1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không đầu không cuối....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đầu không cuối....

    Ngày nó mới chào đời, hai mắt tròn xoe như hòn bi màu nâu, cái cằm nó nhỏ xinh như cằm con gái, miệng cười rộng ngoác khoe nguyên cả phần lợi phía trên chưa mọc cái răng nào. Nó sinh ra là niềm tự hào của bố, mẹ và là gánh nặng đối với tôi. Tôi thường xuyên phải cõng nó, ru nó ngủ, lắm lúc cõng vẹo cả sườn còn hai má thì hằn vết cấu của cái móng tay sắc nhọn bé xíu của nó. Khi nó sinh ra hai bố con tôi đang ngồi nhai mực nướng và lòng lợn tiết canh, chỉ có bà bác ruột là tất ta tất tưởi đưa mẹ vào bệnh viện. Đến lúc được tin là con trai thì bố tôi nhảy cẫng lên, phóng thẳng vào bệnh viện mang hai mẹ con về. Tôi có một đứa em từ đấy......
    Nó bị bệnh chàm, hai má đỏ lòm lòm phát khiếp, mẹ phải chạy lung tung hỏi han hàng xóm cách chữa, có bà già bên cạnh mách lấy lá trầu không giã ra rồi bôi lên mặt nó. Hôm đó mẹ mải chữa bảo tôi ra trông hai xô nước ở bể nước chung cư, tôi tò mò chạy về xem nó đc tắm lá trầu như thế nào nên đã làm mất hai cái xô nhôm mới coóng, mẹ đã bắt tôi nằm xuống và vụt hai cái vào đít, tôi đau thì ít mà tiếc hai cái xô thì nhiều
    Nó càng lớn nhìn càng xinh, mắt nó to đùng như hạt nhãn, rất ngoan và không hay khóc mếu ăn vạ. Chỉ cần tôi vắt cái khăn voan lên lơ lửng trước mặt nó là nó có thể tự đùa chơi một mình cả ngày, mệt lại lăn ra ngủ. Ngày đó còn khó khăn nên chị em tôi chẳng có đồ hàng để chơi, quanh quẩn chỉ mấy đồ nhựa lặt vặt....
    Tôi lên lớp 1 được cô giáo quản rất chặt nhưng tính mải chơi và ham mê khám phá vẫn không bỏ được. Con đường đến trường uốn quanh đầm thả cá, cỏ hai bên mọc rậm rì, đi hết đoạn đường làng là ra tới trục đường chính toàn xe lớn với một đường ray tàu hoả. Tôi và con Bình Boong (tục là Sọ Dừa) thường hay đi học về với nhau. Ngày hôm đó tôi được mẹ may cho cái áo mới, có hoa màu hồng rực như hoa mười giờ, tôi sướng lắm, quyết tâm ko cho đứa nào tay bẩn động vào chiếc áo đang mặc. Gần hết đoạn đường làng thì tới một con rạch chạy song song với trục đường chính có nhiều xe, tôi nảy ra ý định đi qua con rạch bằng thân gỗ bạch đàn bắc ngang qua thay vì đi thẳng tới đường chính. Con Bình ngăn lại nhưng tôi vẫn cứ lao tới, nó đành chạy theo. Sở dĩ tôi dám đi qua cái cầu nhỏ bằng thân bạch đàn ấy là do hôm qua xem xiếc, thấy cái thanh gỗ bé tí mà chị mặc váy vẫn bước qua đc, tôi cũng bắt chước giang hai tay thật thẳng giữ thăng bằng.....Đi được nửa quãng đường thì:"tòm", tôi rơi tõm xuống con rạch toàn bùn bẩn, con Bình sợ quá chạy đi nhờ người lớn vớt tôi lên....thế là bẩn nguyên cái áo mới. Về bố đánh tôi một trận gần chết, tôi phải nằm sấp xuống, mặt quay nghiêng 1 bên, hai tay duỗi thẳng song song thân người, bố cứ nhằm mông tôi mà nện vun vút, tôi khóc và nhìn qua làn nước mắt, thấy em tôi ngồi nhìn tôi bị đánh, đôi mắt trong veo to tròn, tôi chợt nghĩ: " Nó sướng thật, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ bị đánh vì nó rất ngoan". Cả tối đó tôi ngồi học với đôi mắt sưng húp, viết cái tiêu đề tiết học cũng sai, lại bị bố mắng: "Kể chuyện mà viết thành Khể chuyện à, có muốn ăn đòn tiếp không hả?"
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đi học với tôi là nỗi sợ hãi và niềm hứng thú khôn tả. Tôi rất sợ mỗi khi bị cô giáo rờ gáy, đứng lên bảng viết chữ mà cảm giác như mấy chục cặp mắt đang soi vào cái lưng mướt mồ hôi vì chạy nghịch, vào cái mông quần vải bóng nhẫy vì mài lâu vào đít ghế. Tôi run run viết chữ O méo xệch rồi run run về chỗ, giờ học là giờ tôi hiền lành nhất, ko nói chuyện, ko phát biểu, cứ ru rú một xó như con mèo lười. Giờ ra chơi với tôi là phút thăng hoa của trời đất, tiếng trống trường như một vị cứu tinh đã giúp tôi thoát khỏi những giây phút gông cùm, nghe từng hồi gióng giả mà tim tôi mừng húm. Ra chơi thì tôi bắt đầu hiện nguyên hình là một đứa con gái đầu gấu bặm trợn. Tôi sẵn sàng xô xát với mấy con ranh hay chiếm chỗ chơi của mình, có lần tôi xô con Hương Cóc từ trên bàn xuống đất vì dám ngồi lên bàn tôi, báo hại con Hương bị ngã dập mặt, khóc bù lu bù loa...Tôi bị đánh hội đồng, đành tính nước tẩu thoát và chạy lên tầng 3 nhờ các chiến hữu lớp 5 xuống hỗ trợ, cuối cùng cả lũ giải tán vì chưa kịp đánh nhau mà trống đã điểm giờ vào lớp

Chia sẻ trang này