1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lượm lặt ngoài đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lượm lặt ngoài đường

    Đang viết phê tự dưng bị em Lissette khoá topic của chị lại, làm tâm hồn chị vất vưởng lang thang không có nơi cư trú, mà chờ em mở topic của chị ra chắc chị hết hứng post bài. Thôi thì mở cái mới vậy.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7:
    Cà fê Mimosa trên đường Lý Thường Kiệt.
    Quán đẹp, một không gian mầu đỏ, nhìn đã biết là một nơi sang trọng dành cho người nước ngoài. Tôi tới sớm, ngồi lọt thỏm trong cái ghế trùm vải đỏ, lấy gương ra soi, không khỏi thở dài vì dạo này không có điều kiện chăm sóc sắc đẹp. Một lát, hai người hoạ sĩ đến. Họ cần tôi dịch cho khách nước ngoài để quảng cáo tranh của họ cho thị trường Nhật Bản. Qua một chút câu chuyện, tôi thấy rằng về chuyên môn tiếng Nhật mình không am hiểu nhiều về lĩnh vực Mỹ Thuật, nên tôi từ chối, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Hai người hoạ sĩ có vẻ quý cách nói chuyện của tôi, vì tôi nói cho họ nghe một chút cảm nhận về hội hoạ và về Hà Nội. Họ nói dù không cộng tác với họ họ cũng vui lòng mời tôi đến xưởng vẽ và mời tôi đi ăn tối cùng vị khách nhật.
    Chiều thứ 7.
    Cà fê đắng trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
    Một quán café ồn ĩ nhất mà tôi từng tới. Tôi đến đây cũng vì hẹn công việc. Vì ban sáng uống cà fê nên tôi cảm thấy đầu óc mình không có chút suy tư gì buồn bã mà hoàn toàn hưng phấn. Lần đầu tiên tôi lại thích một không gian ồn ĩ này.
    Lát sau vị giám đốc trẻ tới. Anh ta mời tôi đi dịch cho anh ta 2 buổi cho đối tác bên Nhật. Về sau, nếu cả 2 bên ưng thuận anh ta sẽ mời tôi làm việc tại công ty anh ta. Một công ty chuyên về mây tre xuất khẩu, lấy mây tre từ các làng nghề về cơ sở sản xuất rồi chế biến và xuất khẩu sang Nhật.
    Đang bàn công chuyện thì 1 người bạn gọi điện. Tôi nói 30 phút nữa ra cà fê Đắng luôn đi.
    30 phút sau khi vị giám đốc kia về tôi ngồi một mình, không suy nghĩ gì cả.Lần đầu tiên tôi thấy đầu mình rỗng tuyếch. Lần đầu tiên tôi không thấy sốt ruột khi chờ ai đó.Tôi cầm tấm card xoay xoay liên hồi và suy tính chuyện công việc. Bỗng dưng tôi nảy ra ý định sẽ viết về ?oVăn hoá cà fê trong giới trẻ?. Rồi tôi nghĩ mông lung về người bạn sắp đến. Anh ta, chẳng hiểu sao lại cứ muốn tốt với tôi, trong khi tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, theo cách nhìn của gia đình anh ấy hoặc ít ra là anh ấy.
    Anh ta kêu quán này ồn quá và chúng tôi đi đến một quán Trà. Cách đây mấy tháng, vào một ngày mưa chúng tôi đã đến đây. Và giờ lại đến, như hai người bạn. Sau khi nghe tôi nói về ý tưởng bài viết ?oVăn hoá cà fê trong giới trẻ? anh ta đã đưa tôi đến nhà một người bạn. Chú này có vẻ hay hay và cá tính. Hai anh em ngồi nói chuyện không dứt ra được, đành phải hẹn buổi khác vì đã có người gọi tôi đi xem Rock.
    Trên đường đón người bạn đi xem Rock, vị khách Nhật gọi tôi tới khách sạn Melia ăn tối, nên tôi đành đưa người bạn của tôi đi theo luôn. Cả hai đều không biết dùng dao dĩa thạo nên được vị khách chỉ bảo tận tình. Đi tới đâu tôi cũng chỉ quan tâm đến không gian của chỗ đó. Còn món ăn, tôi quay sang đùa người bạn tôi. 18 đô món này, cố mà ăn hết. Nhưng đứa nào cũng chỉ nhấm nháp được vài miếng.
    Quay trở lại show Rock, dù đã quá 1 tiếng nhưng vẫn không kém phần hạ nhiệt. Tôi thích thú khi nhìn thấy bọn trẻ con mặt non choẹt mà hát và nhảy rất phê. Lần này được ngồi ngay trên những hàng ghế đầu không phải chen nhau như ở Hồ Tây. Nhất là khi có 3 anh em người Pháp mặc những bộ quần áo ngộ nghĩnh ra biểu diễn thì cả hội trường đứng lên nhảy. Tôi cũng không nằm ngoài phần đó. Tôi nhảy và quên hết sự đời.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật từ sáng sớm tôi có cuộc hẹn ở sân bóng đại học Thuỷ Lợi. Tôi tới đó mà không gặp người cần gặp, gọi điện cũng không thấy đâu nên đành quay lại chỗ MFC chiếu phim. Hoá ra người tôi cần gặp đang đá bóng nên người ta không nghe được điện thoại. Tôi hẹn một thằng em đi cùng với một vị sư trẻ.Tôi cần phải viết một cái gì đó về đề tài ?osư đi học đại học?.
    Cùng ngày tôi có 2 cuộc hẹn với 2 thành viên của 2 band Rock tối hôm trước. Nhưng vì MFC cũng là một đề tài mà tôi cần tìm hiểu nên tôi đã ở lại với MFC cho tới cuối buổi quay phim. Vì quan sát và cảm nhận cảm một nhóm tập thể thì dễ có cái để viết hơn là nói chuyện. Trời cũng mưa nên tôi hoãn 2 cuộc hẹn kia vào hôm sau. Hôm đó, cũng là hôm tôi quyết định dừng tất cả các cuộc chơi để chú tâm làm việc. Vì với tôi, mọi thứ khác không còn ý nghĩa. Chỉ còn lại một con người vỡ toác về mặt tâm hồn. Vì đôi khi thấy mình từng trải mà còn ngu ngơ. Vì đôi khi, thấy mình ngu ngơ mà không còn nét mặt vô tư và ánh mắt trong sáng.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2, tôi rất mệt, và cảm thấy có điều gì đó cực kỳ vô cảm trong tâm hồn. Khi tôi vừa tự mình thêm một lần nữa thoát ra những ảo tưởng và lãng mạn viển vông, đối mặt với những sự thật của cuộc sống. Tôi băn khoăn không biết mình nên làm gì? Con người tôi có chút nào đó thuộc về cá tính, thuộc về văn chương, thuộc về hoang dã. Thậm chí, bây giờ khi viết văn tôi cũng ***g những ngôn ngữ cay nghiệt của cuộc đời, chứ không còn dịu dàng và lãng mạn. Vì sao tôi lại có như ngày hôm nay? Đầy những vết thương vô hình. Nhiều khi muốn bỏ văn chương mà đi. Tôi đến nhà chị bạn, nằm thiêm thiếp ngủ như một con cún con. Ăn một bữa cơm cá rô ngon nhất từ trước tới giờ.
    Buổi chiều. 2 h gửi xe ở khách sạn Dewoo, lững thững dạo bước ở quanh hồ nhìn mưa giăng, tôi gọi điện cho một người bạn nói rằng tôi đang chờ khách, khi nào xong việc đi uống nhé, tôi thấy buồn. Nhưng không may công việc của tôi lại phải kéo dài. 2h tôi được gặp một người chắc là thân cận của giám đốc. Cô Ai, 29 tuổi, trong xinh nhưng mặt nhiều tàn nhang. Cô nói chuyện thân thiện và cởi mở. Tôi rất khoái vì ở cô cũng có chất gì đó nghệ sĩ. Giám đốc nói, làm nghề mây tre cũng cần phải có con mắt nghệ thuật. Cô Ai đốt thuốc liên hồi.
    Sau khi gặp cô Ai tôi lại ngồi chờ phía đối tác bên Nhật từ sân bay tới. Nên tôi nói với người bạn tôi là khong đi uống được nữa. Tôi hết buồn rồi. Bạn tôi nói tôi đúng là hay thay đổi kế hoạch. Tôi chỉ bảo, buồn làm chi nữa ảnh hưởng đến công việc, chả lẽ tôi phải ngồi khóc. Mà nói chung lý do để buồn chỉ đơn giản tôi thấy mình chai sạn quá rồi. Nhìn thấy một ai đó còn trẻ trung và ngây thơ, bỗng dưng thấy chạnh lòng, chứ có chi đâu mà buồn nhiều.
    Buổi tối, chúng tôi ăn tối ở Khách Sạn Hà Nội. Tất cả khách khứa gồm 9 người. Tại đây, tôi đã bắt đầu hiểu thế nào là kinh doanh.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 3 chúng tôi đi tới một cơ sở sản xuất mây tre ở Hà Tây. Sau đó quay về Hà Nội ăn trưa tại NIHONBASHI. Rồi đi tới 1 làng nghề ở Bắc Ninh. Cuối cùng lên Nội Bài và quay về Dawoo. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi đi phiên dịch và bàn về các vấn đề kinh doanh nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới điều đó. Tôi thấy rằng mình không có duyên với công việc này. Lúc nào tôi cũng để ý tới cảnh vật và con người. Qua câu chuyện của giám đốc, anh ta sẽ nhận nhân viên không nhất thiết phải có bằng cấp, mà miễn là được việc cho anh ta. Nhất là công việc kinh doanh đòi hỏi phải có tiểu xảo. Tôi và anh ta thường hay nói chuyện về hai ông giám đốc của hai cơ sở mà chúng tôi tới. Mỗi người đều có những tính cách và tiểu xảo riêng. Nhưng cả hai người đều hoàn toàn không có bằng cấp gì mà đi lên từ đầu óc kinh doanh. Một người là giám đốc cơ sở sản xuất, một người là chủ của một làng nghề. Nhất là về làng nghề, những ngôi nhà bên ngoài còn nguyên sơ là quê mùa nhưng bên trong lát đá bóng loáng và tiện nghi đầy đủ. Cái nhà vệ sinh sang trọng hơn nhà bếp. Còn mỗi khi nâng lên những chiếc giỏ mây, lại muốn viết một cái gì đó về HỒN MÂY TRE chẳng hạn. Về công việc của những người nông dân làm mây tre để xuất khấu ra nước ngoài.Buổi trưa vào quán NIHONBASHI lại biết thêm một điều thú vị, ông chủ quán cũng đi lên từ một anh đầu bếp. Có thể có gì đó để "hỏi han" được rồi.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 định ở nhà viết bài thì bị gọi đi dạy học cả ngày. Lại một trung tâm tư vấn du học. Vừa có một bài báo mình vừa viết về các trung tâm này, chắc tuần sau được đăng. Cái trung tâm này thật ngộ, tiếc là biết nó sau khi viết bài. Nhưng vì cần tiền nên cứ đi dạy thôi. Dạy cả ngày, mệt lử, lại phải có hẹn với một đồng chí ở Rock Hà Nội. Một phần vì muốn tìm hiểu, một phần vì cũng muốn tham gia. Mỗi lần vào Rock show là một lần thấy mình đầy lửa.
    Thứ 5 mệt nhoài chẳng muốn làm gì. Lên mạng thành ra chửi nhau. Buổi chiều đi dạy tiếp xong vôi vội vàng vàng phi lên Hồ Tây gặp một vị sư trẻ trong chùa.Lại thêm một điều mới mẻ nữa mà trước đây chưa từng biết.
    Còn bây giờ đã tới giờ ngồi viết bài rồi. Ui chao, chỉ thấy người mỏi mỏi, vô cảm với chuyện riêng tư và nhiều cảm xúc với cuộc đời.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời phải biết dẫm đạp lên những điều không trân trọng cảm xúc của mình mà sống. Yếu đuối uỷ mị hoài cũng chỉ thiệt thân mình mà thôi.
    Chả coi mọi thứ ra cái quái gì hết. Làm gì miến là mình thấy thoải mái, phù hợp với tính cách và khả năng của mình là được. Chẳng ai sống cho cuộc đời của mình. Mỗi người có một cuộc đời riêng. Chẳng ai sống được cho ai nên chẳng có quyền phán xét. Chỉ thấy hơi cay cay là mọi cảm xúc qua đi như là đổ hết thóc gạo xuống bể.
    Trống trơn và rỗng tuyếch. Một con thú hoang bị thương. Một tâm hồn hoang dã không nơi bình yên. Đi đi và ngẫm sự đời.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vừa có điện báo lên khu công nghiệp dạy 1 tuần 3 buổi. Như vậy là dạy liền lúc 2 nơi. Dặt dẹo đi dịch và viết bài. Cuộc sống của tôi là thế. Không cần gì hơn nữa và không kêu than gì nữa.
    Thấy chị qt vào đọc bài của em rồi. Ngại quá.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 24/09/2004
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em đi qua cuộc sống bình yên
    Khi tâm hồn không còn bão tố
    Có một ngày con thuyền không bến đỗ
    Cũng chẳng cần nơi chốn bình yên
    Có một ngày em bỏ mặc lãng quên
    Bỏ mặc tình yêu ngủ quên trong bóng tối
    Bỏ mặc những điều ngập ngừng chưa nói
    Bỏ mặc nỗi ưu phiền ngồi khóc giữa đêm khuya
    Em nhẫn tâm cắt đứt những chia lìa
    Em nhìn nỗi buồn và bước đi ngạo nghễ
    Này ta nói cho mi biết nhé
    Vĩnh biệt rồi những ngày tháng chơi vơi
    Ta chỉ cần có riêng một ta thôi
    Còn tình yêu chỉ là phù phiếm
    Ta đem xác tình yêu rồi mặc niệm
    Thả cho dòng đời cuốn xéo các ngươi đi.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta rất khoái viết những gì theo một phong cách khác, cay độc và trụi trần. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người choáng váng, vì ẩn sau vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi sẽ là những ngọn lửa cả căm hận những điều tốt đẹp đã không đến với ta, cả nỗi khao khát sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, cả sự châm biếm mỉa mai với những thứ xấu xa, hay cả những gì thương yêu dịu ngọt.
    Ta thấy sung sướng vì ta chả sợ điều gì, chả sợ ai ở trên đời này nữa. Vì ta được sống như là ta mong muốn. Vì ta không còn phụ thuộc vào ai, vào sự phán xét của ai.

Chia sẻ trang này