1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Choạng vạng, nhá nhem là lúc trời bắt đầu xám xịt, chẳng theo khuôn mẫu nào, nhưng thật sự hôm nay là ngày đúc khuôn bằng những màu đen...
    Sáng đi làm, chắc lại bước nhầm chân (mà chẳng bao giờ để ý là bước chân nào ra trước) nên toàn những chuyện không tưởng. Chạy vèo xuống Hưng Yên, đường thì lạnh, 2 đứa được giao "trọng trách" chẳng dám đi nhanh, vừa đi vừa co ro... Con đường đến chẳng đến nỗi nào, nhưng về thì nhiều gian nan thế. Thủng xe, dắt cả 1 đoạn dài trên đường ko lấy 1 hàng sửa xe nào, vừa đi vừa nghĩ, thế này thì chết cái săm xe, lạnh càng lạnh hơn... Chày chật, tự nhiên trong đầu là câu hỏi, trời mà mưa xuống cho một cái thì ko hiểu còn ?ođau đớn? hơn ntn... Cũng may là chẳng mưa, chỉ có điều, hình như óc đau đau, muốn long lên xòng xọc...
    Thẫn thờ ngồi thở, chẳng hiểu sao lại đi nhắn tin cho 1 người bạn, thích nhắn, chứ chẳng để làm gì cả. Cảm giác cần được nói chuyện khác đi so với cái không gian ầm ầm tiếng xe chạy trên đường nhưng tiếng người thì chẳng thể nghe ra... Thế rồi cũng chẳng khá hơn... Ko khéo lại hiểu nhầm thì cũng chẳng hay ho gì... May mà cuối cùng cũng xong, về đến HN, 2 đứa đi tìm một thứ gì để ăn, xa xỉ đến mức, ăn xong rồi còn dẫn con bé la cà ở Số 4-NTT với rất nhiều món uống ngon tuyệt! Nó bảo, chị lúc nào cũng tửng từng tưng được, mặc dù bao nhiêu điều phải lo toan, em ko làm được như chị...
    Thoáng cười, thế mày bảo chị phải làm sao, chẳng nhẽ cứ hét lên suốt ngày rằng tôi hết xèn, tôi đau khổ, tôi cần cái này, tôi cần cái khác, ko lẽ ngày nào cũng vác cái mặt hắc ám lên cơ quan... ko, cứ kệ cho mọi người nghĩ chị vô tư, vô lo cũng được, với chị ,điều đó chẳng quan trọng...
    Mà nhiều lúc cũng lạ thật, cái tính thích sẻ chia, và giúp đỡ người khác, mới đầu, cứ nghĩ đó là điều rất tốt, nhưng càng ngày, nhiều khi tự nhiên cảm thấy nó đôi khi phản tác dụng. Với những người thân quên, sự quan tâm của mình đôi khi làm họ vui vì biết họ đang được giúp đỡ, với người chưa thực sự hiểu, hình như họ nghĩ là mình cần họ.
    Khổ thế đấy, muốn dặn tính mình bao lần là bớt quan tâm đến người khác đi, bớt nhạy cảm một chút nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự quan tâm, nó như là một bản năng, rất MÌNH, chứ ko hề vì yêu / thích / để ý... đến ai mới làm thế cả...
    Tối nay lạnh lắm, hình như lại bắt đầu có mưa, năm nay lạnh bất ngờ khiến nhiều ngưới choáng váng thật... Tối mình phải đi học, đường chẳng xa, nhưng vắng, mà lại lạnh thế này, chắc là sẽ im lìm và tái tê lắm chăng?
    ... ôi... !!!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vài ý định chuyển nơi làm việc đang được bàn tính và sắp xếp khá nhanh, cũng lại chẳng cảm giác cần thiết như hồi mới trở về. Hình như bây giờ là cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh, cần có những lời rủ rỉ hơn là "em phải...", "em hãy...", "em nên..."
    Cuộc sống luôn là vòng quay có lực ly tâm. Khi đã lớn, tức là bị bắt đầu tham gia vào cái vòng xoay ấy. Đã tham gia, là bắt đầu bị quay theo, rồi bị cuốn hút thật chặt, ngày quay càng mạnh, rồi đến lúc, nó sẽ để ta rơi từ từ, thậm chí rơi phịch một cái! Ko biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào??? Thế mà cố gắng lắm cũng ko thể thoát ra ngoài cái vòng xoay dở hơi này. HÌnh như nó là quy luật, cũng như việc con trai và con gái phải lớn, phải yêu, phải lấy chồng, lấy vợ, phải đẻ và nuôi dậy những đứa con... Nhiều khi, có nên gọi là nghĩa vụ hay làm lung linh nó bằng cái câu "thiên chức..." hay "một việc tất yếu của cuộc sống..."
    Giờ đây, hơn 10p.m, cảm giác vẫn lâng lâng khó tả. Cứ khi cảm là bị vậy, đâu đầu, buồn nôn, nôn nao, và choáng váng... Lại chẳng biết mình cần gì, ngoài 1 lọ dầu gió nóng rực bôi vào tất cả những chỗ có thể bôi: thái dương, cổ, tai, gang bàn chân... Rồi lại đi tìm 2 viên Pamin để uống, tìm tất để đi, tìm khăn để quấn quanh đầu...
    Trong lòng vẫn còn nhiều day dứt lắm, lại ko thể quên mua hoa để cắm riêng trong phòng, lại ko thể quên nấu một món ăn cùng với nồi chè đen đặc nóng... Chẳng còn là điều quan trọng nhưng là thói quen mấy năm rồi, chưa thể bỏ ngay được!
    Pamin, là loại thuốc chỉ có 750đ/vỉ 10 viên, mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 lần... Rẻ quá, nhưng thật có tác dụng... Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là có thể mê mệt chìm trong giấc ngủ, có thể là ko ngủ yên được, nhưng cũng sẽ làm cho cái lúc dở hơi như thế này trôi qua nhanh hơn...
    Đọc "99 khoảnh khắc đời người", thấy mình cũng đã trải qua phân nửa những khoảnh khắc quan trọng chủ yếu trong đời sống một con người rồi đấy chứ... Chẳng biết có nên vui?
    Đôi lúc, cũng nên nhớ nhớ, quên quên một cái gì đó... Phải không anh?
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vài ý định chuyển nơi làm việc đang được bàn tính và sắp xếp khá nhanh, cũng lại chẳng cảm giác cần thiết như hồi mới trở về. Hình như bây giờ là cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh, cần có những lời rủ rỉ hơn là "em phải...", "em hãy...", "em nên..."
    Cuộc sống luôn là vòng quay có lực ly tâm. Khi đã lớn, tức là bị bắt đầu tham gia vào cái vòng xoay ấy. Đã tham gia, là bắt đầu bị quay theo, rồi bị cuốn hút thật chặt, ngày quay càng mạnh, rồi đến lúc, nó sẽ để ta rơi từ từ, thậm chí rơi phịch một cái! Ko biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào??? Thế mà cố gắng lắm cũng ko thể thoát ra ngoài cái vòng xoay dở hơi này. HÌnh như nó là quy luật, cũng như việc con trai và con gái phải lớn, phải yêu, phải lấy chồng, lấy vợ, phải đẻ và nuôi dậy những đứa con... Nhiều khi, có nên gọi là nghĩa vụ hay làm lung linh nó bằng cái câu "thiên chức..." hay "một việc tất yếu của cuộc sống..."
    Giờ đây, hơn 10p.m, cảm giác vẫn lâng lâng khó tả. Cứ khi cảm là bị vậy, đâu đầu, buồn nôn, nôn nao, và choáng váng... Lại chẳng biết mình cần gì, ngoài 1 lọ dầu gió nóng rực bôi vào tất cả những chỗ có thể bôi: thái dương, cổ, tai, gang bàn chân... Rồi lại đi tìm 2 viên Pamin để uống, tìm tất để đi, tìm khăn để quấn quanh đầu...
    Trong lòng vẫn còn nhiều day dứt lắm, lại ko thể quên mua hoa để cắm riêng trong phòng, lại ko thể quên nấu một món ăn cùng với nồi chè đen đặc nóng... Chẳng còn là điều quan trọng nhưng là thói quen mấy năm rồi, chưa thể bỏ ngay được!
    Pamin, là loại thuốc chỉ có 750đ/vỉ 10 viên, mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 lần... Rẻ quá, nhưng thật có tác dụng... Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là có thể mê mệt chìm trong giấc ngủ, có thể là ko ngủ yên được, nhưng cũng sẽ làm cho cái lúc dở hơi như thế này trôi qua nhanh hơn...
    Đọc "99 khoảnh khắc đời người", thấy mình cũng đã trải qua phân nửa những khoảnh khắc quan trọng chủ yếu trong đời sống một con người rồi đấy chứ... Chẳng biết có nên vui?
    Đôi lúc, cũng nên nhớ nhớ, quên quên một cái gì đó... Phải không anh?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại nhưng trang in từ inbox ra, tự nhiên lại bùi ngùi! Nhớ nhớ, quên quên, quyết tâm, day dứt, buồn buồn, vui vui... Giá lúc này có một Mr Perfect, hoàn hảo đến mức ko thể chê được điểm gì nhờ chắc là nhanh chóng quên những gì muốn phải quên...
    Dạo này hay ngủ mê, như hôm trước chẳng hạn, tỉnh dậy mà vẫn sợ đến mấy hôm... Chỉ có hôm qua là ngọt ngào, nhưng lại mang mác buồn!
    Lại được nhìn thấy Mẹ trong giấc mơ... Lại vồ vập ôm chặt vào lòng, có lúc cảm thấy khó thở... Ôm chặt như ôm lấy 14 năm trống rỗng đã đi qua... 2 mẹ con nói chuyện... Phải rất lâu rồi Mẹ mới trở lại... Thế mà thoắt cái, Mẹ đã lại đi mất... Vùng dậy, lại thấy trong lòng quặn một nỗi nhớ... Rồi cũng lại phải quay lại cuộc sống hàng ngày, chợ búa, làm việc, lo toan...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại nhưng trang in từ inbox ra, tự nhiên lại bùi ngùi! Nhớ nhớ, quên quên, quyết tâm, day dứt, buồn buồn, vui vui... Giá lúc này có một Mr Perfect, hoàn hảo đến mức ko thể chê được điểm gì nhờ chắc là nhanh chóng quên những gì muốn phải quên...
    Dạo này hay ngủ mê, như hôm trước chẳng hạn, tỉnh dậy mà vẫn sợ đến mấy hôm... Chỉ có hôm qua là ngọt ngào, nhưng lại mang mác buồn!
    Lại được nhìn thấy Mẹ trong giấc mơ... Lại vồ vập ôm chặt vào lòng, có lúc cảm thấy khó thở... Ôm chặt như ôm lấy 14 năm trống rỗng đã đi qua... 2 mẹ con nói chuyện... Phải rất lâu rồi Mẹ mới trở lại... Thế mà thoắt cái, Mẹ đã lại đi mất... Vùng dậy, lại thấy trong lòng quặn một nỗi nhớ... Rồi cũng lại phải quay lại cuộc sống hàng ngày, chợ búa, làm việc, lo toan...
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Howcome. Dễ chừng tớ với bạn có biết nhau - ?ongười cùng thời? mà. Vậy hoá ra tớ quen quen cũng hơi nhiều , lại toàn đụng mặt bạn của bạn nữa chứ, có khi nói chuyện một hồi, phát hiện ra bạn đích là bạn của thằng bạn thân của cậu bạn có mái tóc xoăn học cùng tớ hồi cấp 1, hàng xóm nhà ông bà ngoại tớ (nhưng nhà nó chuyển đi lâu lắm rồi ) ? phù?. cũng nên, thú vị ra phết đấy .
    Vậy để tớ tóm tắt cho bạn nghe làm sao "ở đời chẳng biết đường nào mà lần, cứ đụng nhau chan chát ", nhé.
    Ngày xưa, vào một lần tớ có cơ hội đi chơi xa, một người bạn bất ngờ xuất hiện trước mặt tớ, tớ choáng ;P , và từ đó ?osở hữu? thêm một người mà tớ có thể tự hào thầm gọi là người bạn Lớn- người bạn tinh thần của tớ, dù tớ với người ấy ở rất rất xa nhau, ít có dịp gặp nhau. Mmm? qua bạn tớ , tớ biết 1 người bạn của bạn tớ -1 nhóc còi cọc quắt queo ^_^ . Ngày ấy kẻ còi cọc lại hơi có chức có quyền 1 tí, người thì bé nhưng kè kè quả @ , nên tớ thấy người sang bắt quàng làm lạ, bạn của bạn mình cũng là bạn của mình, ===>tớ cũng quen luôn. Kẻ ấy bây giờ ? vẫn còi, mất chức, thế mà tớ vẫn phải thường xuyên khen bô trai lắm tài (chỉ tội mãi chưa có gái theo, keke), kẻo bạn tớ mà dỗi thì không dỗ được đâu nhé!
    Quen bạn Quắt chưa được mấy ngày, bạn dẫn một bạn mới trông thì có vẻ hiền lành rụt rè lắm đến tham gia club những người hâm ? mộ một người bạn khác của tớ và Quắt. Tính tớ lại biến chất 1 tí là thấy ai hiền thì rất thích bắt nạt, khoái lắm í, thế là tớ cứ tít mắt lên soi bạn Hiền, thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười, lòng sung sướng vì sắp ?okết nạp? được 1 đàn em ngoan ngoãn dễ bảo (ăn dưa bở ngon!). Đâu dè bạn Hiền bạn í lại ứ hiền tí nào , bạn í thấy tớ tươi tỉnh với bạn í , và nhìn bạn í ?olạ lắm?, bạn í lại tưởng tớ ? HÂM? (ặc ặc) , thế là bạn í tuy sợ chết khiếp nhưng cũng đành tít mắt đáp lễ tớ. Cười đi cười lại với nhau hoài, thành ra người không thân cũng chẳng sơ đến tận bây giờ , và vẫn hiểu nhầm ý tưởng của nhau trong đại đa số các trường hợp!!!!
    Ngay ngày hôm sau khi biết bạn Hiền, bạn Hiền kéo theo một chú bạn vừa già vừa còi vừa xí (^_^) đi chơi cùng club. Tớ với bạn Già chả có ấn tượng gì về nhau sất. Chỉ sau một lần nhậu nhẹt tay 3 tay 6, trong lúc say sưa thế nào đó bọn tớ có cắt tay lấy máu kết nghĩa ăn thề ra sao đó và vì đau quá cả lũ cùng tu tu khóc ở chỗ đó? thế là tự nhiên thành ?oanh chị em? . Ngựa thì vẫn muôn đời bất kham , long nhong suốt ngày ko chịu về chuồng , còn tớ từ khi đi làm trở nên ?ochín chắn ?o hơn khá nhiều so với ông bạn Già của tớ rồi, híhíhí.. ^_^
    Thế là tự nhiên quen!
    Còn chuyện con mèo Tacta. Nó đang gặm balô của tớ!
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Howcome. Dễ chừng tớ với bạn có biết nhau - ?ongười cùng thời? mà. Vậy hoá ra tớ quen quen cũng hơi nhiều , lại toàn đụng mặt bạn của bạn nữa chứ, có khi nói chuyện một hồi, phát hiện ra bạn đích là bạn của thằng bạn thân của cậu bạn có mái tóc xoăn học cùng tớ hồi cấp 1, hàng xóm nhà ông bà ngoại tớ (nhưng nhà nó chuyển đi lâu lắm rồi ) ? phù?. cũng nên, thú vị ra phết đấy .
    Vậy để tớ tóm tắt cho bạn nghe làm sao "ở đời chẳng biết đường nào mà lần, cứ đụng nhau chan chát ", nhé.
    Ngày xưa, vào một lần tớ có cơ hội đi chơi xa, một người bạn bất ngờ xuất hiện trước mặt tớ, tớ choáng ;P , và từ đó ?osở hữu? thêm một người mà tớ có thể tự hào thầm gọi là người bạn Lớn- người bạn tinh thần của tớ, dù tớ với người ấy ở rất rất xa nhau, ít có dịp gặp nhau. Mmm? qua bạn tớ , tớ biết 1 người bạn của bạn tớ -1 nhóc còi cọc quắt queo ^_^ . Ngày ấy kẻ còi cọc lại hơi có chức có quyền 1 tí, người thì bé nhưng kè kè quả @ , nên tớ thấy người sang bắt quàng làm lạ, bạn của bạn mình cũng là bạn của mình, ===>tớ cũng quen luôn. Kẻ ấy bây giờ ? vẫn còi, mất chức, thế mà tớ vẫn phải thường xuyên khen bô trai lắm tài (chỉ tội mãi chưa có gái theo, keke), kẻo bạn tớ mà dỗi thì không dỗ được đâu nhé!
    Quen bạn Quắt chưa được mấy ngày, bạn dẫn một bạn mới trông thì có vẻ hiền lành rụt rè lắm đến tham gia club những người hâm ? mộ một người bạn khác của tớ và Quắt. Tính tớ lại biến chất 1 tí là thấy ai hiền thì rất thích bắt nạt, khoái lắm í, thế là tớ cứ tít mắt lên soi bạn Hiền, thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười, lòng sung sướng vì sắp ?okết nạp? được 1 đàn em ngoan ngoãn dễ bảo (ăn dưa bở ngon!). Đâu dè bạn Hiền bạn í lại ứ hiền tí nào , bạn í thấy tớ tươi tỉnh với bạn í , và nhìn bạn í ?olạ lắm?, bạn í lại tưởng tớ ? HÂM? (ặc ặc) , thế là bạn í tuy sợ chết khiếp nhưng cũng đành tít mắt đáp lễ tớ. Cười đi cười lại với nhau hoài, thành ra người không thân cũng chẳng sơ đến tận bây giờ , và vẫn hiểu nhầm ý tưởng của nhau trong đại đa số các trường hợp!!!!
    Ngay ngày hôm sau khi biết bạn Hiền, bạn Hiền kéo theo một chú bạn vừa già vừa còi vừa xí (^_^) đi chơi cùng club. Tớ với bạn Già chả có ấn tượng gì về nhau sất. Chỉ sau một lần nhậu nhẹt tay 3 tay 6, trong lúc say sưa thế nào đó bọn tớ có cắt tay lấy máu kết nghĩa ăn thề ra sao đó và vì đau quá cả lũ cùng tu tu khóc ở chỗ đó? thế là tự nhiên thành ?oanh chị em? . Ngựa thì vẫn muôn đời bất kham , long nhong suốt ngày ko chịu về chuồng , còn tớ từ khi đi làm trở nên ?ochín chắn ?o hơn khá nhiều so với ông bạn Già của tớ rồi, híhíhí.. ^_^
    Thế là tự nhiên quen!
    Còn chuyện con mèo Tacta. Nó đang gặm balô của tớ!
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Còn về con mèo con?
    Nhà tớ vốn đã nuôi 1 con cún tên Kitty, gọi tắt là Ti, già khú khụ. Tớ vác mèo về một phần cốt để Ti có bạn cùng ăn cùng chơi. Ai dè con mèo tuy bé tí nhưng nhìn thấy Ti thì đuôi xù ra như cây thông, nước bọt phun phì phì, và giơ tay xoè vuốt ra doạ Ti . Ti sợ quá chạy mất dép, có bắt Ti lại gần con mèo Ti cũng giả vờ như không nhìn thấy nó, lờ tịt đi rồi lảng lảng chạy rõ xa... Cả nhà tớ lắc đầu công nhận Ti hèn, sợ 1 con mèo bé = 1/10 , dùng 1 chân là dẫm bẹp. Mãi đến mấy hôm nay tớ mới thấy Ti ra ngửi và liếm mũi con mèo con, và mèo bây giờ cũng kệ Ti, ko doạ nạt gì nữa.
    Mọi chuyện có vẻ ổn trừ những lúc không ổn. Mẹ tớ chăm sóc mèo buổi sáng và trưa, còn tớ buổi tối sau khi đi làm về và đêm khuya khi nó gào . Ti chỉ ăn 1 bữa tối/ngày nhưng con mèo này phải đến 3-4 bữa mặc dù mỗi bữa nó ăn cũng ít, chắc vì nó còn nhỏ. Mà nó lớn nhanh phết, so với hồi mới về- cách đây có hơn 2 tuần- mũm mĩm hơn hẳn. Tớ có 1 đoạn video và mấy cái ảnh chụp nó với Ti, để lúc nào tớ post lên cho bạn xem.
    Nhưng thỉnh thoảng mẹ tớ vẫn nhắc tớ mang cho con mèo. Mẹ tớ bảo tớ ko cho thì mẹ tớ sẽ cho, ?oThích thì cũng thích thật, nhưng phải chăm suốt ngày, mà tính mèo tự do, buộc nó mãi cũng ko được, thả nó ra thì nó bậy lung tung con có dọn không??!!!? Tớ ậm ừ. Nhà đứa nào chả thế, ?o?tớ thích nuôi mèo lắm nhưng mẹ tớ không cho?, mẹ đứa nào chả thế, nuôi con gì các bà mẹ đều phải lăn ra cho ăn, dọn dẹp,? tớ thử vác mèo sang nhà đứa bạn yêu mèo chết đi được, bạn Lan quý hoá của tớ xem, mẹ bạn tớ không oánh cho tớ hết đường về mới là lạ! Lan nhờ ;P
    (Thế cuối tuần sau sang mà chơi với mèo đi không mẹ tớ hạ lệnh quyết tâm là tớ phải nghe đấy chị 2!)
    Tớ cứ hy vọng luyện được con mèo tự nhảy lên bồn cầu rồi bậy vào đấy, tớ chỉ việc giật nước, nhưng có vẻ khó. Trông cái kiểu nó bĩnh ra đống sỉ than, rồi cào lấy cào để bụi tung mịt mù thiếu điều tự chôn cả nó trong cái chậu ấy, tia hy vọng le lói lập tức bị dập tắt, hichic? Tớ đã từng định tặng nó cho 1 đứa độc thân ở 1 mình, nhưng cái đứa kia đến tự lo ăn đúng bữa cho bản thân còn ko xong, mèo nhà tớ vài hôm chắc thành xác ướp.
    Còn người bạn của bạn Howcome mà thật sự muốn nuôi mèo thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chăm hơn chăm con mọn đấy :D Tớ chưa dám hứa là tớ sẽ cho mèo, và giả sử cho mèo thì tớ muốn người chủ mới của nó ít nhất nên có đức tính kiên nhẫn (hoặc tập dần từ bây giờ cũng được). Trong trường hợp này tớ sẽ thông tin thêm một số kinh nghiệm nuôi mèo của tớ cho bạn của bạn biết.
    Thế thôi, tớ đi cho mèo ăn tối đây?

Chia sẻ trang này