1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lượm lặt ngoài đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lý giải giản đơn nhất cho tâm trạng thất thường, yêu cuộc đời mà chưa biết cách yêu.
    Và không có duyên với những người mà mình yêu mến, và không dám khẳng định rõ tình cảm của mình. Dù sao, thì tất cả cũng đã qua, để bắt đầu một cuộc sống không tình yêu.
    Khi những điều đó đã qua, thì tâm trạng sẽ trở về trạng thái ổn định. Vì không có những dằn vặt nửa muốn nửa không, nửa muốn rời đi, nửa đành ở lại.
    Thì thôi, lại thêm một mùa thu lá vàng. Mùa thu lá vàng muôn đời bay bay. Cuộc sống đang vây quanh ta, làm sao mà trốn được, đành phải đối diện thôi.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhắc ta cô đơn. Tiền nhắc ta công việc. Nhớ nhà nhắc ta về mẹ cha. Kỷ niệm nhắc ta những buồn vui. Nỗi đau nhắc ta những kinh nghiệm. Sự đam mê nhắc ta về tuổi trẻ.
    PM của mod nhắc ta về một câu chuyện trẻ con. Một tin nhắn qua điện thoại nhắc ta không cô đơn.
    Cơn đói nhắc ta về bữa ăn. Kim đồng hồ nhắc ta đã online liền 2 tiếng đồng hồ rồi. Truyện ngắn hay của người khác nhắc ta về truyện ngắn viết dở.
    Và ta thèm nhảy bụp vào nhà tắm với những dòng nước mát lành và một buổi tối nhẹ nhàng.Để lại những mệt mỏi và muộn phiền sau lưng.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng kéo dài 1 tiếng với một ly cà fê và những suy ngẫm. Mấy ngày không uống cà fê cảm giác như cảm xúc bị trùng xuống. Có lẽ duy chỉ ngày hôm nay được ngồi nhà đến 5h chiều để viết nốt những gì phải viết. Ngày mai, ngày kia, và những ngày tiếp theo nữa phải kiểm tra bình xăng và xách theo đủ các loại mũ, găng tay, khẩu trang và phi trên đường rồi.
    Sau gần một tuần bị sốc vì một chuyện không đâu, tâm trạng đã trở lại bình thường. Chị bảo, mới có thế thôi mà đã loạn cả lên rồi. Mày mà đứa nào nó giả vờ yêu nó rủ đi chơi nó hôn cho cái rồi nó bỏ chắc mày đến nước tự tử mất nhỉ. Mày lúc nào cũng ngu ngơ và ngô nghê trong chuyện tình cảm. Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế. Chúng nó cũng đâu có thời gian mà nghĩ đến mình, mà phán xét mình. Thế mày nghĩ gì? Mày nghĩ là mày có tội à? Trong khi chúng nó vẫn cười nhăn nhở còn mình lại đau khổ vì nghĩ mình có tội. Đúng là chẳng ra làm sao.
    Ừ thì thôi. Mọi sự trở về bình thường theo quỹ đạo của nó rồi. Lần sau đừng có tự làm khổ mình rồi lại trở thành điên điên trong mắt người khác, rồi lại ngồi dằn vặt mình, mình làm thế có sai không, mọi người sẽ nghĩ gì về mình?
    Chị bảo, em biết hết đấy, cái gì đúng cái gì sai ở đời em biết. Nhưng em vẫn làm rồi em ngồi em ân hận, dằn vặt mình. Đôi khi, trong đầu em không cột chặt được những suy nghĩ của mình theo một hướng đúng, em không làm được theo những suy nghĩ đúng đắn mà em tự chỉ đạo. Phải chỉ đạo được mình trước thì chẳng bao giờ phải ngồi tự hỏi, sao mình lại làm thế, mọi người sẽ nghĩ gì về mình?
    Một năm rồi không làm thơ. Tự dưng ngồi buồn viết về những mối tình ảo tưởng đã qua, những mối tình qua mạng, qua mobile, qua điện thoại, để lại trong tâm hồn ngu ngơ những hụt hẫng, yêu mà chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ có hẹn hò, chưa bao giờ có những nụ hôn.
    Ôi, cái xã hội hiện đại này, nó làm cho con người ta dễ dàng đến với nhau về mặt tâm hồn nhưng cũng dễ dàng lãng quên nhau chỉ bằng một nút Delete của bàn phím. Trong cuộc đời, người ta phải đóng nhiều vai quá. Cũng một lúc, ta đóng quá nhiều vai trong cuộc đời ta.
    Thật may là có người vừa nói đồng cảm với những câu thơ hiếm hoi còn sót lại trong tâm hồn ta. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho ta thấy ta không lạc lõng giữa cuộc đời. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho một buổi sáng dịu dàng. Và không khỏi cảm thấy phí thời gian khi lại ngồi viết NK thế này. Viết xong, ta lại cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, dịu dàng.
    Nếu tôi đã từng nói tôi muốn rời xa cuộc đời, rời xa mọi người, thì hãy cho tôi được rút lại lời. Tôi không muốn mình có những tâm trạng thất thường. Nhưng tôi thường hay bị những cú sốc về tình cảm, làm tôi bối rối không biết mình phải sống sao cho đúng với những gì mình nghĩ. Cuộc đời ơi, hãy tha lỗi cho tôi.
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    1 giờ sáng ... lại mất ngủ, chẳng biết tự bao giờ nữa, cái thói này đeo bám ta mãi ... ngồi trước máy vi tính, nhạc vẫn vang lên trong headphone "Trọn một ngày rồi trọn một giờ, trọn một chiều em nhớ anh nhiều ... " Những câu hát nhão nhẹt như là đĩa bị trầy của Mắt Ngọc chẳng làm ta ngủ nổi! Và ... những gì chị nói lại hiện về, những dòng tâm sư cho một tuần, nhưng điều lượm lặt ở đâu đó trong cuộc sống ... Chị làm ta thấy, bản thân ta bỏ sót quá nhiều điều!
    Mọi người thường dùng hai từ đa cảm khi nói về chị, mà chính ta cũng vậy đấy thôi! Có lẽ cái đầu óc của những thằng đã quen mặn mòi với những con số, những bài tính, những mưu toán, mánh khoé của công việc làm ăn, của việc học, của cái màn hình vô cảm kia nên khi gặp chị, ta thấy rất lạ và nhận xét như thế!
    2 giờ sáng ... dòng suy nghĩ vẫn cứ mênh mang nghĩ về chị rồi chợt nghĩ về những điều khác, quay đi quẩn lại không hiểu sao lại nhớ đến nó! Em giớ này sao rồi nhi? nhớ ngày trước giờ này thì đang ngồi nấu cháo điện thoại với em, uhm ... cái tật thức khuya cũng là vì em chứ ai! Giờ này chắc em đang lang thang trên đường phố cùng lũ bạn mà anh không ưa mấy đúng không? Cũng đúng thôi không thể tách em ra khỏi cuộc sống ấy được, anh chỉ là một người vô tâm, anh chỉ là cổ máy, anh làm việc theo một lập định sẳng của thời gian ... em nhận xét như thế có lẽ cũng gần đúng ... thôi thì hãy cừ vậy, hãy cứ là em ...
    3 giờ sáng ... chắc chị giờ này cũng như em, lại trằn trọc với những dòng suy nghĩ ... cuộc sống là vậy đó chị. Đa cảm làm gì, khi hôm nay như ngôn từ và câu chữ mình nâng niu mình cố gằng tạo hình cho nó thì ngày mai nó quay lại dày xéo, chôn mình xuống hố! Chắc gì những điều chị của em gặp hôm nay ngày mai lại thế chắc gì vị thầy tu mà chị nói ngày mai vẫn có thề, khi ông tu nhiều hơn, hay khi cuộc sống này cảm dỗ tăng lên! Vô cảm... từ lâu rồi chị, em không còn tin vào mọi thứ nữa!
    4 giờ sáng ... chẳng biết phải làm sao để khuyên chị nữa, chẳng biết làm sao giúp chị vui nữa ... Ta chẳng nhớ có bao nhiêu người đã đến và đã nhận niềm vui từ ta rồi ra đi, có bao nhiêu người quên ta và bao nhiêu người nhớ ta. Thế nhưng lần này với chị ta lại không thể làm gì được. Có lẽ chị khác quá, chị không là những gì bình thường ngoài kia, không là cô bé không quen biết nào đó chiều này gọi điện tâm sự thật lâu với ta về chuyện ba mẹ cô sắp li dị, rồi sau đó cảm ơn ta đã nghe và cho lời khuyện, cúp máy !!! Có lẽ ta chỉ có thể post những dòng này lên thôi... có lẽ chị hiểu hết tâm lòng của ta!
    5 giờ sáng ... thôi rồi đi học chứ, thế là một đêm không ngủ, ly càfê đen lại nốc vô lại tiếp tuc một ngày dài, nheo đôi mắt nhỏ bé nhìn đời bao la
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 25/09/2004
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhóc đã ở trong nam. Đi với nhóc chị thấy lòng mình thanh thản lắm. Đi với những người thuộc thế giới của chúng mình ấy. Chị em mình gặp nhau được vài bữa mà thành thân quen, như là đã hiểu nhau.Chị cảm thấy khó khăn khi đi đến một môi trường khác, cảm thấy mọi người khó hiểu và khó đồng cảm với mình. Đôi khi, có những thời gian được vui chung cùng những người bạn có thể đồng cảm được với mình, chỉ thấy chị thật hạnh phúc, chị không đơn côi và lạc lõng ở giữa cõi đời này.
    Biết chừng nào được vào nam?
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vào thư viện phô tô sách, sẵn có nét chùa lại ngồi tranh thủ viết. Bởi bỗng dưng nhận ra lòng mình quá chật hẹp,quẩn quanh vài suy nghĩ vẩn vơ, quẩn quanh vài gương mặt con người, quẩn quanh vài không gian trong thành phố. Tự dưng muốn xách ba lô đi du lịch bụi, cho biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Cứ không thể mãi bó hẹp thế này được, bó hẹp mình trong suy nghĩ về một người, một số người, một không gian, rồi một ngày làm mình như điên khùng trong suy nghĩ của người khác. Thật không gì là dại dột hơn.
    Lượn qua một vài topic trong box tâm sự, thấy ai cũng rưa rứa giống mình thôi, gặp lại một vài suy nghĩ trùng lặp, gặp một vài sự lãng mạn yếu đuối, gặp một chts buồn chút vui. Tự hỏi, mình cũng chỉ đọc lướt qua của mọi người, và cũng chắc là chẳng có ai đọc những gì mình viết cả. Vì nó cũng lan man như vậy cả thôi.
    Thế là đã qua rồi những cảm xúc mênh mang, và đã hiểu rõ cái thứ cảm xúc vừa qua gọi là gì. Phải hiểu được mình, phải xác định được mình cần gì, muốn gì thì người khác mới hiểu mình được, chứ cứ khẳng định ròi lại phủ đinh, thì không điên mới là lạ.
    Sáng nay ngồi chát cả buổi với một người bạn. Hiểu ra mọi vấn đề, mình đúng là ngu hết chỗ nói.
    Điều duy nhất cần làm lúc này là kiếm nhiều tiền để đi và lại tiếp tục viết. Một điều mình tin chắc rằng, mình sẽ sống thật là mình, chờ người khác nhận ra mình, yêu mình, chứ không bao giờ muốn viển vông, muốn thay đổi mình vì người khác như những ngày đã qua nữa.
    Sáng nay anh bảo, em vẫn là em thôi. (Em chẳng bao giờ chịu được cái giọng mỉa mai của anh cả) Ừ , em vẫn là em thôi mà. Em không bao giờ hổ thẹn về điều đó. Nếu anh không cần em thì sẽ có người khác cần em. Em thấy rất vui vì em đã nói được với anh rằng anh không phải là người mang đến niềm vui cho em.
    Vì em chẳng cần ai cả. Em sống tự do như con chim bay trên trời, như con thú đi trong rừng, như con cá vẫy vùng trong biển.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 : Cung văn hoá - Công viên tuổi trẻ - Cung văn hoá - Cà fê Amuor - Chợ hoa
    CN : Cà fê phố cổ - Bãi tre - Cà fê phố cổ - Làng trẻ em khuyết tật Huyện Thanh Trì - (Không đủ sức vào làng Hữu Nghị)
    Thứ 2 : Ốm.
    Thứ 3: Công ty Hal - Khu công nghiệp Thăng Long.
    Ngủ. Ai cũng gọi không đi trung thu à? Mất cảm giác vui chơi. Đi đâu vì công việc thì đi.
    Thứ 4: Được nghỉ. Đi gội đầu thư giãn. Nhoằng cái đã hết buổi sáng. Chiều phải viết tiếp mấy cái cần phải viết.
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, một mình... thế là chạy ra quán cafê ngồi nghe nhạc Trịnh. tiệm này mới uống chưa quen, chẳng biết mở nhạc Trịnh thế này có phiền không? Thôi kệ phềin thì về vậy! Dù gì thì cũng phải cố quen thôi, ta quyết định chuyển về đây uống mà! Chẳng hiểu sao khi một mình al2 thích nghe Trịnh "... hương trầm vẫn cón đây ta thắp nốt chiều nay..."
    Quán nhỏ, chỉ có vài cái bàn, 2 người phục vụ. Vậy mà không hiểu sao khi chọn quán mới ta lại vào đây! Trái hẳng với thói quen xưa nay! Có lẽ vì trong quán có một cô bé phục vụ rất giống với em... mà vô lý, đâu phải em đâu mà ta cũng quyết định sẽ quên em mà, vào đây chi, để nhớ em thêm chứ ... Đôi lúc cuộc sống có nhiều điều khó thể giải thích vì sao! Thôi thì tựa vào chữ "Duyên" vậy. Hơi chông chênh nhưng cũng đủ để bám víu.
    Lại đổi nhạc, ừ thi cũng được, đâu thể bắt mọi người là mình được. Đôi lúc muốn tìm một chỗ bình yên ở thành phố này khó thật. Lại có những kẻ phá đám cái không khí yên của mình, sao mà lắm những tên như thế này tồn tại trong xã hội thế nhỉ? Ồn ào, bởn cợt vô lối, mất lịch sự quá đổi! nếu nàgy xưa chắc cho tụi nó vài cái qua! bực mình thật. Thế là đi tong một ngày cuối tuần bình yên, chỉ vì cái đám này. Nhiều lúc muốn tìm chỗ bình yên soa khó thế

Chia sẻ trang này