1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    CÂY ĐIÊN ĐIỂN
    Điên điển còn có tên là Điền thanh hoa vàng, là cây họ đậu có thể cộng sinh với vi sinh vật cố định đạm trong nốt rễ (sần), làm cho đất tốt. Vi sinh vật nầy có trong nước sông Cửu Long. Trên thân, ở nơi có mực nước lên xuống tạo nên nốt sần nhiều hơn phần trên không và phần bị ngập dưới nước. Rễ mang nhiều nốt rễ thường có nội dung hồng đỏ.
    Theo Phạm Hoàng Hộ (1999)* điên điển thuộc họ Papilionaceae có tên khoa học là Sesbania sesban (L) Mer.. E. Indian Sesbania. Tiểu mộc cao 6m; nhánh hơi thòng. Lá có sóng dài 5-15cm ; thứ diệp 10-18 cặp, hẹp, to 6-25x 3-6mm, mặt dưới có ít lông, lá bẹ xoan mau rụng. Chùm dài 3-14cm ; hao 3-13; vàng, cờ có đốm nâu, hông dài hơn lườn. Trái vặn dài 20cm eo hay ít eo giữa hột: hột 20-32 tròn dài. Từ Thuận Hải vào, đến nước lợ ;VIII, 9-11. Trồng nhiều ở Châu Thổ sông Cửu Long, nhất là Đồng Tháp bằng giâm cành, để làm củi. Lá và hoa ăn được; hoa chống thụ-tính; hột lợi kinh; trị ỉa.
    Shrub to 6m high; flowers yellow; fruits 20cm long (Aeschynomene sesban L., S. aegyptiaca Pers.).
    ------------------------------------------------------------------------
    *Phạm Hoàng Hộ. 1999. Cây cỏ Việt Nam quyển 1, trang 908.
    Mỗi năm, cứ vào đầu mùa nước nổi, nơi các bờ sông, bờ rạch, bờ ruộng, những cây điên điển chết héo từ những tháng ngày nào tự nhiên xanh tươi trở lại làm đẹp thêm phong cảnh Đồng bằng sông Cửu Long. Chừng một vài tháng sau, khi con nước tràn ngập các bờ sông, bờ ruộng, cũng là lúc điên điển trổ đầy cành những đóa hoa vàng rực màu nắng phương Nam, phất phơ trong ngọn gió hoặc rũ oằn trong những cơn mưa.
    Trước đây không lâu, người nông dân nghèo khổ dùng bông điên điển nấu cháo cầm cự với cơn đói của những tháng ngày không có khả năng kiếm được tiền. Ngày nay, với những người nghèo, bông điên điển giúp họ có thêm thu nhập bên cạnh việc đánh bắt cá, tép trên những cánh đồng trắng xóa một màu nước nổi. Nhưng để trở thành món ngon, cách giản dị nhất là người ta dùng bông điên điển làm dưa.
    Chỉ cần ngâm bông điên điển đã lặt rửa sạch với giá sống trong nước muối có độ mặn vừa chuẩn, chừng ba ngày sau là đã có một dĩa dưa vừa chua vừa giòn chấm với nước tương giằm ớt ăn đã ngon mà chấm với cá hoặc thịt kho lại càng ngon hơn. Đến Châu Đốc (An Giang), trong những ngày mùa nước nổi, bạn sẽ được thưởng thức tô bún nước lèo độc đáo. Tô bún ở đây cũng giống như tô bún nước lèo ở Sóc Trăng hoặc tô bún mắm ở Cần Thơ nhưng rau thì khác. Nếu như ở những địa phương trên người ta ăn bún với rau ghém được làm bằng giá, hẹ, bắp chuối xắt nhuyễn thì ở Châu Đốc bạn sẽ được thưởng thức hương vị lạ kỳ của chỉ độc một loại bông điên điển mà thôi.
    Muốn có phong vị thời khẩn hoang, người ta nấu một nồi mắm kho, nhúng bông điên điển cùng một vài loại rau sống khác. Mùa nước nổi cũng là mùa cá linh từ Biển Hồ (Campuchia) trôi dạt xuống sông Tiền, sông Hậu. Nấu một cái lẩu cá linh với me sống (hoặc nặn chanh) vừa chua, người địa phương chỉ nhúng độc một thứ hoa vàng rực này vào. Với bông điên điển, cả hai món ăn này sẽ cho bạn hân thưởng một bữa tiệc dân dã mà không phải nhà hàng nào ở thành phố cũng có được. Món ngon này sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn nếu có vài bạn ?otâm đầu? bên ly rượu đế, chuyện mùa màng, chuyện làm ăn, chuyện thời sự quốc tế rôm rả trong những buổi chiều bảng lảng bóng hoàng hôn.
    Tình làng nghĩa xóm sao mà đậm đà đến vậy! Bông điên điển cũng còn được dùng để nấu canh chua cá rô, xào tép, làm nhân bánh xèo,... cho ta những món ăn vừa ngon vừa ngọt vừa giòn giòn. Ngon là vậy nhưng sao tôi vẫn nhớ đến dĩa mắm chay bông điên điển của những ngày còn đi học ở Sài Gòn trước năm 1975, trong quán ?ocơm xã hội? do một thánh thất Cao Đài trên đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ, quận Ba, TP.Hồ Chí Minh bây giờ) bán. Dĩa mắm chay được làm bằng bông điên điển là chính cùng một vài thứ phụ gia, ngon không thể tả mà từ đó đến giờ tôi không thể nào có dịp được thưởng thức!
    Trọng Đức (Theo TTXVN)

    [​IMG]
    Hình hoa điên điển
    [​IMG]
    Hình bụi cây điên điển
    Bạn nào có nhã hứng mời làm thử món ni!! ( hehe làm xong nhớ chia mình với nhé!!! hehe)
    Bánh xèo bông điên điển
    Gọi là "đặc sản" vùng lũ, vì hằng năm cứ vào mùa nước lên là bông điên điển trổ vàng khắp cánh đồng nước nổi. Cây điên điển có nhiều ở vùng Ðồng Tháp Mười. Giữa những ngày trời nước mênh mông, mưa gió mịt mù mà nhà có khách thì không gì hơn là chiêu đãi một bữa bánh xèo bông điên điển.
    Bánh được làm rất đơn giản nhưng hương vị lại đậm đà khó quện Dùng bột gạo pha với nước cốt dừa cho loãng, thêm chút bột nghệ vào cho bánh được vàng và thợm Bông điên điển hái về, rửa sạch, để cho ráo nước. Thịt lợn xắt miếng nhỏ, ướp muối, tiêu, tỏi, đường, bột ngọt... để độ nửa giờ cho thịt thấm. Xào số thịt này, khi gần chín thì cho bông điên điển vào xào chung. Ðây là nhân của bánh.
    Để có được chiếc bánh giòn, thơm thì cần chú ý cách chiên: bắc cái chảo bằng gang lên bếp, cho lửa riu riu. Dùng cọng lá chuối cắt tựa một đầu, rồi chấm mỡ hay dầu thoa đều trên mặt chảo, đổ bột vào tráng cho tròn và mỏng, rắc thêm vài con tép lên mặt bánh. Khi bánh vừa chín thì cho nhân vào, để chừng hai phút cho bánh thật chín và vàng, gập đôi chiếc bánh lại như hình bán nguyệt rồi xúc ra đĩa hoặc mâm.
    Bánh có hương vị thơm lừng của bột, nghệ, nước cốt dừa, thịt, tép, bông điên điển, mỡ, hành, tiêu, tỏi và nhiều thứ gia vị khác. Bánh được ăn với các loại rau quanh nhà như: đọt bằng lăng, đọt xoài, đọt điều, đọt cách, lá mơ. Miếng bánh cuốn với các loại rau chấm nước mắm làm sẵn. Thực khách sẽ được thưởng thức một bữa ăn khoái khẩu, ngon tuyệt, nhớ hoài!
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 19/10/2006
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hoa ni phải hoa tên tử vi ko ạ???!!!
    [​IMG]
    image from Marie Selby Botanical Gardens
    Tên Việt: tử vi
    Tên Hoa: 紫-? tử vi, 滿,. mãn đường hồng, T-. bách nhật hồng
    Tên Anh: crape myrtle
    Tên Pháp:
    Tên khoa học: Lagerstroemia indica L.
    Họ: Lythraceae


    -? vi [wéi] 17 (4/13), 8587 bộ thảo (?) 1. Rau vi. 2. Tử vi 紫-? cây hoa tử vi. Tục gọi là hoa bách nhật hồng T-.. Về nhà Đường " trồng ở tỉnh Trung Thư 中> . Sau gọi tỉnh Trung Thư là Tử Vi tỉnh 紫-?o. Nhà Minh ~Z đổi làm ty Bố Chính, cho nên gọi Bố Chính ty f" 司 là Vi viên -?z. 3. Tường vi -"-?. Xem chữ tường -" . [Tự Điển Thiều Chửu Online & CEDICT]
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tử vi dầu dãi nắng sương,
    Huê cam, huê quýt biết thương huê nào
    Em thương huê mận huê đào
    Còn bông huê cúc biết vào tay ai
    Này ai đằm thắm chớ phai
    Còn bông huê lài mãi mãi thơm lâu
    Này ai chớ phụ huê ngâu
    Ham nơi phú quý lại hầu mẫu đơn
    Tìm anh, trăm giận ngàn hờn
    Ước chừng cho gặp, xích gần lại đây
    Có thương thì xích lại đây
    Xin đừng tơ tưởng núi mây ngặt nghèo
    Trèo lên hòn đá cheo leo
    Cảm thương nỗi mẹ, đói nghèo phận con
    Tìm anh đã khắp núi non...
    (TCa Huế, Lý Tử Vi - Dân Ca)
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Từ bé mình đã biết hoa này. Nhưng ở nơi mình sống người ta gọi là Tường vi. Chẳng biết theo bạn thì Tử vi là đúng hay như chỗ mình gọi là Tường vi nhỉ?
    Bạn sưu tầm được nhiều ảnh đẹp đấy. Post lên cho mình & mọi người chiêm ngưỡng nhé.
    Chúc vui vẻ.
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 19/10/2006
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ui được bạn ủng hộ mừng wé !!! Định dừng cuộc chơi rùi hihix nay xin được tiếp tục ah!!!!
    Giới thiệu tiếp họ Papilionoideae
    Trong họ Đậu thì họ Papilionoideae là họ phụ quan trọng với số chủng loại lớn nhất, ở VN có hơn 450 loài. Trong họ này nhiều loài dùng làm thực phẩm, là nguồn cung cấp chất đạm có nguồn gốc thực vật cho con người. Các loài Đậu khác mọc hoang dại nhưng vẫn có ích vì đó là các nhà máy phân đạm tí hon của thiên nhiên nhờ vào các vi khuẩn cộng sinh trong các nốt sần ở bộ rễ cây.
    Trong quá trình sưu tầm hình ảnh mẫu cây thì tôi lại thiếu sót các hình các loài Đậu trồng làm thực phẩm vì quanh quẩn trong thành phố và các vùng ven ngoại thành TPHCM thì hiện nay không còn thấy các rẫy trồng đậu, chỗ nào không có nhà lầu thì cũng thấy đất ruộng bỏ hoang vì đã phân lô bán nền!!!! Vì thế tìm cây mọc hoang dại và cây trồng làm kiểng lại dễ hơn, các hình ảnh dưới đây chủ yếu là các cây mọc hoang.
    Clitoria marianna : Biếc tím (có nơi cũng gọi là Đậu ma)
    [​IMG]
    Dây leo mọc hoang khắp nơi
    Clitoria ternatea : Bông Biếc, Đậu Biếc
    Màu "xanh biếc" là màu hoa này đây.
    Loại hoa cánh đơn :
    [​IMG]
    Loại hoa cánh kép :
    [​IMG]
    TÁC GIẢ : LÊ HÒANG HẢI
    Xem thêm tại đây
    http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?p=34303&sid=29ca63839462eb90316244505319155e
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 20/10/2006
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Một số lòai hoa nữa!!!
    Cây hoa Đăng tiêu
    [​IMG]
    Thêm về hoa tử vi
    [​IMG]
    Cây hoa từ vi còn gọi tử kính (Lagerstroemia Indica L. thuộc họ tử vi (lythraceae). Có người nhầm nó với cây tường vi tức là cây tầm xuân, mà cho là loại "hoa tường liệu ngõ" biểu tượng con người không chính đính, đáng khinh.
    Cây tử vi là cây bụi, cây cành lá đê?u đẹp, ra hoa vào mùa hè. Có hai giống Tử Vi: tử vi hoa đỏ và hồng vi màu hoa đỏ nhạt. Cây rụng lá mùa đông nên vào mùa đông trông cây như bị chết. Lá tử vi dùng làm thuốc chữa kiết lỵ nhẹ rất tốt. Tử vi chịu hạn và ẩm tốt, đòi hỏi nhiê?u ánh sáng để ra hoa và hoa màu đỏ hơn. Cây tử vi nhân giống bằng giâm cành hay tách cây con từ rễ
    Hoa tử vi đỏ
    [​IMG]
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 19/10/2006
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    HỌ QUAO BIGNONIACEA
    Họ này có nhiều loài hoa đẹp trồng trang trí sân vườn.
    Ở VN có khoảng 40 loài.
    Dưới đây là một số loài :
    1. Campsis radicans (Bignonia radicans ) : hoa Đăng tiêu, American Trumpet-Creeper
    [​IMG]
    Có hai giống, đăng tiêu lá nhỏ tecoma capensis linh và giống hoa to tecoma grandiflora loisel thuộc họ núc nác (pngnoniaceae) có nguồn gốc từ châu Mỹ.
    Hoa kết thành ngự, sai hoa và lâu tàn màu đỏ da cam. Hoa nở suốt mùa hè và mùa thu. Làm giàn hoặc cho leo trên các giàn xi măng trên sân thượng, hoa rủ xuống trông như các chiếc đèn ***g nên có tên đăng tiêu.

    Đăng tiêu không kén đất, ưa ánh sáng và không chịu úng ngập. Giâm cành dễ sống vì ngay ở các đốt lá đó luôn luôn ra rễ sẵn. h sáng và không chịu úng ngập. Giâm cành dễ sống vì ngay ở các đốt lá đó luôn luôn ra rễ sẵn.
    2. Pachyptera hymenaea (Bignonia hymenaea) : dây Bông Tỏi, Ánh hồng, Garlic Vine
    Hoa có mùi Tỏi
    [​IMG]
    3. Pyrostegia venusta (Bignonia venusta) : dây Chùm Ớt, Rạng đông, Orange Trumpet, Flame flowers
    [​IMG]
    Hoa này trồng nhiều ở bảo Lộc cho đến Đalat
    4. Tecomas stans (Stenolobium stans) : Huỳnh liên, Chuông vàng , Yellow Elder, Yellow Bell
    [​IMG]
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hy vọng lần nay post dc!!!
    quái seo cái hình tử vi đỏ này trốn hòai vậy ta? mắc co84 ji mà ko chịu lên cho mọi người chiêm ngưỡng kà
    [​IMG]
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 20/10/2006
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo của họ Quao
    5. Spathodea campanulata : Sò đo cam, Hồng kỳ, Chuông đỏ, African Tulip tree
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/meoxxx/sodocam.jpg
    Cây đại mộc
    6. Jacaranda mimosifolia : Phượng tím
    Chắc các bạn đều biết hoa này rùi !!!
    7. Dolichandron spathacea (Bignonia spathacea) : Quao nước
    Đây là loài cây mọc hoang dại ven bờ nước rất nhiều.
    [​IMG]
    8. Oroxylon indicum : Núc nác
    [​IMG]
    [​IMG]
    9. Crescentia cujete : Đào tiên
    Cây cảnh được trồng nhiều nơi, trái tròn láng như trái banh.
    [​IMG]
    10. Crescentia alata : Đào tiên cánh
    Cây này có đặc điểm hoa mọc từ thân già chứ không phải nhành non như các loài cây khác.
    [​IMG]
    11. Pauldopia ghorta : Đinh vàng
    [​IMG]
    Tác giả: LÊ HÒANG HẢI
    Ai biết thêm mời bổ sung!!!!
    [​IMG]
    SÒ ĐO CAM
    (nguồn từ truyenthuyetcacloaihoa)
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 20/10/2006
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HOA PHI YẾN
    ( nguồn từ cây cảnh Việt Nam)
    Tên khoa học Delphimum ajacis L. Hoa phi yến còn có tên hoa chân chim vì hoa trông giống như chân con chim hoặc phi yến (chim yến đang bay) hay violét vì hoa màu tím và còn có tên La-let hay đông thảo thuộc họ Mao lương (Ranuncolaceae) thực chất cũng có cây cho hoa màu hồng và trắng xong rất ít. Hoa phi yến không kén đất lắm, chịu hạn và chịu rét cao, xong đòi hỏi được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng, cần ít phân bón nhưng cân đối tỉ lệ N.P.K.
    Đạm nhiều cây vươn cao dễ đổ, vấn đê lấy giống và gieo giống rất cần được chú ý, chọn những cây tốt không sâu bệnh, có hoa đẹp làm giống. Khi cắt cây lấy hạt phải cắt những cành chính đã chín vàng, bỏ 1/3 đoạn trên và 1/3 đoạn dưới cành.
    Có như vậy sau này cây mới ra hoa đêu. Hạt cần phơi kỹ dưới bóng râm rồi lấy giấy báo gói lại gác lên gác bếp nơi xa lửa bốc lên trực tiếp. Khi gieo, đem chà cho vỏ mỏng bớt rồi ngâm nước lã ấm tay 6 - 7 tiếng sau đó đem rửa sạch nước chua rồi lại bỏ vào tủ lạnh xử lý, sau khi đã bọc lại bằng vải. Ngày hôm sau lại đem rửa lại và xử lý tiếp gọi là xử lý lạnh, xử lý độ 5 - 7 ìân như vậy, hạt sẽ nay mầm và đem gieo. Cũng có thể làm như trên xong dễ dàng hơn là ủ vào nhiều lần vải rồi phủ rơm rạ dày, làm liên tục 5 - 7 ngày. Hạt nứt nanh thì đem gieo.
    Gieo rất cẩn thận trên nền đất làm kỹ, phủ rạ đày rồi tưới đẫm. Sau 7 - 8 ngày hạt thành cây nhỏ thì bóc bỏ ra, cây chưa cho lá thật, chỉ mới có 2 lá mầm cao 1 - 2cm thì nhổ đem trồng. Có như vậy cây hon sau này mới khỏe. Khi trồng đất cũng cần làm thật kỹ, tưới nước đẫm rồi mới trồng cây. Trước khi nhổ cây cũng phải tưới đẫm hoặc sau khi nhổ cáy đem nước tưới ướt giữ cho cây không héo, dùng que nhỏ như đâu que đan áo chọc lỗ, mỗi gốc trồng một cây, ấn gốc nhẹ tay eho vững rồi dùng ấm tích róc nước vào gốc cây mà tưới mạnh, cây gục
    xuống, lá dính xuống đất cây rất dễ chết hoặc rất lâu hồi phục, tưới như vậy vài ba phần rồi sau dùng doa tưới nhẹ giữ ẩm luôn luôn.
    Đất trồng cần bón phân lót nhưng không nhiều, mật độ 20x25cm, tưới ẩm luôn, nhổ cỏ bằng tay không cần vun. Gieo giữa tháng 9 âm lịch, trồng cuối tháng 9, cuối tháng 11 cây bắt đầu vươn ngọn là vừa tết. Nếu thấy nắng ấm mà cây vươn sớm, cần bấm ngọn cho lên ngọn khác. Nếu chậm thì thúc phân mạnh hơn. Hoa phi yến nở rất bền, chỉ sợ hoa nở muộn mà thôi, nở sớm có thể để lâu hàng tháng mới tết cũng được. Nhưng cần bón thêm đạm cho cây trẻ lâu.
    Phi yến là hoa chủ lực của tết Nguyên đán. Có thể cắm lọ kèm với thược dược, layơn. Có thể cắm riêng hoặc cắm lọ nhỏ, cắm bàn chông. Cây hoa phi yến cao, trồng dày không vun nên rất dễ đổ phải làm dàn nẹp lại cây mới không bị cong.


    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 20/10/2006
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Họ Hoa Mõm sói có hơn 140 loài ở VN, hầu hết là loài thân thảo, cỏ nhỏ, một số loài mọc thủy sinh chìm trong nước. Trong họ này quen thuộc có cây rau Om dùng nấu canh chua; cây làm thuốc thường thấy nhất là cây Cam thảo nam mọc hoang khắp nơi; vài loài cây có hoa đẹp trồng làm bồn hoa trang trí (hoa Mõm sói, Tô liên, Ngọc hân...) và nếu bạn để ý quan sát một tí sẽ tìm thấy loài cỏ nhỏ Lữ đằng mọc hoang trong sân khắp mọi nơi.
    Sau đây là một số loài :
    1. Angelonia goyazensis : Ngọc hân, hoa Bâng khuâng
    hoa tím thơm nhẹ, trồng thành hàng ven lối đi cũng khá đẹp
    [​IMG]
    2. Antirrhinum majus : hoa Mõm sói
    cây này chịu khí hậu lạnh nên chỉ trồng được ở Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên khoa học là Antirinum majus L. thuộc họ mõm sói (Shrophulariaceae), còn có tên mõm chó, mép dê, mõm rồng, mõm sư tử vì bông hoa trông như mõm một eon vật bốn phân. Có lẽ với cái tên thông dụng mõm sói, mép dê xấu xí, nên ít bán chạy nhất là dịp tết, ai cũng cần mua hoa trang trí nhà cửa mà chỗ trang trọng nhất trong căn nhà chập hẹp lại là bàn thờ nên lâu nay vắng bóng hoa mõm sói.
    Mặc dâu bông hoa vươn dài, cho nhiều màu sắc, nở từ dưới lên trên đêu đặn với các màu đỏ, tím, vàng, hồng... cắm lọ cũng đẹp, cắm đơn hay cắm với các loại hoa khác, trồng chậu hoặc trồng vườn đê?u đẹp. Cây hoa mõm sói chịu rét giỏi, ưa ánh sáng nhiều. Đất trồng cần tốt, ầm luôn, không quá chua hoặc quá kiềm (ph: 6 - 6,5).
    Thời vụ trồng hoa tết, khoảng đâ?u tháng 9 thì gieo hạt, trồng cuối tháng 9 âm lịch. Hạt nhỏ nên
    cần làm đất kỹ, chăm sóc tốt, tưới cây con 22 - 25 ngày. Trồng trên nền đất tốt với mật độ 35x40cm, câ?n bón phân lót đủ và cân đối. Chú ý tưới phân lúc cây bắt đâ?u uơn ngồng, bông hoa sau này mới dài và đẹp. Phải vun cao khi cây đã trổ ngồng, hớt đất từ rãnh để vun tránh làm rứt rễ. Điều quan trọng là phải tỉa mầm gốc, định cành từ lúc cây bắt đầu vươn ngồng. Mỗi cây để 4 - 6 ngồng thành 4 - 6 cành hoa. Các mầm chồi từ nách lá mọc ra, cần tỉa bỏ hết, bông hoa mới dài đẹp được. Từ trồng tưới ra hoa khoảng trên dưới 100 ngày.
    Cắt hon lúc bông hon đã nở vài ba chiếc hoa phía dưới, cắt non hoa không nở hết được.
    Muốn để giống hoa mõm sói, chọn các cây với các màu khác nhau, không bị sâu bệnh, sinh trươ?ng tốt để làm giống. Hoa nở 2/3, cành cắt bỏ phía đầu. Khi cành già khô, cắt cành đem phơi, khi khô giòn, đập quả lấy hạt. Quả mõm sói trông như hình một đâ?u ngươ?i, có nắp ơ? đỉnh. Hạt phơi cho thật khô, dưới nắng nhẹ mới đem bảo quản.
    TUYẾT SƠN PHI HỒNG
    Tên của một loài cây như trong phim võ hiệp kỳ tình. Nghe tên như có tuyết cùng với sắc hồng của hoa đào bay trong gió. Với hình dáng và màu sắc đặc biệt của lá và mỗi lúc trổ hoa như cả một bầu trời nhuộm sắc hồng. Loài hoa này gây ấn tượng rất mạnh đối với người lần đầu nhìn thấy.
    Đây là loài cây thuộc họ cây hoa Mõm sói HỌ SCROPHULARIACEAE, tên khoa học là Leucophyllum frutescens. Xuất xứ từ vùng Tây Nam nước Mỹ đến Mexico, có tên thường gọi là "Hương Texas Sage) hay cây "lá bạc" (silverleaf
    HOA XÁC PHÁO HAY LIỄU TƯỜNG
    [​IMG]
    HOA TÔ LIÊN, HÀM CHÓ
    [​IMG]
    Xem thêm tại
    http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=4665&view=previous
    [​IMG]
    [​IMG]
    HOA TUYẾT SƠN PHI HỒNG
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này