1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mẫu Đơn
  2. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mẫu Đơn
  3. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tulip
  4. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tulip
  5. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hoa anh túc
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-14.ttvn
    "Les Coquelicots à Argenteuil"
    Claude MONET 1873

    [​IMG]
    Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Monet, vợ ông Camille (Madame Monet) như bơi trong cánh đồng hoa anh túc đỏ.
  6. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hoa anh túc
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-14.ttvn
    "Les Coquelicots à Argenteuil"
    Claude MONET 1873

    [​IMG]
    Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Monet, vợ ông Camille (Madame Monet) như bơi trong cánh đồng hoa anh túc đỏ.
  7. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hoa lục bình - (bèo Nhật Bản)
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-9.ttvn
    Mắt của lục bình
    [​IMG]
    Ngày còn bé có một lần tôi dỗi và khóc, ông nội hái cho tôi một nắm lục bình cầm đầy tay rồi hai ông cháu đi loanh quanh khắp làng. Để rồi một buổi chiều 16 năm sau, giữa nơi ồn ào chật chội này, tuổi thơ quay lại khi bắt gặp đóa lục bình tím?
    Mỗi một bông lục bình có một cánh chính. Ở giữa cái cánh ấy là một chấm vàng, tròn, rồi đến viền màu tím sậm, lớp ngoài cùng mới là tím nhạt. Nhìn thật gần, thật kỹ, mỗi cánh hoa lục bình giống như một con mắt.
    Nếu chỉ dửng dưng lướt qua lục bình như lướt qua một đoá hoa dại thì không cảm thấy gì cả giống như khi thời gian trôi làm mình dửng dưng với những ánh mắt tưởng như đã cũ kỹ lắm rồi. Nhưng nếu nghĩ rằng lục bình là mắt, và ngắm lục bình là nhìn sâu vào mắt thì sẽ thấy nhiều, như mỗi lần nghĩ về ánh mắt của ông nội 16 năm về trước.
    Tôi biết trong mình có thứ tình yêu nồng nàn với âm nhạc là từ ánh mắt của lục bình ấy.
    Ông nội tôi biết chơi nhị. Tôi cũng không biết mình được nghe ông chơi nhị nhiều đến mức nào - tội của cái trí nhớ trẻ con đáng giận - chỉ mơ hồ rằng khi nào tôi chạm được vào góc trầm và u uẩn nhất của một bản nhạc, thì đó là nhờ những tiếng đàn nhị tôi đã nghe thời thơ ấu.
    Ngày ông đi xa tôi không có mặt, chỉ có tiếng nhị tiễn ông, tiếng của một người bạn đã theo ông trong cuộc đời đưa chân ông. Tôi về đến nơi tiếng nhị đã im hẳn, và từ ấy tiếng nhị của lục bình không còn vang lên nữa, không bao giờ còn vang lên nữa? Chỉ còn ký ức về nó đeo đẳng trí nhớ như một nỗi ám ảnh mờ ảo.
    Thi thoảng trên đường đi tôi bắt gặp những cánh lục bình tím. Gió không ngừng lặng trên mặt ao như sợi dây cứa vào những đoá lục bình run rẩy, phảng phất đâu đó tiếng nhị? Cái hồn của âm thanh ấy, chỉ có thể tìm thấy ở thật sâu trong mắt lục bình?
    chiaki_ruanhoc
  8. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hoa lục bình - (bèo Nhật Bản)
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-9.ttvn
    Mắt của lục bình
    [​IMG]
    Ngày còn bé có một lần tôi dỗi và khóc, ông nội hái cho tôi một nắm lục bình cầm đầy tay rồi hai ông cháu đi loanh quanh khắp làng. Để rồi một buổi chiều 16 năm sau, giữa nơi ồn ào chật chội này, tuổi thơ quay lại khi bắt gặp đóa lục bình tím?
    Mỗi một bông lục bình có một cánh chính. Ở giữa cái cánh ấy là một chấm vàng, tròn, rồi đến viền màu tím sậm, lớp ngoài cùng mới là tím nhạt. Nhìn thật gần, thật kỹ, mỗi cánh hoa lục bình giống như một con mắt.
    Nếu chỉ dửng dưng lướt qua lục bình như lướt qua một đoá hoa dại thì không cảm thấy gì cả giống như khi thời gian trôi làm mình dửng dưng với những ánh mắt tưởng như đã cũ kỹ lắm rồi. Nhưng nếu nghĩ rằng lục bình là mắt, và ngắm lục bình là nhìn sâu vào mắt thì sẽ thấy nhiều, như mỗi lần nghĩ về ánh mắt của ông nội 16 năm về trước.
    Tôi biết trong mình có thứ tình yêu nồng nàn với âm nhạc là từ ánh mắt của lục bình ấy.
    Ông nội tôi biết chơi nhị. Tôi cũng không biết mình được nghe ông chơi nhị nhiều đến mức nào - tội của cái trí nhớ trẻ con đáng giận - chỉ mơ hồ rằng khi nào tôi chạm được vào góc trầm và u uẩn nhất của một bản nhạc, thì đó là nhờ những tiếng đàn nhị tôi đã nghe thời thơ ấu.
    Ngày ông đi xa tôi không có mặt, chỉ có tiếng nhị tiễn ông, tiếng của một người bạn đã theo ông trong cuộc đời đưa chân ông. Tôi về đến nơi tiếng nhị đã im hẳn, và từ ấy tiếng nhị của lục bình không còn vang lên nữa, không bao giờ còn vang lên nữa? Chỉ còn ký ức về nó đeo đẳng trí nhớ như một nỗi ám ảnh mờ ảo.
    Thi thoảng trên đường đi tôi bắt gặp những cánh lục bình tím. Gió không ngừng lặng trên mặt ao như sợi dây cứa vào những đoá lục bình run rẩy, phảng phất đâu đó tiếng nhị? Cái hồn của âm thanh ấy, chỉ có thể tìm thấy ở thật sâu trong mắt lục bình?
    chiaki_ruanhoc
  9. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Un Gout De Printemp và mùa hoa nắng cũ?
    [​IMG]
    Con đường từ lớp học lên thư viện thường vắng vẻ. Thư viện trường ở giữa một bãi cỏ, và khoảng trời trong mênh mông. Sáng nay đi trên con đường ấy bất chợt con bé bắt gặp những đốm hoa vàng xinh xắn trên vạt cỏ. Một chút ngỡ ngàng giữa mùa hoa mới??oSài đất? ?" cái tên gợi về miền êm đềm như tiếng gió lướt qua cỏ hoa giữa những khoảng nắng tháng tư. Và bình yên, im lặng như đất nữa, nên con bé vẫn gọi sài đất là hoa nắng của đất, những đốm nắng quên về trời.
    Bây giờ ngồi đây giữa một không gian không có nắng, không có hoa và nghe Un Gout De Printemp, lại mơ về 1 khoảng trời đầy hoa nắng. Cũng không rõ Un Gout De Printemp và hoa nắng thì có liên quan gì với nhau, chỉ biết tiếng sáo cất lên hình như cũng nửa da diết, nửa bình yên như thế.
    Hồi ấy con bé thích lang thang trên đồng cỏ trong cơ quan bố mẹ lắm. Bên cạnh cái ao nhỏ có những bậc rêu trơn và cây bằng lăng ở lối lên xuống là một cánh đồng rộng. Ven bờ ruộng cuối tháng tư ngập tràn những bông sài đất nhỏ xíu vàng óng. Con bé cứ tha thẩn suốt, mê mải và chộn rộn giữa sắc vàng óng ả ấy. Con bé tỉ mẩn ngắt từng bông hoa, những bông hoa bé xíu tròn xinh như cái cúc áo, cuống bé và ráp rồi lấy 1 thân cỏ dài buộc lại. Chơi chán con bé ngủ, tay vẫn nắm bó sài đất vàng?
    Un Gout De Printemp, tiếng sáo vang lên, vi vút, nhẹ nhàng gọi về những ngày nắng cũ. Tiếng sáo êm như gió tháng tư trên cánh đồng ngày xưa. Nhưng chỉ có tiếng sáo thôi, không có những ngày nắng, không còn những vạt hoa vàng rực. Hay là?
    Hay là mang cả bản nhạc Un Gout De Printemp này đặt lên góc hoa ở bãi cỏ chỗ thư viện nhỉ? Tiếng sáo sẽ thay cho tiếng gió, tiếng guitar đệm sẽ thay cho lá khô, sài đất sẽ là lời và cỏ là một dàn nhạc đệm. Con bé thèm được hát về một mùa hoa cũ?
    Dẫu biết những ngày tháng cũ chỉ giống như một đoá hoa nắng mong manh
    chiaki_ruanhoc
  10. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Un Gout De Printemp và mùa hoa nắng cũ?
    [​IMG]
    Con đường từ lớp học lên thư viện thường vắng vẻ. Thư viện trường ở giữa một bãi cỏ, và khoảng trời trong mênh mông. Sáng nay đi trên con đường ấy bất chợt con bé bắt gặp những đốm hoa vàng xinh xắn trên vạt cỏ. Một chút ngỡ ngàng giữa mùa hoa mới??oSài đất? ?" cái tên gợi về miền êm đềm như tiếng gió lướt qua cỏ hoa giữa những khoảng nắng tháng tư. Và bình yên, im lặng như đất nữa, nên con bé vẫn gọi sài đất là hoa nắng của đất, những đốm nắng quên về trời.
    Bây giờ ngồi đây giữa một không gian không có nắng, không có hoa và nghe Un Gout De Printemp, lại mơ về 1 khoảng trời đầy hoa nắng. Cũng không rõ Un Gout De Printemp và hoa nắng thì có liên quan gì với nhau, chỉ biết tiếng sáo cất lên hình như cũng nửa da diết, nửa bình yên như thế.
    Hồi ấy con bé thích lang thang trên đồng cỏ trong cơ quan bố mẹ lắm. Bên cạnh cái ao nhỏ có những bậc rêu trơn và cây bằng lăng ở lối lên xuống là một cánh đồng rộng. Ven bờ ruộng cuối tháng tư ngập tràn những bông sài đất nhỏ xíu vàng óng. Con bé cứ tha thẩn suốt, mê mải và chộn rộn giữa sắc vàng óng ả ấy. Con bé tỉ mẩn ngắt từng bông hoa, những bông hoa bé xíu tròn xinh như cái cúc áo, cuống bé và ráp rồi lấy 1 thân cỏ dài buộc lại. Chơi chán con bé ngủ, tay vẫn nắm bó sài đất vàng?
    Un Gout De Printemp, tiếng sáo vang lên, vi vút, nhẹ nhàng gọi về những ngày nắng cũ. Tiếng sáo êm như gió tháng tư trên cánh đồng ngày xưa. Nhưng chỉ có tiếng sáo thôi, không có những ngày nắng, không còn những vạt hoa vàng rực. Hay là?
    Hay là mang cả bản nhạc Un Gout De Printemp này đặt lên góc hoa ở bãi cỏ chỗ thư viện nhỉ? Tiếng sáo sẽ thay cho tiếng gió, tiếng guitar đệm sẽ thay cho lá khô, sài đất sẽ là lời và cỏ là một dàn nhạc đệm. Con bé thèm được hát về một mùa hoa cũ?
    Dẫu biết những ngày tháng cũ chỉ giống như một đoá hoa nắng mong manh
    chiaki_ruanhoc

Chia sẻ trang này