1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể trên trần nhà...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi n/a, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n/a

    n/a Guest

    Những buổi sáng sớm lại thường chỉ có trong ý niệm của thạch sùng, vì đó là những lúc chuồn chuồn, bươm **** hay muỗi vằn đang bay qua bay lại trong những giấc mơ của nó. Ai bảo rằng thạch sùng không biết mơ nhỉ, cứ thử để ý sẽ thấy một buổi sáng tinh mơ có tiếng chép miệng của một chú thạch sùng đang đớp mồi trong mơ hoà lẫn với âm thanh của cả không gian đang cựa mình tỉnh giấc. Thế nhưng mấy hôm nay thạch sùng cụt đuôi nhà ta tức lắm vì cứ có tiếng gì lanh lảnh réo lên vào lúc buổi sáng. Một vật gì đó là là mà cậu sinh viên mới mang về, tròn tròn, méo méo, có đầy những con số và những thanh sắt chạy đều đều cứ réo lên đúng lúc thạch sùng ta vừa mới chợp mắt sau một đêm no nê. Thạch sùng bực lắm, một hôm không nhịn được mới bò xuống hỏi xem cái vật khó chịu kia là cái gì. Nó hãnh diện rung lên một hồi chuông đã bắt đầu run run rồi kể lể cho thạch sùng nghe nó là chiếc đồng hồ báo thức. Kể từ ngày loài người đã gặp nhau mà thành bè thành lũ, bắt đầu tạo nên những bộ lạc con con rồi những nền văn minh khác nhau, đồng hồ tự hào nó là vật thể hiện cái Tôi nhất của con người. Thạch sùng ngẫm nghĩ nhưng chả thấy có gì hay ho, nó thì chả cần cái vật béo tròn mà kêu inh ỏi như thế. Cái Tôi của con người, cái Tôi của anh sinh viên đang vội vã đến trường cũng chỉ kịp gật đầu đồng ý rồi lẽo đẽo chạy theo anh sinh viên. Thế nhưng thạch sùng thì thấy nó khác xa so với các con thạch sùng khác. Trước đây nó có một cái đuôi thật dài, mình tròn, không có con thạch sùng nào lại chạy nhanh hơn nó để đớp mồi trên cái trần nhà này, nó việc gì cần đến cái đồng hồ báo thức kia để phân biệt cái Thạch sùng của nó với ai khác cơ chứ. Đồng hồ mỉm cười tự đắc, nó cũng không hiểu lắm nhưng cứ nói thế để ra oai với thạch sùng, chứ nó đã qua tay nhiều người, từ những cô bé đi học muộn, những bà bán cá quanh năm tanh lòm bận bịu, những lần phải sửa, phải chữa đau ê ẩm cả người, nhưng nó thấy có lẽ tất cả mọi người đều vì nó mà đánh mất dần cái Tôi của bản thân mình. Tiếng chuông lanh lảnh của nó có thể thay cho tiếng của những ông xếp thúc giục nhân viên chạy táo tác tới chỗ làm, thúc giục những cô cậu ngủ chưa no mắt chạy cuống cuồng đến trường, thúc giục những con tim lỡ hẹn đến với nhau, thúc giục mọi điều ràng buộc lại càng xoắn chặt con người hơn. Vậy thì cái Tôi ở đâu nhỉ ?
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương=> Bấm vào đây nào các bạn
  2. n/a

    n/a Guest

    Tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên khiến thạch sùng giật bắn mình tỉnh giấc. Nó chả làm thế nào để bầy tỏ thái độ của mình, chậc chậc mấy cái rồi ngẫm nghĩ . Cứ sống cuộc đời như nó có phải là sướng không, cái Thạch sùng của nó chắc chắn là phải hơn cái Tôi của anh sinh viên chủ nhà. Nó lại nhớ tới câu chuyện tối qua được nghe gió kể, có một cậu bé trót xỏ chân vào đôi giầy thần kỳ, thế là chu du qua khắp nơi, qua rất nhiều trái tim. Tim đen, tim đỏ, tim xanh, tim vàng, (tim online )...phải chăng đấy là cái Tôi của họ hay sao ? Thạch sùng mở hé một mắt, rồi lại nhắm mắt lại, ngoài kia chả có gì hấp dẫn nó cả. Có lẽ hôm nào nó phải kể cho gió nghe, nó phải hỏi gió xem là có thật chỉ có một anh sinh viên chủ nhà nhà nó không. Không, không thể nào, nó nghĩ rằng phải có hai, anh sinh viên và cái Tôi của anh ta. Mà không hiểu lúc đó anh ta lẽo đẽo đi theo cái Tôi của mình hay cái Tôi đi theo anh ta nhỉ ? Cái Tôi của anh sinh viên chắc phải mang theo nhiều mặt nạ lắm nhỉ ? Nào thì đến lớp muộn, cái Tôi chắc sẽ mang cái mặt nạ hối lỗi ra cho anh sinh viên đeo, nào thì được điểm cao, sẽ là mặt nạ hãnh diện, nào thì khi bị người yêu dỗi chắc sẽ là mặt nạ ưu tư. Mà có khi gió cũng chả biết đâu, cái Tôi của mỗi người chắc là tàng hình, hai cái Tôi chắc sẽ chả bao giờ nhìn được thấy nhau, và cả Thạch sùng lẫn gió đều không nhìn thấy nó. Có bao giờ cái Tôi tự đeo mặt nạ cho bản thân nó không nhỉ ?
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương=> Bấm vào đây nào các bạn

Chia sẻ trang này