1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Kuka (*)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các mod khoá hộ topic này phát ! Nhãm nhí quá !
  2. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ối từ từ cho iem nói nốt câu này:
    Em cũng cứ tưởng bạn days là người đáng ghét lắm cơ, nhưng nhìn hình thì cũng có cảm tình ra phết.
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    (Chưa khoá thì viết tiếp )
    Nàng ********
    Có lẽ lúc này là những khoảng thời gian dài đầy vị buồn phiền nhất trong đời Kuka . Con chó của cậu , kẻ xem thường tự dọ đến cuối đời đã yêu và đã chết . Cái ngày nó chết cậu vừa mừng và đau khổ . Mừng vì nó đã thoát ra khỏi ***g , mừng vì sự trăn trở be nhỏ của cậu về tự do cho chó đã hoàn thành . Đau khổ vì nó chết . Thế đấy ! Người sống luôn buồn cho những cái chết , mặc dù là ******** . Chó thì đã sao , nó là người bạn duy nhất của cậu đấy .
    Sau cái chết đấy , nàng chó cũng từ biệt cõi đời vì mất trí và hoảng loạn . Chưa bao giờ nàng phải chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đến thế . Nàng yêu cậu chó lâu rồi , nói ra thì mọi người sẽ bảo nàng vội vàng , chứ nàng đã cảm thấy nhớ cậu chó từ cái nhìn thứ hai của cậu từ thời ở trong ***g . Nhưng luân thường đạo lý phưong đông là một rào cản quá lớn cho nàng có thể vượt qua . Nàng lại là chó Nhật , một đấy nước có một bề dày những lẽ đời tế nhị . Nàng đành câm lặng , nàng chỉ thốt ra được qua tiếng hát , cho đến hôm nàng bỏ nhà đi là ngày nàng tuyệt vọng . Ngẩm cũng đúng , nàng xinh đẹp , nàng dịu dàng , nhẽ nào lại chịu chôn vùi tuổi xuân trong căn nhà chán ngắt ấy , nhẽ nào lại ngôi dưới cái ***g sắt kia mà chờ đợi lời tỏ tình của một con chó mất hẳn niềm tin vào mọi thứ . Niềm tin ấy còn tồi tệ hơn khi nó chưa hề có ở cậu chó . Nàng sôi động , yêu đời . Nàng không thể cứ ngồi đấy chờ sung tình yêu rụng vào mổm được . Thế là nàng đi , chưa hẳn là đi đâu như cứ đi , đi trong tuyệt vọng cũ và hy vọng mới . Phụ nữ luôn có tuyệt vọng cũ và hy vọng mới . Nàng cũng thế . Nàng đi .
    Nhưng tình yêu vốn có ngôn ngữ im lặng với một cung bậc có thể nhìn bằng mắt , bằng thái độ , bằng những lổ tai nóng đỏ lên , bằng những nhịp đập mạnh mẽ từ hơi thở , bằng giọng nói ấp úng . Nhất là những kẽ như nàng , như cậu chó , những đứa lần đầu yêu . Cái ngày tuyệt mệnh đấy nàng đã thoát vui mừng đến nhảy cả tim ra ngoài khi nhìn thấy cậu chó băng qua đường . Ngay lúc đấy nàng đã tự thấy công nhịn đói lang thang một đêm ngoài phố như chó hoang ngoài đường đã mang lại cho nàng một kết quả không ngờ . Nàng định rằng sẽ ôm chầm lấy cậu chó , đuôi vuốt ve dịu dàng và tai ve vẩy cùng chàng chân bên chân trở về nhà khi chàng nói câu đầu tiên với nàng . Trí tưởng tượng phong phú còn vẽ ra cho nàng cả một bầy cún xinh xinh bây nàng và chàng trong một tổ ấm hạnh phúc trong gia đình cậu chủ . Những ý nghĩ ấy vừa thoáng chia tay trong hy vọng thì máu của cậu chó bám lên lông đuôi nàng . Cái chết , kẽ cắp , quân ăn cướp mang rợ đã cướp đi không những sinh mạng của người yêu tương lại của nàng mà cả cuộc đời nàng . Nàng ngất đi . Sau khi tỉnh dậy nàng chỉ thấy xung quyanh mình màu đỏ và một chấm đen to trong suốt . Đấy là máu và mắt của người yêu nàng . Đôi mắt vừa kịp nhìn nàng yêu thương và tuyệt vọng lần cuối . Nàng quên hết mọi thứ , mất hết mọi khả năng sinh tồn . Nàng đi lang thang hoang dại trên khắp các đường phố . Nàng luôn đi với tâm trạng như được trở về nhà bên người yêu . Tình yêu mãnh liệt duy nhất giúp nàng đi được nhiều ngày sau đấy mà không cần ăn uống lẩn nghỉ ngơi . Rồi cái chết cũng đến với nàng , nhẹ nhàng và trút bỏ .
    Sau khi nàng chết , thân thể nàng được các lò thịt chó mổ xẻ ...
    Khi làm thịt nàng bọn đồ tể chuyên nghiệp đã không thể xác định được giới tính nàng . Khi giao xác nàng , bọn đồ tể đã chừa trống ô giới tính . Cũng vì thế mà xác nàng đươc chôn cất chứ kho ong phải biến thành các món ăn vì nhà bếp không thể chế biến thức ăn chó mà không xác định giới tính . Sau này nghe đâu những người ở chợ chó có kháo nhau về một con chó bị chuyển giới tính từ đực sang cái nhưng khi chưa hoàn tất nó đã trốn ra ngoài . cung may là nàng đã chết ( tạm gọi là nàng )
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/08/2004
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 21/08/2004
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    (nhầm)
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/08/2004
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận chú mày khù khờ thế mà trí tưởng tượng cao ngất ngây đến vậy , phê bình chú mày kém rượu quá nó mất sướng , ngày mai tu tý rượu rồi hãy viết chú mày nhé .
    Bao giờ có điều kiện kiểu gì cũng phải tu với chú mày một bữa tử tế mới hả . Đi đường về vất vả , cho anh gửi lời hỏi thăm đến gia đình .
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một chú em to còi ! Không biết chú em là ai mà xưng " chú em " với anh đây !?? Đừng nghỉ lớn hơn vài tuổi thì gọi anh đây là " Chú em " được nhé ! . Xin lổi chú em ! Anh không có thói quen uống rượu vào để viết lách hay làm việc . Anh chỉ uống rượu khi nào không còn gì phải suy nghỉ . Anh uống cũng không được nhiều ! Chú em nôm anh khù khờ thì thử hôm nào dẩn vẹo đi nhậu với anh thì sẽ nhận ra sai lầm ngay . Cảm ơn nhã ý của chú em !
  7. laterain

    laterain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    umm, có vẻ như KuKa = Cu Kỳ thì hợp lý hơn đó.
    Người ta nói trong mọi tác phẩm, nhân vật bao giờ cũng có một chút hình bóng hoặc mang một chút tâm sự của tác giả.
    Tác giả vui vẻ yêu đời thì nhân vật được nhờ. Còn tác giả là daysleeper thì tội cho số phận nhân vật quá. (chưa biết KuKa rồi ra sao nhưng bây giờ đã thấy tội cho hai cô cậu chó rồi)
    Days mà sống ở thòi Tam quốc thì có thể làm Tào Tháo vì thông minh nhưng hay nghi ngờ. Days lãng mạn nhưng lại thích mình phải biết cách nhìn mọi thứ bằng cặp mắt thực tế hoặc trần trụi càng tốt, và không tin (hay không dám tin) vào các kết cục tốt đẹp. Days coi trọng tình cảm và cũng khao khát tình cảm nữa, nhưng lại sợ tổn thương, nên cứ hay xù lông nhím lên với mọi người. Thêm vào nóng nảy, hay hấp tấp, dễ mất bình tĩnh và hay tự ái (và cũng tự cao nữa). mau thích và mau chán.
    Kết quả là cô cậu chó của KuKa lãnh đủ. Cho hai cô cậu chết cả là cũng nặng tay lắm rồi, còn sợ nếu vậy thì hóa ra vẫn là một mối tình đẹp (và hơi cũ cũ) nên thêm vào cái màn chuyển đổi giới tính để khuấy cho nó đục lên chơi.
    Tội nghiệp nhân vật. Tội tác giả. Tội tác phẩm. Tội người đọc. Đọc vào cứ thấy mình chấp chới muốn bay cao vượt khỏi cuộc sống này, nhưng cánh có cánh không nên cứ lết bết lệt xệt không thoát nổi.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy cái hỉ nộ ái ố mà độc giả dành cho Cu Kỳ (chứ không phải truyện của Cu Kỳ), tao đâm ra ngưỡng mộ Cu Kỳ nhà tao quá, tối nay đi uống cà phê nhé! (nếu Tào Tháo không chê cà phê ).
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ( Ngở hôm nay sẽ là ngày bận rộn
    Hoá ra lại cu rãnh vì cúp điện <<== Thơ đấy ! hay không )
    _1 /To bà chị Codet : hehe ! em hứa với bà chị là ... : Bà chị nên xem như em qua đời được rồi đấy ( nghĩa là không tồn tại trong đời bà chị nữa í mà . Chúc bà chị hị hị mau có.. ấy ấy ! ok ! bye bye ! ).
    _2/To đứa nào bảo tao là Tào Tháo : HeHe ! ừ thì tao là Tào Tháo . Nhưng mà đứa nào thế ? Chắc là con gái ! hehe ! Sao mà phường con gái lắm mồm thế hử ? Nó nhận xét về mình mà cứ như người yêu nó í ! Im đi để tao còn viết nốt . Tụi mày làm tao phân tâm quá !
    _3/To thổi kèn nhựa : Cafer thì không mời tao cũng uống một mình . Tối nào cũng một mình tao cặm cụi nấu nước sôi , một nhìn tao lọ mọ tìm cái kéo cắt bao cafer Vina cho vào gáo nhưa , rồi một mình tao chong đèn đi tìm cái bút chì để khuấy nó . Nhưng tao có được một mình tao uống cái gáo cafer đấy đâu . mk ! Nhìn tao lại xem có giống cháu nội của lão không ??!!
    Tối nay tao không uống các loại cafer Nguyễn V Thủ , Effer , TM , Liệu mà tìm quán nào vừa ý tao không thì đừng hòng động vào cái gáo cafer ViNa của tao nữa .
    Nhân nhắc Tào Tháo mới nhớ . Lúc nảy rãnh rổi tao đi mua mấy cái thư viện , thấy có một thằng đứng chơi San10 bằng tiếng Anh ngon ơ . hehe . Mua game ở đâu thì tối nay sau khi lão tính tiền cafer xong tao sẽ hé môi !
    Niềm vui lớn nhất của đời tao là được đánh đập và bóp cổ thằng Irish . Ngày nào tao cũng thực hiện thú vui đấy một cách đều đặn và nghiêm túc
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Đã post ở Lịch sử _Vh . Nhưng chắc sẽ bị xoá nên Post ở đây để lưu tạm thời .
    Chúng ta đang thối rửa .
    Tôi xin bắt đầu bài viết này bằng việc nói đến con đường . Những con đường mà hằng ngày chúng ta buột phải đi trên nó , dù muốn dù không .
    Chỉ cần nhìn một con đường với những gì đang chuyển động trên nó , những khối nhà hai bên nó , chúng ta cũng có đầy đủ một kết luận về một xã hội đang phát triển thịnh vượng hay đang diệt vong . Tôi bắt đầu nói về con đường của người Việt để nhìn thấy xã hội Việt Nam hôm nay . Nó đang thối rửa thật sự . Cứ bước đi hay phóng xe trên bất cứ con đường nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi với việc phải tránh né các ổ gà , luồn lách giữa muôn vàn chướng ngại vật , người , xe thô sơ , rác , bụi ... Và cả công an . Đi bộ chăng ? Xin kết luận là những con đường ở VN không được dùng để đi bộ . Nếu đủ can đảm đi bằng hai chân mình trên bất cứ con đường nào ở VN thì bạn đang trãi qua một cuộc thi thể thao chứ không phải là đi bộ . Để nói hết về con đường ở VN có gì , Tôi xin mạng phép nói về quy hoạch , kiến trúc và giao thông ở VN
    _Quy hoạch , kiến trúc và giao thông .
    Tôi xin được gọi cái cách mà các nhà quy hoạch VN đang làm quy hoạch là " Trộn bê tông ". Vì sao ? Khi trộn bê tông , người ta thường quan tâm đến diện tích tiếp xúc của đá và vữa để tạo nên một liên kết bềnh vững . Diện tích tiếp xúc giữa các mặt đá với vữa cao trong môt tỉ lệ chuẩn thì sẽ tạo một liên kết bềnh vững . Cũng giống như các nhà quy hoach đang áp dụng nó vào quy hoạch tổng thể . Họ cố gắng chia cắt càng nhiều con đường càng tốt , cốt sao cho những căn nhà ống tiếp xúc được với càng nhiều mặt đường . Thay vì tạo ra những đường trục , những con đường thật sự thuận tiên cho việc di lại mà không mất thời gian nghỉ ngợi đến việc luồn lách , Thay vì quy hoạch để chúng ta có một không gian sống ra trò thì họ lại chia chúng ta ra làm trăm mãnh . Thay vì tao ra những quãng trường lớn , nơi quy tụ cộng đồng trong nét VH cộng đồng thì họ đã lãng quên . Ở những nơi quy hoạch đã không chỉ nghỉ đến việc thuận tiện cho giao thông , giảm kinh phí cho việc đi lại mà còn nghỉ đến những không gian trên đường . Vì không gian ta nhìn thấy góp một phần rất lớn đến việc ta có thể nghỉ ra được gì . Làm sao người VN có thể nghỉ ra được một ý tưởng nào thật sự hay ho cho nghệ thuật , cho kinh tế hay Xã hội khi mà họ phải chen lấn , dẩm đạp lên nhau môỉ khi bước chân ra đường . Đường phố ở VN trở thành một nơi có thể đi vệ sinh , có thể buôn bán , có thể ngồi và đứng trên đường để trò chuyện . Nhà cưả hai bên đường ở VN thật sự là những cái hộp nhốt thú không hơn không kém ...
    Nhà của người Việt .
    Từ ngàn xưa , chúng ta đã phải trăn trở đi tìm cho chúng ta một kiểu nhà thích hợp . Một vấn đề luôn làm đau đầu các KTS mãi cho đến hôm nay . Sau vài ngàn năm , chúng ta đã tạo ra cho chính mình những chiếc hộp như những con chuột trong chiếc thùng Carton . Chắc chắn những KTS Việt Nam từ thửơ bước chân vào trường đã nung nấu cho họ những công trình lớn , những công trình thật sự vĩ đại mang dấu ấn của chính họ chứ không phải những căn nhà hình hộp 4x16 ... Chắc chắn họ không được đào tạo ra chỉ để làm vẽ nhừng cái nhà ngu xuẩn được bôi xanh bôi vàng kia .
    Từ bắc chí nam , từ đồng bằng đến cao nguyên , từ nông thôn đến thành thị , từ biển lên rừng . Người VN đã biết cách biến những không gian sống của họ thành những chiếc hộp . Họ làm công việc ấy nhẹ nhàng như thể khi vừa được sinh ra họ đã được giáo dục căn bản về sự chia lô và phân lô . Trên mặt đường của người miền Bắc ta có thể thấy được những biểu đồ zich zac của những mái nhà , mái chóp , mái tròn , mái vòng . Ta có thể thấy được những chi tiết của kiến trúc phương tây được cách điệu và dán lên một cách dơ bẩn và ngu ngốc . Người miền Bắc gọi đấy là " Kiến trúc Pháp " . Trên mặt những ngôi nhà của người miền Nam ngày nay , chúng ta có thể bắt gặp những mảng tường sơn xanh sơn đỏ , những lổ tròn , những thanh iNox xuyên ngang hờ hửng , những mãng vật liệu đắt tiền được dán lên . Người miền nam gọi đấy là " kiến trúc hiện đại " . Và cứ thế , mổi con người VN là một kiến trúc sư và mổi kiến trúc sư VN là một tên vẽ thuê không hơn không kém .
    Thật khó mà phân biệt được đâu là không gian để sống và không gian để buôn bán của người VN . Thật khó có thể phân biệt được con đường cho giao thông và con đường cho việc buôn bán ở VN . Thật khó có thể phân biệt được đâu là khu ổ chuột ở VN vì gần như mọi khu nhà ở VN đều là ổ chuột
    _Giáo dục
    Chắc chắn chúng ta không đào tạo ra những KTS quy hoạch để chia mãnh đất này thành những mãng chắp vá , chắc chắn chúng ta không đào tạo ra những chiến sĩ công an để cướp tiền nhân dân , chắc chắn chúng ta không đào tạo ra bác sĩ , dược sĩ để làm những tên móc túi bệnh nhân , chắc chắn chúng ta không đào tạo ra các giáo viên để đè đầu đè cổ con em chúng ta . Chắc chắc chúng ta không cấp bằng tiến sĩ cho các bác tiến sĩ chưa qua phổ thông , chắc chắn chúng ta không giáo dục những kĩ sư xây dựng cách tính để " ăn vật tư " . Chắc chắn giáo dục VN không đào tạo như thế . thì ai ? Tất cả các học sinh VN đều được thuộc nằm lòng " Tiên học lễ , hậu học văn " . Thế lễ ở đâu là cái quái gì ? Chắc chắn không phải là những việc tốt được giáo viên cho học sinh học thuộc lòng như " Dẫn người già qua đường , trả lại đồ cho người bị mất , đi thưa về gửi ..." Nhưng nếu lễ ởgiáo dục VN chỉ có thế thì chắc chắn người VN không cần phải mất công đến trường mới có thể học được . Trong bất cứ một tổ chức xã hội nào , giáo dục cho con người cũng đều là thước đo cho sự thành công về nhiều mặt . Vì thế các môn học mang tính xã hội phải là những môn được chú trọng nhất . Giáo dục của người VN là một hình thức giáo dục khiến con người ngu đi thay vì phát huy được khả năng bẩm sinh của mổi người . Không cần phải ranh cãi , Cứ nhìn vào một bài tập làm văn của bất cứ học sinh VN nào cũng đủ đánh giá được giáo dục VN . Ở Vn không khuyến khích sự tự lập , không cho phép học sinh tự phát triển tư duy . Giáo dục ở VN có nghĩa là ... Học thuộc lòng . Bạn không cần phải thông minh hay suy nghỉ làm gì cho nhọc công . Bạn sẽ trở nên là người thành đạt ở VN nếu bạn chịu khó học thuộc lòng tất cả những gì người ta dạy cho bạn . Bạn chớ cãi lại , điều đấy sẽ khiến bạn đi ngược lại tinh thần giáo dục ở VN . Thế mà ở tất cả các công ty , các trụ sở của người VN , chuyện cãi nhau lại là chuyện đau đầu nhất trước khi gặp phải một vấn đề .Theo thống kê của riêng tôi thì phần lớn thời gian ở công sở , người VN dùng để cãi nhau . Họ cãi nhau từ chuyện chuyên môn được giáo dục cho đến chuyện điện thoại Nokia dùng để làm gì . Nếu để ý , các bạn sẽ thấy người VN rất thích dung từ "chạy " , mặc dù họ chưa đoạt được huy chương nào trong các kỳ olympic . Có lẽ vì ở Olypic chưa đủ tư cách để người VN thi . Họ chạy từ bé đến lớn , chạy vào trường mẫu giáo điểm , chạy học bạ tốt , chạy vào trường đại học , chạy ra trường , chạy vào công ty tốt , miền núi chạy về đồng bằng , miền ngược chạy xuống miền xuôi , gái chạy lấy chồng nước ngoài , trai chạy làm ca sĩ , giám đốc chạy án , kĩ sư chạy công trình , công trình chạy vật tư , thanh tra chạy thanh tra , bác sĩ chạy trốn bệnh nhân , công nhân chạy đánh quản đốc , mãi dâm chạy khách, nhạc sĩ , ca sĩ chạy show ... Tất cả đều chạy trên một con đường , tất cả đều dẩm lên nhau , mắng chưỉ nhau .chém giết nhau ... Cái mà giáo dục VN mang lại là sự đối phó , tính ù lì , sự chủ quan và ỉ lại . Có thể nói đất nước VN là mãnh đất của những trường đại học , mãnh đất của những cử nhân , những kĩ sư , những bác sĩ , luật sư , giáo viên và tiến sĩ . Nếu xét tỉ lệ người VN có bằng đại học thì có thể gọi VN là mãnh đất của học hành . Bác nói " ...Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ ở công học tập của các cháu ..." Thế mà ngày nay , khi các chaú đã thành tài hết rồi thì đất nước VN vẫn ngày càng thối rửa ...Tiêu chí của giáo dục VN là đích đến chứ không phải con đường . Giáo dục VN là thành tích chứ không phải chất lượng . Bằng cấp ở Vn là tờ giấy bằng lòng .
    _ kinh tế
    Tôi không phải là một chuyên gia để có thể đánh giá nền kinh tế VN có phải là nền Kt thị trường như người VN đang nói hay không . Nhưng cũng không cần phải chuyên gia làm gì khi mổi tháng lương tôi mất gần hết vào những khoản dịch vụ cao ngất ngưỡng mà tôi không hề muốn chi trả . Nền kinh tế thị trường trong sạch cho phép chúng ta có quyền chọn lựa loại dịch vụ phù hợp với mức thu nhập để chúng ta không phải khốn đốn và khó chịu vì nó . Ở VN , chúng ta thấy khỏe khoắn là không bị đánh thuế thu nhập . Nhưng đánh làm gì nữa khi chúng ta nộp gần hết đồng lương mình có được vào những khoản mơ hồ khác mà không mang lại một lợi ích lâu dài . Nếu cho lựa chọn giữa mức lương 800k sau khi trừ vào thuế để an tâm khi tai nạn , nằm viện , hay bất cứ trắc trở nào nào ngoài thu nhập của bạn với việc cho bạn 1 triệu đồng một tháng và vứt bạn ra đường với tai nạn , với các dịch vụ , điện nước , điện thoại , mà không có một sự bảo đảm nào .bạn sẽ chọn mức nào ?
    Tại sao chúng ta bị kinh bỉ ? Tại sao hàng hóa của người Việt phải dán mác nước ngoài rồi mang đi bán ? Chính chúng ta kinh bỉ chúng ta trước . Tại sao không bán cá Basa với giá thấp hơn người Mỹ một cent để được chấp chận ở Mỹ và làm giàu cho chính chúng ta . Tại sao chúng ta bị họ đánh đuổi khỏi thị trường vì chúng ta bán giá rẻ . Người Làm KT ở VN đã tự hạ thấp mình trước khi bị kẽ khác sĩ nhục . Làm sao có được một nền kinh tế thị trường khi mà các thế lực nắm luật hành pháp và lập pháp chi phối hầu như những mũi nhọn kinh tế .
    _ Du lịch
    Thử lấy du lịch Vn làm ví dụ cho một hình thức kinh doanh không bị bảo hộ . Bắt đầu mọc lên như nấm những công ty du lịch be bé ở VN . Một mãnh đất mới được khai hoang , du lịch VN bắt đầu làm những cuộc quãng cáo ngoạn mục với quốc tế về đất nước mình . Với cảnh đẹp , nhiều di tích lịch sử và sự hiếu khách có thừa của người VN . Những điều kiện tưởng như sẽ biến VN thành một đất nước về du lịch phát triển thì ... Hãy nhìn những gương mặt méo xệt của khách du lich nước ngoài đi ngoài đường với bọn bán trong , bọn ăn mày và cò mồi , hãy nhìn họ bịt mũi trước những di tích lịch sử ở VN bên cạnh những đống rác , hãy nhìn cái cách mà người VN đối xử với người VN thì sẽ nhận thấy du lịch VN là điểm đến để thử thách tính chịu đựng , lòng can đảm chứ không phải là một nơi để đi du lịch giãi trí .
    _ Truyền thông
    Hằng ngày , chúng ta đang biến thành những con lừa trước TV khi nghe những lời ca tụng về sự phát triển không ngừng của đất nước . Truyền thông ở VN quả là có sức mạnh ghê gớm với một đại bộ phận dân chúng cần được biết đến sự phát triển của đất nước . Báo chí của chúng ta không phaỉ được sinh ra để nói lên tiếng nói của chúng ta .Người VN buột phải giãi trí với những vụ giết người , những vụ đâm chém , những mãnh tình éo le , những bài thơ ba xu được viết trên báo . Trong khi với chức năng nói lên tiếng nói của chính mình thì báo chí VN chỉ là một công cụ để đi vệ sinh .
    _ VH_ nghệ thuật :
    Thật nực cười cho cái từ " nghệ sỹ " mà người VN dùng để nói về nhau . Trong khi tự do ngôn luận là một chiếc hộp cách âm thì nghệ thuật sẽ là sự gào thét trong chiếc hộp đấy . Người VN tự hào với vài ngàn năm lịch sữ đang cổ xúy và hoan nghênh những tác phẩm sặc mùi tình yêu đau khổ , những mãnh đời nghèo éo le , những bức traẩmtang hoàng sân khấu , những bản nhạc ăn cắp . Người VN đang viết văn chương về tình yêu , đang làm điêu khắc để ca ngợi tình yêu , đang hát những ca khúc về tình yêu bằng những giọng hát mịn màng nhất . Hẳn một người xa lạ sẽ đánh giá Vn là một đất nước tràn đầy tình yêu , đầy đủ và giàu có , không hề có sự bức xúc , không hề có sự đấu tranh , không hề phản kháng . VN đang là một xã hội trong mơ , một thiên đàng . Nghệ thuật của người VN đã nói lên tất cả nhưng điều đơn giãn trong tâm hồn họ ? Nghệ thuật ở VN là thứ mà bất cứ người dân VN nào cũng có thể tạo ra bằng một câu nói hay một cái nhìn . Hãy thử đọc một tác phẩm của đương kim chủ tịch hội nhà văn VN xem .Hãy thử nghe bất cứ một bản nhạc đương đại và nghiền ngẩm xem . Và hãy nhìn lại những thứ bạn muốn thét lên xem . Nghệ thuật ở VN sinh ra không phải phục vụ cho cuộc sống trần gian . Nó thuộc về một nơi không tưởng .
    Cứ nhìn một đám tiệc của người VN bạn sẽ thấy người VN yêu nghệ thuật đến mức nào . Cùng với vài ngàn năm VH , người VN sẽ hát nhạc tình trong đám ma , trong đám cưới và trong các buổi tiệc gia đình . Nhạc truyền thống ư ? Nó là cái gì thế ? có phải là những làn điệu nghe ư ử trong cổ họng . Quên đi ! Đám ma ở VN thật sự là một ngày tuyên dương vui mừng cho người chết . Đám cưới ở VN thật sự là ngày trả nợ cho những quan hệ . Đừng lấy làm phật ý khi nhận được thiệp mời . Đấy là nét VH của người VN đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sữ đấy . Chúng ta tự hào với một đất nước có bề dày lịch sữ , có bề dày đấu tranh tự cường . Chúng ta tự hào với những di tích , những chiến tích ... Rồi hôm nay , chúng ta đang cầu xin lòng thương hại của nhau "hãy cứu vớt những người nghèo , những nạn nhân chiến tranh " . Rồi chúng ta gom tiền , và nuôi họ sống thêm vài ngày . Rồi chúng ta thỏa mãn rằng chúng ta vừa làm một việc giàu lòng nhân ái như những bài học thời mẩu giáo chúng ta đã học . Thay vì làm bắt những kẽ mang chất độc rắc lên chúng ta phải nhận lổi . Phải có trách nhiệm , Chúng ta phải tự ôm lấy nhau mà khóc lóc , mà đau khổ ...
    Người Việt Nam .
    Chắc chắn tôi tự hào tôi là người Việt Nam , Nhưng tôi cảm thấy mình đang thối ra trong một môi trường đầy bệnh hoạn .Môi trường mà người VN đang tự lừa dối nhau , đang tự nhắm mắt lại và nói với nhau về ánh sáng . Thay vì chữa những chổ đang loét ra , người VN đang đi tìm thứ gì đấy gián nó lại cho thế hệ con cháu họ tiếp tục chịu đau nhức vì họ nghỉ rằng họ chết là hết .
    (Đã chuyển sang unicode để đọc được. Tequila)
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 31/08/2004

Chia sẻ trang này