1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể trên trần nhà...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi n/a, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    Chuyện kể trên trần nhà...

    Một mảng tường cũng cũ kỹ như cả căn nhà có lẽ sẽ chẳng được ai để ý nếu như không có một khe nứt nhỏ. Cái khe nứt mang ánh sáng lại cho cả ngôi nhà ác thay lại nằm trên trần nhà. Vào những đêm ông trời làm mình làm mẩy gào thét rồi trút xuống những trận mưa như trút, cái khe nhỏ lại quằn mình lên để chống đỡ vô vọng những hạt mưa cứ nhằm thẳng vào nó tới tấp. Những đêm trăng sáng, bên ngoài là cả bầu trời bao la với những gì thơ mộng nhất, làm bạn với cái khe nhỏ là một chú thạch sùng đang ngắm một nửa vầng trăng tròn chao qua chao lại trên bầu trời. Cũng chẳng có gì lạ nếu như có những chú thạch sùng bốn chân với đôi mắt mở to dạo chơi trên trần nhà, đớp những con muỗi không chút thương cảm, và hãy tin rằng, ở đâu đó trong cái thế giới nhỏ bé chật chội này, có một chú thạch sùng với cái đuôi cụt lủn sau những trận chiến đang thả hồn qua cái khe nhỏ bé để mơ mộng, để thành người.
    Ở phía dưới cái khe nhỏ bé đó, cũng lại có một ánh mắt ngước lên, nhìn chăm chú vào chú thạch sùng, để mơ mộng, để ước mình là thạch sùng bò qua những trần nhà, những khe dột ở khắp nơi trong cõi đời này. Nhưng rồi chàng sinh viên nghèo lại cắm đầu vào cặm cụi với những con chữ, để quên bớt đi cái đói đang dày vò cái bụng của mình. Niềm đam mê của chàng sinh viên nghèo khiến cho chàng trai càng ngày càng nghèo hơn, những trang viết vội vã nay được in chỗ này, mai chỗ kia không đủ cho chàng trai trẻ sở hữu được những con chữ mà chàng yêu thích. Cái ý chí viết được một tác phẩm để đời của chàng trai trẻ đôi khi mới nảy ra trong suy nghĩ, trong những giấc mơ lại bị dập tắt bởi những tiếng tắc tắc của chú thạch sùng no căng bụng, đôi khi là tiếng réo lên của cái dạ dày lâu không được chăm sóc. Cuộc sống cứ diễn ra trong cái thế giới với khe nứt, thạch sùng cụt đuôi và chàng sinh viên nghèo.
    Đã đôi lần, thạch sùng than thở với khe nứt rằng nó đã đi chinh chiến trên nhiều trần nhà, đã từng đói meo không một con muỗi, nhưng chưa bao giờ nó lại thấy có người kỳ cục như chàng trai trẻ kia. Khe nứt vẫn như mọi khi trầm ngâm khó hiểu, thi thoảng đùa cợt với vài cơn gió thoảng qua tạo nên những tiếng rít nho nhỏ. Thạch sùng tặc tặc vài cái để chào theo thói lịch sự rồi im lặng lắng nghe câu chuyện những cơn gió bắt đầu kể cho cái khe nứt.
    Ngày hôm nay, sau khi đùa chán chê với những ngọn cây, bò nhẹ nhẹ đùa với những bước chân người đi đường, cơn gió bỗng nhận ra mình đang ở một ngôi miếu nhỏ.


    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác này nghiện thạch sùng thật!
    ... nothing is unchangeable...
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay thế !
    Chàng trai ở trong miếu ? Trời đang mưa , pitty !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tưởng thạch sùng đứt đuôi này mọc đuôi khác chứ nhỉ? Thậm chí có khi nhầm chưa đứt tưởng đứt rồi lại mọc cái đuôi mới thành hai đuôi.
    Thạch sùng mấy đuôi?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Có một hoặc là vô số đuôi ...Có một vì nếu không vì cái gì mà đứt ...Còn vô số bác nào cứ nuôi một con khi đuôi nó hơi dài lại cắt ...Nó lại mọc ra đến khi nó chết ...đếm thử coi nó bao nhiêu cái ..
    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về cái trần nhà:
    Trần nhà của một kẻ suốt ngày phơi mặt ngoài đường kiếm vài bạc nghìn lẻ mua một bơ gạo ăn góp lòng, nó sẽ là một cái trần nhà cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy, chằng chịt những kẽ tường nứt
    Trần nhà của một kẻ no cơm ấm cật sẽ là một hoặc vô hồn không màu sắc hoặc hoa văn chóp nhọn với đủ màu da cam vàng choé như cái dây chuyền to cồ cộ đeo trước cổ đầy mỡ
    Trần nhà của một kẻ sùng đạo là những bức hoa văn, phù điêu về các thánh thần, cảnh địa ngục hay thiên đường
    Trần nhà của một kẻ hay triết lý rởm là một cái gì đó vô tận không định hình, một vòng xoáy hun hút, đen ngòm như cái lổ đen.
    Trần nhà của lũ trẻ thơ là những câu chuyện cổ tích với bà tiên và những hạt dẻ thần, với câu chuyện rằng ông già Chirts leo từ ống sưởi để quà vào trong những đôi bít tất, một hình ảnh đẹp
    Tóm lại nếu ta không có cái trần nhà thì sao nhỉ, hỏi ngu thế có nghĩa ta là một kẻ không có nhà, và trần nhà là một vòm trời với những ánh trăng sao...
    Love you so much to make me sick
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trần nhà xét cho cùng là một cô gái lẳng lơ, với trang sức là thạch sùng và mạng nhện, hôm nào cũng nằm tênh hênh cho ta ngắm và khiến ta luôn vắt tay lên trán mà thắc mắc sao cô ta lại lạnh lùng, kiêu ngạo và trơ trẽn đến thế.
    antidisestablishmentarianism
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    buồn cười nhỉ? mỗi chuyện con thạch sùng...
    Nói đến trần nhà và nói đến thạch sùng là tớ lại nghĩ đến những lần giận bố mẹ, leo lên tầng thượng nằm dài lên ghế, nhìn trân trối cái trần nhà, và oán trách con thạch sùng kia sao nó cứ tắc tắc vô tình thế, thậm chí tàn nhẫn thế. Nó chẳng hiểu gì về nỗi đau khổ của kẻ đang nằm dưới này cả. Mà trách thì trách thế thôi, cuối cùng thì lúc "đau khổ" nhất cũng chỉ có con thạch sùng bên cạnh.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. n/a

    n/a Guest

    hì hì, bác Yasunari cứ tuởng bở em mới đi xa bây giờ mới kiếm được chỗ có Internet để viết chơi chơi tiếp, nhớ con thạch sùng quá mà thạch sùng nhà các bác có thể nhiều đuôi chứ nhà em nó chả có đuôi đâu, cái định nghĩa của bác netinventor ngẫm ra hay thiệt đó. Cụng một ly trà nào
    ^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
    Hai người, một nam một nữ đang ngồi đó chau mày nhăn mặt. Lướt qua chân họ, cơn gió có thể ngửi thấy một chút bực tức, một chút nhăn nhó, một chút lo âu của các cô cậu thanh niên thành phố chẳng mấy khi bước ra đời như gió. Phía xa xa, một người khoảng 30 tuổi quần áo nhầu nhĩ đang ngồi hút thuốc lá thản nhiên. Cơn gió cứ đảo qua đảo lại không hiểu có chuyện gì xẩy ra, hai người chốc chốc lại nói với nhau một vài câu, lại nhăn nhó. Chợt có thêm một người bước ra, anh thanh niên này trông có vẻ tốt bụng, chắc là người làng bước lại gần khuyên giải cô gái kia một vài câu. Họ lại nhìn nhau, thở dài, lắc đầu. Cơn gió thắc mắc lắm, không hiểu đã xẩy ra chuyện gì, thì chợt gặp được một bác chuồn chuồn. Gió liền chao qua chao lại, nâng bác chuồn chuồn lên cao rồi khẽ hỏi xem vừa mới có chuyện gì xẩy ra ở dưới kia. Bác chuồn chuồn già với đôi mắt tròn mở to lắc đầu mệt mỏi ra điều không muốn nói gì, có lẽ bác ta đang muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Cơn gió cứ chao qua chao lại như nũng nịu bác chuồn chuồn, một lúc sau mới thấy bác khẽ kể, hôm nay lúc bác đang ở trên cây hoa gạo đầu làng thì thấy đôi thanh niên kia đang phóng xe máy vào làng. Bác là chúa ghét cái đám xe máy bụi bặm, ống khói xe nào xe nấy là cứ vênh lên như chỉ muốn phả khói vào người đi sau nên quay người đi không thèm để ý. Một lúc sau bác quay ra thì thấy anh người làng đi xe máy theo chắc là dẫn đường vào ngôi chùa nổi tiếng trên núi. Đôi nam nữ đi theo anh người làng rất vui vẻ, và anh người làng tốt bụng còn mời họ gửi xe tại nhà anh rồi rửa chân tay mặt mũi trước khi lên chùa. Cơn gió ngẫm nghĩ, nó thổi bay vài cái lá cây gạo rồi khẽ à, chắc là họ sẽ vào cái miếu nhỏ cạnh nhà anh người làng để trình Thổ công thổ địa đây. Bác chuồn chuồn gật đầu đồng ý, đúng đấy, tôi thấy hai đứa vào rồi nhận cái đống giấy gì cái anh trông mặt hung hăng đang ngồi hút thuốc lá kia kìa, rồi họ làm gì trong miếu một lúc, ra lại đốt hết cái đống giấy đấy đi. Gió xem mà xem, nhà gió rồi nhà chuồn chuồn chúng tôi, nào có biết thánh thần quản lý gì đâu, vẫn sống một cuộc sống rong chơi tự do tự tại đấy chứ. Mưa thì trú ở cây to, nắng thì lượn trên cao sưởi ấm, đâu có tất bật như cái đống to xác lô nhô dưới kia. Nói xong một tràng ra điều kể lể, bác chuồn chuồn dừng lại gật gật cái đầu ra điều khoái chí. Gió vẫn thắc mắc, thế sao bây giờ họ lại đang ngồi lo thế kia nhỉ. Gió lượn qua lượn lại, thấy anh trông miếu quẳng điếu thuốc đi, khệnh khạng bước vào quát chúng mày đốt lễ của tao, bây giờ nộp hai lít ra đây, không thì mấy thằng nghiện bạn tao ở trên núi nó không cho chúng mày về đâu. Gió đung đưa ngạc nhiên, sao mà loài người hay quát nhau thế nhỉ, mỗi lần mà bà chủ nhà đến lấy tiền nhà của anh sinh viên cũng chống nạnh mặt đỏ phừng phừng lên mà quát, chắc bà ta ăn nhiều nên nói khoẻ. Gió đang ngẫm nghĩ thì thấy anh người làng tốt bụng khuyên giải đôi thanh niên, thôi em ạ, nộp tiền cho nó đi, nhà anh mấy lần can ngăn đều bị bọn nó phá nhà đấy. Gió lại vòng qua chỗ bác chuồn chuồn, thấy bác lắc đầu chép miệng, ừ loài người có đứa xấu có đứa tốt, như cái anh thanh niên kia, không dẫn thẳng qua chùa mà lại dẫn qua nhà mời rửa chân uống nước, rồi bây giờ lại bênh vực. Ừ nhỉ, trông cũng hiền lành phúc hậu giống anh sinh viên nhà mình hay đi qua. Gió bực tứclượn qua lượn lại, cuốn vài đám bụi nhỏ khiến lão trông miếu hắt hơi mấy lần. Rồi cuối cùng thì đôi thanh niên cũng phải đưa tiền cho lão trông miếu và bực tức không hiểu mình đã cúng nhầm chỗ nào mà lại xui xẻo thế. Kể đến đây, thạch sùng chép miệng bảo, ừ, thì khổ thế đấy gió ạ, để bao giờ rỗi rãi tớ kể cho gió nghe chuyện nhà hàng xóm nhà này nhé, chứ chuyện đấy bây giờ có gì mà lạ, tớ thấy trong mấy cái bài lá cải cậu chủ nhà tớ viết đầy. Gió bị ngắt lời, lao vút lên cao rồi lại rít qua khe hở, thì thầm với thạch sùng, đúng thế, nhưng mà sau khi tớ thấy đôi nam nữ đã phóng xe ra khỏi làng, anh thanh niên tốt bụng và lão trông miếu ...Gió đang nói đến đấy, thấy thạch sùng lao ra đớp một con muỗi to bự chắc là vừa đốt được anh chủ nhà đang miệt mài đọc sách. Gió thấy thạch sùng chép chép miệng ra điều sung sướng rồi lim dim, cũng đành quẩn quanh chơi đùa với mấy đám mây nhỏ đến hết sáng...
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
    Được Hyppopotamus sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 03/08/2002
  10. Anoten

    Anoten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện con thạch sùng của bác Hyppopotamus, lại nhớ đến phim "Cánh đồng hoang" hay là "Cánh đồng chết" gì đấy hồi bé em được xem. Phim kể về Khơme đỏ, có đoạn anh này đói quá, nhìn thấy con thạch sùng mừng phát điên và...đút vào miệng...bây giờ nhớ lại vẫn thấy ghê ghê
    (bài "Imagine" của John Lennon hình như là ở phim này !?)
    BW

Chia sẻ trang này