1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cùng là một dân tóc đen, da vàng với nhau, cùng sống chung một mảnh đất mà gọi là Asia, tại sao lại có sự phân biệt tệ hại thế nhỉ? Nó ngồi vào xe chung với người mình, xe bắt đầu nổ máy, điều hoà bật lên, nó lấy khẩu trang ra đeo vào. Trong xe có 3 người mình, 2 người nó... Thèn này (phải gọi nó là thế mới đỡ tức) là khách hàng, một mối làm ăn của sếp, thấy mà nóng mặt, chỉ muốn chửi cho nó nghe nhưng ko được làm thế. Lấy cớ sợ nắng, cũng đeo khẩu trang vào, và đeo cả găng tay nữa... Nó lườm một cái, tỉnh bơ quay đi chỗ khác...
    Chiều về sớm qua bệnh viện thăm mẹ đứa bạn, đang cục tức có sẵn, con bạn ko hiểu sao lại cũng nổi khùng... Thế là cãi nhau, lần đầu tiên từ khi chơi với nhau Điên, tức, chỉ thấy mỗi thế thôi... Mò vào tận Hà Đông, cuối cùng cũng bớt giận, đành rủ tụi nó đi ăn mấy thứ chúc mừng hậu 24... Lại là tranh luận to tiếng... Tụi này hôm nay làm sao thế nhỉ, cứ cãi nhau mãi thôi
    Cuối cùng cũng chỉ thấy, hình như tiếng nói và ngữ cảnh để nói ra một câu chuyện nào đấy quan trọng vô cùng. Và, cái điều tưởng như đơn giản là tiếng nói, câu chuyện với những người thân thiết cũng ko phải lúc nào cũng nghĩ là nói cho được... Ôi, lời nói... Đôi khi chẳng muốn nó có mặt trên đời
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì say sưa ngủ nghê, mình thì giữa 3 giờ sáng thức dậy và ko tài nào ngủ nổi nữa... Đầu đau như búa bổ, cảm giác nóng rực đầu, hay mình có lẽ nào lại bị thiếu máu như dạo trước nhỉ? Buồn nôn quá (sry ai đọc, nhưng đúng là thế)
    Lại có hiện tượng ong ong đầu như dạo trước. Không ăn được, ngủ cũng ko ngon giấc, tinh thần bất an, cứ như bị yểm bùa vậy Mệt mỏi chết mất...
    Giá bây giờ có thể dừng lại mọi chuyện lại, công việc cũng ko phải lo nữa thì có thể sẽ đi đâu đó thật xa, với 1 ai đó (nhưng lại ko biết là với ai)... Tương lại tù mù quá, lơ mơ giữa sự có / không, chông chênh, mờ mịt... KO dám chán nữa, thế là đủ lắm rồi...
    Chỉ thấy cần một người ở bên, xoa dịu nỗi chông chênh này... Đêm, đen, im lìm, tĩnh mịch, mà sao, gì nhỉ? Lạnh quá!...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì say sưa ngủ nghê, mình thì giữa 3 giờ sáng thức dậy và ko tài nào ngủ nổi nữa... Đầu đau như búa bổ, cảm giác nóng rực đầu, hay mình có lẽ nào lại bị thiếu máu như dạo trước nhỉ? Buồn nôn quá (sry ai đọc, nhưng đúng là thế)
    Lại có hiện tượng ong ong đầu như dạo trước. Không ăn được, ngủ cũng ko ngon giấc, tinh thần bất an, cứ như bị yểm bùa vậy Mệt mỏi chết mất...
    Giá bây giờ có thể dừng lại mọi chuyện lại, công việc cũng ko phải lo nữa thì có thể sẽ đi đâu đó thật xa, với 1 ai đó (nhưng lại ko biết là với ai)... Tương lại tù mù quá, lơ mơ giữa sự có / không, chông chênh, mờ mịt... KO dám chán nữa, thế là đủ lắm rồi...
    Chỉ thấy cần một người ở bên, xoa dịu nỗi chông chênh này... Đêm, đen, im lìm, tĩnh mịch, mà sao, gì nhỉ? Lạnh quá!...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    gần 4h rồi, bà con dân tình chẳng có mấy người còn lang thang trên này, ngoài mình - chắc dở hơi thật rồi..
    Tự nhiên lại nhớ đến "Tình yêu lung linh" của Tuấn Hưng, tên này nghe được mỗi bài này, có câu gì nhỉ "Em là nàng công chúa, đợi chờ anh một ngày trong xanh..."
    Hì, tình yêu đúng là lung linh thật đấy chứ, nhưng ko biết có mênh mang và ngất ngây con gà tây như mình bây giờ ko, cảm giác như ko trọng lực, lênh đênh, bồng bềnh trôi trôi... Ơ, có khi nào mình ốm rồi ko?
    Cố gắng vớt vát lại giấc ngủ vậy... Nào, hy vọng là ngủ được nhé
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    gần 4h rồi, bà con dân tình chẳng có mấy người còn lang thang trên này, ngoài mình - chắc dở hơi thật rồi..
    Tự nhiên lại nhớ đến "Tình yêu lung linh" của Tuấn Hưng, tên này nghe được mỗi bài này, có câu gì nhỉ "Em là nàng công chúa, đợi chờ anh một ngày trong xanh..."
    Hì, tình yêu đúng là lung linh thật đấy chứ, nhưng ko biết có mênh mang và ngất ngây con gà tây như mình bây giờ ko, cảm giác như ko trọng lực, lênh đênh, bồng bềnh trôi trôi... Ơ, có khi nào mình ốm rồi ko?
    Cố gắng vớt vát lại giấc ngủ vậy... Nào, hy vọng là ngủ được nhé
  6. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phiền thì dựa vai tui đây này. Nói chân tình
  7. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phiền thì dựa vai tui đây này. Nói chân tình
  8. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 4h am rồi, giương đôi mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng bóng người trên chiếc xe đạp cà tàng thồ rau. Giờ làm việc của một số người bắt đầu, cũng là giờ của một số người chuẩn bị đi ngủ nốt, cảm giác chán ngán cái cuộc sống thiếu vắng sự đổi thay, nhàm chán. Buông câu chửi thề xã hội cho dù trong tâm khảm vẫn biết rằng "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", nhưng thói đời cái tôi bao giờ chả đúng.
    Quay sang nhìn cái màn hình vô cảm, những dòng chữ vô nghĩa loằng ngoằng chạy nối tiếp nhau như con gà chạy quanh cái cối xay. Quá nhàm chán.
    Nhắm mắt mơ tưởng một tiếng người con ******* nơi xa xôi ..
    Chủ nghĩa hiện thực không tưởng.
    Mắt lờ đờ, không biết có nên đi ngủ không.
    Đành thây kệ lúc nào mày nhắm thì tao ngủ.
    Biết vậy
  9. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 4h am rồi, giương đôi mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng bóng người trên chiếc xe đạp cà tàng thồ rau. Giờ làm việc của một số người bắt đầu, cũng là giờ của một số người chuẩn bị đi ngủ nốt, cảm giác chán ngán cái cuộc sống thiếu vắng sự đổi thay, nhàm chán. Buông câu chửi thề xã hội cho dù trong tâm khảm vẫn biết rằng "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", nhưng thói đời cái tôi bao giờ chả đúng.
    Quay sang nhìn cái màn hình vô cảm, những dòng chữ vô nghĩa loằng ngoằng chạy nối tiếp nhau như con gà chạy quanh cái cối xay. Quá nhàm chán.
    Nhắm mắt mơ tưởng một tiếng người con ******* nơi xa xôi ..
    Chủ nghĩa hiện thực không tưởng.
    Mắt lờ đờ, không biết có nên đi ngủ không.
    Đành thây kệ lúc nào mày nhắm thì tao ngủ.
    Biết vậy
  10. MKN

    MKN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Nhớ uống thuốc nhé! Có Tylenol 500mg thi làm 2 viên để rồi khoẻ lại còn ...kể chuyện chớ
    Anywaii...chúc sức khoẻ và mọi nguời một cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này