1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể tiếp cho những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Warandpeace, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn ngẩn ngơ tự hỏi: Chả nhẽ mùa hè đến thật rồi sao???
    Cảm giác này khác lắm với cảm giác năm ngoái của nó.... Khi góc sân trường đã đỏ rực bởi sắc phượng vĩ, khi ve đã bắt đầu ca bài ca mùa hạ, khi phố đã ngập tràn bởi màu tím mênh mang.... và khi nó thấy .... lòng nó xốn xang .... Chợt nhớ đến câu thơ:
    Có chút gì như là nỗi nhớ
    Đã lẫn vào trong gió mơn man
    Có chút gì như là ngơ ngẩn
    Lãng đãng bay vào chốn ngẩn ngơ...

    Khi sắp phải rời xa, ngôi trường cũ thân yêu .... nơi có những kỉ niệm ... hạnh phúc và ấm áp .... với những người bạn nó yêu quý.... nó chợt nhận ra rằng, tuổi thơ nó đang đi qua, rất khẽ ... rất khẽ..... trong nuối tiếc .... trong tiếng cười ..... và bắt đầu bằng một mùa hè ....
    Nó đã lớn chưa? Đã đến cái tuổi phải lo toan trước những bộn bề của cuộc sống, phải nhìn trước ngó sau mỗi khi nói hay làm một điều gì đó chưa? Chắc chưa..... Vậy mà ai đó, đã cướp đi cái tuổi này của nó .... bắt nó lớn hơn ... già hơn ... cái tuổi vốn có .... cũng chẳng sao .... vì từ trước tới nay, cũng làm gì có ai lo cho nó .... quen rùi .... phải tự nói vậy để an ủi chính mình, cho bớt tủi thân.... Nó yêu nắng. Còn nhớ những mùa đông, cái nắng là hiếm hoi, nó vẫn chạy ra sân mỗi khi thấy một chút nắng trải vàng... Mùa hè thì khỏi phải nói... Nhưng đôi khi những tia nắng kia cũng làm cho nó cảm thấy ghét chính mình... Vì những tia nắng luôn ấm áp, mang một sức sống mãnh liệt với cuộc đời.... còn nó thì lại chẳng được như thế...... Những nỗi buồn chồng chất những niềm đau mà nó phải chịu đựng đôi khi làm cho nó buồn, lại suy nghĩ mông lung, lại những giọt nước mắt..........
    Nó thích một căn phòng tràn ngập nắng.... để mỗi sáng thức dậy, nó được tắm mình trong những tia nắng lung linh và ấm áp kia...... Nhưng phòng nó chỉ có mỗi một cái cửa sổ, mà cửa sổ lại trông ra một bức tường. Thế là chỉ thỉnh thoảng, vào ngày nắng gắt, những tia nắng mới luồn lèo vào được đến phòng của nó.....
    Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua nếu không có cái ngày nó gặp được anh... Và nó đã biết yêu... và được yêu thương. Cảm giác hạnh phúc ấy thật lạ lẫm. Nó nhớ khi xưa, nó đã từng được trải qua cái cảm giác ấy. Và giờ nó lại thấy cuộc sống của mình là những ngày ý nghĩa, những ngày tràn đầy hạnh phúc... Nhưng đúng thật, hạnh phúc mãi mãi chỉ là điều gì đó xa xôi với nó mà thôi... Ngày anh đi, nó khóc, nhiều lắm... Ngày chia tay... Nó cũng khóc... Cho đến khi, chả thể khóc nổi nữa!
    Có phải hạnh phúc đối với nó là những tia nắng hiếm hoi kia không? Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua... bên những người bạn của mình ... bên gia đình của mình ... vẫn còn có thể sống và học tập .... Cũng là một hạnh phúc đấy...
    Đã được đọc nhiều nỗi buồn của nhiều người... Đã được nhiều người tâm sự nhiều chuyện không vui ... Đã được trải qua nhiều điều trong số đó... Đôi khi vẫn là những thất vọng bạn nhỉ? Nhưng, nó biết: Vẫn phải giữ trong mình lòng tin yêu, hi vọng, tình yêu mãnh liệt với cuộc sống này... Như là một nghĩa vụ khi mà cuộc sống đã ban tặng cho mình cái quyền được sống đến bây giờ!
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tại sao NA lại post NK của tớ lên? Thực sự thì tao biết mày muốn chia sẻ nhg mà tao nêu ra topic này kô phải là để cho mày post lên... Hic hic, thôi, nhg post rùi thì cũng kô sao cả? Chuyện tao chuyện mày tất cả đều rối như mớ bòng bong.... Làm người thứ 3 thì kể ra cũng khổ nhỉ mày nhỉ?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ cái lời hứa vu vơ trẻ con của mình ngày xưa, với một cậu bé ăn xin hàng ngày vẫn đứng trước cổng trường tiểu học của tôi, hồi tôi mới chỉ học lớp 3... Cậu bé ấy mới chỉ khoảng 5 tuổi là cùng, ngay lần đầu tiên nhìn thấy bé, tôi đã biết ngay là mình phải làm gì giúp nó. Tôi bắt chuyện và biết, bố mẹ em chia tay, em phải chuyển đến ở với bà, nhưng bà cũng đuổi em ra khỏi nhà, chỉ chuẩn bị cho em có một ít quần áo. Hu hu, mới có 5 tuổi mà em ấy đã phải bước vào đời. Làm sao mà chịu nổi nhỉ. Thế là từ đấy, ngày nào, tôi cũng cố gắng để dành ra 2 nghìn, chỉ để mua cho em hai cái bánh mì. Hồi đấy, tôi cũng còn bé quá, chẳng biết làm gì hơn, và cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp cho bé. Nhưng ngày nào, được nhìn đôi mắt biết ơn của em khi tôi đưa cho em 2 cái bánh, là đêm về tôi lại vui lắm. Tôi thậm chí cũng chẳng suy nghĩ xem đêm ấy em sẽ ngủ ở đâu. Dần dần tôi thấy, những bộ quần áo của em cũ hẳn đi, chúng bẩn nữa, đó là khoảng 1 tuần sau lần đầu tiên tôi gặp em. Em ít nói lắm, hỏi mãi em mới chỉ nói ra có một câu vu vơ nào đó. Có vẻ như là em cũng già hơn so với cái tuổi của mình. Khi tôi cố gắng kiếm thêm một chút tiền để mua cho em một cái gì đấy, tôi đi khắp nơi để xin tiền, tôi muốn dành ra khoảng 2 trăm nghìn cho em để em mang về cho bà, để bà sẽ lại nuôi em. Tất cả số tiền tôi có chỉ có khoảng hơn 1 trăm - số tiền mà tôi có khi đạt một giải vẽ tranh thiếu nhi. Tôi chỉ dám kể với những người mà tôi cho là đáng tin cậy. Thật may là tôi có một người bạn tuyệt vời, cô ấy đồng ý giúp tôi, và từ đó, sau giờ học, không chỉ có mình tôi đi gặp bé, có thêm cả cô ấy nữa. Cuối cùng, khi chúng tôi bán hết cả chồng giấy vụn cao ngất ngưởng thì chúng tôi cũng có đủ 2 trăm. Khi tôi trao cho em cái bọc ấy và nói em về với bà, thì em đã khóc, em làm tôi sợ! Em bảo rằng em đã nói dối tôi, em không có bà, cũng chẳng có bố mẹ, bố mẹ em chia tay là vì mẹ em mất, bố em bỏ đi lấy vợ khác, em không biết quê mẹ ở đâu... chả biết tìm đường về ... còn người cha tệ bạc kia thì em quên luôn rồi... Vậy bây giờ tôi biết làm gì với cậu bé này? Vậy mà tôi cứ tưởng, số tiền này sẽ giúp em được về ở với bà, để có người chăm sóc cho em, cho em được đi học như tôi, để sau này khỏi phải sống khổ sở.... Cũng lúc ấy, trước cổng trường của tôi cũng có hai chị em cũng làm nghề ăn xin.... một cô bé, khoảng 7 tuổi, bế một đứa em khoảng 4 tuổi gì đấy. Trông cô bé này gầy gò, lại phải quắp thêm một đứa em nữa... tất cả đều rất đáng thương. Cậu bé bảo với tôi rằng là từ nay bé sẽ cùng đi ăn xin với hai chị em nhà đó. Vậy là tốt rồi, dù sao có 3 người vẫn sẽ tốt hơn là chỉ có 1 mình. Con bé ấy trông cũng có vẻ tốt, chắc nó cũng muốn có thêm một đứa em nữa nhỉ? Tôi còn nhớ là khi đó tôi cũng hỏi tên của cả 3 đứa, nhưng quả thực là cho đến giờ tôi không thể nhớ nổi là gì nữa! Sau đó khoảng mấy ngày, vào một hôm, cậu bé đó dắt hai chị em đó đến chào tôi, nói rằng là sẽ đi về quê của con bé đó. Khi này, tôi đã ôm em mà khóc, quả thực tôi sẽ nhớ câu bé đó lắm. "Những cái bánh mì chị mua sẽ để dành cho ai đây? Chị chẳng có thể giúp gì cho em cả. Số tiền chị đưa cho em lần trước thì phải cất đi cẩn thận!". Và trong lúc đấy, tôi đã hứa với em rằng là: "Nhất quyết sau này lớn, khi đã làm ra tiền rồi, chị mà gặp người ăn xin nào thì chị sẽ cho mỗi người một tờ 10 nghìn!" (xin bạn nhớ cho rằng là với một con bé lớp ba thì có lẽ đấy là một số tiền khổng lồ). Em cũng khóc, mặt em toàn bụi bẩn... "Chị chỉ biết khuyên em, cố gắng đi học để không phải tiếp tục làm nghề ăn xin mà thôi." Từ hôm ấy tôi vẫn trông về phía cái gốc cây trước cổng trường em hay ngồi với một cái bát. Lời hứa vu vơ ấy tôi vẫn nhớ, mà mỗi khi chùn bước trong cuộc sống, tôi vẫn dặn mình rằng là mình cần phải phấn đấu, không chỉ cho riêng một mình mình, mà cần phải phấn đấu cho cả em nữa, và cũng là để thực hiện lời hứa ấy với em. Lòng chỉ hỏi: "Giờ này em đang làm gì và ở đâu? Liệu em có còn nhớ chị? Nếu tính ra thì năm nay em cũng đã 12, 13 tuổi, cũng đã 8 năm rồi em ah! Không biết em có được đi học, có người chăm sóc không? Chị chỉ mong sẽ có ngày chị được gặp lại em thôi............................"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Viết xong mới hiểu mình đã viết cái gì...... chuyện rất lâu rùi, giờ chỉ nhớ lại và viết........ Một người bạn nhỏ vẫn theo chân tôi trên mỗi con đường. Vẫn hơi bùn khi biết khó có thể gặp lại em..... chỉ mong là điều kì diệu kia không còn vô nghĩa...... nếu cuộc sống đôi khi vẫn là những câu chuyện cổ tích có thực!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này