1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bài này bác Milou post bên VNE, em xin phép để vào đây ạ.
    Scarborough Fair - Lời của cỏ cây .
    Những bài hát ca ngợi Tình Yêu trên thế giới thì nhiều lắm . Có bài viết từ huyền thoại được thêu dệt thêm, truyền từ đời này qua đời nọ, Romeo and Juliette, từ chuyện phim nổi tiếng như Love Story, cho đến những mối tình thầm kín của nhạc sĩ được tạo thành ca khúc, để rồi người nghe tưởng như chuyện tình của chính mình, I left my heart in San Francisco, Oh mon amour, Tình Khúc Không Tên .... Nhưng chắc ít ai biết bài hát "Scarbough Fair", giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, mà Nhạc Sĩ Phạm Duy đã chuyển lời Việt , vơ?Ti tựa là "Giàn Thiên Lý", là một bài hát tình yêu rất lãng mạn đã có từ nghìn xưa ... Nhân dịp Lễ Tình Yêu xin bàn đến bài hát này .
    Bài hát "Scarborough Fair" là một bài hát dân ca xuất xứ từ Anh Quốc, thời Trung Cổ . Scarborough là một thành phố nằm ven bờ biển nước Anh, là hải cảng mà các thương gia, thuyền bè thời đó dùng làm nơi trao đổi hàng hóa, thương mại .Thành phố thành lập từ một ngàn năm trước đây, khi chúa tể Viking Skartha, quyết định lưu lại lâu dài tại Scarborough, biến hải cảng này trở thành một thương cảng quan trọng trong vùng Tây Bắc Anh Quốc .
    Lịch sử thành phố:
    Ngày nay chữ "Fair" có nghĩa là Hội chợ, được tổ chức vào mùa hè, nơi mọi người tụ họp vui chơi, trước kỳ gặt vào mùa thu . Mùa hè là thời gian dễ dàng dựng những gian hàng và các trò chơi nằm ngoài trời . Hội Chợ có cả sân khấu trình diễn âm nhạc cho tới khuya . Thường các hội chợ mang tên là Country Fair, Strawberry Fair, hay lấy tên quận, hạt của thành phố vvv ...
    Scarborough Fair thời đó không có nghĩa là hội chợ, mà là một cuộc hội họp thương mãi , nơi các thương gia trao đổi hàng hóa với nhau . Bắt đầu vào trung tuần tháng Tám, đặc biệt Hội chợ thương mại Scarborough Fair kéo dài tới 45 ngày, một thời gian tương đối dài hơn so với các Hội chợ thương mãi khác trong nước . Hội chợ rất lớn và quan trọng, tất cả mọi nơi khắp xứ Anh và ngay cả tại những xứ lân cận khác đều tụ về Scarborough Fair, để trao đổi hàng hóa, dịch vụ . Năm tháng trôi qua, hải cảng của thành phố Scarborough suy giảm, và các hoạt động thương mãi cũng giảm theo . Ngày nay Scarborough chỉ là một thành phố nhỏ hiền hoà, nằm ven biển .
    Lịch sử bài hát:
    Người ta bắt đầu nghe bài hát Scarborough Fair qua những người hát dạo thời đó, thường được gọi là bard hay shapers, khi họ di chuyển từ làng mạc này qua thành phố nọ, mỗi nơi lời và cách hòa âm có thay đổi đôi chút . Sau này không còn biết tác giả là ai . Hiện nay tại Anh quốc có nhiều lời hơi khác nhau, cho bản hát cùng mang tên "Scarborough Fair", và có cùng nốt nhạc
    Có lẽ bài hát Scarborough Fair được toàn thế giới biết tiếng, nhờ Paul Simon và Garfunkel thâu vào đĩa hát (album) có tên là "Parsley, Sage, Rosemary and Thyme" năm 1966 . Paul Simon khi qua Anh Quốc trong một lần trình diễn, biết đến bài hát, qua lời ca và hòa âm của nhạc sĩ Dân Ca Anh Quốc Martin Carthy . Sau này Paul Simon đã cho thu bản nhạc, và có dùng một phần hòa âm của Martin Carthy, tuy P. Simon đã "quên" khg ghi tên Martin Carthy vào dĩa hát của anh .
    Đây là lời bài hát thường được hát nhất . Paul Simon cũng dùng một phần của lời bài này .
    Are you going to Scarborough Fair?
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Remember me to one who lives there
    For once she was a true love of mine
    Have her make me a cambric shirt
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Without no seam nor fine needle work
    And then shéll be a true love of mine
    Tell her to weave it in a sycamore wood lane
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    And gather it all with a basket of flowers
    And then shéll be a true love of mine
    Have her wash it in yonder dry well
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    where water néer sprung nor drop of rain fell
    And then shéll be a true love of mine
    Have her find me an acre of land
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Between the sea foam and over the sand
    And then shéll be a true love of mine
    Plow the land with the horn of a lamb
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Then sow some seeds from north of the dam
    And then shéll be a true love of mine
    Tell her to reap it with a sickle of leather
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    And gather it all in a bunch of heather
    And then shéll be a true love of mine
    If she tells me she can't, Íll reply
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Let me know that at least she will try
    And then shéll be a true love of mine
    Love imposes impossible tasks
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Though not more than any heart asks
    And I must know shés a true love of mine
    Dear, when thou has finished thy task
    Parsley, sage, rosemary and thyme
    Come to me, my hand for to ask
    For thou then art a true love of mine

    Ý Nghĩa của bài hát .
    Ngày xưa các giới thượng lưu, anh hùng hiệp sĩ (knights) bày tỏ tình yêu qua bài thơ, bản nhạc với những lời ví von đẹp đẽ, để tả tấm lòng thương yêu, ngưỡng mộ người đẹp . Nhưng lối diễn tả tình cảm này thường là một chiều, chàng ngưỡng mộ sắc đẹp nàng từ xa xa, khi bóng nàng thấp thoáng xuất hiện trên lầu son, hay cùng đám bạn gái dạo chơi trong vườn nhà . Những bài tình tự này không diễn tả hy vọng, ước muốn tình yêu của mình sẽ được đáp lại với tình của nàng . Bài hát Scarborough Fair viết từ dân gian, nên tình yêu là một nghịch lý trái ngược hẳn giới thượng lưu, và xã hội thời đó . Chàng trai trong bài hát đã đặt vấn đề một cách lãng mạn, tình tứ, đầy chất thơ . Chàng đề nghị nàng làm nhiều điều thật khó khăn, khó thực hiện, tỉ như dệt áo cho chàng, vải lấy từ gỗ của cây phong, để chứng tỏ nàng thực là người yêu chàng . Sau cùng nàng hãy tới tỏ tình với chàng, hỏi xin bàn tay của chàng . Chàng ước muốn như thế, vì nàng đã phụ chàng, bỏ chàng ra đi một cách đột ngột, vì thế nàng phải trở về thực hiện những điều khó khăn mà chàng đề nghị .
    Bài hát không có lời nào diễn tả rằng nàng phụ rẫy chàng cả, nhưng sao ai cũng hiểu như vậy ? Người xưa đã có lời giải thích như sau:
    Bài hát lấy "Scarborough Fair" làm tựa, tuy rằng có người cho xuất xứ cũng có thể là từ Whittington Fair . Tại sao Scarborough? Ngày xưa tỉnh Scarborough nổi tiếng là treo cổ những kẻ ăn cắp hay tình nghi phạm pháp nhanh chóng . Bản án được xử lẹ làng ngay tại đường phố, và sau đó thì hành quyết ngay . Tiếng Anh thời nay khi dùng chữ "Scarborough cảnh cáo (warning)", có nghĩa là chẳng có lời cảnh cáo nào cả . Thành ra người ta đã suy rằng, bản hát mang tên tỉnh Scarborough, là nói đến sự ra đi đột ngột của người yêu, không nêu lý do . Tác giả không cần phải trình bày rõ ràng, và ai cũng hiểu như thê?T .
  2. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của bốn thảo mộc trong bài hát .
    Mỗi đoạn của bài hát đều có lập lại câu thứ hai, và cũng là ý nghĩa chính của bài hát, đó là câu nói đến bốn cây thảo mộc: parsley, sage, rosemary, thyme . Ngày nay các loại thảo mộc này chỉ có ý nghĩa trong nhà bếp thôi, dùng làm gia vị vì tất cả đều thơm . Vào thời Trung Cổ các thảo mộc này có nghĩa giống như hoa hồng của ngày nay, nghĩa là các chúng tượng trưng cho tình yêu, mà không cần phải ví von lôi thôi . Sự lập lại cố ý của tác giả, đã nói lên lời ước muốn sâu xa nhất của chàng, ước mong người yêu trở về .
    Parsley - (ngò tây) Ngày nay các y sĩ chuyên trị bệnh bằng dược thảo, vẫn kê toa thuốc có lá parsley cho những bệnh nhân bị khó tiêu trong khi ăn . Thật thế, Parsley ăn chung với những rau cải có chất đắng như spinach, thì mọi sự tiêu hoá được dễ dàng hơn . Thời xưa bác sĩ còn đồng hoá điều nay trên phương diện tâm lý con người .
    Lá Sage, ta dịch là xô thơm, là một loại lá cây, tượng trưng cho sức mạnh ngàn năm . Lá có mùi thơm rất đặc biệt!
    Rosemary (hương thảo) nói đến lòng trung thành, tình yêu và trí nhớ . Ngày xưa các chàng tình nhân Hy Lạp đã tặng lá hương thảo cho người mình yêu . Hiện nay tại Anh Quốc cũng như tại một vài xứ Châu Âu, các cô dâu trong ngày cưới, vẫn còn dắt lên tóc lá hương thảo . Hương thảo còn tượng trưng cho tính nhạy cảm và sự cẩn thận . Các bác sĩ thời La Mã khuyên bệnh nhân buộc một bó hương thảo dưới gối, khi cần phải quyết định, suy nghĩ những việc khó khăn . Hương thảo tượng trưng cho tình yêu phụ nữ, vững bền, mạnh mẽ dù rằng tình yêu đến rất chậm .
    Thyme- Cây húng tây , Cây húng tượng trưng cho sự Can Đảm . Bài hát này viết vào thời khi các chiến sĩ ra mặt trận, trong tay có cây mộc, gắn hình cây húng thêu bởi bàn tay của vợ hay người yêu, một hình ảnh nói lên lòng ngưỡng mộ sự can đảm của các chàng chiến sĩ .
    Qua bốn loại thảo mộc được nhắc đi nhắc lại trong bài hát, chàng trai bị phụ tình đã nói lên lòng mong mỏi tình yêu chân thành, đằm thắm của mình sẽ xoa dịu những cay đắng giữa hai người . Tình yêu đó sẽ có đủ sức mạnh để đứng vững trong thời gian hai người xa nhau, chàng ước muốn nàng trung kiên, chờ đợi chàng trong thời gian xa cách, nàng sẽ có can đảm đi ngược lại lại với xã hội đế làm những việc khó khăn nhất mà chàng đòi hỏi, để chứng tỏ tình yêu của nàng đối với chàng .
    Câu hát nghe rất tầm thường cũng như bốn loại thảo mộc, nhưng thật thâm thuý . Cũng không phải là mùi của hoa được người đời ca tụng, hoa với ý nghĩa và màu sắc tươi thắm, ngọc lan, hồng, dạ lý hương ... đàng này chỉ là mùi hương của thảo mộc, những lá cây trông thấy hàng ngày, ai cũng có và dùng được . Nhưng chính cái tầm thường đó là những gì con người giữ vào trí nhớ mạnh mẽ nhất và chàng nhạc sĩ đã nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở người yêu hãy theo mùi hương mà trở về với tình yêu chân thật mà chàng đã trọn vẹn dành cho nàng .
    Được Daisy sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 14/02/2003
  3. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của bốn thảo mộc trong bài hát .
    Mỗi đoạn của bài hát đều có lập lại câu thứ hai, và cũng là ý nghĩa chính của bài hát, đó là câu nói đến bốn cây thảo mộc: parsley, sage, rosemary, thyme . Ngày nay các loại thảo mộc này chỉ có ý nghĩa trong nhà bếp thôi, dùng làm gia vị vì tất cả đều thơm . Vào thời Trung Cổ các thảo mộc này có nghĩa giống như hoa hồng của ngày nay, nghĩa là các chúng tượng trưng cho tình yêu, mà không cần phải ví von lôi thôi . Sự lập lại cố ý của tác giả, đã nói lên lời ước muốn sâu xa nhất của chàng, ước mong người yêu trở về .
    Parsley - (ngò tây) Ngày nay các y sĩ chuyên trị bệnh bằng dược thảo, vẫn kê toa thuốc có lá parsley cho những bệnh nhân bị khó tiêu trong khi ăn . Thật thế, Parsley ăn chung với những rau cải có chất đắng như spinach, thì mọi sự tiêu hoá được dễ dàng hơn . Thời xưa bác sĩ còn đồng hoá điều nay trên phương diện tâm lý con người .
    Lá Sage, ta dịch là xô thơm, là một loại lá cây, tượng trưng cho sức mạnh ngàn năm . Lá có mùi thơm rất đặc biệt!
    Rosemary (hương thảo) nói đến lòng trung thành, tình yêu và trí nhớ . Ngày xưa các chàng tình nhân Hy Lạp đã tặng lá hương thảo cho người mình yêu . Hiện nay tại Anh Quốc cũng như tại một vài xứ Châu Âu, các cô dâu trong ngày cưới, vẫn còn dắt lên tóc lá hương thảo . Hương thảo còn tượng trưng cho tính nhạy cảm và sự cẩn thận . Các bác sĩ thời La Mã khuyên bệnh nhân buộc một bó hương thảo dưới gối, khi cần phải quyết định, suy nghĩ những việc khó khăn . Hương thảo tượng trưng cho tình yêu phụ nữ, vững bền, mạnh mẽ dù rằng tình yêu đến rất chậm .
    Thyme- Cây húng tây , Cây húng tượng trưng cho sự Can Đảm . Bài hát này viết vào thời khi các chiến sĩ ra mặt trận, trong tay có cây mộc, gắn hình cây húng thêu bởi bàn tay của vợ hay người yêu, một hình ảnh nói lên lòng ngưỡng mộ sự can đảm của các chàng chiến sĩ .
    Qua bốn loại thảo mộc được nhắc đi nhắc lại trong bài hát, chàng trai bị phụ tình đã nói lên lòng mong mỏi tình yêu chân thành, đằm thắm của mình sẽ xoa dịu những cay đắng giữa hai người . Tình yêu đó sẽ có đủ sức mạnh để đứng vững trong thời gian hai người xa nhau, chàng ước muốn nàng trung kiên, chờ đợi chàng trong thời gian xa cách, nàng sẽ có can đảm đi ngược lại lại với xã hội đế làm những việc khó khăn nhất mà chàng đòi hỏi, để chứng tỏ tình yêu của nàng đối với chàng .
    Câu hát nghe rất tầm thường cũng như bốn loại thảo mộc, nhưng thật thâm thuý . Cũng không phải là mùi của hoa được người đời ca tụng, hoa với ý nghĩa và màu sắc tươi thắm, ngọc lan, hồng, dạ lý hương ... đàng này chỉ là mùi hương của thảo mộc, những lá cây trông thấy hàng ngày, ai cũng có và dùng được . Nhưng chính cái tầm thường đó là những gì con người giữ vào trí nhớ mạnh mẽ nhất và chàng nhạc sĩ đã nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở người yêu hãy theo mùi hương mà trở về với tình yêu chân thật mà chàng đã trọn vẹn dành cho nàng .
    Được Daisy sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 14/02/2003
  4. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Yuyu, em cũng xin được post ở đây :
    Chuyện này gợi hứng từ một đề thi văn sau đây, xin được tóm gọn bằng 4 câu thơ :
    Người ta thường vẫn kêu ca
    Hoa hồng tuy đẹp nhưng mà có gai
    Riêng em lại chẳng giống ai
    Khen rằng may mắn trong gai có hồng.

    Xin tặng các chị em !
    NGỤ NGÔN HOA HỒNG
    Êmily là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần . Điều đó thì ai cũng biết, dù cho có người chưa bao giờ nhìn thấy nàng . Vì công chúa sống ở trong cung cấm , kín cổng cao tường, mấy ai có diễm phúc được nhìn thấy nàng ? Nhưng họ nghĩ : " Đã là công chúa thì tất nhiên là phải đẹp " . Tuy vậy có một điều không ai biết : đó là nàng rất nhạy cảm . Ngay cả vua và hoàng hậu cũng không biết là cô công chúa yêu của họ lại có thể nhạy cảm đến mức độ ấy . Mãi đến năm công chúa 16 tuổi ...
    Đêm ấy, công chúa không sao ngủ được vì nàng cảm thấy có cái gì " cồm cộm " ở dưới đệm ? Nàng cho gọi các bà nhũ mẫu vào dọn dẹp chăn, gối để tìm cho ra cái vật ấy . Các bà hì hục mãi mà cũng không thấy gì . Sau cùng, có một bà tìm thấy dưới lớp nệm thứ ...16 có một... hạt đậu bé tí xíu ! Thì ra là như thế !
    Rồi lễ Sinh Nhật thứ 16 của công chúa Êmly tới ...Một buổi tiệc mừng vô cùng lộng lẫy được tổ chức trong hoàng cung . Tất nhiên là có không biết bao nhiêu vương tôn, hoàng tử trên khắp thế gian về dự hoặc " ước mơ " được về dự lễ Sinh Nhật thứ 16 của nàng ...Điều đó thì ai cũng biết .
    Nhưng có một chuyện bất ngờ không ai nghĩ tới . Ấy là , trước đó nhà vua có truyền lệnh cho các thị nữ phải ra vườn thượng uyển lựa lấy 16 bông Hồng thật đẹp để làm một lẵng hoa tuyệt vời nhất , mừng tuổi Trăng Tròn của công chúa Êmly .
    Khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì người ta mới dâng lẵng hoa lên .
    Khỏi phải nói, ai cũng trầm trồ khen ngợi về một lẵng hoa đẹp chưa từng có trên đời này ...Nàng Êmly vô cùng thích thú . Nàng đưa tay rút ngay một bông Hồng đẹp nhất để đưa lên môi âu yếm ...
    Nhưng bỗng nhiên Êmly khóc thét lên !
    Cả hoàng cung sững sờ trong giây lát, rồi mọi người nhốn nháo ...Các bà thị nữ, các quan thái giám, thái y ...tíu tít, cuống quít chạy lên cứu công chúa đang ...chết ngất đi !
    Thì ra có một cái ...gai đâm vào tay công chúa !
    Ôi thật là " bà chúa phải gai " ! Một ngón tay xinh xinh, trắng muốt như ngọc ngà của công chúa bị gai đâm vào , nhỏ ra một giọt máu cũng xinh xinh, đỏ thắm, lung linh như một viên hồng ngọc, trông thật là thương quá mà cũng đẹp biết bao !
    Nhà vua lập tức cho gọi viên quan trông coi vườn thượng uyển vào, và ra lệnh phải phá hết vườn Hồng và tìm một loại hoa Hồng Không Có Gai để trồng thế vào !
    Viên quan phủ phục, tâu lên :
    - Muôn tâu bệ hạ ! Phá vườn Hồng thì thần có thể làm được , nhưng tìm Hoa Hồng Không Gai thì thần không thể nào làm đươc. Trên thế gian này làm gì có thứ hoa " Lý Tưởng " ấy, Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai ? Cúi xin bệ hạ xét lại ?
    Nhưng nhà vua vì quá thương yêu công chúa vẫn nhất định bắt viên quan khốn khổ kia phải tìm cho ra Hoa Hồng Không Gai trong vòng một tháng, nếu không sẽ chém đầu !
    Thế là buổi tiệc đang vui, bỗng dưng bị ngưng lại đột ngột ...
    Người ta đành phải đưa công chúa đang thiêm thiếp vào cung để " điều trị " tiếp.
    Mọi người buồn bã ra về ....Các quan thái ý khuyên vua và hoàng hậu yên tâm , cứ để công chúa thanh thản ngủ một đêm, sáng mai sẽ " bình phục " ngay thôi ...
    Đêm ấy rất tĩnh mịch ... chỉ có ánh trăng rón rén vào mơn trớn bên cửa sổ phòng ngủ của công chúa mà thôi ...
    Bỗng nhiên công chúa thức dậy vì cảm thấy có mùi hương ngào ngạt quanh đâu đây ...Rồi trong đêm xanh trong suốt như pha lê, nàng thấy có một bà tiên tóc bạc phơ , mặc một tấm áo choàng lóng lánh xanh biếc như lưu ly ...
    Bà đến gần công chúa và nói :
    - Ta là Chúa các loài Hoa . Nếu con muốn có Hoa Hồng Không Gai thì ta sẽ đưa con đến " Xứ Hạnh Phúc " . Ở đó, con tha hồ mà hái những bông Hồng tuyệt đẹp và " Lý Tưởng " , không bao giờ có gai ...
    Công chúa mừng quá liền theo bà Tiên phúc hậu lên một chiếc xe song mã trắng muốt , thơm ngào ngạt, có hai con ngựa kéo cũng trắng muốt nhưng bờm lại đỏ au, mượt như nhung ....
    Xe đi ra khỏi hoàng cung êm như ru ... Mà lạ thay, các cánh cửa đều mở , còn lính canh thì ngủ say tít cung mây ...?
    Ra đến phố cũng vậy, chẳng có một ai , mọi nhà đều thiêm thiếp giấc nồng ...
    Nhưng khi đi qua một cây cầu , công chúa bỗng nhìn thấy một chiếc hộp ..." Cạc tông " , rồi không phải chỉ có một mà la liệt dưới gầm cầu, cơ man nào là hộp , là bao, túi nilon ...Rồi bỗng công chúa nhìn thấy một người nằm co quắp trong một chiếc ...mền rách tả tơi, bẩn thỉu đến mức nàng chưa bao giờ có thể hình dung nổi, dù là một chiếc rẻ lau ! Mà thực ra, cả đời nàng cũng chưa nhìn thấy cái rẻ lau bao giờ vì xung quanh nàng chỉ toàn là ngọc ngà châu báu và vàng son lộng lẫy thôi ...
    Nàng liền hỏi bà Tiên :
    - Bà ơi ! Ai nằm ngủ dưới kia ?
    Bà Tiên trả lời :
    - Đấy là những người " Sans domicile fixe " !
    Nàng vẫn không hiểu lại hỏi :
    - Thế nghĩa là gì ?
    - Trong tiếng Pháp nghĩa là " không có nơi ở cố định " , nghĩa là " homeless " !
    - Ôi ! Cháu không biết tiếng Pháp, nhưng bà nói " homeless" thì cháu cũng không hiểu ! Mà sao nguoi Pháp họ thích dùng " mỹ tự " thế nhỉ ? " Không có nơi ở cố định " nghĩa là " Không nhà " phải không ?...Mà tại sao lại " Không nhà " ?
    Nàng toan hỏi thêm câu đó thì xe đã đi qua khỏi cầu và nàng nhìn thấy xa xa có một vườn hoa rực rỡ sắc mầu trong ánh nắng bình minh đang hé rạng ở chân trời ...Vui quá vì tưởng đã tới " Vườn Hoa Lý Tưởng " nàng quên ngay câu hỏi buồn bã kia .
    Nhưng khi tới nơi thì nàng thấy có rất nhiều người đang .... khóc !
    Nàng vội hỏi :
    - Bà ơi ! Sao người ta lại khóc trong vườn hoa thế này ?
    - Không phải vườn hoa đâu ! Đó là Nghĩa Địa đấy !
    Ôi ! Từ này thì nàng quả thực chưa nghe thấy bao giờ !
    Bà Tiên giải thích :
    - Nghĩa Địa là nơi để chôn cất những người chết .
    Người ta ai cũng phải chết . Người ta chết vì già hay vì bệnh tật vv....
    Có hàng trăm ngàn lý do phải chết . Ai cũng sợ chết , nhưng không ai tránh được, vì thế khi có người chết thì người ta than khóc ... Nhưng dù sao chết như vậy cũng còn may mắn hơn những người chết trong các tai nạn thảm khốc ... mà nhiều khi không còn toàn vẹn hoặc không tìm thấy thi thể để mai táng ....
    Đến đây thì nàng hiểu rõ rồi .... Nàng không muốn nghe những câu chuyện đau buồn như thế nữa . Nàng giục bà Tiên đi nhanh hơn để chóng tớ i " Xứ hạnh Phúc ".
    Xe đi như bay trên mây ... Chẳng mấy chốc đã qua khỏi các cánh đồng bao la, xanh ngắt , rồi đến các cánh rừng bạt ngàn, hun hút , cây cối chằng chit...Xẹ bắt đầu đi chậm lại vì phải len lỏi qua các gốc cây cổ thụ to mấy người ôm không xuể .... Rồi cuối cùng không còn đường nữa .... Cả hai bà cháu phải xuống xe , rẽ cây cối rậm rạp mà đi ...Rồi cây cũng hết ...
    Hai bà cháu đi đến một bãi sa mạc mênh mông, mù mịt chỉ toàn các cây Xương Rồng cằn cỗi đầy gai nhọn . Gió thổi ù ù , bầu trời xám xịt trông rất thê lương . Nàng công chúa sợ quá , nắm chặt tay bà Tiên và luôn miệng hỏi đã sắp tới " Xứ Hạnh Phúc " chưa ? Bà không trả lời mà cứ lôi nàng đi miết ...Thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy Một Rừng Gai Mênh Mông , tua tủa , nhọn hoắt đến tận chân trời ....Gai đâm vào tay, vào mặt nàng, gai cào rách áo nàng, máu chảy thấm đỏ chiếc áo ngủ trắng muốt, tinh khiết nàng mặc trên người ...Nhưng kỳ lạ thay, nàng không khóc nữa, nàng cố cắn răng chịu đựng để mong sao chóng đến " Xứ Hạnh Phúc " ...
    Bỗng nhiên nàng nhìn thấy giữa rừng gai xám xịt, từ xa xa một quầng sáng rạng rỡ ...Nàng liền hăm hở bước tới ... Càng gần thì quầng sáng càng rực rỡ hơn ...Khi đến tận nơi thì hoá ra là một ... bông Hồng đỏ thắm đang run rẩy trong cơn bão cát phũ phàng của sa mạc đầy gai nhọn hung dữ ...Quá vui mừng vì Hạnh Phúc Bất Ngờ , công chúa Êmly quì xuống thảm gai nhọn, ôm lấy Bông Hồng Bé Nhỏ vào ngực mà hôn hít và ...oà lên khóc nức nở ....Nàng gọi bà Tiên, nhưng không thấy bà đâu nữa ...Nàng sợ quá giật mình, tỉnh dậy .... Hoá ra là một giấc mơ ?....
    Bên cửa sổ, một tia nắng tinh nghịch của chàng Hoàng Tử Bình Minh, đã lẻn vào phòng từ lúc nào và đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng ...
    Ngoài vườn thượng uyển, người ta đang rục rịch thi hành mệnh lệnh " Phá bỏ vườn Hồng " của nhà vua ban ra hôm qua .
    Như chợt hiểu ra , lập tức nàng tung chăn và cứ thế chân đất chạy sang bên phòng vua cha vừa khóc, vừa rối rít tâu lên :
    - Xin phụ vương ra lệnh ngưng ngay việc phá vườn Hồng lại !
    - Ủa ! Con gái yêu quí của ta , sao có chuyện gì lạ vậy ? Những Bông Hồng Có Gai chẳng đã làm con đau tay hay sao ?
    - Cha ơi ! Cuộc Đời Này Là Một Rừng Gai !
    Nếu con Chỉ Có Một Bông Hồng cũng đã là Hạnh Phúc lắm rồi , huống chi con có cả một Vườn Hồng ?
    Từ nay con sẽ không còn than vãn Hoa Hồng tuy đẹp nhưng mà có Gai nữa, trái lại con sẽ mỉm cười Đời thật Hạnh Phúc làm sao khi Trong Gai Còn Có Hoa Hồng !
    Nhà vua cũng tỉnh ngộ liền hạ lệnh , lập tức ngưng ngay việc phá vườn Hồng .Chỉ còn mấy bông Hồng đã trót bị cắt lúc sáng sớm , nằm run run nghe chim hót véo von trong ánh nắng rực rỡ, chan hoà của một ngày đẹp vô cùng ....
  5. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Yuyu, em cũng xin được post ở đây :
    Chuyện này gợi hứng từ một đề thi văn sau đây, xin được tóm gọn bằng 4 câu thơ :
    Người ta thường vẫn kêu ca
    Hoa hồng tuy đẹp nhưng mà có gai
    Riêng em lại chẳng giống ai
    Khen rằng may mắn trong gai có hồng.

    Xin tặng các chị em !
    NGỤ NGÔN HOA HỒNG
    Êmily là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần . Điều đó thì ai cũng biết, dù cho có người chưa bao giờ nhìn thấy nàng . Vì công chúa sống ở trong cung cấm , kín cổng cao tường, mấy ai có diễm phúc được nhìn thấy nàng ? Nhưng họ nghĩ : " Đã là công chúa thì tất nhiên là phải đẹp " . Tuy vậy có một điều không ai biết : đó là nàng rất nhạy cảm . Ngay cả vua và hoàng hậu cũng không biết là cô công chúa yêu của họ lại có thể nhạy cảm đến mức độ ấy . Mãi đến năm công chúa 16 tuổi ...
    Đêm ấy, công chúa không sao ngủ được vì nàng cảm thấy có cái gì " cồm cộm " ở dưới đệm ? Nàng cho gọi các bà nhũ mẫu vào dọn dẹp chăn, gối để tìm cho ra cái vật ấy . Các bà hì hục mãi mà cũng không thấy gì . Sau cùng, có một bà tìm thấy dưới lớp nệm thứ ...16 có một... hạt đậu bé tí xíu ! Thì ra là như thế !
    Rồi lễ Sinh Nhật thứ 16 của công chúa Êmly tới ...Một buổi tiệc mừng vô cùng lộng lẫy được tổ chức trong hoàng cung . Tất nhiên là có không biết bao nhiêu vương tôn, hoàng tử trên khắp thế gian về dự hoặc " ước mơ " được về dự lễ Sinh Nhật thứ 16 của nàng ...Điều đó thì ai cũng biết .
    Nhưng có một chuyện bất ngờ không ai nghĩ tới . Ấy là , trước đó nhà vua có truyền lệnh cho các thị nữ phải ra vườn thượng uyển lựa lấy 16 bông Hồng thật đẹp để làm một lẵng hoa tuyệt vời nhất , mừng tuổi Trăng Tròn của công chúa Êmly .
    Khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì người ta mới dâng lẵng hoa lên .
    Khỏi phải nói, ai cũng trầm trồ khen ngợi về một lẵng hoa đẹp chưa từng có trên đời này ...Nàng Êmly vô cùng thích thú . Nàng đưa tay rút ngay một bông Hồng đẹp nhất để đưa lên môi âu yếm ...
    Nhưng bỗng nhiên Êmly khóc thét lên !
    Cả hoàng cung sững sờ trong giây lát, rồi mọi người nhốn nháo ...Các bà thị nữ, các quan thái giám, thái y ...tíu tít, cuống quít chạy lên cứu công chúa đang ...chết ngất đi !
    Thì ra có một cái ...gai đâm vào tay công chúa !
    Ôi thật là " bà chúa phải gai " ! Một ngón tay xinh xinh, trắng muốt như ngọc ngà của công chúa bị gai đâm vào , nhỏ ra một giọt máu cũng xinh xinh, đỏ thắm, lung linh như một viên hồng ngọc, trông thật là thương quá mà cũng đẹp biết bao !
    Nhà vua lập tức cho gọi viên quan trông coi vườn thượng uyển vào, và ra lệnh phải phá hết vườn Hồng và tìm một loại hoa Hồng Không Có Gai để trồng thế vào !
    Viên quan phủ phục, tâu lên :
    - Muôn tâu bệ hạ ! Phá vườn Hồng thì thần có thể làm được , nhưng tìm Hoa Hồng Không Gai thì thần không thể nào làm đươc. Trên thế gian này làm gì có thứ hoa " Lý Tưởng " ấy, Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai ? Cúi xin bệ hạ xét lại ?
    Nhưng nhà vua vì quá thương yêu công chúa vẫn nhất định bắt viên quan khốn khổ kia phải tìm cho ra Hoa Hồng Không Gai trong vòng một tháng, nếu không sẽ chém đầu !
    Thế là buổi tiệc đang vui, bỗng dưng bị ngưng lại đột ngột ...
    Người ta đành phải đưa công chúa đang thiêm thiếp vào cung để " điều trị " tiếp.
    Mọi người buồn bã ra về ....Các quan thái ý khuyên vua và hoàng hậu yên tâm , cứ để công chúa thanh thản ngủ một đêm, sáng mai sẽ " bình phục " ngay thôi ...
    Đêm ấy rất tĩnh mịch ... chỉ có ánh trăng rón rén vào mơn trớn bên cửa sổ phòng ngủ của công chúa mà thôi ...
    Bỗng nhiên công chúa thức dậy vì cảm thấy có mùi hương ngào ngạt quanh đâu đây ...Rồi trong đêm xanh trong suốt như pha lê, nàng thấy có một bà tiên tóc bạc phơ , mặc một tấm áo choàng lóng lánh xanh biếc như lưu ly ...
    Bà đến gần công chúa và nói :
    - Ta là Chúa các loài Hoa . Nếu con muốn có Hoa Hồng Không Gai thì ta sẽ đưa con đến " Xứ Hạnh Phúc " . Ở đó, con tha hồ mà hái những bông Hồng tuyệt đẹp và " Lý Tưởng " , không bao giờ có gai ...
    Công chúa mừng quá liền theo bà Tiên phúc hậu lên một chiếc xe song mã trắng muốt , thơm ngào ngạt, có hai con ngựa kéo cũng trắng muốt nhưng bờm lại đỏ au, mượt như nhung ....
    Xe đi ra khỏi hoàng cung êm như ru ... Mà lạ thay, các cánh cửa đều mở , còn lính canh thì ngủ say tít cung mây ...?
    Ra đến phố cũng vậy, chẳng có một ai , mọi nhà đều thiêm thiếp giấc nồng ...
    Nhưng khi đi qua một cây cầu , công chúa bỗng nhìn thấy một chiếc hộp ..." Cạc tông " , rồi không phải chỉ có một mà la liệt dưới gầm cầu, cơ man nào là hộp , là bao, túi nilon ...Rồi bỗng công chúa nhìn thấy một người nằm co quắp trong một chiếc ...mền rách tả tơi, bẩn thỉu đến mức nàng chưa bao giờ có thể hình dung nổi, dù là một chiếc rẻ lau ! Mà thực ra, cả đời nàng cũng chưa nhìn thấy cái rẻ lau bao giờ vì xung quanh nàng chỉ toàn là ngọc ngà châu báu và vàng son lộng lẫy thôi ...
    Nàng liền hỏi bà Tiên :
    - Bà ơi ! Ai nằm ngủ dưới kia ?
    Bà Tiên trả lời :
    - Đấy là những người " Sans domicile fixe " !
    Nàng vẫn không hiểu lại hỏi :
    - Thế nghĩa là gì ?
    - Trong tiếng Pháp nghĩa là " không có nơi ở cố định " , nghĩa là " homeless " !
    - Ôi ! Cháu không biết tiếng Pháp, nhưng bà nói " homeless" thì cháu cũng không hiểu ! Mà sao nguoi Pháp họ thích dùng " mỹ tự " thế nhỉ ? " Không có nơi ở cố định " nghĩa là " Không nhà " phải không ?...Mà tại sao lại " Không nhà " ?
    Nàng toan hỏi thêm câu đó thì xe đã đi qua khỏi cầu và nàng nhìn thấy xa xa có một vườn hoa rực rỡ sắc mầu trong ánh nắng bình minh đang hé rạng ở chân trời ...Vui quá vì tưởng đã tới " Vườn Hoa Lý Tưởng " nàng quên ngay câu hỏi buồn bã kia .
    Nhưng khi tới nơi thì nàng thấy có rất nhiều người đang .... khóc !
    Nàng vội hỏi :
    - Bà ơi ! Sao người ta lại khóc trong vườn hoa thế này ?
    - Không phải vườn hoa đâu ! Đó là Nghĩa Địa đấy !
    Ôi ! Từ này thì nàng quả thực chưa nghe thấy bao giờ !
    Bà Tiên giải thích :
    - Nghĩa Địa là nơi để chôn cất những người chết .
    Người ta ai cũng phải chết . Người ta chết vì già hay vì bệnh tật vv....
    Có hàng trăm ngàn lý do phải chết . Ai cũng sợ chết , nhưng không ai tránh được, vì thế khi có người chết thì người ta than khóc ... Nhưng dù sao chết như vậy cũng còn may mắn hơn những người chết trong các tai nạn thảm khốc ... mà nhiều khi không còn toàn vẹn hoặc không tìm thấy thi thể để mai táng ....
    Đến đây thì nàng hiểu rõ rồi .... Nàng không muốn nghe những câu chuyện đau buồn như thế nữa . Nàng giục bà Tiên đi nhanh hơn để chóng tớ i " Xứ hạnh Phúc ".
    Xe đi như bay trên mây ... Chẳng mấy chốc đã qua khỏi các cánh đồng bao la, xanh ngắt , rồi đến các cánh rừng bạt ngàn, hun hút , cây cối chằng chit...Xẹ bắt đầu đi chậm lại vì phải len lỏi qua các gốc cây cổ thụ to mấy người ôm không xuể .... Rồi cuối cùng không còn đường nữa .... Cả hai bà cháu phải xuống xe , rẽ cây cối rậm rạp mà đi ...Rồi cây cũng hết ...
    Hai bà cháu đi đến một bãi sa mạc mênh mông, mù mịt chỉ toàn các cây Xương Rồng cằn cỗi đầy gai nhọn . Gió thổi ù ù , bầu trời xám xịt trông rất thê lương . Nàng công chúa sợ quá , nắm chặt tay bà Tiên và luôn miệng hỏi đã sắp tới " Xứ Hạnh Phúc " chưa ? Bà không trả lời mà cứ lôi nàng đi miết ...Thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy Một Rừng Gai Mênh Mông , tua tủa , nhọn hoắt đến tận chân trời ....Gai đâm vào tay, vào mặt nàng, gai cào rách áo nàng, máu chảy thấm đỏ chiếc áo ngủ trắng muốt, tinh khiết nàng mặc trên người ...Nhưng kỳ lạ thay, nàng không khóc nữa, nàng cố cắn răng chịu đựng để mong sao chóng đến " Xứ Hạnh Phúc " ...
    Bỗng nhiên nàng nhìn thấy giữa rừng gai xám xịt, từ xa xa một quầng sáng rạng rỡ ...Nàng liền hăm hở bước tới ... Càng gần thì quầng sáng càng rực rỡ hơn ...Khi đến tận nơi thì hoá ra là một ... bông Hồng đỏ thắm đang run rẩy trong cơn bão cát phũ phàng của sa mạc đầy gai nhọn hung dữ ...Quá vui mừng vì Hạnh Phúc Bất Ngờ , công chúa Êmly quì xuống thảm gai nhọn, ôm lấy Bông Hồng Bé Nhỏ vào ngực mà hôn hít và ...oà lên khóc nức nở ....Nàng gọi bà Tiên, nhưng không thấy bà đâu nữa ...Nàng sợ quá giật mình, tỉnh dậy .... Hoá ra là một giấc mơ ?....
    Bên cửa sổ, một tia nắng tinh nghịch của chàng Hoàng Tử Bình Minh, đã lẻn vào phòng từ lúc nào và đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng ...
    Ngoài vườn thượng uyển, người ta đang rục rịch thi hành mệnh lệnh " Phá bỏ vườn Hồng " của nhà vua ban ra hôm qua .
    Như chợt hiểu ra , lập tức nàng tung chăn và cứ thế chân đất chạy sang bên phòng vua cha vừa khóc, vừa rối rít tâu lên :
    - Xin phụ vương ra lệnh ngưng ngay việc phá vườn Hồng lại !
    - Ủa ! Con gái yêu quí của ta , sao có chuyện gì lạ vậy ? Những Bông Hồng Có Gai chẳng đã làm con đau tay hay sao ?
    - Cha ơi ! Cuộc Đời Này Là Một Rừng Gai !
    Nếu con Chỉ Có Một Bông Hồng cũng đã là Hạnh Phúc lắm rồi , huống chi con có cả một Vườn Hồng ?
    Từ nay con sẽ không còn than vãn Hoa Hồng tuy đẹp nhưng mà có Gai nữa, trái lại con sẽ mỉm cười Đời thật Hạnh Phúc làm sao khi Trong Gai Còn Có Hoa Hồng !
    Nhà vua cũng tỉnh ngộ liền hạ lệnh , lập tức ngưng ngay việc phá vườn Hồng .Chỉ còn mấy bông Hồng đã trót bị cắt lúc sáng sớm , nằm run run nghe chim hót véo von trong ánh nắng rực rỡ, chan hoà của một ngày đẹp vô cùng ....
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG
    Tình yêu & Sắc đẹp ​

    Hoa hồng - nữ hoàng của tất cả các loài hoa.
    Nếu thần Zeus chọn chúa hoa khi hạnh phúc
    Ngài sẽ trao vương miện cho hoa hồng
    Vì hoa hồng là niềm vui của trái đất
    Là ánh sáng của mọi cây cỏ thế gian
    Là mắt nhìn của muôn ngàn hoa lá
    Không loài hoa nào được nhiều người biết đến như hoa hồng, cũng chưa có loài hoa nào chiếm một ngôi vị lãng mạn trong văn thơ, là biểu tượng của tình yêu và sự ngọt ngào tươi trẻ như hoa hồng...
    (Elizabeth B.B)

    When the Sea created the beautiful, dew-sparkling Venus,
    the Earth, in its part, gave birth to this lovely plant,
    a masterpiece of Nature,
    majestic on her thorny column,
    this immortal flower
    .
    (Sappho-a Greek poet in 6th century B.C)
    Hoa hồng có nguồn gốc ở phương Đông, nhưng ngày nay nó đã nở hoa trên khắp địa cầu, là biểu tượng cho tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ.
    Chuyện kể rằng, khi Apphro***e (Venus), nữ thần tình yêu, được sinh ra từ biển cả, những bọt sóng bao phủ lấy thân trần của nàng đã hóa thành những bông hoa hồng trắng khi rơi xuống đất. Theo truyền thuyết, cũng chính nàng Apphro***e đã tạo ra hoa hồng đỏ. Chuyện xảy ra khi Adonis, chàng thanh niên đẹp trai mà nàng yêu, bị một con lợn lòi tấn công. Khi chạy đến cứu chàng, nàng đã bị gai của một cây hoa hồng cào xước, máu nàng đã làm cho hoa chuyển từ màu trắng sang màu đỏ.
    Và hoa hồng đỏ chính là hoa hồng của thần thoại & truyền thuyết. Vào thời trung cổ, những người Công giáo đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho máu của những người tử vì đạo. Hoa hồng còn được dành riêng để dâng tặng cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Các hạt của chuỗi tràng hạt đầu tiên, do thánh St.Dominic nghĩ ra, đã được làm từ những cánh hồng thơm ngát được nén chặt lại.
    Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
    Em là sứ giả muôn đời tình yêu

    (trích từ "Sappho" - Lesbos)
    Hoa hồng được xem như quốc hoa (National Flower) ở một số nước :
    - Bulgaria, Czechoslovakia, England, Iran (red rose), Iraq, U.S.A (?)
    Ở Mĩ, một số bang có biểu tượng hoa hồng (State Flower) như :
    - Georgia : Cherokee Rose
    - Iowa : Wild Rose
    - New York : Rose
    - North Dakota : Wild Prairie Rose
    Portland Oregon - the City of Rose
    Portland Oregon, USA được mệnh danh là "Thành phố của Hoa Hồng" (the City of Rose) do có khu vườn nổi tiếng The International Rose Test Garden đặt ở đây cùng với nhiều vườn hồng công cộng hay tư nhân. Portland cũng là nơi diễn ra Hội Hoa Hồng lớn nhất trên thế giới (the Portland Rose Festival). Người ta kể rằng "City of Rose"-tên thành phố là từ câu chuyện vào năm 1888, Georgiana đến tham quan một triển lãm hoa hồng ở Anh. Năm sau đó, bà và chồng mình đã mời cả thành phố đến nhà, bà bảo mỗi người mang đến những cành hồng đẹp nhất của mình để những người khác cùng đánh giá. Sự kiện đó đã trở thành cuộc triển lãm Hoa Hồng chính thức lần đầu tiên ở Portland. Vài năm sau, 1902, Hiệp hội Hoa hồng ra đời và cho đến nay nó vẫn là tổ chức về hoa hồng lâu đời và danh tiếng nhất ở Mĩ.
    Theo một giai thoại khác, cái tên này xuất hiện vào đầu những năm 1900 khi 50 000 bông hồng của bà Caroline được trồng dọc theo những con đường của thành phố. Cái tên "City of Rose" còn bắt nguồn từ một giai thoại kể rằng, vào khoảng thế kỷ 20, Leo Samuel - người sáng lập ra công ty bảo hiểm nhân thọ Oregon đã treo một chiếc kéo trên nhánh cây của những bụi hồng trước nhà ông như một lời mời khách bộ hành có thể cắt và ra đi cùng với một bông hồng.
    Đoá hồng vàng củaTexas - Yellow Rose of Texas
    "Yellow Rose of Texas" là tên một bài dân ca viết tay vào năm 1836. Lời hát kể về một người Mĩ da đen đã ra đi để lại cho người yêu của chàng một bông hồng vàng và mong ước sẽ trở lại bên nàng. Yellow là từ được đặt cho những người Mĩ lai da màu bấy giờ còn Rose là một cái tên nữ phổ biến vào thế kỷ 19.
    Năm 1858, bản bài hát đầu tiên phát hành ở New York được phổ biến rộng rãi và nhận được nhiều ưu ái. Khi cuộc nội chiến của Mĩ bắt đầu, nó được xem như bài hát hành quân của những chiến binh. Từ khi nó được hát bởi những người lính Mĩ da đen, một số lời của bài hát đã bị thay đổi.
    World Peace Rose Garden Memorial
    Sacramento là thành phố đầu tiên có một vườn hoa hồng dành cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình, ước mong mọi người sống trong tình yêu và hòa bình. Vườn tưởng niệm có dạng hình trái tim với vô số bông hồng của hơn 1000 loài khác nhau. Những thông điệp hòa bình của trẻ em có thể được nhìn thấy ở khắp khu vườn. Nó là một dự án của International World Peace Rose Gardens, một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích tạo nên những vườn hồng biểu tượng vì hòa bình trên thế giới.
    Green Rose - Hoa Hồng Xanh
    Hoa hồng xanh R.chinensis viridiflora là bông hoa hồng Trung Quốc cổ xưa nhất còn tồn tại. Bông hoa này không có những chiếc cánh như bình thường mà là lá thay cho những cánh hoa. (?) Những cái cánh này có những vệt màu xanh lá cây xen lẫn với màu nâu đỏ. Bông hoa này có vẻ như bất tử (last forever), cả khi ở trên cành hay khi đã cắt khỏi cây. Nó không có cả nhụy hay nhị và cao khoảng 3 feet.
    Black Rose - Hoa hồng đen
    Hồng đen thực ra có màu đỏ thẫm hay nâu hạt dẻ. Những cánh hồng đỏ thẫm này dễ dàng chuyển sang màu sạm như nắng cháy. Tên một số loài hồng "đen" mà người ta hay nhắc đến : Black Jade, Nuits de Young, Oklahoma, Tuscany Superb, Souvenir du Dr Jamain, Mr Lincoln...
    Bụi hồng cổ xưa nhất thế giới
    Bụi hồng cổ xưa nhất còn sống ở bên ngoài một thánh đường ở Hildesheim, Đức. Những tài liệu chứng minh rằng nó đã ở đó từ năm 815 (!!!). Trong suốt thế chiến II, bụi hồng bị bắt lửa do bom của quân liên minh rơi xuống gần đó, nhưng hệ thống rễ của nó vẫn không bị phá hủy và bụi hồng vẫn còn tiếp tục nở hoa đến bây giờ.
    Bụi hồng lớn nhất thế giới
    "Lady Banksia Rose" là bụi hồng lớn nhất thế giới, được đặt trong Viện bảo tàng cây hồng ở Tombstone, Arizona USA. Tên nó cũng đã được ghi trong sách kỷ lục Guiness. Khi nở hoàn toàn, bụi hồng này có đến hơn 200000 bông hồng trắng. Cây hồng này có nguồn gốc từ nước Anh từ thế kỷ 18.
    Dạ, còn nữa nhưng mà em chưa dịch xong, để bữa nào có hứng em làm tiếp nha.
    Được oshin sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/02/2003
    Legend of ROSE

    Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.
    Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.
    Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.
    Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.
    Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.
    Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.
    Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.
    Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:
    "Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."
    Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng:
    "Thưa phụ hoàng, con đây !".
    Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.
    Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:
    "Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".
    Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:
    "Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".
    Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng:
    "Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".
    Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng:
    "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."
    Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.
    Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/08/2003
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG
    Tình yêu & Sắc đẹp ​

    Hoa hồng - nữ hoàng của tất cả các loài hoa.
    Nếu thần Zeus chọn chúa hoa khi hạnh phúc
    Ngài sẽ trao vương miện cho hoa hồng
    Vì hoa hồng là niềm vui của trái đất
    Là ánh sáng của mọi cây cỏ thế gian
    Là mắt nhìn của muôn ngàn hoa lá
    Không loài hoa nào được nhiều người biết đến như hoa hồng, cũng chưa có loài hoa nào chiếm một ngôi vị lãng mạn trong văn thơ, là biểu tượng của tình yêu và sự ngọt ngào tươi trẻ như hoa hồng...
    (Elizabeth B.B)

    When the Sea created the beautiful, dew-sparkling Venus,
    the Earth, in its part, gave birth to this lovely plant,
    a masterpiece of Nature,
    majestic on her thorny column,
    this immortal flower
    .
    (Sappho-a Greek poet in 6th century B.C)
    Hoa hồng có nguồn gốc ở phương Đông, nhưng ngày nay nó đã nở hoa trên khắp địa cầu, là biểu tượng cho tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ.
    Chuyện kể rằng, khi Apphro***e (Venus), nữ thần tình yêu, được sinh ra từ biển cả, những bọt sóng bao phủ lấy thân trần của nàng đã hóa thành những bông hoa hồng trắng khi rơi xuống đất. Theo truyền thuyết, cũng chính nàng Apphro***e đã tạo ra hoa hồng đỏ. Chuyện xảy ra khi Adonis, chàng thanh niên đẹp trai mà nàng yêu, bị một con lợn lòi tấn công. Khi chạy đến cứu chàng, nàng đã bị gai của một cây hoa hồng cào xước, máu nàng đã làm cho hoa chuyển từ màu trắng sang màu đỏ.
    Và hoa hồng đỏ chính là hoa hồng của thần thoại & truyền thuyết. Vào thời trung cổ, những người Công giáo đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho máu của những người tử vì đạo. Hoa hồng còn được dành riêng để dâng tặng cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Các hạt của chuỗi tràng hạt đầu tiên, do thánh St.Dominic nghĩ ra, đã được làm từ những cánh hồng thơm ngát được nén chặt lại.
    Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
    Em là sứ giả muôn đời tình yêu

    (trích từ "Sappho" - Lesbos)
    Hoa hồng được xem như quốc hoa (National Flower) ở một số nước :
    - Bulgaria, Czechoslovakia, England, Iran (red rose), Iraq, U.S.A (?)
    Ở Mĩ, một số bang có biểu tượng hoa hồng (State Flower) như :
    - Georgia : Cherokee Rose
    - Iowa : Wild Rose
    - New York : Rose
    - North Dakota : Wild Prairie Rose
    Portland Oregon - the City of Rose
    Portland Oregon, USA được mệnh danh là "Thành phố của Hoa Hồng" (the City of Rose) do có khu vườn nổi tiếng The International Rose Test Garden đặt ở đây cùng với nhiều vườn hồng công cộng hay tư nhân. Portland cũng là nơi diễn ra Hội Hoa Hồng lớn nhất trên thế giới (the Portland Rose Festival). Người ta kể rằng "City of Rose"-tên thành phố là từ câu chuyện vào năm 1888, Georgiana đến tham quan một triển lãm hoa hồng ở Anh. Năm sau đó, bà và chồng mình đã mời cả thành phố đến nhà, bà bảo mỗi người mang đến những cành hồng đẹp nhất của mình để những người khác cùng đánh giá. Sự kiện đó đã trở thành cuộc triển lãm Hoa Hồng chính thức lần đầu tiên ở Portland. Vài năm sau, 1902, Hiệp hội Hoa hồng ra đời và cho đến nay nó vẫn là tổ chức về hoa hồng lâu đời và danh tiếng nhất ở Mĩ.
    Theo một giai thoại khác, cái tên này xuất hiện vào đầu những năm 1900 khi 50 000 bông hồng của bà Caroline được trồng dọc theo những con đường của thành phố. Cái tên "City of Rose" còn bắt nguồn từ một giai thoại kể rằng, vào khoảng thế kỷ 20, Leo Samuel - người sáng lập ra công ty bảo hiểm nhân thọ Oregon đã treo một chiếc kéo trên nhánh cây của những bụi hồng trước nhà ông như một lời mời khách bộ hành có thể cắt và ra đi cùng với một bông hồng.
    Đoá hồng vàng củaTexas - Yellow Rose of Texas
    "Yellow Rose of Texas" là tên một bài dân ca viết tay vào năm 1836. Lời hát kể về một người Mĩ da đen đã ra đi để lại cho người yêu của chàng một bông hồng vàng và mong ước sẽ trở lại bên nàng. Yellow là từ được đặt cho những người Mĩ lai da màu bấy giờ còn Rose là một cái tên nữ phổ biến vào thế kỷ 19.
    Năm 1858, bản bài hát đầu tiên phát hành ở New York được phổ biến rộng rãi và nhận được nhiều ưu ái. Khi cuộc nội chiến của Mĩ bắt đầu, nó được xem như bài hát hành quân của những chiến binh. Từ khi nó được hát bởi những người lính Mĩ da đen, một số lời của bài hát đã bị thay đổi.
    World Peace Rose Garden Memorial
    Sacramento là thành phố đầu tiên có một vườn hoa hồng dành cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình, ước mong mọi người sống trong tình yêu và hòa bình. Vườn tưởng niệm có dạng hình trái tim với vô số bông hồng của hơn 1000 loài khác nhau. Những thông điệp hòa bình của trẻ em có thể được nhìn thấy ở khắp khu vườn. Nó là một dự án của International World Peace Rose Gardens, một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích tạo nên những vườn hồng biểu tượng vì hòa bình trên thế giới.
    Green Rose - Hoa Hồng Xanh
    Hoa hồng xanh R.chinensis viridiflora là bông hoa hồng Trung Quốc cổ xưa nhất còn tồn tại. Bông hoa này không có những chiếc cánh như bình thường mà là lá thay cho những cánh hoa. (?) Những cái cánh này có những vệt màu xanh lá cây xen lẫn với màu nâu đỏ. Bông hoa này có vẻ như bất tử (last forever), cả khi ở trên cành hay khi đã cắt khỏi cây. Nó không có cả nhụy hay nhị và cao khoảng 3 feet.
    Black Rose - Hoa hồng đen
    Hồng đen thực ra có màu đỏ thẫm hay nâu hạt dẻ. Những cánh hồng đỏ thẫm này dễ dàng chuyển sang màu sạm như nắng cháy. Tên một số loài hồng "đen" mà người ta hay nhắc đến : Black Jade, Nuits de Young, Oklahoma, Tuscany Superb, Souvenir du Dr Jamain, Mr Lincoln...
    Bụi hồng cổ xưa nhất thế giới
    Bụi hồng cổ xưa nhất còn sống ở bên ngoài một thánh đường ở Hildesheim, Đức. Những tài liệu chứng minh rằng nó đã ở đó từ năm 815 (!!!). Trong suốt thế chiến II, bụi hồng bị bắt lửa do bom của quân liên minh rơi xuống gần đó, nhưng hệ thống rễ của nó vẫn không bị phá hủy và bụi hồng vẫn còn tiếp tục nở hoa đến bây giờ.
    Bụi hồng lớn nhất thế giới
    "Lady Banksia Rose" là bụi hồng lớn nhất thế giới, được đặt trong Viện bảo tàng cây hồng ở Tombstone, Arizona USA. Tên nó cũng đã được ghi trong sách kỷ lục Guiness. Khi nở hoàn toàn, bụi hồng này có đến hơn 200000 bông hồng trắng. Cây hồng này có nguồn gốc từ nước Anh từ thế kỷ 18.
    Dạ, còn nữa nhưng mà em chưa dịch xong, để bữa nào có hứng em làm tiếp nha.
    Được oshin sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/02/2003
    Legend of ROSE

    Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.
    Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.
    Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.
    Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.
    Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.
    Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.
    Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.
    Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:
    "Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."
    Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng:
    "Thưa phụ hoàng, con đây !".
    Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.
    Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:
    "Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".
    Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:
    "Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".
    Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng:
    "Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".
    Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng:
    "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."
    Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.
    Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/08/2003
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhạc và hoa cho ngày Tình Yêu
    (Trí Quyền)
    Hoa hồng, biểu tượng của Tình Yêu, đã có từ lâu trong nhạc với Yellow Rose of Texas (xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, năm 1995, Mitch Miller đã sửa lời lại cho phù hợp hơn) hay Ramblin' Rose (Nat King Cole). Ngay cả giọng hát ngang tàng rất "cao bồi" của Frankie Laine cũng phải "để quên con tim" trước một bóng hồng phương Đông trong Rose, Rose I love you (thường được biết với tựa Cánh Hồng Trung Quốc .
    Nếu người yêu bạn thích màu xanh (biết kiếm đâu ra hoa hồng xanh ?), thật lý thú khi tặng nàng cành hồng đỏ thắm cùng bài hát Red rose for a blue lady. Được hát bởi các crooner mùi mẫn như Andy Williams và "hiện tượng" Engelbert Humperdinck, bản nhạc này là lời một chàng trai muốn vỗ về, năn nỉ bạn gái mình sau một cuộc cãi vã.
    Không kém ngọt ngào nhưng buồn hơn là Roses are red của Bobby Vinton. Một mối tình học trò mong manh với bài thơ ghi vào đầu trang sách. Họ đã xa nhau và gặp lại khi đã yên bề gia thất.Khởi đầu câu hát giống như American pie "A long long long time ago...", bài hát xoay quanh bài thơ quen thuộc :
    Roses are red, my love
    Violets are blue
    Sugar is sweet, my love
    But not as sweet as you

    Hoa hồng thì đỏ thắm
    Violet thì tươi xanh
    Đường thì ngọt lịm
    Nhưng cũng chẳng dễ thương bằng em
    Một sáng tác của E***h Piaf, La vie en rose, đã bất hủ với tiếng trumpet và giọng hát của Louis Armstrong, càng không thể nào quên Audrey Hepburn ngân nga giai điệu này khi ngồi cạnh Humprey Bogart trong phim Sabrina : "Tôi lạc vào thế giới đầy hoa hồng nở rộ, khi nghe anh nói, thiên thần hát ca, mỗi lời nói biến thành bản tình ca..."
    Nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Buổi sáng sau một đêm say, ngồi thẫn thờ bên chiếc dương cầm, Bon Jovi viết ra Bed of Roses và thảm hoa hồng này có lẽ nhiều gai hơn hoa. Những day dứt đâu là tình yêu thật sự không chỉ thể hiện trong lời mà cả ở nhạc, ở câu solo của Richie Sambora.
    Còn The rose của Amanda Mc Broom thì vực dậy những nạn nhân trong vực thẳm tình yêu với những lạc quan và tin tưởng :

    Some say love, it is a river that drowns the tender reed.
    Some say love, it is a razor that leaves your soul bleed...
    I say love, it is a flower, and You, its only seed
    Có người nói rằng tình yêu là một dòng sông
    Dòng sông sẽ nhấn chìm những cây lau sậy yếu mềm
    Có kẻ cho rằng tình yêu là một lưỡi dao
    Khiến tâm hồn bạn rướm máu...
    Tôi cho rằng tình yêu là một bông hoa mà bạn chính là hạt giống, cần gieo hạt, vun trồng cho nó

    Nếu như ở Việt Nam, hoa đào, hoa mai báo hiệu ngày Tết, cánh én báo hiệu mùa xuân thì ở Anh, mùa xuân đến cùng hoa thủy tiên và Brother Four đã hát về những cành thủy tiên màu vàng chân chất đó trong Seven daffodils. Bài hát mở ra những ý lãng mạn :

    Tôi chẳng có nhiều tiền để mua cho em những vật dụng đẹp xinh.
    Tôi chỉ có thể dùng ánh trăng để dệt, để đan thành chuỗi hạt, thành nhẫn cho em.
    Bảy bông hoa thủy tiên màu vàng, lấp lánh trong ánh nắng.
    Khi ngày trôi qua, chúng cũng sẽ chiếu sáng con đường vào buổi tối
    Và khi đó tôi sẽ mang đến cho em mẩu bánh mì và chiếc gối làm từ những cành thông...

    Ngoài những cánh hoa cho ngày Valentine, lời tỏ tình buổi tối đó sẽ trọn vẹn hơn với một bản tình ca.

    Tôi mong em hiểu rằng cứ mỗi lần tôi định ngỏ lời với em thì lại không được vì ngôn từ cứ lộn xộn.
    Tôi cứ lắp ba lắp bắp, chẳng nhớ được những gì mình muốn nói.
    Vì vậy tôi phải nói yêu em trong một bản nhạc.

    Và đó chính là giọng hát và tiếng đàn thùng rất chân tình của Jim Croce trong bài hát I have to say I love you in a song...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 14/02/2003
  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhạc và hoa cho ngày Tình Yêu
    (Trí Quyền)
    Hoa hồng, biểu tượng của Tình Yêu, đã có từ lâu trong nhạc với Yellow Rose of Texas (xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, năm 1995, Mitch Miller đã sửa lời lại cho phù hợp hơn) hay Ramblin' Rose (Nat King Cole). Ngay cả giọng hát ngang tàng rất "cao bồi" của Frankie Laine cũng phải "để quên con tim" trước một bóng hồng phương Đông trong Rose, Rose I love you (thường được biết với tựa Cánh Hồng Trung Quốc .
    Nếu người yêu bạn thích màu xanh (biết kiếm đâu ra hoa hồng xanh ?), thật lý thú khi tặng nàng cành hồng đỏ thắm cùng bài hát Red rose for a blue lady. Được hát bởi các crooner mùi mẫn như Andy Williams và "hiện tượng" Engelbert Humperdinck, bản nhạc này là lời một chàng trai muốn vỗ về, năn nỉ bạn gái mình sau một cuộc cãi vã.
    Không kém ngọt ngào nhưng buồn hơn là Roses are red của Bobby Vinton. Một mối tình học trò mong manh với bài thơ ghi vào đầu trang sách. Họ đã xa nhau và gặp lại khi đã yên bề gia thất.Khởi đầu câu hát giống như American pie "A long long long time ago...", bài hát xoay quanh bài thơ quen thuộc :
    Roses are red, my love
    Violets are blue
    Sugar is sweet, my love
    But not as sweet as you

    Hoa hồng thì đỏ thắm
    Violet thì tươi xanh
    Đường thì ngọt lịm
    Nhưng cũng chẳng dễ thương bằng em
    Một sáng tác của E***h Piaf, La vie en rose, đã bất hủ với tiếng trumpet và giọng hát của Louis Armstrong, càng không thể nào quên Audrey Hepburn ngân nga giai điệu này khi ngồi cạnh Humprey Bogart trong phim Sabrina : "Tôi lạc vào thế giới đầy hoa hồng nở rộ, khi nghe anh nói, thiên thần hát ca, mỗi lời nói biến thành bản tình ca..."
    Nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Buổi sáng sau một đêm say, ngồi thẫn thờ bên chiếc dương cầm, Bon Jovi viết ra Bed of Roses và thảm hoa hồng này có lẽ nhiều gai hơn hoa. Những day dứt đâu là tình yêu thật sự không chỉ thể hiện trong lời mà cả ở nhạc, ở câu solo của Richie Sambora.
    Còn The rose của Amanda Mc Broom thì vực dậy những nạn nhân trong vực thẳm tình yêu với những lạc quan và tin tưởng :

    Some say love, it is a river that drowns the tender reed.
    Some say love, it is a razor that leaves your soul bleed...
    I say love, it is a flower, and You, its only seed
    Có người nói rằng tình yêu là một dòng sông
    Dòng sông sẽ nhấn chìm những cây lau sậy yếu mềm
    Có kẻ cho rằng tình yêu là một lưỡi dao
    Khiến tâm hồn bạn rướm máu...
    Tôi cho rằng tình yêu là một bông hoa mà bạn chính là hạt giống, cần gieo hạt, vun trồng cho nó

    Nếu như ở Việt Nam, hoa đào, hoa mai báo hiệu ngày Tết, cánh én báo hiệu mùa xuân thì ở Anh, mùa xuân đến cùng hoa thủy tiên và Brother Four đã hát về những cành thủy tiên màu vàng chân chất đó trong Seven daffodils. Bài hát mở ra những ý lãng mạn :

    Tôi chẳng có nhiều tiền để mua cho em những vật dụng đẹp xinh.
    Tôi chỉ có thể dùng ánh trăng để dệt, để đan thành chuỗi hạt, thành nhẫn cho em.
    Bảy bông hoa thủy tiên màu vàng, lấp lánh trong ánh nắng.
    Khi ngày trôi qua, chúng cũng sẽ chiếu sáng con đường vào buổi tối
    Và khi đó tôi sẽ mang đến cho em mẩu bánh mì và chiếc gối làm từ những cành thông...

    Ngoài những cánh hoa cho ngày Valentine, lời tỏ tình buổi tối đó sẽ trọn vẹn hơn với một bản tình ca.

    Tôi mong em hiểu rằng cứ mỗi lần tôi định ngỏ lời với em thì lại không được vì ngôn từ cứ lộn xộn.
    Tôi cứ lắp ba lắp bắp, chẳng nhớ được những gì mình muốn nói.
    Vì vậy tôi phải nói yêu em trong một bản nhạc.

    Và đó chính là giọng hát và tiếng đàn thùng rất chân tình của Jim Croce trong bài hát I have to say I love you in a song...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 14/02/2003
  10. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Thực đơn hoa ​
    (Nguyễn Minh tổng hợp)​
    Đối với người Việt Nam ta, việc ăn hoa cỏ ngỡ là chuyện thông thường. Chúng ta đã có những món ăn độc đáo chế biến từ các loại hoa như hoa điển điển, hoa bí, mướp, hoa súng, hoa chuối...Nhưng bạn có biết không, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta ăn cả những loại hoa mà ta vẫn nghĩ là chỉ để làm cảnh thôi cơ đấy !
    Người Trung Quốc đã biết chế biến món ăn từ những loài hoa từ 3000 năm trước Công nguyên. Đức Khổng Tử đặc biệt yêu thích "tong hao chi", tức là hoa cúc dùng để ướp trà. Một trong những món ăn Trung Quốc xa xưa làm từ hoa cúc bao gồm hoa cúc nấu với gà và các loại rau cải hầm nhừ.
    Ngoài hoa cúc, họ còn sử dụng cả hoa râm bụt chế thành một loại trà đặc biệt có màu hồng nhạt dùng để uống với chanh, có tác dụng giải nhiệt. Nếu đem phơi khô và ủ, cánh hoa sẽ có màu vàng cam, vị chua, dùng để chữa bệnh viêm phế quản.
    Một thứ hoa độc đáo của xứ sở Phù Tang là hoa anh đào. Ngoài việc mang lại vẻ đẹp khi mùa xuân về, hoa anh đào còn được dùng để trộn vào bột làm thành một thứ bánh biscuit địa phương. Người Nhật còn có món "tempura", một món xà lách bao gồm các loại hoa như hồng, cúc, thược dược, lan và bông cải trộn chung với nhau, để ăn tươi với một thứ nước chấm giống như nước tương có pha gừng và củ cải xắt nhuyễn.
    Dân Ý thích ăn...hoa hồng vì giàu vitamin C và có tác dụng giải rượu. Họ cũng chưng hoa với đường để ăn. Người Trung Quốc dùng hoa hồng để chế thành một thứ xuân dược mà họ tin rằng chỉ phát huy tác dụng khi uống vào tháng tư âm lịch. Người Arab có món gà hầm với sữa, mật ong và hoa hồng nguyên đóa.
    Người Hi Lạp tin rằng ăn hoa violet sẽ có khả năng ******** mạnh mẽ. Người Philippin dùng cánh hoa nhài nướng và rắc lên một số món tráng miệng đặc biệt. Họ cũng có món "Rinampakulan" là món gà hầm rục với hoa sen, và món "măng sai" là thịt lợn nấu với nước đường nâu, nước tương, vụn bánh mì và hoa vạn thọ, đôi khi là hoa layơn.
    Ở châu Âu, người ta ăn hoa hướng dương với mật ong. Nhụy của nó, tức là những hạt già, dùng làm bánh, mứt. Người Pháp rất thích ăn bông Atisô non dùng làm rau ghém.
    Như thế ngoài tác dụng làm đẹp, hoa còn giúp tô điểm phong phú thêm thực đơn của con người. Đó là chưa kể đến những món ăn bí truyền của các dân tộc. Trên thế giới có bao nhiêu loài hoa thì có bấy nhiêu món ăn được chế biến từ hoa, chỉ trừ những loài hoa độc.
    ******​
    Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau nhé. Thân ái chào tạm biệt và mến chúc tất cả các bạn một tuần mới nhiều vui vẻ, thành công.

Chia sẻ trang này