1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Kuka (*)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Kuka (*)

    (Tao viết ở hàng net nên không e*** )

    Như tất cả các số phận , Kuka được sinh ra ngay sau khi mẹ nó ăn nằm với một thằng lãng nhách mà lũ con gái mới lớn như mẹ nó gọi là lãng tử . Mẹ nó với thằng lãng nhách ăn nằm trong bụi hoa chuối bên con rạch nhỏ đầy gió , nó được sinh ra ngay sau khi cuộc truy hoang kết thúc . Không có đủ thời gian hoài thai như những đứa trẻ khác nên Kuka không có đủ trí thông minh để làm một con người mặc dù hình dạng nó là người . KuKa lớn , ăn nhiều thức ăn bằng tiền của những thằng say vứt vào mặt mẹ nó trong những đêm hành nghề .

    Năm Kuka lên 15 , mẹ và cậu được dọn đến sống dưới tầng hầm của một khu căn hộ cao tầng của những người có thu nhập khá cao . Cũng từ đấy Kuka không còn thường xuyên được hưỏng ánh sáng mặt trời như thời còn sống ở cái chòi bên sông nữa . Dưới tầng hầm lâu ngày cậu trở nên đần độn hơn . Đận độn đến mức không thể phân biệt được phụ nữ và đàn ông , đến mức mỗi lần đi vệ sinh cậu phải nhờ mẹ dẫn đường chứ không thì cậu lại đi nhầm vào bồn rửa chén bát hay mồm của một người nào đấy đang hả to hát hay alo điện thoại .

    Đến lúc Kuka phải tìm lấy một công việc thích hợp để sống , mẹ cậu cũng đã già và không còn làm ra tiền bằng nghề mua bán ******** nữa . Mẹ và cậu tìm khắp nơi trong thành phố nhưng không chổ nào nhận vì cái sự thông minh của cậu nó bé quá . Thử ngẩm xem , cậu không phân biệt được cái xí với cái mồm người khác đang nói thì làm sao mà làm được việc gì . Một buổi sáng , cậu ngồi trước cửa nhà và nhìn những người giàu sống trên đầu cậu xuống lấy xe đi làm . Một bà to béo rắc nước hoa thơm sực nức đi qua làm cái mũi nhạy cảm của cậu buồn buồn và hắc hơi ,
    _thối quá ! cậu hét lên .
    Khổ thật , nó không phân biệt được cả thối và thơm nữa . bà to béo lắc đầu ra vẽ thông cảm rồi phóng đi .
    liền sau đấy một ông to béo khác đi qua ngang tầm mũi nó và đánh rấm . Tất nhiên là nó cũng hắt hơi .
    _thơm quá ! nó hét lên

    Ông to béo nghe lấy làm khóai chí , không ngờ thằng đần độn lại biết nịnh bợ kẽ có chức quyền và tiền bạc đến thế . Ông rút ngay tờ xanh và thưởng cho nó . Thế là ngày hôm ấy hai mẹ con KuKa được ăn một bữa no nê . Trong lúc ăn mẹ KuKa mới phát hiện ra khả năng kiếm tiền của cậu . Bà bắt đầu tập cho KuKa ngữi tất cả các mùi mà trong nhà có . Từ cái hố xí , đĩa bánh , con cá tươi , lọ nước hoa và cả mùi nách bà . Lần ngữi nào Kuka cũng hắt hơi và thét lên thớm quá , thối quá ! Nhưng thay vì bảo caí xí là thối quá thì cậu lại bảo thơm quá và ngược lại .
    Mẹ cậu bắt đầu dạy cậu tập bỏ " thối quá ! " đi và chỉ được thét lên thơm quá thôi ! Đến ngày thứ 3 thì KuKa đã thét lên thành thạo " thơm quá ! thơm quá " sau những tiếng hắt hơi .

    Sáng hôm sau cậu được mẹ gọi dậy từ sớm và cho ra cửa ngồi . Bà to béo đi qua cậu cũng thơm quá , ông to béo đánh rấm cũng được cậu khen thơm quá .
    Khu nhà giàu thì mấy ai thối đâu , mỗi người mỗi mùi , toàn mùi nước hoa , mùi phấn son thơm tho nên không mấy khi cậu bị xốc vì phải ngữi mùi thối . Cứ thế mà KuKa được thưởng những tờ xanh sau những lần hét lên . Những người sống trên cậu thì càng ngày càng muốn đi ngang qua chổ cậu vào mổi sáng để kiểm chứng cái sự thơm của họ . Đối với họ thì mất một tờ xanh để biết chắc là mình thơm hoàn toàn không là vấn đề . Cũng có vài người phàn nàn về giá cả . Nhưng đã rót sống trong khu nhà giàu thì ai lại nói ra cái nhỏ nhặt ấy . Miễn mình vẫn thơm là được .
    Mẹ Kuka bây giờ phải mệt mỏi vì đếm tiền . Được một năm thì cái phòng KuKa gần hết chổ để cất những tờ xanh . Cậu thì ngày càng làm ra nhiều tiền hơn , bây giờ không chỉ riêng dân sống trên đầu cậu trả tiền cho cậu mà dân ở những khu nhà giàu quanh đấy cũng kéo đến xếp hàng dài chờ đi ngang qua cậu nghe tiếng thơm quá và bỏ vào cái thùng bên cạnh một tờ xanh . Mẹ cậu càng thấy tiền cang tham , bà mở thêm dịch vụ ngữi nách khen thơm để cậu tận dụng thời gian vắng khách làm thêm . Những người muốn kiểm chứng mức độ thơm của nách mình thì phải trả cho cậu những hai tờ xanh và nhận lại 3 cái hắt hơi vào mặt kèm theo một tiếng thơm quá thét lên vội vã và yếu ớt .

    Đến một hôm Kuka bệnh , cậu phải nằm ở nhà thương lâu để chữa căn bệnh về mũi , cái mũi vàng của cậu lúc này được bà mẹ bảo hiểm hàng triệu tờ xanh nên bọn nhân viên bảo hiểm phải thức ngày thức đêm chăm nom cho cậu hắt hơi trở lại . Nhưng mọi cái đều có điểm dừng , KuKa mất hẳn khả năng cảm nhận mùi và tất nhiên lại cậu không còn hắt hơi và thét lên thơm quá được nữa . Sau sự kiện này những người nhà giàu mất đi hứng thú đi làm , có nhiều người còn mất cả tự tin vì không còn ai khen mình thơm . Thậm chí có nhiều người mắc chứng trầm cảm đên không còn thiết sống nữa . Căn bệnh thiếu tự tin vì vắng Kuka lây lan cho tất cả các khách hàng của cậu . Dần dà họ bị mất việc , mất thu nhập và cuối cùng là bán nhà đi hết . Sau khi nhận được tiền của công ty bảo hiểm cùng số tài sản khổng lồ mà KuKa kiếm được , mẹ cậu mua hẳn cái cao ốc đấy và sống cùng cậu ( như truyện cổ tích) đến trọn đời ấm no , cơm no bò cởi
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    KuKa và Lila .
    Đến lúc Kuka đần độn thấy nhàm chán với cuộc sông giàu sang , cậu phát ngấy với những lời khen thơm mà bấy giờ những kẽ nhà giàu xưa kia khen cậu . Cậu phát ngấy với những bữa ăn thịnh soạn rượu thịt ê hề , cậu phát ngấy với mọi thứ . Dầu có là một kẽ đần độn cậu cũng cảm thấy thiếu một thứ gì đấy trong cuộc sống nhàm chán của cậu . Mang cơ thể con người , tất nhiên Kuka có bản năng của một động vật , bản năng về ******** , bản năng về sự duy trì nòi giống . Hẳn với trí thông minh ấy Kuka không thể biết mình cần gì nhưng với bản năng động vật , KuKa biết mình cần gì .
    Sau một đêm nằm mộng , thức dậy mệt mỏi . Cậu bổng viết lên tường " liLa " . cậu không chỉ viết một chữ mà khắp bức tường nhà cậu đều có chữ Lila . Mẹ cậu lấy làm và tò mò lẩn lo sợ cho tâm thần của cậu nên gặng hỏi con .
    _Lila là ai thế hả con ?
    Hẳn cậu không biết giải thích , cậu làm sao mà có đủ vốn ngôn từ mà giải thích cho mẹ về sự hiện diện của Lila trong đầu cậu cho mẹ nghe . Cậu liền kể cho mẹ về cái đêm nằm mộng của mình .
    Con thấy con ngồi trên vỉa hè , ngay dưới hiên nhà mình ấy . Một buổi sáng đầu tuần mẹ ạh ! Mọi người hối hả đi làm , họ tiến về phía những văn phòng kia kìa . Cậu vừa nói vừa chỉ về hướng có những cao ốc trên con phố đi bộ trước nhà cậu . Tất cả bọn họ cùng tiến về một hướng mẹ ạh ! Họ đi hối hả lắm , vất vả chen chân nhau lắm . Rồi con thấy LiLa xuất hiện . Cô ấy ( bà mẹ ngạc nhiên và đến lạ lùng là con mình đã phân biệt được giới tính khi lần đầu nghe thấy nói nói " cô ấy " ) . Cô ấy đi ngược chiều lại đoàn người kia mẹ ạh . Con thấy mọi người mặc toàn quần áo xám , toàn màu buồn lắm mẹ ạh ! Thế mà cô ấy mặc một cái váy Jean , đi chân trần và khoát cái áo ngoài màu hồng bên ngoài chiếc áo trắng . Cô ấy ướt sũng mặc dù sáng ấy trời nắng mẹ ah! Cô ấy cứ thế mà đi ngược lại đoàn người . cô ấy đi đến đâu thì đoàn người tản ra nhường bước cho cô ấy . Tất cả bọn họ không ai dám chạm vào LiLa cả , dù là vô ý họ cũng không dám nghĩ đến mẹ ạh !
    Cậu càng nói mẹ cậu càng vui vì không hiểu vì sao cậu lại diễn đạt trôi chảy đến thế cái giấc mơ kỳ lạ của cậu .
    LiLa của con cứ thế mà đi , nàng đi như vừa bước lên từ biển mẹ ạh . Nàng cứ đi về hướng bờ sông với một đôi mắt mơ hồ như đang tìm kiếm con mẹ ah ! Con biết nàng đang tìm con mẹ ạh !
    _Sao con biết ? bà mẹ hỏi hối hả
    _Con không biết chắc nữa , nhưng con nhìn vào đôi mắt mơ hồ của LiLa , con thấy con trong đấy , Con thấy con nắm tay nàng đi trên con đường mà nàng đang đi đấy . Con thấy nàng không còn ướt sũng nữa , nàng cười với con bằng nụ cười mà con chưa thấy ai cười bao giờ . Nàng đi với con vẫn bằng đôi chân trần ấy mẹ ạh . Àh ! ngày mai mẹ đi mua cho con một đôi giầy được không mẹ ?! Đôi giầy mới cho nàng , con không biết chắc là nàng có thích đi giầy không . Nhưng mẹ cứ mua giúp con vì con không biết phải tặng nàng điều gì . Con thấy nàng không hề thiếu một thứ gì trên nụ cười của nàng cả mẹ ạh !
    Con đi với nàng gần hết con đường thì trời mưa mẹ ạh ! Bọn con vừa băng qua ngả tư thì trời mưa , con quay lại phía sau thì thấy trời vẫn nắng , nhưng chổ chúng con đứng thì trời lại mưa , nàng lại ướt sũng như lần đầu con gặp nàng . Nàng lại mơ hồ tìm kiếm cái gì đấy xung quyanh con . Con như muốn hét lên với nàng " Em tìm điều gì thế ? " Nhưng con chỉ mới định làm thế thôi thì nàng đã mĩm cười với con bằng nụ cười mà nàng chỉ dành cho riêng con . Nàng hiểu con đần độn , nàng hiểu con đến hơn cả con mẹ ạ ! Mẹ ơi ! Mẹ cưới LiLa cho con nhé !
    Nghe đến đây mẹ KuKa sụt sùi khóc vì nghĩ con mình đã bị tâm thần , bệnh vì suốt ngày bị giam cầm , bệnh vì nó đã quá cô đơn trong cái thế giới bệnh hoạn này . Bà khóc to truớc mặt cậu . Con của mẹ bệnh mất rồi ! Mẹ có lổi khi không sinh ra con được bình thường KuKa ạh ! Bà ôm cậu vào lòng và cứ thế mà khóc .
    _Con không bệnh đâu ! Con thấy LiLa trong giấc mơ mà , Con biết là LiLa đang sống đâu đấy gần con , Nàng con bảo với con cả số nhà nàng .
    Bà mẹ bắt đầu cảm thấy rợn người . Thế Lila ở đâu hở con ?
    _ Con buồn lắm mẹ ạh ! Trong lúc con mãi ngắm nàng thì nàng nói điều đấy , Trong lúc đấy con không thể nhớ được bất cứ điều gì nữa ngoaì ánh mắt và nụ cười của nàng . LiLa ơi ! em ở đâu thế ? Em nhắc lại cho tôi được không ? !! Cậu như thét lên trước mặt mẹ cậu những câu hỏi về Lila . Bà mẹ bắt đầu hiểu ra những giấc mơ khó nhọc của cậu nó mang một tình yêu to lớn thế nào đối với cậu . Bà ôm cậu vào đầu và hát ru cậu như ru một đứa bé lên ba . Cậu thiếp đi với bản năng và trí thông minh bé xíu của mình . Mẹ cậu thì đang hy vọng trong giấc mơ mà cậu đang mơ cậu sẽ tìm được LiLa và cả số nhà nàng .
    Lila ! Lila ! cậu vừa cười , vừa ngủ say và gọi tên LiLa
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thế là LiLa lại đến với KuKa đần độn trong giấc mơ , lần này nàng không đi nữa , nàng ngồi yên một chổ trong cái quán mà lúc trước mẹ KuKa vẫn thường ngồi để chờ khách . Đối với KuKa đần độn thì mẹ cậu là tất cả . Tất nhiên mẹ cậu là người tốt . Khi thấy LiLa của mình ngồi ở nơi mẹ cậu vẫn ngồi cậu thấy tự hào , thấy trong lòng có một điều mới mẻ hơn cả tình yêu mà cậu mới có . Sự tin tưởng về LiLa như tin tưởng mẹ cậu .
    Cậu nhìn thấy LiLa qua khung kính , cậu chưa muốn phá đi cái giây phút được ngắm Lila ngồi như một tượng đài bé nhỏ trong thế giói màu hồng của cậu . Cậu cứ đứng trân trân ra đấy mà ngắm nàng . Cậu không phân biệt được đẹp xấu đâu , hoàn toàn cậu không biết LiLa của cậu là một người đẹp trong mắt mọi người hay không . Nhưng cũng không riêng gì cậu , tất cả những thằng đàn ông tồn tại trên đời này có thằng nào biết người phụ nữ mình đang yêu là một phụ nữ xấu đâu . Trong lúc bọn chúng yêu , tất cả các cô nàng của bọn chúng đều là những thiên thần . Đúng ! thiên thần chứ không phải là người , các thiên thần bay lượn , làm điệu , các thiên thần có đánh rấm hay hắt hơi vào mặt thì bọn đàn ông vẫn thấy mắt nàng sáng ngời và đáng yêu . Khi các thiên thân ngồi buồn bả thì những thằng đàn ông tưởng như thế giới này sụp đổ dưới chân nàng rồi . KuKa đần độn của chúng ta cũng thế . Cậu cũng đã trở thành một người đàn ông từ lâu và hiển nhiên là cậu không tránh khỏi những điều mà những thằng đàn ông khác không thể tránh được . LiLa ngồi đấy , với tôi hay với một thằng đàn ông khác không yêu nàng thì nàng cũng tầm thường và rẻ tiền như bọn gái trong quán thôi . Dẫu lúc naỳ nàng đang mặc chiếc áo pull hai dây mát mẻ và cái quần trắng ôm sát người . Dẫu tóc nàng bây giờ có loăn xoăn thả hửng hờ chủ đích điệu bộ xuống ngan trán thì cũng thế . Nói một cách khách quan thì lúc này LiLa trở nên rẻ tiền hơn buổi ban đầu nàng gặp KuKa . Nàng bắt đầu thể hiện sự tầm thường của mình khi cho những thìa kem vào miệng mà nhai như bò nhai cỏ hay Ferguson nhai xi gum . Nàng vừa nhai vừa ỏng ẹo với quyển sách trên mặt bàn . Điệu bộ của nàng cho thấy nàng đang làm duyên với thế giới về cái sự có học của mình chứ chắc chăn nàng chả đọc thấy chữ nào trong sách . Như KuKa của chúng ta đang yêu , làm sao cậu biết được . Với một thằng thông minh như các bác trai ở Box VH còn chưa chắc thấy được cái sự vờ vịt của LiLa thì làm sao KuKa đần độn nhìn thấy . Một khoản dài trôi qua , KuKa thấy LiLa đã nhai những thìa kem trong cái cốc thứ hai mà cô hầu bàn cau có mang ra cho nàng . Nàng vẫn lần dở những trang sách một cách không đều đặn , lúc nhanh lúc chậm . KuKa bất đầu cảm thấy thiếu thốn , cậu nhận thức được sự vô học của mình khi hổ thẹn nhìn LiLa mở sách . Nói đáng tội , từ bé đến giờ cậu chưa từng biết sách là gì , chưa từng biết . Nếu bây giờ cậu đi vào đấy , ngồi xuống với LiLa , rồi bổng nhiên đang trong phút cao trào của điệu bộ đọc sách nàng hỏi cậu về những cuốn sách thì sao ? Không được , KuKa thấy lo sợ rồi quay về buồn bả . Trên đường về cậu nhìn thấy bọn trẻ con đến trường với cặp sách chất đầy trên vai , có đứa vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng những bài tập làm văn . Có một thoáng cậu muốn làm thằng bé kia , muốn có được cái học thức mà đứa bé đang học thuộc lòng bài tập làm văn có . Không , cậu mơ ước thì đúng hơn . Mặc dù lúc này học hành nó chả có ý nghĩa gì cho cuộc sống kinh tế của cậu . Nhưng đối với cậu lúc này tình yêu cho LiLa khiến cậu phải đâu đầu trăn trở . Cậu bước về nhà , đến cửa cậu hỏi ông bụng phệ gác cổng nhà cậu có biết đọc không ? Ông ấy ưỡng cái bụng ra mà tự đắc với cậu rằng
    _ Cậu quên rồi sao cậu chủ ? Tôi là người đã cho cậu tờ xanh đầu tiên trong cái gia tài đầu tiên của cậu đấy . KuKa làm sao nhớ được , cậu gắt gỏng hỏi
    _Ông có biết đọc không ?
    Ông gác cậu vẫn không trả lời thẳng
    _Xưa tôi là giám đốc cơ mà
    _MK ! giám đốc thì đã sao ?
    Ông gác cổng suýt nữa thì thể hiện sự bực tức lên mặc vì cái sự đần độn của cậu nhưng may mà ông chợt nhận ra thằng đần độn ấy là người quyết định kinh tế của ông và lũ con gái của ông ở nhà
    _dạ ! Nếu tôi không biết đọc thì làm sao tôi có thể ký những văn bản để làm giám đốc được ạ !
    Àh ! KuKa mới bắt đầu hiểu .
    _Thế làm giám đốc có nghĩa là chỉ cần đọc và ký thôi àh ?
    Ông bụng phệ thấy mệt mỏi khi phải nói chuyện với thằng đần độn KuKa . Ông quả quyết
    _Vâng ! Chỉ cần có thế !
    KuKa tỉnh giấc , cậu thấy mẹ vẫn ôm cậu , bà nhìn vào mặt cậu như chờ đợi một điều tốt lành cho bà . Điều tốt lành như những người mẹ chờ kết quả thi tú tài của những đứa con hư hỏng vậy . Sao thế con ? Sao con u buồn thế kia KuKa của mẹ ?
    Con biết số nhà LiLa chưa ?
    KuKa không nghe thấy mẹ cậu đang hỏi gì lúc này . Cậu hỏi lại mẹ
    _Mẹ ơi ! con muốn biết đọc biết viết !
    Lần đầu tiên mẹ cậu thấy hy vọng vào sự thay đổi trí khôn của con trai bà . Bà quên hẳn di cái động cơ khiến cậu muốn đi học mà đáng ra những bà mẹ tò mò phải hỏi . Bà vui sướng cho sự thay đổi của con trai .
    _Ngày mai mẹ sẽ gọi người đến dạy con KuKa ạh ! Mẹ hứa ! Mẹ sẽ gọi tất cả những giáo sư giỏi nhất của các trường điểm đến để dạy con biết đọc biết viết một cách nhanh nhất . Nói xong bà ôm KuKa hôn liên tục lên mặt cậu như chính bà sắp được đến trường trong bộ áo dài mà làm điệu trước đám con trai mới lớn vậy .
    Lúc này bà cũng sống lại một ít cái thời con gái lầm lổi của bà . Thời bà đã yêu điên cuồng cái thằng lãng nhách mà bọn con gái trong trường mê như điếu đổ . Bà biết chỉ có sức mạnh của tình yêu mới đủ khả năng làm thay đổi con người KuKa đần độn . Nó mạnh mẻ nhưng cũng đầy nguy hiểm . Rồi bà nghi ngờ . Làm sao có đứa con gái nào yêu được KuKa nhỉ ? Bà cũng là phụ nữ nên bà đâm hoang mang cho con trai . Nó đần độn và xấu xí đến thế . Thôi chết rồi ! Con nào đấy đang yêu tài sản của KuKa . Đúng chắc là như thế rồi ! Bà thầm rằng sẽ không sao . Còn tao đây ! chả phải tao cũng không ít lần moi tiền của những thằng đần độn nhà giàu đấy thôi . Mày không qua nổi tay bà đâu LiLa ạh ! Bà kiên quyết như lúc này LiLa sắp lấy hết tài sản của con bà đi vậy . Nhưng cứ để chúng làm trò , Dù sao thì con trai ta cũng nhờ chúng mà khôn ra tí xíu . Cứ để xem sao !
    Ngày hôm sau các giáo sư giỏi nhất được mời đến với đầy đủ các văn bằng chứng chỉ xếp hàng trình diện trước mặt bà . Mãi buổi sáng mà mới chọn ra 7 người trong đám 30 người nổi tiếng nhất thành phố để truyền dạy chi KuKa các môn , Tập đọc , Tập viết , Chính tả , Viết thư tình , Làm thơ và cuối cùng là Tập làm văn . Mổi môn một người dạy mặc dù các giáo sư đều quả quyết với bà trong từng đấy môn chỉ cần một người dạy thôi . Nhưng bà vẫn không thay đổi . Bà thích sự đông đúc xôm tụ , thích bề thế , thích có một ekíp . Điều đấy mới chứng tỏ được sự giàu sang . Các giáo sư thì không ai bỏ đi cả . Tiền Lương cao ngất ngây .
    Thế là KuKa bắt đầu học .
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong !
    trong nội dung bài viết của những thằng như mày bao giờ cũng có giá trị . Nhưng ở mày cứ thích đòi hỏi cái gì cũng phải là " khác " , ghép lại tất cả các cái " khác " đó vào với nhau tao lại dek thích mấy
    Mày viết truyện này giống một nhà toán học khi cái gì cũng tính đến "kết luận ---> giả thiết ? " .Mà lại trong một cốt truyện dek có lí do gì để giải thích
    viết tiếp , viết tiếp ...
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi bắt đầu cho topic này , tao định sẽ viết một tình yêu cực sến , Sến đến nhoe nhoét ấy ! Càng ngày tao càng không dám chắc có thể làm chủ được những gì tao viết . Khi tao mở ra một khởi đầu thì tao không phải là người kết thúc . Tất cả những bài viết của tao tự chúng nó viết ra thì đúng hơn . Tao hoàn toàn không thể hình dung ra chúng trước khi viết . Đối với chúng , tao chỉ có một quyền duy nhất là xác định thời gian khi nào cho chúng ra đời . Chúng mày đọc nó có bực bội thì cũng đừng trách ai , chính tao cũng bực bội vì chúng . Tao không hề nói ngoa đâu . Chính tao cũng cảm thấy bực bội !
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đeck gì phải giải thích ! KuKa không cần phải giãi thích vì sao cậu lại yêu Lila . Mà có ai đấy hỏi vì sao cậu yêu thì cậu cũng chả giãi thích được . Các khác nhau căn bản giữa đàn ông và đàn bà là ở đấy . Đã bao giờ những thằng đàn ông thử hỏi LiLa của mình về lý do yêu hắn thì lập tức hắn sẽ nhận được cái trả lời rất chính xác cho tình yêu của nàng . Chính xác đến nực cười là cái điểm mà LiLa yêu hoàn toàn không tồn tại trong người hắn . Còn những tên đàn ông yêu nghiêm túc thì chả bao giờ moi ra nổi cái lí do vì sao hắn yêu điên cuồng như thế . Thế mới lạ , Những thằng có khả năng tự lừa dối mình càng cao thì khi yêu lại càng ngu muội . Mà cái sự tự đánh lừa mình thì thằng nào chả có . Thế mà KuKa không có . Cậu không phân biệt được những điều thật giả . Nó hoàn toàn nằm ngoài trí thông minh của cậu . Cái gia sản mà cậu có được xét cho cùng cũng là từ sự tự lừa dối . Cậu không lừa ai . Chính những kẽ được cậu khen tự lừ a dối bọn chúng bằng những lời khen thơm của cậu . Cậu chỉ có việc nói đúng sự thật và lấy tiền . Mà dù cậu có nói sai " thơm " với " thối " đi chăng nữa thì điều đấy cũng không hẳn là nói dối vì bây giờ mức độ thơm và thối đều khiến con ngươì ta phải bịt mũi vì khó chịu .
    Thế là cậu vùi đầu vào sách vỡ , đánh vật với những chữ cái , những bài tập làm văn và những vần thơ mà càng đọc câụ càng chả hiểu gì cả . Cậu xem chúng là một thứ bệnh thổ tả mà cậu hay mắc phải mổi khi ăn đồ tươi . Càng học cậu càng cảm thấy tự ti với mớ kiến thức it ỏi mà cậu tiếp thu được một cách mệt nhọc từ các giáo sư . Cậu thấy mình thua sút quá nhiều so với cái thân hình ngày càng phát triển to đùng của cậu .
    Có lúc cậu định bỏ cuộc , nhưng mổi lần chán nãn thì cậu lại thấy LiLa xuất hiện . Nàng không đòi hỏi cậu điều gì , chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn cậu . Mỗi lúc kết thúc giấc mơ cậu lại quay ra đọc sách , quay ra trăn trở . Rồi một đêm thay vì nằm mơ thấy LiLa như mọi khi cậu lại thấy có tiếng ai đấy thì thầm vào tai cậu những câu gì đấy hệt như những vâng thơ thổ tả mà ban ngày cậu vẫn đọc . Sáng ra cậu mong chóng viết nó lên tường như đấy là tác phẩm thi ca đầu tien của chính cậu khiến mẹ cậu vui mừng đến run bắn cả người lên khi đọc chúng mặc dù bà cũng chẳng hiểu những câu thơ của cậu muốn nói gì .
    " Ở nơi nào thế giới bắt đầu
    Là nơi anh đã vừa kết thúc
    Ở nơi nào em vừa bước đến
    Là nơi anh đã đi qua từ lâu
    Chúng ta mãi mãi không bao giờ thấy nhau "
    Thế đấy ! cậu viết cái quài thế hả KuKa ? giáo sư dạy thi ca của cậu hỏi .
    _thưa thầy thơ của em đấy ạ !
    Ông thầy ra vẽ gật gù và quay về những bài giảng .
    coai đấy đã thử hoài nghi về giới tính của người mình yêu chưa nhỉ ? Nếu có ai đấy hoài nghi thì hãy làm theo cách này .
    Để người yêu mình ngồi thong thả trên một chiếc ghế , cầm một trái táo hay một vật không gây xác thương đứng trực diện con người ấy , vờ như nói chuyện rồi nhẹ nhàng và bất ngờ ném trái táo vào giữa hai chân người yêu . Nếu người đấy phản xạ bằng cách mở hai chân ra thì đích thị đấy là nữ , kết quả ngược lại sẽ là giới tính ngược lại . Chưa có một thử nghiệm nào cho kết quả là không phản xạ vì thế nên vẫn còn một giá trị chắc chắn để nhận biết giới tính con người .Đây là nội dung mà ông thầy thi ca của KuKa giảng cho cậu sau khi đọc thấy thơ cậu . Tất nhiên KuKa không biết vì sao ông ta lại nói về cái chuyện chả liên quan gì đến những vần thơ thổ tả mà ông ấy vẫn thường nói . Ông ta nhận thấy sự lơ ngơ của học trò và nói tiếp .
    Con ạ ! thế giới này chỉ thực sự tươi đẹp khi tồn tại âm và dương , Một ngày nào đấy mất đi một trong hai thứ đấy thì đấy là ngày lụi tàn của thế giới . Những vầng thơ thổ tả mà ta dạy cho con nó chung quy cũng xuất phát từ những gì xoay quanh những vấn đề tồn tại của âm dương . Khi con yêu là lúc thế giới trong con hiện ra rỏ rệt nhất những sự không hoàn hảo và đấy chính là điều đẹp đẻ mà con cần có để sống . KuKa vẫn lơ ngơ , nhưng đang cao hứng thi ca nên ông thầy cũng không când đến học trò nữa , ông ta tiếp tục lẩm bẩm . Ta đã là người đi qua những mối tình và ta nhận thấy thế giới chỉ có duy nhất một người đàn bà . Cô nàng LiLa của con cũng không thoát khỏi là người đàn bà đấy đâu . Ở người đàn ông , con luôn nhìn được cái kết thúc của con ngay từ lúc con bắt đầu , với người đàn bà thì ngược lại . Họ sẽ luôn bắt đầu khi vừa kết thúc . Vợ ta , người vừa bỏ ta đi mà suy nghĩ mãi ta vẫn chưa tìm được lý do khiến nàng bỏ đi . Ta tuyệt nhiên là người không uống rượu , không chơi bời , ta luôn kiếm tiền , luôn về đúng giờ và luôn làm theo mọi thứ nàng yêu cầu . Ta yêu nàng lắm , tình yêu có một sức mạnh mà nó có thể biến ta từ một kẽ thích những cuộc phiêu lưu , thích khám phá và sống phóng túng trở thành một thằng đàn ông chấp hành mọi mệnh lệnh của vợ . Thế nhưng nàng cứ bỏ đi , nàng bỏ đi âm thầm như một tên vượt ngục mà ta có phải là ngục tù đâu chứ ? Nhưng ta đã hiểu , khi sự yêu đương của ta và nàng nó nhàm chán , nó như những bữa cơm nguội thì nàng sẽ cần những cuộc phiêu lưu khác . Phụ nữ luôn tìm kiếm một thằng đàn ông biêt là ra tiền và biết phục tùng để cưới . Cho đến khi cưới xong thì họ sẽ bắt hắn phaỉ uống một ít rượu khi hắn không biết uống , hãy nói dối khi hắn quá thật thà , lâu lâu phải tỏ ra ghen tuông chứ không được tin vợ , phải biết làm một kẻ điếm đàng nữa . Thế đấy ! cho đến khi con không còn biết làm thế nào cho họ vừa lòng thì họ sẽ bỏ con đi . Có lần ta dạo chơi ở cách rừng nọ , ta thấy hai con lừa đang yêu nhau , sau khi kết thúc những lời lẻ ong **** , trơi tối chập choạng , chàng lừa thay vì hôn cô lừa thì lại đội cô ta lên đầu mà đi về . Chàng nói
    _về không thầy bu em lo .
    sự tức giận làm cho mặt nàng lừa trở nên méo mó và xấu xí . Còn chàng lừa thì vui vẻ đội lừa yêu của mình lên đầu mà thong dong đi như vừa làm được một điều tốt . Chúng chia tay sau đấy con ạ . Sau khi chia tay với chàng lừa khờ dại thì nàng lừa kia phải lòng sư tử . Tất nhiên sư tử chỉ còn mỗi việc là ăn thịt nàng mà không cần phải mệt nhọc đuổi bắt nàng .
    Thế vợ thầy đã yêu sư tử chưa ạh ?
    KuKa ngây thơ hỏi .
    Không ! vợ ta không phải là lừa con ạh ! Nàng sẽ không yêu sư tử mà chính sư tử sẽ yêu nàng . Sự khác nhau giữa lừa cái và phụ nữ là ở điểm đấy . Nàng sẽ biết cách khuất phục sư tử con ạh !
    Đến đây KuKa thở dài , tiếng thở dài đầu tiên trong đời cậu , nó dài tưỏng như đến vô tận . Cậu bắt đầu hiểu được một ít từ ông thầy thi ca sự phức tạp của yêu đương và giới tính . Đêm đấy cậu thiếp đi khó nhọc và không còn thấy mơ thấy LiLa lướt qua ngắn ngủi . Cậu thấy LiLa cởi trên lưng cậu và dạo chơi trên cánh đồng , chốc chốc nàng lại đưa hai chân thúc và bụng cậu hô
    " mau lên KuKa của em , mau lên chứ ! Đằng kia đang có đám đánh nhau , mau lên nào ! "
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối, em rút ra kết luận là bác Days nên nghỉ giải lao một thời gian.
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    có ai làm lụng gì đâu mà phải nghỉ nhĩ ! Nếu không đọc thì cứ nghĩ , còn với tớ viết lách ở đây nghĩa là nghĩ ngơi thư giãn đấy chứ !
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Những cánh chim không bay

    Rồi đến lúc KuKa mệt mỏi với những giấc mơ , sự mệt mỏi xâm chiếm cậu đến từng hơi thở , từng cái nhìn , từng nhịp đập . Tuy chỉ là những giấc mơ đến một cách không thường xuyên nhưng cậu vẫn tin , vẫn hy vọng bằng niềm hy vọng mãnh liệt nhất mà con người tuyệt vọng nhất có thể có . Nhưng với trí óc đấy , niềm trăn trở về những giấc mơ làm cậu mệt nhoài đến kiệt sức . Cậu cần nghĩ ngơi . Mẹ đưa cậu đên một vùng biển thanh bình , Nơi chỉ có mình cậu với biển . Cái tâm trạng của một người lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ kiến cậu quên đi được phần nào những giấc mơ . Với trí tò mò bản năng , cậu bắt đầu khám phá cái thế giới bao la ấy say xưa , Khi đêm xuống cậu lại mong đến ngày để được nhìn cảch bình minh trên biển , khi ngắm cảnh ấy cậu lại mau chóng mong thấy cảnh hoàn hôn . Sự tò mò và mong khám phá của cậu nó không hề thua kém một người bình thường nào khác nếu không muốn nói là hơn hẳn . Ở đây nó giống như chúng ta ăn no vậy . Với người bình thuờng thì biển chỉ là biển . tất cả chúng ta đều ít nhiều biết đến nó như nhưng bài học vỡ lòng về những gì xung quanh , KuKa thì không .
    Một buổi sáng , cậu vẫn chạy ra biển như mọi hôm . Sau khi ngắm bình minh , cậu đi lửng thững dọc bờ biển . Bất giác câuh đạp lên đôi sao biển đang tắm nắng trên bờ . Mặc dù không có âm thanh đau đớn nào vang đến tai cậu nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng kêu lên đau siết vang lên trong lòng . Cậu ngồi xuống , nâng đôi sao biển lên tay và trò chuyện với chúng bằng mắt . Những giác quan kì lạ sẽ luôn đến với những người như cậu . Những giác quan kì lạ ấy sẽ chẳng bao giờ có được trong tâm hồn một người ích kỹ tầm thường như tôi . Những âm thanh vang lên ngay giữa đêm vắng , Những tiếng hát mà chỉ có cậu mới nghe thấy ngay ở những buổi trưa nắng gắt trên phố đông người . Những ngôi sao trơi xuống lung linh trước mắt cậu ngay giữa nhưng đêm bão to . Những tiếng cười ngay giữa đám tang mà không ai khác có thể nghe thấy ngoài cậu .
    Với những khả năng mà tôi vừa khám phá nơi cậu ấy , cậu có thể ngồi trò chuyện với đôi sao biển bằng mắt dể dàng như chúng ta noí chuyện . Nhưng những gì đôi sao biển nghe thấy ở mắt cậu có lẽ nó là tất cả lòng cậu muốn nói . Ngôn ngữ chính xác luôn là sự im lặng . KuKa có khả năng ấy , khả năng truyền đạt tát cả lòng mình bằng sự im lặng cho tất cả các đối tượng mà cậu muốn trò chuyện .
    _Tại sao các cậu không bơi ? đôi mắt cậu sáng lên và trò chuyện .
    _KuKa ơi ! hôm nay là một ngày đẹp trời , câu không thấy sao ? Bọn tớ muốn ngắm bầu trời kia , xưa kia nó là của chúng tớ đấy . KuKa tròn mắt
    _Bầu trời sao lại là của các cậu ? Bọn sao biển nhìn nhau và cười . Sau hồi cười vang con sao biển nhỏ hơn bắt đầu sụt sịt khóc .
    _Bọn tớ từng là chim KuKa ạ ! Cậu biết chim chứ Kuka ? Sao biển to lớn hơn hỏi.
    _tớ có nghe mẹ tớ nói , Loài hạnh phúc nhất là chim , vì chúng biết bay . Cả đôi sao biển vỗ tay hoan hô cậu đã nói đúng về nguồn gốc của chúng .
    _Nhưng sao các cậu lại không bay ?
    Chúng tớ không còn được bay nữa , sao biển lớn nói tiếp .
    Chúng tớ đã bị vướng vào một tội lổi mà muôn đời bọn tỏ không thể tha thứ cho chính mình được .
    _tội gì thế ?
    _Bọn tớ đã bây quá cao ! Bay quá cao ? KuKa tròn mắt ngạc nhiên .
    _uh ! Chúng tớ đã bay quá cao trong cơn say của sự yêu đương . Hôm ấy là ngày đẹp đẽ nhất cuối cùng của chúng tớ . Hôm ấy tớ tỏ tình với cô ấy . Sao biển lớn chỉ sao biển nhỏ nói trong khi cô sao biển nhỏ thẹn thùng với KuKa .
    _Chúng tớ bay từ sáng sớm đến tối mịt mà không hề hay biết , không hề thấy mệt mỏi . Đến khuya thì chúng tớ đã chạm phải những ngôi sao . Hôm ấy chẳng may là lể hội của nhưng chùm sao . Chúng tớ đã vỗ cánh quá mạnh đến nổi làm đánh rơi một đưa bé sao chỉ được vài tháng tuổi đang còn được ẳm . Đến đây cô sao nhỏ lại sụt sùi khóc .
    Đứa bé ấy đã chết . Những vì sao đã cho chúng tớ một cơ hội , nếu chúng tớ không tìm thấy và cứu sống đứa bé ấy thì chính chúng tớ sẽ bị biến thành những ngôi sao và mãi mãi chỉ được sống dưới biển này , nơi mà đứa bé sao đã chết . Và thế đấy ! Chúng tớ cứ thế này mổi ngày mà nhìn ngắm bầu trời cao xanh kia ước mơ . Giá chúng tớ được một lần bay lượn nữa rồi biến khỏi trần gian này chúng tớ cũng thoả lòng . KuKa ơi ! cậu giúp chúng tớ được không ?
    Nghe hết chuyện , KuKa thả đôi sao biển xuống môt con sóng vừa đánh vào .
    Cậu trở về nhà với nổi buồn vô hạn về đôi sao . Ngay cả chim cũng không thể bay quá cao , mà cả khi yêu nữa cơ chứ . Thế mà có lúc cậu cũng đã mơ bay cùng LiLa đấy ! Làm sao để giúp chúng bay lại được nhỉ ?
    Những ngày sau KuKa không đi ra biển nữa . Cậu giam mình trong phòng và đêm đêm nhìn lên trời quan sát những ngôi sao . Cậu có tìm cách tiếp cận chúng bằng khả năng truyền đạt sự im lặng của mình lời mong ước đưọc xá tôi của đôi sao .

Chia sẻ trang này