1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willuwaitforme29s4

    willuwaitforme29s4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ... tên chủ đề hay đấy ... nhiều người viết nữa thì càng hay ...
    Ôi giời ơi ... chán đời quá đi mất !!!!! (giá mà được hét to 1K lần thế này)
    Tuổi trẻ ... trôi qua ... kô hẹn hò ...
    ...tối thứ 7 : ngồi chat với mấy thằng bạn cũ
    ...ngày CN : vùi đầu vào sách vở trên Thư viện. Lý do : ... yêu cầu
    công việc buộc phải đọc ... ở nhà cũng chả biết làm
    rì, chả lẽ lại ngồi ăn rồi xem TV, đồ đạc cũng chả có
    cái nào hỏng mà sửa or đem đi sửa cả (cầu mong
    như thế).
    ....Nhưng quan trọng nhất .. bên sách vở cảm thấy
    cuộc đời dài hơn ...

    ...từ thứ 2 --> 6 : ... sau 8 tiếng hùng hục .. về nhà ăn cơm ... ngó
    tí film ... mắt díp lại lúc nào kô biết ... tỉnh dậy đã là
    sớm mai... cuống cuồng ăn sàng cho kịp đến cty ...
    đường sá bụi quá ... bụi 6 lần như thế là hết một
    tuần ...
    ... mấy cái tuần như thế thì hết tuổi trẻ nhỉ !!!
  2. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn thật sự không cảm thấy đam mê trong công việc. Dù là cơ quan nhà nước hay liên doanh nước ngoài bất cứ lúc nào bạn muốn nghỉ đều được. Việc bạn muốn làm tiếp công việc đó mới khó chứ nếu thật sự muốn nghỉ, không muốn ký hợp đồng tiếp thì vô cùng dễ dàng đặc biệt là với cơ quan nhà nước. Một người như bạn nghỉ hay mười người như bạn nghỉ cũng không hề hấn gì.
    Nếu thật sự bạn cảm thấy công việc không phù hợp có lẽ nên tìm một chỗ làm khác và có kế hoạch sớm. Không ai bắt bạn phải chờ thêm 2 tháng nữa.
    Mình cũng là người đã từng chuyển nhiều nơi. Việc chuyển như vậy chính bản thân mình thiệt thòi thôi. Vì vậy theo mình nên tìm một nơi để định cư. Càng tìm được xớm càng tốt. Sau đó thì nên tập trung vào công việc.
  3. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn thật sự không cảm thấy đam mê trong công việc. Dù là cơ quan nhà nước hay liên doanh nước ngoài bất cứ lúc nào bạn muốn nghỉ đều được. Việc bạn muốn làm tiếp công việc đó mới khó chứ nếu thật sự muốn nghỉ, không muốn ký hợp đồng tiếp thì vô cùng dễ dàng đặc biệt là với cơ quan nhà nước. Một người như bạn nghỉ hay mười người như bạn nghỉ cũng không hề hấn gì.
    Nếu thật sự bạn cảm thấy công việc không phù hợp có lẽ nên tìm một chỗ làm khác và có kế hoạch sớm. Không ai bắt bạn phải chờ thêm 2 tháng nữa.
    Mình cũng là người đã từng chuyển nhiều nơi. Việc chuyển như vậy chính bản thân mình thiệt thòi thôi. Vì vậy theo mình nên tìm một nơi để định cư. Càng tìm được xớm càng tốt. Sau đó thì nên tập trung vào công việc.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, và cả sáng nay nữa, HN mưa to như động trời, động đất... lại chẳng ngủ được... Hà Nội vào thu rồi, nhưng có vẻ lạnh hơn những năm trước... đôi lúc cảm giác như mùa Đông đang ở rất gần...
    Tối qua, trước lúc về nhà, vòng ra Hàng Mã mua cho đứa cháu cái đèn ông sao bé tí tẹo, thấy đường phố đông đúc và nhộn nhịp, màu sắc nữa... lại thèm quay trở lại thời thơ ấu, bé, vui, vô tư, và chẳng phải âu lo gì...
    Lúc nãy ra hàng photocopy lấy bản vẽ, gặp 1 ông tây, đang cố gắng giải thích cho boy ở hàng photo gì đó, chẳng ai hiểu ai... thế là nhảy vào làm phiên dịch... Mỗi hiểu nhầm giữa 2người bất đồng ngôn ngữ được chấm dứt, mình nhận được lời cảm ơn... bỗng thấy mình có 1 cảm giác rất lạ đi qua...
    Trung thu sắp đến rồi, nhớ lại mùa thu năm trước, có người hẹn mình vào giờ đó, cùng nhìn về phía mặt trăng tròn, người ta đứng trước biển, cũng nhìn lên đó... cảm giác sẽ được ở gần nhau hơn,mặc dù cách xa hàng ngàn dặm... Năm nay vẫn lại là trung thu, trăng tròn và sáng... chẳng biết có còn có thời gian cùng ngước lên trời vào một giờ đã được lên kế hoạch trước hay ko nữa...
    Tự nhiên lại nhớ biển, trong tai thì thầm câu hát... ngày xưa, biển ko có sóng như bây giờ, ngày xưa, biển ko có sóng vỗ bờ, và gió gió hát thật êm và mây, mây trôi thật hiền, biển vô tư và biển chưa yêu bao giờ...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, và cả sáng nay nữa, HN mưa to như động trời, động đất... lại chẳng ngủ được... Hà Nội vào thu rồi, nhưng có vẻ lạnh hơn những năm trước... đôi lúc cảm giác như mùa Đông đang ở rất gần...
    Tối qua, trước lúc về nhà, vòng ra Hàng Mã mua cho đứa cháu cái đèn ông sao bé tí tẹo, thấy đường phố đông đúc và nhộn nhịp, màu sắc nữa... lại thèm quay trở lại thời thơ ấu, bé, vui, vô tư, và chẳng phải âu lo gì...
    Lúc nãy ra hàng photocopy lấy bản vẽ, gặp 1 ông tây, đang cố gắng giải thích cho boy ở hàng photo gì đó, chẳng ai hiểu ai... thế là nhảy vào làm phiên dịch... Mỗi hiểu nhầm giữa 2người bất đồng ngôn ngữ được chấm dứt, mình nhận được lời cảm ơn... bỗng thấy mình có 1 cảm giác rất lạ đi qua...
    Trung thu sắp đến rồi, nhớ lại mùa thu năm trước, có người hẹn mình vào giờ đó, cùng nhìn về phía mặt trăng tròn, người ta đứng trước biển, cũng nhìn lên đó... cảm giác sẽ được ở gần nhau hơn,mặc dù cách xa hàng ngàn dặm... Năm nay vẫn lại là trung thu, trăng tròn và sáng... chẳng biết có còn có thời gian cùng ngước lên trời vào một giờ đã được lên kế hoạch trước hay ko nữa...
    Tự nhiên lại nhớ biển, trong tai thì thầm câu hát... ngày xưa, biển ko có sóng như bây giờ, ngày xưa, biển ko có sóng vỗ bờ, và gió gió hát thật êm và mây, mây trôi thật hiền, biển vô tư và biển chưa yêu bao giờ...
  6. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xoi, neu cuoi tuan hơ come ko bit lam gi thi keu tui cho share ne, cuoi tuan cua tui bat dau vao toi thu 6, bong da, sang thu 7 : PHO, chieu thu 7: Phim, toi : Pho ! Sang chu nhat : Pho va Bong da...cuc ky tuyet voi neu ban muon chia se cung tui....hơ come a !!!
  7. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xoi, neu cuoi tuan hơ come ko bit lam gi thi keu tui cho share ne, cuoi tuan cua tui bat dau vao toi thu 6, bong da, sang thu 7 : PHO, chieu thu 7: Phim, toi : Pho ! Sang chu nhat : Pho va Bong da...cuc ky tuyet voi neu ban muon chia se cung tui....hơ come a !!!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tan tầm, trở về trên con đường quen thuộc, đấy là Hồ tây, chiều nay mặt trời to, tròn và vàng rực rỡ, như thế này mới hiểu thế nào là rát vàng mặt nước... Chẳng thích thú lắm cái trò bơi thuyền Hồ Tây, nhẹ nhàng hơn chút là đạp vịt Hồ Tây cũng chẳng khoái (vì sợ nước ) thế mà tự nhiên chiều nay lại nghĩ, "giá mà được đạp vịt giờ này thì chắc là thích lắm..." Đó là nghĩ thôi, cho làm, chưa chắc đã dám
    Ngày nào cũng rất nhiều việc phải làm, sáng ngủ dây, vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn cho cả ngày, ghi lại menu cho mọi người ở nhà cứ thế mà làm theo. 8h đến cơ quan, làm đến chiều thì tối, 6h lại vào lớp học... Rồi còn dậy thêm, rồi còn bao nhiêu việc... chẳng còn thời gian cho những việc nghĩ linh tinh...
    Nhiều lúc lại muốn làm được thơ và viết được vài truyện ngắn như ngày trước, nhưng bây giờ, đầu óc chắc là khô cứng hết cả rồi, mà cũng chẳng còn thời gian đâu để ngồi suy nghĩ, chỉnh sửa và hồi hộp chờ đợi khi bài viết của mình gửi đi... Đành nhiều lúc, tự tâm sự với mình... Thi thoảng, đến một nơi nào tình mịch của Hà Nội, bỏ lại đằng sau mọi suy nghĩ bận rộn, mọi ồn ào của cuộc sống sôi động bên ngoài... Thấy lòng nhẹ nhõm và tự dưng nghĩ được nhiều điều lắm...
    Lại thấy buồn cười bản thân mình, thấy mình (mới học được từ này.. ) MARY SẾN
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tan tầm, trở về trên con đường quen thuộc, đấy là Hồ tây, chiều nay mặt trời to, tròn và vàng rực rỡ, như thế này mới hiểu thế nào là rát vàng mặt nước... Chẳng thích thú lắm cái trò bơi thuyền Hồ Tây, nhẹ nhàng hơn chút là đạp vịt Hồ Tây cũng chẳng khoái (vì sợ nước ) thế mà tự nhiên chiều nay lại nghĩ, "giá mà được đạp vịt giờ này thì chắc là thích lắm..." Đó là nghĩ thôi, cho làm, chưa chắc đã dám
    Ngày nào cũng rất nhiều việc phải làm, sáng ngủ dây, vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn cho cả ngày, ghi lại menu cho mọi người ở nhà cứ thế mà làm theo. 8h đến cơ quan, làm đến chiều thì tối, 6h lại vào lớp học... Rồi còn dậy thêm, rồi còn bao nhiêu việc... chẳng còn thời gian cho những việc nghĩ linh tinh...
    Nhiều lúc lại muốn làm được thơ và viết được vài truyện ngắn như ngày trước, nhưng bây giờ, đầu óc chắc là khô cứng hết cả rồi, mà cũng chẳng còn thời gian đâu để ngồi suy nghĩ, chỉnh sửa và hồi hộp chờ đợi khi bài viết của mình gửi đi... Đành nhiều lúc, tự tâm sự với mình... Thi thoảng, đến một nơi nào tình mịch của Hà Nội, bỏ lại đằng sau mọi suy nghĩ bận rộn, mọi ồn ào của cuộc sống sôi động bên ngoài... Thấy lòng nhẹ nhõm và tự dưng nghĩ được nhiều điều lắm...
    Lại thấy buồn cười bản thân mình, thấy mình (mới học được từ này.. ) MARY SẾN
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, có người gọi điện, đi xem Thái Lan&Việt Nam với anh nhé... Trận đấu hấp dẫn, rất muốn đi, nhưng với người đi cùng thì ko thích lắm... Chả nhẽ đi xem đã bóng lại ko nói với nhau câu nào, hay là lại chủ đề về "thời tiết, cơ quan anh, mẹ anh bảo..." "Tiếc thế, anh Chuột nhà em vừa mua vé cho 3 bố con rồi, anh rủ người khác đi cho vui vậy...", "Thế ah, vậy mai vào sân, thế nào anh cũng gọi cho em..." ( Hic hic )
    Sáng nay, chưa kịp mở mắt, có điện thoại, chữ Big Brozer''s nhấp nháy trên máy. Tao mua được vé rồi bé ạh, chiều nay về sớm nhá, rủ ca dad đi luôn. Nhẫng cẫng từ trên giường xuống... Thích quá đi mất...Quên luôn cái chuyện làm rơi mất kính Vogue xịn, 124$ mới mua được 4 tháng... Sân Mĩ Đình hôm nay thế nào cũng lại đỏ choé vì mình cho mà xem... Hihi, để cảnh giác, tốt nhất cất DĐ ở nhà (hih, 1 công đôi việc mà )
    Mỗi lần ra sân xem live thế này, chỉ thương 1 người, thèm bóng đá lắm mà cứ phải xem qua internet... Nhiều khi sợ quên mặt, lại phải lôi cái ảnh cũ ra ngó lại 1 tý Lâu quá rồi, vẫn chưa thấy cái ngày ấy đến gần... Lúc mong ngóng từng tháng, lúc lại bình thản như chẳng có gì xảy ra...
    Buổi trưa, nói chuyện 1 lát với 1 người bạn, định kể chuyện xem đá bóng để trêu tức người thanh niên "nhìn đá bóng với nửa con mắt" ấy 1 chút... Hình như là đang cáu cái gì, lại chẳng dám làm phiền nữa, rút lui vậy... Bịa ra cái chuyện "sắc sắc, không không..." cho họ bớt căng thẳng, nhưng hình như phản tác dụng... Mấy hôm nữa, làm cho ra nhẽ nhá!!!
    Thôi, chief hôm nay cũng ra sân, về từ nãy rồi, cũng chuẩn bị trốn về xem thôi... Ah, ở phòng có ông căm ghét đá bóng, thế thì ở nhà mà canh đền ông ạh... Chúng tôi về đây...
    VIỆT NAM ƠI, CỐ GẮNG LÊN NHÁ

Chia sẻ trang này