1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói cu??a vợ chô??ng mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phamthaolinh, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamthaolinh

    phamthaolinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó nói cu?a vợ chô?ng mới cưới!

    Thật sự tôi la? ngươ?i không nhút nhát nhưng tôi chă?ng thê? tâm sự với ai chuyện na?y ngoa?i đơ?i ca? bơ?i vi? tôi không muốn bạn be? biết chuyện, ngươ?i thông ca?m thi? ít ma? ngươ?i chê cươ?i thi? nhiê?u. Tôi mới lập gia đi?nh được nư?a năm nay. Thực ra trước khi tha?nh hôn thi? ca? hai chúng tôi đê?u đaf tra?i qua mối ti?nh đâ?u va? ca? make *** với first lovers đó. Tôi va? ca? chô?ng tôi đaf đi du học ơ? Châu Âu nên nói chung chuyện đó cufng không có gi? la? hệ trọng. Chúng tôi rất thă?ng thắn kê? cho nhau nghe chuyện mối ti?nh đâ?u đê? ma? tư? đó có thê? cất mọi kỷ niệm va?o ngăn kéo cu?a ký ức sef bị thơ?i gian phu? mơ? đi.

    Nhưng chă?ng ai học được chưf "ngơ?", sau khi lấy nhau thi? môfi lâ?n có "quan hệ", chô?ng tôi la?m như vô ti?nh toa?n ho?i tôi xem la? cách anh "satisfy" cho tôi có giống như ngươ?i trước không? Thật sự lúc đó tôi sưfng ngươ?i va? chă?ng co?n ham muốn gi? nưfa? Tư? đó đến nay, tôi hoa?n toa?n sợ gâ?n gufi với chô?ng vi? ca?m giác anh không tin tươ?ng tôi. Bây giơ? tôi pha?i la?m gi? đây lại thă?ng thắn nói chuyện nưfa ư? Không hiê?u sao tôi có ca?m giác không thê? cất nên lơ?i vi? nghif ră?ng ngươ?i như anh lại có thê? ho?i tôi câu ho?i nhạy ca?m đó. Ca?m xúc cu?a tôi hiện nay không biết nói thế na?o nhưng thật sự tư? khi quyết định lấy chô?ng, tôi hoa?n toa?n quên hă?n ngươ?i cuf. Tôi nên la?m gi? đây các bạn???

    Được phamthaolinh sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 17/07/2003
  2. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nhưng nên chọn thời điểm thích hợp, ví dụ lúc buổi tối, 2 vợ chồng đang nằm cạnh nhau thủ thỉ chẳng hạn. Nên nói với anh ấy là bạn buồn khi anh ấy hành động như vậy, rằng bạn yêu anh ấy, hiện giờ anh ấy là chồng bạn, là người đàn ông duy nhất bạn đã lựa chọn cho cả cuộc đời bạn, là người duy nhất bạn yêu và nghĩ đến. Kỷ niệm sẽ vẫn chỉ là kỷ niệm, đừng nên lôi nó ra như vậy. Nếu anh ấy muốn bạn thực sự chỉ nghĩ đến anh ấy thì tại sao lại hay "nhắc nhở" đến chuyện cũ của bạn như vậy? Điều đó làm bạn tổn thương và sẽ làm cho quan hệ vợ chồng dần dần sứt mẻ, thiếu lòng tin.
    Nếu cảm thấy khó nói, bạn viết cũng được rồi đưa cho anh ấy đọc. Mình tin rằng anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề.
    Thành tâm chúc các bạn hạnh phúc. Đừng buồn nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Không biết tính anh ấy thế nào, nhưng nếu anh ấy là người biết suy nghĩ, anh ấy sẽ dần thay đổi.
    little hyacinth
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có một cách thế này, người ta thường giả vờ viết vào nhật kí những tâm sự , những suy nghĩ đó của mình rồi giả vờ bỏ quên ở một nơi mà người bạn của mình dễ thấy nhất.
    Nhưng như bạn nói, cả hai vợ chồng đều học ở nước ngoài về, thì cũng ko đến nỗi phải dùng cách đó. Tốt nhất là như đồng chí hyacinith đã nói đấy, hai vợ chồng bạn nên trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với nhau, dĩ nhiên là vấn đề tế nhị nên cũng cần khéo léo một chút. cái này chắc bạn biết rõ hơn tôi.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Phải nói cho chồng bạn biết điều đó thôi, đừng để lâu trong lòng mà dẫn đến chán chồng là ...tiêu đấy, ....cũng có thể chồng bạn hỏi như vậy vì sợ rằng anh ấy không thể bằng được người xưa của bạn thì sao, ....hoặc có thể bạn không "tham gia" một cách "tích cực" nên chồng bạn hiểu lầm thì sao.....thoi bạn hiền ơi nói nhanh lên không thì kẻo lại to chuyện đấy, và việc trao đổi giữa hai vợ chồng là cách tốt nhất thôi. ....người lớn rồi, đi tây đi tàu rồi cứ nói thẳng ra là cách tốt nhất, ......
    Good luck nhé
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  5. phamthaolinh

    phamthaolinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi thành thật cảm ơn mọi người về những lời khuyên chân thành mà mọi người dành cho tôi và quan tâm đến chuyện "riêng tư" của vợ chồng tôi. Nói ra thì "xấu chàng hổ ai" nhưng giờ đây tôi thấy vô cùng ân hận vì tính thẳng thắn của chính bản thân mình và kể cả chồng tôi. Khi quyết định lập gia đình thì chúng tôi đã kể về mối tình cũ với sự trân trọng đáng có cho người xưa đó.
    Tôi với người yêu đầu quen nhau đã chục năm, yêu nhau đến 7 năm, thật sự những ngày khó khăn ở Đức thì anh là người luôn giúp đỡ những lúc tôi khó khăn nhất. Ngược lại, tôi chăm sóc anh cũng không hề kém một người vợ đối với chồng, chúng tôi đã vượt qua những ngày khó khăn nhất của thời sinh viên xa xứ bên nhau. Không phải vì chúng tôi hết yêu nhau mà chia tay, cái chính là quan điểm về việc ở lại hay về Việt Nam sinh sống và làm việc mà khiến cả hai chúng tôi phải xa nhau. Anh thì không chịu về Hà nội dù còn cha mẹ già trong khi đó dù có ở Châu Âu khá lâu cũng một mực quay về vì còn cả gia đình luôn ngóng trông mình. Chúng tôi chia tay nhau thanh thản và còn coi nhau là bạn tốt. Nhưng từ ngày nhận lời yêu chồng tôi bây giờ sau khi về Hà nội khoảng một năm, tôi đã hoàn toàn không liên lạc gì với người yêu cũ cả về mail, messages gì nữa. Tôi có thể cam đoan rằng hiện tại tôi chỉ yêu và muốn sống suốt đời với chồng mà thôi.
    Nói chuyện của mình thì cũng nên trình bày chuyện của chồng tôi. Tr. thì cũng đã đi học ở Châu Âu hay Châu Á nhưng điều hoàn toàn khác tôi là anh toàn đi training courses ngắn ngày, một năm anh tham gia khoảng 3 lần. Trước khi đến với tôi, anh cũng có một người con gái khác ở Hà nội, họ yêu nhau 3 năm và quan hệ cũng gần như "già nhân ngãi, non vợ chồng", chính anh cũng giúp người đó có một training course đánh giá ở Canada khoảng một năm nhưng sau khi người con gái đó trở về thì họ lại cảm thấy khác nhau quá nên cũng chia tay trong "hoà bình". Đó là tất cả những gì anh tâm sự với tôi trong buổi tối cả hai quyết định sẽ dẫn tới hôn nhân. Anh cũng nhấn mạnh rằng họ vẫn còn liên lạc với nhau vì nhiều lúc cô gái đó còn phải nhờ vả anh vì công việc. Dù trong lòng có chút gờn gợn nhưng thật sự tôi đánh giá cao tính thẳng thắn đó của anh nên cũng đồng ý cho cả hai liên lạc nhưng cũng cảnh cáo là đừng có gì xa hơn.
    Thật sự dù có ở Đức đến tận gần chục năm nhưng tôi hầu như không muốn bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống Tây Âu (ngoại trừ việc QHTD trước hôn nhân), dù có nhiều bạn bè đủ mọi quốc tịch nhưng dù có tham gia party thì tôi cũng chỉ "chơi" có chừng mực mà không bao giờ đi quá final limit với bất kỳ ai ngoài người mình yêu, thậm chí tôi còn chẳng bao giờ xem phim XXX. Không phải là tôi e dè hay xấu hổ nhưng cuộc sống vất vả vì ngoài thời gian học, cả tôi và người yêu đều phải đi làm thêm. Nhưng không phải vì thế mà tôi hoàn toàn không có chút kiến thức về vấn đề "nhạy cảm" này. Tôi học qua các tài liệu khoa học, đề tài nghiên cứu rồi mục Hỏi - đáp trên mạng. Chính vì thế cả hai người đàn ông đã có "special relation" với tôi (người yêu đầu và chồng tôi bây giờ) đều đánh giá cao những kiến thức bổ ích đó.
    Không phải tôi muốn bào chữa cho chính mình nhưng chỉ sau khi cưới, chồng tôi mới thể hiện ra rằng mình là kẻ ích kỷ, thật sự tôi không thể nói dối anh là tôi đã "satisfied" khi trong thực tế anh chỉ quan tâm đến bản thân trạng thái "orgasm" của riêng anh. Vì đã đọc khá nhiều tôi cũng đủ khéo léo để không nói ra lời mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt buồn buồn hay những lúc vợ chồng vui vẻ, tôi cũng nói khéo để anh hiểu. Nhưng hình như càng nói thì anh lại càng tưởng rằng tôi nhớ đến the way mà người cũ đã có với tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi thấy nghẹt thở khi anh so sánh tôi với cô gái cũ của anh, nào là cô ấy thích như thế nào, anh thích cô ấy làm thế này với anh. Nếu anh nhẹ nhàng đề nghị tôi bằng câu nói "Anh thích em làm thế này cho anh hay tư thế kia cho anh" thì chắc chắn rằng tôi sẽ áp dụng ngay vì tôi không phải là người quá thụ động trong việc làm hoà hợp cả hai vợ chồng. Thế nhưng mỗi lời anh nói ra như những vết dao đâm tận sâu vào trái tim tôi, tôi cảm giác anh chỉ lấy tôi làm hình bóng thay thế cô gái kia nên "suy bụng ta ra bụng người" anh cũng nghĩ khi tôi âu yếm anh thì tâm hồn tôi lại hướng về người đàn ông đầu đời kia. Điều đó làm tôi không chịu nổi và dần giết hết mọi cảm xúc về chuyện đó trong tôi. Giờ đây thậm chí nhiều khi tôi phải giả vờ đã "satisfied" để anh không còn hỏi là có giống B. thời xưa của em không.
    Thật sự chuyện này tôi chẳng dám kể cho ai, dù rất muốn có con, dù cả hai trước khi lấy nhau đã đi kiểm tra tổng thể thì "máy móc" đều tốt cả nhưng đã qua hơn nửa năm nay, tôi vẫn chưa có bầu dù cả hai không hề dùng bất cứ biện pháp phòng tránh thai nào cả. Có lẽ do tâm trạng của tôi bị ức chế nên không thể thụ thai được không vì tôi luôn sợ rằng con tôi sẽ khổ vì hai bố mẹ luôn dằn vặt nhau chuyện không hề kém quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Tôi phải làm gì đây, chả nhẽ phải nhờ người khác cho anh đọc được những dòng này???
    Được phamthaolinh sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 18/07/2003
  6. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi thì có phần hơi khác, ... khong thể giải quyết kiểu trẻ con như gungvn. Trong cuộc sống gia đình thì vấn đề hoà hợp về ******** như một cái phao cứu sinh nhiều khi qua đó có thể giải quyết rất nhiều mâu thuẫn. Theo tôi thi chưa chắc chồng bạn hỏi ..... đã là chuyện muốn đào bới lại quá khứ mà chỉ muốn tìm đến sự hoà hợp hơn lúc make *** (nhưng có thể do vô tâm hoặc không để ý nên cách đặt vấn đề có phần không đúng thôi...).
    Nếu bạn sợ gần gũi với chồng thì vô hình bạn lại càng làm vấn đề diễn biến theo chiều hướng xấu đi và mất dần hoặc bị tự kỷ ám thị khi make *** điều đó có thể dẫn đến tác động rất xấu là cả hai đều mất hết ham muốn thì ... không còn gì để nói.
    Chúc bạn hạnh phúc và sớm giải quyết được vấn đề này.
    @ Mr. Bean
  7. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những chuyện theo mình là không cần và không nên nói ra như chuyện hai bạn đều đã có QHTD với first lover của mình. Không phải không nói có nghĩa là thiếu thành thật, mà chẳng qua trong mỗi con người đều tồn tại sự ghen tuông ở một mức độ nhất định nào đó, và khi có dịp, sự ghen tuông này sẽ bùng phát lên ngay, nhất là trong những chuyện tế nhị thế này. Tuy nhiên, việc cũng đã rồi, ko thay đổi được. Điều có thể thay đổi là những ngày mai, không phải những ngày hôm qua.
    Hôm nay bạn kể kỹ hơn, mình lại cho rằng, có lẽ không phải vì anh ấy ghen tuông mà nhắc đến người cũ của bạn đâu. Theo mình đoán, chồng bạn là người khá vô tâm, nhiều khi anh nói mà không để ý và suy nghĩ về tác dụng cũng như tác hại lời nói của mình. Bạn thì có vẻ là người nhạy cảm, nhưng cũng là người ít nói, hay chịu đựng, hay nhịn nhường. Không nên có con trong lúc này vì quan hệ giữa hai vợ chồng bạn chưa được hoà hợp như các bạn mong muốn. Bạn cũng không nên lo lắng thái quá, việc nào từ từ việc đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả.
    Bạn buồn và suy nghĩ, nhưng chồng bạn có biết không và có cùng tâm trạng không? Mình có cảm tưởng anh ấy không để tâm lắm đến chuyện đó. Nếu anh ấy là người vô tâm vô tư thì càng phải rõ ràng ra thôi. Để giữ được một cuộc hôn nhân thì khó lắm, chứ phá bỏ nó thì quá dễ, thậm chí cả hai vợ chồng nếu cùng nhắm mắt buông xuôi và chịu đựng lẫn nhau thì cuộc hôn nhân ấy cũng trở thành thảm hoạ.
    Nói thẳng với anh ấy, bây giờ là vợ chồng rồi, không nên nhắc đến những người cũ. Chuyện so sánh là hết sức thiếu tế nhị và không thể chấp nhận được dù quan điểm có thoáng hay "tây" đến mức nào. Bạn nên nói cho anh ấy hiểu điều đó, và bên cạnh đó cố gắng tìm hiểu những điều anh ấy thích, cũng như "hướng dẫn", "chỉ đường" cho anh ấy một cách khéo léo để cả hai cùng chia sẻ và tận hưởng được niềm hạnh phúc. Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì rất khó, bởi nó đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn, hy sinh (vượt qua được cảm giác chán ngán)... Nhưng hãy cân nhắc kỹ, nếu thực sự muốn cứu cuộc hôn nhân này, bạn sẽ phải cố gắng lắm.
    Chúc bạn có nghị lực để vượt qua lúc khó khăn này. Mong hai bạn sớm hạnh phúc và sẽ có 1 baby dễ thương.
    Cố gắng đừng buồn và cố gắng tạo ra niềm vui trong căn nhà nhỏ của bạn. Cố gắng đừng thu mình lại vào một góc.
    little hyacinth
  8. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tự hỏi rồi tự trả lời rồi đấy thôi. Còn nếu ko thấy là mình đã trả lời rồi thì đúng là ngốc .
    Nhìn qua đã thấy ngay rồi còn gì. Ban đầu thì chồng bạn cũng quan tâm hỏi han xem bạn có "được" ko? Sure là bạn ko được rồi nhưng theo tôi cả hai đều có lỗi. Bạn là cách thể hiện quan điểm sai toét. Cứ căn cứ vào đọc sách, xem báo vv rồi áp dụng một cách máy móc vào thì có mà toi. Mỗi người mỗi cảnh chứ. Sao ko nói thẳng ra là anh làm vậy thì em sẽ thích hơn vv anh chàng kia thì cảm nhận được là bạn ko "được", chắc là cũng thử nhiều cách mà ko thành công nên càng ngày càng mất tự tin, mất tự tin thì he he bực mình mặc kệ. Đấy là lỗi của hắn.
    Anh chồng bạn cũng hâm. Ai lại hỏi vợ như vậy nhưng điều đó chứng tỏ là hắn cũng đang bị mất phương hướng. Tôi nghiêng về giả thiết anh chàng ko phải là muốn làm bạn tổn thương. Đấy chỉ là cách thể hiện nỗi tức giận ko làm bạn "ổn" một cách vô thức của hắn.
    SOLUTION1: Thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nói hết là bị tổn thương thế nào vv, giờ cảm giác ra sao. Có thể sẽ phải cãi nhau đấy .
    SOLUTION2: Hai vợ chồng tìm sự giúp đỡ từ bác sỹ tâm lý. Bác sỹ sẽ giúp hai bạn
    SOLUTION3: Bạn dùng sự khéo léo của mình từ từ thay đổi hắn. Tạm thời giả vờ là rất "được" để hắn lấy lại tự tin sau đó lúc đang "vui vẻ" thì khéo léo hướng hắn vào cái bạn thích. Làm vậy đến khi hoà hợp thật sự
    SOLUTION4: Kết hợp tất cả
    SOLUTION 5: Chia tay đi sau khi tất cả các sulution trên đều thất bại. Bởi vì như vậy là cả hai ko thể hoà hợp với nhau, chia tay khi chưa có con cái còn làm lại cuộc đời được. Nhưng chắc là ko đến mức đấy đâu.
    Các bạn khác khi đọc chuyện này nên rút kinh nghiệm là cố gắng giữ tất cả cho ngày cưới. Hậu quả của việc đi quá xa có nhiều lắm. Đây mới chỉ là một ví dụ nho nhỏ thôi .
    Đang bực mình nên viết ko cân nhắc câu chữ mà bực là táng thôi, bạn gì đọc thì đừng giận nhé.
  9. dmdoi

    dmdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi chưa có vợ nhưng thấy chuyện này rất thật nên tham gia 01 câu :
    nói gần nói xa chẳng qua nói thật nên tốt nhất là phải nói thẳng nghĩ thế nào nói thế thì mới giải quyết được vấn đề !
    mà tôi thấy theo bạn nói chồng bạn cũng là người tạm gọi là "tây học" vậy càng phải nói thẳng thôi !
    chúc bạn sớm có em bé
  10. phamthaolinh

    phamthaolinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chỉ qua một ngày thứ bảy không online mà đã nhận được cả PM lẫn reply của nhiều bạn. Nói cho cùng thì như mọi người đã nói "tại anh tại ả, tại cả đôi đường"; tôi cũng hoàn toàn không phải không có lỗi nhưng nếu đánh giá cho đúng đắn thì tôi là người biết cầu tiến còn Tr. - chồng tôi thì không. Đối với anh, cái gì anh nói hay anh làm cũng phải là đúng, mọi chuyện tính sau còn cả bố mẹ lẫn vợ thì đều không bao giờ như ý.
    Chuyện "special relation" chỉ là một trong những chuyện quan trọng mà vợ chồng mới cưới gặp phải trong quá trình tìm sự hoà hợp. Có những vấn đề mà tôi rất muốn trao đổi với cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ về quan điểm sống cũng như cách chiều chồng và đòi hỏi chồng chiều lại. Xin nói thêm chữ "chiều" ở đây là phạm vi rộng chứ hoàn toàn không phải là hẹp chỉ trong khuôn khổ "in bed".
    Điều tôi gặp phải chính là sự lệch pha trong cuộc sống, trong quan niệm. Dù Tây học đến đâu nhưng Tr. hoàn toàn cho rằng việc của phụ nữ sau khi lập gia đình là phải toàn tâm toàn ý với việc nhà cửa còn công danh, sự nghiệp chỉ là phù phiếm. Hồi còn yêu nhau, tôi đã tin tưởng và đánh giá cao khi anh nói rằng sẵn sàng hy sinh nếu tôi phải đi training courses ở nước ngoài trong vòng 1 năm đổ lại để có thể promote trong công việc. Thế nhưng chỉ cần sau hơn tháng về nhà làm dâu, tôi đã nhận ra rằng mình đã đặt niềm tin lầm chỗ. Thay vì về nhà đúng giờ hay chí ít đi đâu cũng nên nhắn tin cho vợ hay gọi điện về cho bố mẹ là về muộn thì anh chẳng khác gì một kẻ trai tơ, đi mướt đến 11, 12h đêm mới lò dò về.
    Có lẽ lỗi của tôi cũng không hề nhỏ khi không hề ca thán, than vãn, hay chỉ trích như những bà vợ khác thì tôi lại lặng im, mong anh nhận ra sai lầm của bản thân bằng cách hâm lại thức ăn, pha gừng giã rượu cho anh, nhỏ nhẹ với anh. Đáp lại với công việc đòi hỏi phải đầu tư thời gian và nhiều mối quan hệ xã hội của anh thì tôi lại thu mình, thậm chí nói dối bố mẹ cả hai bên về cái gọi là "hạnh phúc" của một "gia đình hiện đại". Chưa ai biết rằng tôi đã phải hứng chịu những cơn hứng bất chợt của anh khi anh đi nhậu về. Nói các bạn đừng cười chứ khi anh mới "tây tây" (tức là chỉ uống vài ba chén rượu Tây với đối tác thôi) thì đêm đó thực sự tuyệt diệu cho cả hai vợ chồng nhưng nếu hôm nào anh đã say chí tử rồi, về nhìn thấy vợ "ngon mắt" một chút là chẳng kể đó là nhà bếp, nhà tắm hay cầu thang, hành lang hay bố mẹ già đã ngủ chưa là muốn "lâm trận" luôn, có khi tôi phải sử dụng từ "violent ***" mới đúng.
    Có những hôm tôi không biết chui vào đâu mà cho hết ngượng khi sáng ra mẹ anh nhìn tôi đầy ẩn ý, chẳng nhẽ tôi phải bảo với bà tất cả đều do con trai bà chứ tôi hoàn toàn thụ động trong việc "khiêu chiến". Lắm lúc tôi đã phải khóc trước mặt anh để nói rằng tôi hoàn toàn không thích như vậy, hãy để tôi sống yên ổn với gia đình rất mô phạm của anh. Chẳng hiểu may mắn hay không may khi anh là con một trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là tri thức. Tôi không hiểu chính vì những chuyến đi training courses ngắn ngày ở nước ngoài hay những bản VCD phim XXX mà các bạn anh hay chuyền tay cho anh mà khiến anh có nhiều cái nhìn lệch lạc về ***. Trong khi tôi luôn coi đó là một nghệ thuật, một sợi dây vừa vô hình lẫn hữu hình liên kết hai vợ chồng thì anh lại luôn coi "in bed", anh là kẻ mạnh, kẻ đi chinh phục, còn vợ là kẻ yếu, kẻ bị khuất phục. Thậm chí khi có sound khi đạt tới trạng thái "orgasm" cũng phải theo kiểu của anh, nếu nói sai thì anh lại "quy chụp" cho tôi là vẫn giữ kiểu cũ với người xưa. Tôi bức bối trong trạng thái mình chỉ là con búp bê không hơn không kém trong vòng tay mạnh mẽ nhưng có phần chiếm hữu bạo lực của anh. Thậm chí đã có lúc tôi đã khóc thầm khi anh xưng "mày - tao" trong lúc đó. Tôi có cảm giác như buổi sáng con người mà tôi yêu thương còn tồn tại, người mà thi thoảng còn nhớ ra mình có một gia đình với cả vợ trẻ và hai bố mẹ già, thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm chuyện của mọi người nhưng cứ khi nào đi nhậu nhẹt về thì anh lại hoàn toàn là một con người khác, qua cái nhìn có phần phiến diện của tôi thì có lẽ mang gien của "con quỷ râu xanh".
    Tôi có sai lầm hay không khi gắn bó cuộc đời mình với con người đó, với gia đình đó. Xét cho cùng, nửa năm với tư cách là người vợ, người con dâu; tôi thấy rằng tôi đã hoàn thành ở mức minimum hai nhiệm vụ đó còn lại thì rất vô trách nhiệm với bố mẹ ruột của mình khi sao nhãng công việc bên ngoại, trong công việc thì tôi cũng phải từ chối nhiều cơ hội có thể khiến mình được đánh giá đúng khả năng. Tôi không dám đưa lên bàn cân, tôi được và mất cái gì nhưng tôi sợ hãi thật sự nếu con tôi lại "bị" sinh ra yếu đuối, ngốc nghếch khi được thụ thai trong hoàn cảnh cha nó thì quá vô tâm khi vẫn chưa thay đổi cách sống "hút thuốc như đầu tàu hoả, uống bia rượu như vại không đáy". Tôi hoảng hốt thật sự trong khi bố mẹ chồng thì luôn giục giã chuyện con cái và ông bà không thể hiểu được nỗi khổ mà tôi phải chịu khi chung sống với người như Tr. Tôi cũng chẳng dám hé răng tâm sự với mẹ ruột vì bà cũng còn phải lo lắng cho hai đứa em đang chập chững vào đời của tôi. Ước gì tôi có thể quay lại nửa năm về trước để từ chối lời cầu hôn ngọt ngào với lời hứa (suông) "Anh sẽ làm điểm tựa cho em cả cuộc đời này." Buồn quá!!!

    Pham Tran Thao Linh

Chia sẻ trang này