1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái cô "Heo còm" này, ai sai trái gì đâu mà cũng bắt hối cải chứ ? Có chăng cũng chỉ là "một ý tưởng TRONG SÁNG" (hehe) tự nhiên loé lên thôi, có gì mà trách móc, huh ?
    Mà đấy, ai lại dại thế chứ, cái chốn riêng tư của...chúng mình, ai lại đem khoe với bàn dân thiên hạ để rồi ai cũng nói quen....
    Thêm nữa, người ta nói rằng : "Kiếm củi ba năm đốt một giờ", đã dày công thía, gần được 3 yrs rồi thì fai vui lên mới đúng chứ nhẩy...sao lai cứ kêu than ?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    ...u say it best when u say....
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hintơn Ôpêra : Miệng là miệng của người ta, người ta nói gì mình không cấm được nên đôi lúc cũng chỉ nên biết vậy thôi, còn ignore được là tốt nhất .
    Hơn nữa, bạn thừa biết trong một "khối hộp" khoảng "rất nhỏ m2" thì ko thể để quá nhiều thứ lỉnh kỉnh được. Giống như việc nêm thật chặt vào một hộp diêm bé tẹo, hay nhồi quá nhiều cô nàng xinh đẹp vào trong trái tim nhỏ bé , vô lý hết sức, nhỉ?
    Bạn WS: Mới đầu thì cũng thấy ngờ ngợ, sau rồi thì cũng nhớ ra, hình như đang tranh luận về môn triết học và các cựu SV của NEU nhỉ ... Hay là sau bạn khi nhìn nhầm VOV5 news thành VOA lại ko còn cảm hứng nữa Chúc bạn vui!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hintơn Ôpêra : Miệng là miệng của người ta, người ta nói gì mình không cấm được nên đôi lúc cũng chỉ nên biết vậy thôi, còn ignore được là tốt nhất .
    Hơn nữa, bạn thừa biết trong một "khối hộp" khoảng "rất nhỏ m2" thì ko thể để quá nhiều thứ lỉnh kỉnh được. Giống như việc nêm thật chặt vào một hộp diêm bé tẹo, hay nhồi quá nhiều cô nàng xinh đẹp vào trong trái tim nhỏ bé , vô lý hết sức, nhỉ?
    Bạn WS: Mới đầu thì cũng thấy ngờ ngợ, sau rồi thì cũng nhớ ra, hình như đang tranh luận về môn triết học và các cựu SV của NEU nhỉ ... Hay là sau bạn khi nhìn nhầm VOV5 news thành VOA lại ko còn cảm hứng nữa Chúc bạn vui!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng thì cũng xong béng... Mai lại có cớ thoải mái để hát hò, vui chơi với bạn bè... Nhưng xong việc này thì lại còn việc khác nữa... Lại nghĩ, bắt đầu mới có thời gian nghĩ thì đúng hơn!
    Chạy xe về đến nhà, mệt, gọi điện cho cháu, bập bẹ gọi "Chô, chô", tự nhiên cảm thấy thoải mái hẳn... Nhớ đợt trước, đi lúc cháu còn chưa ra đời, lúc về, cháu đã cứng cáp lắm rồi... Lần đầu ôm và ru cháu ngủ, hát ?oMẹ yêu con?, khe khẽ thôi mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra... Nói với một người rằng mình bế cháu mà chỉ ước sao về sau mình cũng có một đứa con kháu khỉnh như thế... Người ta cười vì hiểu tâm trạng mình lúc đó, cũng hiểu là vì sao mình thích nghe "Mẹ yêu con" đến thế... Rồi người ta nói với mình một vài điều, bỗng cảm thấy yên tâm lắm...
    Thoắt cái, cháu đã lớn lắm rồi, vẫn chưa thấy có điều gì thay đổi... Đôi lúc muốn buông xuôi, chạy theo những cái rõ ràng trước mặt: khuôn mặt, giọng nói, tính cách... hàng ngày của một vài người hay tới... Rồi lại vin cớ vào lòng tin, để rồi nhiều lúc tự nhận ra hình như đang để quá nhiều điều tốt đẹp đi qua... Lòng tin ngày càng mỏng mảnh, lại chẳng rõ ràng để mà nhận diện... Có lúc, cảm giác dễ vỡ oà, tan tành, nát vụn...
    Rồi đã nghĩ, vượt qua bao nhiêu thời gian và thử thách như thế rồi, một thời gian ngắn nữa thì cố gắng vậy... Nhưng rồi cũng thấy nản lòng! Không phải, cảm thấy nhạt nhoà dần... Chẳng còn là điều quá quan trọng nữa...
    Đôi lúc, nghĩ đến, cũng thoáng buồn, dù gì cũng là "một thời tuổi trẻ", có lẽ vì "thói quen" nên khó bỏ ra khỏi đầu. Nhưng cũng chẳng thể tự xây cho mình một lâu đài bằng cát... Sóng xô bờ rồi, cố gắng xây đi đắp lại, mãi cũng kiệt sức, đành bất lực nhìn nó dần dần tan biến mất...
    Ngồi nghe lại ?oMẹ yêu con?, thấy nhớ Mẹ da diết, lại thèm cảm giác được ôm choàng lấy mẹ, được mẹ xoa đầu, dậy dỗ... Giọng nói, hơi ấm, vòng tay, ánh mắt của mẹ... Cái ngày ấy xa lắm rồi... Thế mà cứ thổn thức trong lòng, biết bao kỷ niệm, êm đềm, yên bình những ngày còn bé? Chẳng bao giờ xóa nhoà được đâu...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng thì cũng xong béng... Mai lại có cớ thoải mái để hát hò, vui chơi với bạn bè... Nhưng xong việc này thì lại còn việc khác nữa... Lại nghĩ, bắt đầu mới có thời gian nghĩ thì đúng hơn!
    Chạy xe về đến nhà, mệt, gọi điện cho cháu, bập bẹ gọi "Chô, chô", tự nhiên cảm thấy thoải mái hẳn... Nhớ đợt trước, đi lúc cháu còn chưa ra đời, lúc về, cháu đã cứng cáp lắm rồi... Lần đầu ôm và ru cháu ngủ, hát ?oMẹ yêu con?, khe khẽ thôi mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra... Nói với một người rằng mình bế cháu mà chỉ ước sao về sau mình cũng có một đứa con kháu khỉnh như thế... Người ta cười vì hiểu tâm trạng mình lúc đó, cũng hiểu là vì sao mình thích nghe "Mẹ yêu con" đến thế... Rồi người ta nói với mình một vài điều, bỗng cảm thấy yên tâm lắm...
    Thoắt cái, cháu đã lớn lắm rồi, vẫn chưa thấy có điều gì thay đổi... Đôi lúc muốn buông xuôi, chạy theo những cái rõ ràng trước mặt: khuôn mặt, giọng nói, tính cách... hàng ngày của một vài người hay tới... Rồi lại vin cớ vào lòng tin, để rồi nhiều lúc tự nhận ra hình như đang để quá nhiều điều tốt đẹp đi qua... Lòng tin ngày càng mỏng mảnh, lại chẳng rõ ràng để mà nhận diện... Có lúc, cảm giác dễ vỡ oà, tan tành, nát vụn...
    Rồi đã nghĩ, vượt qua bao nhiêu thời gian và thử thách như thế rồi, một thời gian ngắn nữa thì cố gắng vậy... Nhưng rồi cũng thấy nản lòng! Không phải, cảm thấy nhạt nhoà dần... Chẳng còn là điều quá quan trọng nữa...
    Đôi lúc, nghĩ đến, cũng thoáng buồn, dù gì cũng là "một thời tuổi trẻ", có lẽ vì "thói quen" nên khó bỏ ra khỏi đầu. Nhưng cũng chẳng thể tự xây cho mình một lâu đài bằng cát... Sóng xô bờ rồi, cố gắng xây đi đắp lại, mãi cũng kiệt sức, đành bất lực nhìn nó dần dần tan biến mất...
    Ngồi nghe lại ?oMẹ yêu con?, thấy nhớ Mẹ da diết, lại thèm cảm giác được ôm choàng lấy mẹ, được mẹ xoa đầu, dậy dỗ... Giọng nói, hơi ấm, vòng tay, ánh mắt của mẹ... Cái ngày ấy xa lắm rồi... Thế mà cứ thổn thức trong lòng, biết bao kỷ niệm, êm đềm, yên bình những ngày còn bé? Chẳng bao giờ xóa nhoà được đâu...
  6. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    ỏằo, mỏƠy ngày chỏng vào 'Ây. ThỏƠy nhiỏằu ngặỏằi giỏằt mơnh vơ cÂu nói cỏằĐa mơnh nhỏằ. Vinh dỏằ 'ặỏằÊc chỏằĐ nhÂn cỏằĐa topic này QUOTE thỏ không biỏt, làm hỏằng cỏÊ cĂi topic hay này. Chỏạp chỏạp .. tiỏc thỏưt, tiỏc thỏưt.
    Không ngỏằ cĂi ông BỏN HIỏằ?N lỏĂi bi bô nhiỏằu thỏ. "ng này cỏằâ cho ra mỏằTt cĂi chỏằÊ cạng mỏằTt chú vỏằ ngày nào, cĂch 'Ây chỏc chặa 'ặỏằÊc 1 phỏĐn 2 cỏằĐa cĂi thĂng, mơnh "ma kât tinh" cĂi topic này thỏ mà bÂy giỏằ .... hỏằ hỏằ ... ,U câng.....là cĂi lỏằ. Ngu thơ chỏt chỏằâ bỏằ?nh tỏưt gơ nhỏằ.
    ặỏằ>c gơ ..... Hư hư
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    ỏằo, mỏƠy ngày chỏng vào 'Ây. ThỏƠy nhiỏằu ngặỏằi giỏằt mơnh vơ cÂu nói cỏằĐa mơnh nhỏằ. Vinh dỏằ 'ặỏằÊc chỏằĐ nhÂn cỏằĐa topic này QUOTE thỏ không biỏt, làm hỏằng cỏÊ cĂi topic hay này. Chỏạp chỏạp .. tiỏc thỏưt, tiỏc thỏưt.
    Không ngỏằ cĂi ông BỏN HIỏằ?N lỏĂi bi bô nhiỏằu thỏ. "ng này cỏằâ cho ra mỏằTt cĂi chỏằÊ cạng mỏằTt chú vỏằ ngày nào, cĂch 'Ây chỏc chặa 'ặỏằÊc 1 phỏĐn 2 cỏằĐa cĂi thĂng, mơnh "ma kât tinh" cĂi topic này thỏ mà bÂy giỏằ .... hỏằ hỏằ ... ,U câng.....là cĂi lỏằ. Ngu thơ chỏt chỏằâ bỏằ?nh tỏưt gơ nhỏằ.
    ặỏằ>c gơ ..... Hư hư
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã dừng lại ở chuyện ngoài lề rồi chú... ạ . Người nổi tiếng như mấy bác Mốt miếc đã nói chuyện, còn mỗi sót 1 người thôi... Cũng ko muốn làm loãng chủ đề đâu, vì đã lại bắt đầu vào guồng lại rồi!
    Cuộc sống là thế mà, mà HN cũng nhỏ tẹo, dễ là người quen lắm... HI`, hôm nay là ngày mới rồi, có một lý do để ko giận ai hết, nên, cười tươi phát lào... Mai thế lào cũng tươi như hoa!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã dừng lại ở chuyện ngoài lề rồi chú... ạ . Người nổi tiếng như mấy bác Mốt miếc đã nói chuyện, còn mỗi sót 1 người thôi... Cũng ko muốn làm loãng chủ đề đâu, vì đã lại bắt đầu vào guồng lại rồi!
    Cuộc sống là thế mà, mà HN cũng nhỏ tẹo, dễ là người quen lắm... HI`, hôm nay là ngày mới rồi, có một lý do để ko giận ai hết, nên, cười tươi phát lào... Mai thế lào cũng tươi như hoa!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Flowers, presents, almost of thing but have not a wedding ring ... Ồn ào, náo nhiệt, nói nói, cười cười, chỉ nhớ là rất vui vì ko nghĩ là có nhiều người đến đến thế... Hì, lâu lắm rồi mới có ngày vui vẻ... Mà ko vui làm sao được khi cả một ngày trốn ở nhà, đi chơi lang thang, đi tự đổi mới mình (àh, do lâu quá rồi, quá bận nên chưa làm được gì cho bản thân cả) để tự thưởng cho những ngày đầu tắt mặt tối...
    Điện thoại, tin nhắn,... nhiều lắm, chẳng nhớ hết được, chỉ nhớ một lần, ra ngồi bệt ngoài cầu thang, nói chuyện với một người... Chẳng biết nên gọi là mừng hay thế nào nữa... Vẫn ko thể nào thay được cách nói chuyện... Vẫn cảm thấy buồn và day dứt nhiều lắm... Xa xôi quá, nói sao cho hết được những nỗi lòng... Buồn là tại sao, tình cảm con người như sự dao động vật lý vậy. Sao ko là dao động điều hoà mà cứ phải là dao động tắt dần? Mỗi năm giảm đi một cung bậc... Sợ rồi sẽ đến cực tiểu... hỏi như thế có buồn ko?
    Thôi, đừng thế nữa mà, xin đấy... Cũng nên cười thật tươi đón chào một năm mới với nhiều điều rất cần phải thay đổi... Mà này, cũng chẳng còn trẻ gì nữa đâu! Tự chúc mừng mình cái nào , cố gắng lên nhá, Cún yêu (hìhì, tự cưng mình một chút)

Chia sẻ trang này