1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Chào mùa thu Thạch Thảo

    Soi Dong Hoang
    Có một đêm như thế
    Ta và em bên nhau
    Rồi thời gian trôi mau
    Muốn tin đâu phải dễ
    Có một lần như vậy
    Em gần như yêu ta
    Rồi thời gian đi qua
    Em giật mình tỉnh dậy
    Có một lần ta muốn
    Con đường cứ dài thêm
    Đời chỉ toàn bóng đêm
    Em bên ta vĩnh viễn
    Có một hình bóng khác
    Trong em chẳng phải ta
    Cho một lần ngơ ngác
    Chợt bàng hoàng xót xa
    Có những đêm hoài nhớ
    Em cần một bờ vai
    Để gục đầu thổn thức
    Ta thành người thứ hai
    Tạ ơn em cúc tím
    Cho ta biết dại khờ
    Một lần nghe xao xuyến
    Ngỡ ngàng tưởng trong mơ
    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh
    Thời gian trôi trôi mau
    Người sẽ về sum họp
    Vẫy tay tạ từ nhau
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo

    Hoa Thạc Thảo

    [​IMG]
    Tên tiếng Pháp : Bruyère
    Tên tiếng Anh : Heather
    Tên tiếng Đức :Besenheide oder Heidekraut
    Tên Latin : Calluna vulgaris
    Họ : Calluna vulgaris
    Hoa Thạch Thảo thường có vào dịp lễ Noel _ khi thời tiết bắt đầu trở nên băng giá nhất , hoa mọc thành chùm , nhỏ , màu tím nhạt , khi màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung và tình cảm ấm áp dịu êm thì màu hoa Thạch Thảo với người Châu Âu lại tượng trưng cho sự tang tóc , chia ly , màu chết . Hàng năm vào dịp nghỉ đông và lề Noel , người ta lại mang hoa Thạch thảo đặt lên mộ người thân của mình như thể hiện sự tưởng nhớ .
    Demain , dès l''aube (1846)
    Victor HUGO

    Demain , dès l''aube , à l''heure où blanchit la campagne ,
    Je partirai .Vois-tu , je sais que tu m''attends .
    J''irai par la foret , j''irai par la montagne .
    Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps .
    Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées ,
    Sans rien voir au dehors , sans entendre aucun bruit ,
    Seul , inconnu , le dos courbé , les mains croisées ,
    Triste , et le jour pour moi sera comme la nuit .
    Je ne regarderai ni l''or du soir qui tombe ,
    Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur ,
    Et quand j''arriverai , je mettrai sur ta tombe
    Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur .

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Chào mùa thu Thạch Thảo

    Soi Dong Hoang
    Có một đêm như thế
    Ta và em bên nhau
    Rồi thời gian trôi mau
    Muốn tin đâu phải dễ
    Có một lần như vậy
    Em gần như yêu ta
    Rồi thời gian đi qua
    Em giật mình tỉnh dậy
    Có một lần ta muốn
    Con đường cứ dài thêm
    Đời chỉ toàn bóng đêm
    Em bên ta vĩnh viễn
    Có một hình bóng khác
    Trong em chẳng phải ta
    Cho một lần ngơ ngác
    Chợt bàng hoàng xót xa
    Có những đêm hoài nhớ
    Em cần một bờ vai
    Để gục đầu thổn thức
    Ta thành người thứ hai
    Tạ ơn em cúc tím
    Cho ta biết dại khờ
    Một lần nghe xao xuyến
    Ngỡ ngàng tưởng trong mơ
    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh
    Thời gian trôi trôi mau
    Người sẽ về sum họp
    Vẫy tay tạ từ nhau
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo

    Hoa Thạc Thảo

    [​IMG]
    Tên tiếng Pháp : Bruyère
    Tên tiếng Anh : Heather
    Tên tiếng Đức :Besenheide oder Heidekraut
    Tên Latin : Calluna vulgaris
    Họ : Calluna vulgaris
    Hoa Thạch Thảo thường có vào dịp lễ Noel _ khi thời tiết bắt đầu trở nên băng giá nhất , hoa mọc thành chùm , nhỏ , màu tím nhạt , khi màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung và tình cảm ấm áp dịu êm thì màu hoa Thạch Thảo với người Châu Âu lại tượng trưng cho sự tang tóc , chia ly , màu chết . Hàng năm vào dịp nghỉ đông và lề Noel , người ta lại mang hoa Thạch thảo đặt lên mộ người thân của mình như thể hiện sự tưởng nhớ .
    Demain , dès l''aube (1846)
    Victor HUGO

    Demain , dès l''aube , à l''heure où blanchit la campagne ,
    Je partirai .Vois-tu , je sais que tu m''attends .
    J''irai par la foret , j''irai par la montagne .
    Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps .
    Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées ,
    Sans rien voir au dehors , sans entendre aucun bruit ,
    Seul , inconnu , le dos courbé , les mains croisées ,
    Triste , et le jour pour moi sera comme la nuit .
    Je ne regarderai ni l''or du soir qui tombe ,
    Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur ,
    Et quand j''arriverai , je mettrai sur ta tombe
    Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur .

  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự muốn đưa ra một nhận xét nhưng sợ sự cảm nhận của mình không đủ sâu sắc nên chỉ im lặng.
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự muốn đưa ra một nhận xét nhưng sợ sự cảm nhận của mình không đủ sâu sắc nên chỉ im lặng.
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy có lẽ Vịt sẽ là người nên yên lặng đầu tiên
    Cảm nhận của mỗi người dù thế nào cũng rất quý mà .
    Suy nghĩ của mỗi người là 1 bông Pensée đẹp nhất .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa pensée
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 02/06/2004
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy có lẽ Vịt sẽ là người nên yên lặng đầu tiên
    Cảm nhận của mỗi người dù thế nào cũng rất quý mà .
    Suy nghĩ của mỗi người là 1 bông Pensée đẹp nhất .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa pensée
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 02/06/2004
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép được Post lại ở đây

    Lặng lẽ hoa cao nguyên

    Trang Hạ

    Anh khoác áo đi xuống phố.
    Gió nhiều và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên, các biệt thự giờ đang im lìm say ngủ. Bụi dã quỳ trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rặng tối gật gù theo gió. nếu là buổi chiều, hẳn những bông dã quỳ đã ánh lên màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe lam đổ dốc rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình sững sờ như vừa đi quamột lần nhớ nhung. Gió chạm những mũi kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm và gai gai. Anh khép lại cánh cổng cũ kỹ, đi vào phố.
    Buổi chiều anh đứng cạnh rào ngắm say sưa một bông forget-me-not màu tím. Xa xưa forget-me-not được vun trồng cẩn thận trong sân truớccủa các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp đón nắng. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hằng đêm bên kia mặt hồ, gío thổi qua các ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào tróc sơn lung lay, hoa hoang dại mọc lên. Và forget-me-not, bông hoa nhỏ màu tím ấy trở thành hoa dại, mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên.
    Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. anh vẫn hình dung những bông hồng nở dọc trăm năm qua. Hồng BB vàng ánh cam lộng lẫy, hồng trắng mới nhập giống từ Châu Âu sang, thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời của mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và đem kể lại cho căn phòng không người.
    Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn, chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ ấy, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không ? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường?... Mười năm rồi, chuyện tưởng dễ quên thì cứ đi theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng bao giờ hẹn hò.
    Hoa pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa pensée là tặng một lời mến thưong ý nhị và kín đáo. Nhận hoa pensée là nhận một niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa, anh không gọi được tên bông hoa của mình. Tìm đâu giữa "thành phố núi đồi cỏ hoa" này ? Lần trước anh lên đây, cũng vào mùa Noel, có người đàn ông nọ cứ nhìn mãi lên tháp chuông "nhà thờ con gà", lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc thì chẳng bao giờ là đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh, đã đánh mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó, giờ đây ông nói câu ấy với tất cả những người qua đường. Vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này, không thấy người đàn ông mất trí năm ấy nữa. Cầu mong ông ấy đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimosa vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều của mùa có nắng.
    Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên. Người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su xanh, đêm gió về trên những rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
    Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác tìm đường trở về.
    Mùa đông đầy trắc ẩn đi qua trên đầu. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết ngôi sao nào còn ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quỳ vàng còn âm thầm run tay vẫy, tàn mimosa nhắm mắt anh cũng còn nhớ màu lá nửa xanh, nửa bạc...Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm suốt tháng...

    [​IMG]

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 02/06/2004
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép được Post lại ở đây

    Lặng lẽ hoa cao nguyên

    Trang Hạ

    Anh khoác áo đi xuống phố.
    Gió nhiều và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên, các biệt thự giờ đang im lìm say ngủ. Bụi dã quỳ trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rặng tối gật gù theo gió. nếu là buổi chiều, hẳn những bông dã quỳ đã ánh lên màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe lam đổ dốc rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình sững sờ như vừa đi quamột lần nhớ nhung. Gió chạm những mũi kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm và gai gai. Anh khép lại cánh cổng cũ kỹ, đi vào phố.
    Buổi chiều anh đứng cạnh rào ngắm say sưa một bông forget-me-not màu tím. Xa xưa forget-me-not được vun trồng cẩn thận trong sân truớccủa các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp đón nắng. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hằng đêm bên kia mặt hồ, gío thổi qua các ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào tróc sơn lung lay, hoa hoang dại mọc lên. Và forget-me-not, bông hoa nhỏ màu tím ấy trở thành hoa dại, mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên.
    Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. anh vẫn hình dung những bông hồng nở dọc trăm năm qua. Hồng BB vàng ánh cam lộng lẫy, hồng trắng mới nhập giống từ Châu Âu sang, thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời của mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và đem kể lại cho căn phòng không người.
    Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn, chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ ấy, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không ? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường?... Mười năm rồi, chuyện tưởng dễ quên thì cứ đi theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng bao giờ hẹn hò.
    Hoa pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa pensée là tặng một lời mến thưong ý nhị và kín đáo. Nhận hoa pensée là nhận một niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa, anh không gọi được tên bông hoa của mình. Tìm đâu giữa "thành phố núi đồi cỏ hoa" này ? Lần trước anh lên đây, cũng vào mùa Noel, có người đàn ông nọ cứ nhìn mãi lên tháp chuông "nhà thờ con gà", lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc thì chẳng bao giờ là đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh, đã đánh mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó, giờ đây ông nói câu ấy với tất cả những người qua đường. Vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này, không thấy người đàn ông mất trí năm ấy nữa. Cầu mong ông ấy đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimosa vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều của mùa có nắng.
    Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên. Người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su xanh, đêm gió về trên những rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
    Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác tìm đường trở về.
    Mùa đông đầy trắc ẩn đi qua trên đầu. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết ngôi sao nào còn ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quỳ vàng còn âm thầm run tay vẫy, tàn mimosa nhắm mắt anh cũng còn nhớ màu lá nửa xanh, nửa bạc...Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm suốt tháng...

    [​IMG]

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 02/06/2004
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời thông - hoa và gió[​IMG]

    Lê Quang Kết

    Nếu không có ngàn thông, chẳng hiểu Đà Lạt sẽ ra sao ? Chưa ai hình dung nổi điều kỳ quặc ấy cả. Ôi, Đà Lạt và thông ! Cái ngày đầu tiên Alexandre Yersin phát hiện cao nguyên Langbian cũng bắt đầu từ thông: "Cảm tưởng của tôi thật sống động, khi từ rừng thông ra, tôi đặt chân lên bờ cao nguyên rộng lớn, trơ trụi và mấp mô..." (*). Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ lại cảm nhận Một ngày Đà Lạt với câu thơ tâm thức màu xanh: "Như em lạc vào tình yêu của anh/ Ôi màu xanh, màu xanh, màu xanh/ Thắm trong mưa màu xanh kỳ lạ quá/ Đường trong cây, thấp thoáng nhà trong lá..."
    ... Đà Lạt lưng chừng giữa ngàn thông xanh biếc. Hình như thông ấy chẳng lúc ngơi nghỉ. Thông hát. Thông reo. Thông vi vu. Thông rì rầm trò trò chuyện... Thông hiện hữu với người Đà Lạt khắp chốn. Thông trên đồi cao. Thông dưới trũng thấp. Thông che mát người đi. Thông cao cao hai bên đường phố. Thông soi bóng mặt hồ. Thông lan xa ngoại vi và vươn tận thung sâu... Không chỉ thế, tao nhân mặc khách, văn chương nghệ thuật xưa nay đã thi vị, ca tụng và nhân hoá thông. Thông - chàng trai gân guốc. Thông - sống trên đất cằn sỏi đá mà vươn thẳng thanh cao. Thông - khí tiết bậc chính nhân quân tử. Con người thơ hăm hở hành xử như Uy Viễn tướng công cũng mơ được làm thông đứng cheo leo vách trời với giá rét "Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Với Đà Lạt, thông còn chứng kiến tình yêu hạnh phúc đôi lứa. họ đùa vui, hẹn hò, tình tự bên thông. Họ nhặt trái thông kết tràng hoa nói lời ước hẹn. Họ nhỏ to, thầm thì niềm yêu nỗi khổ với thông. Họ khắc tên mình lên thông với tâm nguyện chẳng thể chia xa...
    Mỗi độ hè về hoa trạng nguyên hoa đỏ thắm, dã quỳ vàng rực rỡ đầy ven đường Đà Lạt. Phố chợ hoa ngập lối. Những quầy hoa trông xa như hàng vạn hàng cườm rơi vãi lóng lánh đủ sắc màu. Cô hàng hoa miệng cười duyên mời khách. Người khách lạ đứng bên quầy hoa hỏi tôi: Hoa gì đặc trưng Đà Lạt ? Đà Lạt có mai anh đào bản địa - nó là sự giao thoa, hôn phối của mai và đào, bông hoa kết cánh như mai nhưng có màu hồng thắm của đào. Phượng tím nguồn gốc từ Nam Mỹ - hoa nở vào cuối đông và tím suốt mùa xuân. Đà Lạt có pensée từ Pháp đưa sang hồi đầu thế kỷ - tuổi mực tím gọi pensée là hoa học trò, họ nhặt hoa ép vào tập vở ghi lưu bút ngày xanh. Đà Lạt là xứ sở của hồng, của lan: hồng phấn, hồng chàm, hồng luân vũ, hồng trắng, hồng vàng, hồng nhung... rồi vệ hài, hồng lan, bạch lan, hoàng lan, thủy tiên, lọng điểm, gấm đất... Đà Lạt có mimosa - lá hoa màu xám trắng như có cả sương mù và thác bạc làm chàng nhạc sĩ đất phương Nam phải ngập ngừng chất vấn: "Mimisa, từ đâu em tới đất này ? Đà Lạt đồi núi chập chùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông..."
    Tháng sáu, trời Đà Lạt như thấp hơn với những cơn mưa chiều. Gió đuổi nhau mơn man quanh những đồi thông làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gió mang những chùm thông rải đều khắp phố vắng. Đêm về, gió phố núi lạ lắm - chẳng nơi nào như thế cả. Người Đà Lạt đi xa mang theo thứ gió ấy để nhớ về chốn cũ. Đêm nằm trở giấc nghe rừng thông xào xạc gió. Một âm thanh lạ tai, có đủ thang âm cung bậc, tôi nghe như dàn bè trầm của một bản đồng ca tấu lên - giai điệu trầm buồn nhưng êm ái. Một chút lạnh đâu đó nhắc ta kéo thêm lần chăn và trở mình... tâm cảm về một tình yêu Đà Lạt...

    (*)Hồi ký của Yersin đăng trên tạp chí Indochine 1942

    [​IMG]
    [​IMG]
    Prunus cerasoides_ Mai Anh Đào
    [​IMG]
    Jacaranda acutifolia_ Phượng Tím
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời thông - hoa và gió[​IMG]

    Lê Quang Kết

    Nếu không có ngàn thông, chẳng hiểu Đà Lạt sẽ ra sao ? Chưa ai hình dung nổi điều kỳ quặc ấy cả. Ôi, Đà Lạt và thông ! Cái ngày đầu tiên Alexandre Yersin phát hiện cao nguyên Langbian cũng bắt đầu từ thông: "Cảm tưởng của tôi thật sống động, khi từ rừng thông ra, tôi đặt chân lên bờ cao nguyên rộng lớn, trơ trụi và mấp mô..." (*). Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ lại cảm nhận Một ngày Đà Lạt với câu thơ tâm thức màu xanh: "Như em lạc vào tình yêu của anh/ Ôi màu xanh, màu xanh, màu xanh/ Thắm trong mưa màu xanh kỳ lạ quá/ Đường trong cây, thấp thoáng nhà trong lá..."
    ... Đà Lạt lưng chừng giữa ngàn thông xanh biếc. Hình như thông ấy chẳng lúc ngơi nghỉ. Thông hát. Thông reo. Thông vi vu. Thông rì rầm trò trò chuyện... Thông hiện hữu với người Đà Lạt khắp chốn. Thông trên đồi cao. Thông dưới trũng thấp. Thông che mát người đi. Thông cao cao hai bên đường phố. Thông soi bóng mặt hồ. Thông lan xa ngoại vi và vươn tận thung sâu... Không chỉ thế, tao nhân mặc khách, văn chương nghệ thuật xưa nay đã thi vị, ca tụng và nhân hoá thông. Thông - chàng trai gân guốc. Thông - sống trên đất cằn sỏi đá mà vươn thẳng thanh cao. Thông - khí tiết bậc chính nhân quân tử. Con người thơ hăm hở hành xử như Uy Viễn tướng công cũng mơ được làm thông đứng cheo leo vách trời với giá rét "Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Với Đà Lạt, thông còn chứng kiến tình yêu hạnh phúc đôi lứa. họ đùa vui, hẹn hò, tình tự bên thông. Họ nhặt trái thông kết tràng hoa nói lời ước hẹn. Họ nhỏ to, thầm thì niềm yêu nỗi khổ với thông. Họ khắc tên mình lên thông với tâm nguyện chẳng thể chia xa...
    Mỗi độ hè về hoa trạng nguyên hoa đỏ thắm, dã quỳ vàng rực rỡ đầy ven đường Đà Lạt. Phố chợ hoa ngập lối. Những quầy hoa trông xa như hàng vạn hàng cườm rơi vãi lóng lánh đủ sắc màu. Cô hàng hoa miệng cười duyên mời khách. Người khách lạ đứng bên quầy hoa hỏi tôi: Hoa gì đặc trưng Đà Lạt ? Đà Lạt có mai anh đào bản địa - nó là sự giao thoa, hôn phối của mai và đào, bông hoa kết cánh như mai nhưng có màu hồng thắm của đào. Phượng tím nguồn gốc từ Nam Mỹ - hoa nở vào cuối đông và tím suốt mùa xuân. Đà Lạt có pensée từ Pháp đưa sang hồi đầu thế kỷ - tuổi mực tím gọi pensée là hoa học trò, họ nhặt hoa ép vào tập vở ghi lưu bút ngày xanh. Đà Lạt là xứ sở của hồng, của lan: hồng phấn, hồng chàm, hồng luân vũ, hồng trắng, hồng vàng, hồng nhung... rồi vệ hài, hồng lan, bạch lan, hoàng lan, thủy tiên, lọng điểm, gấm đất... Đà Lạt có mimosa - lá hoa màu xám trắng như có cả sương mù và thác bạc làm chàng nhạc sĩ đất phương Nam phải ngập ngừng chất vấn: "Mimisa, từ đâu em tới đất này ? Đà Lạt đồi núi chập chùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông..."
    Tháng sáu, trời Đà Lạt như thấp hơn với những cơn mưa chiều. Gió đuổi nhau mơn man quanh những đồi thông làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gió mang những chùm thông rải đều khắp phố vắng. Đêm về, gió phố núi lạ lắm - chẳng nơi nào như thế cả. Người Đà Lạt đi xa mang theo thứ gió ấy để nhớ về chốn cũ. Đêm nằm trở giấc nghe rừng thông xào xạc gió. Một âm thanh lạ tai, có đủ thang âm cung bậc, tôi nghe như dàn bè trầm của một bản đồng ca tấu lên - giai điệu trầm buồn nhưng êm ái. Một chút lạnh đâu đó nhắc ta kéo thêm lần chăn và trở mình... tâm cảm về một tình yêu Đà Lạt...

    (*)Hồi ký của Yersin đăng trên tạp chí Indochine 1942

    [​IMG]
    [​IMG]
    Prunus cerasoides_ Mai Anh Đào
    [​IMG]
    Jacaranda acutifolia_ Phượng Tím

Chia sẻ trang này