1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MKN

    MKN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Nhớ uống thuốc nhé! Có Tylenol 500mg thi làm 2 viên để rồi khoẻ lại còn ...kể chuyện chớ
    Anywaii...chúc sức khoẻ và mọi nguời một cuối tuần vui vẻ
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MKN, kể cả lời chúc SN rất thú vị hôm nọ
    ***​
    Chiều, bệnh viện lạnh toát, toàn những mùi khử trùng, nhìn ai cũng xanh mướt mát, hoặc vàng ệch, nhăn nhó, hoặc mệt mỏi... Cũng thấy mệt thêm!
    Em thấy thế nào? Khó thở, đầu đau lắm ạ, như kiểu ong ong và luôn cảm giác ko trọng lượng. Có buồn nôn và chóng mặt ko? Dạ có, nhiều là khác. Thế ăn uống được ko, ngủ thế nào? Tất cả đều rất tồi ạ! Được rồi, để chị khám xem...
    Ôi, huyết áp thấp quá, máu ko đủ đưa lên não, có dấu hiệu... Tai ù đi, chẳng muốn nghe nữa, mặc dù khi đến đây, biết chắc là mình có bệnh gì rồi.
    Công việc em căng thẳng lắm à? Cũng căng, nhưng chắc là do tinh thần em ko thoải mái trong công việc! Ừ, dạo này rất nhiều bạn trẻ bị như em. Uống thuốc theo đơn nhé, nếu được em nên nghỉ ngơi thật thoải mái ít nhất 1 tháng. Một loạt dặn dò, nên và không nên... CHẳng thế nào mà nhớ được...
    1 tháng? Ôi, làm sao mà có thể thảnh thơi được một tháng nhỉ, kể cả có muốn xin nghỉ luôn từ bây giờ? Rồi lại cũng sốt ruột chuyện Tiếng Anh, lâu ngày ko sủ dụng, đôi khi thấy quên và chẳng còn phản ứng nhanh nhạy như dạo nào... Chuyên môn chẳng tăng thêm, tiếng Anh thì thụt lùi, trong khi xã hội đòi hỏi ngày càng cao... Hay là nghỉ, để refresh lại tất cả những gì đã bị đưa vào lãng quên?
    Mà phải rồi, phải có thời gian học hành lại thôi, lâu quá rồi, ỳ trệ hết cả con người, Đến lúc có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình rồi!
    Thức dậy đi nhé, cô nàng! Đừng chờ đợi 1 phép màu nào hay 1 chàng hoàng tử nào đến đánh thức dậy... Thế kỷ 21 rồi, ko còn là chuyện "ngày xửa ngày xưa" nữa đâu!
    Ừ, mình phải đứng dậy, lại cố gắng, như ngày xưa thôi!
    Bao giờ có được cảnh thanh bình đến thế này nhỉ
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MKN, kể cả lời chúc SN rất thú vị hôm nọ
    ***​
    Chiều, bệnh viện lạnh toát, toàn những mùi khử trùng, nhìn ai cũng xanh mướt mát, hoặc vàng ệch, nhăn nhó, hoặc mệt mỏi... Cũng thấy mệt thêm!
    Em thấy thế nào? Khó thở, đầu đau lắm ạ, như kiểu ong ong và luôn cảm giác ko trọng lượng. Có buồn nôn và chóng mặt ko? Dạ có, nhiều là khác. Thế ăn uống được ko, ngủ thế nào? Tất cả đều rất tồi ạ! Được rồi, để chị khám xem...
    Ôi, huyết áp thấp quá, máu ko đủ đưa lên não, có dấu hiệu... Tai ù đi, chẳng muốn nghe nữa, mặc dù khi đến đây, biết chắc là mình có bệnh gì rồi.
    Công việc em căng thẳng lắm à? Cũng căng, nhưng chắc là do tinh thần em ko thoải mái trong công việc! Ừ, dạo này rất nhiều bạn trẻ bị như em. Uống thuốc theo đơn nhé, nếu được em nên nghỉ ngơi thật thoải mái ít nhất 1 tháng. Một loạt dặn dò, nên và không nên... CHẳng thế nào mà nhớ được...
    1 tháng? Ôi, làm sao mà có thể thảnh thơi được một tháng nhỉ, kể cả có muốn xin nghỉ luôn từ bây giờ? Rồi lại cũng sốt ruột chuyện Tiếng Anh, lâu ngày ko sủ dụng, đôi khi thấy quên và chẳng còn phản ứng nhanh nhạy như dạo nào... Chuyên môn chẳng tăng thêm, tiếng Anh thì thụt lùi, trong khi xã hội đòi hỏi ngày càng cao... Hay là nghỉ, để refresh lại tất cả những gì đã bị đưa vào lãng quên?
    Mà phải rồi, phải có thời gian học hành lại thôi, lâu quá rồi, ỳ trệ hết cả con người, Đến lúc có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình rồi!
    Thức dậy đi nhé, cô nàng! Đừng chờ đợi 1 phép màu nào hay 1 chàng hoàng tử nào đến đánh thức dậy... Thế kỷ 21 rồi, ko còn là chuyện "ngày xửa ngày xưa" nữa đâu!
    Ừ, mình phải đứng dậy, lại cố gắng, như ngày xưa thôi!
    Bao giờ có được cảnh thanh bình đến thế này nhỉ
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời lại mưa to, cũng bắn tung toé một lúc... Lâu lắm rồi ko đi dưới mưa, tự nhiên lại có cảm giác vui, nhẹ tênh, là lạ, cũng hơi lạnh nữa... Nhưng mà khi niềm vui hay cảm giác được bay bổng đã đến rồi thì một chút lạnh ngấm vào da, thịt chẳng còn là điều gì quá quan trọng nữa...
    Gặp lại thằng bạn cũ hồi cấp 3, lại "cãi nhau" 1tý cho vui, luôn tặng nhau những lời "thân ái" nhất... Lâu lắm rồi mới được cười một trận đã đời đến thế!
    Thư viện wk đông nghìn nghịt, chui vào phòng đọc báo vây, cũng ôm 1 chồng dầy cộp mang ra đọc nghiến ngấu thì cũng là lúc nắng lên, vàng và rất đẹp!
    Bác sĩ bảo phải thật sự relax, ừ thì đọc, thì xem các báo màu sắc loè loẹt, cơ hội hiếm có lắm đấy chứ... Tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm tập thể dục... Thật vui vẻ, thư giãn... Thời gian biểu như của các cụ sắp lão hoá... Nghĩ mà sợ thật!!
    Hihi, tự nhiên lại thích nghe Ngọc Tân
    Anh xa em,
    Trăng cũng thật lẻ loi thẫn thờ
    Biển bỗng thấy
    mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn
    GIó âm thầm ko nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều,
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Bởi sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả vì em...

    Hì, chúc mọi người WK vui vẻ
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời lại mưa to, cũng bắn tung toé một lúc... Lâu lắm rồi ko đi dưới mưa, tự nhiên lại có cảm giác vui, nhẹ tênh, là lạ, cũng hơi lạnh nữa... Nhưng mà khi niềm vui hay cảm giác được bay bổng đã đến rồi thì một chút lạnh ngấm vào da, thịt chẳng còn là điều gì quá quan trọng nữa...
    Gặp lại thằng bạn cũ hồi cấp 3, lại "cãi nhau" 1tý cho vui, luôn tặng nhau những lời "thân ái" nhất... Lâu lắm rồi mới được cười một trận đã đời đến thế!
    Thư viện wk đông nghìn nghịt, chui vào phòng đọc báo vây, cũng ôm 1 chồng dầy cộp mang ra đọc nghiến ngấu thì cũng là lúc nắng lên, vàng và rất đẹp!
    Bác sĩ bảo phải thật sự relax, ừ thì đọc, thì xem các báo màu sắc loè loẹt, cơ hội hiếm có lắm đấy chứ... Tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm tập thể dục... Thật vui vẻ, thư giãn... Thời gian biểu như của các cụ sắp lão hoá... Nghĩ mà sợ thật!!
    Hihi, tự nhiên lại thích nghe Ngọc Tân
    Anh xa em,
    Trăng cũng thật lẻ loi thẫn thờ
    Biển bỗng thấy
    mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn
    GIó âm thầm ko nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều,
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Bởi sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả vì em...

    Hì, chúc mọi người WK vui vẻ
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, vèo cái hết nửa tháng, chẳng mấy chốc là cuối năm. Chẳng biết có nên vui mừng đón chờ năm mới đến với vài việc phải đối mặt... Chẳng muốn nghĩ đến nữa...
    Chắc là xin nghỉ thôi, có thời gian làm những việc quan trọng hơn nhiều, lại nỗ lực chiến đấu và chiến đấu với cô nàng "Ai Èo" đỏng đảnh, mặc dù ai cũng khuyên nên theo cô "Toé Phở"... Cố gắng đạt được mục tiêu đó nhé, phải nỗ lực hết mình đấy!
    WK, cũng có vài hoạt động này khác, chợt cảm thấy hơi lạc lõng, chắc mình già thật rồi. Quen với những cái trầm trầm, lắng sâu và rủ rỉ... Cũng lạ, mình đã qua tuổi đó dễ thường cũng 4-5 năm rồi chứ ít à? Thảo nào...
    Một vài sự kỳ vọng bị thất vọng, chẳng biết nên buồn hay vui, nhưng hình như, việc "kiếm tìm" tuy ko vô vọng nhưng ko phải là công viêc đơn giản, nếu ko muốn nói là gian nan phết đấy!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, vèo cái hết nửa tháng, chẳng mấy chốc là cuối năm. Chẳng biết có nên vui mừng đón chờ năm mới đến với vài việc phải đối mặt... Chẳng muốn nghĩ đến nữa...
    Chắc là xin nghỉ thôi, có thời gian làm những việc quan trọng hơn nhiều, lại nỗ lực chiến đấu và chiến đấu với cô nàng "Ai Èo" đỏng đảnh, mặc dù ai cũng khuyên nên theo cô "Toé Phở"... Cố gắng đạt được mục tiêu đó nhé, phải nỗ lực hết mình đấy!
    WK, cũng có vài hoạt động này khác, chợt cảm thấy hơi lạc lõng, chắc mình già thật rồi. Quen với những cái trầm trầm, lắng sâu và rủ rỉ... Cũng lạ, mình đã qua tuổi đó dễ thường cũng 4-5 năm rồi chứ ít à? Thảo nào...
    Một vài sự kỳ vọng bị thất vọng, chẳng biết nên buồn hay vui, nhưng hình như, việc "kiếm tìm" tuy ko vô vọng nhưng ko phải là công viêc đơn giản, nếu ko muốn nói là gian nan phết đấy!
  8. MKN

    MKN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối tết đến, sếp mình lại đuợc đi...nghỉ mát, còn mình thì là tù nhân "luơng tâm" với công việc
    Mình nghĩ Howcome cần vác cái chân đi đâu chơi càng xa càng tốt! Lúc truớc mình cũng vậy, tuởng như xụp đổ hết rồi, chán qúa gác hết sang một bên đeo ba lô hành lý leo lên phi cơ dạo một chuyến trở về lại thì thấy thoải mái vô cùng!
    Đời là thế, vui đuợc lúc nào hãy nên vui "chớ để bình vàng suông bóng nguyệt" mà
  9. MKN

    MKN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối tết đến, sếp mình lại đuợc đi...nghỉ mát, còn mình thì là tù nhân "luơng tâm" với công việc
    Mình nghĩ Howcome cần vác cái chân đi đâu chơi càng xa càng tốt! Lúc truớc mình cũng vậy, tuởng như xụp đổ hết rồi, chán qúa gác hết sang một bên đeo ba lô hành lý leo lên phi cơ dạo một chuyến trở về lại thì thấy thoải mái vô cùng!
    Đời là thế, vui đuợc lúc nào hãy nên vui "chớ để bình vàng suông bóng nguyệt" mà
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhập nhoạng bóng đêm, mưa và lạnh, thế là mùa Đông bắt đầu trở về thật sự. Chẳng biết có còn thoắt ẩn thoắt hiện!
    Mong là mùa Đông đến, để lạnh càng thêm lạnh, để bên ly cà phê thấy thêm hơi ấm áp, để co ro bên lò than hồng bắp nướng! Rồi để nhận ra rằng hình như mình đang rất cần... quá nhiều thứ...
    Chẳng biết có nhạy cảm quá không khi đêm qua, tự nhiên thấy lạnh, vùng dậy, rồi lại lờ mờ nhìn đồng hồ, 4h còn sớm lắm, đành ép mình quay trở lại giấc ngủ... Mới đầu đông, cũng lạnh lắm, chăn rộng càng lạnh thêm... HÌnh như lờ mờ thèm có người nằm cạnh...
    8h vàng ngọc chẳng để làm gì, có cơ hội để apply cái CV online, bây giờ là quay cuồng kiếm việc. Hình như con người, chẳng bao giờ biết thoả mãn với những gì được gọi là tạm ổn. Mà có thật là ổn đâu! Cuộc sống vẫn còn chông chênh, nhiều, nhiều lắm

Chia sẻ trang này