1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi định PM cho bạn, rồi lại viết luôn lên đây, không biết bạn có quay lại đọc không.
    Cách đây khoảng một năm thì phải, tôi đọc được bài thơ trên báo Tiền Phong (hoặc Thanh Niên). Bài thơ không có đoạn tôi đặt highlight.
    Ngay lúc đầu tiên, tôi đã rất thích bài thơ, và tôi đã đọc nó cho cả một người bạn gái nghe. Nhiều lần như thế.
    Bây giờ thì chúng tôi chỉ còn những kỷ niệm... vì có lẽ, cả hai vẫn mải miết đi tìm ra biển cả...
    Nếu bạn là tác giả, tôi muốn gửi lời cảm ơn.
    Còn nếu không, cũng cảm ơn bạn đã post một bài thơ trọn vẹn (không bị cắt xén như trên báo)
    Chào bạn
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi định PM cho bạn, rồi lại viết luôn lên đây, không biết bạn có quay lại đọc không.
    Cách đây khoảng một năm thì phải, tôi đọc được bài thơ trên báo Tiền Phong (hoặc Thanh Niên). Bài thơ không có đoạn tôi đặt highlight.
    Ngay lúc đầu tiên, tôi đã rất thích bài thơ, và tôi đã đọc nó cho cả một người bạn gái nghe. Nhiều lần như thế.
    Bây giờ thì chúng tôi chỉ còn những kỷ niệm... vì có lẽ, cả hai vẫn mải miết đi tìm ra biển cả...
    Nếu bạn là tác giả, tôi muốn gửi lời cảm ơn.
    Còn nếu không, cũng cảm ơn bạn đã post một bài thơ trọn vẹn (không bị cắt xén như trên báo)
    Chào bạn
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa của cây rau đắng (chưa thấy bao giờ đâu ạ !)
    Bacopa monieri
    Rau đắng
    Tôi bỗng nhớ về giống rau này từ loại nhang xông muỗi.
    Thuở nhỏ, bước ra khỏi bậc thềm là gặp ngay rau đắng. Thứ rau lá nhỏ như mảnh trấu, mọc thành bụi lùm lùm ven lối đi, rải rác quanh vườn nhà. Cây rau xương xẩu cả thân, cả lá đều đắng nhân nhẩn. Bọn trẻ chúng tôi thường thách nhau nhai hàng nắm để... thi gan! Tôi nhai rồi phun phì phì. Mẹ mắng: "Mày phá vừa vừa thôi! Rau dại nhưng có ích lắm đấy". Nói xong mẹ nhổ mấy bụi lớn đem phơi, bảo "Để nấu món chè rau đắng, ăn ngon lầm". Nghe nói đến chè là tôi đã thấy thích rồi. Nhưng lần này còn có cả sự tò mò nữa. Chè là món ngọt, sao lại nấu chung với loài rau mang vị đắng, và nấu như thế nào đây?
    Dưới cái nắng tháng ba, mấy bụi rau đã khô quắt. Tôi thắc thỏm chờ được thưởng thức món chè rau đắng xem thử ra sao. Thấy mẹ bận bịu quá, tôi lại không dám nhắc. Những đêm ngồi học bài, tôi khổ sở với lũ muỗi quậy như giặc dậy. Mẹ lấy mấy bụi rau khô ra hun muỗi. Một hòn than ủ trong chậu sành, xếp rau đắng lên trên, rau ngủn lửa nhả khói um nhà. Tôi muốn ngợp nhưng quả thật, lũ muỗi cũng đỡ hành hạ hơn. Chả hiểu chúng chết hay là kéo nhau di tản! Tôi thấy có "cảm tình" với cây rau đắng từ đấy.
    Nhưng rau đắng mọc hoang ở vườn nhà, xông muỗi vài đêm là hết. Các chị tôi rủ bạn bè ra soi nhổ về hàng gánh. Phải lội qua mấy lạch sông mới gặp được trảng soi mọc toàn rau đắng. Những bụi rau cao quá đầu gối, mọc nhiều như có bàn tay ai trồng và chăm sóc kỹ lưỡng. Mải mê nhổ sắp đầy mấy quang gánh thì trời bỗng chuyển mưa. Chúng tôi lật đật về gấp mặc dầu trong lòng còn tiếc rẻ. Vậy mà các lạch sông lúc đi nước chỉ tới đầu gối, bây giờ đã ngang lưng! Nước từ thượng nguồn đang đổ về ngầu bọt, phăm phăm, hối hả. Một chị lớn tuổi trong nhóm hét: "Còn tiếc gì nữa, quẳng mấy gánh rau đi". Lũ con nít chúng tôi sợ hết hồn, làm theo răm rắp. May thay, sau đó chúng tôi cũng sang được bờ, nhưng chỉ còn tay không!
    Vậy là thêm một lần, tôi chưa được nếm món chè rau đắng. Nói cho đúng ra, tôi chỉ thưởng thức vào những dịp khác. Và trong những dòng này, món chè rau đắng ấy xin được gác lại cho dịp sau, nếu có thể! Cho tới giờ, rau đắng vẫn chưa phải là hàng hoá, nghĩa là không đáng đồng tiền bát gạo gì. Vậy mà sao mỗi lần nhớ lại chuyến đi soi, tôi vẫn thấy tiếc ngẩn ngơ những gánh rau ngày ấy.
    Huỳnh Văn Quốc (Báo Văn Nghệ Trẻ)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 13/10/2004
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa của cây rau đắng (chưa thấy bao giờ đâu ạ !)
    Bacopa monieri
    Rau đắng
    Tôi bỗng nhớ về giống rau này từ loại nhang xông muỗi.
    Thuở nhỏ, bước ra khỏi bậc thềm là gặp ngay rau đắng. Thứ rau lá nhỏ như mảnh trấu, mọc thành bụi lùm lùm ven lối đi, rải rác quanh vườn nhà. Cây rau xương xẩu cả thân, cả lá đều đắng nhân nhẩn. Bọn trẻ chúng tôi thường thách nhau nhai hàng nắm để... thi gan! Tôi nhai rồi phun phì phì. Mẹ mắng: "Mày phá vừa vừa thôi! Rau dại nhưng có ích lắm đấy". Nói xong mẹ nhổ mấy bụi lớn đem phơi, bảo "Để nấu món chè rau đắng, ăn ngon lầm". Nghe nói đến chè là tôi đã thấy thích rồi. Nhưng lần này còn có cả sự tò mò nữa. Chè là món ngọt, sao lại nấu chung với loài rau mang vị đắng, và nấu như thế nào đây?
    Dưới cái nắng tháng ba, mấy bụi rau đã khô quắt. Tôi thắc thỏm chờ được thưởng thức món chè rau đắng xem thử ra sao. Thấy mẹ bận bịu quá, tôi lại không dám nhắc. Những đêm ngồi học bài, tôi khổ sở với lũ muỗi quậy như giặc dậy. Mẹ lấy mấy bụi rau khô ra hun muỗi. Một hòn than ủ trong chậu sành, xếp rau đắng lên trên, rau ngủn lửa nhả khói um nhà. Tôi muốn ngợp nhưng quả thật, lũ muỗi cũng đỡ hành hạ hơn. Chả hiểu chúng chết hay là kéo nhau di tản! Tôi thấy có "cảm tình" với cây rau đắng từ đấy.
    Nhưng rau đắng mọc hoang ở vườn nhà, xông muỗi vài đêm là hết. Các chị tôi rủ bạn bè ra soi nhổ về hàng gánh. Phải lội qua mấy lạch sông mới gặp được trảng soi mọc toàn rau đắng. Những bụi rau cao quá đầu gối, mọc nhiều như có bàn tay ai trồng và chăm sóc kỹ lưỡng. Mải mê nhổ sắp đầy mấy quang gánh thì trời bỗng chuyển mưa. Chúng tôi lật đật về gấp mặc dầu trong lòng còn tiếc rẻ. Vậy mà các lạch sông lúc đi nước chỉ tới đầu gối, bây giờ đã ngang lưng! Nước từ thượng nguồn đang đổ về ngầu bọt, phăm phăm, hối hả. Một chị lớn tuổi trong nhóm hét: "Còn tiếc gì nữa, quẳng mấy gánh rau đi". Lũ con nít chúng tôi sợ hết hồn, làm theo răm rắp. May thay, sau đó chúng tôi cũng sang được bờ, nhưng chỉ còn tay không!
    Vậy là thêm một lần, tôi chưa được nếm món chè rau đắng. Nói cho đúng ra, tôi chỉ thưởng thức vào những dịp khác. Và trong những dòng này, món chè rau đắng ấy xin được gác lại cho dịp sau, nếu có thể! Cho tới giờ, rau đắng vẫn chưa phải là hàng hoá, nghĩa là không đáng đồng tiền bát gạo gì. Vậy mà sao mỗi lần nhớ lại chuyến đi soi, tôi vẫn thấy tiếc ngẩn ngơ những gánh rau ngày ấy.
    Huỳnh Văn Quốc (Báo Văn Nghệ Trẻ)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 13/10/2004
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, rất tiếc vì câu chuyện của bạn đã kết thúc buồn như thế. Bài thơ này tôi viết cũng đã 2 năm. Hồi đầu năm 03, báo Tuổi Trẻ có đăng và cắt mất một đoạn (chính là đoạn mà bạn đánh dấu) với lý do... thiếu giấy ! (Góc thơ trên báo TT chỉ được dành cho một khoảng đất rất nhỏ mà thôi ).
    Rất vui khi nhận được sự đồng cảm từ bạn. Mong rằng câu chuyện tiếp theo của bạn sẽ tốt đẹp chứ không còn buồn như thế nữa.
    Chúc bình yên.
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, rất tiếc vì câu chuyện của bạn đã kết thúc buồn như thế. Bài thơ này tôi viết cũng đã 2 năm. Hồi đầu năm 03, báo Tuổi Trẻ có đăng và cắt mất một đoạn (chính là đoạn mà bạn đánh dấu) với lý do... thiếu giấy ! (Góc thơ trên báo TT chỉ được dành cho một khoảng đất rất nhỏ mà thôi ).
    Rất vui khi nhận được sự đồng cảm từ bạn. Mong rằng câu chuyện tiếp theo của bạn sẽ tốt đẹp chứ không còn buồn như thế nữa.
    Chúc bình yên.
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đúng rồi. Tôi không nhớ là báo nào, nhưng tôi đã lưu lại bài thơ này. Bây giờ thì có cả đoạn đã bị cắt xén nữa.
    Dù sao thì đó cũng là kỷ niệm vui và đẹp. Chúng tôi không giận nhau, chỉ là biết rằng, có nhiều khi đã không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra rằng, mình đang có một tình yêu nhẹ nhàng nhưng da diết... như cây bàng bên dòng Đồng Nai vậy...
    Khi nó vượt ra ngoài tầm với, sự nuối tiếc mới trỗi dậy, tôi đã từng nghĩ thế.
    Tôi đã mail cho người bạn gái ấy (đang ở bên Anh) trọn vẹn bài thơ.
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Chúc bạn viết được những bài thơ hay và chân thành.
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đúng rồi. Tôi không nhớ là báo nào, nhưng tôi đã lưu lại bài thơ này. Bây giờ thì có cả đoạn đã bị cắt xén nữa.
    Dù sao thì đó cũng là kỷ niệm vui và đẹp. Chúng tôi không giận nhau, chỉ là biết rằng, có nhiều khi đã không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra rằng, mình đang có một tình yêu nhẹ nhàng nhưng da diết... như cây bàng bên dòng Đồng Nai vậy...
    Khi nó vượt ra ngoài tầm với, sự nuối tiếc mới trỗi dậy, tôi đã từng nghĩ thế.
    Tôi đã mail cho người bạn gái ấy (đang ở bên Anh) trọn vẹn bài thơ.
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Chúc bạn viết được những bài thơ hay và chân thành.
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Dã Yên Thảo mầu tím và trắng
    Lại xuất hiện nữa đây ? Mẫu quảng cáo cứ hiện ra liên tục trên mặt báo, khiến bà cứ phải bận tâm mãi. Bà không thể nhịn được nữa. Bà nhất định phải đăng ký thôi ! Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bà. Bà, một phụ nữ bảy mươi tuổi vốn rất nghiêm nghị lại đăng ký theo học lớp "chú Hề" (the Clown).
    Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy! Thế là từ đó cái tên hề: "Yên Thảo dễ thương" ra đời.
    Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nên bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét.
    Cuộc chơi bắt đầu. Bà dùng phấn trắng tô mặt, rồi kẻ chân mày xanh thật rậm và cong, rồi đến chiếc mũi màu đỏ anh dào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng, kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng bà búi tóc thành một chùm rồi đội chiếc mũ trắng patêgan lên. Trên chiếc mũ đặc biệt này, bà gắn ký hiệu riêng cho mình: Z, đóa hoa yên thảo màu tím. "Trang điểm" xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ ở các bệnh viện, hội chợ, các nơi khai trương và còn nhiều, nhiều nữa... Nói chung bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi. "Bộ em không thấy làm thế là dở hơi à?". Một lần chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa cháu. Câu nói này chẳng mảy may làm bà nhụt chí, trái lại càng làm bà hăng say theo đuổi "sự nghiệp mới" hơn. "Sao cơ, chị thấy buồn cười à? Em thì không! Nào chị hãy nhìn nhé? Nhìn vào mặt các chú hề nhé! Tự nhiên chị sẽ thấy vui, và bật cười, cười giòn nữa là khác. Chị biết đấy mọi người ai cũng thích chú hề kia mà".
    Một chiều nọ, khi "Yên thảo dễ thương" bước đi trong hành lang một bệnh viện nọ. Đến cua quẹo trên hành lang, bất chợt bà nghe một tràng tiếng chửi thề, rồi sau đó là tiếng kim loại va loảng xoảng vào nhau. Bà chần chừ giây lát và định bỏ đi, chợt đúng lúc đó, một cô y tá trẻ phóng từ căn phòng ngay góc hành lang ra, mặt cô toàn nước mắt.
    Cô y tá suýt đâm sầm vào bà, cô khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một chú hề xuất hiện trong bệnh viện, nhưng rồi cô cũng ngã vào lòng "chú hề", cô y tá khóc nức lên và thốt ra điều ấm ức trong lòng, "Ông ta ghê sợ quá! Ông ta là bệnh nhân hèn hạ nhất mà con chưa bao giờ gặp qua! Ông ta bệnh, bệnh nặng nữa là khác, nhưng nào có phải là lỗi tại con đâu?"
    Cô y tá bấu lấy bà chặt đến nỗi bà cảm thấy rất khó thở. Để ta vào thăm ông ta tí nhé!", bà đề nghị.
    Cả hai bước chậm rãi qua ngưỡng cửa. Một người đàn ông gương mặt nhợt nhạt nhìn trừng trừng họ. Đến lúc thức tỉnh hơn tí, người bệnh này há hốc mồm khi thấy một chú hề xuất hiện tại phòng bệnh, ông ta thu hết can đảm hỏi: "Cái gì? Cái gì vậy? Ngươi trông nực cười quá đấy!"
    "Yên thảo dễ thương" nở nụ cười tươi nhất. "Tôi trông nực cười à? Ông mới trông và thậm chí nghe có vẻ nực cười đấy".
    "Cút ngay cho tôi nhờ !!! Tôi sắp chết và tôi chẳng còn muốn gặp ai cả!"
    Cô y tá sợ run và định bỏ ra ngoài, nhưng "Yên Thảo dễ thương" đã nắm tay cô lại và dắt cô tới gần giường bệnh hơn. "Nếu ông sắp chết, thì có phải ông muốn được đem hình ảnh này theo không?"
    Bà chỉ chiếc bô dành cho bệnh nhân bị ông ném trên sàn. Bà nói tiếp: "Hình ảnh này đáng giá đấy!"
    Đấy là lần đầu tiên bà đến thăm phòng 226. "Người đàn ông không may mắn này sẽ là người ta quan tâm nhất đây !". Bà quyết định như thế. Liên tiếp mấy tháng sau đó, cứ một tuần bà ghé qua ít nhất một lần. Bà chẳng bao giờ sợ những cơn giận vô cớ của ông bệnh nhân nọ. Bà quyết định bằng mọi giá phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin dù một người có vẻ ngoài dữ tợn đến đâu cũng có những lúc rất yếu mềm.
    Đôi khi bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là một chú hề "Yên Thảo dễ thương", đôi khi bà đến với tư cách là một người bạn. Dù đến với tư cách một người bạn thì cái chất hài của một chú hề vẫn còn đó. Bà luôn mang theo thật nhiều vật liệu làm bong bóng và dần dần bệnh nhân phòng 226 là người làm rất khéo các bong bóng mang hình hơn cao cổ tím và chó xù xanh lá cây. Mặc dù cái chết đang cận kề, nhưng cuộc sống trong những tuần cuối cùng của ông lại được thắp sáng và làm phấn khích lên bởi những trò đùa của chú hề. Còn cô y tá trẻ nọ thì nhận xét: "Yên Thảo dễ thương" đã dạy tôi một bài học rất quí báu về cách giúp đỡ các bệnh nhân". "Yên Thảo dễ thương" không chỉ thay đổi cuộc sống của "người bệnh nhân hèn hạ nhất" và cô y tá trẻ mà bà cũng đã làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật đáng được ghi nhận là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là một phụ nữ dè dặt, khép kín, hay mắc cỡ, luôn rút vào phía sau mà nay bà đã trở nên vui vẻ hơn và can đảm hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc bà dám đứng ngay giữa phòng trong bộ đồ đặc biệt để thu hút mọi sự chú ý. Chính những thay đổi này đã góp phần giúp bà nếm trải nhiều hơn. Khi có 5 đứa cháu nội ngoại, cá tính bà mới bộc lộ rõ ràng nhất. Bà luôn là nguồn vui cho các cháu: Anton, Khoai, Xù , Xám nhọ và Lì. Chính từ những trò hề rất buồn cười bà hay bày ra cho các cháu, mà bọn nhóc đã đặt cho bà một cái tên trìu mến: "bà Còi". Vì mỗi lần đến thăm các cháu, bà đều đeo theo một chiếc còi quanh cổ, và khi gặp các cháu bà đều thổi còi để chọc chúng.
    "Yên thảo dễ thương" còn là một nhân vật rất đặc biệt với bản thân tôi, nhưng có lẽ lần "chạm trán" bất ngờ nhất nhưng cũng đặc biệt đáng nhớ nhất xảy ra cách đây nhiều năm. Lúc đó công ty tôi đang làm ăn thua lỗ. Ngân sách thì eo hẹp, các hợp đồng thì bay hơi mất tiêu, rồi kỳ hạn thanh toán nợ lại sắp đến. Mọi chuyện cứ rối bời cả lên. Hôm đó, cô thư ký nhắc tôi biết khách hẹn lúc 4 giờ 30 đã đến. Lúc ấy quả thật tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để nhớ các cuộc hẹn nữa, nhìn lại lịch hẹn, tôi hỏi: "Cô có chắc là người này có hẹn với tôi không?". Cô thư ký trả lời: "Dạ thưa ông, tôi nghĩ ông nên gặp người này đấy ạ!". Trông thấy cô thư ký mỉm cười một cách bí mật, tôi tò mò nên bước ra phòng khách. Và các bạn biết không, "Yên Thảo dễ thương" xuất hiện trên hành lang công ty chúng tôi.
    Phải thú nhận với bạn rằng, chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. Bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng, bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên sau bao tháng tôi bật cười!
    Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, họ mới dám cười theo và một nhân viên hỏi: "Ông chủ, bà này là ai thế ? ". Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ và chan chứa yêu thương: "Đây là bà "Yên Thảo dễ thương". Cháu của bà gọi bà là "Bà Còi", còn tôi gọi bà là "Mẹ".
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Dã Yên Thảo mầu tím và trắng
    Lại xuất hiện nữa đây ? Mẫu quảng cáo cứ hiện ra liên tục trên mặt báo, khiến bà cứ phải bận tâm mãi. Bà không thể nhịn được nữa. Bà nhất định phải đăng ký thôi ! Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bà. Bà, một phụ nữ bảy mươi tuổi vốn rất nghiêm nghị lại đăng ký theo học lớp "chú Hề" (the Clown).
    Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy! Thế là từ đó cái tên hề: "Yên Thảo dễ thương" ra đời.
    Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nên bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét.
    Cuộc chơi bắt đầu. Bà dùng phấn trắng tô mặt, rồi kẻ chân mày xanh thật rậm và cong, rồi đến chiếc mũi màu đỏ anh dào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng, kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng bà búi tóc thành một chùm rồi đội chiếc mũ trắng patêgan lên. Trên chiếc mũ đặc biệt này, bà gắn ký hiệu riêng cho mình: Z, đóa hoa yên thảo màu tím. "Trang điểm" xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ ở các bệnh viện, hội chợ, các nơi khai trương và còn nhiều, nhiều nữa... Nói chung bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi. "Bộ em không thấy làm thế là dở hơi à?". Một lần chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa cháu. Câu nói này chẳng mảy may làm bà nhụt chí, trái lại càng làm bà hăng say theo đuổi "sự nghiệp mới" hơn. "Sao cơ, chị thấy buồn cười à? Em thì không! Nào chị hãy nhìn nhé? Nhìn vào mặt các chú hề nhé! Tự nhiên chị sẽ thấy vui, và bật cười, cười giòn nữa là khác. Chị biết đấy mọi người ai cũng thích chú hề kia mà".
    Một chiều nọ, khi "Yên thảo dễ thương" bước đi trong hành lang một bệnh viện nọ. Đến cua quẹo trên hành lang, bất chợt bà nghe một tràng tiếng chửi thề, rồi sau đó là tiếng kim loại va loảng xoảng vào nhau. Bà chần chừ giây lát và định bỏ đi, chợt đúng lúc đó, một cô y tá trẻ phóng từ căn phòng ngay góc hành lang ra, mặt cô toàn nước mắt.
    Cô y tá suýt đâm sầm vào bà, cô khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một chú hề xuất hiện trong bệnh viện, nhưng rồi cô cũng ngã vào lòng "chú hề", cô y tá khóc nức lên và thốt ra điều ấm ức trong lòng, "Ông ta ghê sợ quá! Ông ta là bệnh nhân hèn hạ nhất mà con chưa bao giờ gặp qua! Ông ta bệnh, bệnh nặng nữa là khác, nhưng nào có phải là lỗi tại con đâu?"
    Cô y tá bấu lấy bà chặt đến nỗi bà cảm thấy rất khó thở. Để ta vào thăm ông ta tí nhé!", bà đề nghị.
    Cả hai bước chậm rãi qua ngưỡng cửa. Một người đàn ông gương mặt nhợt nhạt nhìn trừng trừng họ. Đến lúc thức tỉnh hơn tí, người bệnh này há hốc mồm khi thấy một chú hề xuất hiện tại phòng bệnh, ông ta thu hết can đảm hỏi: "Cái gì? Cái gì vậy? Ngươi trông nực cười quá đấy!"
    "Yên thảo dễ thương" nở nụ cười tươi nhất. "Tôi trông nực cười à? Ông mới trông và thậm chí nghe có vẻ nực cười đấy".
    "Cút ngay cho tôi nhờ !!! Tôi sắp chết và tôi chẳng còn muốn gặp ai cả!"
    Cô y tá sợ run và định bỏ ra ngoài, nhưng "Yên Thảo dễ thương" đã nắm tay cô lại và dắt cô tới gần giường bệnh hơn. "Nếu ông sắp chết, thì có phải ông muốn được đem hình ảnh này theo không?"
    Bà chỉ chiếc bô dành cho bệnh nhân bị ông ném trên sàn. Bà nói tiếp: "Hình ảnh này đáng giá đấy!"
    Đấy là lần đầu tiên bà đến thăm phòng 226. "Người đàn ông không may mắn này sẽ là người ta quan tâm nhất đây !". Bà quyết định như thế. Liên tiếp mấy tháng sau đó, cứ một tuần bà ghé qua ít nhất một lần. Bà chẳng bao giờ sợ những cơn giận vô cớ của ông bệnh nhân nọ. Bà quyết định bằng mọi giá phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin dù một người có vẻ ngoài dữ tợn đến đâu cũng có những lúc rất yếu mềm.
    Đôi khi bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là một chú hề "Yên Thảo dễ thương", đôi khi bà đến với tư cách là một người bạn. Dù đến với tư cách một người bạn thì cái chất hài của một chú hề vẫn còn đó. Bà luôn mang theo thật nhiều vật liệu làm bong bóng và dần dần bệnh nhân phòng 226 là người làm rất khéo các bong bóng mang hình hơn cao cổ tím và chó xù xanh lá cây. Mặc dù cái chết đang cận kề, nhưng cuộc sống trong những tuần cuối cùng của ông lại được thắp sáng và làm phấn khích lên bởi những trò đùa của chú hề. Còn cô y tá trẻ nọ thì nhận xét: "Yên Thảo dễ thương" đã dạy tôi một bài học rất quí báu về cách giúp đỡ các bệnh nhân". "Yên Thảo dễ thương" không chỉ thay đổi cuộc sống của "người bệnh nhân hèn hạ nhất" và cô y tá trẻ mà bà cũng đã làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật đáng được ghi nhận là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là một phụ nữ dè dặt, khép kín, hay mắc cỡ, luôn rút vào phía sau mà nay bà đã trở nên vui vẻ hơn và can đảm hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc bà dám đứng ngay giữa phòng trong bộ đồ đặc biệt để thu hút mọi sự chú ý. Chính những thay đổi này đã góp phần giúp bà nếm trải nhiều hơn. Khi có 5 đứa cháu nội ngoại, cá tính bà mới bộc lộ rõ ràng nhất. Bà luôn là nguồn vui cho các cháu: Anton, Khoai, Xù , Xám nhọ và Lì. Chính từ những trò hề rất buồn cười bà hay bày ra cho các cháu, mà bọn nhóc đã đặt cho bà một cái tên trìu mến: "bà Còi". Vì mỗi lần đến thăm các cháu, bà đều đeo theo một chiếc còi quanh cổ, và khi gặp các cháu bà đều thổi còi để chọc chúng.
    "Yên thảo dễ thương" còn là một nhân vật rất đặc biệt với bản thân tôi, nhưng có lẽ lần "chạm trán" bất ngờ nhất nhưng cũng đặc biệt đáng nhớ nhất xảy ra cách đây nhiều năm. Lúc đó công ty tôi đang làm ăn thua lỗ. Ngân sách thì eo hẹp, các hợp đồng thì bay hơi mất tiêu, rồi kỳ hạn thanh toán nợ lại sắp đến. Mọi chuyện cứ rối bời cả lên. Hôm đó, cô thư ký nhắc tôi biết khách hẹn lúc 4 giờ 30 đã đến. Lúc ấy quả thật tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để nhớ các cuộc hẹn nữa, nhìn lại lịch hẹn, tôi hỏi: "Cô có chắc là người này có hẹn với tôi không?". Cô thư ký trả lời: "Dạ thưa ông, tôi nghĩ ông nên gặp người này đấy ạ!". Trông thấy cô thư ký mỉm cười một cách bí mật, tôi tò mò nên bước ra phòng khách. Và các bạn biết không, "Yên Thảo dễ thương" xuất hiện trên hành lang công ty chúng tôi.
    Phải thú nhận với bạn rằng, chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. Bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng, bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên sau bao tháng tôi bật cười!
    Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, họ mới dám cười theo và một nhân viên hỏi: "Ông chủ, bà này là ai thế ? ". Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ và chan chứa yêu thương: "Đây là bà "Yên Thảo dễ thương". Cháu của bà gọi bà là "Bà Còi", còn tôi gọi bà là "Mẹ".

Chia sẻ trang này