Hôm nay tôi muốn nói cho các bạn nghe 1 câu chuyện, 1 câu chuyện không ai tin. Tôi có quen 1 người bạn thân, và đây là chuyện của anh ta. Tôi nói ra cho các bạn vì tôi muốn chia sẽ, tâm sự, vì một mình tôi không thể nào gánh được cảm xúc trong lòng. Anh bạn tôi là một người giàu tình cảm, ngay thẳng, rất có chí, rất mạnh nghị lực và rất hiền. Tôi quen anh ta từ khi còn bé. Tôi còn nhớ, khi còn là con nít, chúng tôi còn ở dưới quê. Gia đình anh ta và tôi như nhau, trước đây gia đình chúng tôi rất giàu, gia đình quyền lực nhưng nay chỉ còn căn nhà vườn và cái ao cá. Anh ta hơi ốm và cao, ai cũng gọi là Tre, nhưng anh ấy lại nói "Có một ngày, người ta sẽ biết sức mạnh và sự dẽo dai của tre". Ngày ngày, sau khi đi học về chúng tôi chạy ùm ra sông tắm, hái dừa hoặc bắc cá trong cái ao sau nhà anh ta. Tôi thấy anh ấy có chút gì khác với người thường vì anh ấy rất dễ bị mệt, 2 bờ vai 0 đều và 0 cần học bài nhưng vẫn hiểu. Những mừa hè nơi quê mùa, chúng tôi giúp gia đình chăm sóc vườn trái cây, khi rảnh chúng tôi cùng nhau xây nhà lá con nít. Những năm tháng con nít qua nhanh như bay, đến giữa cấp 1, gia đình chúng tôi cùng dọn lên Sài Gòn ở. Chúng tôi như anh em, ở SG lại đi học cùng trường, nhà ở gần nhau (cách 1 cái hẽm). Cái dân SG, nhất là dân Q4, ăn nói chát chúa, 1 câu nói ra có cả rổ chữ "*ụ" (ụ má, ụ mẹ, ụ con kẹt, v.v...). Đường phố xe cộ lúc nào cũng như tổ kiến, nhưng trường lớp tốt hơn, đẹp hơn, nhất là lớp vi tính (tôi thích lớp này nhất vì có máy lạnh). Có lần, anh ta đi vệ sinh xong rồi vào lại trong lớp học với cái mặt đầy máu. Cả lớp la toán lên, cô giáo đang đọc bài, ngay lập tức bỏ cuốn sách rớt xuống nền gạch. Cô chạy đến bế anh ta chạy ù xuống phòng y tế, cả lớp chạy ra hành lang coi. Trong phòng y tế, tiếng cô y ta chí chóe hốt hoãn, một lúc thì cô giáo bế anh ta ngồi lên xe máy do một tháy giám thị lái rồi phóng đi. Sau ngày học đó, tôi qua nhà thăm thì thấy anh bị băng bó trên đầu như con xác ướp thật mắc cười. Anh ta nói là do anh vấp cầu thang khi chạy lên lớp, té bị toét da trên trán 1 ít. 1 ít của anh là chừng 3cm - 4cm và gần 10 mũi kim may. Anh ta học rất giỏi, cuối năm lớp 5, anh ta đứng hạng nhất toàn khối về môn toán. Môn văn thì 2 đứa chúng tôi đều ì ạch như nhau. Trong thời gian học cấp 1, có không ít bạn gái trong lớp thích anh ta, nhưng hỏi anh thì anh lại nói thích là gì, thích là mời đi ăn mích (mít) à, ặc ặc. Cả 2 cùng phá lên cười. Đúng là vậy, vì trong những năm ấy, chúng tôi có thêm 1 người bạn thân nữa,1 đột phá với chúng tôi vì đó là lần đầu tiên chúng tôi có bạn thân phái nữ. Bạn nữ ấy tên An (tên thật đó, An ơi, có đọc được bài này, bạn liên lạc với tôi nha). An, 1 người bạn tốt, chân thành, học giỏi, giản dị, lời nói nhỏ nhẹ, và nhìn chung là xinh xinh. Lên cấp 2, chúng tôi lại xin vào học cùng trường, bạn thân mà (Trường THCS Minh Đức, Q1). Nhưng An học bán trú từ sáng tới chiều, còn tôi và anh ta thì học 1 buổi. Sáng nào chúng tôi cũng ăn cùng, nhưng đa số là ăn bánh mì thịt hoặc bánh mì phá lấu. Anh ta làm tổ trưởng, còn tôi làm dân đen trong lớp (cho khỏe), An cũng làm lớp phó trong lớp cố ấy. Học kỳ 1 năm lớp 6 là nơi sự rắc rối đến với anh ta (theo tôi là vậy, theo anh ta thì đó là sự hạnh phúc). Tôi còn nhớ, ngồi giữa tôi và anh là cô em tổ phó (xin giấu tên), tôi xin gọi là C. Tổ phó nhưng lại là tổ phó xinh, con gái vừa học giỏi vừa xinh. Đầu năm học thì không có gì đặc biệt hết, nhưng đến giữa học kỳ 1. Em tổ phó xinh xắng, thông minh có thêm cái tánh mới là chọc trai. Từ quần váy, em C chuyển qua mặc váy hẵng hoi. Tôi còn nhớ váy em mặc hơi ngắn, ngắn trên đầu gối (ngày nào em mặc váy dài tới gối là ngày ấy mưa, nên rất ấn tượng). Anh bạn thân tôi rất thẳng trong chuyện xữ lý tổ viên và cấp dưới nên em C chưa dám động đến. 1 ngày gần Noel, trong lớp em C ngồi viết bài mà cứ lúc lắc không yên, tôi thấy bực mình. Lấy viết khều rồi hỏi C đang làm cái quái gì vậy. Câu trả lời từ em tổ phó xinh là, thoáng nhỏm lên kéo váy cao chút, đưa gần hết cái đùi cho tôi xem (nam mô a di đà, tội lỗi). Thấy tôi dòm trân trân, C đỏ mặt nói lí nhí cho mình tôi nghe "dạo này...lông không biết sao nhiều quá. Mới cạo cái chân, còn tay chưa cạo. Thành thấy sao?" (tôi tên Thành). Ôi má ơi, đó lần đầu tiên tôi bị ăn quả bom nguyên tử, 0 biết nói gì trừ chữ "đẹp". Mà phải nói, con gái để lông nhiều nhìn cũng hơi ớn (như khỉ vậy, ặc ặc). Sau lần đó, ngày nào C cũng kiếm cớ cho tôi xem chân với dò. Tôi, anh bạn thân và An cũng như trước. Tối nào chúng tôi cũng tụ nhau lại ở nhà An, coi tivi, làm bài rồi cùng nhau đi ăn tối ngoài xóm. Những kỹ niệm xưa giờ nhớ lại làm tôi muốn khóc lên vì nhớ. Qua Noel, vào một buổi trưa học thêm, tôi thấy C không có chèn cái cặp vào giữa cô ta với anh bạn thân tôi như trước đây.Tôi để ý xem, thế là em tổ phó xinh quyết định chọc anh bạn thân tôi. Trong lớp học thêm, anh bạn thân tôi ngồi chung 1 bàn với C (cái này hơi ghen à nha), C ngồi phía trong bàn. Hôm ấy, C mặc váy ngắn và tươm tất hơn mọi ngày. Khi thầy đi lấy nước uống, C đứng lên rồi nói là muốn đi vệ sinh. Anh bạn tôi chưa kiệp bức ra để đường cho C ra thì C đã chèn lên người anh ta. Tôi còn nhớ rất rõ, C loạn choạn như đang ngồi trên đùi anh bạn thân tôi, cái váy tụt lên hơi cao. Cứ thế C loay hoay một lúc mới bước ra ngoài. Tôi nhìn anh bạn tôi, cái mặt đỏ như xôi, khi anh thấy tôi nhìn cười cười, anh nói "nhìn gì, cười gì mày. Lo làm bài đi, thằng ranh" (haha, bị tôi bắt tại trận, quê quá). Giờ tôi nghĩ, ôi đàn bà, sao các bà có lắm trò vậy, làm tụi con trai tôi khỗ quá. (Còn tiếp)