1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể xung quanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể xung quanh cuộc sống

    Khi con sinh ra, con khóc, mọi người cười.Hãy sống sao cho khi con chết đi, con cười, mọi người khóc

    Cuộc sống ngày càng hiện đại thì giá trị của con người càng trở nên fức tạp hơn, sự đánh giá cũng gắt gao hơn.Tại sao con người trở nên tính toán, lừa lọc hơn.Trong các mối quan hệ thì vật chất chi fối nhiều hơn, trong quan hệ yêu đương thì sự chung thuỷ hình như bị lãng quên? Và đặc biệt là con người sống ích kỉ hơn, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình trước hết, tình người và sự chia sẻ đang dần mờ nhạt.

    Người ta đang fải giật mình vì những con số phạm tội giết người, cướp giật, lừa đảo, ly hôn, và những trường hợp phạm pháp của giới trẻ. Có fải cuộc sống no đủ hơn thì nhu cầu càng cao ko thể đáp ứng được bằng một nhân cách lương thiện?

    Có một lần tôi được nghe nói về đám tang của một ông A,B,C nào đấy, người ta nói tại sao tận đến khi ông chết đi mọi người mới có thể có một bài điếu văn dài kể về thành tích, về nhân cách tốt đẹp của ông, mọi người ca ngợi ông, và mọi người quan tâm đến ông bằng tất cả tấm lòng như một người thân thiết.Vậy thì tại sao khi ông còn sống mọi người ko dành cho ông những tình cảm ấy? Liệu có thể giải thích rằng vì tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo mà thôi???

    Lại nói về cái chết của một diễn viên ngày trước đã làm xôn xao dư luận, mọi người mổ xẻ "vụ tự tử" của anh, mọi người viết báo, cả một tờ báo toàn tin về anh. Chắc anh ở dưới suối vàng cũng mát ruột lắm chăng khi người đời quan tâm anh đến vậy?!!

    Có lúc tôi và những đứa bạn thân hay nói đùa " sao bọn mình hay chơi với những đứa đều có hoàn cảnh thế nhỉ?" Xung quanh cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Nếu nhìn thấy một người cười, bạn đừng đánh giá họ hạnh fúc, vì có những giọt nước mắt chẳng ai nhìn thấy được, và đôi khi con người ta cảm thấy mệt mỏi khi "fải tâm sự" vì liệu người hiểu mình thật sự có được bao nhiêu?

    Tôi muốn kể và nghe những câu chuyện xung quanh c/s của chúng ta, có thể là những câu chuyện giản dị lắm nhưng ko thể ko suy nghĩ.





    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .



    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/10/2004
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi sinh ra B là một người ko có bố.Mẹ của B là một người fụ nữ nông thôn.Vì bà đẹp nên được mắt một người có chức quyền thời ấy,nhưng ông ta đã có vợ con. Khi mẹ mang thai B, bà ko được thừa nhận vì sẽ làm ảnh hưởng đến ông ta.B sinh ra ko được yêu thương và quan tâm, và ko có bố.
    Khi B lên 5 tuổi, mẹ lấy chồng trên tỉnh, một người đàn ông 2 đời vợ đã mất. Nhưng người đàn ông ấy cũng ko ưa B, mỗi bữa cơm B ko được ăn cùng mâm nhà trên, B fải chịu nhiều trận đòn và chửi mắng. Có lẽ vì tuổi thơ thiệt thòi ây mà B trở thành người sống khép kín hơn mọi người, B ít nói và đặc biệt sống nội tâm. Chỉ khi B đã trưởng thành thì mối quan hệ trong gia đình ấy ko trở nên nặng nề nữa.
    B ngày ấy bây giờ là một người đã có vợ con, nhưng vẫn cái tính điềm đạm ít nói, hiền nhưng nóng tính. Cho đến tận lúc này tôi mới hiểu được tại sao B lại có những tính cách như thế. Chẳng bao giờ nghe nhắc đến "họ hàng" về người bố chức quyền ngày trước đã bỏ rơi mẹ con B, và biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi liệu có khi nào B muốn tìm lại hay ko, đằng sau cái vẻ điềm đạm kia có fải là rất nhiều những khao khát hay một nỗi đau lớn?
    Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện bình thường, một số fận bình thường mà thôi.Nhưng điều làm cho tôi day dứt và suy nghĩ chính là cái vẻ bình thường ấy.Tôi biết B là con riêng, nhưng chưa bao giờ tôi băn khoăn,cho đến khi biết được tuổi thơ của B, và có lẽ ngoài những người cùng thời, thì chẳng có ai biết được B cũng có 1 số fận buồn như thế. Liệu tôi có fải kẻ vô tâm lắm ko khi thân thiết đến thế trong bao nhiêu năm mà ko thể chia sẻ được nỗi buồn ấy, ko thể nhận ra được. Nhưng cũng có thể B chẳng còn nghĩ về ngày xưa nữa, và B ko bị quá khứ dằn vặt đau khổ, ước gì là như thế !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    P là một người bạn gái học cùng tôi ngày trước.Nếu tính kĩ ra thì có lẽ tôi và P chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Hình ảnh về P là một cô gái gầy gò, ngăm đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy được 1 cái gì khắc khổ.Gia đình P ko fải là khá giả, mẹ làm giáo viên trường huyện, để ăn mặc và nuôi các con học hành nên người là cả một sự khó khăn cho gđ. Giống như rất nhiều bạn cùng hoàn cảnh,P học rất giỏi, và ngoan.
    Sau khi thi tốt nghiệp xong, lớp tôi liên hoan chia tay vào đúng 1.6. Hôm đấy là một ngày mà có lẽ ko ai trong chúng tôi có thể quên đi được. Cả buổi sáng vừa làm cơm vừa nô đùa, đến quá trưa cả lớp mới rục rịch chuẩn bị ăn. Vừa lúc đấy 1 bạn gái của P hớt hải đạp xe đến báo tin...Mẹ P vừa bị tai nạn đã đưa đi cấp cứu. Nhưng ko kịp nữa...
    Bữa cơm liên hoan ko ai nuốt nổi, mỗi người đi 1 nơi chuẩn bị đến giúp cho đám tang của mẹ P. Nhìn P khóc lên khóc xuống ai cũng cảm thấy đau xót.
    Nhưng điều tôi nói đến trong câu chuyện buồn này ko fải là nỗi đau mất mẹ ấy, mà là những gì xảy ra bên lề của nó.
    Mẹ P trên đường đi làm về đã bị một xe máy quyệt fải và chạy mất. Khi bị ngã văng xuống đường, ai đấy trong số những người chạy đến vây quanh đã "tranh thủ" lấy đi 1 số trang sức = vàng (có lẽ là thứ tài sản quý giá nhất như của để dành vậy) rơi ra. Bố của P xa xót tiếc của cứ tìm mãi nhưng làm sao tìm được nữa bây giờ.
    Chuyện về kẻ chạy trốn khi gây ra tai nạn, và chuyện về kẻ "tranh thủ" đấy fải chăng đã là quen thuộc trong xã hội ngày nay?


    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể ngoài đường
    Có một chuyện cỏn con xảy ra vào hồi đầu năm học thứ nhất. Tôi đi bộ cùng Khánh, thằng bạn học cùng lớp từ trường về nhà, qua một cái ngã tư xanh đỏ.Đang rảo bước qua những hàng sơn trắng ngang đường thì 1 người đàn ông dắt xe máy đi lên. "Cháu ơi....", "Cháu ơi, cháu có thể cho chú mấy nghìn đổ xăng đc ko, chú đi quên ko mang theo tiền..." Tôi đưa mắt nhìn Khánh cười cười, vì vừa mới ở trường nó kêu đang đói lắm muh. Hơi ngạc nhiên nhưng nó cũn rút ra đưa cho chú ấy 1 tờ 5000 đồng và nhận về 1 lời cảm ơn.
    Chẳng ai nhắc đến chuyện đấy nữa, nhưng đôi khi nghĩ lại tôi mới cảm thấy đc ý nghĩa việc 2 đứa đã làm.Nếu ko fải chúng tôi, thì bất kì ai có lẽ cũng ko thể làm ngơ trước 1 lời đề nghị nghe có vẻ kì cục nhưng lại rất chân thành ấy. Có được 1 sự biết ơn của người khác và hơn cả là chính bản thân mình cũng cảm thấy yêu đời hơn, liệu có fải 5000 đồng lúc nào cũng có thể mua được hay ko?
    Ngày tôi còn bé, rất hay lang thang cùng bà ngoại sang ben "các cụ hàng xóm" chơi. Hồi ấy bố mẹ đi xa nên cứ chỉ quấn chân bà lon ton đòi đi. Tôi nhận thấy bà tôi có một thói quen rất đáng tự hào. Khi đi trên đường, hễ cứ thấy có viên gạch hay chướng ngại vật nào nằm chình ình giữa đường, kiểu gì bà cũng cúi nhặt rồi lẳng sang một bên đường,nơi vô hại nhất với mọi người. Bây giờ thì bà tôi đã ko còn nhìn được nên cũng chẳng ra ngoài đường được nữa rồi, liệu trên đời này lại có nhiều người tốt bụng như thế nữa hay ko? Hay chỉ toàn những "ông bơm vá" cố tình rải đinh trên đường kiếm khách mà đôi khi chẳng lường trước được hậu quả nghiêm trọng gây tai nạn cho mọi người.?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bài của Cafe viết buồn quá. Đọc xong tôi thấy người như trùng xuống, mọi nỗi lo lắng không còn. Nhưng thay vào đó là một cảm giác khó tả. Nó cứ nao nao trong lòng, giống như là mình đang đứng đưới mưa muốn che cho một em nhỏ lang thang trong khi mình cũng không có một manh áo.
    Nó đưa người ta đến cái cảm giác nhưng bình yên trước cơn giông. Nếu bạn đã đọc " Và nơi đây bình minh yên tĩnh" thì bạn có thể hiểu đc cảm giác của tôi lúc này.
    Thôi thì đành giống như anh CXR:
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"[/
    Nothing to say at all.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sẽ tự viết cho riêng mình một cuốn tiểu thuyết chứ không có cuốn tiểu thuyết nào viết lên thành cuộc đời của một con người cả.
    ***
    Chiều qua, 6h40 tôi mới đi làm về. Ngang qua đường về nhà thấy có một vụ tai nạn giao thông. Một người đàn ông đang nằm giang chân ra giữa đường bên cạnh xe máy của mình. Cách đó 2m, một đứa trẻ đang khóc thét trên tay mẹ nó. Có lẽ người đàn ông kia đã va quệt vào mẹ con cô bé ấy. Mình dừng lại để xem có giúp được gì không nhưng mấy cái thằng cha đằng sau cứ tít còi inh ỏi vì việc mình dừng lại làm cho tắc đường. Người 2 bên đường đông quá, lại định cho xe ra bên cạnh đường nhưng nhớ có lần một ai đó cũng dừng xe để giúp đỡ mà vẫn bị mất xe đấy thôi. (Lúc khiêng người ta lên xe cứu thương mà ông ấy còn mất cả điện thoại di động nữa chứ.)
    Thôi, đành phải đi về vậy,....
    t9g68
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi bỗng có một ngày nổi hứng xách xe đạp đi lang thang. Hai chân cứ thong thả đạp, đạp mãi, đạp mãi, và đến bên hồ tự lúc nào. Hồ này nhỏ lắm, lại ở khá xa trung tâm nên không đông đúc. Không khí ở đây trong lành quá. Tưởng chừng như ta đang ở trong một thế giới khác, thoát mình ra khỏi những ồn ào, bụi bặm của cuộc sống hàng ngày. Đang mơ màng thả hồn theo những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, những chú chim lích chích đang trêu đùa....một bà lão ăn mặc khá rách rưới bước đến. Bà trông còn già hơn cả bà ngoại ở nhà. Cất giọng thều thào, bà hỏi đường đến Ga. Chà, khá xa đấy. Nó chỉ đường. Bà lão thở dài: tám cây thì đi bộ không kịp giờ ra ga rồi, không kịp về giỗ ông nó. Nó cay cay mũi...Hôm nay cũng là ngày giỗ anh nó. Thế là như có một điều gì đó bên trong thôi thúc, nó bảo bà ấy lên xe nó đưa bà ra ga. Đường đi xa phết, coi như đạp xe cũng là tập thể dục , nó nhủ. Đến nơi, nó hỏi bà mua vé chưa. Bà khẽ tần ngần, '''' thiếu 8 nghìn cháu ạ.'''' Vét hết túi quần còn đúng 10 nghìn (ra khỏi nhà chỉ định đi 1 tẹo thôi nên ko cầm theo ví gì hết), nó đưa cho bà. Định bảo vào mua vé giúp cho bà nhưng bà lão cám ơn rồi bảo thôi cháu về không tối muộn. Không nghĩ ngợi gì, chào bà ra về, nó thấy lâng lâng. Hoá ra cũng có lúc mình làm đưọc việc tốt.
    Mấy ngày sau, đang phóng xe sang trường, chợt nó nhìn thấy dáng người quen quen. À, bà lão hôm trước kia mà. Bà đang nói chuyện với một cô bé, có lẽ khoảng lớp 8, lớp 9. Cố tạt xe gần vào lề đường, giả đò dừng lại đội lại cái mũ, nó nghe câu được câu mất : " Đường ra ga..... giỗ ông....". Mũi nó cay quá. Chợt nhớ đâu đó đã từng đọc câu chuyện na ná ở trên báo. Ôi, tiếc 10 nghìn....tiếc một niềm tin.....
    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 07/04/2004
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đầy biến động phức tạp, chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó những câu chuyện tưởng như mới nhưng lại thấy quen quen và làm ta cay sống mũi
    t9g68
  9. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới .Nhưng như nào mới được gọi là ngày mới .Hãy làm một điều gì đó để ngày hôm nay khác ngày hôm qua
    apres` la pluie le beau temps

Chia sẻ trang này