1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhập nhoạng bóng đêm, mưa và lạnh, thế là mùa Đông bắt đầu trở về thật sự. Chẳng biết có còn thoắt ẩn thoắt hiện!
    Mong là mùa Đông đến, để lạnh càng thêm lạnh, để bên ly cà phê thấy thêm hơi ấm áp, để co ro bên lò than hồng bắp nướng! Rồi để nhận ra rằng hình như mình đang rất cần... quá nhiều thứ...
    Chẳng biết có nhạy cảm quá không khi đêm qua, tự nhiên thấy lạnh, vùng dậy, rồi lại lờ mờ nhìn đồng hồ, 4h còn sớm lắm, đành ép mình quay trở lại giấc ngủ... Mới đầu đông, cũng lạnh lắm, chăn rộng càng lạnh thêm... HÌnh như lờ mờ thèm có người nằm cạnh...
    8h vàng ngọc chẳng để làm gì, có cơ hội để apply cái CV online, bây giờ là quay cuồng kiếm việc. Hình như con người, chẳng bao giờ biết thoả mãn với những gì được gọi là tạm ổn. Mà có thật là ổn đâu! Cuộc sống vẫn còn chông chênh, nhiều, nhiều lắm
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gió Đông Bắc hun hút, tiếng mèo kêu rõ thảm. Con mèo chó chít, người thì bé mà gào rõ to. Nó không biết mình vốn sợ ma hay sao mà cứ la toang toác toàng toạc giữa lúc đêm khuya 3, 4h sáng như thế này. Kéo chăn đậy tai lại cũng không xong, mà lại nghĩ nó bé thế nhỡ gió thổi lăn ra đấy sáng thấy cứng đơ thì còn sợ hơn, vùng dậy...
    Từ hôm vác nó về, đến hôm nay là được hơn 1 tuần, còn chưa đặt tên cho nó. Mà lúc chị N nhét nó vào tay mình thì mặt 2 đứa , mình với con mèo , ngơ ngác ngang nhau. Chỉ vì 1 giây phút bốc đồng , một câu nói nông nổi , giờ ôm rơm rặm bụng rồi. Lý do củ chuối, rời xa được một "cục nợ" to to, lại nhặt về một "cục nợ" nhỏ nhưng cũng cực kì phiền toái khác. Viên chức đi cày cả ngày, nhìn mặt mẹ Cám hắc ám 8 tiếng, chiều tối tất tả về nhà lo chăm mèo. Sắp chết tức tưởi đến nơi!
    Hôm nay tan làm lòng sung sướng lắm, mới lĩnh lương mà, nên chả hề nhớ đến "cục nợ nhỏ" đang ngồi nhà gào la. Lạnh lạnh thế này, xu leng keng, lại vừa nạp thẻ đt, nghĩ ngay đến việc rủ "cục nợ đời" đi chén lục xá, chí mà bác Bằng vừa thơm vừa nóng. Thế mà gọi điện chả nghe máy, điệu này có kẻ khuất tất sợ người quân tử mình đây!!
    Thì lại về nhà chăm mèo, chơi với mèo vậy. Về nghe mẹ kêu ca " Cho nó đi, hỏi xem ai nuôi được thì cho", nghe bố kể tội " Chỉ giỏi làm khổ mẹ"!
    Umm... Thế thì cho nhé, cho đi để Ti lại lụi hụi 1 mình, cho để những chiều tan làm, những ngày cuối tuần có thêm thời gian rảnh rang nhàn cư vi bất thiện, cho để khỏi phải lo đi xin sỉ than , không phải mắt nhắm mắt mở nhảy khỏi giường vào lúc 2-3h sáng .
    Còn mỗi việc là chọn "nạn nhân" để mà cho , nghĩ mãi ko ra ai, sực nhớ đến mấy người mình ghét và cũng rất ghét mình, cũng có mấy cái sinh nhật sắp tới chưa biết tặng quà gì, thì đây
    Tôi ghét con mèo tác ta
    Tôi ghét Ala
    Tôi ghét Ngựa già
    Tôi ghét đứa nào có nick Opera
    Hy vọng là Ngựa già hợp với mèo con nhà mình, hehhehe
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gió Đông Bắc hun hút, tiếng mèo kêu rõ thảm. Con mèo chó chít, người thì bé mà gào rõ to. Nó không biết mình vốn sợ ma hay sao mà cứ la toang toác toàng toạc giữa lúc đêm khuya 3, 4h sáng như thế này. Kéo chăn đậy tai lại cũng không xong, mà lại nghĩ nó bé thế nhỡ gió thổi lăn ra đấy sáng thấy cứng đơ thì còn sợ hơn, vùng dậy...
    Từ hôm vác nó về, đến hôm nay là được hơn 1 tuần, còn chưa đặt tên cho nó. Mà lúc chị N nhét nó vào tay mình thì mặt 2 đứa , mình với con mèo , ngơ ngác ngang nhau. Chỉ vì 1 giây phút bốc đồng , một câu nói nông nổi , giờ ôm rơm rặm bụng rồi. Lý do củ chuối, rời xa được một "cục nợ" to to, lại nhặt về một "cục nợ" nhỏ nhưng cũng cực kì phiền toái khác. Viên chức đi cày cả ngày, nhìn mặt mẹ Cám hắc ám 8 tiếng, chiều tối tất tả về nhà lo chăm mèo. Sắp chết tức tưởi đến nơi!
    Hôm nay tan làm lòng sung sướng lắm, mới lĩnh lương mà, nên chả hề nhớ đến "cục nợ nhỏ" đang ngồi nhà gào la. Lạnh lạnh thế này, xu leng keng, lại vừa nạp thẻ đt, nghĩ ngay đến việc rủ "cục nợ đời" đi chén lục xá, chí mà bác Bằng vừa thơm vừa nóng. Thế mà gọi điện chả nghe máy, điệu này có kẻ khuất tất sợ người quân tử mình đây!!
    Thì lại về nhà chăm mèo, chơi với mèo vậy. Về nghe mẹ kêu ca " Cho nó đi, hỏi xem ai nuôi được thì cho", nghe bố kể tội " Chỉ giỏi làm khổ mẹ"!
    Umm... Thế thì cho nhé, cho đi để Ti lại lụi hụi 1 mình, cho để những chiều tan làm, những ngày cuối tuần có thêm thời gian rảnh rang nhàn cư vi bất thiện, cho để khỏi phải lo đi xin sỉ than , không phải mắt nhắm mắt mở nhảy khỏi giường vào lúc 2-3h sáng .
    Còn mỗi việc là chọn "nạn nhân" để mà cho , nghĩ mãi ko ra ai, sực nhớ đến mấy người mình ghét và cũng rất ghét mình, cũng có mấy cái sinh nhật sắp tới chưa biết tặng quà gì, thì đây
    Tôi ghét con mèo tác ta
    Tôi ghét Ala
    Tôi ghét Ngựa già
    Tôi ghét đứa nào có nick Opera
    Hy vọng là Ngựa già hợp với mèo con nhà mình, hehhehe
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là những dòng cuối cùng em viết như thế, đã từ quá lâu rồi em mang nó trong lòng, chẳng cần để níu kéo điều gì, chỉ cần để em có thời gian suy nghĩ những chuyện đã qua đi rồi... Em nhận ra rằng, sự mạnh mẽ và vượt khó của em vẫn còn nhiều lắm, đủ lớn và đủ nhiều để em lại một lần nữa đối mặt với những gì đang ngày càng hiện hữu. Cái duy nhất mà em vẫn còn thấy xót xa nhiều lắm, là anh không làm được như những gì anh hứa với em, và em không đủ để anh đặt hoàn toàn niềm tin mà dễ dàng vượt qua mọi thử thách mặc dù, anh biết đấy, em đã cố gắng rất nhiều, để anh hiểu rằng, em có thể chờ, miễn là cho em niềm tin, rằng, thời gian của em sẽ không trôi qua vô nghĩa!
    Biết làm thế nào được khi cuộc sống nhiều thăng trầm quá, và sự đổi thay là điều tất yếu xảy ra, đến con người còn thay đổi được tính cách huống hồ tình cảm - vốn mỏng manh và dễ vỡ lắm, phải ko anh? Em chẳng còn quá buồn nhiều như trước, em đã quá quen sống trong tâm trạng nửa buồn nửa vui suốt cả thời gian dài, lúc nào cũng mong ngóng, và niềm tin... Cũng chẳng nói đến tâm trạng làm gì, vì với em, mọi chuyện đã đủ lắm rồi!
    Chiều nay, đi học về, con bạn thân nhất báo tin chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ lấy chồng. Em buồn nhiều lắm, ngạc nhiên cao độ nữa. Lần lượt những người thân bên cạnh cứ xa dần. Tháng trước là đứa này, tháng sau là đứa khác, nếu ko lấy chồng thì lại cũng đi học xa... Ôi, sự cô đơn, nhiều khi em cảm thấy sợ nó đến thế!
    Em vẫn ko quên được anh nói với em dạo nào "em cái gì cũng hơn các cô gái khác... Em... Em..." Em ko vui, ngược lại, cảm thấy buồn lắm, vì anh chưa thật sự hiểu em. Cái cốt lõi trong sự lạnh lùng, cứng cỏi, đôi khi gan bướng của em cuối cùng cũng chỉ là sự mềm yếu! Em chỉ là một người con gái thôi mà, những lúc em yếu mềm, có ai biết đâu... Mà thôi, nói làm gì, cũng chẳng để làm gì nữa... Anh chưa thật sự hiểu em, cũng chỉ vì, thời gian chủ yếu là chúng ta mỗi người một nơi...
    Em chẳng trách anh đâu, ngược lại, em càng thương anh nhiều hơn, anh vất vả quá, em biết vậy mà chỉ biết buồn xé lòng thôi. Thi thoảng em gọi điện đến nói chuyện với bố hoặc mẹ, để nghe 2 người nói chuyện, để nghe họ kể về anh... Em lại rưng rưng nước mắt... Mãi rồi cũng vậy thôi!
    Đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi anh hy sinh nhiều thứ quá, gia đình, tương lai sáng ngời với lương cao, công việc ổn định ở nhà để lăn lộn làm việc bên đó, và hy sinh cả em - để đạt được điều mà anh mong ước! ANh cũng đã nói với em, là anh phải trả giá quá đắt cho nó, nhưng anh vẫn làm... Anh nói với em nhiều lắm, nhưng đôi khi, em nhớ lại khi anh nói rất nhiều lần rằng "nếu ko có em, anh ko hiểu sẽ sống thế nào ..." thì bây giờ, em vẫn ở đây, anh vẫn sống tốt, mà đâu cần đến em... Em cũng chẳng muốn quên những lời nói tương tự như thế, vì nó đã là quá khứ của em, nghĩa là nó chính là em...
    Hôm trước, em đi nói chuyện với Ngọc, tâm sự chuyện tình yêu của nó. Ra Hồ Gươm ngồi nói chuyện, tưởng em sẽ là người khuyên nhủ nó, cuối cùng, nó lại bắt em kể ra tất cả. Cũng đang chiều gió cuốn ào, em nói ra tất cả những gì chứa chất trong lòng. Em buồn nhiều, nhưng lạ là ko khóc! Nước mắt chảy ngược rồi, khô cứng! Nó nhìn vào em, nói rất thật lòng " Mày thế nào, tất cả mọi người đều biết, ông ý cũng thừa biết. Bọn tao thèm được bằng nửa mày mà còn chưa được. Mày hãy vững vàng lên nhé, ông ý có mà đi cả quả đất này cũng chẳng tìm được một người thứ hai như mày đâu. Với bọn tao, mày tuyệt vời lắm..."
    "Tuyệt vời...", làm em nhớ đến anh, và em đã phì cười, lần này thì muốn khóc anh ạ. Đôi khi, cái sự hoàn hảo quá lại không tốt đẹp gì...
    Thoắt cái, cũng sắp hết 60 ngày, em bắt đầu quen mọi chuyện. Cái buổi chiều nắng vàng vớt vát cuối Thu nơi Hồ Gươm cùng với cái Ngọc hôm đó làm em hiểu ra nhiều điều. Giờ thì đã lạnh lắm rồi, đôi khi, chẳng ngại ngần gì khi thấy rất cần một người con trai ở bên cạnh... Nhưng cảm giác đó đi qua nhanh lắm, em lại có thể vững vàng bước đi và làm mọi chuyện một mình như trong suốt bao năm qua...
    Để rồi, trong những lúc khi sự yếu ớt trở về, lại cảm thấy mình đang đơn độc... Dạo này, cảm giác này hay tới hơn... Thoáng buồn, rồi chặc lưỡi, rồi cũng sẽ qua!
    Em chẳng viết nữa, vì rồi cũng vẫn là vậy thôi. Đôi khi, cuộc sống cũng nên lờ mờ một chút, phải không anh?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là những dòng cuối cùng em viết như thế, đã từ quá lâu rồi em mang nó trong lòng, chẳng cần để níu kéo điều gì, chỉ cần để em có thời gian suy nghĩ những chuyện đã qua đi rồi... Em nhận ra rằng, sự mạnh mẽ và vượt khó của em vẫn còn nhiều lắm, đủ lớn và đủ nhiều để em lại một lần nữa đối mặt với những gì đang ngày càng hiện hữu. Cái duy nhất mà em vẫn còn thấy xót xa nhiều lắm, là anh không làm được như những gì anh hứa với em, và em không đủ để anh đặt hoàn toàn niềm tin mà dễ dàng vượt qua mọi thử thách mặc dù, anh biết đấy, em đã cố gắng rất nhiều, để anh hiểu rằng, em có thể chờ, miễn là cho em niềm tin, rằng, thời gian của em sẽ không trôi qua vô nghĩa!
    Biết làm thế nào được khi cuộc sống nhiều thăng trầm quá, và sự đổi thay là điều tất yếu xảy ra, đến con người còn thay đổi được tính cách huống hồ tình cảm - vốn mỏng manh và dễ vỡ lắm, phải ko anh? Em chẳng còn quá buồn nhiều như trước, em đã quá quen sống trong tâm trạng nửa buồn nửa vui suốt cả thời gian dài, lúc nào cũng mong ngóng, và niềm tin... Cũng chẳng nói đến tâm trạng làm gì, vì với em, mọi chuyện đã đủ lắm rồi!
    Chiều nay, đi học về, con bạn thân nhất báo tin chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ lấy chồng. Em buồn nhiều lắm, ngạc nhiên cao độ nữa. Lần lượt những người thân bên cạnh cứ xa dần. Tháng trước là đứa này, tháng sau là đứa khác, nếu ko lấy chồng thì lại cũng đi học xa... Ôi, sự cô đơn, nhiều khi em cảm thấy sợ nó đến thế!
    Em vẫn ko quên được anh nói với em dạo nào "em cái gì cũng hơn các cô gái khác... Em... Em..." Em ko vui, ngược lại, cảm thấy buồn lắm, vì anh chưa thật sự hiểu em. Cái cốt lõi trong sự lạnh lùng, cứng cỏi, đôi khi gan bướng của em cuối cùng cũng chỉ là sự mềm yếu! Em chỉ là một người con gái thôi mà, những lúc em yếu mềm, có ai biết đâu... Mà thôi, nói làm gì, cũng chẳng để làm gì nữa... Anh chưa thật sự hiểu em, cũng chỉ vì, thời gian chủ yếu là chúng ta mỗi người một nơi...
    Em chẳng trách anh đâu, ngược lại, em càng thương anh nhiều hơn, anh vất vả quá, em biết vậy mà chỉ biết buồn xé lòng thôi. Thi thoảng em gọi điện đến nói chuyện với bố hoặc mẹ, để nghe 2 người nói chuyện, để nghe họ kể về anh... Em lại rưng rưng nước mắt... Mãi rồi cũng vậy thôi!
    Đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi anh hy sinh nhiều thứ quá, gia đình, tương lai sáng ngời với lương cao, công việc ổn định ở nhà để lăn lộn làm việc bên đó, và hy sinh cả em - để đạt được điều mà anh mong ước! ANh cũng đã nói với em, là anh phải trả giá quá đắt cho nó, nhưng anh vẫn làm... Anh nói với em nhiều lắm, nhưng đôi khi, em nhớ lại khi anh nói rất nhiều lần rằng "nếu ko có em, anh ko hiểu sẽ sống thế nào ..." thì bây giờ, em vẫn ở đây, anh vẫn sống tốt, mà đâu cần đến em... Em cũng chẳng muốn quên những lời nói tương tự như thế, vì nó đã là quá khứ của em, nghĩa là nó chính là em...
    Hôm trước, em đi nói chuyện với Ngọc, tâm sự chuyện tình yêu của nó. Ra Hồ Gươm ngồi nói chuyện, tưởng em sẽ là người khuyên nhủ nó, cuối cùng, nó lại bắt em kể ra tất cả. Cũng đang chiều gió cuốn ào, em nói ra tất cả những gì chứa chất trong lòng. Em buồn nhiều, nhưng lạ là ko khóc! Nước mắt chảy ngược rồi, khô cứng! Nó nhìn vào em, nói rất thật lòng " Mày thế nào, tất cả mọi người đều biết, ông ý cũng thừa biết. Bọn tao thèm được bằng nửa mày mà còn chưa được. Mày hãy vững vàng lên nhé, ông ý có mà đi cả quả đất này cũng chẳng tìm được một người thứ hai như mày đâu. Với bọn tao, mày tuyệt vời lắm..."
    "Tuyệt vời...", làm em nhớ đến anh, và em đã phì cười, lần này thì muốn khóc anh ạ. Đôi khi, cái sự hoàn hảo quá lại không tốt đẹp gì...
    Thoắt cái, cũng sắp hết 60 ngày, em bắt đầu quen mọi chuyện. Cái buổi chiều nắng vàng vớt vát cuối Thu nơi Hồ Gươm cùng với cái Ngọc hôm đó làm em hiểu ra nhiều điều. Giờ thì đã lạnh lắm rồi, đôi khi, chẳng ngại ngần gì khi thấy rất cần một người con trai ở bên cạnh... Nhưng cảm giác đó đi qua nhanh lắm, em lại có thể vững vàng bước đi và làm mọi chuyện một mình như trong suốt bao năm qua...
    Để rồi, trong những lúc khi sự yếu ớt trở về, lại cảm thấy mình đang đơn độc... Dạo này, cảm giác này hay tới hơn... Thoáng buồn, rồi chặc lưỡi, rồi cũng sẽ qua!
    Em chẳng viết nữa, vì rồi cũng vẫn là vậy thôi. Đôi khi, cuộc sống cũng nên lờ mờ một chút, phải không anh?
  6. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... toàn "hoàn hảo", với cả"Tuyệt vời" .... ... đọc đi đọc lại ... vẫn muốn ... Đôi khi lờ mờ quá cũng làm con người ta bay lên được đến tận cung trăng nhờ =)) =)) .... Đánh giá cao khả năng tự tin ... đáng để học tập chút ít =))
    Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 16/11/2004
  7. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... toàn "hoàn hảo", với cả"Tuyệt vời" .... ... đọc đi đọc lại ... vẫn muốn ... Đôi khi lờ mờ quá cũng làm con người ta bay lên được đến tận cung trăng nhờ =)) =)) .... Đánh giá cao khả năng tự tin ... đáng để học tập chút ít =))
    Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 16/11/2004
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ngủ ngoan rồi.
    Nhớ bạn quá! Chindalle núi Dược chắc đang nở rồi. Muốn được cùng bạn dạo bước dưới hàng cây Chindalle nở rực hoa, hoa trắng hoa hồng hoa tím ... muốn được nghe giọng nói của bạn, nhẹ và ngọt , và cảm nhận sự ấm áp thân quen mà bạn mang lại.
    Bạn có thấy không? Ở nơi ấy, ở nơi này, những cô gái vẫn lặng lẽ chờ đợi hoặc tiếp nhận một mùa hoa, và những chàng trai vẫn bước ra đi trên tấm thảm hoa Chindalle trải dài suốt con đường họ chọn.
    Và cái gì rồi cũng sẽ qua... như hoa Chindalle nở rộ cũng có lúc tàn. Mùa hoa này chàng trai trở lại, và cô gái, không buồn , không vui, chờ đợi thêm một mùa hoa Chindalle nở cháy !
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ngủ ngoan rồi.
    Nhớ bạn quá! Chindalle núi Dược chắc đang nở rồi. Muốn được cùng bạn dạo bước dưới hàng cây Chindalle nở rực hoa, hoa trắng hoa hồng hoa tím ... muốn được nghe giọng nói của bạn, nhẹ và ngọt , và cảm nhận sự ấm áp thân quen mà bạn mang lại.
    Bạn có thấy không? Ở nơi ấy, ở nơi này, những cô gái vẫn lặng lẽ chờ đợi hoặc tiếp nhận một mùa hoa, và những chàng trai vẫn bước ra đi trên tấm thảm hoa Chindalle trải dài suốt con đường họ chọn.
    Và cái gì rồi cũng sẽ qua... như hoa Chindalle nở rộ cũng có lúc tàn. Mùa hoa này chàng trai trở lại, và cô gái, không buồn , không vui, chờ đợi thêm một mùa hoa Chindalle nở cháy !
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Choạng vạng, nhá nhem là lúc trời bắt đầu xám xịt, chẳng theo khuôn mẫu nào, nhưng thật sự hôm nay là ngày đúc khuôn bằng những màu đen...
    Sáng đi làm, chắc lại bước nhầm chân (mà chẳng bao giờ để ý là bước chân nào ra trước) nên toàn những chuyện không tưởng. Chạy vèo xuống Hưng Yên, đường thì lạnh, 2 đứa được giao "trọng trách" chẳng dám đi nhanh, vừa đi vừa co ro... Con đường đến chẳng đến nỗi nào, nhưng về thì nhiều gian nan thế. Thủng xe, dắt cả 1 đoạn dài trên đường ko lấy 1 hàng sửa xe nào, vừa đi vừa nghĩ, thế này thì chết cái săm xe, lạnh càng lạnh hơn... Chày chật, tự nhiên trong đầu là câu hỏi, trời mà mưa xuống cho một cái thì ko hiểu còn ?ođau đớn? hơn ntn... Cũng may là chẳng mưa, chỉ có điều, hình như óc đau đau, muốn long lên xòng xọc...
    Thẫn thờ ngồi thở, chẳng hiểu sao lại đi nhắn tin cho 1 người bạn, thích nhắn, chứ chẳng để làm gì cả. Cảm giác cần được nói chuyện khác đi so với cái không gian ầm ầm tiếng xe chạy trên đường nhưng tiếng người thì chẳng thể nghe ra... Thế rồi cũng chẳng khá hơn... Ko khéo lại hiểu nhầm thì cũng chẳng hay ho gì... May mà cuối cùng cũng xong, về đến HN, 2 đứa đi tìm một thứ gì để ăn, xa xỉ đến mức, ăn xong rồi còn dẫn con bé la cà ở Số 4-NTT với rất nhiều món uống ngon tuyệt! Nó bảo, chị lúc nào cũng tửng từng tưng được, mặc dù bao nhiêu điều phải lo toan, em ko làm được như chị...
    Thoáng cười, thế mày bảo chị phải làm sao, chẳng nhẽ cứ hét lên suốt ngày rằng tôi hết xèn, tôi đau khổ, tôi cần cái này, tôi cần cái khác, ko lẽ ngày nào cũng vác cái mặt hắc ám lên cơ quan... ko, cứ kệ cho mọi người nghĩ chị vô tư, vô lo cũng được, với chị ,điều đó chẳng quan trọng...
    Mà nhiều lúc cũng lạ thật, cái tính thích sẻ chia, và giúp đỡ người khác, mới đầu, cứ nghĩ đó là điều rất tốt, nhưng càng ngày, nhiều khi tự nhiên cảm thấy nó đôi khi phản tác dụng. Với những người thân quên, sự quan tâm của mình đôi khi làm họ vui vì biết họ đang được giúp đỡ, với người chưa thực sự hiểu, hình như họ nghĩ là mình cần họ.
    Khổ thế đấy, muốn dặn tính mình bao lần là bớt quan tâm đến người khác đi, bớt nhạy cảm một chút nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự quan tâm, nó như là một bản năng, rất MÌNH, chứ ko hề vì yêu / thích / để ý... đến ai mới làm thế cả...
    Tối nay lạnh lắm, hình như lại bắt đầu có mưa, năm nay lạnh bất ngờ khiến nhiều ngưới choáng váng thật... Tối mình phải đi học, đường chẳng xa, nhưng vắng, mà lại lạnh thế này, chắc là sẽ im lìm và tái tê lắm chăng?
    ... ôi... !!!

Chia sẻ trang này