1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện....không của riêng ai !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi CO, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Chuyện....không của riêng ai !!!!

    Đồng tiền dính liền khúc ruột. Của cải tài sản là một trong những nguyên do chính tạo nên những vui buồn nhân thế. Chúng là động lực khiến cho nhân loại làm việc và sản xuất, là hứng khởi để loài người sáng tạo, và cũng là đầu mối của hầu hết những tranh chấp bất hòa trong cõi người ta.

    Từ khi có nhân loại, có văn minh, hình như không có mấy ai có thể coi nhẹ giá trị của tài sản vật chất. Có đôi trai gái yêu nhau từ thời chung trường DH, hứa hẹn ra trường có viêc làm ổn định tính chuyện trăm năm. Cô gái có việc nhưng không như mong muốn, chàng trai thì còn đang xin việc mãi... và họ chia tay vì..chưa ổn định sự nghiệp.


    Những đấng thắng được thử thách cám dỗ của tiền tài vật chất, nếu không hóa thể Như Lai thì cũng bước lên ngôi Chúa.
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình đúng luật
    Cuộc sống nghiêm chỉnh khá an toàn, thảnh thơi. Nhưng hoá ra mau chán hơn tôi tưởng. Và đơn điệu đến phát khóc. Chỉ có kẻ nghiêm chỉnh là nhạt trò. Không dám cái này, không thể cái kia, không nên cái nọ. Trong khi thời gian trôi như ngựa vía.
    Chủ nhật, không phải đi làm nhưng tôi vẫn dậy sớm, thả bộ qua các con đường Sài Gòn ngái ngủ. Tôi tin là chân mình có mắt, có cả tai. Nó sẽ biết dừng đúng chỗ.
    Vừa đi đầu óc tôi vừa bay bổng. Nghĩ về những cái không có ở tuổi mình, không có trong 6 ngày làm việc căng thẳng, không có trong luật dân sự, hình sự, không có ở cõi người nhiêu khê. Tha hồ nghĩ!
    Bệnh viện Từ Dũ lúc rạng đông thật yên ắng, lác đác vài chiếc lá nâu vàng theo gió trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dạt sang, nằm ngửa thảnh thơi trước cổng. Một người đàn ông xách cái bô xanh mới mua, cả cái giỏ căng phồng, thò ra màu vải mới trắng tinh. Ông ta tất tả băng qua đường, dẫm lên chiếc lá, biến vào dãy hành lang bệnh viện. Tiếng chân dẫm lên lá, chỉ có tai tôi nghe, và nhói đau. Màu xanh của cái bô? một cái bô mới toanh. Ý nghĩ tôi đậu xuống đó, rứt không ra.
    Cái bô mới cũng đựng được nước, nhưng nếu đổ nước vào đó như đổ vào ly, sẽ không ai dám uống. Sao thế nhỉ? Tôi vừa rảo bước, vừa nhìn mông lung, nghĩ ngợi.
    Trong công viên Lê Văn Tám nắng đầu ngày vừa lên đã thừa thãi trên hoa cỏ, quấn vào chòm thiên tuế lả lơi. Trước đây, nơi này là một nghĩa trang cao cấp. Tối đến âm hồn từ những nấm mồ im lìm chui lên, đi lang thang vùng Tân Định. Bây giờ người ta xây công viên thay thế, sáng sáng những hoạt động thể dục thể thao diễn ra nhộn nhịp. Tôi rẽ vào, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Cùng một diện tích, lúc thì đựng tiếng khóc và những giấc ngủ trong lòng đất, lúc đựng tiếng cười và sắc màu hoa cỏ thênh thang. Tôi thấy mình không hơn cái bô mòn mỏi. Nhà cửa, tiền bạc, cả sự ổn định, và uy tín nghề nghiệp. Tất cả chỉ để đựng một cuộc đời nghiêm chỉnh đáng buồn!
    Sự cô độc đối với tôi đồng nghĩa với sự dễ chịu, như vậy đã ngoài ba chục năm. Bây giờ tôi trẻ hơn và cũng già hơn tuổi đó nhiều. Rất thường khi người ta ?othưa bà? với tôi ở các buổi họp nhưng trong quán xá nhiều thanh niên bị cái liếc mắt trai lơ của tôi làm nóng gáy bất ngờ, chúng sà xuống bàn, gọi em ngọt sớt.
    Tôi là con kỳ nhông đổi màu nhanh chóng, và thành thạo. Nhưng không phải để thoát hiểm như kỳ nhông thật mà chỉ để cho vui. Tôi rất ít niềm vui, nên cứ phải bày trò thi thoảng, kiếm lấy nụ cười.
    Ngoại tình, nghĩ cho cùng, như một cơ duyên giúp tôi học luật. Mỗi người có một giáo trình tự chọn. Tôi không theo giáo trình của trường nào, cũng không ôm kinh sách thánh hiền. Tôi tự chọn sách. Tôi học luật đời từ cuốn sách đó: Không đòi hỏi, chiếm lĩnh những thứ không thuộc về mình, không mọc trong bóng râm của nhau, không tưởng tượng mà chỉ nên ghi nhận, không trói buộc bằng nước mắt và xúc phạm bằng ngôn ngữ, đến thế nào thì đi thế ấy, thanh thản, đàng hoàng?
    Người đàn ông chỉ hấp dẫn là khi họ có vợ, và không hạnh phúc. Lúc đó sự thống khổ đè nặng trái tim họ, nỗi tiếc xót, đớn đau dằn vặt họ, gánh nặng bổn phận đời thường rút hết sức lực họ. Mà để tồn tại họ chỉ còn cách thăng hoa vòng vèo. Chính từ đó thơ, nhạc, họa ra đời, lấp lánh những giọt vàng. Người đàn ông hấp dẫn tôi là ở những giọt vàng này. Tôi đã hứng trên tay mình những giọt đẹp, những giọt long lanh nhỏ xuống từ cuộc đời chàng khổ sở, rồi tỉnh táo dừng lại bên này biên giới, không dấn thêm.
    Biên giới của có thể và không thể, của đạo đức và tội lỗi, của bình minh và đêm tối đều rút từ cuốn sách tôi chọn. Tôi đọc một mình, hiểu một mình. Trong công viên Lê Văn Tám, không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi tới ngồi vào sáng chủ nhật để nghe ngập hồn những tàn phai không nước mắt.

Chia sẻ trang này