1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU TRÊN NÉT ( Phần tiếp theo)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi viethoa21, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU TRÊN NÉT ( Phần tiếp theo)

    Phần 9 !

    IX.

    "A lô", Mai nghe thấy một tiếng nói trầm, ấm sau những tiếng tút dài, cô khẽ nói ngập ngừng "Làm ơn cho em gặp anh Diên" , "Vâng, tôi là Diên đây?" , "Em là Mai - cô ngừng lại lấy hơi - anh có khoẻ không ạ?", "Ồ, Mai à, vui quá! - Diên cười giòn giã - Anh vẫn khoẻ, còn em thế nào?", "Em vẫn bình thường", "Thỉnh thoảng mail cho anh nhé, à trưa nay em có rỗi không? mình chat được không?", "Vâng", "Bây giờ anh có việc phải đi, hẹn trưa nay 12h gặp lại trên Yahoo nhé!" ,"Vâng em chào anh!".

    Cô nhìn đồng hồ, 8h kém 15, Mai đi vội đến cơ quan, cố gắng thu xếp công việc thật nhanh, 11h cô làm xong hết các báo cáo cần nộp trong ngày, cô cảm thấy rất vui, giọng của Diên vẫn như văng vẳng bên tai cô, chỉ những lời giao tiếp rất bình thường mà cô cảm thấy trong đó bao tình cảm ấm áp. Giọng Diên thật kỳ lạ, cô chưa nghe qua điện thoại một giọng đàn ông nào có sức hấp dẫn như vậy, chất giọng trầm mạnh mẽ nhưng lại có vẻ mềm mại, hài hước, diễu cợt. Và tiếng cười mới thật đặc biệt, lôi cuốn người khác vào niềm vui của mình.

    11h20 cô vội vàng đi ăn trưa, 12h kém 10, cô đã vào cái quán Internet nhỏ gần cơ quan. Cô vừa gõ ID của mình vừa hồi hộp, anh vẫn chưa online, cô vào yahoo.com xem các bản tin của CNN về vụ khủng bố 11/9 và chờ đợi anh. 12h 5 phút, chưa thấy anh, anh có vẻ bận rộn với công việc của mình, cô rất thích những người luôn bận rộn với công việc. Cô ghé mắt nhìn sang xung quanh, rất nhiều cô cậu đang chat, họ say sưa gõ phím rào rào, một người cùng lúc chat với 5, 6 người khác. Đa số vào FPT chat, vài người đang gửi mail, chỉ có một cậu đeo kính cận vào mạng tìm tài liệu gì đó bằng tiếng Pháp, có hai ông bà tầm tuổi gần 60 đang gửi thư, chắc là cho con học ở nước ngoài.

    12h 25, vẫn chẳng thấy Diên đâu, khuôn mặt trước nick name của anh chẳng thấy sáng lên. Mai cảm thấy sốt ruột quá, cô download hàng chục cái ảnh chụp vụ khủng bố, vừa xem vừa cố gắng chờ đợi. Bức ảnh hai toà tháp sụp đổ trông thật kinh khủng, ảnh những bông hoa và ngọn nến tưởng niệm trên đống đổ nát làm cô xúc động ứa nước mắt. Cô thương cho những nạn nhân và người thân của họ, mất mát quá lớn.

    12h 45 chẳng lẽ Diên hẹn với cô như vậy chỉ để đùa, cô bắt đầu thấy nghi ngờ Diên. Cô rất ít khi lỡ hẹn với ai, khi đã hứa điều gì, cô luôn cố gắng thực hiện, trong lòng cô vừa trách móc Diên vừa cố gắng bào chữa hộ anh, có thể anh bận một việc gì không thể dứt ra được. Cô vẫn online đợi, có thể anh sắp online.

    Cô lang thang trên mạng, vào home.vnn.vn tìm đến trang thơ, cô đọc những bài thơ tình của Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh luôn chứa đựng một tình yêu tha thiết của một người đàn bà, tình yêu ấy vừa dâng hiến vừa đòi hỏi sự đáp lại, sâu sắc và day dứt.

    1h 15 phút, chắc anh không vào nữa đâu cô thẫn thờ vì hết hy vọng và vì mệt mỏi, mọi khi cô thường ngủ trưa, cô thấy giận anh. Cô buồn bã ấn vào chữ Disconnect, đứng dậy trả tiền.

    Cả buổi chiều cô cảm thấy trống rỗng trong lòng, hoá ra cô cũng chẳng phải là điều quan trọng lắm đối với Diên, cô là gì nhỉ, một cô gái cả tin và chịu khó nghe người khác giãi bầy, Diên có công việc bận rộn và gia đình chiếm hữu, cô thật là nhầm lẫn khi muốn dành điều gì đó cho anh, muốn anh dành điều gì đó cho mình. Cho dù chỉ là chút niềm vui tinh thần. Cô thấy cũng may là cô chưa tâm sự những gì thầm kín với anh. Trong lúc giận anh, cô suy nghĩ thực tế hơn, cô quyết định sẽ mail cho anh, đề nghị anh dừng chuyện thư từ giữa hai người, lúc này, cô cho điều đó là cần thiết, cô muốn không phải suy nghĩ về anh nữa.

    Cô viết hơi chua chát: "Anh Diên ạ, "dựng lều ngàn dặm" bày tiệc rồi cũng có lúc tan, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chuyện trao đổi thư từ của chúng ta cũng sẽ có lúc dừng lại, em muốn anh đừng mail cho em nữa, nếu anh coi đây là một trò chơi thì em xin làm kẻ thua cuộc phải rút chạy. Chúc anh luôn hoàn thành tốt cả công việc của mình và hạnh phúc trong gia đình."

    Cô có vẻ hả hê sau khi gửi mail đi, anh sẽ hiểu là anh không có ý nghĩa gì lắm đối với cô, cô cũng không phải là một cô bé ngốc nghếch.

    Nhưng sao cô vẫn thấy trong lòng trống trải.

    Tối hôm ấy, Thanh, người bạn trai theo đuổi cô hơn một năm nay, mừng rỡ khi thấy cô đồng ý đi xem ca nhạc cùng, anh đợi cơ hội này từ lâu, mẹ Mai cũng rất quý anh.
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Phần 10 !
    X.
    Buổi tối xem ca nhạc hôm ấy đối với Thanh không có kết quả gì nhiều, Thanh thấy Mai thích nhạc Trịnh Công Sơn nên chọn một chương trình ca nhạc tưởng niệm ông, vé đắt, một trăm nghìn một đôi. Toàn các ca sĩ sáng giá tham gia, anh nghĩ chắc Mai sẽ vừa lòng. Vậy mà suốt buổi biểu diễn, Mai chẳng nói gì cả, nhìn Mai buồn bã, anh không dám thực hiện ý định của mình, ngỏ lời với cô. Đến lúc ra về, anh rủ Mai đi uống nước thì Mai từ chối ngay, anh cho là Mai buồn khi nghe nhạc Trịnh, có lẽ để dịp khác, nhạc Trịnh không thích hợp với một lời cầu hôn đầy hứa hẹn hạnh phúc, Thanh nghĩ vậy, thêm nữa, anh thấy hôm nay Mai không được khoẻ, anh đưa Mai về nhà.
    Còn Mai, cô mê nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng phải do Khánh Ly hát, cô sưu tập rất nhiều CD của ca sĩ này. Cô thường đeo tai nghe và nghe nhạc Trịnh lúc đêm đã khuya. Khi tiếng hát Khánh Ly cất lên bản Hạ trắng, cô cảm thấy hồn mình run rẩy, tất cả trở nên mong manh, hữu hình thành vô hình và ngược lại. "Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay ..." Cô như trôi theo tiếng hát, ngập mình trong tiếng hát... Chất giọng Khánh Ly vừa sầu thảm vừa tha thiết đưa người nghe đến tận cùng của cảm xúc buồn, vui, rồi cuốn người ta đi trong mênh mang tiếng nhạc.
    Trong buổi biểu diễn hôm nay, khi nghe ca sĩ PT hát Hạ trắng, Mai không có được cảm xúc như vậy, giọng ca đôi lúc như lên gân, giật giọng, không hài hoà, tự nhiên như một dòng chảy.
    Có lẽ với nhạc Trịnh, không ai vượt được Khánh Ly.
    Với các bài hát khác, những ca sĩ đang nổi khác cũng không tạo cho cô được những cảm xúc khá hơn.
    Thanh thì dường như không quan tâm đến những gì cô nghĩ, anh đang mong muốn có một người vợ ngoan, đẻ cho anh những đứa con giỏi giang, chắc Thanh chỉ mong có vậy.
    Nhưng anh đủ lịch sự để không tỏ sự sốt ruột của mình ra.
    Cô thấy buồn.
    Và cô thấy nhớ Diên, một người thất hẹn.
    Hai hôm sau cô mới nhận được mail của Diên: "Mai thân, hôm trước hẹn với em buổi trưa nhưng lúc sáng, thằng cu nhà anh bị ốm, sốt cao và đi ngoài, anh phải cùng vợ đưa con đi cấp cứu, đành thất hứa với em, không có số điện thoại của em nên anh không báo cho em luôn được, xin lỗi em nhé. Mấy hôm nay, cháu đỡ hơn nhưng vẫn phải nằm viện. Anh đã về quê đưa bà nội ra để trông cháu cùng với Thư, vợ anh. Anh bận một số việc nên vẫn phải đi làm.
    Mai à, sao em nỡ vô tình vậy, em nghĩ đây là một cuộc chơi sao? Anh thì không nghĩ vậy, Nếu muốn chơi, anh sẽ chơi chỗ khác, trò chuyện với em, anh thấy khuây khoả trong lòng rất nhiều. Chúng ta là bạn của nhau không được sao Mai?"
    Mai đọc thư, tự nhiên thấy rất lo lắng cho con trai Diên, cô vội vàng gọi điện cho Diên hỏi thăm, cô không biết nhiều lắm cách chăm sóc trẻ con nhưng cô cũng cố nhớ tất cả những gì cô được nghe từ các bà mẹ để nói cho Diên biết. Cậu con trai Diên trở thành một cái gì đó bé bỏng và rất thân thiết đối với Mai. Phải thú thật rằng Mai thấy mình có lỗi với con trai Diên. Ngày hôm ấy cô gọi cho Diên ba lần để hỏi thăm sức khoẻ Minh, tên cậu bé. Cuối cùng, Diên phải an ủi khi thấy cô quá lo lắng. Diên nói với Mai rằng mấy hôm vừa rồi Thư lo cuống cuồng cho con, nhiều lúc mất hết cả bình tĩnh, anh thì bình tĩnh hơn nhưng cũng lo lắng không kém.
    Suốt mấy ngày sau đó, cô thường xuyên gọi cho Diên hỏi tin tức về Minh cho đến khi cậu bé ra viện.
    Cái gia đình bé nhỏ của Diên đã trở nên thân thiết với Mai, cô quên mất ý định gạt Diên ra khỏi suy nghĩ của cô.
    Cô mail cho anh hỏi han anh nhiều điều về cái gia đình nhỏ của anh, những tính nết, thói quen, ý thích của Thư.
    Cô còn đề nghị Diên scan và gửi kèm mail cho cô một tấm ảnh gia đình anh.
    Cô khao khát tìm hiểu về cuộc sống của Diên.

Chia sẻ trang này