1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện làng xã ấy mà! Các bác để ý làm gì!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tieulaophu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện làng xã ấy mà! Các bác để ý làm gì!

    Câu chuyện thứ nhất.

    MỘT CÁI NHÌN TOÀN CẢNH VỀ NGÔI LÀNG.

    Đó là một ngôi làng không bình thường như những ngôi làng khác trong ở những miền quê mà ta thường quen gặp, nó bất bình thường bởi nhiều lẽ, bởi cảnh quan chung của làng, bởi qui mô của làng, và điều đặc biệt là bởi cư dân của làng. Và đây chính là điều đáng nói nhất.

    Có thể nói đây là một ngôi làng rất đẹp, phong cảnh hữu tình, đất đai trù phú, tài nguyên thiên nhiên cũng đa dạng và nhìn chung là rất ưu đãi cho cư dân của ngôi làng này. Giá như, lại phải nói giá như, những cư dân của làng biết sống hoà bình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì chả có chuyện gì phải bàn. Nhưng chuyện đời đôi khi không hề đơn giản, ấy cũng tại cái không đơn giản đó mà hôm nay chúng ta mới lại có chuyện để nói về cái làng ấy.

    Điểm đặc biệt của làng, tuy gọi là làng nhưng, dân cư lại sống theo cái lối quy tụ thành từng dòng họ, có những họ lớn đến mức chiếm cứ đất đai đến mấy triệu mẫu, có những họ nhỏ thì chỉ chiếm được khoảnh non sào. Cả làng tuy lớn thật, nhưng ao chuôm, đầm hồ chiếm đến ba phần tư làng, nên làng mới có lệ là họ nào sống gần đầm hồ thì chỉ được hưởng hoa lợi trong khoảng hai chục bộ tính từ bờ ra, còn ra xa hơn, họ nào có sức thì cứ thiên nhiên. Mặc dù các tộc họ chỉ chiếm giữ phần đất thôi thế mà nhiều chuyện chẳng liên quan gì đến đất cát ví dụ như chuyện bọn trẻ con thả diều bên đất nhà mình mà diều lại bay sang khoảng không trên đất họ khác là cũng lắm chuyện. Chuyện trẻ con đôi khi lại dẫn đến mất lòng người lớn rồi là đánh nhau chí choé.

    Ngày xưa, thời các cụ, thủa còn ăn lông ở lỗ, chính ra gọi là lạc hậu nhưng lại cũng có cái hay của lạc hậu. Thời đó người ta đã làm gì nghĩ ra lắm cái rắc rối như bây giờ, nên các cụ cứ ra đồng, hái rau hái cỏ, rồi cầm gậy gộc, gạch đá vào rừng vớ được con hoẵng con nai nào đập chết thế là ăn luôn. Họ nhà nào ở gần đầm, gần ao, thì ra bờ ao bắt tôm bắt cá thế là chén. No rồi thì ngủ, ngủ dậy đói lại đi kiếm cái ăn, cứ thế tháng ngày trôi qua. Họ nào cũng sinh con đàn cháu đống, chết cũng lắm do không hiểu biết nhưng sinh cũng lắm cho nên suất đinh trong họ cứ thế tăng lên.

    Càng kiếm ăn, càng khôn ra. Ban đầu thì gậy đá, cứ vớ được thế nào là dùng thế, dần dần, cũng không ra, biết chọn hòn đá sắc cạnh, biết vót cái gậy nhọn, rồi lần mò cũng làm được mấy cái đồ bằng đồng, bằng sắt. Thấy dùng mấy cái đồ ấy làm ăn tốt hơn, làm ít thôi mà lại kiếm được ăn nhiều. Ban đầu lấy cái gậy bằng đầu đập mãi mà con lợn rừng nó chưa thèm chết nó còn húc cho khối cụ lòi ruột, nhưng về sau lấy gậy nhọn đâm nó thì nó lại nhanh chết, cứ thế, cứ thế, cụ nọ dạy cụ kia, rồi các cụ lại về dạy lại con cháu. Con cháu nghe thế có đứa cũng làm thế nhưng có đứa nó nghe xong nó lại làm theo cách của nó hay hơn, thế là càng ngày cái lớp con cháu nó càng giỏi hơn đến một ngày kia bọn con cháu nó còn chế ra được cả cái mũi lao bay tít lên đến cung trăng, mà ngày xưa đời cụ kị chỉ dám nhìn nhìn, chỉ chỏ mỗi khi có giăng sáng.

    Phàm cái gì lấy mãi cũng phải hết. Miệng ăn núi cũng phải nở. Thế rồi, cư dân của các dòng họ đã phải vất vả hơn trong việc tìm kiếm miếng ăn, bởi giờ đây chim muông thú vật ở những chõ gần đã hết, hoa trái ở những chỗ quen cũng đã cạn. Người ta mới bắt đầu nghĩ đến việc mang những con vật bắt được còn sống về nhốt vào để nuôi cho chúng nó sinh đẻ, rồi mỗi khi cần là có thể làm thịt được ngay. Các cụ bà thì đi rạc cẳng mà giờ đây rau cỏ hoa quả hình như hiếm quá, thế nên các cụ mới ngyhĩ ra cách là mang luôn về nhà mình trồng để đến khi nó ra trái thì hái luôn đỡ phải đi xa, đồng thời tiện trông coi không cho người khác vào lấy.

    Cuộc sống ở ngôi làng cứ thế tiếp diễn, nhưng không theo cái cách êm ả như thời kỳ đầu của nó. Mọi thứ bắt đầu đều từ miếng ăn cái mặc, nói chung là sự xuất hiện của những nhu cầu ngày càng cao của dân làng và thế là những cuộc tranh giành bắt đầu nổ ra.

    Câu chuyện thứ hai của làng.
    NHỮNG CUỘC TRANH GIÀNH, CÁC CUỘC KÉO BÈ LẬP ĐẢNG SỰ TỒN TẠI CỦA CÁ NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG CUỘC TÀN SÁT CỦA CÁC DÒNG HỌ.
    Xin tiếp tục câu chuyện thứ hai của làng lần sau..


    Tiều phu thất nghiệp vì rừng hết


    Được tieulaophu sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 13/03/2003

    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/03/2003
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cái lần sau của bác này lâu thế nhỉ.
    Chậc, đợi đến lần sau thì làng của bác đã văn minh lên đến thành NY rồi, chắc thế!
    (*&()*&(^$%^%()*)
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  3. dumbo_hbk

    dumbo_hbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    truyện này mở đầu hay quá, sao chẳng có văn sỹ nào tiếp hết vậy

Chia sẻ trang này