1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể và truyện ngắn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cáu lắm rồi đấy . Khéo mọi người lại nhìn tôi bằng con mắt ....Tôi không có bất mãn gì đâu nhé. Truyện của tôi lại càng không . Ai thử chứng minh cho tôi xem. Nhà nước chứng minh rùi . Hoàn toàn lạc quan!heeê. Tui cười đấy , để chứng tỏ..../.
    codet
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu
    Một tác giả bất đồng với Tổ quốc Việt Nam -viết từ những trải nghiệm đau thương về những giấc mơ tiêu tan .

    Tôi đã từng yêu anh đến thế ư?
    Đó là câu mở đàu của tiểu thuyết ??oBên kia bờ ảo vọng??? của Dương Thu Hương . Những gì còn đọng lại là sự đề cập tới phần thứ hai của con người , trung thực sắc sảo . Điều đó đã chứng minh những tác phẩm văn được dịch của Hương nổi tiếng nhất Việt Nam . Linh - nhân vật chính trong tiểu thuyết cố phân tích về chồng mình : ??oCô nhìn chằm chằm vào anh trong ánh sáng mờ xanh của rạng đông . Vẫn chìm đắm trong giấc ngủ , anh vừa xa lạ vừa gàn gũi , giống như một hình ảnh mờ nhạt . Khuôn mặt kia , Sống mũi kia , đôi tai này . Anh vừa là một người đàn ông , vừa như một khối thịt bất động . Anh đã một lần là điểm sáng trong cô. Giờ đây , anh không còn toả ra sức sống và tình yêu???.
    Câu chuyện của sự thất vọng cá nhân , mất tình yêu vừa là một sự bày tỏ chính trị , than vãn về niềm tin sự thật vào chế độ cộng sản . Hương viết từ sự trải nghiệm đớn đau của mình . Trong chiến tranh Việt Nam , cô tham gia vào một nhóm văn công phục vụ bộ đội trong rừng và các đường hầm . Công việc quá nguy hiểm . Đội của Hương có 40 người và Hương là một trong số 3 người còn sống sót . Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 , cô trở thành nhà biên kịch của xưởng phim Hà Nội nhưng lại thôi do rắc rối với người kiểm dịch . Năm 1987 , trong giai đoạn mở cửa , cô xuất bản cuốn tiểu thuyết ??oBên kia bờ ảo vọng???(hiện nay dang dược dịch lần đầu bằng tiếng anh ). Chính phủ đã cấm lưu hành truyện của Dương Thu Hương ngay sau khi cuốn ??oThiên đường mù??? và ??otiểu thuyết không tên??? được xuất bản . Sự phản kháng của Hương dẫn đến việc cô bị khai trừ khỏi Đảng năm 1990 và giam giữ 7 tháng năm 1991 . Hiện nay 2 người con của cô vẫn sống ở Hà nội sau khi bố mẹ li dị .
    Thật là dễ dàng để nhận ra Linh , một giáo viên xinh đệp trong tiểu thuyết ??oBên kia bờ ảo vọng??? chính là bản sao cảm xúc của Dương Thu Hương . Linh trưởng thành và tràn đầy niềm tin vào cuộc cách mạng thần kì, vào những khẩu hiệu của sự bình đẳng và công bằng . Cô yêu say đắm giáo sư văn học Nguyễn - người đã khơi gợi củng cố lí tưởng cho cô . Nhưng Nguyễn chuyển sang làm nghề viết báo để tìm cách cải thiện những bữa ăn đạm bạc cho vợ và con gái . Chính anh nhanh chóng chìm vào những lời nói dối liên tiếp . Anh dửng dưng trước sự nghèo đói , tha hoá và lạm dụng chỉ miễn làm sao có thức ăn trên bàn cơm . Linh ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên , không bao giờ đặt câu hỏi anh đang làm gì . Sau đó cô sửng sốt khi phát hiện ra anh đã bẻ cong ngòi bút , đi trái với lí tưởng đề ra . ??oTôi không thể yêu một người đàn ông không có ý thức danh dự??? . Cô tuyên bố .
    Nhưng chúng ta được sống sót như thế nào nếu như anh giữ nguyên tính trung thực như em muốn ở anh????. Nguyễn nghĩ . Anh biện hộ , vạch rõ vợ hiểu , cố mở ra trước mắt cô sự thoả hiệp và giả dối quanh họ . Anh kể cho cô nghe về sự lạm dụng chức quyền và tính tham lam của một số cán bộ Đảng . Những người đã phi phạm sự sống của những người nông dân do thiếu kinh nghiệm quản lí , tự cho nền nông nghiệp mĩ mãn . Linh vẫn không thể tha thứ và bắt đầu một biến cố với Trần Phương - nhạc sĩ ,hoạ sĩ - và là thần tượng mới của cô . Linh lại yêu phải một người đàn ông còn sống thoả hiệp và hoài nghi hơn cả chồng cô . Những điều đó làm cho cô lâm vào tình trạng vỡ ảo mộng.
    Linh bắt đầu học cách sống như nó vốn có . Vấn đề hôn nhân của cô được lan truyền tới trường học , nơi cô dạy học . Người hiệu trưởng thông báo : ??oChúng ta không thể để mọt người như cô giáo dục các em .??? Mặc dù hiệu trưởng biết Linh là một giáo viên giỏi nhưng dưới áp lực , cô phải chuyển sang làm nghề thủ thư . Hương đã xây dựng những tính cách khác nhau , thâm nhập vào những điều vụn vặt tầm thường , và những lề thoí đạo đức .
    Đau đớn trước sự ra đi của cô , Nguyễn bắt đầu kiệm nghiệm lại cuộc đời mình . Khi tổng biên tập nhờ anh giấu giếm tội lỗi của một cán bộ Đảng phạm tội hãm hiếp một cô gái trẻ . Nguyễn đã giữ được thái độ đúng đắnvà từ chối không làm điều đó . Anh ra sức hàn gắn với Linh nhưng không được cô tha thứ . Linh kiêu hãnh như Nguyễn gọi??osự say mê cuồng nhiệt??? tự nhiên của cô , không cho phép cô hoà giải . Đây chính là sự lặp lại kí ức của tác giả
    Năm 1994, chính phủ Việt Nam cho phép Hương tới Pari nhận giải thướng của Pháp với hi vọng cô sẽ im lặng , không còn phê bình dữ dội nữa .
    codet
    Tớ xin phép xoá một dòng trong bài của Codet. Thông cảm nhé
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 03/08/2002
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thông cảm tớ nhưng tớ đang thực tập cái Nguyệt Ca dạy tớ.
    Me Cung
    Trong cơn mơ tôi thấy mình rơi vào một nơi dường như thời gian đặc quánh lại , mọi vật xa lạ với hình thù kì dị choáng ngợp vây kín rồi tản mạn , rồi hùa vào ập trước mặt tôi .Nỗi sợ hãi mạnh mẽ siết chặt những bước chân nặng nề của tôi vào một bức tường lởm chởm đầy gai đang phập phồng hoạt động như một bộ máy . Tôi đang chịu hình phạt bằng muôn ngàn con dòi bò lổm ngổm uốn éo từng khúc trông thật ghê tởm . Cơ thể tôi không còn lớp da bao phủ , chúng trơ ra những đường gân , mạch máu , màu hồng của thịt và những đốt xương lỏng lẻo bị cắn xé rấm rứt từng chút từng chút một. Trong không gian cô quạnh đầy tiếng thở dài âm thầm bất tận đến da diết , một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc giọt nứơc mắt rịn ra rồi đọng lại bên khoé mắt cũng là lúc một chiếc chụp sắt lao xuống đầu tôi và từ từ ấn xuống cho đến lúc gần chạm một đám lơ lửng tập hợp những hạt bụi trắng li ti . Cơn thèm khát từ bao lâu trỗi dậy dữ dội khiến tôi định hít những hạt trắng thì bất ngờ trên chiếc chụp sắt bật ra hai cái tay con xiên vào hàm . Tôi rú lên điên dại thê thảm . Giọt nước mắt lạnh lùng rớt rớt thẳng xuống mà đôi mắt vẫn không hề chớp . Thời khắc đó tảng đá lạnh buốt giá tựa mũi giáo đâm vào cánh tay phải tội lỗi . Những giọt máu đen tứa ra. Những con dòi nát nhoét. Tôi u mê trước nỗi đau thể xác đến cùng cực nhưng hiểu rằng không còn cái chết sau cái chết để chạy trốn. Ân hận cực điểm dâng lên đục khoét và hành hạ . Tôi đối diện với đôi mắt để buộc phải chứng kiến tội ác những năm tháng đã qua , để nghe nhắc nhở , để bị dằn vặt , để thì thầm , để gào thét ??ohãy xám hối, xám hối, xám hối...???. Bất chợt một cảm giác ấm áp mơ hồ như ve vuốt tôi làm tôi chợt bừng tỉnh . Tôi mở bật mắt, ánh nắng trần thế qua ô cửa đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng . Tôi bật tiếng khóc nức nở kêu lên : ??o Mẹ ơi!???.
    ??oMẹ ơi??? , bà đã khao khát tiếng gọi thực sự của một người con nhưng bao lâu nay dường như nó đã bị quên lãng . Đôi khi sự đau khổ khiến cho bà như quẫn trí , bà đâm ra lẩn thẩn oán trách nhà chồng không để phần để phúc cho con cho cháu, trách ông chồng sao nỡ bỏ bà lại một mình gánh hết tội nợ , trách ông trời sao chẳng thương người hiền có bạc ác với ai bao giờ đâu . Từ khi thằng con ra đời với sự khác biệt là đẻ ngược , bà đã biết hai con đường một là thành nhân , hai là ngỗ ngược và bà cầu xin cho đứa con một sự lựa chọn đúng đắn tử tế. Nhưng trong số những người đạt được nguyện ước thì lại không có bà , thằng con trai khác thường lại đâm ra nghiện hút , phá gia chi tử tan hoang cửa nhà , chẳng được cái tích sự gì cho đời.
    Suốt ngày tôi nằm ỳ trên giường với những ý nghĩ hỗn độn. Hơn ba mươi tuổi đầu tôi chưa nuôi nổi chính tôi . Hồi xưa đã đôi lần tôi cũng đi làm , người ta bảo tôi xầm xì , đầu đất , khó hiểu . Sau đấy tôi mắc nghiện và mọi thứ trong gia đình đội nón ra đi . Khi nào cùng kiệt tàn tạ , tôi lại trở về lê lết chui lủi như một con chuột rong nhà . Tôi trở nên ngượng ngập mỗi khi phải thò đầu ra ngoài ánh sáng ban ngày . Trong tôi, bóng tối là bạn đồng hành . Mẹ tôi người nhỏ , lại lùn , trông bà như một cây nấm Linh Chi. Khuôn mặt nhọc nhằn đến lầm lụi . Tôi , với miếng cơm ngắc ngứ trong cổ, nhiều khi phải rướn người lên cho trôi đi những hạt cơm . Tôi ăn , tôi ngiền nát nỗi nhục ám ảnh chèn ép. Sự lầm lỡ vô dụng bao quanh càng làm tôi bất lực với mong ước được hoà nhập của mình với cuộc đời . Thầm lặng nhưng giông tố .Tôi đếm nhịp tim như một trò chơi trống rỗng , biết được con thạch sùng nào cụt đuôi là con caí hay đực. Những bản nhạc buồn len lỏi ngấm vào ý nghĩ vốn đã u buồn chán nản.
    ??o Bà bảo bà nuôi tôi. bà nuôi tôi đến chết nhớ. Một là bà chết trước , hai là tôi chết ...???. Bà nhìn đứa con, ánh mắt uất nghẹn trân trối. Thà ai đó cầm con dao ngoáy vào con tim già nua mòn mỏi vì sức chịu đựng đến cùng kiệt còn hơn phải nghe nhũng lời nói vô tình hành hạ . Mong ước con nên người không thành bà chỉ còn mong giữ nó khỏi tàn tạ vì chất giết ngưòi kia . Bà thấy sẽ còn nhiều vất vả khi hiện thân của nỗi buồn khổ luôn rình rập xiết chặt đời mình.
    Có lẽ trong tôi , nỗi thèm khát ả phù dung trắng là số một . Hàng giờ liền tôi tìm cảm giác đó khi ngoáy tai. Sự nhẹ nhàng , râm ran gây khoái cảm ảo giác kích thích tôi. Ai có thể giữ đựơc tôi? Chờ chiều nhá nhem hay bóng tối nhập nhoạng , khi xoay được món nào tôi tìm đến những cánh cửa luôn đóng kín . Nhũng dấm dúi vụng trộm và cả bộ mặt thâm đen lờ mờ các con mắt . Nhũng lầm đập vào thớ thịt toàn thân mong tìm được một đường ven lành lặn . ảo giác phiêu lưu không gì sánh đựơc . Tôi biết trong tôi có sức chây ì rất lớn khó vượt qua . Đàn ông ? Nhiều lúc lý trí mạnh mẽ áp đảo mạnh mẽ , tôi lại khinh miệt cái giơí tính tôi đang mang, hay tôi khinh chính tôi . Một người đàn ông chân chính ? Còn khuya mới đạt được . Nhạt nhẽo quá ! Mày vô dụng rồi mà . Thời buổi này có ăn có học còn thất nghiệp nữa là người có vết đen vết ố như mày ...Chỉ còn chức năng đàn ông trỗi dậy khi nhớ lại những cảnh gợi tình thời xa xưa tôi đã xem . Cái mà người ta gọi là bệnh hoạn ******** đã diễn ra lén lút . Khát vọng , hoài bão? Tiền - Tất cả ! Đó là thiên đường , ngọt ngào , cảm khoái đến cực độ . Tôi nằm , thả mình phiêu lưu đến những mìên đất lạ nhưng không phải quá xa vời . Ơ nơi đó , tôi sẽ dấn thân không chút ngượng ngập , không e dè những con mắt dèm pha , sẽ bươn trải , sẽ ra đời . Rốt cuộc viễn cảnh đó chẳng bao giờ tôi đạt tới .
    codet
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 02/08/2002
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 02/08/2002
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 02/08/2002
  4. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì bác Egoist bị khoá để học lại cách ăn nói cũng có lý đấy nhỉ? Em ủng hộ đấy. Khóa càng lâu càng tốt.
    Codet không "đáng thương" đâu, ngược lại, đáng phục. Không có nhà văn nữ nào để so sánh, đành chọn bạn hơi giống Văn Cao nha! Hiện thực phê phán, tiếp đi, bạn đang đi đúng đường rồi đấy. Hãy tin rằng một ngày nào đó tims sẽ được cầm trên tay cuốn tiểu thuyết hoặc tuyển tập truyện ngắn của Codet. Chờ đấy!
    Hỏi riêng tí nha: Có bao nhiêu phần trăm Codet ở trong truyện phiêu lãng đấy?
    Tims
  5. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To Tims: hoá ra có một tác giả truyện ngắn lVăn Cao cơ đấy. Tớ chỉ biết một ông Văn Cao khác là nhạc sĩ- hoạ sĩ- nhà thơ thôi. Bạn chỉ giúp tớ về ông Văn Cao của bạn với nhé
    ( hay Tims muốn nói rằng chuyện của Côdet nhièu chất thơ mà mình không hiểu nhỉ?)
    To Codet : Vote cho bac Codet 4 sao . Tôi đọc thấy khoái .
    ( không vote 5 sao vì giọng văn kiểu như vậy bây giờ bị lạm dụng nhiều quá- thành ra mất cả nét riêng của bác. Hình như từ năm 94 cô nàng Dương Phương Vinh đã được giải chỉ vì " Ngày thường" được viết theo kiểu như vậy- dù bây giờ đọc lại thấy chán ốm)
    Muốn làm hề đừng làm quan
  6. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi, đói quá nên đánh nhầm tí thui, Nam Cao chứ hổng phải Văn Cao, xin lỗi các bác nha, lần sau em lại thế.
    Mà bác gì đó soi em kỹ thế? Sau này đừng soi vợ kỹ thế nha, có ngày đem nhau ra Hai Bà Trưng đấy. Hì ,hì, hì
    Các bác cứ tiếp tục thảo luận đi nha! Em kính cẩn lắng nghe các bác đây.
    Tims

Chia sẻ trang này