1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hoa vẫn hồng cho lòng ai mong nhớ
    lá vẫn xanh để mạch sống trào dâng

    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 07/07/2004
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hoa vẫn hồng cho lòng ai mong nhớ
    lá vẫn xanh để mạch sống trào dâng

    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 07/07/2004
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thềm hoa ​

    Trước kia đọc thơ của Đỗ Mục biết được "Hạnh hoa"( trong bài Thanh Minh) nay lại học được thêm hai chữ Lạc hoa - lạc hoa do " tự truỵ lâu nhân " trong bài " Kim cốc viên". Yêu hoa, thương hoa mới thấu hiểu được hoa cũng mong manh biết nhường nào
    Phồn hoa tan tác bụi trần
    Vô tình nước chảy, cỏ xuân tươi màu
    Gió đông ai oán chim sầu
    Hoa rơi giống kẻ gieo lầu ngày xưa
    Người gieo lầu là ai? đoá " lạc hoa" ấy tên gì? Nhớ trong " thạch sùng " truyện có kể rằng: Thạch sùng có người kỹ nữ tên Lục Châu rất đẹp, thổi sáo cực hay. Tôn Tú sai người tới hỏi, Thạch SÙng không cho, nói" Lục Châu là ngừơi ta yêu, cho sao được" Tú giận lắm, bèn gièm vơi Triệu Vương Luân sai người tới bắt Sùng. Đang lúc dự tiệc ở trên lầu thì lính đến, Sùng nói với Lục Châu rằng" Ta vì nàng mà đắc tội! " Lục Châu khóc bảo " Thế thì thiếp sẽ chết trước mặt quân quan!" Nói rồi nhảy xuống lầu mà chết
    Nàng Lục Châu tưởng đã chết tức tưởi, bầm dập mà hoa đã kịp đỡ lấy để người đẹp hồi sinh và sống mãi trong thơ. Việc khó đến thế mà hoa còn giúp nhà thơ làm được, nên từ "hoa " là con chữ không thể thiếu trong thơ.. đọc lại những vần thơ wr đã ghi lại trong cuốn sổ nhỏ của mình ngỡ như lạc hẳn vào rừng trăm hoa cùng nhau đua nở. Tự nhiên, thơ - hoa sẽ minh chứng cho điều giới thiệu trên.
    Những nỗi bâng khuâng, những nỗi chờ đợi như hoa bưởi đứng im cuối đường làng đã là một trò chơi ú tim tình ái, tưởng đã nguội lạnh, đã thơm hết tình xưa nhưng không phải thế
    Đom đóm chừng như quên mở hội
    Ao bèo đã lạnh mắt ai thương
    Ngỡ không thơm nữa trăng ngày cũ
    Cuối ngõ khuya về bưởi mới hương
    Bất ngờ bưởi, mãi tới câu cuối mới thơm, lục bình tím đã tràn đầy ngay từ đầu:
    [​IMG]
    Nhớ một miền hoa tôi thăm
    Đầu thôn sắc tím đã bâng khuâng
    Hoa tím trang ao nhỏ
    Mặc cúc hồng thơm tận cuối đường
    chưa hết bâng khuâng hoa lại đã được thắc mắc hoa, chữ đôi thơm quan hệ thế nào với chữ đôi lứa thấp thoáng trong câu cuối bài này:
    Trước thềm rụng trắng hoa cau
    Nhặt đôi thơm trước, ủ nhau thơm này
    Hương nhẹ thế mà say
    Nỡ đem vôi đắng, trầu cay ngõ nào..
    Hay như
    Về đêm. Chết lặng hoa quỳnh.
    Đắm say như thể chúng mình với nhau
    Làn hương trắng một niềm đau
    Trách chi thăm thẳm mai sau vẫn còn..
    Lửa tình ấy bừng sắc nồng nàn như màu cánh hoa gạo thắp lửa tháng 3 trước mắt đỏ chói, không thể dập tắt.
    Tháng ba hoa gạo ngất ngư
    Tình ai rực rỡ phong thư chuyển mùa
    Màu son cháy giữa cơn mưa
    Nửa chia lộc nõn, nửa vừa nắng lên
    Hoa phù dung mặt đẹp như đoa " hướng nhân" ( không phải là hướng dương ) núp sau lưng ai, nhắc người bạo gan quên chuyện đóng cửa trời làm tối thiên hạ :
    Thu đến mùa cây rụng lá
    Đưa tay toan khép trời chiều
    Chạm cánh phù dung sắc đỏ
    Chợt lòng nghe thổn thức yêu
    Chợt nhớ đến khổ thơ đầu trong bài thơ " Dù năm dù tháng" của Hoàng Phủ Ngọc Tường có nhắc đến màu hoa của Phù Dung..
    Anh hái cành phù dung trắng
    Cho em niềm vui cầm tay
    Màu hoa như màu ánh nắng
    Buổi chiều chợt tím không hay
    Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
    Mới thôi mà đã một ngày.
    Nhưng cho dù màu hoa ấy có thay đổi, cuộc đời có thay đổi thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ đổi thay:
    Dù năm dù tháng em ơi
    Tim anh chỉ đập một đời
    Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
    Trong từng giọt máu đỏ tươi.
    Hoa vẫn tươi mãi trong đời, trong thơ...
    [​IMG]
    Click here :
    [url="http://www.ttvnol.com/hufs/272798/trang-4.ttvn"Welcome !!! [/url]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 07/07/2004
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thềm hoa ​

    Trước kia đọc thơ của Đỗ Mục biết được "Hạnh hoa"( trong bài Thanh Minh) nay lại học được thêm hai chữ Lạc hoa - lạc hoa do " tự truỵ lâu nhân " trong bài " Kim cốc viên". Yêu hoa, thương hoa mới thấu hiểu được hoa cũng mong manh biết nhường nào
    Phồn hoa tan tác bụi trần
    Vô tình nước chảy, cỏ xuân tươi màu
    Gió đông ai oán chim sầu
    Hoa rơi giống kẻ gieo lầu ngày xưa
    Người gieo lầu là ai? đoá " lạc hoa" ấy tên gì? Nhớ trong " thạch sùng " truyện có kể rằng: Thạch sùng có người kỹ nữ tên Lục Châu rất đẹp, thổi sáo cực hay. Tôn Tú sai người tới hỏi, Thạch SÙng không cho, nói" Lục Châu là ngừơi ta yêu, cho sao được" Tú giận lắm, bèn gièm vơi Triệu Vương Luân sai người tới bắt Sùng. Đang lúc dự tiệc ở trên lầu thì lính đến, Sùng nói với Lục Châu rằng" Ta vì nàng mà đắc tội! " Lục Châu khóc bảo " Thế thì thiếp sẽ chết trước mặt quân quan!" Nói rồi nhảy xuống lầu mà chết
    Nàng Lục Châu tưởng đã chết tức tưởi, bầm dập mà hoa đã kịp đỡ lấy để người đẹp hồi sinh và sống mãi trong thơ. Việc khó đến thế mà hoa còn giúp nhà thơ làm được, nên từ "hoa " là con chữ không thể thiếu trong thơ.. đọc lại những vần thơ wr đã ghi lại trong cuốn sổ nhỏ của mình ngỡ như lạc hẳn vào rừng trăm hoa cùng nhau đua nở. Tự nhiên, thơ - hoa sẽ minh chứng cho điều giới thiệu trên.
    Những nỗi bâng khuâng, những nỗi chờ đợi như hoa bưởi đứng im cuối đường làng đã là một trò chơi ú tim tình ái, tưởng đã nguội lạnh, đã thơm hết tình xưa nhưng không phải thế
    Đom đóm chừng như quên mở hội
    Ao bèo đã lạnh mắt ai thương
    Ngỡ không thơm nữa trăng ngày cũ
    Cuối ngõ khuya về bưởi mới hương
    Bất ngờ bưởi, mãi tới câu cuối mới thơm, lục bình tím đã tràn đầy ngay từ đầu:
    [​IMG]
    Nhớ một miền hoa tôi thăm
    Đầu thôn sắc tím đã bâng khuâng
    Hoa tím trang ao nhỏ
    Mặc cúc hồng thơm tận cuối đường
    chưa hết bâng khuâng hoa lại đã được thắc mắc hoa, chữ đôi thơm quan hệ thế nào với chữ đôi lứa thấp thoáng trong câu cuối bài này:
    Trước thềm rụng trắng hoa cau
    Nhặt đôi thơm trước, ủ nhau thơm này
    Hương nhẹ thế mà say
    Nỡ đem vôi đắng, trầu cay ngõ nào..
    Hay như
    Về đêm. Chết lặng hoa quỳnh.
    Đắm say như thể chúng mình với nhau
    Làn hương trắng một niềm đau
    Trách chi thăm thẳm mai sau vẫn còn..
    Lửa tình ấy bừng sắc nồng nàn như màu cánh hoa gạo thắp lửa tháng 3 trước mắt đỏ chói, không thể dập tắt.
    Tháng ba hoa gạo ngất ngư
    Tình ai rực rỡ phong thư chuyển mùa
    Màu son cháy giữa cơn mưa
    Nửa chia lộc nõn, nửa vừa nắng lên
    Hoa phù dung mặt đẹp như đoa " hướng nhân" ( không phải là hướng dương ) núp sau lưng ai, nhắc người bạo gan quên chuyện đóng cửa trời làm tối thiên hạ :
    Thu đến mùa cây rụng lá
    Đưa tay toan khép trời chiều
    Chạm cánh phù dung sắc đỏ
    Chợt lòng nghe thổn thức yêu
    Chợt nhớ đến khổ thơ đầu trong bài thơ " Dù năm dù tháng" của Hoàng Phủ Ngọc Tường có nhắc đến màu hoa của Phù Dung..
    Anh hái cành phù dung trắng
    Cho em niềm vui cầm tay
    Màu hoa như màu ánh nắng
    Buổi chiều chợt tím không hay
    Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
    Mới thôi mà đã một ngày.
    Nhưng cho dù màu hoa ấy có thay đổi, cuộc đời có thay đổi thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ đổi thay:
    Dù năm dù tháng em ơi
    Tim anh chỉ đập một đời
    Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
    Trong từng giọt máu đỏ tươi.
    Hoa vẫn tươi mãi trong đời, trong thơ...
    [​IMG]
    Click here :
    [url="http://www.ttvnol.com/hufs/272798/trang-4.ttvn"Welcome !!! [/url]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 07/07/2004
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình làm sao ấy, viết tiếp
    Lơ đãng hoa ​
    Có đứa bạn đi mua hoa, mua thứ làm đẹp mà lơ đãng, lơ đãng nhờ chị hàng hoa tìm cho một bó rồi lơ đãng trả tiền... nghe "mối" liến thoắng: hoa này đẹp lắm, lâu tàn lắm..!!
    Đến nhà thấy, khen. Nhưng bảo hoa cúc ngồ ngộ. Vẫn là lớp lớp những cánh, nhưng chẳng màu vàng mơ, cũng không vàng rực. Đẹp ở chỗ hay hay..
    Bốn ngày sau trở lại, vẫn thế, nhưng lại thấy kỳ kỳ . HOa gì mà không chịu tàn. Vì nó là hoa cúc bất tử, công nghệ sinh học mà điều gì mà không xảy ra? Nhưng chẳng thấy thích, vì hoa cứ đẹp trơ ra... Nó bắt đầu: đấy chỉ là lý sự của những kẻ rắc rối. Tại sao cứ bắt mọi việc phải xoay vần mà không được dưng lại, cũng như hoa, sao đẹp cứ phải tàn..
    thì cũng chẳng tranh cãi.. ừ thì hoa cũng như người con gái đẹp, hoa đẹp khi ở trên cây, khi ở giữa trời đất. Khi xa côị, vào bình sao không buồn, không rữa lá? ... Người con gái khi về nhà chồng có con, nếu một năm, rồi năm năm mà vẫn thấy đẹp, vẫn vô tư.. thì lại phải trách??? Vì sao? , vì khác người? hay vì khác quy luật..Nhưng vẻ đẹp ấy lại có chút gì đó nồng thắm, vẻ đẹp của sự lo toan...
    Mình yêu hoa, xót xa trước sự phai tàn của hoa.. nhưng hoa vẫn phải tàn để người thưởng thức hoa thấy có dư vị tiếc nuối..
    Hoa đẹp nhưng chẳng được khen lâu, vì hoa về chung với một người lơ đãng mua hoa, lơ đãng yêu hoa....
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 07/07/2004
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình làm sao ấy, viết tiếp
    Lơ đãng hoa ​
    Có đứa bạn đi mua hoa, mua thứ làm đẹp mà lơ đãng, lơ đãng nhờ chị hàng hoa tìm cho một bó rồi lơ đãng trả tiền... nghe "mối" liến thoắng: hoa này đẹp lắm, lâu tàn lắm..!!
    Đến nhà thấy, khen. Nhưng bảo hoa cúc ngồ ngộ. Vẫn là lớp lớp những cánh, nhưng chẳng màu vàng mơ, cũng không vàng rực. Đẹp ở chỗ hay hay..
    Bốn ngày sau trở lại, vẫn thế, nhưng lại thấy kỳ kỳ . HOa gì mà không chịu tàn. Vì nó là hoa cúc bất tử, công nghệ sinh học mà điều gì mà không xảy ra? Nhưng chẳng thấy thích, vì hoa cứ đẹp trơ ra... Nó bắt đầu: đấy chỉ là lý sự của những kẻ rắc rối. Tại sao cứ bắt mọi việc phải xoay vần mà không được dưng lại, cũng như hoa, sao đẹp cứ phải tàn..
    thì cũng chẳng tranh cãi.. ừ thì hoa cũng như người con gái đẹp, hoa đẹp khi ở trên cây, khi ở giữa trời đất. Khi xa côị, vào bình sao không buồn, không rữa lá? ... Người con gái khi về nhà chồng có con, nếu một năm, rồi năm năm mà vẫn thấy đẹp, vẫn vô tư.. thì lại phải trách??? Vì sao? , vì khác người? hay vì khác quy luật..Nhưng vẻ đẹp ấy lại có chút gì đó nồng thắm, vẻ đẹp của sự lo toan...
    Mình yêu hoa, xót xa trước sự phai tàn của hoa.. nhưng hoa vẫn phải tàn để người thưởng thức hoa thấy có dư vị tiếc nuối..
    Hoa đẹp nhưng chẳng được khen lâu, vì hoa về chung với một người lơ đãng mua hoa, lơ đãng yêu hoa....
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 07/07/2004
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"
    thi hào Nguyễn Du ngày xưa đã từng rơi lệ cho người để kịp nhận ra rằng không biết sau này liệu có ai rơi lệ cho mình ko?
    Thế mới hay:
    Trăm năm trăm cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    .
    Hoa cũng như người vậy, hoa có hương và có cả sắc. Nhưng sắc nước hương trời làm chi để rồi bị vùi dập, bị thời gian đối xử một cách tệ bạc, tàn nhẫn, thảm khốc,...
    Hương hoa bay thấu vào trong ngục
    Kể với tù nhân nỗi bất bình.

    Có thể nói những bài viết của deny_me đã lan toả vào tận những nơi tù túng, ẩm thấp và ngột ngạt như nơi tôi đang ngồi đây và tôi đã ko kìm được lòng mình để viết lên bài này. Tôi cũng định viết dài lắm nhưng nghìn lời nói không bằng chẳng nói lời nào cả vì trong lúc này đây tôi đang chán và thậm chí còn thấy ghét con gái nữa là khác.
    Con người ta ngoài vẻ đẹp bề ngoài còn cả một tâm hồn trong sáng bên trong, cái đó mới là vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu.
    Hoa tuy phai tàn nhưng hương sắc của nó đã kịp làm thức tỉnh một con người. đó mới là điều mà chúng ta nên kể và topic chuyện kể về các loài hoa sẽ mãi mãi vang xa.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"
    thi hào Nguyễn Du ngày xưa đã từng rơi lệ cho người để kịp nhận ra rằng không biết sau này liệu có ai rơi lệ cho mình ko?
    Thế mới hay:
    Trăm năm trăm cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    .
    Hoa cũng như người vậy, hoa có hương và có cả sắc. Nhưng sắc nước hương trời làm chi để rồi bị vùi dập, bị thời gian đối xử một cách tệ bạc, tàn nhẫn, thảm khốc,...
    Hương hoa bay thấu vào trong ngục
    Kể với tù nhân nỗi bất bình.

    Có thể nói những bài viết của deny_me đã lan toả vào tận những nơi tù túng, ẩm thấp và ngột ngạt như nơi tôi đang ngồi đây và tôi đã ko kìm được lòng mình để viết lên bài này. Tôi cũng định viết dài lắm nhưng nghìn lời nói không bằng chẳng nói lời nào cả vì trong lúc này đây tôi đang chán và thậm chí còn thấy ghét con gái nữa là khác.
    Con người ta ngoài vẻ đẹp bề ngoài còn cả một tâm hồn trong sáng bên trong, cái đó mới là vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu.
    Hoa tuy phai tàn nhưng hương sắc của nó đã kịp làm thức tỉnh một con người. đó mới là điều mà chúng ta nên kể và topic chuyện kể về các loài hoa sẽ mãi mãi vang xa.
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Topic hoa thật hân hạnh có sự tham gia của các bạn, các em!
    Oshin xin post lại bài thơ về tháng ba và hoa xoan của Deny_me vào đây luôn nhé!
    Hoa xoan (của bạn Petalia)
    [​IMG]

    Tháng ba
    Trời giận dỗi khóc hờn
    Tháng ba đi xa lắc
    Hoa xoan vô tình tím mãi cuối trang thơ
    Con bây giờ vẫn như con ngày xưa
    Vẫn không nuôi tóc dài để được làm con nít
    Hai mốt tuổi chút dịu dàng thiếu nữ
    Tháng mười về con lại nhớ đêm mưa
    Thành phố đêm ngày xe ồn ã ngược xuôi
    Nhớ đêm chia tay mẹ nhẹ quay lau mắt
    Lần đầu tiên xa nhà con thao thức
    Nhớ thương về mặn chát môi con
    Giờ tháng ba đã đi xa lắc
    Hoa xoan vẫn tím buồn mãi cuối trang thơ...

    Tháng của tớ không phải tháng ba ... Mà là tháng có chút mưa và rét ngọt ngào.. nhưng chỉ làm cho người ta thấy thêm gần nhau hơn ... Khi nhớ nhà, tớ hay vùi đầu vào chồng báo mẹ gửi lên. Nằm đọc nhưng cứ tưởng tượng ra đôi mắt nâu đã hằn vết thời gian của mẹ... Hơi buồn nhưng tớ vẫn thấy rất đẹp... tháng mười rồi mà lại nhớ về tháng ba ... chắc tớ cũng lẩn thẩn mất rồi
    Tớ có đọc được một khổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết cho " con sông huyền thoại " của Huế - Sông Hương rất hay. Cách miêu tả về màu hoàng hôn của ông rất ấn tượng
    Con sông đám cưới Huyền Trân
    Bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
    Hèn chi thơm thảo nỗi buồn
    Trời riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ

    ( con sông huyền thoại)
    Thường hiểu theo từ nguyên, hoàng là vàng, hôn là buổi tối. Hoàng hôn là một danh từ xác định cho cái thời điểm chót của một ngày. Như vậy , hoàng hôn có màu vàng. Nhưng ở đây nhà thơ lại không bằng lòng với bảng màu có sẵn ấy, ông tìm cho mình một sắc màu mới...
    Mà thông thường muốn nhuộm tím như thế thì phải nhúng trời xuống nước. Nhưng đây thật là khác thường. Đây lại là nhuộm bằng mùi hương, bằng sự thơm thảo, cho nên nhuộm ở đây lại như là việc xông hương, việc tẩm hoa vậy. Màu tím từ thấp, từ mặt sông Hương mà chảy ngược lên cao.. thật ấn tượng.
    Ngoài ra,màu tím từ xưa vẫn là biểu trưng cho tình yêu chung thuỷ, và đặc biệt là nõi nhớ nhung khắc khoải của những người yêu nhau mà phải xa nhau.
    Lâu lắm em ơi tháng nữa rồi
    Sao nhiều xa cách thế em ơi
    Sáng trông mặt đất thương xanh núi
    Chiều vọng chân mây nhớ tím trời

    ( Xuân Diệu)
    Thế bảo sao tớ lại không yêu hoàng hôn cho được kia chứ.
    Deny_me
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Topic hoa thật hân hạnh có sự tham gia của các bạn, các em!
    Oshin xin post lại bài thơ về tháng ba và hoa xoan của Deny_me vào đây luôn nhé!
    Hoa xoan (của bạn Petalia)
    [​IMG]

    Tháng ba
    Trời giận dỗi khóc hờn
    Tháng ba đi xa lắc
    Hoa xoan vô tình tím mãi cuối trang thơ
    Con bây giờ vẫn như con ngày xưa
    Vẫn không nuôi tóc dài để được làm con nít
    Hai mốt tuổi chút dịu dàng thiếu nữ
    Tháng mười về con lại nhớ đêm mưa
    Thành phố đêm ngày xe ồn ã ngược xuôi
    Nhớ đêm chia tay mẹ nhẹ quay lau mắt
    Lần đầu tiên xa nhà con thao thức
    Nhớ thương về mặn chát môi con
    Giờ tháng ba đã đi xa lắc
    Hoa xoan vẫn tím buồn mãi cuối trang thơ...

    Tháng của tớ không phải tháng ba ... Mà là tháng có chút mưa và rét ngọt ngào.. nhưng chỉ làm cho người ta thấy thêm gần nhau hơn ... Khi nhớ nhà, tớ hay vùi đầu vào chồng báo mẹ gửi lên. Nằm đọc nhưng cứ tưởng tượng ra đôi mắt nâu đã hằn vết thời gian của mẹ... Hơi buồn nhưng tớ vẫn thấy rất đẹp... tháng mười rồi mà lại nhớ về tháng ba ... chắc tớ cũng lẩn thẩn mất rồi
    Tớ có đọc được một khổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết cho " con sông huyền thoại " của Huế - Sông Hương rất hay. Cách miêu tả về màu hoàng hôn của ông rất ấn tượng
    Con sông đám cưới Huyền Trân
    Bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
    Hèn chi thơm thảo nỗi buồn
    Trời riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ

    ( con sông huyền thoại)
    Thường hiểu theo từ nguyên, hoàng là vàng, hôn là buổi tối. Hoàng hôn là một danh từ xác định cho cái thời điểm chót của một ngày. Như vậy , hoàng hôn có màu vàng. Nhưng ở đây nhà thơ lại không bằng lòng với bảng màu có sẵn ấy, ông tìm cho mình một sắc màu mới...
    Mà thông thường muốn nhuộm tím như thế thì phải nhúng trời xuống nước. Nhưng đây thật là khác thường. Đây lại là nhuộm bằng mùi hương, bằng sự thơm thảo, cho nên nhuộm ở đây lại như là việc xông hương, việc tẩm hoa vậy. Màu tím từ thấp, từ mặt sông Hương mà chảy ngược lên cao.. thật ấn tượng.
    Ngoài ra,màu tím từ xưa vẫn là biểu trưng cho tình yêu chung thuỷ, và đặc biệt là nõi nhớ nhung khắc khoải của những người yêu nhau mà phải xa nhau.
    Lâu lắm em ơi tháng nữa rồi
    Sao nhiều xa cách thế em ơi
    Sáng trông mặt đất thương xanh núi
    Chiều vọng chân mây nhớ tím trời

    ( Xuân Diệu)
    Thế bảo sao tớ lại không yêu hoàng hôn cho được kia chứ.
    Deny_me

Chia sẻ trang này