1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể trong nước mắt !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thời thế tạo anh hùng mà các bác... nhưng cũng phải cảm thông cho anh chàng này, một tính cách đáng khâm phục,
    Không phải ai trong hoàn cảnh này cũng có thể xử sự được như vậy...rất muốn hạnh phúc cho người khác, có hiếu với mẹ mặc dù rất thương vợ nhưng ở vào cái tình cảnh bên tình, bên nghĩa.
    Dù sao thì anh ấy cũng có được sự lựa chọn đúng đắn nhất và cái đáng nể đó là "sự hy sinh", không phải anh ấy không chia sẻ với người khác, mà lúc đó có giãi bày cũng không đạt được kết quả như những gì anh ấy mong đợi...một sự lựa chọn sáng suốt với những cách giải quyết để người vợ tự tìm ra lời giải, điều đó thật đáng khâm phục...
    Mình thèm được nhìn mặt cô vợ hối hận kia thế nao thế....
    (Ích kỷ dã man...)
    Tại sao người ta không thể sống tốt với nhau những lúc người ta còn sống bên nhau ?
    Tại sao người ta chỉ muốn tha thứ và nói lời xin lỗi khi người kia đã sắp chết ?
    Tại sao con người ta không thể cảm thông với nhau trong cuộc sống được nhi ?
    Vì sao người ta cứ phải đợi đến khi không còn có thể sống cùng người thân mới cảm thấy hối tiếc thời gian đã qua...
    Cuộc sống quả là một chuỗi những sự rắc rối
    Nhưng vì thế để lại cho người đọc một cảm nhận về xã hội không hẳn đã hết những con người sống biết hy sinh và sống vì người khác...
    (Tất nhiên chẳng ai thích lâm vào những hoàn cảnh như trên, nhưng cũng có người lại vướng phải chứ )
    Tuy là chuyện nhưng cũng rất hay Em vote cho bác Arome một phát
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này nguy hiểm thật,
    Hôm qua đọc thấy ghét, hôm nay đọc lại thấy tội nghiệp
    Đọc lại thấy thương cái cô gái kia, kể cũng tội, chẳng thấy nói đến người thân và bạn bè gì cả....cứ cun cút một mình thì cũng buồn thật đáng thương thật...cuộc đời thật trớ trêu.
  3. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc câu chuyện nay nhưng ở vnexpress và cung đã cảm thấy ...nặng tâm trạng sau khi đọc xong. Cũng khóc, cũng thấy thương cho những người trong cuộc nhưng hơn cả là thấy xót xa vì ....hạnh phúc mong manh quá. Chết không phải là hết bởi kê cả khi người ta chết đi rồi, nỗi đau để lại sẽ còn mãi dai dẳng trong cuộc dời của người ở lại. Câu chuyện có kết cục quá buồn nhưng lại khó có thể trách riêng ai trong cuộc được, mình nghĩ hoàn cảnh sống khác nhau làm cho con người ta khác nhau rất nhiều, có trách thì trách mọi người phải thẳng thắn với nhau hơn, độ lưọng hơn để tránh gây ra những tổn thương ko càn thiết thôi.
    Dẫu sao mình nghĩ đây cũng là mọt bài học cho tất cả mọi người trong cuộc sống!!!
  4. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê đi! !!!!!!Cuộc sống???
  5. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đôi khi không phải người ta xấu như vậy đâu, mà đơn gảin chỉ vì tính cách như thế. Có thể đối với cô ta chuyện dậy sớm nấu ăn không phải là điều khó khăn, nhưng bởi vì có người cứ lẵng nhẵng bảo phải làm thế này, thế nọ... nên cô ta không làm, thế thôi.
    Đôi khi biết những việc mình làm là không đúng, đôi khi những việc đó cũng làm chính họ khó chịu, đau khổ, nhưng cái tôi quá lớn ngăn cản họ làm điều ngược lại. Đối với những người như vậy, thì những lời nói ngọt ngào đánh vào tình yêu luôn là biện pháp tốt nhất.
    Câu chuyện kết bằng cái chết của người chồng là hợp lý, bởi vì với cá tính như người vợ, thì chỉ trừ cái chết mới mong cô ấy sẽ bỏ qua mọi chuyện.
    Đọc câu chuyện mà thấy sợ, mình rất có thể, và hoàn toàn có cơ sở, sẽ làm một chuyện tương tự như vậy, đánh mất hạnh phúc của mình vì cái tôi quá lớn.
  6. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này lần thứ nhất, mình nước mắt lã chã. Đọc đến lần thứ 2, vẫn khóc. Nhưng sau đó mình nghĩ lại, khi đặt cái tôi của mình lên quá cao trong cuộc sống thì một kết cục như thế cũng thật chẳng ngạc nhiên. Cả 2 vợ chồng họ, hợp nhau nhất là khoản nêu cao cái tôi của mình...
    Truyện này có lẽ không có trong thực tế đâu, không một người vợ nào khi nhìn thấy chồng trong bệnh viện mà không hỏi tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì một ánh mắt mà có thể vô tâm đến như vậy sao? Còn người chồng nữa, nếu không vì đứa con và bệnh tật thì cũng không về nhà luôn chắc? Xem ra họ chẳng yêu nhau cho lắm, họ chỉ yêu mình họ thôi...
    Nhưng trên hết thì thông điệp về cuộc sống câu chuyện vẫn đạt được. Đọc xong cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với người thân, và cám ơn cuộc đời đã cho ta không phải hối hận khi đã không còn cơ hội...
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp ý một chút nhé. Quả là chuyện này viết rất tốt, đọc rất cảm động, tôi đã đọc cách đây khoảng 5 tháng gì đó. Đúng là đoạn đầu viết về những bức xúc giữa mẹ chồng, nàng dâu cũng đáng để học tập.Có điều, sau khi rơm rớm nước mắt, nhìn lại tình tiết thì sao nó giống những kết cục của các phim truyền hình dài tập sướt mướt quá thế. Tình tiết gưọng gạo, bà mẹ vì giận con dâu bỏ nhà đi và bỗng nhiên bị xe cán chết, anh chồng không nhiên cũng chết vào đúng lúc đứa con ra đời. Sao mà quá quắt quá, dã man quá.
    Tôi nhớ có cô giáo dạy văn đã kể tụi tôi nghe chuyện vui thế này. Ngày xưa trong bài thơ được giảng ở trường học, có đoạn viết : "Thôi rồi Lượm ơi
    Chú đồng chí nhỏ
    Một dòng máu tươi... "
    ( Lượm là đồng chí giao liên nhỏ, làm nhiệm vụ đưa thư đã dũng cảm hy sinh )
    Dù sao đối tượng cũng là các em học sinh thơ ngây, câu văn nghe thảm não quá, nên ta đổi thành :
    " Thôi rồi Lượm ơi
    Chú đồng chí nhỏ
    Bỏ thư vào bao... "
    ( Chỉ là đùa vui thôi )
    Chúng ta nhìn đời như thế có phải dễ sống hơn không nhỉ ?
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đang dỗi nhau với người yêu, đọc chuyện này xong vội vàng phi đến nhà anh ý. Huhu, tớ sẽ cố gắng k phạm sai lầm như cô gái kia đâu.

Chia sẻ trang này