1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest


  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest


  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Prunus mume var. mume là giống nhất bác Pug ạ . Nhất Chi Mai có nhiều lớp cánh lắm
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Prunus mume var. mume là giống nhất bác Pug ạ . Nhất Chi Mai có nhiều lớp cánh lắm
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Sống trong cuộc đời này , ai chẳng có lúc có những nỗi buồn chẳng hiểu vì sao , ngay cả khi đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc , người ta cũng có thể bất chợt rơi vào 1 nỗi buồn vô định nào đó _ Những nỗi buồn chẳng thể gọi tên . Đôi khi ta ngắm nhìn 1 loài bông hoa và ngẫm nghĩ về cuộc sống , tự nhiên nỗi buồn lại ào đến như 1 cơn gió , nhẹ lắm nhưng buồn thì vẫn buồn , dù bản chất của bông hoa đó là mang đến niềm vui.
    Hoa Huệ Chuông , trên mảnh đất này , người ta tặng nhau để chúc nhau hạnh phúc , vậy mà hình dáng của nó lại như những giọt nước mắt , những giọt nước mắt tinh khiết , những giọt nước mắt nở hoa , trắng nhưng không trong , những giọt nước mắt không "ướt" .
    Đôi khi những giọt nước mắt rơi cũng không phải vì nỗi buồn hay sự đau đớn . Khi người ta hạnh phúc đến không thể cất thành tiếng cười , những " nụ cười hoá thành nước mắt" hạnh phúc . Nhưng khi những giọt nước mắt không rơi , không có nghĩa là không có sự đau khổ , mà biết đâu lại là tột cùng của sự bất hạnh . Nhưng một ngày nào đó , 1 người tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt lại có thể 1 lần nữa trào dâng nước mắt , đấy lại có lẽ lại là may mắn , may mắn vì nước mắt vẫn chưa khô , vì vẫn còn nước mắt để khóc . Nước mắt là biểu hiện của trái tim , nước mắt chưa khô , tức là trái tim chưa lạnh , chưa lạnh để 1 ngày nào đó sẽ lại cháy lên vì hạnh phúc ( và cũng có thể hoá băng vì đau khổ ) . Hạnh phúc đâu phải là không có trái đắng , như cây Huệ Chuông kia , khi mùa xuân qua đi , những " giọt nước mắt ngọc ngà " đó sẽ trở thành những chùm quả đỏ chót , bóng bảy nhưng .........có độc , người ta mong đợi mùa hoa Huệ Chuông , nhưng chẳng ai mong đợi những chùm quả của nó cả .
    Hoa Huệ Chuông là biểu hiện của hạnh phúc, thơm , mỏng manh và đẹp ,nhưng Quả của nó tuy đẹp rực rỡ nhưng lại tiềm ẩn sự chết chóc . Ngạc nhiên ư ? Chẳng có gì ngạc nhiên cả bởi vì từ gốc rễ của cây Huệ Chuông đã có độc , và nó kết ra những trái độc cũng chẳng có gì là lạ cả . Hạnh phúc cũng vậy , mỏng manh lắm , đẹp đẽ lắm , có ai đang chìm đắm trong sự hạnh phúc lại lo lắng đến những bất hạnh đang tiềm ẳn , người ta chỉ nhận ra điều đó , khi hạnh phúc đã đi qua mà thôi

    ( Lảm nhảm về những cảm xúc vừa trào lên đã vụt tắt khi ngắm Huệ Chuông trái mùa . Lại 1 lần nữa thất bại khi muốn ghi lại những gì mình nghĩ trong lúc lòng không đủ " tĩnh" )
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Sống trong cuộc đời này , ai chẳng có lúc có những nỗi buồn chẳng hiểu vì sao , ngay cả khi đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc , người ta cũng có thể bất chợt rơi vào 1 nỗi buồn vô định nào đó _ Những nỗi buồn chẳng thể gọi tên . Đôi khi ta ngắm nhìn 1 loài bông hoa và ngẫm nghĩ về cuộc sống , tự nhiên nỗi buồn lại ào đến như 1 cơn gió , nhẹ lắm nhưng buồn thì vẫn buồn , dù bản chất của bông hoa đó là mang đến niềm vui.
    Hoa Huệ Chuông , trên mảnh đất này , người ta tặng nhau để chúc nhau hạnh phúc , vậy mà hình dáng của nó lại như những giọt nước mắt , những giọt nước mắt tinh khiết , những giọt nước mắt nở hoa , trắng nhưng không trong , những giọt nước mắt không "ướt" .
    Đôi khi những giọt nước mắt rơi cũng không phải vì nỗi buồn hay sự đau đớn . Khi người ta hạnh phúc đến không thể cất thành tiếng cười , những " nụ cười hoá thành nước mắt" hạnh phúc . Nhưng khi những giọt nước mắt không rơi , không có nghĩa là không có sự đau khổ , mà biết đâu lại là tột cùng của sự bất hạnh . Nhưng một ngày nào đó , 1 người tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt lại có thể 1 lần nữa trào dâng nước mắt , đấy lại có lẽ lại là may mắn , may mắn vì nước mắt vẫn chưa khô , vì vẫn còn nước mắt để khóc . Nước mắt là biểu hiện của trái tim , nước mắt chưa khô , tức là trái tim chưa lạnh , chưa lạnh để 1 ngày nào đó sẽ lại cháy lên vì hạnh phúc ( và cũng có thể hoá băng vì đau khổ ) . Hạnh phúc đâu phải là không có trái đắng , như cây Huệ Chuông kia , khi mùa xuân qua đi , những " giọt nước mắt ngọc ngà " đó sẽ trở thành những chùm quả đỏ chót , bóng bảy nhưng .........có độc , người ta mong đợi mùa hoa Huệ Chuông , nhưng chẳng ai mong đợi những chùm quả của nó cả .
    Hoa Huệ Chuông là biểu hiện của hạnh phúc, thơm , mỏng manh và đẹp ,nhưng Quả của nó tuy đẹp rực rỡ nhưng lại tiềm ẩn sự chết chóc . Ngạc nhiên ư ? Chẳng có gì ngạc nhiên cả bởi vì từ gốc rễ của cây Huệ Chuông đã có độc , và nó kết ra những trái độc cũng chẳng có gì là lạ cả . Hạnh phúc cũng vậy , mỏng manh lắm , đẹp đẽ lắm , có ai đang chìm đắm trong sự hạnh phúc lại lo lắng đến những bất hạnh đang tiềm ẳn , người ta chỉ nhận ra điều đó , khi hạnh phúc đã đi qua mà thôi

    ( Lảm nhảm về những cảm xúc vừa trào lên đã vụt tắt khi ngắm Huệ Chuông trái mùa . Lại 1 lần nữa thất bại khi muốn ghi lại những gì mình nghĩ trong lúc lòng không đủ " tĩnh" )
  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Nếu
    Võ Thị Thu Cúc
    Nếu yêu em, anh đừng tặng hoa hồng
    (Dẫu nghi thức ấy gần như bắt buộc)
    Vì em sợ nụ hoa hồng báo trước
    Sự chóng tàn với gai nhọn đau thương
    Nếu yêu em, xin anh đừng buồn
    Em sẽ tránh mặt những cuộc vui cùng bè bạn
    Anh có hiểu điều em đang khao khát
    [​IMG]Chỉ một chút dịu dàng làm nước mắt rưng rưng ...
    Nếu yêu em, anh sẽ không chịu nổi tính vô chừng
    Khi buổi sáng có những niềm vui bất chợt
    Để hoàng hôn lại buồn muốn khóc
    Em một mình cảm nhận hết cô đơn.
    Nếu yêu em, xin anh chớ giận hờn
    Em có nguyên tắc sống và những điều không thể
    Đừng trách em quá khắt khe
    Tình yêu cũng rất cần luật lệ
    Và nếu yêu em, anh đừng vội hẹn thề
    Bởi ngày nay ta không thể viết tiếp Roméo và Juliette
    Cũng chẳng có quyền đem cái chết
    Biến tình yêu thành chuyện tan thương
    Em cũng chỉ muốn cùng anh đi chung một con đường
    Không chấp nhận một dấu chân nào khác
    Để hương tình yêu trọn đời không pha tạp
    Không có hoa hồng - chỉ hương tóc em bay ...
  8. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Nếu
    Võ Thị Thu Cúc
    Nếu yêu em, anh đừng tặng hoa hồng
    (Dẫu nghi thức ấy gần như bắt buộc)
    Vì em sợ nụ hoa hồng báo trước
    Sự chóng tàn với gai nhọn đau thương
    Nếu yêu em, xin anh đừng buồn
    Em sẽ tránh mặt những cuộc vui cùng bè bạn
    Anh có hiểu điều em đang khao khát
    [​IMG]Chỉ một chút dịu dàng làm nước mắt rưng rưng ...
    Nếu yêu em, anh sẽ không chịu nổi tính vô chừng
    Khi buổi sáng có những niềm vui bất chợt
    Để hoàng hôn lại buồn muốn khóc
    Em một mình cảm nhận hết cô đơn.
    Nếu yêu em, xin anh chớ giận hờn
    Em có nguyên tắc sống và những điều không thể
    Đừng trách em quá khắt khe
    Tình yêu cũng rất cần luật lệ
    Và nếu yêu em, anh đừng vội hẹn thề
    Bởi ngày nay ta không thể viết tiếp Roméo và Juliette
    Cũng chẳng có quyền đem cái chết
    Biến tình yêu thành chuyện tan thương
    Em cũng chỉ muốn cùng anh đi chung một con đường
    Không chấp nhận một dấu chân nào khác
    Để hương tình yêu trọn đời không pha tạp
    Không có hoa hồng - chỉ hương tóc em bay ...
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Phần 1 trong chùm bài viết Mùa hè ở quê ngoại của tôi có tên Mùa hoa doi đi qua tôi đã gửi ở trang 72, tiếp đây là phần hai:
    MÙA HÈ Ở QUÊ NGOẠI
    Phần 2: Ấm trà của ngoại
    Cuộc sống là một câu chuyện dài mà khi đọc nó thi thoảng người ta hay lật lại những trang đã cũ. Lang thang trên phố một buổi sáng cuối mùa hạ, bất chợt những đoá sen, muốn lật giở lại ngày xưa?
    Hồi còn bé năm nào tôi cũng về thăm ngoại gần như hết cả mùa hè. Tôi thường ngồi trên chiếc võng đay, nhịp nhịp chân nghe ngoại kể chuyện và nhìn ngoại uống trà, những câu chuyện cho tới giờ tôi chỉ còn nhớ lờ mờ bởi lẽ 16 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy ?" ngày tôi về quê mà không bao giờ được nhìn thấy ngoại nữa.
    [​IMG]Ông ngoại tôi là một nhà giáo nên cách sống rất nho nhã. Ngoại tôi có cách ướp chè rất đặc biệt. Nhà ngoại gần một đầm sen, sáng đầu hạ nào cũng thoang thoảng hương. Nhiều khi đi đến gần đầm sen ấy mà gặp một làn gió sớm cứ có cảm giác như hương sen đang bện lấy mình, choàng lên mình một khoảng không gian kỳ ảo vô hình thơm ngát. Những buổi chiều mùa hạ mặt trời chuyển sang màu đỏ nhuộm không gian lênh loang bằng những tia nắng mệt mỏi thì ngoại bảo dì mang một nắm nhỏ chè búp đổ vào giữa những cánh hoa sen khi những cánh hoa đang khép mình dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau khi bông sen còn ngậm sương đang bắt đầu hé mở thì dì lại ra đầm cắt bông hoa sen đó về bóc ra từng cánh hoa và đổ trà từ trong bông sen vào ấm. Chè búp ướp trong búp sen ngậm sương có mùi đặc biệt, thơm và ngọt lạ lùng. Vị đắng chuyển thành ngọt dần, ngọt dần, thứ vị ngọt quyện mùi thơm dịu của sen.
    Chè ướp trong búp sen phải được uống bằng thứ cốc nhỏ nung từ đất có màu nâu sậm. Ngoại tôi bảo uống trà phải uống bằng chén nhỏ, nhấp từng ngụm chậm rãi để hiểu được tận cùng vị ngon của trà chứ không phải uống chỉ để thoả cơn khát. Thú uống trà là thú tận hưởng cuộc sống, để hiểu rằng sau tất cả những cay đắng của đời người còn lại vị ngọt ngào thơm thảo. Có biết vị đắng nơi đầu lưỡi thì mới hiểu được cái ngọt ngào mà vị đắng ấy mang lại.
    Mùng 5 tháng 11 âm lịch năm 1988 tôi về quê. Dì tôi không còn mang chè ra đổ vào trong búp sen nữa bởi lẽ bây giờ không còn ai yêu cầu dì tôi làm việc đó. Tôi lớn lên đi xa quê, có khi 2-3 năm mới về được một lần. Đầm sen ngày xưa không còn. Người ta đã lấp nó đi để xây nhà lên. Nhưng quá khứ thì không ai lấp được, vĩnh viễn còn tồn tại ở một nơi nào đó xa lắc, để rồi một lúc nào đó lại trở về len lỏi vào trong mặt bên kia của cuộc sống?
    Khi tách những cánh sen ra thả xuống nước rồi té nước cho những cánh hoa trôi như trò chơi thả thuyền ngày còn bé, tôi lại nhớ ngoại. Ngày xưa dì tôi tách hoa lấy trà cho ngoại tôi còn tôi lấy những cánh sen ấy ra ao thả thuyền. Còn bây giờ tách hoài, tách hoài? cho đến những cánh trong cùng cũng không thể nào trở về được những ngày xưa?
    Hà Nội 10/8/2004
    T.H.

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 11/08/2004
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Phần 1 trong chùm bài viết Mùa hè ở quê ngoại của tôi có tên Mùa hoa doi đi qua tôi đã gửi ở trang 72, tiếp đây là phần hai:
    MÙA HÈ Ở QUÊ NGOẠI
    Phần 2: Ấm trà của ngoại
    Cuộc sống là một câu chuyện dài mà khi đọc nó thi thoảng người ta hay lật lại những trang đã cũ. Lang thang trên phố một buổi sáng cuối mùa hạ, bất chợt những đoá sen, muốn lật giở lại ngày xưa?
    Hồi còn bé năm nào tôi cũng về thăm ngoại gần như hết cả mùa hè. Tôi thường ngồi trên chiếc võng đay, nhịp nhịp chân nghe ngoại kể chuyện và nhìn ngoại uống trà, những câu chuyện cho tới giờ tôi chỉ còn nhớ lờ mờ bởi lẽ 16 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy ?" ngày tôi về quê mà không bao giờ được nhìn thấy ngoại nữa.
    [​IMG]Ông ngoại tôi là một nhà giáo nên cách sống rất nho nhã. Ngoại tôi có cách ướp chè rất đặc biệt. Nhà ngoại gần một đầm sen, sáng đầu hạ nào cũng thoang thoảng hương. Nhiều khi đi đến gần đầm sen ấy mà gặp một làn gió sớm cứ có cảm giác như hương sen đang bện lấy mình, choàng lên mình một khoảng không gian kỳ ảo vô hình thơm ngát. Những buổi chiều mùa hạ mặt trời chuyển sang màu đỏ nhuộm không gian lênh loang bằng những tia nắng mệt mỏi thì ngoại bảo dì mang một nắm nhỏ chè búp đổ vào giữa những cánh hoa sen khi những cánh hoa đang khép mình dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau khi bông sen còn ngậm sương đang bắt đầu hé mở thì dì lại ra đầm cắt bông hoa sen đó về bóc ra từng cánh hoa và đổ trà từ trong bông sen vào ấm. Chè búp ướp trong búp sen ngậm sương có mùi đặc biệt, thơm và ngọt lạ lùng. Vị đắng chuyển thành ngọt dần, ngọt dần, thứ vị ngọt quyện mùi thơm dịu của sen.
    Chè ướp trong búp sen phải được uống bằng thứ cốc nhỏ nung từ đất có màu nâu sậm. Ngoại tôi bảo uống trà phải uống bằng chén nhỏ, nhấp từng ngụm chậm rãi để hiểu được tận cùng vị ngon của trà chứ không phải uống chỉ để thoả cơn khát. Thú uống trà là thú tận hưởng cuộc sống, để hiểu rằng sau tất cả những cay đắng của đời người còn lại vị ngọt ngào thơm thảo. Có biết vị đắng nơi đầu lưỡi thì mới hiểu được cái ngọt ngào mà vị đắng ấy mang lại.
    Mùng 5 tháng 11 âm lịch năm 1988 tôi về quê. Dì tôi không còn mang chè ra đổ vào trong búp sen nữa bởi lẽ bây giờ không còn ai yêu cầu dì tôi làm việc đó. Tôi lớn lên đi xa quê, có khi 2-3 năm mới về được một lần. Đầm sen ngày xưa không còn. Người ta đã lấp nó đi để xây nhà lên. Nhưng quá khứ thì không ai lấp được, vĩnh viễn còn tồn tại ở một nơi nào đó xa lắc, để rồi một lúc nào đó lại trở về len lỏi vào trong mặt bên kia của cuộc sống?
    Khi tách những cánh sen ra thả xuống nước rồi té nước cho những cánh hoa trôi như trò chơi thả thuyền ngày còn bé, tôi lại nhớ ngoại. Ngày xưa dì tôi tách hoa lấy trà cho ngoại tôi còn tôi lấy những cánh sen ấy ra ao thả thuyền. Còn bây giờ tách hoài, tách hoài? cho đến những cánh trong cùng cũng không thể nào trở về được những ngày xưa?
    Hà Nội 10/8/2004
    T.H.

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 11/08/2004

Chia sẻ trang này