1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không là chuyện....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovesome, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không là chuyện....

    Quen nhau được gần một năm mà anh chỉ gặp cô đúng hai lần. Cả hai không biết nhà nhau ở đâu. Cô bảo cô đang ở cùng nhà dì cô, vì thế anh cũng ít gọi cho cô. Cô cũng vậy, chưa bao giờ cô hỏi xem nhà anh ở đâu và anh làm việc ở đâu. Thỉnh thoảng hai người gọi điện cho nhau chỉ để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Anh kể cho cô nghe về những chuyến đi công tác dài ngày, còn cô thì ríu rít kể chuyện trường lớp và chuyện bạn bè. Cô gọi những câu chuyện này là ?osafe topics!?. Anh bắt đầu mong mỏi được nghe giọng cô hàng ngày. Khi nghe cô nói chuyện, anh cảm giác như thoát khỏi những bận rộn và căng thẳng của công việc. Anh bảo ?onhững câu chuyện của em khiến anh cảm giác trẻ ra mấy tuổi? Đi làm lâu rồi, thấy mình già nua lắm.? Cô cười, tiếng cười trong vắt, ròn rã ?othế thì phải cảm ơn em đi. Hồi đầu gặp anh thì em còn định gọi anh bằng chú cơ đấy!? Anh cố kìm một tiếng thở dài. Sao chưa bao giờ cô hỏi anh về cuộc sống riêng tư? Chỉ cần cô hỏi, anh nghĩ mình sẽ có thể nói ra tất cả. Sao lại có người con gái kì lạ thế này nhỉ? Bẩy phần trẻ con, ba phần người lớn! Phong thái thì ung dung và rất tự nhiên. Đến cả tiếng cười cũng rất đặc biệt. ?oKhông, mình sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Chẳng có gì ngoài hai lần gặp mặt và những cuộc điện thoại. Mà cô ấy còn trẻ lắm??, anh nghĩ. Và anh không thể nhớ nổi mình đã bấm dở chừng số điện thoại của cô bao nhiêu lần.
    Cô gặp anh lần đầu vào một sớm mùa hè trong trẻo trên chuyến tàu ra Bắc. Khi tàu dừng ở ga V thì anh lên tàu và ngồi cạnh cô. Cho đến mãi sau này, anh cũng không thể quên nổi giây phút đầu tiên khi anh nhìn thấy cô ?ongồi đó, cạnh cửa sổ toa tàu nhìn ra ngoài, tóc tơ đen mướt rủ xuống quá vai, trong ánh sáng dịu dàng và tinh khiết của buổi sáng sớm?? Anh bảo lần đầu nhìn thấy cô khiến anh nghĩ đến một bông hoa gạo đỏ tháng ba. Cô lắc đầu nguầy nguậy, môi mím lại một cách trang nghiêm ?oKhông đâu. Lúc đó nhất định em giống một bông hoa loa kèn trắng muốt trong một sáng tháng tư!? Những lúc cô mím môi lại như thế, anh thấy cô đáng yêu vô cùng, cái khuôn mặt như trẻ con, cái mím môi giận dỗi và đôi mắt đen trong sáng? xuất hiện trong đầu óc anh cả ngày lẫn đêm. Mất ngủ!
    Lần thứ ba gặp nhau, anh nhớ là vào dịp gần tết. Cô gọi điện mời anh đi ăn ?oem mới nhận được tiền dịch tài liệu. Không nhiều nhưng đủ để mời anh?? Anh nhớ rõ lắm. Hôm đó trời se lạnh, khí trời gần giống buổi sáng đầu tiên anh gặp cô trên tàu. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh da trời, cổ quàng một chiếc khăn lụa mềm màu tím bạc nhàn nhạt, chân đi đôi giày búp bê trắng. Trẻ trung và giản dị, không trang điểm, không đồ trang sức. Anh nheo mắt ?oThế này thì khá giống một bông hoa loa kèn trắng rồi đấy!? Khi anh định trả tiền, cô lại mím môi phụng phịu ?oAi cho đàn ông các anh nghĩ rằng thanh toán tiền là việc của các anh? Em không giàu nhưng chắc chắn là đủ để mời anh hôm nay mà. Anh mà cứ thế, em sẽ giận đấy!? Cuối cùng anh chịu thua trước sự bướng bỉnh và cương quyết của cô, nhưng anh cứ áy náy mãi. Anh nghĩ gia đình cô không khá giả lắm. Thỉnh thoảng cô kể cho anh nghe về những buổi đi dạy kèm và thức khuya dịch tài liệu. Có lần anh hỏi về gia đình cô, cô cười cười đáp ?oà, chỉ có mình em sống ngoài này cùng nhà dì em thôi.? Anh hỏi ?oCuối tuần em có hay về nhà không?? Cô đáp tỉnh bơ, không biết đùa hay thật ?okhông, cuối tuần em còn phải đi dạy thêm.? Lại càng thấy thương cô hơn. Giá mà anh có thể, anh ước được bao bọc và che chở cho cô suốt đời. ?oNhưng mình có quyền gì mà làm thế! Mình không có tự do, mình không đủ tư cách để lo cho cô ấy. Mà có thể cô ấy chỉ coi mình như một người bạn lớn tuổi thôi??, anh cay đắng nghĩ thầm. Mà sao cô vẫn không hề hỏi anh về chuyện riêng tư nhỉ. Chỉ cần cô mở lời hỏi một câu thôi ?oanh đã lập gia đình chưa??, anh nghĩ anh sẽ nói với cô tất cả.
    Sau tết, anh hẹn gặp cô ở quán trà quen. Cô cười ?oKhông mừng tuổi cho em à? Tệ quá! Còn đây là phong bao lì xì em tặng anh đấy!? (Anh vẫn còn giữ phong bao đỏ ấy, trên đó cô ghi ?oBình yên và thảnh thơi; Hạnh phúc và tình yêu sẽ luôn ở bên anh!?) Anh lại kìm một tiếng thở dài. Cô ngồi gần anh thế kia, chỉ cần anh đưa tay ra? mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Cô bỗng dưng cất giọng hát nho nhỏ ?oThey ask me how I knew my true love was true. I of course replied ?osomething here inside cannot be denied??? rồi ngồi im lặng nhìn ra phố. Anh nhìn vào mắt cô, cảm giác nhoi nhói trong tim vì không còn thấy nét trẻ con hay cái mím môi giận dỗi nữa, mà đó là nét buồn phảng phất trên gương mặt. Anh thốt lên ?oSmoke gets in your eyes!?. Cô chép miệng ?oBài hát này buồn quá anh nhỉ? Thế mà dạo này em lại rất thích nghe!? Trước lúc về, cô nhìn thẳng vào mắt anh và thì thầm ?oEm không biết gì về anh cả, nhưng sao em lại nghĩ anh rất quan trọng với em nhỉ?? Giọng cô run run. Anh như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Anh nắm chặt lấy tay cô, tự biết mọi chuyện đã đi quá xa. (Cho đến mãi sau này khi hai người không còn gặp nhau nữa, anh vẫn không thể quên nổi giọng nói run run của cô lúc ấy. Anh nhớ cả hơi lạnh toả ra từ bàn tay nhỏ bé của cô lúc ấy đã khiến ước muốn được gắn bó với cô suốt đời của anh càng nổi lên mãnh liệt.)
    Tháng 3, tiết trời không dễ chịu lắm. Nghe tiếng anh húng hắng ho qua điện thoại, cô sốt ruột mang đến cho anh cả đống thuốc ngậm ho. Anh cảm động nhưng vẫn mắng yêu cô ?oEm mua nhiều thế này, anh dùng làm sao hết, rồi lại phí đi.? Cô bĩu môi ?oAnh đừng sợ em chết đói vì mua thuốc cho anh. Anh không dùng thì để em vứt đi.? Anh cười ?otrán dô bướng quá!? Cô thủ thỉ ?oAnh nhớ ngậm thuốc đều nhé. Nghe anh ho mà em sốt cả ruột. Em sẽ gọi điện để nhắc nhở anh uống thuốc.? Anh rối rít xua tay bảo cô không cần gọi vì sợ cô tốn tiền. Trong lòng thấy thương cô đến chảy nước mắt, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả, quên hết mọi bổn phận và nghĩa vụ, rồi cùng cô đi đến một nơi rất xa. Nơi ấy, chẳng ai biết họ và anh sẽ cùng sống với cô đến hết cuộc đời. Họ sẽ có với nhau những đứa con thật xinh xắn đúng như ước nguyện của cô. Anh biết cô thích trẻ con lắm.
    Anh luôn tự nhủ ?ohôm nay mình phải nói sự thật với cô ấy rồi cầu xin cô ấy tha thứ cho mình.? Nhưng mỗi khi gặp cô, cổ họng anh cứ nghẹn lại không thốt lên lời. Nói ra như thế có tàn nhẫn với cô không? Anh biết mình là mối tình đầu của cô, biết cô rất yêu anh. Hơn nữa, bây giờ anh rất sợ mất cô. Cô vẫn chẳng có vẻ gì là muốn biết nhà anh ở đâu. Có lần anh hỏi ?oem không muốn biết nhà anh ở đâu à?? thì cô cười đáp ?oEm vẫn còn đi học, tương lai thì chưa rõ ràng. Có đến nhà anh bây giờ cũng chẳng có ích gì!? Một vài lần anh tỏ ý muốn đưa cô về tận nhà thì cô xua tay bảo ?othôi, em ở cùng nhà dì em, phiền toái lắm. Tốt nhất là anh đừng đến?? Càng nghĩ càng thấy băn khoăn. Có ai như anh và cô không, yêu nhau mà chẳng biết nhà nhau ở đâu.
    Ngồi ở quán trà quen nhìn ra phố. Cô ngả đầu tựa vào vai anh ?oanh à, ngồi bên nhau thế này khiến em cảm giác cuộc sống thật bình yên!? Anh thấy lòng nhói đau vì yêu cô và cảm giác day dứt có lỗi. Cô còn trẻ, thế này thì có ích gì? Có phải anh đang làm hại cô không? Cô thủ thỉ ?oanh này, đang mùa hoa loa kèn trắng nở đấy!? rồi quay người nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói rất nghiêm túc ?oMai sau dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn nhắm mắt lại để mơ đến một đám cưới?mà em là cô dâu ôm một bó hoa loa kèn trắng tinh khiết kiêu hãnh đi cạnh chú rể là anh!? Anh thốt nhiên vòng tay ôm chặt cô vào lòng, nhưng vẫn không thể xoa dịu cảm giác có lỗi trong mình. Cô không hề biết rằng đó là điều không thể. Anh còn trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình.
    Tháng 5, anh lo lắng khi thấy cô càng ngày càng gầy đi, da xanh mét. Anh bảo cô thôi đi dạy kèm. Cô nhăn nhó ?ođừng can thiệp chuyện của em.? rồi thở dài nói bâng quơ ?oĐâu cứ đi dạy kèm vài buổi là chết đâu! Đôi khi người ta phát ốm lên vì những chuyện mình tình cờ biết được!? Cô đưa tay chống cằm ngồi nhìn ra phố, dáng nhỏ bé gầy gò. Chưa bao giờ anh thấy ai buồn đến thế. Anh hồ nghi cô đã biết sự thật. Nhưng anh vẫn không đủ cam đảm để thú tội với cô và cầu xin cô tha thứ. ?oMà mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Cũng là do cô ấy, hồi mới quen nhau, cô âý đã chưa bao giờ hỏi mình. Tại sự kiêu hãnh của cô hay sự ích kỉ hèn nhát của mình?? anh nghĩ mãi không thôi. Cô vẫn gọi điện, vẫn chuyện bạn bè và trường lớp. Đôi khi anh mơ hồ như nghe thấy cô cố nén một tiếng thở dài. Cô bảo ?othế là qua mùa hoa loa kèn rồi anh nhỉ? Sao thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt thế này????


    phongkieudabac
  2. sunset82

    sunset82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy mà , chẳng thể nói trước được điều gì . Đôi khi tưởng rằng mình hạnh phúc đâu ngờ lại là người bất hạnh nhất thế gian.
    Cũng chẳng thể trách được chàng trai hay cô gái, bởi cả hai đều đúng , cả hai đều chẳng có tội gì . Cái tội duy nhất là yêu nhau, nhưng yêu nhau sao gọi là tội được ? Có trách chi thì trách cho số phận trách cho duyên kiếp sao không cho hai người yêu nhau được lấy nhau .
    "Cô vẫn gọi điện, vẫn chuyện bạn bè và trường lớp. Đôi khi anh mơ hồ như nghe thấy cô cố nén một tiếng thở dài. Cô bảo ?othế là qua mùa hoa loa kèn rồi anh nhỉ? Sao thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt thế này????"

    Chi tiết cuối không quá đặc biêt nhưng ta vẫn thấy đẹp và đáng trân trọng, phải chăng bởi mối tình kia có chút gì lãng mạn pha lẫn ngây thơ của một thuở sinh viên một thời tuổi trẻ.
    Được sunset82 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 09/06/2003
    Được sunset82 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 09/06/2003
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện còn một đoạn tiếp nữa mà bạn post lên đi
    love me love my dog
  4. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Thật ngạc nhiên khi bạn biết rằng câu chuyện vẫn còn đoạn kết. Thanks for understanding! Mình không biết có nên post nốt đoạn cuối lên không. Đó là một kết thúc dài, rất dài và rất buồn. Mình sẽ post đoạn kết, nhưng chưa phải lúc này. À, bạn có thể đoán được kết thúc của câu chuyện này không?
    phongkieudabac
    Được lovesome sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 09/06/2003
  5. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô ở một ngõ rộng và yên tĩnh. Dãy hoàng lan trồng dọc bên đường nở những chùm hoa vàng yểu điệu trên cao. Cô ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng phong linh lảnh lót vừa xa vừa gần. ?oMình đã biết tất cả. Sao mình không quên người ấy đi??, cô nhủ thầm. Tiếng thở dài loãng vào không gian sực nức hương hoàng lan. ?oMình cứ mãi ngồi đây...? Có điều gì đó nhức nhối trong tim. Chiều qua bác sĩ đã kết luận cô bị hẹp van tim. Cô vẫn ngồi bên cửa sổ ?osao anh ấy lại lừa dối mình? Nhưng thôi, đằng nào chuyện này cũng chẳng đi đến đâu...? Cô cũng nói dối anh đấy thôi, cô cũng chưa bao giờ kể cho anh biết tường tận về gia đình mình. Anh không biết rằng nhà cô ở ngay Hà Nội, rằng cô là con gái một gia đình rất giàu có. Chẳng phải là chính cô muốn thử thách anh đấy sao? Cô cũng đã không thành thật với anh ngay từ đầu.
    phongkieudabac
    Được lovesome sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 17/06/2003

Chia sẻ trang này