ như một sinh linh. Nếu không chú ý thì chắc là lúc đi qua chỗ đó, đã có không ít người va vào em. Em ngồi bệt xuống đất, cái kiểu như "bất cần đời". Khi lại gần, tôi thấy em đang khóc, quả thực nước mắt xen kẽ nước mưa, trên người em thì lại không có dù chỉ là một tà áo mưa, đôi mắt em ngước nhìn trời, liệu em có đang mong ước điều gì không nhỉ? Chưa một lần nào tôi mua tờ ghi kết quả cả. Đơn giản bởi mua làm gì? Vậy mà lần này tôi đã mua. Vét túi, tiền đi chợ về thì còn khoảng 20 nghìn. Mua hết cả chỗ đấy của em. Em có vẻ ngạc nhiên hỏi, giọng em khàn khàn, ngơ ngác, tôi nhớ lắm cái khuôn mặt đầy biết ơn ấy, tôi biết thực sự người cần biết ơn ở đây là tôi chứ không phải là em: "Chị mua gì mà nhiều thế, với lại mấy cái này hỏng hết rồi, có mang về nhà thì cũng chẳng nhìn ra chữ đâu!"; "Nhưng chị muốn mua mà, chị sẽ xem được thôi, em cứ yên tâm!". Còn cũng khoảng mười mấy tờ đấy, nhàu nát và thấm đẫm nước mưa. May mà tôi không quên dặn cậu bé mau về nhà trọ kẻo ốm... Một câu chuyện mà tôi đã từng được đọc nói rằng là mưa sẽ cuốn những nỗi buồn kia đi, để chỉ còn lại những niềm vui trên cõi đời này! Vậy tại sao, tại sao khi mưa rơi thì còn lại bên tôi cũng vẫn chỉ là những nỗi buồn, những đau đớn, những điều không hay.... cho đến bao giờ, tận bao giờ thì những thứ đấy không còn nữa? Không, chắc là mưa chẳng có tội, chỉ có chúng ta mới là những người nhẫn tâm, và độc ác........

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người bạn mà tôi yêu quý (dù chỉ là một người bạn quen qua mạng):
    Nhiều lúc tôi đã tự hỏi: không biết tôi và bạn, có phải là bạn?
    Rốt cuộc thì chúng ta là ai? Hai người xa lạ và vô tình đã quen nhau qua net, gặp nhau tại một forum của thế giới TTVNonline rộng lớn này. Lần đầu tiên nhìn thấy nick của bạn, tôi đã rất ấn tượng. Có lẽ là sự đồng cảm, vì cái điều bạn viết ra trong nick là thứ tôi sợ nhất, nhưng tôi lại có rất nhiều. Bạn cũng giống tôi - bạn biết chứ? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ngay lập tức tôi học thuộc cái lí lịch trích ngang trích chéo của bạn như lòng bàn tay. Và bất chợt tôi nhận ra một điều, nhỏ thôi, đó là sinh nhật của bạn trùng với ngày sinh nhật đứa bạn rất thân với tôi mà giờ đã sang Nhật. Tôi thấy số điện thoại của bạn, và rồi tôi out khỏi mang ngay lập tức, chỉ để cầm máy điện thoại lên và bấm số nhà bạn. Ah, hoá ra là bạn đã đi du học, tận Úc cơ ah........... Xa thật, nhưng ngày ngày chúng ta vẫn gặp nhau ở thế giới ảo này đúng không?
    Để làm quen với forum, tôi đã phải đọc hết những bài viết của các thành viên, tất nhiên trong số đó có bài của bạn. Và tôi dường như đã bị hút đi đấy. Quả thực, bạn post bài rất hay. Tôi hiểu cuộc sống của bạn, hiểu bạn nghĩ gì. Tại sao ư, tôi chịu. Hay là vì chúng ta đều là những người bất hạnh, không may mắn được sinh ra trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Và như một tờ báo tôi từng đọc nói: Những đứa trẻ như vậy thì thường tìm đến tình yêu từ rất sớm. Mối tình của bạn, đẹp thật, hạnh phúc thật, nhưng rốt cục thì cũng chỉ dựa trên mặt vật chất mà vô tình, bạn phải tự hiểu ra rằng, người con gái đó đã lợi dụng bạn. Cuối cùng thì bạn còn lại ai để đáng coi được là bạn nhỉ? Cái title rất ... "Kẻ luôn coi bạn bè hơn tất cả, nhưng những thứ nhận được lại chỉ là rác rưởi bẩn thỉu.." (Tôi kô rõ lắm).
    Và khi download được chương trình YM xuống máy, tôi đã rất ngạc nhiên bởi bạn đã add nick của tôi. Bạn đã khen tôi, và cũng đã chê tôi. Một sự khỏi đầu có tốt đẹp không của một tình bạn "ảo".
    Rồi khi đã nói nhiều hơn về nhau. Tôi biết thêm rằng là chúng ta đã từng học chung một ngôi trường cấp hai, chỉ có điều người ca sáng, kẻ buổi chiều. Dẫu biết tình yêu là mù quáng, tại sao tôi vẫn khuyên bạn cố quên người con gái kia đi, dù rằng là bạn rồi sẽ quên vì người ở trời Úc, người nơi đất Việt. Những vần thơ nuôi tiếc bạn viết cho mối tình đầu ấy, tôi đọc mà xót cả lòng.......... TÌnh yêu khổ thật đấy. Bạn là một người con trai chung thuỷ - có lẽ, sở dĩ vì tính cách ấy mà tôi đã rất quý bạn. Và không hiểu cái gì đã cho tôi động lực để kể cho bạn nghe về mọi chuyện - những chuyện mà ngay cả đến đứa bạn thân ngoài đời của tôi có khi còn chưa được biết đến.
    Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần tại sao tôi lại làm thế - những chuyện tình cảm lung tung, rối ren của tôi, tôi luôn giữ bí mật và ít khi kể với ai, vì tôi lo sợ rằng người nghe tôi tâm sự sẽ không hiểu gì, và rồi sẽ nghĩ lung tung về tôi, về chuyện tình cảm. Tôi cũng đã tự hỏi hàng trăm lần khi đứng trước mặt người bạn thân xem rằng liệu tôi có nên kể cho nó nghe. Vậy mà tôi đã không chút do dự khi kể cho bạn nghe. Bạn là ai kia chứ? Là ai trong hàng ngàn người khách qua đường, chọn TTVN làm ngôi nhà thứ hai? Hay tôi đã trót xây dựng cho bạn trong tôi là một người đẹp đẽ, như thiên thần, tức là hoàn hảo?
    Với bạn, tôi có thể nói hết mọi chuyện mà không lo sợ bất cứ một lời khiển trách nào. Tôi biết, lắng nghe là một chuyện, còn chuyện bạn có thực sự nghe chúng bằng trái tim mình hay không thì lại là chuyện khác. Hay là bạn ảo thì thế, cảm xúc chỉ được gói gọn qua những biểu tượng, còn tâm hồn thì thực chất là trống rỗng. Hay là tôi đã bị những con chữ như nhảy múa kia mê hoặc, rồi không rõ là mình đang làm gì, chỉ biết cắm cúi vào cái monitor và tay thì gõ liên hồi những dòng khô khan.
    Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta giận nhau, vì sao nhỉ? Một chuyện cỏn con. Tình bạn chả nhẽ lại phải cần biết mặt nhau ư? Bạn nên nhớ chúng ta là bạn ảo, và quả thực thì tôi chả có cái ảnh nào cả. Tôi tò mò, quả thực là vậy về khuôn mặt của bạn, nhưng tôi đã ước rằng là tôi chưa từng view your webcam đấy. Tôi muốn được tự mình tưởng tượng về mặt bạn hơn là... Nhưng có lẽ, với bạn thì khác, bạn muốn tôi gửi anh của tôi cho bạn. Và vô tình tôi không muốn làm bạn phiền lòng, tôi đã hứa. Thật tiếc, lời hứa ấy tôi đã không thực hiện được bạn ah! Tôi còn nhớ cái cảm giác khi mà gọi mãi mà bạn vẫn không thèm trả lời. Tức ------> và tôi giận bạn luôn.
    Tôi đã hết kiên nhẫn để ngày nào cũng online và chỉ để gọi bạn rồi nói một lời xin lỗi. Bạn không trả lời. Và đôi khi tôi tự hỏi: chả nhẽ chỉ vì một tấm ảnh thôi hay sao mà tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây? Hay đây là một hệ quả tất yếu của từ bạn ảo? Chúng ta có thể cắt đứt với nhau bất cứ khi nào mà chúng ta muốn, khi mà một trong hai người bất mãn. Vậy mà tôi đã từng tô vẽ cho bạn là một người tốt đẹp cơ đấy. Thật nực cười! Cuộc sống này đâu phải là những câu chuyện cổ tích có hậu. Tôi đã lại một lần gây dựng niềm tin để rồi thất vọng.
    Và lúc này, khi mà chuyện tình cảm của tôi lâm vào bế tắc. Tôi gần như phát điên lên khi nghe anh nói rằng anh sẽ phải sang Pháp hoặc Mĩ, bố anh gọi bắt sang. Anh cũng yêu bố, mà từ năm anh học lớp 2, khi bố mẹ anh chia tay thì anh chưa từng một lần được gặp lại bố. Dẫu biết rằng cái ước muốn của anh là được gặp lại bố, rồi ở bên đó học luôn đến khi lấy được bằng master, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng nổi nếu một ngày nào đó anh thực sự đi xa. Và khi mọi chuyện đã đến, chả hiểu tại sao tôi lại muốn quên anh ngay lập tức, quên để biết rằng mình thực sự làm gì có nỗi đau đấy trong lòng... hay đau quá rồi nên không còn cảm giác gì nữa. Từ bé đến giờ đã có quá nhiều người tôi yêu thương rời bỏ tôi. Tôi không đáng để được hưởng một điều gì đó được coi là tốt đẹp, là hạnh phúc.
    Tôi chả biết nói với ai, chả biết tâm sự với ai. Tôi chỉ sợ nếu mình nói với ai thì người đó sẽ nhận thấy là quả thực tôi đã rất yếu đuối. Cảm giác thèm được chia sẻ khiến tôi phải viết ra những dòng chữ vô định vào một topic của box. Và tôi thực sự rất bất ngờ khi mà bạn đã lên tiếng. Bạn không cho tôi được phép làm như thế với anh. Tôi đã tức đến phát khóc khi đọc những dòng chữ của bạn. Bạn cứ làm như bạn là ai chứ?
    Tôi biết cái lần giận nhau đầu tiên ấy của chúng ta đã trôi qua như thế đấy. Qua bao tranh cãi, mặc dù bạn dùng nick khác để nói chuyện với tôi, nhưng làm sao tôi có thể lầm lẫn bạn với một ai khác? Tôi chỉ buồn cười là tại sao bạn không biết nói dối mà vẫn cứ nói dối, quá khập khiễng...
    Và giờ khi mà chúng ta đang giận nhau lần thứ 2, tôi mong là dù có qua bao tranh cãi thì một ngày nào đó, tôi sẽ lại được ngồi nói chuyện với bạn. Thực sự thì cái lí do để cho chúng ta giận nhau là cái gì chứ?....... Tôi không hề biết đấy. Nhưng nếu tôi làm bạn buồn, thì phải nói ra chứ, sao lại câm lặng như vậy? Ah, hay là tình cảm tôi dành cho bạn chẳng phải là một cái gì đáng để bạn phải quan tâm. Những thứ bạn nói với tôi rốt cuộc thì cũng chỉ là nói để tỏ ra rằng là -Ta đây tốt lắm... Tôi không nghĩ rằng bạn là một người như thế đâu! Hôm trước, tôi đã nói với bạn rồi, tôi không thể đến được... Nhưng mà đấy chỉ là nói, hôm sau tôi đã đi mua quà cho bạn lúc buổi sáng, buổi trưa thì tạt qua nhà HA ăn cơm... Ai dè, nghe xong nhạc.... Nó lôi rượu ra ngồi uống và khóc... Lúc đó là khoảng 2h... Tôi muốn giữ lời hứa với bạn lắm, để đến lúc đấy. Nhưng HA vẫn đang khóc, đang gào thét. Lúc này, tôi đã phải quyết định xem người nào cần tôi hơn..... Bạn hay là HA??? Và bạn hiểu là tôi chọn ai chứ? Tôi chắc khi đó bên bạn còn rất nhiều người bạn khác... họ có thể thay thế tôi không? Còn bên HA... chẳng còn ai.... bố mẹ thì... chị thì.... người yêu thì.... toàn những chuyện buồn. Hộp quà tôi mua cho bạn, tấm thiệp tôi đã đề dòng chữ: "You are the one I want to talk with, laugh with and scheme with.... Happy birthday!" vẫn cất trong tủ sách của tôi.......
    *******************************
    Thực sự thì chuyện tình cảm bao giờ cũng thế, luôn là những rối ren, là những nỗi buồn.... Bất cứ khi nào lâm vào bế tắc thì chúng ta lại suy sụp! Ngày hôm qua, tôi nghe người ta nói với tôi rằng bạn đang buồn......... Tôi chỉ biết thờ ơ và nói: -Kệ nó, khi G buồn nó có thèm an ủi G đâu...! Uh, sao khi đó tôi lại vô tình như một người xa lạ với bạn thế nhỉ? Tôi còn nhớ ngày trước, chả có nỗi bùn mà tôi không chia sẻ với bạn... và chả có lần nào là bạn không nghe tôi nói cả.... tất cả đều im lặng.... những cái mặt mếu.... những phút im lặng..... lặng lẽ trôi qua. Và thực sự thì khi đó, nỗi buồn của tôi có vơi đi. Và khi bạn buồn, có vẻ như là tôi lúng túng, tôi không biết làm gì để giúp bạn cả.... Tôi đã phải học cách lắng nghe, khi nào thì nên nói, khi nào thì nên dừng... Rốt cuộc thì hình như tôi chả giúp gì được cho bạn... Tôi cảm thấy có lỗi. Bạn đã giúp tôi quá nhiều, còn những gì tôi làm cho bạn lại chỉ là con số 0. Tôi chỉ biết trách mình, cảm thấy mình là một con người nhàm chán....... vô dụng ...... bất lực trước những gì mà mình nên làm và phải làm.
    Cuộc sống của tôi có lẽ luôn là những điều không vui.... Nhưng chả có ai, và chả mấy khi tôi kể về chúng cả. Đơn giản, bởi tôi sợ khi người ta nghe chúng, người ta cũng sẽ buồn giống như tôi... người ta sẽ sợ hãi... và người ta sẽ tránh xa tôi. Tôi không muốn là một người mà mỗi khi nhắc đến, người ta chỉ nhắc như thể là tôi luôn song hành với những chuyện buồn. Và tại sao tôi lại luôn phải nhắc về chúng nhỉ? Nghĩ về những niềm vui, những điều hạnh phúc luôn tốt hơn việc bao giờ cũng ngồi than thân trách phận chứ bạn nhỉ? Nhưng chính tôi cũng không hiểu là tại sao tôi lại có thể kể cho bạn nhiều đến thế.... Cuộc sống riêng của tôi, chuyện tình cảm, chuyện gia đình... Những chuyện là thực sự nên giấu kín, và giữ cho riêng mình - vì đôi khi, đó cũng là những xấu hổ của tôi. Tôi hình như đã tin rằng là bạn đủ tốt để sẽ không xa lánh hay rời bỏ tôi, đủ kiên trì để nghe hết, đủ thông minh để giúp tôi........ và tất nhiên, bạn hiểu chúng, hiểu được nỗi buồn của tôi, hiểu tôi nên làm gì và phải làm gì lúc này.... có phải là đồng cảm không? Hờ, tôi đã tin quá nhiều, ảo vọng quá nhiều. Đúng thật, từ trước tới nay, có quá nhiều người, mà tôi biết là tôi sai khi đặt vào họ quá nhiều niềm tin, quá nhiều điều...... và cho đến khi tôi trở về với những thất vọng, về chính mình và họ thì tôi lại suy sụp. Thế giới lại trở thành một màu đen huyền hoặc! Tôi quá ngu ngốc ư? Chắc là thế...... Dẫu biết cuộc đời này vẫn còn lắm cạm bẫy và những nỗi buồn, nhưng chẳng thể nào tôi có thể đánh mất lòng tin yêu ấy trong mình cả, tôi chẳng muốn mang trong mình một đôi mắt của Tào Tháo..... không muốn.... tất nhiên!
    Đến khi nhận ra rốt cuộc thì bạn cũng tầm thường như những con người khác mà tôi đã gặp, cũng có chút ích kỉ, cũng có những suy nghĩ riêng không xấu xa, mà cũng chẳng tốt đẹp, cũng giận dỗi vu vơ và trẻ con........ Thực sự thì tôi thất vọng. Hờ, thất vọng thì làm gì được nhỉ? Cái chính là những gì bạn đã làm cho tôi. Tôi biết ơn..... Biết ơn....... Vậy tại sao ngày hôm qua tôi lại thờ ơ như thế chứ? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bạn, tôi biết, đó là chuyện buồn...... Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ phía bạn.... Hồi trước, tôi đã từng cảm thấy biết ơn sự im lặng này..... Bạn đã lắng nghe, và chỉ im lặng khi tôi buồn, khi tôi khóc. Nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy sợ thế? Chả nhẽ, những gì tôi làm cho bạn là chưa đủ ư? Chưa đủ để có thể trở thành một người bạn đích thực? Hờ, chắc là vậy! Nhưng tôi lại tự hỏi, tôi có thể làm gì cho bạn nữa nhỉ? Im lặng giống như bạn đã từng làm với tôi ư? Hay là lờ đi như những người xa lạ, vô tình không quen biết nhau? Tôi biết nếu tôi làm như thế thì toi lại ích kỉ như một đứa trẻ rồi.... lại xấu xa như chính những gì mình sợ hãi.... Uh, những gì tôi có thể làm giờ chắc là chờ đợi lòng tin của bạn dành cho tôi... chờ đợi.... Ngày trước bạn cũng đã kể cho tôi nghe những nỗi buồn của bạn... Chắc bạn thấy tôi vô dụng lắm hả? Tôi chắc chẳng giúp gì được cho bạn. Bạn cũng cảm thấy rằng việc ngồi kể cho tôi nghe thật sự là một việc phí thời gian.... dỗi hơi... Uh, nhưng tôi sẵn sàng nghe bạn nói... vậy có đủ không?
    Tôi mong, lại có một ngày, cả hai ta đều vui vẻ....... Được cùng ngồi nghe nhạc, chơi cờ ca rô....... Và tất nhiên, chỉ là những cái mặt có hàm răng nhe ra. Bạn ơi, đừng buồn nữa nhé! Cuộc đời chẳng hoàn hảo được như ta mong đợi, có chút thất vọng thì cũng đừng đánh mất đi lòng tin yêu trong mình.... Vì cuộc sống là thế, là muôn mặt, là muôn màu.... Có nỗi buồn thì hẳn sẽ có niềm vui... hãy đừng im lặng với tôi nữa nhé! Đôi khi, điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy rằng sợ hãi, vì là đồ thừa, đồ bỏ đi.... giữa thế giới này!....... Đừng, bạn nhé!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN mưa buồn quá.... Lại mưa... Mưa lại rơi! Rả rích cái bản nhạc buồn bã ấy... ngày này qua ngày khác... Trời mưa mà mình thì chẳng thể nghĩ ra nổi một cái gì sáng suốt hơn là ngồi đây và viết những dòng chữ vô định này! Kô một ai online, những người bạn đều xa xôi, và chạy theo những hướng khác nhau... Trời mờ ảo, cái màn sương phủ khắp chốn... Mình cũng lạc lõng một mình nơi này!
    Trẻ con hay người lớn... Trẻ con ư? ... Hâm thật!
    Ngày mai .. sắp đến!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn!
    Xem nào, mình mới chỉ "biết" bạn có mỗi 2 tuần, 4 buổi học thêm ở lớp mà lũ bạn cứ rủ mình đi cho bằng được! Buổi đầu, mình chả biết bạn là ai, cũng chẳng biết là có một người như thế hiện diện trong lớp, cho đến khi con bạn cũng mới đi học buổi đầu như mình nhòm một vòng quanh lớp rồi huých tay mình chỉ xuống bàn bạn, nói: -Mày nhìn cái thằng mặc áo trắng cuối lớp kìa, trông được nhất cái lớp này đấy!
    Bạn biết không, cái mối tình kéo dài suốt hồi cấp 2 của mình, mình cũng thích một cậu bạn rất hay mặc áo trắng. Nghe xong, mình quay xuống nhìn, ừ, trông bạn được, nói thật thì đẹp trai, y cái kiểu công tử bột giống cậu bạn kia, trắng trẻo, điềm đạm. Biết là biết vậy thôi, vì cho dù bạn là ai thì điều đó cũng chẳng quan trọng với mình, duy có điều là con bạn mình cứ khoảng 5'''''''' lại quay xuống nhìn bạn một cái, rồi kết luận một câu gì đó về bạn.
    Buổi thứ hai, cầm vở của một đứa trong lớp để xem lại mấy cài bài mà thầy dạy mà mình chưa theo kịp, mình vội vã đến lớp mà phải bỏ dở buổi tập bóng rổ. Phù, kịp. Hoàng - một thằng đã từng cưa mình, vẫy mình xuống ngồi cùng, trên này cũng lại có mấy đứa con gái cùng lớp cũng đang ngồi buôn rất dôm dả, thôi ngồi trên này. Mình thấy lại vì vừa hôm trước cô bạn đó khen bạn handsome với Hoàng thì hôm nay đã lại thấy Hoàng ngồi cạnh bạn, còn nói chuyện nữa chứ... Hai thằng handsome ngồi cạnh nhau làm bao ánh mắt của lũ con gái trong lớp cứ đổ dồn về phía đấy. Rốt cuộc thì những gì bạn còn lại trong tâm trí mình chỉ là một dấu chấm nhỏ.
    Buổi thứ 3, thầy đi trông thi đại học về không kịp, nghỉ. Vậy mà mình cũng đã phi như bay từ tận sân bóng về đây chỉ để không lỡ một buổi học thêm. Tức ơi là tức, đã thế Hoàng lại cứ lải nhải bên cạnh mãi mấy cái câu rủ đi ăn muôn thủa... Giờ về tập tiếp thì cũng chẳng được về nhà thì chẳng có chìa khoá, thế là lao đầu vào lớp khác học, mình biết nó rủ mình đi ăn là vì ai, cái nháy mắt của nó với mình rồi quay sang phía bạn đang cúi gầm mặt xuống là có ý cả! Nhưng, không thể được vì...
    Buổi thứ 4, lớp như cái nhà hoang, chắc bọn nó nghĩ là hôm nay thầy đi trông thi cũng không về kịp nốt, thực ra thì hôm nay chỉ thi có mỗi buổi sáng mà thooi! Con gái, chẳng có đứa con gái nào mình quen cả, ngại vật, sẽ thật kinh khủng nếu cả giờ học mình không mấp máy môi được với ai đó. Hoàng, cũng chẳng có để mà ngồi cùng nốt. Cuối cùng thì cũng có một tên vẫy mình xuống cuối lớp, là Bách - một cậu bạn vui tính học cùng lớp với mình. May quá! Ui, nhưng đối diện ngay bàn mình là bạn, đang ngồi đó, chễm chệ... Trùi... thôi, no star where, cũng được ngăn cách bởi một bức tường là Bách mà!
    Ta biết là ta xinh... Cũng chẳng sao, vì ngay cả khi ta bước vào lớp thì bọn con gái cũng phải ngẩng đầu lên nhìn ta bằng con mắt ghen tị... Ừ, ta sướng khi họ nhìn ta như thế, nhưng cũng cảm thấy khổ sở vì nhiều lúc cái phần soi mói nó nhiều hơn cái phần chiêm ngưỡng. Bất cứ kẻ nào bắt đầu có chút cảm tình với ra là y như rằng, ngồi ngắm không biết mệt mỏi. Vậy mà bạn tưởng là ta không biết hôm đấy bạn ngồi ngắm ta nhiều lắm hả? Ta rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, và ta biết, không ít lần bạn vờ quay ra nhìn trời, rồi liếc qua ta một cái, hay bạn vuốt tóc, mái tóc bồng bềnh y hệt cậu bạn mà ta từng thích... Nhưng ta chẳng quan tâm, đơn giản vì cái nhìn này cũng như biết bao cái nhìn khác dành cho to, giống nhau cả mà thôi! Ta cố gắng tránh cái nhìn của bạn, và khi ta muốn bạn xấu hổ mà giật mình vì đã làm gì, ta quay vụt sang nhìn bạn, và bạn lúng túng. Vậy mà ta tưởng đã chấm dứt... nhưng cuối giờ, khi chuẩn bị ra về, ta thấy bạn đứng ở cổng trường, chơ ta ư? Và ta cũng biết, có một người chạy xe rề rề ngay sau ta... Chẳng việc gì phải cắt đuôi, vì bạn biết nhà ta hay không thì cũng thế mà thôi!
    Về đến nhà, biết ngay mà, anh đang đứng đấy, vẫn cái dáng đứng thường nhật mà trông xa mình đã nhận ra ngay, Mình hơi lúng túng, bạn thì vẫn đang đi ngay sau, còn anh thì đã gần kề. Rất không may, anh quay lại sau nhìn, và nhìn thấy mình, anh chạy ngay ra, mình chỉ đoán là chắc bạn đang rất lúng túng với người-ngoài-dự-đoán này. Anh dắt xe ra trước cổng cho mình, rồi lại còn kéo tay ôm một cái. Anh chỉ nói rằng tự dưng anh thấy rất lo cho mình, rồi anh lao từ nhà đến đây luôn!
    Bạn ơi, mình biết nỗi buồn của bạn, khi chợt nhận ra người mình yêu thương giờ đã thuộc về người khác. Giống mình, lúc biết cậu bạn kia thích một cô ban khác, mình cứ không tin, cứ cố nhủ rằng là không phảo, nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận. Sự thật luôn phũ phàng hơn những gì mong muốn bạn ah! Mình thất bạn quay xe, tồi vút đi luôn, chắc là bạn cũng hiểu, đấy là lí do tại sao nhất quyết mình cứ phải lẩn tránh ánh mắt của bạn, lẩn tránh lời mời khéo đi ăn... Tất cả mình đều không muốn bạn bị tổn thương, vậy mà, rất tiếc.... Mình yêu anh, và may sao, anh cũng yêu mình, dù những ngày này là những ngày ít ỏi anh trở về VN gia hạn visa. Bạn sẽ hiểu và tha thứ cho mình chứ?
    Được phuthuynho87 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/09/2003
    Được phuthuynho87 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này